Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss
Chương 2
Trịnh Vĩnh Hoa là một người phụ nữ rất ham hư vinh. Mấy năm naykhách sạn Tạ thị phát triển, Tạ gia cũng không còn quẫn bách như trước, bà ta cuối cùng cũng có thể cởi vải thô, cầm túi hàng hiệu, bắt đầu biến mình trông như một quý bà.
Thế nhưng vết chai thô ráp trên tay do rửa rau nấu cơm vẫn luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở quá khứ nghèo túng. Vì thế đầu tiên để được các người trong giới thượng lưu ngưỡng mộ, đương nhiên ngay từ khi con gái còn nhỏ đã hao tổn hết tất cả tài nguyên, bằng mọi cách biến Tạ Khinh thành tiểu công chúa mười đầu ngón tay không dính nước xuân.
Mẹ Tạ trông cậy con gái lớn có thể nhanh chóng chen vào cái vòng luẩn quẩn hào môn kia.
Mà mình, chẳng qua chỉ là hàng dự trữ.
Buồn cười làm sao!
Đời trước sống ở nông thôn, lúc nghe bà ngoại kể về chuyện xưa bố mẹ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cô bé còn hết sức sửng sốt, đối với bố mẹ lâu ngày không gặp sắp quên mất mặt mũi đều tràn đầy kính nể.
Tuy nhiên đời này, cô sẽ không sống mờ mịt như thế...
Tạ Đường hơi hơi nghiêng đầu, không để ý đến nước mà mẹ mình đưa,nhẹ nhàng xốc chăn lên, trầm mặc, cúi người đeo giày.
“ không uống sao? “ Trịnh Vĩnh Hoa hơi hơi kinh ngạc, từ lúc bước vào, ánh mắt con gái út nhìn mình có hơi khác thường. Thái độ cũng lãnh đạm đến cổ quái. Nếu đổi lại là bình thường, được bản thân quan tâm hai câu, con bé cao hứng còn không kịp, nhất định sẽ nhanh chóng uống hết cốc nước.
Chẳng qua bà cũng chỉ nghĩ do Tạ Đường bệnh nặng mới khỏi, lại bắt chước chị gái làm nũng, bởi vậy cũng không hỏi gì nữa, đi tới giúp côbé thu dọn giường bệnh: “ Nếu không muốn ngủ, một lúc nữa sẽ xuất viện".
Tạ Đường vừa muốn đứng lên, một trận choáng váng kéo tới, xem ra là do viêm phổi chưa khỏi hẳn, cô còn cố sức nữa.
cô gái ngồi xuống, hơi hơi thở dốc.
Trịnh Vĩnh Hoa nhìn thấy vậy, lại bắt đầu oán trách: “Con còn náo loạn với chị nữa, không phải chỉ là một hòn đá tốt hơn bình thường mộtchút thôi sao? Đưa cho Tạ Khinh coi như tặng đi. Tạ Đường, con làm vậy, thật sự quá keo kiệt “.
Tạ Đường cũng không buồn lý lẽ gì với mẹ mình.
một tay bà đỡ dưới cánh tay con, định nâng dậy.
không nghĩ rằng con gái lại lạnh nhạt rút tay ra, đứng vững vàng, đi tới cửa phòng.
*
Tạ Đường nhớ rất rõ ràng, đời trước mình ở bệnh viện nhiều hơn mộtngày, lúc về bà nội đã đi về mấy.
Ở Tạ gia, bà nội có phân lượng rất lớn. Tuy rằng xuất thân ở nông thân, nhưng lại là người rất có kiến thức. Năm đó sấm rền gió cuốn móc ra số tiền đã tích cóp nhiều năm làm vốn cho con trai đi xây dựng sự nghiệp, kinh doanh khách sạn cũng là ý kiến của bà. Có thể nói nếu không có bà nội, nhiều khả năng sẽ không có nhà giàu mới nổi Tạ gia.
Cha Tạ cũng là người có hiếu, sau này sáng lập ra công ty, ngay lập tức đem 60% cổ phần cho mẹ mình đứng tên.
Đây cũng không phải con số nhỏ, chờ sau này Tạ thị như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn mạnh, bà nội Tú Quyên cũng xem như là cổ đông lớn nhất.
Trịnh Vĩnh Hoa bắt đầu nóng nảy, hàng ngày đều thổi gió bên gối chồng, muốn ông nhanh chóng rút cổ phần về, nhưng mẹ chồng cũng khôngphải là đèn dầu cạn, vẫn luôn nắm chặt chẽ cổ phần trong tay.
Bởi vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt, bà ta vừa nịnh bợ lại vừa cảm thấy sợ bà nội.
Mà bà nội cũng rất khắc nghiệt, rất ít khi cười nói.
Đời trước từ nhỏ Tạ Đường đã bị gửi về quê nuôi, gặp mặt bà nội chưa được mấy lần, không chỉ cảm thấy lạ lẫm mà còn hết sức sợ hãi bà. Mỗi lần bà Tạ tới, đều nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, đời trước Trịnh Vĩnh Hoa nhốt mình trên tầng 2, đề phòng con gái út cản trở lễ đính hôn của trưởng nữ, là bà nội đãgần 70 tuổi gần đất xa trời dẫn người tới cứu mình.
Khắp nơi biệt thự đều tràn đầy hơi ấm hỉ sự, mẹ Tạ gọi 1 sư phụ trang trí hoa và 1 điểm tâm sư đến chuẩn bị cho tiệc đính hơn, căn bảnkhông có ai hỏi nhiều thêm một câu về nhị tiểu thự bị nhốt vẫn chưa ăn cơm.
Vào lúc tinh thần Tạ Đường sắp kiệt quệ, lại nghe thấy giọng bà nội mạnh mẽ chỉ huy người mở cửa: “ Tôi mặc kệ chị vì Tạ Khinh hay vì ai, Tạ Đường cũng là cháu tôi. Hôm nay nhất định tôi sẽ dẫn con bé đến đó! Trịnh Vĩnh Hoa, chị cứ ngăn cản đi, cổ phần trong tay bà già này côcũng đừng mơ tưởng đến nữa!".
Chẳng sau này, bà nội bị bệnh tiểu đường phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, người cuối cùng che chở mình cũng không còn nữa.
……
Tạ Đường nhớ tới việc đời trước, có chút hoảng hốt, cho đến tận khi côbé vào biệt thự. Nhìn thấy người đang ngồi trên bàn ăn lạnh mặt nghiêm khắc phê bình cha đang ngồi đối diện, hoảng hốt ngay lập tức biến thành sự chua xót.
“ Bà nội “
Toàn bộ người Tạ gia nhìn cô, đều có chút không hiểu.
Đặc biệt là Tạ Khinh đang ngồi trên ghế sô pha, càng thêm nhăn mi lại. Sao hôm nay lại thân thiết như vậy?
Tạ Khinh cũng không thích lão thái bà cổ hủ này, chẳng qua so với Tạ Đường thì thông minh hơn, tuy trong lòng không thích mùi người già nhưng trên mặt cũng sẽ giả bộ nhu thuận mà ngoan ngoãn, câu nào cũng ngọt ngào gọi bà nội.
Tạ lão thái cũng là nghe cháu gái nhỏ viêm phổi nằm viện, mới cố ý tới thăm, nhưng không nghĩ tới Tạ Đường vẫn ở bệnh viện chưa về. Bà vừa vào cửa, nhìn tình hình tài vụ hiện giờ trong công ty làm cho tức giận đầy mình, suýt nữa đã quên mục đích thật sự đến đây.
Cháu gái nhỏ vừa trắng vừa gầy đứng ở cửa biệt thự, con bé đi tới, hốc mắt ướt át đều lộ ra vui sướng.
Kinh hỉ tràn đầy trong con người đen nhánh như sắp tràn ra ngoài,không giống giả bộ, cũng không giống mấy vãn bộ ngoài mặt thì miệng cung cung kính kính, sau lưng lại ghét bỏ bà lão này.
Tâm tình Tạ lão thái cũng không khỏi tốt lên vài phần, thập phần khó được mà ôn hòa vẫy tay với Tạ Đường: “ Đường Đường, lại đây, sao đột nhiên lại bị viêm phổi vậy? đã 15 rồi, vẫn không biết tự chăm sóc mình hả?".
cô bé đi qua ngồi bên cạnh bà nội, nhìn miếng ngọc thạch Tạ Khinhđang đeo, không nói gì.
Tạ Khinh sợ Tạ Đường mở miệng cáo trạng, chạy nhanh tới ôn nhu nói: “ Đường Đường, em tha thứ cho Đậu Nhã Nhiên đi. Chị ấy cũng dokhông cẩn thận mới không giữ chặt em, làm em ngã xuống nước, chị đãmắng chị ấy rồi".
cô ta nhìn biểu hiện của Tạ lão thái, cười làm lành: “ Chị đã bảo Nhã Nhiên mua một đống đồ ăn vặt mà em thích rồi, làm quà xin lỗi em được không?".
Tuy đời trước Tạ Đường khát vọng thân tình, nhưng bởi vì lớn lên ở nông thôn, tính tình tương đối quật cường, không dễ nói chuyện.
cô nhớ rõ sau khi bị bệnh, Tạ Khinh cũng bảo Đậu Nhã Nhiên tới xin lỗi. Nhưng mình lại vừa mất miếng ngọc thạch mà ông ngoại cho, thên vào đó bệnh bệnh nặng mới khỏi, nhìn thấy Đậu Nhã Nhiên cứ đứng trước mặt châm chọc mỉa mai, không nhịn được, hung hăng nắm tóc người trước mặt, đuổi cô ta ra ngoài.
Kết quả đương nhiên lại bị cha mẹ nhíu mày ghét bỏ tính cách hoang dã của con gái út, cả người đều là thôn cô từ nhà quê lên, chẳng có tí khí chất gì của đại tiểu thư thành thị, phạt Tạ Đường đóng cửa ăn năn.
Lúc trước luôn là bản thân ăn buồn ăn thiệt, đời này sẽ không bao giờ như vậy nữa.
cô bé ngẩng đầu nhìn chị, nhàn nhạt đồng ý: “ Được “.
Tạ Khinh sửng sốt ——được? Con ranh này vẫn luôn thù dai, sao bỗng nhiên lại dễ nói chuyện thế?
“Chẳng qua không phải là do chị ấy không giữ chặt em." Tạ Đường rũ mặt, thoạt nhìn dịu ngoan khác thường.
cô bé như khẩn cầu, ảm đạm nói: " Là chị Nhã Nhiên đẩy mạnh em xuống nước, em mới bị cảm lạnh viêm phổi. Nhưng cũng không có việc gì, nếu chị ấy chịu tới xin lỗi thì tốt rồi. Còn nữa, chị, em cũng sai nữa, miếng ngọc thạch mà ông ngoại tặng, em rất quý. Cho nên hôm đó mớikhông nỡ cho chị, em hy vọng chị đừng giận em nhé “.
“ Em..... “ Tạ Khinh hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên mồm miệng dã nhau đầu này lại trở nên lanh lợi như thế.
Tạ lão thái cũng hiểu rõ câu chuyện, nhất thời tức giận mà nhăn mi: “ Nhã Nhiên sao, lại là Đậu Nhã Nhiên, lần nào nó tới đây đều gây chuyện thế? Nghĩ con trẻ nhà chúng ta dễ bắt nạt à?".
Bà nội Tạ mắng Đậu Nhã Nhiên, chính là tát vào mặt Tạ Khinh, cô ta vội vàng biện giải: “ Bà nội, thật sự Nhã Nhiên không cố ý đâu ——"
Lập tức bị trưởng bối đánh gãy lời:" Bà không quan tâm con bé đấy vô tình hay cố ý, em gái con bị viêm phổi nằm viện, đây không phải là sựthật sao? Rốt cuộc em gái con vẫn là Đường Đường. Đều nói chúng tamột nhà đoàn kết, Khinh Khinh, con lại hướng khuỷu tay ra ngoài như thế à? Về sau ít cùng Đậu Nhã Nhiên lui tới đi".
Tạ bà bà đã từng này tuổi, lại trải qua quá trình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khí thế như hổ, cha Tạ khó mà so sánh được.
Tạ Khinh bị giáo huấn đến á khẩu không trả lời được, ủy khuất khôngdám nói tiếp nữa.
Mẹ Tạ đau lòng con gái, đi tới nói: “ không phải đều là trẻ con sao? Khó tránh khỏi giằng co, Khinh Khinh, chạy nhanh đưa bà nội một chén nước hạ hỏa đi".
*
Tuy trong lòng cô ta không vui nhưng vẫn lấy lòng ngồi xổm xuống bàn trà, rót một ly tuyết lê chưng đường phèn vừa mới nấu.
Tạ Khinh thích ăn ngọt, hơn nữa còn tham gia hội diễn văn nghệ, cần phải bảo vệ giọng nói, cho nên trong nhà thường xuyên nấu sẵn nước tuyết lê nhuận hầu.
“ Bà nội “. Tạ Khinh tươi cười, đưa cho Tạ lão thái.
Nhưng bà nội Tạ nhìn ly tuyết lê ngọt đến ê cả răng này, vừa rồi khuôn mặt chỉ hơi tức giận, đột nhiên hoàn toàn trầm xuống.
Mây đen dầy đặc, không cầm chén nước này.
Nhất thời Tạ Khinh không biết bà có ý tứ gì, hướng mắt tới Trịnh Vĩnh Hoa cầu cứu.
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tạ Đường: “ Chị, bà không uống được ngọt, chị đổi thành nước ấm là được rồi “.
nói ra cũng buồn cười, đời trước vì sợ lão bà thiết diện vô tư này, cho nên mình không thân cận cùng bà, cũng rất ít khi nhớ bà nội Tạ. cô bé có chút áy náy mà liếc mắt nhìn Tạ lão thái một cái.
Nhưng sắc mặt Tạ bà bà lại thoáng đẹp hơn một chút.
Bà cầm tay Tạ Đường, vỗ vỗ, cười lạnh nói: “ Bà lão góa bụa này, xem như vẫn có người nhớ tôi mắc bệnh tiểu đường".
Người có tuổi kiêng kị nhất là thân nhân không để bệnh nặng của mình ghi tạc trong lòng. Lần này, ấn tượng với Tạ Khinh hoàn toàn xấu rồi.cô con dâu Trịnh Vĩnh Hoa này dạy con tốt thật đấy!
Mà đứa bé Tạ Đường, vốn luôn cho rằng chỉ muốn trốn tránh mình,không thân thiết với bà lão này, cũng giống mấy đứa khác ghét bỏ mình, thế nhưng thật không nghĩ tới, vẫn là người duy nhất để tình trạng của Tú Quyên bà vào lòng. Con trai con dâu cũng chưa quan tâm mẹ được như vậy, cháu gái nhỏ thật khiến lòng bà mềm nhũn.
Sắc mặt mẹ Tạ và Tạ Khinh hoàn toàn trắng nhợt.
Tạ lão thái rất ít khi tới biệt thự Tạ gia, quanh năm suốt tháng khônggặp mặt được mấy lần, hơn nữa luôn khiến người khác sợ hãi, con cháu cũng rất xa lạ với trưởng bối này, sao hai người bọn họ có thể nhớ những chi tiết nhỏ nhặt này chứ?
Tạ Khinh một lần nữa bưng nước trà tới, muốn cứu vãn tình hình, lấy lòng mà ngồi vào cạnh Tạ lão thái, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay bà nội.
Vừa muốn làm nũng, bà lão đã rút tay ra, liếc mắt nhìn vòng cổ cô tađang đeo.
“ Khinh Khinh, nếu là đồ ông ngoại cho Đường Đường, cháu có thích cũng không thể lấy, trả lại cho con bé đi".
Tạ Khinh biến sắc: “ Bà nội, Tạ Đường đã cho cháu rồi “.
Mẹ Tạ cũng xấu hổ nói: “ Đúng đúng, không phải đều là chị em ruột sau, có đồ gì thì dùng chung, con đã giải thích rõ với Đường Đường rồi. Nếu nó muốn, con sẽ đưa tiền cho mua …“.
Tạ lão thái uống một ngụm trà, nâng mí mắt lên nhìn mẹ con Tạ Khinh: “ Thế à? không phải vốn là Tạ Khinh muốn sao, đưa tiền cho nó đi muađi? Hà tất phải phiền toái như vậy, còn phải vòng vèo?".
Sắc mặt Tạ Khinh rất khó coi, không tình nguyện mà liếc mắt nhìn Tạ Đường một cái. Mặc dù không muốn trả, nhưng bà Tạ đã nói thế, cô tasẽ không vì một cục đá mà làm hỏng hình tượng của mình trong lòng trưởng bối.
Mà Trịnh Vĩnh Hoa lại càng không thể, trong tay mẹ chồng vẫn nắm 60% cổ phần, mình vẫn phải bợ đỡ lão Phật gia này.
“ Cho em “.
Tạ Khinh tháo dây chuyền xuống, tức giận ném cho Tạ Đường.
Trong nháy mắt cô bé nắm chặt ngọc thạch ôn nhuận, hô hấp dường như cũng ngừng lại.
Ai cũng không biết giờ phút này trái tim của cô đập nhanh thế nào đâu! Ông ngoại đã để nó phù hộ cho mình 15 năm bình an khỏe mạnh, nhưng đời trước bản thân lại không biết tầm quan trọng của khối ngọc, để chị gái cướp mất. Đời này, nhất định cô sẽ bảo vệ thật tốt đồ của mình.
Tạ Đường có thể cảm giác được, khi ngọc thạch được trên cổ, trong nháy mắt, phảng phất như hơi thở trong cơ thể bắt đầu đổ ập xuống, khiến lòng người thập phần thoải mái. Lại phảng phất một lần nữa, sinh mệnh như được hồi sinh.
Lồng ngực vì viêm phổi mà khó chịu, cũng kỳ dị mà giảm bớt. cô cúi đầu nhìn móng tay, vừa rồi vẫn còn tái nhợt vô lực, thế mà giờ lại có màu hồng nhàn nhạt.
Quả nhiên, mình đoán không sai, ngọc thạch mà ông ngoại để lại, là thứ được trời cao phù hộ, có thể nuôi dưỡng cơ thể.
Còn những công năng khác, tạm thời vẫn chưa biết, nhưng nhất định sẽcó nhiều hiệu quả mà mình không thể tưởng tượng được.
Ngón tay Tạ Đường chạm vào ngọc thạch tưởng mất mà vẫn lấy lại được, trong mắt tràn đầy kích động và vui sướng.
……
Mà Tạ Khinh khoanh tay, tức giận nhìn bộ dáng dã nha đầu chưa hiểu việc đời, lấy lại khối ngọc thôi làm gì mà cao hứng như vậy?
Chính là cô ta cũng không biết vì sao, mới vừa rồi còn cảm thấy tràn đầy tinh thần, giờ khắc này lại cảm thấy thân thể hỗn độn.
Đại tiểu thư cũng không để ý đến chi tiết này, chỉ là nhìn đáy mắt Tạ Đường tràn đầy vui sướng thế kia, cực kỳ thấy chướng mắt.
cô ta nhíu nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác như bảo bối mình nâng niu bị mất, rất không vui.
Thế nhưng vết chai thô ráp trên tay do rửa rau nấu cơm vẫn luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở quá khứ nghèo túng. Vì thế đầu tiên để được các người trong giới thượng lưu ngưỡng mộ, đương nhiên ngay từ khi con gái còn nhỏ đã hao tổn hết tất cả tài nguyên, bằng mọi cách biến Tạ Khinh thành tiểu công chúa mười đầu ngón tay không dính nước xuân.
Mẹ Tạ trông cậy con gái lớn có thể nhanh chóng chen vào cái vòng luẩn quẩn hào môn kia.
Mà mình, chẳng qua chỉ là hàng dự trữ.
Buồn cười làm sao!
Đời trước sống ở nông thôn, lúc nghe bà ngoại kể về chuyện xưa bố mẹ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cô bé còn hết sức sửng sốt, đối với bố mẹ lâu ngày không gặp sắp quên mất mặt mũi đều tràn đầy kính nể.
Tuy nhiên đời này, cô sẽ không sống mờ mịt như thế...
Tạ Đường hơi hơi nghiêng đầu, không để ý đến nước mà mẹ mình đưa,nhẹ nhàng xốc chăn lên, trầm mặc, cúi người đeo giày.
“ không uống sao? “ Trịnh Vĩnh Hoa hơi hơi kinh ngạc, từ lúc bước vào, ánh mắt con gái út nhìn mình có hơi khác thường. Thái độ cũng lãnh đạm đến cổ quái. Nếu đổi lại là bình thường, được bản thân quan tâm hai câu, con bé cao hứng còn không kịp, nhất định sẽ nhanh chóng uống hết cốc nước.
Chẳng qua bà cũng chỉ nghĩ do Tạ Đường bệnh nặng mới khỏi, lại bắt chước chị gái làm nũng, bởi vậy cũng không hỏi gì nữa, đi tới giúp côbé thu dọn giường bệnh: “ Nếu không muốn ngủ, một lúc nữa sẽ xuất viện".
Tạ Đường vừa muốn đứng lên, một trận choáng váng kéo tới, xem ra là do viêm phổi chưa khỏi hẳn, cô còn cố sức nữa.
cô gái ngồi xuống, hơi hơi thở dốc.
Trịnh Vĩnh Hoa nhìn thấy vậy, lại bắt đầu oán trách: “Con còn náo loạn với chị nữa, không phải chỉ là một hòn đá tốt hơn bình thường mộtchút thôi sao? Đưa cho Tạ Khinh coi như tặng đi. Tạ Đường, con làm vậy, thật sự quá keo kiệt “.
Tạ Đường cũng không buồn lý lẽ gì với mẹ mình.
một tay bà đỡ dưới cánh tay con, định nâng dậy.
không nghĩ rằng con gái lại lạnh nhạt rút tay ra, đứng vững vàng, đi tới cửa phòng.
*
Tạ Đường nhớ rất rõ ràng, đời trước mình ở bệnh viện nhiều hơn mộtngày, lúc về bà nội đã đi về mấy.
Ở Tạ gia, bà nội có phân lượng rất lớn. Tuy rằng xuất thân ở nông thân, nhưng lại là người rất có kiến thức. Năm đó sấm rền gió cuốn móc ra số tiền đã tích cóp nhiều năm làm vốn cho con trai đi xây dựng sự nghiệp, kinh doanh khách sạn cũng là ý kiến của bà. Có thể nói nếu không có bà nội, nhiều khả năng sẽ không có nhà giàu mới nổi Tạ gia.
Cha Tạ cũng là người có hiếu, sau này sáng lập ra công ty, ngay lập tức đem 60% cổ phần cho mẹ mình đứng tên.
Đây cũng không phải con số nhỏ, chờ sau này Tạ thị như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn mạnh, bà nội Tú Quyên cũng xem như là cổ đông lớn nhất.
Trịnh Vĩnh Hoa bắt đầu nóng nảy, hàng ngày đều thổi gió bên gối chồng, muốn ông nhanh chóng rút cổ phần về, nhưng mẹ chồng cũng khôngphải là đèn dầu cạn, vẫn luôn nắm chặt chẽ cổ phần trong tay.
Bởi vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt, bà ta vừa nịnh bợ lại vừa cảm thấy sợ bà nội.
Mà bà nội cũng rất khắc nghiệt, rất ít khi cười nói.
Đời trước từ nhỏ Tạ Đường đã bị gửi về quê nuôi, gặp mặt bà nội chưa được mấy lần, không chỉ cảm thấy lạ lẫm mà còn hết sức sợ hãi bà. Mỗi lần bà Tạ tới, đều nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, đời trước Trịnh Vĩnh Hoa nhốt mình trên tầng 2, đề phòng con gái út cản trở lễ đính hôn của trưởng nữ, là bà nội đãgần 70 tuổi gần đất xa trời dẫn người tới cứu mình.
Khắp nơi biệt thự đều tràn đầy hơi ấm hỉ sự, mẹ Tạ gọi 1 sư phụ trang trí hoa và 1 điểm tâm sư đến chuẩn bị cho tiệc đính hơn, căn bảnkhông có ai hỏi nhiều thêm một câu về nhị tiểu thự bị nhốt vẫn chưa ăn cơm.
Vào lúc tinh thần Tạ Đường sắp kiệt quệ, lại nghe thấy giọng bà nội mạnh mẽ chỉ huy người mở cửa: “ Tôi mặc kệ chị vì Tạ Khinh hay vì ai, Tạ Đường cũng là cháu tôi. Hôm nay nhất định tôi sẽ dẫn con bé đến đó! Trịnh Vĩnh Hoa, chị cứ ngăn cản đi, cổ phần trong tay bà già này côcũng đừng mơ tưởng đến nữa!".
Chẳng sau này, bà nội bị bệnh tiểu đường phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, người cuối cùng che chở mình cũng không còn nữa.
……
Tạ Đường nhớ tới việc đời trước, có chút hoảng hốt, cho đến tận khi côbé vào biệt thự. Nhìn thấy người đang ngồi trên bàn ăn lạnh mặt nghiêm khắc phê bình cha đang ngồi đối diện, hoảng hốt ngay lập tức biến thành sự chua xót.
“ Bà nội “
Toàn bộ người Tạ gia nhìn cô, đều có chút không hiểu.
Đặc biệt là Tạ Khinh đang ngồi trên ghế sô pha, càng thêm nhăn mi lại. Sao hôm nay lại thân thiết như vậy?
Tạ Khinh cũng không thích lão thái bà cổ hủ này, chẳng qua so với Tạ Đường thì thông minh hơn, tuy trong lòng không thích mùi người già nhưng trên mặt cũng sẽ giả bộ nhu thuận mà ngoan ngoãn, câu nào cũng ngọt ngào gọi bà nội.
Tạ lão thái cũng là nghe cháu gái nhỏ viêm phổi nằm viện, mới cố ý tới thăm, nhưng không nghĩ tới Tạ Đường vẫn ở bệnh viện chưa về. Bà vừa vào cửa, nhìn tình hình tài vụ hiện giờ trong công ty làm cho tức giận đầy mình, suýt nữa đã quên mục đích thật sự đến đây.
Cháu gái nhỏ vừa trắng vừa gầy đứng ở cửa biệt thự, con bé đi tới, hốc mắt ướt át đều lộ ra vui sướng.
Kinh hỉ tràn đầy trong con người đen nhánh như sắp tràn ra ngoài,không giống giả bộ, cũng không giống mấy vãn bộ ngoài mặt thì miệng cung cung kính kính, sau lưng lại ghét bỏ bà lão này.
Tâm tình Tạ lão thái cũng không khỏi tốt lên vài phần, thập phần khó được mà ôn hòa vẫy tay với Tạ Đường: “ Đường Đường, lại đây, sao đột nhiên lại bị viêm phổi vậy? đã 15 rồi, vẫn không biết tự chăm sóc mình hả?".
cô bé đi qua ngồi bên cạnh bà nội, nhìn miếng ngọc thạch Tạ Khinhđang đeo, không nói gì.
Tạ Khinh sợ Tạ Đường mở miệng cáo trạng, chạy nhanh tới ôn nhu nói: “ Đường Đường, em tha thứ cho Đậu Nhã Nhiên đi. Chị ấy cũng dokhông cẩn thận mới không giữ chặt em, làm em ngã xuống nước, chị đãmắng chị ấy rồi".
cô ta nhìn biểu hiện của Tạ lão thái, cười làm lành: “ Chị đã bảo Nhã Nhiên mua một đống đồ ăn vặt mà em thích rồi, làm quà xin lỗi em được không?".
Tuy đời trước Tạ Đường khát vọng thân tình, nhưng bởi vì lớn lên ở nông thôn, tính tình tương đối quật cường, không dễ nói chuyện.
cô nhớ rõ sau khi bị bệnh, Tạ Khinh cũng bảo Đậu Nhã Nhiên tới xin lỗi. Nhưng mình lại vừa mất miếng ngọc thạch mà ông ngoại cho, thên vào đó bệnh bệnh nặng mới khỏi, nhìn thấy Đậu Nhã Nhiên cứ đứng trước mặt châm chọc mỉa mai, không nhịn được, hung hăng nắm tóc người trước mặt, đuổi cô ta ra ngoài.
Kết quả đương nhiên lại bị cha mẹ nhíu mày ghét bỏ tính cách hoang dã của con gái út, cả người đều là thôn cô từ nhà quê lên, chẳng có tí khí chất gì của đại tiểu thư thành thị, phạt Tạ Đường đóng cửa ăn năn.
Lúc trước luôn là bản thân ăn buồn ăn thiệt, đời này sẽ không bao giờ như vậy nữa.
cô bé ngẩng đầu nhìn chị, nhàn nhạt đồng ý: “ Được “.
Tạ Khinh sửng sốt ——được? Con ranh này vẫn luôn thù dai, sao bỗng nhiên lại dễ nói chuyện thế?
“Chẳng qua không phải là do chị ấy không giữ chặt em." Tạ Đường rũ mặt, thoạt nhìn dịu ngoan khác thường.
cô bé như khẩn cầu, ảm đạm nói: " Là chị Nhã Nhiên đẩy mạnh em xuống nước, em mới bị cảm lạnh viêm phổi. Nhưng cũng không có việc gì, nếu chị ấy chịu tới xin lỗi thì tốt rồi. Còn nữa, chị, em cũng sai nữa, miếng ngọc thạch mà ông ngoại tặng, em rất quý. Cho nên hôm đó mớikhông nỡ cho chị, em hy vọng chị đừng giận em nhé “.
“ Em..... “ Tạ Khinh hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên mồm miệng dã nhau đầu này lại trở nên lanh lợi như thế.
Tạ lão thái cũng hiểu rõ câu chuyện, nhất thời tức giận mà nhăn mi: “ Nhã Nhiên sao, lại là Đậu Nhã Nhiên, lần nào nó tới đây đều gây chuyện thế? Nghĩ con trẻ nhà chúng ta dễ bắt nạt à?".
Bà nội Tạ mắng Đậu Nhã Nhiên, chính là tát vào mặt Tạ Khinh, cô ta vội vàng biện giải: “ Bà nội, thật sự Nhã Nhiên không cố ý đâu ——"
Lập tức bị trưởng bối đánh gãy lời:" Bà không quan tâm con bé đấy vô tình hay cố ý, em gái con bị viêm phổi nằm viện, đây không phải là sựthật sao? Rốt cuộc em gái con vẫn là Đường Đường. Đều nói chúng tamột nhà đoàn kết, Khinh Khinh, con lại hướng khuỷu tay ra ngoài như thế à? Về sau ít cùng Đậu Nhã Nhiên lui tới đi".
Tạ bà bà đã từng này tuổi, lại trải qua quá trình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khí thế như hổ, cha Tạ khó mà so sánh được.
Tạ Khinh bị giáo huấn đến á khẩu không trả lời được, ủy khuất khôngdám nói tiếp nữa.
Mẹ Tạ đau lòng con gái, đi tới nói: “ không phải đều là trẻ con sao? Khó tránh khỏi giằng co, Khinh Khinh, chạy nhanh đưa bà nội một chén nước hạ hỏa đi".
*
Tuy trong lòng cô ta không vui nhưng vẫn lấy lòng ngồi xổm xuống bàn trà, rót một ly tuyết lê chưng đường phèn vừa mới nấu.
Tạ Khinh thích ăn ngọt, hơn nữa còn tham gia hội diễn văn nghệ, cần phải bảo vệ giọng nói, cho nên trong nhà thường xuyên nấu sẵn nước tuyết lê nhuận hầu.
“ Bà nội “. Tạ Khinh tươi cười, đưa cho Tạ lão thái.
Nhưng bà nội Tạ nhìn ly tuyết lê ngọt đến ê cả răng này, vừa rồi khuôn mặt chỉ hơi tức giận, đột nhiên hoàn toàn trầm xuống.
Mây đen dầy đặc, không cầm chén nước này.
Nhất thời Tạ Khinh không biết bà có ý tứ gì, hướng mắt tới Trịnh Vĩnh Hoa cầu cứu.
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tạ Đường: “ Chị, bà không uống được ngọt, chị đổi thành nước ấm là được rồi “.
nói ra cũng buồn cười, đời trước vì sợ lão bà thiết diện vô tư này, cho nên mình không thân cận cùng bà, cũng rất ít khi nhớ bà nội Tạ. cô bé có chút áy náy mà liếc mắt nhìn Tạ lão thái một cái.
Nhưng sắc mặt Tạ bà bà lại thoáng đẹp hơn một chút.
Bà cầm tay Tạ Đường, vỗ vỗ, cười lạnh nói: “ Bà lão góa bụa này, xem như vẫn có người nhớ tôi mắc bệnh tiểu đường".
Người có tuổi kiêng kị nhất là thân nhân không để bệnh nặng của mình ghi tạc trong lòng. Lần này, ấn tượng với Tạ Khinh hoàn toàn xấu rồi.cô con dâu Trịnh Vĩnh Hoa này dạy con tốt thật đấy!
Mà đứa bé Tạ Đường, vốn luôn cho rằng chỉ muốn trốn tránh mình,không thân thiết với bà lão này, cũng giống mấy đứa khác ghét bỏ mình, thế nhưng thật không nghĩ tới, vẫn là người duy nhất để tình trạng của Tú Quyên bà vào lòng. Con trai con dâu cũng chưa quan tâm mẹ được như vậy, cháu gái nhỏ thật khiến lòng bà mềm nhũn.
Sắc mặt mẹ Tạ và Tạ Khinh hoàn toàn trắng nhợt.
Tạ lão thái rất ít khi tới biệt thự Tạ gia, quanh năm suốt tháng khônggặp mặt được mấy lần, hơn nữa luôn khiến người khác sợ hãi, con cháu cũng rất xa lạ với trưởng bối này, sao hai người bọn họ có thể nhớ những chi tiết nhỏ nhặt này chứ?
Tạ Khinh một lần nữa bưng nước trà tới, muốn cứu vãn tình hình, lấy lòng mà ngồi vào cạnh Tạ lão thái, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay bà nội.
Vừa muốn làm nũng, bà lão đã rút tay ra, liếc mắt nhìn vòng cổ cô tađang đeo.
“ Khinh Khinh, nếu là đồ ông ngoại cho Đường Đường, cháu có thích cũng không thể lấy, trả lại cho con bé đi".
Tạ Khinh biến sắc: “ Bà nội, Tạ Đường đã cho cháu rồi “.
Mẹ Tạ cũng xấu hổ nói: “ Đúng đúng, không phải đều là chị em ruột sau, có đồ gì thì dùng chung, con đã giải thích rõ với Đường Đường rồi. Nếu nó muốn, con sẽ đưa tiền cho mua …“.
Tạ lão thái uống một ngụm trà, nâng mí mắt lên nhìn mẹ con Tạ Khinh: “ Thế à? không phải vốn là Tạ Khinh muốn sao, đưa tiền cho nó đi muađi? Hà tất phải phiền toái như vậy, còn phải vòng vèo?".
Sắc mặt Tạ Khinh rất khó coi, không tình nguyện mà liếc mắt nhìn Tạ Đường một cái. Mặc dù không muốn trả, nhưng bà Tạ đã nói thế, cô tasẽ không vì một cục đá mà làm hỏng hình tượng của mình trong lòng trưởng bối.
Mà Trịnh Vĩnh Hoa lại càng không thể, trong tay mẹ chồng vẫn nắm 60% cổ phần, mình vẫn phải bợ đỡ lão Phật gia này.
“ Cho em “.
Tạ Khinh tháo dây chuyền xuống, tức giận ném cho Tạ Đường.
Trong nháy mắt cô bé nắm chặt ngọc thạch ôn nhuận, hô hấp dường như cũng ngừng lại.
Ai cũng không biết giờ phút này trái tim của cô đập nhanh thế nào đâu! Ông ngoại đã để nó phù hộ cho mình 15 năm bình an khỏe mạnh, nhưng đời trước bản thân lại không biết tầm quan trọng của khối ngọc, để chị gái cướp mất. Đời này, nhất định cô sẽ bảo vệ thật tốt đồ của mình.
Tạ Đường có thể cảm giác được, khi ngọc thạch được trên cổ, trong nháy mắt, phảng phất như hơi thở trong cơ thể bắt đầu đổ ập xuống, khiến lòng người thập phần thoải mái. Lại phảng phất một lần nữa, sinh mệnh như được hồi sinh.
Lồng ngực vì viêm phổi mà khó chịu, cũng kỳ dị mà giảm bớt. cô cúi đầu nhìn móng tay, vừa rồi vẫn còn tái nhợt vô lực, thế mà giờ lại có màu hồng nhàn nhạt.
Quả nhiên, mình đoán không sai, ngọc thạch mà ông ngoại để lại, là thứ được trời cao phù hộ, có thể nuôi dưỡng cơ thể.
Còn những công năng khác, tạm thời vẫn chưa biết, nhưng nhất định sẽcó nhiều hiệu quả mà mình không thể tưởng tượng được.
Ngón tay Tạ Đường chạm vào ngọc thạch tưởng mất mà vẫn lấy lại được, trong mắt tràn đầy kích động và vui sướng.
……
Mà Tạ Khinh khoanh tay, tức giận nhìn bộ dáng dã nha đầu chưa hiểu việc đời, lấy lại khối ngọc thôi làm gì mà cao hứng như vậy?
Chính là cô ta cũng không biết vì sao, mới vừa rồi còn cảm thấy tràn đầy tinh thần, giờ khắc này lại cảm thấy thân thể hỗn độn.
Đại tiểu thư cũng không để ý đến chi tiết này, chỉ là nhìn đáy mắt Tạ Đường tràn đầy vui sướng thế kia, cực kỳ thấy chướng mắt.
cô ta nhíu nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác như bảo bối mình nâng niu bị mất, rất không vui.
Tác giả :
Minh Quế Tái Tửu