Chị Em Thiên Tài
Chương 33: Xác người không tim (phần chín)
Lông mày nó khẽ chau lại , người này là ai liệu có liên quan gì đến vụ án hay không ? Sao người này cứ liên tục làm phiền nó vậy ? đốt cuộc là có ý đồ gì ? Suy nghĩ một lúc nó nhấn nút nghe đầu bên kia được kết nối nhưng lại im lặng như mấy lần gọi trước , nó vốn không phải là một con người có kiên nhẫn nên nó lên tiếng trước :
_ “ Ai vậy ? " _ Lần này sau khi nó lên tiếng thì đầu dây bên kia không hề tắt máy mà nó vang lên tiếng đàn piano , tiếng đàn ấy nghẹ nhàng , sâu lắng mà buồn da diết . Nó im lặng nghe bản nhạc , nó có thể nghe thấy cả tiếng sóng biển dữ dội quất vào đá ngầm . bản nhạc kết thúc thì điện thoại cũng bị ngắt .
Nó nhíu chặt mày lại , điện thoại lại rung lên , nó không nhìn mà ấn nút nghe và nói :
_ “ Rốt cuộc là ai vậy ? Có ý đồ gì chứ ? " .
_ “ Tôi đây chứ ai vào đây nữa , tôi thì có ý đồ gì , đang chán tính khao bà ăn thôi " _ Giọng bên kia có phần hơi bức xúc nói .
Nghe giọng thì nó biết hóa ra đó là hắn .
_ “ Sao tự nhiên ông tốt quá vậy ? " _ Nó mở giọng trêu chọc hắn .
_ “ Tôi vừa bị điện giật nên chập mạch được chưa ? Vậy có đi không hả ?" _ Hắn nói với cái giọng rất chi là cáu kỉnh .
Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý , sau khi đọc địa chỉ quán nó hay đến ăn thì nó cũng ra bắt một cái xe ôm đến điểm hẹn . Nó đến nơi đã thấy hắn đứng lù lù trước cửa quán mặt thì nhăn nhó khó chịu . Nó trả tiền xe rồi đi đến trước mặt hắn , không quên chọc hắn một câu :
_ “ Sao , mời tôi cảm thấy tiếc tiền à mà mặt đen như bao công tái thế vậy . như vậy tôi nuốt sao trôi " .
_ “ Còn bà , sáng đi xe hơi , bây giờ lại phải đi xe ôm vậy ? Bị đá rồi hả ? " _ Hắn cũng nhìn nó mà mỉa mai ngược lại .
Mặt nó ngu ra trong vài giây và bắt đầu hiểu vấn đề thì ra hắn hiểu lầm nó đây mà .
_ “ Ông bị điện giật đầu hỏng luôn rồi hả ? Tôi đây còn chưa có tình đầu , lấy gì mà đá " _ Nó nói .
_ “ Tin lời con gái là một thằng ngu " _ Hắn vênh mặt lại đốp trả nó .
_ “ Mẹ anh là đàn ông chắc ? " _ Nó cũng không phải dạng vừa mà đốp lại luôn .
Hắn đang không cãi lại được , đúng lúc này thì có một hai người phụ nữ đứng tuổi đi qua , nhìn hai đứa nó rồi cười nói với nhau :
_ “ Mấy đứa thanh niên yêu nhau bây giờ nhìn cãi nhau cũng hay cơ " .
Mặt nó và hắn không hẹn mà cùng nóng lên , hắn không nói gì còn nó thì khác , nó là ai chứ , là chị hai nổi tiếng lưu manh ở trường đó . Nó nói to theo hai người kia :
_ “ Nhìn thế này thôi nhưng cháu là mẹ thằng này đấy " .
Hai người phụ nữ đó ngoài lại nhìn trên môi còn nở một nụ cười gượng gạo sau đó bỏ đi thẳng .
Nó tự nhiên thấy lành lạnh nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang nhìn nó với ánh mắt khủng bố nó cười hì hì , sau đó kéo hắn vào quán . Trong khi hắn còn đang khủng bố nó với ánh mắt thì nó đã cầm menu từ tay chị phục vụ gọi đủ thứ hết , trong khi đợi nó gọi món không biết chị phục vụ liếc nhìn trộm hắn đến mấy lần liền , tất nhiên điều đó làm sao qua nổi mắt nó được . Sau khi chị phục vụ đi lấy đồ ăn thức uống mà nó đã gọi nó quay ra nở nụ cười tỏa nắng với hắn , lông mày hắn khẽ nhíu lại , đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn nó .
_ “ Gì nữa đây ? " _ Hắn hỏi .
_ “ Hình như chị kia cảm nắng ông rồi đó , nếu ông thấy ngại thì để tôi xin số giùm cho coi như trả công ông mời tôi ăn chầu này . " _ Nó nói , sau đó lại còn nháy mắt với hắn một cái làm hắn lạnh hết cả sống lưng .
_ “ Cho tôi xin , tôi không có thích lái máy bay bà già " _ Hắn khó chịu đáp lại nó .
_ “ Nhưng tôi thấy chị ấy là hàng cực phầm mà , ông nhìn xem ngực chị ấy …" _ Nó còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được tia lửa phóng ra từ mắt hắn nên thức thời mà ngậm miệng lại ngay . Vì dù sao còn phải giữ hắn lại để trả tiền nữa chứ nó lấy đâu ra tiền mà trả cho một đống nó vừa gọi chứ , nên nó nghĩ lúc này không nên chọc giận hắn là tốt hơn .
Chị kia mang đồ ra sau khi nói : " cám ơn " nó cắm cúi vào ăn , hắn cũng tự lấy cho mình một ly kem sô cô la trong số đó . Hắn vừa đưa thìa kem vào mồm thì nhận ngay một cái nháy mắt từ chị nhân viên làm tí nữa thì phun thìa kem trong mồm ra ngoài , tất nhiên nó cũng nhìn thấy và đang ngồi cười toe ngay bên cạnh chọc tức hắn vừa xúc kem ăn ngon lành . Trong lòng hắn bức bối mà không có chỗ xả làm hắn khó chịu lắm , hắn khó chịu là vậy mà nó cứ ngồi bên cạnh ăn ngon lành làm cho hắn lại càng khó chịu . Bàn tính trẻ con trong con người hắn trỗi dậy , hắn muốn nó không thoải mái và bắt đầu làm mấy trò cực kì ngớ ngẩn đó là giành đồ ăn với nó . Vậy là ở góc quán nơi hai đứa ngồi xảy ra một hiện tượng khiến người ta cũng phải chú ý , hai đứa nó giành nhau ăn rồi cãi nhau chí chóe cả .
Đến cuối cùng chỉ còn một cái bánh ngọt trên bàn cả hai không ai chịu nhường ai cả , lúc này nó mỉm cười nói :
_ “ Phong độ đàn ông " .
Hắn cũng tặng nó một nụ cười sáng lạn mà đáp lại :
_ “ Đó là cái gì , có ăn được không ? tôi nghĩ trong tình huống này nên quẳng nó đi là vừa , nên lấp đầy cái bụng mình đã , tôi nghĩ cô nên buông tay , bữa này tôi trả tiền mà " .
_ “ Anh chắc là anh trả chầu này ? " _ Nó vẫn không buông tay khỏi đĩa bánh mà hỏi hắn .
_ “ Đương nhiên " _ Chỉ chờ hắn nói có vậy , nó liền lập tức buông đĩa bánh và hô to :
_ “ Chị phục vụ cho em thêm cái bánh ạ " .
Nó cũng không có dại gì mà tranh giành với hắn trong khi vẫn có thể gọi thêm cả . Còn hắn sau khi giành được cái bánh về mình cũng chẳng muốn ăn , hắn đâu có thích đồ ngọt lắm đâu là do muốn chọc tức nó thôi , nên đẩy đĩa bánh về phía nó sau đó đi về phía quầy thanh toán tiền , nó cũng không có ngại gì cầm lấy đĩa bánh đó về phía mình mà xử lí nốt .
Sau khi ăn xong , nó đứng dậy tính đợi hắn quay lại rồi về nhưng xuyên qua tấm kính của quán nó nhìn thấy Duy Hùng đang giằng co cùng một người phụ nữa bên kia đường gần một con hẻm . Không chút chần chừ nó đi về phía đó , khi đi lại gần nhờ một cái cây to che khuất đi nó nên hai người kia không hề nhân ra sự có mặt của nó , nó có thể nghe thấy hai người họ đang cãi vã :
_ “ Nói đi là em có phải không ? là em đã làm có phải không ? " _ Duy Hùng lớn tiếng với người phụ nữ đó .
_ “ Anh bị điên gì vậy tôi đã bảo là tôi không biết gì hết , anh có cần thiết đứng đây la hét cho mọi người nghe không hả ? " _ Người con gái kia cũng tức giận mà nói .
_ “ Vậy em cho tôi một lời giải thích hợn lí đi chứ ? Tại sao cai này lại ở nhà của Linh , nó không phải của em sao ? Rốt cuộc thì em gặp cô ta có việc gì ? " _ Duy hùng nói sau đó giơ vật gì đó ra nó không dám nhìn vì nó sợ Duy Hùng phát hiện ra nó nên vẫn chỉ đứng im lặng mà lắng nghe .
_ “ Không liên quan đến anh " _ Nói xong người con gái kia tính bỏ đi , thì Duy Hùng kéo mạnh tay lại , có chút dùng sức làm cô ta ngã xuống , cô ta đưa mắt nhìn lên duy Hùng với ánh mắt tức giận lúc này Duy Hùng mới bớt giận dữ giọng có phần nhẹ nhàng hơn .
_ “ Anh xin lỗi . nhưng … " .
_ “ Được anh muốn biết đến vậy thì tôi cho anh biết , tôi đưa anh đến một nơi rồi anh sẽ biết tất cả " .
_ “ Ai vậy ? " _ Lần này sau khi nó lên tiếng thì đầu dây bên kia không hề tắt máy mà nó vang lên tiếng đàn piano , tiếng đàn ấy nghẹ nhàng , sâu lắng mà buồn da diết . Nó im lặng nghe bản nhạc , nó có thể nghe thấy cả tiếng sóng biển dữ dội quất vào đá ngầm . bản nhạc kết thúc thì điện thoại cũng bị ngắt .
Nó nhíu chặt mày lại , điện thoại lại rung lên , nó không nhìn mà ấn nút nghe và nói :
_ “ Rốt cuộc là ai vậy ? Có ý đồ gì chứ ? " .
_ “ Tôi đây chứ ai vào đây nữa , tôi thì có ý đồ gì , đang chán tính khao bà ăn thôi " _ Giọng bên kia có phần hơi bức xúc nói .
Nghe giọng thì nó biết hóa ra đó là hắn .
_ “ Sao tự nhiên ông tốt quá vậy ? " _ Nó mở giọng trêu chọc hắn .
_ “ Tôi vừa bị điện giật nên chập mạch được chưa ? Vậy có đi không hả ?" _ Hắn nói với cái giọng rất chi là cáu kỉnh .
Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý , sau khi đọc địa chỉ quán nó hay đến ăn thì nó cũng ra bắt một cái xe ôm đến điểm hẹn . Nó đến nơi đã thấy hắn đứng lù lù trước cửa quán mặt thì nhăn nhó khó chịu . Nó trả tiền xe rồi đi đến trước mặt hắn , không quên chọc hắn một câu :
_ “ Sao , mời tôi cảm thấy tiếc tiền à mà mặt đen như bao công tái thế vậy . như vậy tôi nuốt sao trôi " .
_ “ Còn bà , sáng đi xe hơi , bây giờ lại phải đi xe ôm vậy ? Bị đá rồi hả ? " _ Hắn cũng nhìn nó mà mỉa mai ngược lại .
Mặt nó ngu ra trong vài giây và bắt đầu hiểu vấn đề thì ra hắn hiểu lầm nó đây mà .
_ “ Ông bị điện giật đầu hỏng luôn rồi hả ? Tôi đây còn chưa có tình đầu , lấy gì mà đá " _ Nó nói .
_ “ Tin lời con gái là một thằng ngu " _ Hắn vênh mặt lại đốp trả nó .
_ “ Mẹ anh là đàn ông chắc ? " _ Nó cũng không phải dạng vừa mà đốp lại luôn .
Hắn đang không cãi lại được , đúng lúc này thì có một hai người phụ nữ đứng tuổi đi qua , nhìn hai đứa nó rồi cười nói với nhau :
_ “ Mấy đứa thanh niên yêu nhau bây giờ nhìn cãi nhau cũng hay cơ " .
Mặt nó và hắn không hẹn mà cùng nóng lên , hắn không nói gì còn nó thì khác , nó là ai chứ , là chị hai nổi tiếng lưu manh ở trường đó . Nó nói to theo hai người kia :
_ “ Nhìn thế này thôi nhưng cháu là mẹ thằng này đấy " .
Hai người phụ nữ đó ngoài lại nhìn trên môi còn nở một nụ cười gượng gạo sau đó bỏ đi thẳng .
Nó tự nhiên thấy lành lạnh nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang nhìn nó với ánh mắt khủng bố nó cười hì hì , sau đó kéo hắn vào quán . Trong khi hắn còn đang khủng bố nó với ánh mắt thì nó đã cầm menu từ tay chị phục vụ gọi đủ thứ hết , trong khi đợi nó gọi món không biết chị phục vụ liếc nhìn trộm hắn đến mấy lần liền , tất nhiên điều đó làm sao qua nổi mắt nó được . Sau khi chị phục vụ đi lấy đồ ăn thức uống mà nó đã gọi nó quay ra nở nụ cười tỏa nắng với hắn , lông mày hắn khẽ nhíu lại , đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn nó .
_ “ Gì nữa đây ? " _ Hắn hỏi .
_ “ Hình như chị kia cảm nắng ông rồi đó , nếu ông thấy ngại thì để tôi xin số giùm cho coi như trả công ông mời tôi ăn chầu này . " _ Nó nói , sau đó lại còn nháy mắt với hắn một cái làm hắn lạnh hết cả sống lưng .
_ “ Cho tôi xin , tôi không có thích lái máy bay bà già " _ Hắn khó chịu đáp lại nó .
_ “ Nhưng tôi thấy chị ấy là hàng cực phầm mà , ông nhìn xem ngực chị ấy …" _ Nó còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được tia lửa phóng ra từ mắt hắn nên thức thời mà ngậm miệng lại ngay . Vì dù sao còn phải giữ hắn lại để trả tiền nữa chứ nó lấy đâu ra tiền mà trả cho một đống nó vừa gọi chứ , nên nó nghĩ lúc này không nên chọc giận hắn là tốt hơn .
Chị kia mang đồ ra sau khi nói : " cám ơn " nó cắm cúi vào ăn , hắn cũng tự lấy cho mình một ly kem sô cô la trong số đó . Hắn vừa đưa thìa kem vào mồm thì nhận ngay một cái nháy mắt từ chị nhân viên làm tí nữa thì phun thìa kem trong mồm ra ngoài , tất nhiên nó cũng nhìn thấy và đang ngồi cười toe ngay bên cạnh chọc tức hắn vừa xúc kem ăn ngon lành . Trong lòng hắn bức bối mà không có chỗ xả làm hắn khó chịu lắm , hắn khó chịu là vậy mà nó cứ ngồi bên cạnh ăn ngon lành làm cho hắn lại càng khó chịu . Bàn tính trẻ con trong con người hắn trỗi dậy , hắn muốn nó không thoải mái và bắt đầu làm mấy trò cực kì ngớ ngẩn đó là giành đồ ăn với nó . Vậy là ở góc quán nơi hai đứa ngồi xảy ra một hiện tượng khiến người ta cũng phải chú ý , hai đứa nó giành nhau ăn rồi cãi nhau chí chóe cả .
Đến cuối cùng chỉ còn một cái bánh ngọt trên bàn cả hai không ai chịu nhường ai cả , lúc này nó mỉm cười nói :
_ “ Phong độ đàn ông " .
Hắn cũng tặng nó một nụ cười sáng lạn mà đáp lại :
_ “ Đó là cái gì , có ăn được không ? tôi nghĩ trong tình huống này nên quẳng nó đi là vừa , nên lấp đầy cái bụng mình đã , tôi nghĩ cô nên buông tay , bữa này tôi trả tiền mà " .
_ “ Anh chắc là anh trả chầu này ? " _ Nó vẫn không buông tay khỏi đĩa bánh mà hỏi hắn .
_ “ Đương nhiên " _ Chỉ chờ hắn nói có vậy , nó liền lập tức buông đĩa bánh và hô to :
_ “ Chị phục vụ cho em thêm cái bánh ạ " .
Nó cũng không có dại gì mà tranh giành với hắn trong khi vẫn có thể gọi thêm cả . Còn hắn sau khi giành được cái bánh về mình cũng chẳng muốn ăn , hắn đâu có thích đồ ngọt lắm đâu là do muốn chọc tức nó thôi , nên đẩy đĩa bánh về phía nó sau đó đi về phía quầy thanh toán tiền , nó cũng không có ngại gì cầm lấy đĩa bánh đó về phía mình mà xử lí nốt .
Sau khi ăn xong , nó đứng dậy tính đợi hắn quay lại rồi về nhưng xuyên qua tấm kính của quán nó nhìn thấy Duy Hùng đang giằng co cùng một người phụ nữa bên kia đường gần một con hẻm . Không chút chần chừ nó đi về phía đó , khi đi lại gần nhờ một cái cây to che khuất đi nó nên hai người kia không hề nhân ra sự có mặt của nó , nó có thể nghe thấy hai người họ đang cãi vã :
_ “ Nói đi là em có phải không ? là em đã làm có phải không ? " _ Duy Hùng lớn tiếng với người phụ nữ đó .
_ “ Anh bị điên gì vậy tôi đã bảo là tôi không biết gì hết , anh có cần thiết đứng đây la hét cho mọi người nghe không hả ? " _ Người con gái kia cũng tức giận mà nói .
_ “ Vậy em cho tôi một lời giải thích hợn lí đi chứ ? Tại sao cai này lại ở nhà của Linh , nó không phải của em sao ? Rốt cuộc thì em gặp cô ta có việc gì ? " _ Duy hùng nói sau đó giơ vật gì đó ra nó không dám nhìn vì nó sợ Duy Hùng phát hiện ra nó nên vẫn chỉ đứng im lặng mà lắng nghe .
_ “ Không liên quan đến anh " _ Nói xong người con gái kia tính bỏ đi , thì Duy Hùng kéo mạnh tay lại , có chút dùng sức làm cô ta ngã xuống , cô ta đưa mắt nhìn lên duy Hùng với ánh mắt tức giận lúc này Duy Hùng mới bớt giận dữ giọng có phần nhẹ nhàng hơn .
_ “ Anh xin lỗi . nhưng … " .
_ “ Được anh muốn biết đến vậy thì tôi cho anh biết , tôi đưa anh đến một nơi rồi anh sẽ biết tất cả " .
Tác giả :
cơn gió mùa hạ