Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 35 Sinh Nhật Manjiro
Hôm nay tôi nghe nói đám nhóc Touman bảo rằng hôm nay là ngày sinh nhật của Manjiro. Thằng nhóc đó sắp bước sang tuổi 13 rồi.
Muốn tặng quà gì cho thằng bé nhưng mà Shin bảo không cần. Không cần làm sao được? Sinh nhật Manjiro cho dù tôi không muốn thì bác Yamoto vẫn bắt tôi tặng quà cho em ấy thôi
Thế là tôi dành nguyên ngày làm chiếc bánh sinh nhật từ Dorayaki cho em ấy. Manjiro thích bánh Dorayaki nhất mà. Nếu có nguyên cái bánh Dorayaki dạng bánh sinh nhật chắc thằng bé sẽ nghỉ ăn cơm cả ngày đấy.
Đang nhào bột trong bếp thì Izana đi vào
"Chị đang làm gì vậy?"
"Bánh Dorayaki."
Izana cầm chiếc bánh tôi làm thử trong đĩa lên ăn.
"Ọe! Bánh gì mà dở vậy!"
Ơ...cái thằng bé này! Bánh tôi làm nó kêu dở. Lại cho cái dép vào mặt giờ
"Thằng nào lại ăn cái bánh dở như này!!"
"Em không ăn có người khác ăn! Không ăn ngon lại chê bai như vậy!"
Tôi ném ít bột vào mặt Izana. Thằng bé nghe vậy không nói gì chỉ lặng lẽ ra ngoài. Tôi lại tiếp tục công việc làm bánh. Làm tới chiều sẽ kêu Shin sang đưa cho Manjiro.
Chiều, tôi đứng ngoài quán chờ Shin đến. Cậu ấy chạy chiếc xe mô tô đi đến trước mặt tôi
"Đã bảo cậu đừng tặng quà làm gì mà." Shin nhìn món quà trên tay tôi
"Đâu có được. Sinh nhật Manjiro mà."
Tôi mỉm cười. Leo lên xe của Shin đội nón bảo hiểm Shin đưa đi đến nhà Sano.
Bác Yamoto đi đâu rồi không ở nhà Sano nữa. Nhưng cũng tốt. Bác ấy ăn nhờ ở đậu nhà người ta lâu như vậy. Không cảm thấy phiền sao?
"Mikey!! Aniko sang tặng quà cho em nè!!"
Nghe thấy từ quà thằng nhóc đấy chạy ra ngay. Mỉm cười, hào hứng chờ đợi món quà từ tôi. Tôi cũng mỉm cười đưa quà cho em ấy
"Sinh nhật vui vẻ nha!"
"Em cảm ơn chị!" Manjiro vui vẻ nhận lấy bánh, nói xong câu thì chạy vào nhà.
Nhờ có ông và Shin nên thằng bé này mới nói chuyện lễ phép với tôi. Chứ không nó cả đời cũng không kêu tôi bằng chị.
"Cái thằng nhóc này!"
"Được rồi. Trẻ con mà!"
Shin đưa tôi vào trong nhà, ngồi uống trà nói chuyện. Ông Sano cũng ra ngồi nói vài câu.
"Anh Shin! Anh nói muốn anh bánh Mochi anh phải tự ra ngoài mua rồi!"
Ema từ trong bếp nói vọng ra. Chắc em ấy bận làm đồ ăn cho sinh nhật Manjiro nên không thể làm bánh Mochi cho Shin rồi
"Được rồi. Em cứ lo đồ ăn tối đi."
Tôi nhìn qua Shin. Có nên làm cho Shin ít bánh Mochi không. Để tối đưa sang nhà cậu ấy. Nói chuyện một hồi tôi cũng ra về. Phải chuẩn bị làm bánh Mochi chứ. Shin giúp đỡ tôi nhiều vậy mà
Tối đến, tôi đi ra ngoài thì liền gặp mấy đứa nhóc nói chuyện
"Vết thương chị chưa lành mà đi ra ngoài bữa tối suốt."
"Đừng mang thương tích về nhà nữa nhé."
"Đi mạnh giỏi."
Đậu! Tôi đi đưa đồ cho bạn mà chúng nó lo lắng làm tôi phát khóc ra đây này. Tụi này nó thích chọc tôi điên lên mà!
Mặc kệ! Không nên tạo nghiệp. Đi đến nhà Sano thôi!
"Shin nó ở tiệm xe rồi."
"Sao ạ?"
Tôi ngây ra. Tiệm xe á!! Vậy tôi tốn công đi đến nhà của ông Sano làm gì cơ chứ. Quên hỏi cậu ấy tối ở đâu. Cậu ấy có khi sẽ ở lại quán trông xe, hoặc ngủ tại nhà.
Tôi lại lết thân đi sang tiệm xe của cậu ấy. Khổ thân tui!!
Đi trên đường chả hiểu sao lòng tôi lại hơi lo lắng. Hay là sắp có tai nạn ập đến với tôi? Tôi kiểm tra xung quanh đường. Không có bất lương, không có xe tải. Người đi đường cũng bình thường. An toàn mà?
Chắc tôi lo xa rồi.
Đi đến tiệm của Shin tôi phát hiện cửa kính tiệm bị vỡ. Trong lòng tôi bất an rồi.
Shin, cậu đừng có làm sao đấy!