Chị Em Thiên Tài
Chương 16: Tiểu thiếu gia nhà họ trịnh
Khi nó bước vào nhà đã thấy hai người đàn ông một lớn , một nhỏ của nhà họ Trịnh ngồi trên sô pha khoanh tay nhìn nó với ánh mắt khủng bố . Nhưng quả thực nhìn dáng vẻ giống nhau của hai người vô cùng mắc cười , nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh không cho phép nó đã cười phá lên rồi . Nó vừa bước vào hai đôi mắt liền phóng tới nó làm nó dựng hết cả tóc gáy , chậm rãi đi đến ghế mà ngồi xuống . Mông nó còn chưa kịp dính ghế thì bố nó đã buông lời đe dọa :
_ “ Nếu không có được một lí do hợp lí thì đừng có trách " .
_ “ Con chỉ tò mò nên … đi … đi thử thôi " _ Nó cúi gằm mặt xuống sau đó đáp .
_ “ Con nói thế mà nghe được à …" _ Bố nó còn đang nói gì tiếp , thì Minh Vũ từ nãy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời bố .
_ “ Bố về lấy tài liệu thôi mà , có gì thì khi bố đi làm về rồi nói " .
Bố nó cũng đang vội nên khi nghe nhóc Vũ nói vậy . Đưa ánh mắt cảnh cáo nó xong mới dời đi , quả thật lời thằng nhóc này có trọng lượng ghê . Nó đưa ánh mắt đầy vẻ biết ơn nhìn nhóc Vũ nhưng nó lại nhận lại được một ánh mắt lạnh te . Thằng nhóc thực sự tức giận rồi , nhóc đó không nói gì còn đáng sợ hơn là mắng nó té tát . Nó đi lại gần bên thằng nhóc đó , xoa đầu Vũ , nhưng nhóc lại tránh né , làm bộ dạng không thèm quan tâm đến nó vậy .
_ “ Chị không có sao mà , không phải chị đang rất ổn sao ? …" .
Nó còn chưa nói dứt nhóc Vũ đã trừng mắt lên nói :
_ “ Chị dám mang mạng sống mình ra đùa , nếu lúc đó chị …chị không vững tay lái thì sẽ ra sao ? " _ cậu tức giận cũng vì nó dám mang mạng sống ra để đùa , cứ nghĩ nó có truyện là tim cậu lại lạnh ngắt như bị ngâm vào nước đá vậy . Có trời mới biết chị cậu qua trọng với cậu như nào . Từ nhỏ ba mẹ rất bận , không có thời gian để ý đến cậu , chỉ có chị ở bên cậu hai chị em đã quen ở cạnh nhau , dần dần cậu bắt đầu quan tâm đến nó như một loại chấp niệm , cũng như là một thói quen vậy .
Nó biết cậu tức giận cũng vì lo cho nó , nên nó nhẹ giọng kéo nhóc Vũ lại gần :
_ “ Không phải chị ổn rồi sao ? " .
_ “ Từ sau không được như vậy nữa nghe chưa " _ Thằng nhóc nhìn nó bằng ánh mắt đe dọa như kiểu nó dám nói không là cậu sẽ không ngại ngần vác dao chém nó vậy .
Nó khẽ cười , kéo nhóc ngồi lên lòng mình , sau đó khẽ nói :
_ “ Nhóc Vũ quan tâm tới chị hả ? " .
_ “ Ai quan tâm chị chứ ? " _ Nhóc Vũ chối ngay , có chết cậu cũng không nhận nha . Mặt cậu còn hơi hồng lên vì ngượng nhìn trông đáng yêu chết đi được ấy ạ .
_ “ Haha nhóc ngượng hả ? " _ Nó không chút để ý hay có ý giữ cho cậu chút mặt mũi nào cả , cười trêu chọc thằng nhóc . Đến hôm nay nó mới biết là dây thần kinh xấu hổ của em nó vẫn còn nha .
Cậu rủa thầm trong lòng đúng là không nên nuông chiều nó quá mà , cậu dậy dụa rồi nói :
_ “ Em không nói chuyện với người điên , em đi học bài " .
Nói xong cậu chạy thẳng lên tầng luôn . Nó nhìn theo Minh Vũ sau đó khẽ cười , quả thật cậu nhóc ngại rồi , chứ đi làm bài tập ấy hả ? Có chết nó cũng không tin đâu . Nó là người biết rõ hơn ai hết làm bài tập đối với thằng nhóc này đó là chuyện từ tám trăm năm trước rồi . Thằng nhóc đó có những cách không phải làm bài tập về nhà cũng không bị phạt thế mới hay chứ , thật ra nó có hỏi vài lần nhưng cậu không có chịu nói .
Về nhà rồi nó cũng chẳng biết làm gì nữa , nên nó đi lên phòng và ngủ cho hết ngày . Khi nó tỉnh dậy , xung quanh nó là ánh trăng mờ ảo từ ngoài chiếu vào , thực ra nó sẽ không dậy mà tính ngủ luôn đến ngày hôm sau , nhưng nó lại bị cơn đói cồn cào đánh thức . Nó lết xác xuống nhà tính kiếm cái gì đo ăn . Vừa xuống nhà nó đã thấy mẹ nó với nhóc vũ đang ngồi tỉ thí game với nhau , nó thấy vậy mắt liền sáng lên tính bay đến góp vui nhưng cái bụng nó phản đối đòi phải lấp đầy bụng trước đã . Vậy là nó đi nhanh về phía nhà bếp cũng may trên bàn vẫn còn thức ăn để phần nó . Nó nhanh chóng ăn xong , lấy trong tủ ra một quả táo vừa đi về phía mẹ và nhóc Vũ vừa ăn . Nó vừa đến gần ván đấu hai người cũng kết thúc , nó liền hào hứng nói :
_ “ Má để con đấu với thằng nhóc này một ván lần trước đấu chưa phân được thắng bại " .
Thế nhưng đáp lại sự hào hứng của nó mẹ nó lại quăng cho nó một câu làm nó cảm thấy như có một phiến đá to tổ chảng đang dìm nó xuống đáy địa ngục vậy :
_ “ Con bị cắt tiền tiêu vặt trong ba tháng , vì tội con gây ra hôm nay ".
_ “ Má như vậy trưa ở trường con ăn bằng gì đây " _ Nó lập tức lên tiếng phản đối , sau đó liền bắn ánh mắt cầu cứu về phía nhóc Vũ , vì nói thật cái thằng nhóc trời đánh thánh vật này tuy nhỏ tuổi nhất nhà nhưng lời nói đảm bảo có trọng lượng hơn nó rất nhiều , ai ngờ thằng nhóc lại quẳng cho nó một cục bơ to đùng , làm nó tức sôi máu luôn . Uổng công trưa nay nó khen thằng nhóc này tốt bụng .
_ “ Đó là việc của mày , nhưng mẹ gợi ý nha , đi làm thêm đi con không thì nhịn luôn bữa trưa đi coi như là ăn kiêng vậy . Mẹ thấy mày tướng tá sắp đi đấu vật được rồi đó " _ Nói xong mẹ nó không để nó lên tiếng khiếu nại gì cả mà bỏ thẳng về phòng .
Nó bây giờ sao đột nhiên thấy đời mình sao mà tăm tối quá . Ba tháng là ba tháng không tiền đó , bây giờ nó mới hiểu nó cũng tham tiền như bao đứa khác , thật cổ nhân nói không có sai mà “ tiền không là gì cả , nhưng không có tiền thì cũng chẳng thể làm gì " . Nó ngước ánh mắt đầy tội nghiệp lên nhìn nhóc Vũ , ai ngờ thằng nhóc lạnh lùng quăng cho nó một câu :
_ “ Đáng đời " .
_ “ Vũ , chị em chúng ta là chị em tốt đúng không ? có gì cũng chia sẻ cho …" .
Nó chưa nói hết câu cậu đã biết nó nói gì và cự tuyệt ngay , cậu hiểu nó quá mà :
_ “ Em không có chia tiền tiêu vặt của em cho chị đâu . Nhưng em có thể giúp chị kiếm việc làm thêm " _ Nói xong thằng nhóc cũng bỏ lên phòng luôn để lại một mình nó ở đó .
Hình phạt lần này thật khốn nạn a . Ba tháng không tiền nó phải làm sao đây . Đi làm thêm ấy hả , nó biết làm gì chứ . Mẹ nó đúng là ác thú mà , lúc này nó lại thấy căm thù hắn hơn bao giờ hết , từ khi hắn xuất hiện nó gặp không biết là bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi nữa , mà chuyện gì nó gặp phải cũng dính líu đến hắn hết nữa chứ . Nó bực bội nói trong lòng : " tại sao đã tạo ra một Trịnh Tuyết Băng là tôi còn đẻ thêm cái tên Thiên chết bầm đó chứ " . Nó mang một cục tức uất nghẹn to đùng lên lầu , đang bực mình thì ngủ cái khỉ gì chứ , nên nó lấy máy tính lên face , nhưng nó không có dám đăng mấy cái status bậy bạ gì gì đó đâu nha , cả nhà nó hiện đại lắm làm gì có ai không có nick facebook chứ . Nó chỉ lên tìm một tên xấu số nào đó sau đó thì chọc thức hắn chơi thôi . Để giải tỏa ấy mà .
_ “ Nếu không có được một lí do hợp lí thì đừng có trách " .
_ “ Con chỉ tò mò nên … đi … đi thử thôi " _ Nó cúi gằm mặt xuống sau đó đáp .
_ “ Con nói thế mà nghe được à …" _ Bố nó còn đang nói gì tiếp , thì Minh Vũ từ nãy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời bố .
_ “ Bố về lấy tài liệu thôi mà , có gì thì khi bố đi làm về rồi nói " .
Bố nó cũng đang vội nên khi nghe nhóc Vũ nói vậy . Đưa ánh mắt cảnh cáo nó xong mới dời đi , quả thật lời thằng nhóc này có trọng lượng ghê . Nó đưa ánh mắt đầy vẻ biết ơn nhìn nhóc Vũ nhưng nó lại nhận lại được một ánh mắt lạnh te . Thằng nhóc thực sự tức giận rồi , nhóc đó không nói gì còn đáng sợ hơn là mắng nó té tát . Nó đi lại gần bên thằng nhóc đó , xoa đầu Vũ , nhưng nhóc lại tránh né , làm bộ dạng không thèm quan tâm đến nó vậy .
_ “ Chị không có sao mà , không phải chị đang rất ổn sao ? …" .
Nó còn chưa nói dứt nhóc Vũ đã trừng mắt lên nói :
_ “ Chị dám mang mạng sống mình ra đùa , nếu lúc đó chị …chị không vững tay lái thì sẽ ra sao ? " _ cậu tức giận cũng vì nó dám mang mạng sống ra để đùa , cứ nghĩ nó có truyện là tim cậu lại lạnh ngắt như bị ngâm vào nước đá vậy . Có trời mới biết chị cậu qua trọng với cậu như nào . Từ nhỏ ba mẹ rất bận , không có thời gian để ý đến cậu , chỉ có chị ở bên cậu hai chị em đã quen ở cạnh nhau , dần dần cậu bắt đầu quan tâm đến nó như một loại chấp niệm , cũng như là một thói quen vậy .
Nó biết cậu tức giận cũng vì lo cho nó , nên nó nhẹ giọng kéo nhóc Vũ lại gần :
_ “ Không phải chị ổn rồi sao ? " .
_ “ Từ sau không được như vậy nữa nghe chưa " _ Thằng nhóc nhìn nó bằng ánh mắt đe dọa như kiểu nó dám nói không là cậu sẽ không ngại ngần vác dao chém nó vậy .
Nó khẽ cười , kéo nhóc ngồi lên lòng mình , sau đó khẽ nói :
_ “ Nhóc Vũ quan tâm tới chị hả ? " .
_ “ Ai quan tâm chị chứ ? " _ Nhóc Vũ chối ngay , có chết cậu cũng không nhận nha . Mặt cậu còn hơi hồng lên vì ngượng nhìn trông đáng yêu chết đi được ấy ạ .
_ “ Haha nhóc ngượng hả ? " _ Nó không chút để ý hay có ý giữ cho cậu chút mặt mũi nào cả , cười trêu chọc thằng nhóc . Đến hôm nay nó mới biết là dây thần kinh xấu hổ của em nó vẫn còn nha .
Cậu rủa thầm trong lòng đúng là không nên nuông chiều nó quá mà , cậu dậy dụa rồi nói :
_ “ Em không nói chuyện với người điên , em đi học bài " .
Nói xong cậu chạy thẳng lên tầng luôn . Nó nhìn theo Minh Vũ sau đó khẽ cười , quả thật cậu nhóc ngại rồi , chứ đi làm bài tập ấy hả ? Có chết nó cũng không tin đâu . Nó là người biết rõ hơn ai hết làm bài tập đối với thằng nhóc này đó là chuyện từ tám trăm năm trước rồi . Thằng nhóc đó có những cách không phải làm bài tập về nhà cũng không bị phạt thế mới hay chứ , thật ra nó có hỏi vài lần nhưng cậu không có chịu nói .
Về nhà rồi nó cũng chẳng biết làm gì nữa , nên nó đi lên phòng và ngủ cho hết ngày . Khi nó tỉnh dậy , xung quanh nó là ánh trăng mờ ảo từ ngoài chiếu vào , thực ra nó sẽ không dậy mà tính ngủ luôn đến ngày hôm sau , nhưng nó lại bị cơn đói cồn cào đánh thức . Nó lết xác xuống nhà tính kiếm cái gì đo ăn . Vừa xuống nhà nó đã thấy mẹ nó với nhóc vũ đang ngồi tỉ thí game với nhau , nó thấy vậy mắt liền sáng lên tính bay đến góp vui nhưng cái bụng nó phản đối đòi phải lấp đầy bụng trước đã . Vậy là nó đi nhanh về phía nhà bếp cũng may trên bàn vẫn còn thức ăn để phần nó . Nó nhanh chóng ăn xong , lấy trong tủ ra một quả táo vừa đi về phía mẹ và nhóc Vũ vừa ăn . Nó vừa đến gần ván đấu hai người cũng kết thúc , nó liền hào hứng nói :
_ “ Má để con đấu với thằng nhóc này một ván lần trước đấu chưa phân được thắng bại " .
Thế nhưng đáp lại sự hào hứng của nó mẹ nó lại quăng cho nó một câu làm nó cảm thấy như có một phiến đá to tổ chảng đang dìm nó xuống đáy địa ngục vậy :
_ “ Con bị cắt tiền tiêu vặt trong ba tháng , vì tội con gây ra hôm nay ".
_ “ Má như vậy trưa ở trường con ăn bằng gì đây " _ Nó lập tức lên tiếng phản đối , sau đó liền bắn ánh mắt cầu cứu về phía nhóc Vũ , vì nói thật cái thằng nhóc trời đánh thánh vật này tuy nhỏ tuổi nhất nhà nhưng lời nói đảm bảo có trọng lượng hơn nó rất nhiều , ai ngờ thằng nhóc lại quẳng cho nó một cục bơ to đùng , làm nó tức sôi máu luôn . Uổng công trưa nay nó khen thằng nhóc này tốt bụng .
_ “ Đó là việc của mày , nhưng mẹ gợi ý nha , đi làm thêm đi con không thì nhịn luôn bữa trưa đi coi như là ăn kiêng vậy . Mẹ thấy mày tướng tá sắp đi đấu vật được rồi đó " _ Nói xong mẹ nó không để nó lên tiếng khiếu nại gì cả mà bỏ thẳng về phòng .
Nó bây giờ sao đột nhiên thấy đời mình sao mà tăm tối quá . Ba tháng là ba tháng không tiền đó , bây giờ nó mới hiểu nó cũng tham tiền như bao đứa khác , thật cổ nhân nói không có sai mà “ tiền không là gì cả , nhưng không có tiền thì cũng chẳng thể làm gì " . Nó ngước ánh mắt đầy tội nghiệp lên nhìn nhóc Vũ , ai ngờ thằng nhóc lạnh lùng quăng cho nó một câu :
_ “ Đáng đời " .
_ “ Vũ , chị em chúng ta là chị em tốt đúng không ? có gì cũng chia sẻ cho …" .
Nó chưa nói hết câu cậu đã biết nó nói gì và cự tuyệt ngay , cậu hiểu nó quá mà :
_ “ Em không có chia tiền tiêu vặt của em cho chị đâu . Nhưng em có thể giúp chị kiếm việc làm thêm " _ Nói xong thằng nhóc cũng bỏ lên phòng luôn để lại một mình nó ở đó .
Hình phạt lần này thật khốn nạn a . Ba tháng không tiền nó phải làm sao đây . Đi làm thêm ấy hả , nó biết làm gì chứ . Mẹ nó đúng là ác thú mà , lúc này nó lại thấy căm thù hắn hơn bao giờ hết , từ khi hắn xuất hiện nó gặp không biết là bao nhiêu chuyện xui xẻo rồi nữa , mà chuyện gì nó gặp phải cũng dính líu đến hắn hết nữa chứ . Nó bực bội nói trong lòng : " tại sao đã tạo ra một Trịnh Tuyết Băng là tôi còn đẻ thêm cái tên Thiên chết bầm đó chứ " . Nó mang một cục tức uất nghẹn to đùng lên lầu , đang bực mình thì ngủ cái khỉ gì chứ , nên nó lấy máy tính lên face , nhưng nó không có dám đăng mấy cái status bậy bạ gì gì đó đâu nha , cả nhà nó hiện đại lắm làm gì có ai không có nick facebook chứ . Nó chỉ lên tìm một tên xấu số nào đó sau đó thì chọc thức hắn chơi thôi . Để giải tỏa ấy mà .
Tác giả :
cơn gió mùa hạ