Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
Quyển 5 - Chương 11
Tô Tranh ra khỏi phòng vệ sinh, gặp phải Phùng Mính Nhi.
Phùng Mính Nhi mỉm cười theo lễ, nụ cười này là lễ nghi của khuê tú các nhà.
Tô Tranh khẽ gật đầu với cô. Tô Tranh không phải đại gia khuê tú, khi nào cô không muốn cười cũng sẽ không cười.
Phùng Mính Nhi mặc dù đang cười, nhưng theo Tô Tranh quan sát lại có điểm nghi ngờ cùng thăm dò. Cái này chẳng phải kì quái, dù sao mới vừa rồi chồng chưa cưới Mạc Phong của Phùng Minh như tâm tình giống như vì Tô Tranh mà có chút dao động, dù sao hiện tại bộ dạng Tô Tranh có chút kì quái. Cằm có chút máu ứ đọng, môi cũng giống như mới bị người ta giày vò qua.
Tô Tranh gật đầu với cô ta một cái, không nói gì, lập tức rời đi.
Cô muốn nhanh chóng trở lại đại sảnh.
Trong đại sảnh, hai tiểu thiên sứ vẫn đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng ba bọn chúng đã rời đi.
Ba của chúng rời đi, vậy kế tiếp chuyện tuyên bố đính hôn cũng hủy rồi sao?
Tô Tranh nhớ lại khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Phùng Minh Nhi, đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc. Lần này, cô nên khóc chứ?
Phùng Mính Nhi chưa từng đắc tội gì với Tô Tranh, nhưng Tô Tranh lại không hề thích Phùng Mính Nhi. Chỉ vì, người phụ nữ này gần như đang đứng ở vị trí mà Tô Tranh từng tha thiết mơ ước, đã từng được gọi tiểu thiên sứ bằng những lời nói mà Tô Tranh nghĩ cũng không dám gọi.
Tô Tranh lặng lẽ thở dài, không phải đã từng, mà là không được phép xảy ra.
Cùng là một khoảng thời gian như vậy, nhưng Tô Tranh cũng không biết rõ một không gian kia, khi mà Tô Tranh đã chết, Phùng Minh Nhi có đang hạnh phúc chăm sóc cho con cô?
Tô Tranh đưa tay lên, sờ sờ môi mình, cô tự nói với mình, bất kể cô có tồn tại ở không gian kia hay không, cô cũng không quan tâm trong không gian đó đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ quan tâm, cô vẫn còn sống ở không gian này, cô nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
Con của cô, cô không muốn để bọn chúng gọi người khác như vậy, tiếng gọi không chỉ nặng tựa Thái Sơn(núi cao), mà còn là tiếng gọi ấm áp nhất trong đời người tự cổ chí kim.
Mẹ. . . . . .
Tô Tranh sâu, ngẩng đầu lên, đi về phía đại sảnh.
Phùng Mính Nhi mỉm cười theo lễ, nụ cười này là lễ nghi của khuê tú các nhà.
Tô Tranh khẽ gật đầu với cô. Tô Tranh không phải đại gia khuê tú, khi nào cô không muốn cười cũng sẽ không cười.
Phùng Mính Nhi mặc dù đang cười, nhưng theo Tô Tranh quan sát lại có điểm nghi ngờ cùng thăm dò. Cái này chẳng phải kì quái, dù sao mới vừa rồi chồng chưa cưới Mạc Phong của Phùng Minh như tâm tình giống như vì Tô Tranh mà có chút dao động, dù sao hiện tại bộ dạng Tô Tranh có chút kì quái. Cằm có chút máu ứ đọng, môi cũng giống như mới bị người ta giày vò qua.
Tô Tranh gật đầu với cô ta một cái, không nói gì, lập tức rời đi.
Cô muốn nhanh chóng trở lại đại sảnh.
Trong đại sảnh, hai tiểu thiên sứ vẫn đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng ba bọn chúng đã rời đi.
Ba của chúng rời đi, vậy kế tiếp chuyện tuyên bố đính hôn cũng hủy rồi sao?
Tô Tranh nhớ lại khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Phùng Minh Nhi, đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc. Lần này, cô nên khóc chứ?
Phùng Mính Nhi chưa từng đắc tội gì với Tô Tranh, nhưng Tô Tranh lại không hề thích Phùng Mính Nhi. Chỉ vì, người phụ nữ này gần như đang đứng ở vị trí mà Tô Tranh từng tha thiết mơ ước, đã từng được gọi tiểu thiên sứ bằng những lời nói mà Tô Tranh nghĩ cũng không dám gọi.
Tô Tranh lặng lẽ thở dài, không phải đã từng, mà là không được phép xảy ra.
Cùng là một khoảng thời gian như vậy, nhưng Tô Tranh cũng không biết rõ một không gian kia, khi mà Tô Tranh đã chết, Phùng Minh Nhi có đang hạnh phúc chăm sóc cho con cô?
Tô Tranh đưa tay lên, sờ sờ môi mình, cô tự nói với mình, bất kể cô có tồn tại ở không gian kia hay không, cô cũng không quan tâm trong không gian đó đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ quan tâm, cô vẫn còn sống ở không gian này, cô nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
Con của cô, cô không muốn để bọn chúng gọi người khác như vậy, tiếng gọi không chỉ nặng tựa Thái Sơn(núi cao), mà còn là tiếng gọi ấm áp nhất trong đời người tự cổ chí kim.
Mẹ. . . . . .
Tô Tranh sâu, ngẩng đầu lên, đi về phía đại sảnh.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà