Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 113 Biến Khỏi Người Em Ấy!
Cô ngẩng đầu nhìn trước mặt. Đó là Mikey, sao thằng bé lại ở đây?
Mikey chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn bộ dạng của cô. Cậu muốn hỏi lắm, muốn biết về tình hình hiện giờ của cô là sao. Nhưng miệng cậu không thể mở khi thấy được vẻ mặt buồn bã của cô. Cô đã khóc rồi
"Chị Aniko, ở dưới đất lạnh lắm. Mau leo lên lưng em cõng."
Cậu quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay ra. Cô không nói gì, chỉ nhìn bàn tay đó. Bây giờ cô chẳng muốn đi đâu nhưng sao cô lại muốn có người bên cạnh chứ. Cô ôm chầm vào người Mikey, Mikey là em trai của Shinichiro nên chắc cũng giống như cậu ấy thôi. Cô muốn cảm nhận chút hơi ấm, một chút hơi ấm từ con người.
Cô ôm thật chặt rồi òa khóc trong nghĩa trang. Toàn bộ khung cảnh này đều bị Kisaki nhìn thấy, cậu mỉm cười rồi rời đi. Mọi thứ theo đúng ý 'cậu'. Bây giờ chỉ cần gửi những thứ này cho người đang chờ Aniko thì mọi chuyện trong tương lai sẽ rất vui đây.
Mikey thì chẳng nói lời nào. Chỉ im lặng để cô khóc thoải mái, chắc cô đã trải qua chuyện gì không được vui. Nhưng những vết máu trên người cô là sao. Aniko, chị đã làm gì vậy?
Trong lúc khóc, cô ngất đi vì mệt quá độ. Mikey bình tĩnh đỡ cô và đưa cô về nhà trên lưng mình. Trên đoạn đường, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Mikey muốn kéo dài khoảng khắc này nhưng cậu cần biết được những thứ mà Aniko che giấu. Chính những thứ đó là khoảng cách giữa cậu với cô
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Ranny cũng chẳng còn ở đây, cô cũng chẳng thể làm gì được nữa. Bác Yamoto đã ra đi trong tối qua. Nhớ lại những hình ảnh tối qua làm cho lòng cô thắt lại. Nỗi đau này làm cô như muốn chết đi.
Cô đi xuống nhà với tình trạng mệt mỏi. Cần phải tổ chức đám tang cho bác Yamoto, tối qua khóc nhiều quá nên cô đã sưng mắt rồi.
Nhưng vừa bước xuống nhà, cô liền khựng người khi Kisaki đang ngồi trong phòng khách, bình thản uống ly nước trên bàn. Cô hiểu rõ Kisaki có xấu xa tới mức nào vẫn là người biết giữ phép tắc, hơn nữa cách cử xử của em ấy bữa giờ khiến cô cảm thấy khó chịu. Nó giống như cách cư xử của một 'thứ' nào đó.
"Kisaki, em đang làm gì ở đây?"
"Em đến thăm chị, nghe nói hôm qua chị gặp phải cú sốc không nhỏ?" Kisaki quay lại nở nụ cười với cô
Không hiểu vì lí do gì cô cảm thấy mọi chuyện có gì đó sai sai. Nhưng làm sao đây? Ngay cả cô cũng chẳng thể hiểu được lí do là gì. Cô đang nhức đầu và chỉ muốn tổ chức một lễ tang cho bác Yamoto trong yên lặng. Bác ấy cần nơi nghỉ ngơi.
"Mau rời khỏi nhà của chị." Cô mệt mỏi lên tiếng, mắt cô cũng mờ dần. Là do bệnh của cô, hôm qua đã vận động quá sức làm cho ngày hôm nay cô mệt mỏi khắp người
Kisaki không nói gì, im lặng nhìn dáng vẻ của cô
"Bệnh của chị sắp không ổn rồi kìa."
Nghe thấy câu này, cô lập tức quay sang hướng Kisaki đang ngồi. Đi lại thật nhanh mặc kệ ly nước đang cầm trên tay rơi xuống sàn vỡ ra thành những mảnh nhỏ
"Em biết được gì? Kisaki em đang đi quá giới hạn của mình rồi!!" Cô tức giận la lớn, tay nắm chặt lấy cổ áo của Kisaki
Cậu chẳng nói tiếng nào, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Miệng cậu nhếch lên, làm cho cô khựng người. Bệnh của cô, có thể Kisaki chỉ nói về những chuyện bâng quơ nhưng sao cô lại mất kiểm soát như này. Cô thả ra, quay lưng lại với Kisaki
"Mau rời khỏi nhà chị. Kisaki chị mong rằng sẽ không còn gặp lại em nữa."
"Thật sao? Đừng nói như thế, cậu bé trong này đau lắm đấy."
Cô quay người lại thì thấy ngón tay cậu chỉ vào giữa ngực. Cô không hiểu, ai đau cơ?
"Ở bên cô lâu như vậy mà cô chẳng biết gì sao? Cô không nhận ra ta làm ta buồn lắm đấy"
Nghe cách nói chuyện, cô hoàn toàn bất ngờ. Gì vậy chứ? Không thể nào! Kisaki không thể nào như vậy được. Không lẽ...
"Mày đã nhập vào người em ấy? Tại sao?" Cô nhíu mày
"Aniko, giờ mới phát hiện ra thật buồn đấy. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao thì cơ thể này cũng chẳng ổn nữa."
"Mày quên lời hứa sao?" Cô tức giận đi lại trước mặt Kisaki
"Ta không hề đụng vào họ, ta cũng chưa làm hại họ mà." Kisaki nở nụ cười. "Hơn nữa, thằng nhóc này tự nguyện để ta nhập vào cơ thể mà. Đâu thể nói là làm hại."
Nhìn dáng vẻ đắc ý của nó làm cô muốn tức điên. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô không còn sức lực để tức giận nữa. Cả người nặng trĩu chỉ muốn nằm xuống vậy.
"Aniko, hãy hoàn thành nhanh lên. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện cần cô xử lí đó."
"Câm miệng!" Cô thở dốc, khụy người xuống
Kisaki quỳ xuống, nâng cằm cô sát khuôn mặt của mình. Bây giờ nhìn cô đau khổ lần thân thể và tinh thần làm nó rất vui. Liệu đây có phải là sự hành hạ tuyệt vời không chứ? Aniko, nếu cô biết được rằng nó không hề tự có trong thế giới này. Nó đã có từ sự thù hận và sự tức giận của cô. Sau những lần cô tuyệt vọng, tức giận vì sự luân hồi thì nó đã có.
Nếu biết được từ ban đầu bản thân mình đã gây nên những chuyện thế này chắc Aniko sẽ có khuôn mặt thú vị lắm đây. Thôi thì cứ để khi nào cô chết rồi nó nói cũng không muộn
"Mau biến khỏi người em ấy. Cho dù mày dùng cách gì để hãm hại em ấy, tao cũng không cho phép!!"
Cô lấy hết hơi để lên tiếng, cả người cô như muốn vỡ tung. Cơn đau truyền đến, muốn di chuyển cũng không thể nữa rồi. Nó chỉ mỉm cười rồi đứng dậy
"Bệnh viện K."
Chưa kịp để cô lên tiếng, Kisaki đã rời đi. Cô mệt mỏi, thở dốc trong căn phòng khách. Nỗi đau truyền đến dữ dội làm cô không thể làm gì hơn. Nhưng cô cần ngăn cản nó. Không thể để nó làm hại tới ai nữa.
Phải cứu em ấy!
----------------------------
Cho xin chút cmt để biết rằng mọi người vẫn đọc truyện đi????????