Chị Em Thiên Tài
Chương 11: Phản kích
Thời gian như thoi đưa loáng cái đã đến thứ bảy , cái buổi học mà lớp 12a3 ghét nhất . Những ngày trước đó hắn cũng chẳng có làm gì nó ngoài lườm mới nguýt , y hệt đàn bà lên tinh thần cảnh giác của nó cũng dần được thả lỏng . Từ cái hôm nó chơi cho hắn một vố quá đẹp đó , tinh thần nó cũng đã vô cùng thoải mái cứ gặp hắn là cười rất tươi và khích bác cho hắn vài câu , chọc tức hắn chơi . Cứ nhìn cái mặt tức giận đến biến dạng của hắn là nó vô cùng hứng trí , vô cùng thoải mái .
Nó đeo balo tung tăng trên dãy hành lang dẫn đến lớp , gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi , nhìn là biết tâm trạng nó đang vô cùng thoải mái rồi . Nó vào lớp vẫn chưa thấy nhỏ Nhi đến có chút mất hứng , định bụng đến sớm rủ nhỏ Nhi đến canteen ăn gì và ngồi chém gió , ai ngờ đến mà chẳng thấy mặt mũi nhỏ đâu . Nó quăng cặp lên bàn rồi thả mình xuống ghế , tính ngủ đến lúc nhỏ Nhi đến, hôm nay nó dậy hơi sớm nên bây giờ có chút uể oải . Nhưng đời đâu như mơ cái gì cũng tốt đẹp được , nó vừa đặt mông xuống ghế , thì cái ghế bỗng dở chứng gãy cái roành , nó thì theo đà ngã luôn xuống . Mông nó tiếp sàn nhà , nhưng đâu có dễ như vậy , khi mông nó tiếp sàn thì nó cũng có cảm giác mông nó có cái gì ướt ướt mát lạnh phía dưới , cùng lúc đó một mùi mắm tôm đặc trưng tỏa ra xung quanh người nó , những người có trong lớp liền đồng loạt quay về phía nó . Người nó lúc này như bốc hỏa , “ bà mà biết ai làm thì bà sẽ…bà sẽ…".
Nó đang nghĩ thì một giọng nói cao vút , mang đầy vẻ khiêu khích của hắn vang lên ngay sau nó :
_ “ Ôi ! Băng bạn bao lâu rồi không có tắm vậy hả ? " .
Nó ngồi dưới đất bắn ánh mắt lên nhìn hắn , giờ thì nó đã biết thằng chó chết nào mới sáng sớm đã chơi cho nó một vố như vậy rồi . Cái tên chết bầm còn lôi luôn lọ nước hoa mà nó dám cá là đã được hắn chuẩn bị sẵn , chỉ đợi nó sập bẫy là lôi ra hạ nhục nó , xịt về phía nó . Mồm thì nói :
_ “ Thật là bốc mùi a " .
Nó rất muốn , rất muốn lao lên đạp vào hạ bộ của cái thằng cha đang đứng trước mặt mình , cho hắn tuyệt đường giống nòi luôn . Nó nhìn hắn với ánh mắt rực lửa kiểu như “ Mày muốn chết không vậy " . Hắn cũng rất phối hợp trả lại cho nó một ánh mắt đầy ý cười cùng chế nhạo . Đã thế xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm , hai con điên Giang , Thanh mà nó ghét nhất được thể cứ cười như điên , làm nó tức điên lên được . Nó đứng dậy đi qua hắn lúc đi qua còn không tiếc lời khen hắn một câu :
_ “ Anh làm tốt lắm " .
Nói xong nó hướng tủ để đồ lấy ra bộ đồ thể dục , cũng may hôm nay có giờ thể dục không nó tiêu rồi . Đi vào nhà vệ sinh không thương tiếc đạp cửa cái “ ROÀNH " . Sau khi nó thay đồ xong bước vào lớp , cái đống lộn xộn đã được dọn cái ghế gãy cũng thay bằng cái ghế mới và con Nhi đang ngồi ở bàn , thấy nó đi đến gần Nhi nhìn nó hỏi ngay , vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện :
_ “ Tao nghe thiên hạ đồn mày vừa bị lão Thiên chơi cho một vố " .
Không nhắc lại thì thôi nhắc đến cục tức giận lại trào đến tận cổ , nó lia mắt nhìn xung quanh , chẳng thấy hắn đâu hết . Nó tức giận đi về chỗ , trước khi ngồi xuống còn không quên đá đá cái ghế xem có vấn đề gì không . sau đó mới ngồi xuống . Nó vừa ngồi xuống xung quanh cứ có ánh mắt rồi lại nhìn nó cười cười rồi lại xì xầm với nhau làm nó càng tức điên lên :
_ “ Mày bảo chúng nó tốt nhất là im hết đi không là tao xuống bẻ cổ từng đứa một đấy . Từ nay tao chính thức tuyên bố không đội trời chung với cái thằng bệnh hoạn kia , tao căm lắm rồi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chưa bị thê thảm , mất mặt tới mức này . Tao căm ! " .
_ “ Mày bình tĩnh đi , là mày gây sự với lão ấy trước mà "_ Con Nhi bên cạnh bày ra cái bộ mặt người hiểu lí lẽ mà nói .
Nghe nhỏ Nhi nói xong mắt nó trừng lên , tức giận nói :
_ “ Mày là cái loại bạn gì hả , uổng công tao coi mày là bạn thân bao lâu nay , thấy trai là tươm tướp ms quên bạn " .
Nhi đang định lên tiếng phản bác thì tiếng trống vang lên , mới lại nhìn vẻ mặt giận dữ với cái đầu bốc khói của nó chắc hẳn nó đang điên tiết lắm , nhỏ mà lên tiếng phản bác bây giờ có khi nó không thèm nể tình bạn bè bao lâu nay mà trực tiếp lao vào bóp chết nhỏ ấy chứ . Nên tốt nhất cứ im lặng giữ mạng cái đã thể diện tính sau , mạng không còn thì có thể diện làm cái khỉ khô gì .
Mấy tiết trôi qua mà nó trả được chữ nào vào đầu cả , ngay cả tiết thể dục mà nó ưa thích nhất cũng bùng luôn , nó bảo nhỏ Nhi kiếm lí do xin nghỉ hộ nó , vậy mà nhỏ còn vênh mặt lên tỏ vẻ con ngoan trò giỏi mà dậy đời nó :
_ " Tao không biết nghĩ lí do đâu , tao có mấy khi nói dối đâu , mày không nên động tí là nghỉ học , bùng tiết . Như vậy là không có tốt" .
Nó đang điên sẵn vậy mà nhỏ chết bầm này lại không biết sống chết tạt thêm chút dầu nữa , nó tức giận hét lên :
_ " Cứ nói bà thím tao đến tìm là được " _ Nó không kiêng kị hét lên cái lí do không đỡ được như vậy , cũng may trong lớp hiện giờ không có ai .
Trong đầu lúc này toàn lửa giận thôi . Đã thế hắn trong các tiết học ở bên dưới cứ thỉnh thoảng kích cho nó một câu , đại loại như “ sao hả ? có ưng ý với món quà buổi sáng này không vậy ? " , “ công nhận nhìn cái dáng bạn té ghế không thể nào mê nổi mà " … . Nói chung là rất nhiều , lúc đó phải kìm chế lắm nó mới có thể không quay xuống cho hắn một đấm . Không những vậy nhỏ Nhi bên cạnh miệng cứ ngoác ra làm nó càng điên lên . Thời gian lê lết trôi qua cuối cùng cũng đến tiết cuối cùng tiết sinh hoạt lớp , cô Minh mặt mày đầy vẻ nghiêm túc bước vào cả lớp liền im phăng phắc , thở mạnh cũng không có dám . Cô liếc mắt nhìn xung quanh lớp một lượt , mắt cô lia tới đâu cứ gọi là mấy đứa ở đó nổi hết da gà . Cô chậm rãi mở lời :
_ “ Lớp ta lại có học sinh mới chuyển đến , nhưng hôm nay chưa có mặt ở đây nhưng cô cũng giới thiệu luôn , đó là hai học sinh nam , cũng là du học sinh từ Mỹ . Một người tên Nguyễn Văn Khải , và một người tên là Võ Anh Đức . Mong các em sẽ giúp đỡ bạn mới . Còn bây giờ Thiên em giới Thiệu một chút về bản thân đi " .
Hắn đứng dậy , một vài ánh mắt nhìn về hắn , vậy mà hắn chỉ hờ hững nói :
_ “ Mình tên Hoàng Phong Thiên , mong các bạn giúp đỡ " .
Hắn nói xong cũng ngồi xuống làm mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn còn nó khẽ phỉ nhổ trong lòng “ thẳng rảnh hơi , như thế khỏi cần nói thì mọi người cũng biết hết rồi . Còn bày đặt giả ngu , người ta muốn hỏi ba má nhà mày kìa và cả quá khứ . Không biết ngu thật hay ngu giả nữa , ngứa cả mắt " .
_ “ Thôi được rồi , cán bộ lớp đứng lên khái quát tình hình của tuần " _ Cô Minh lên tiếng chấm dứt sự chú ý của mọi người đến hắn .
Và kịch bản nguyên trạng như cũ cán bộ lớp báo cáo , mặt giáo viên chủ nhiệm ngày càng đen , rồi cô bùng nổ chửi cả lớp té tát , lời văn thâm sâu làm cả lớp nghe mà thấm nhuần , đảm bảo có đứa về ăn cơm mà nghẹn chết vì ức chế , cô Minh thích chuyện bé xé ra to mà bài diễn văn bất hủ mà cô hay nói với mấy đứa mất trật tự trong lớp là “ các em ngồi trong lớp không chịu học mà chỉ lo nói chuyện , thế các em có nghĩ để các em được đến trường thì ba mẹ em phải cực khổ thế nào không ? ..." _ Đó có nói vài câu trong lớp thôi mà bị lôi cả bố mẹ ra để dọa , haizz ..
Và rồi như lịch trình muôn thủa người cuối cùng nghe giáo huấn là nó , hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng nghe cô chửi , cũng chẳng có hứng thú thề non hẹn biển như mọi hôm , cô cứ chửi nó hờ hững ngồi nghe , hai năm năm nghe quen luôn rồi . Trống báo hết giờ nó lấy cặp đi về , nhỏ Nhi nói với nó :
_ “ Tao về trước nha , hôm nay tao không đi xe lên có người tới đón " _nói xong nhỏ cũng chạy đi luôn . Nó cũng chẳng có hơi sức đâu mà bận tâm , lên đứng dậy lết xác về phía cửa .Trước khi ra khỏi lớp nó còn nhận được một lời cảnh cáo từ hắn :
_ “ Tôi còn một món quà đáp lễ cho bạn đấy " .
Nó nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của hắn , vì lời hắn nói làm nó đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau , nhưng nó cũng chả thấy gì cả , nó tức giận lẩm bẩm: “ Chẳng lẽ thằng cha này lừa mình " . Chính vì mất thời gian để ý xung quanh nên khi nó đi xuống nhà xe đã chẳng còn ai . Lúc này nó mới buông lỏng cảnh giác một chút , nó vào nhà xe , trong đó chỉ còn duy nhất một chiếc xe … nhưng không phải của nó .
_ “ Không lẽ thằng cha này trộm xe của mình ? Nhìn mặt đâu có ngu mà lại đi làm cái trò ngớ ngẩn đó " _ Mày nó nhíu lại đến gần chiếc xe kia , lúc này nó mới để ý nha , chiếc xe nhìn thật thảm . Hình dáng cũng giống xe nó , nhưng bị sơn lòe loẹt , nhìn phát tởm , bánh trước thì méo mó , bánh sau thì xăm và lốp xe bị rạch một cách thê thảm . Đầu xe thì hơi vẹo , trên đó khắc một chữ Băng . “ Á sao càng nhìn càng thấy quen thế này , không phải đây là xe mình chứ " , nó hoảng hốt nghĩ , và trong đầu nó lại vang lên câu nói của hắn lúc nãy của hắn nên nó hiểu ngay , đây là xe nó và cũng là kiệt tác của Thiên đại thiếu gia .
Cái xe … cái xe mà nó gắn bó suốt bao năm , chiếc xe nó dùng tiền tự kiếm của mình mà mua , cái xe nó coi như báu vật mà giữ gìn , bây giờ thì bị làm cho biến dạng đến nỗi nó cũng khó nhận ra nổi . Bàn tay nó xiết chặt , nó tức sôi máu , quá lắm rồi .
_ “ Thằng chó chết kia mày mà không biến xe tao chở lại như cũ , tao thuê máy cẩu về nghiền nát nhà mày , tao thề đấy " _ Với lửa giận hừng hực mà không có chỗ xả trong người nó vô cùng khó chịu , vác cái bản mặt hằm hằm nó bước ra khỏi cổng trường . Bác bảo vệ thấy nó không dắt theo xe thấy lạ liền hỏi :
_ “ Ơ , Băng cháu không có mang xe về à " .
Nó cố gắng không có hét lên vì dù sao ông bảo vệ này cũng coi như có chút giao tình với nó
_ “ Xe cháu hỏng để tạm ở trường ạ " _ Nó cũng không có phải một đứa thích mách nẻo , nó coi đó là hành động của những đứa hèn hạ , yếu kém mới làm , nó có cách giải quyết riêng của nó . Nói xong nó cũng bỏ đi luôn không thèm nói gì thêm , ra bắt xe buýt đi về .
Nó đeo balo tung tăng trên dãy hành lang dẫn đến lớp , gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi , nhìn là biết tâm trạng nó đang vô cùng thoải mái rồi . Nó vào lớp vẫn chưa thấy nhỏ Nhi đến có chút mất hứng , định bụng đến sớm rủ nhỏ Nhi đến canteen ăn gì và ngồi chém gió , ai ngờ đến mà chẳng thấy mặt mũi nhỏ đâu . Nó quăng cặp lên bàn rồi thả mình xuống ghế , tính ngủ đến lúc nhỏ Nhi đến, hôm nay nó dậy hơi sớm nên bây giờ có chút uể oải . Nhưng đời đâu như mơ cái gì cũng tốt đẹp được , nó vừa đặt mông xuống ghế , thì cái ghế bỗng dở chứng gãy cái roành , nó thì theo đà ngã luôn xuống . Mông nó tiếp sàn nhà , nhưng đâu có dễ như vậy , khi mông nó tiếp sàn thì nó cũng có cảm giác mông nó có cái gì ướt ướt mát lạnh phía dưới , cùng lúc đó một mùi mắm tôm đặc trưng tỏa ra xung quanh người nó , những người có trong lớp liền đồng loạt quay về phía nó . Người nó lúc này như bốc hỏa , “ bà mà biết ai làm thì bà sẽ…bà sẽ…".
Nó đang nghĩ thì một giọng nói cao vút , mang đầy vẻ khiêu khích của hắn vang lên ngay sau nó :
_ “ Ôi ! Băng bạn bao lâu rồi không có tắm vậy hả ? " .
Nó ngồi dưới đất bắn ánh mắt lên nhìn hắn , giờ thì nó đã biết thằng chó chết nào mới sáng sớm đã chơi cho nó một vố như vậy rồi . Cái tên chết bầm còn lôi luôn lọ nước hoa mà nó dám cá là đã được hắn chuẩn bị sẵn , chỉ đợi nó sập bẫy là lôi ra hạ nhục nó , xịt về phía nó . Mồm thì nói :
_ “ Thật là bốc mùi a " .
Nó rất muốn , rất muốn lao lên đạp vào hạ bộ của cái thằng cha đang đứng trước mặt mình , cho hắn tuyệt đường giống nòi luôn . Nó nhìn hắn với ánh mắt rực lửa kiểu như “ Mày muốn chết không vậy " . Hắn cũng rất phối hợp trả lại cho nó một ánh mắt đầy ý cười cùng chế nhạo . Đã thế xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm , hai con điên Giang , Thanh mà nó ghét nhất được thể cứ cười như điên , làm nó tức điên lên được . Nó đứng dậy đi qua hắn lúc đi qua còn không tiếc lời khen hắn một câu :
_ “ Anh làm tốt lắm " .
Nói xong nó hướng tủ để đồ lấy ra bộ đồ thể dục , cũng may hôm nay có giờ thể dục không nó tiêu rồi . Đi vào nhà vệ sinh không thương tiếc đạp cửa cái “ ROÀNH " . Sau khi nó thay đồ xong bước vào lớp , cái đống lộn xộn đã được dọn cái ghế gãy cũng thay bằng cái ghế mới và con Nhi đang ngồi ở bàn , thấy nó đi đến gần Nhi nhìn nó hỏi ngay , vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện :
_ “ Tao nghe thiên hạ đồn mày vừa bị lão Thiên chơi cho một vố " .
Không nhắc lại thì thôi nhắc đến cục tức giận lại trào đến tận cổ , nó lia mắt nhìn xung quanh , chẳng thấy hắn đâu hết . Nó tức giận đi về chỗ , trước khi ngồi xuống còn không quên đá đá cái ghế xem có vấn đề gì không . sau đó mới ngồi xuống . Nó vừa ngồi xuống xung quanh cứ có ánh mắt rồi lại nhìn nó cười cười rồi lại xì xầm với nhau làm nó càng tức điên lên :
_ “ Mày bảo chúng nó tốt nhất là im hết đi không là tao xuống bẻ cổ từng đứa một đấy . Từ nay tao chính thức tuyên bố không đội trời chung với cái thằng bệnh hoạn kia , tao căm lắm rồi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chưa bị thê thảm , mất mặt tới mức này . Tao căm ! " .
_ “ Mày bình tĩnh đi , là mày gây sự với lão ấy trước mà "_ Con Nhi bên cạnh bày ra cái bộ mặt người hiểu lí lẽ mà nói .
Nghe nhỏ Nhi nói xong mắt nó trừng lên , tức giận nói :
_ “ Mày là cái loại bạn gì hả , uổng công tao coi mày là bạn thân bao lâu nay , thấy trai là tươm tướp ms quên bạn " .
Nhi đang định lên tiếng phản bác thì tiếng trống vang lên , mới lại nhìn vẻ mặt giận dữ với cái đầu bốc khói của nó chắc hẳn nó đang điên tiết lắm , nhỏ mà lên tiếng phản bác bây giờ có khi nó không thèm nể tình bạn bè bao lâu nay mà trực tiếp lao vào bóp chết nhỏ ấy chứ . Nên tốt nhất cứ im lặng giữ mạng cái đã thể diện tính sau , mạng không còn thì có thể diện làm cái khỉ khô gì .
Mấy tiết trôi qua mà nó trả được chữ nào vào đầu cả , ngay cả tiết thể dục mà nó ưa thích nhất cũng bùng luôn , nó bảo nhỏ Nhi kiếm lí do xin nghỉ hộ nó , vậy mà nhỏ còn vênh mặt lên tỏ vẻ con ngoan trò giỏi mà dậy đời nó :
_ " Tao không biết nghĩ lí do đâu , tao có mấy khi nói dối đâu , mày không nên động tí là nghỉ học , bùng tiết . Như vậy là không có tốt" .
Nó đang điên sẵn vậy mà nhỏ chết bầm này lại không biết sống chết tạt thêm chút dầu nữa , nó tức giận hét lên :
_ " Cứ nói bà thím tao đến tìm là được " _ Nó không kiêng kị hét lên cái lí do không đỡ được như vậy , cũng may trong lớp hiện giờ không có ai .
Trong đầu lúc này toàn lửa giận thôi . Đã thế hắn trong các tiết học ở bên dưới cứ thỉnh thoảng kích cho nó một câu , đại loại như “ sao hả ? có ưng ý với món quà buổi sáng này không vậy ? " , “ công nhận nhìn cái dáng bạn té ghế không thể nào mê nổi mà " … . Nói chung là rất nhiều , lúc đó phải kìm chế lắm nó mới có thể không quay xuống cho hắn một đấm . Không những vậy nhỏ Nhi bên cạnh miệng cứ ngoác ra làm nó càng điên lên . Thời gian lê lết trôi qua cuối cùng cũng đến tiết cuối cùng tiết sinh hoạt lớp , cô Minh mặt mày đầy vẻ nghiêm túc bước vào cả lớp liền im phăng phắc , thở mạnh cũng không có dám . Cô liếc mắt nhìn xung quanh lớp một lượt , mắt cô lia tới đâu cứ gọi là mấy đứa ở đó nổi hết da gà . Cô chậm rãi mở lời :
_ “ Lớp ta lại có học sinh mới chuyển đến , nhưng hôm nay chưa có mặt ở đây nhưng cô cũng giới thiệu luôn , đó là hai học sinh nam , cũng là du học sinh từ Mỹ . Một người tên Nguyễn Văn Khải , và một người tên là Võ Anh Đức . Mong các em sẽ giúp đỡ bạn mới . Còn bây giờ Thiên em giới Thiệu một chút về bản thân đi " .
Hắn đứng dậy , một vài ánh mắt nhìn về hắn , vậy mà hắn chỉ hờ hững nói :
_ “ Mình tên Hoàng Phong Thiên , mong các bạn giúp đỡ " .
Hắn nói xong cũng ngồi xuống làm mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn còn nó khẽ phỉ nhổ trong lòng “ thẳng rảnh hơi , như thế khỏi cần nói thì mọi người cũng biết hết rồi . Còn bày đặt giả ngu , người ta muốn hỏi ba má nhà mày kìa và cả quá khứ . Không biết ngu thật hay ngu giả nữa , ngứa cả mắt " .
_ “ Thôi được rồi , cán bộ lớp đứng lên khái quát tình hình của tuần " _ Cô Minh lên tiếng chấm dứt sự chú ý của mọi người đến hắn .
Và kịch bản nguyên trạng như cũ cán bộ lớp báo cáo , mặt giáo viên chủ nhiệm ngày càng đen , rồi cô bùng nổ chửi cả lớp té tát , lời văn thâm sâu làm cả lớp nghe mà thấm nhuần , đảm bảo có đứa về ăn cơm mà nghẹn chết vì ức chế , cô Minh thích chuyện bé xé ra to mà bài diễn văn bất hủ mà cô hay nói với mấy đứa mất trật tự trong lớp là “ các em ngồi trong lớp không chịu học mà chỉ lo nói chuyện , thế các em có nghĩ để các em được đến trường thì ba mẹ em phải cực khổ thế nào không ? ..." _ Đó có nói vài câu trong lớp thôi mà bị lôi cả bố mẹ ra để dọa , haizz ..
Và rồi như lịch trình muôn thủa người cuối cùng nghe giáo huấn là nó , hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng nghe cô chửi , cũng chẳng có hứng thú thề non hẹn biển như mọi hôm , cô cứ chửi nó hờ hững ngồi nghe , hai năm năm nghe quen luôn rồi . Trống báo hết giờ nó lấy cặp đi về , nhỏ Nhi nói với nó :
_ “ Tao về trước nha , hôm nay tao không đi xe lên có người tới đón " _nói xong nhỏ cũng chạy đi luôn . Nó cũng chẳng có hơi sức đâu mà bận tâm , lên đứng dậy lết xác về phía cửa .Trước khi ra khỏi lớp nó còn nhận được một lời cảnh cáo từ hắn :
_ “ Tôi còn một món quà đáp lễ cho bạn đấy " .
Nó nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của hắn , vì lời hắn nói làm nó đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau , nhưng nó cũng chả thấy gì cả , nó tức giận lẩm bẩm: “ Chẳng lẽ thằng cha này lừa mình " . Chính vì mất thời gian để ý xung quanh nên khi nó đi xuống nhà xe đã chẳng còn ai . Lúc này nó mới buông lỏng cảnh giác một chút , nó vào nhà xe , trong đó chỉ còn duy nhất một chiếc xe … nhưng không phải của nó .
_ “ Không lẽ thằng cha này trộm xe của mình ? Nhìn mặt đâu có ngu mà lại đi làm cái trò ngớ ngẩn đó " _ Mày nó nhíu lại đến gần chiếc xe kia , lúc này nó mới để ý nha , chiếc xe nhìn thật thảm . Hình dáng cũng giống xe nó , nhưng bị sơn lòe loẹt , nhìn phát tởm , bánh trước thì méo mó , bánh sau thì xăm và lốp xe bị rạch một cách thê thảm . Đầu xe thì hơi vẹo , trên đó khắc một chữ Băng . “ Á sao càng nhìn càng thấy quen thế này , không phải đây là xe mình chứ " , nó hoảng hốt nghĩ , và trong đầu nó lại vang lên câu nói của hắn lúc nãy của hắn nên nó hiểu ngay , đây là xe nó và cũng là kiệt tác của Thiên đại thiếu gia .
Cái xe … cái xe mà nó gắn bó suốt bao năm , chiếc xe nó dùng tiền tự kiếm của mình mà mua , cái xe nó coi như báu vật mà giữ gìn , bây giờ thì bị làm cho biến dạng đến nỗi nó cũng khó nhận ra nổi . Bàn tay nó xiết chặt , nó tức sôi máu , quá lắm rồi .
_ “ Thằng chó chết kia mày mà không biến xe tao chở lại như cũ , tao thuê máy cẩu về nghiền nát nhà mày , tao thề đấy " _ Với lửa giận hừng hực mà không có chỗ xả trong người nó vô cùng khó chịu , vác cái bản mặt hằm hằm nó bước ra khỏi cổng trường . Bác bảo vệ thấy nó không dắt theo xe thấy lạ liền hỏi :
_ “ Ơ , Băng cháu không có mang xe về à " .
Nó cố gắng không có hét lên vì dù sao ông bảo vệ này cũng coi như có chút giao tình với nó
_ “ Xe cháu hỏng để tạm ở trường ạ " _ Nó cũng không có phải một đứa thích mách nẻo , nó coi đó là hành động của những đứa hèn hạ , yếu kém mới làm , nó có cách giải quyết riêng của nó . Nói xong nó cũng bỏ đi luôn không thèm nói gì thêm , ra bắt xe buýt đi về .
Tác giả :
cơn gió mùa hạ