Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 68 Touman (2)
Hiện tại tôi đang thực hiện quy trình kế hoạch của mình. Vì nhà cũ chưa xây xong nên tôi ở tiệm bánh, nhưng tiệm bánh thì khá bất tiện với việc lên kế hoạch nên tôi đã mua một căn hộ. Ở đây tôi ghi chép lại những việc xảy ra trong tương lai, từng người có liên quan đến việc thay đổi tương lai.
"Vì tặng quà cho Mikey nên mới phải ăn cắp và việc đó gây ra Shinichiro mất. Nếu không ăn cắp thì chắc Shin sẽ không chết."
Tôi khoanh tròn hình Baji và Kazutora, đi gặp hai đứa này thôi. Ở Touman nhỉ? Giờ Touman được thành lập chưa? Rắc rối quá đi!!
"Cậu làm gì vậy?"
Ôi mẹ ơi! Thằng nào thế? Sao nó vô được nhà tôi?
"Toshiro???"
"Làm gì thế?" Toshiro mỉm cười
"Sao cậu vào đây được?"
"Dễ dàng mà." Tay cậu ta đung đưa chìa khóa
"Nè, Toshiro đừng có đùa! Cậu đang đột nhập nhà trái phép đó!!" Tôi tức giận chạy lại lấy chiếc chìa khóa. Nhưng cậu ta cao hơn tôi cái đầu
"Nè, tớ hỏi mấy cái này là gì vậy?"
"Không liên quan tới cậu! Đừng có xen vào!!"
Toshiro nhíu mày nhìn thấy người tên Shinichiro, hình như là tên mấy nay tiếp cận với Aniko. Nhưng mà sao Aniko lại quan tâm đến mọi thứ xung quanh thằng này vậy?
"Aniko, cậu thích tên quê mùa này?"
"Thích? Ai cơ?" Tôi ngơ người, Toshiro đang làm cái quái gì vậy?
"Thằng này nè. Tớ thấy thằng đó đâu bằng tớ. Đừng có yêu thằng đấy đó nhá!!"
Cậu ta điên hả? Tôi nhíu mày nhìn cậu ta khó hiểu. Tôi mà thích Shin sao? Không nhớ lời thề của tôi à? Nếu Shin mà thích tôi, bản thân tôi sẽ có cái chết vì té cầu. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
"Cậu điên vừa thôi. Đừng vào nhà của tớ nữa, quan trọng hơn quên hết những thứ cậu nhìn đi." Tôi đưa tay kéo rèm che hết mấy note đi.
"Aniko, đừng có mà đùa tớ. Cậu đang tính làm mấy việc kì quái gì đó đúng không?"
Nhắc tới chuyện kì quái thì khả năng phá hoại, tuổi thơ của tôi cũng rất kinh khủng. Càng lớn thì người ta càng trưởng thành, còn bản thân khi bé làm gì cũng có thể tha thứ mà. Thì khi bé tôi lỡ đốt trường vì thằng cha hiệu trưởng dám chửi tôi, lỡ tay đổ rác lên người bạn cùng bàn, lỡ tay ném đồ lau bảng vào thầy cô.
Hồi bé tôi cũng máu lửa lắm, nhưng giờ thì hết rồi.
"Toshiro, đừng có điên. Chẳng phải thời đó cậu cũng làm bạn với người bạn kì quái này sao?"
"Ừm, tại cậu khá đặc biệt." Toshiro ngồi xuống bên cạnh dựa vào tôi, tôi đá cậu ta xuống ghế
"Nè, về nhà đi. Không rảnh để tiếp cậu!"
"Nhưng mà Aniko nè, cậu nên nhớ rằng nếu cậu có người yêu thì phải là người hơn tớ về mọi mặt!"
Tôi đá cậu ta ra ngoài, ai thèm quan tâm cậu ta nói gì. Theo dõi tôi lại còn vào nhà tôi tự tiện. Có phải tôi dễ dãi quá rồi không? Nhưng dù gì hồi còn bé có mỗi cậu ta chịu làm bạn với tôi, không chấp làm gì cho mệt.
"Shin, tớ nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu!"
Mấy tuần này, tôi đang gần gũi hơn với Shin. Tính ra dù ở đâu thì tôi và Shin vẫn thân thiết và dễ nói chuyện. Hơn nữa cậu ta còn rủ tôi vào Hắc Long đấy. Ai gảnh đâu? Đang yên đang lành vào băng đản làm gì?
"Shin, sao cậu thích sửa xe moto vậy?"
"Vì tớ cảm thấy thú vị thôi."
Tôi đang ngồi trên ghế nhìn Shin sửa xe. Cái hình dáng Shin như này đã lâu tôi chưa từng thấy rồi. Cảm giác có chút bồi hồi.
"Shin, cậu nghĩ sao nếu tớ gia nhập Hắc Long?"
Shin giật mình quay lại nhìn tôi. Lúc trước tất cả những thành viên cốt cán trong Hắc Long hết lời mời nhưng mà không chịu vào cơ mà. Bây giờ lại tự vào sao? Shin khó hiểu nhìn tôi
"Tớ nghĩ nếu vào Hắc Long sẽ thú vị lắm."
"Aniko, cậu có ổn không?" Shin lo lắng, lau tay dính đầy nhớt rồi đặt lên trán tôi
Tôi đẩy tay Shin ra: "Shin, tớ nghiêm túc! Tớ muốn gia nhập Hắc Long. Rốt cuộc cậu có cho vào không?"
Nhìn thấy Aniko nghiêm túc, Shin hơi bần thần. Từ trước giờ chưa thấy Aniko như này cơ mà.
"Được thôi. Vậy cậu muốn làm gì khi ở trong Hắc Long?"
"Bảo vệ cậu." Tôi lại gần khuôn mặt có chút nhem nhuốc của Shin.
Shin nghe xong câu này thì ngơ người cộng thêm đỏ mặt. Anh nhìn Aniko. Cả hai người đang nhìn nhau, khuôn mặt gần nhau tới mức chỉ cần một chút nữa thôi là môi chạm môi. Không gian xung quanh tĩnh lặng.
"Aniko, cậu coi tớ là con gái đấy à?" Shin lấy tay che mặt đi và đẩy tôi ra
"???" Tôi ngơ người
"Tớ không yếu đuối tới mức phải để một người như cậu bảo vệ đâu."
Tôi đặt tay lên vai Shin và kéo người anh nhìn vào mình. Mặt Shin sao đỏ thế nhỉ? Tôi chưa làm gì mà.
"Shin, tớ nghiêm túc đó. Cậu cần tớ bảo vệ!"
"Aniko! Tớ..." Shin đang định lên tiếng thì không biết từ đâu Mikey đi vào
Mikey nhìn thấy cảnh tượng Aniko đang nắm lấy vai của Shin còn kéo sát lại gần mình. Shin thì đỏ mặt và còn nhăn nhó. Không lẽ hai người này có gì đó mờ ám?
Shin thấy em trai mình đi vào thì liền đẩy Aniko ra. Tôi ngơ ngác nhìn Shin. Làm gì phản ứng thái hóa vậy
"Chị ăn hiếp anh trai em à?" Mikey đi vào
Tôi vẫn ngơ. Ăn hiếp gì?
"Được rồi, nếu cậu muốn vào Hắc Long cũng được, nhưng hãy chú ý coi chừng bị thương."
Tôi gật đầu bâng quơ rồi ra về. Ở trong nhà
"Anh thích Aniko?"
"Mikey em còn nhỏ hiểu gì chuyện người lớn." Tự nhiên Shin xù lông khi nói tới vấn đề này
Mikey nhìn anh mình cười thầm thầm. Nhưng mà Mikey không tin Shin cua được Aniko. Một người bị từ chối nhiều lần sao có thể thành công trong việc cua người hoàn hảo như Aniko.
Chuyện này không thể nào!
Nếu so với Shin thì cậu đâu thua...