Chỉ Diên (Con Diều)
Chương 3
Nắng mai nhè nhẹ mơn trớn tĩnh hồ, len lén tiến dần vào bên trong tòa thủy thượng nhã cư bên mặt nước. Đôi mày kiếm của người trên nha sàng khẽ chau, mảng tóc mềm xõa trên bờ vai tuyết, khinh xảo buông tựa trải dài trên cánh tay ngọc. Một tầng cẩm bị như khói như mây rõ ràng bọc lấy thân thể ưu mỹ khiến người ta phải hoài tưởng niệm cầu, đây đây đó đó còn thoáng ẩn thoảng hiện mấy đốm hồng ngân làm chứng nhân cho cảnh tượng kiều diễm đêm qua.
Ngoài cửa, thanh âm của Tiểu Thăng Tử truyền đến: “Quân chủ tử, đã không còn sớm, người có muốn rửa mặt hay không? Hoàng Thượng chính ngọ còn muốn sang dùng bữa…"
Quân Chân còn đang mơ màng gặp gỡ Chu Công(1) trên giường, bỗng nhiên mở choàng đôi mắt ửng đỏ: “Đã giờ nào rồi?"
“Hồi chủ tử, đã sắp qua giờ Tị."
Trong phòng hốt nhiên dấy lên một chuỗi thanh âm lạch cạch rung động, tiếp liền sau đó là tiếng kêu hối hả của Quân Chân: “Tiểu Thăng Tử, mau vào giúp ta!"
Tiểu Thăng Tử vội đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Quân Chân đang rối rít mặc y phục, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cả lên: “Như thế nào lại còn không sớm gọi ta một chút?"
“Là Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò nô tài không cần quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi, nếu không phải đã trưa, mà Hoàng Thượng nói sang đây, nô tài cũng không dám đánh thức chủ tử."
Quân Chân trong lòng lại nổi lên một cơn ngọt ngào nho nhỏ, không khỏi để lộ chút tiếu ý ngượng ngùng, nhưng rồi lập lức lấy lại vẻ mặt kích động cuống cuồng rửa mặt lau mày: “Hoàng Thượng có phải sắp tới không? Nhanh lên! Tiểu Thăng Tử giúp ta chải đầu, nhanh lên!"
Tiểu Thăng Tử không khỏi khúc khích cười thầm, vị chủ nhân này thật sự rất đơn thuần, trong tâm nghĩ gì muốn gì trên mặt đều hiển hiện ra thế ấy, vội trấn an: “Quân chủ tử đừng vội, còn kịp, còn kịp."
Lược gỗ tử sắc chải vào dải tóc dài đen nhánh, thuận hoạt trượt xuống không bị cản trở dừng lại chút nào, Tiêu Thăng Tử không khỏi cảm thán kêu lên: “Quân chủ tử tóc cũng như người, đã mỹ còn nhu, khó trách Hoàng Thượng lại thích chủ tử đến vậy."
Khuôn mặt nhỏ của Quân Chân nhanh chóng đỏ bừng, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu, gượng gạo nhìn ngắm mấy đồ trang sức: “Ngươi … Ngươi không thấy … Như vậy cũng đâu có tốt lắm … Ta là …"
Tiểu Thăng Tử ngẩn ra, lập tức cười nói: “Quân chủ tử lo quá rồi, Hoàng Thượng thích nam sắc cũng không phải chuyện một hai ngày, tuy rằng hậu cung nam sủng vô số, nhưng Người cũng không phải chỉ độc sủng nam phi mà lơi lỏng tam thiên giai lệ, chuyện này đến các đại thần cũng không nói lời nào đâu."
Bàn tay Quân Chân run lên: “Nam … sủng?"
Tiểu Thăng Tử vội vàng quỳ xuống: “Nô tài đáng chết! Nô tài hồ ngôn loạn ngữ! Quân chủ tử tha mạng!" Nói xong, liền tự tay hung hăng tát mình liền mấy cái.
Quân Chân vội vàng bắt lấy tay Tiểu Thăng Tử: “Ngươi làm gì thế? Ta cũng chưa nói gì mà."
Tiểu Thăng Tử lại vẫn như cũ liên tục dập đầu: “Chủ tử tha mạng! Chủ tử tha mạng!"
Quân Chân nhìn Tiểu Thăng Tử liều mạng dập đầu, bỗng nhiên khóe miệng dật ra một tia cười chua xót: “Ngươi không nói sai gì cả … Là ta nhất thời quên mất thân phận của mình … Nói trắng ra, ta cũng chỉ là một tên tiểu nô tài, ngươi làm sao lại phải làm chuyện tự hạ mình, chúng ta đều là kẻ đồng mệnh …"
Tiểu Thăng Tử làm sao biết đây chính là sở cảm thật của Quân Chân, chỉ nhất nhất cho rằng cậu đang nói mát, sợ đến mức cơ hồ muốn đập vỡ cả đầu, liên tục kêu tha mạng. Quân Chân khuyên cũng khuyên không được, cuối cùng đành giả vờ giận dữ lệnh hắn không được dập đầu nữa mới thôi.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt kiếp hậu dư sinh(2) của Tiểu Thăng Tử, trong lòng Quân Chân lại dâng lên một tầng thương hại, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thăng Tử, đầu của ta còn chưa chải xong, ngươi giúp ta đi."
Tiểu Thăng Tử vội vàng cẩn thận một lần nữa nâng lấy suối tóc mây trải dài như thác, cực kỳ tỉ mỉ chu đáo giúp Quân Chân chỉnh trang, thay y phục mới, lặng chờ Hoàng Thượng qua. Quân Chân tựa người bên cửa sổ, nhìn gió nhẹ gợn trên mặt hồ mấy cơn sóng nhạt, gương mặt nhè nhẹ thoáng đạm ý cười. Tiểu Thăng Tử im lặng nhìn về phía chủ tử của mình, dung nhan linh động kỳ ảo, khí chất siêu phàm thoát tục, như thế ngoại tiên tử thoáng ẩn thoáng hiện hư ảo tựa có tựa không, người như vậy lại thân hãm trong chốn thâm cung nước bẩn sóng tanh này, liệu có thể nào có năng lực tự mình bảo hộ?
Đã qua giờ ngọ ba khắc, một lão thái giám vội vàng chạy đến, hành lễ xong mới báo Quân Chân không cần chờ nữa, Hoàng Thượng có việc không thể sang. Quân Chân trên mặt thoáng một tia thất vọng, nhưng tự biết Hoàng Thượng nhật lý vạn cơ(3) không thể cưỡng cầu, liền truyền lại cho Tiểu Thăng Tử, rồi tự mình đi vào nội đường thay đổi y phục tùy ý.
Tiểu Thăng Tử lặng lẽ đuổi theo lão thái giám đang quay về phục mệnh, hé ra tờ ngân phiếu nhét vào tay áo y: “Công công, Hoàng Thượng vì sao không thể đến?"
Lão thái giám nhìn tờ ngân phiếu, tươi cười hài lòng, nhìn quanh một chút, lặng lặng nói: “Còn không phải vì vị Dung Quý Phi kia hay sao, vốn đã định truyền ngự thiện phòng mang ngọ thiện đưa đến Ảnh Hà Cư, nhưng trước khi đi đã bị Dung Quý Phi cuốn lấy thoát thân không được, hiện tại đã muốn đến Phù Dung Điện rồi, chắc là đêm nay sẽ ngủ lại đó, bảo Quân chủ tử nhà ngươi không cần đợi nữa đi."
Tiểu Thăng Tử cảm ơn lia lịa, nhưng lão thái giám vừa bước đi, liền lâm vào trầm mặc.
Trở về tiểu cư, đã thấy Quân Chân đổi một thân bạch y trắng toát, là trường bào gấm dệt hoa chìm, tựa bên cửa sổ nhìn ra phía mặt hồ bình lặng đến xuất thần. Một làn gió lướt qua, tĩnh hồ khẽ động, sóng gợn miên miên, từng cơn từng cơn chầm chậm cuộn. Trường bào nhu nhuyễn theo gió khẽ mân mê làn da tuyết, hiển hiện rõ những phiêu dật cùng thanh tú của Quân Chân, nhè nhẹ nương gió mà bay đi, càng trở nên lộng lẫy.
Tiểu Thăng Tử ngây ngốc nửa ngày mới chầm chậm hồi phục, không khỏi khiêu lên một tia cười khổ, vị chủ tử kia một cử động ngẩng đầu cúi mặt cũng chừng như đều hàm chứa phong tình vô tận, rồi lại khiến người ta có thứ cảm giác bị kiều diễm mị vũ mê hoặc, khiến người ta không dám khinh nhờn …
“Tiểu Thăng Tử …" Đôi mắt Quân Chân hồ như yên ả không một chút động: “Hoàng Thượng … vì sao không tới?"
Tiểu Thăng Tử ngẩn người, còn đang do dự không biết nên giải thích thế nào, Quân Chân đã chậm rãi quay đầu lại: “Vị công công kia hẳn là đã đem nguyên nhân nói cho ngươi rồi? Ta thấy ngươi đưa y ngân phiếu …"
Tiểu Thăng Tử tần ngần hồi lâu, mới khẽ cắn môi, đáp: “Hoàng Thượng bị Dung Quý Phi quấn chân, nương nương là tâm phúc bên người Hoàng Thượng, cũng là vị phi tần được Hoàng Thượng thích nhất trong hiền đức thục quý tứ phi, Hoàng Thượng vốn là muốn tới …"
Quân Chân nhợt nhạt cười, chậm rãi tựa vào trên tay mình, như thì thầm tự nói: “Đứa ngốc … Y là Hoàng Thượng … Hậu cung giai lệ vô số, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ mà tranh … Bất quá mấy lời ngon ngọt hời hợt lúc mua vui, ngươi làm thế nào lại đem lòng tin tưởng …"
“Quân chủ tử?"
Bỗng nhiên, hai giọt lệ không biết nghe lời tràn ra từ trong mắt, nụ cười của Quân Chân tắt lịm, càng không thể ngăn cản lệ tuôn mỗi lúc một nhiều.
Tiểu Thăng Tử không thể không cảm thấy căng thẳng, trong lòng không nỡ cất lời khuyên nhủ: “Quân chủ tử, trong hoàng cung này, nhét đầy thiên hạ vạn vật, lại duy không hề tồn tại một thứ, chính là “chân tâm" … Ở đây người ta đều là các thủ sở nhu(4), bất tất phải đưa ra “chân tâm", bởi vì, cho dù có đưa ra, cũng sẽ không nhận được chút gì hồi báo … Mà chỉ còn có vàng bạc châu báu đếm không xuể, vì sinh kế lâu ngày, người ta đều học làm thế nào để lấy lòng Hoàng Thượng, rồi dần đã xóa bỏ cái thứ “chân tâm" kia mất rồi …"
Quân Chân cố gắng xóa đi lệ trong mắt, dùng thanh âm đã có chút khàn khàn cười khẽ: “Trong cung này, chẳng nhẽ chỉ một kẻ chân tâm cũng không có hay sao? Vậy còn ngươi? Tiểu Thăng Tử?"
Tiểu Thăng Tử ngẩn người, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang chăm chú về hướng mình, không khỏi cúi thấp đầu: “Nô tài cũng là như vậy …"
Từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung, tình nghĩa thế gian ấm lạnh mấy hồi, những tấn thảm kịch cứ trước mắt mà không ngừng diễn đi diễn lại: phản bội, giết chóc, âm mưu, huyết tinh, thảm kịch … Giữa cảnh mỗi người đều phải tự thân lo lấy chính mình thì phó xuất chân tâm chính là làm ngược với giác ngộ, cho nên, mỗi người đều cẩn thận đem chút nhân tính cuối cùng lặng lẽ che giấu, đào rất sâu chôn rất chặt, sâu đến mức ngay cả chính bản thân cũng liền quên mất … Chỉ có như vậy, mới có thể đứng giữa hoàng cung mà sinh tồn …
“Ngươi không phải như thế, Tiểu Thăng Tử …"
Tiểu Thăng Tử đột ngột ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên nhìn Quân Chân đang mỉm cười, chỉ thấy hai bên má còn vương dấu lệ, nên nụ cười hãy còn yếu ớt, âm giọng khinh nhu tựa hoàng oanh khẽ khàng truyền đến: “Ít nhất, ngươi có thể nói cho ta mấy lời này, tức là vẫn còn có chân tâm."
Tiểu Thăng Tử buông thõng cánh tay, trở nên run rẩy, lần đầu tiên, có một người nói với hắn, hắn vẫn là như cũ, có một tấm lòng …
“Ta biết dụng ý của ngươi … Hãy cứ yên tâm, ta quen biết Hoàng Thượng không được mấy tháng, cho dù muốn đưa ra tấm chân tình, chỉ sợ cũng có hạn … Hơn nữa, chân tâm có thể đưa ra dễ dàng như thế, vậy thì cũng có thể đơn giản mà thu hồi …?"
Tiếu ý chua xót vương trên gương mặt Quân Chân: Ta đơn giản như thế đã phó xuất chân tình, như vậy, muốn thu hồi, hẳn là cũng rất dễ …?
…
…
Tinh vũ giữa trời bay hỗn loạn, cung hoa run run ướt đẫm, khinh dật từng hồi sương khói, không trung phủ mấy tầng mưa sa, một mặt hồ mãn tràn thanh thủy, trăm dải sóng nước gợn dày tịch mịch(5). Trong cơn tế vũ mơ hồ một khúc tranh du dương uyển chuyển, tựa những lời thầm thì luyến lưu liên miên không dứt, như tiếng cười vui trong trẻo tựa ngọc rơi châu rụng, giữa tiếng mưa rơi mãn trời mà lãng đãng truyền đưa.
Huyền Trăn đang chầm chậm bước trong mưa không thể không dừng bước, tiểu thái giam đang cầm ô phía sau cũng không thể không dựng tai nghe tấu khúc, suýt nữa đã đụng luôn vào người.
“Là từ chỗ nào truyền đến?" Huyền Trăn lẩm bẩm hỏi thầm.
Tiểu thái giám cẩn thận phân biệt một chút: “Giống như … là từ ven hồ kia đưa đến …"
Huyền Trăn nét mặt mỉm cười: “Tiểu Tước Nhi còn có thể chơi được đàn tranh?"
Nhất thời dâng lên hứng thú, lại xoay người trở lại, thái giám vội hỏi: “Hoàng Thượng, vậy Dung Quý Phi bên kia …"
“Hôm khác lại đi." Huyền Trăn hối hả giơ tay vẫy, vội vàng hướng Ảnh Hà Cư đi đến.
Tranh thanh dần dần rõ ràng, khúc tranh nhàn rỗi thong dong theo mưa mà chuyển đến, trong cơn tế vũ miên miên nghe đoạn tranh u tĩnh này, không tự chủ được lòng dâng lên một cơn trầm lặng, tâm tình cũng dần trở nên yên ả. Huyền Trăn không hề nhận ra, góc môi mình đang khe khẽ giương lên, trong mắt tràn ngập ý cười an tịnh.
Bước vào trong tiểu cư miên man hương bách hợp, đưa tay ra hiệu Tiểu Thăng Tử đang kinh động không cần phải thông báo mình đến, chậm rãi hướng về chỗ thiếu niên đang tĩnh tọa giữa thủy đài. Trong ngọc lô vấn vít mấy tầng khói mỏng, Quân Chân một thân áo trắng hồn nhiên không hề biết phía sau đang có người đi tới.
“Song ngoại hữu ba tiêu, trận trận hoàng hôn vũ(6), hảo một khúc “Tiêu Song Dạ Vũ". Nhưng mà, Tiểu Tước Nhi, bây giờ mới là giờ Thân, chỉ e là hơi sớm a."
Tranh thanh ngừng lập tức, Quân Chân mãnh nhiên quay đầu, trong mắt đầy ý ngạc nhiên cùng khó tin.
Huyền Trăn thấy biểu tình của Quân Chân, lại cười càng vui vẻ: “Như thế nào mà thấy Trẫm lại giống như đụng phải quỷ thế kia?"
Quân Chân ngây người một lúc lâu, nhìn thấy Tiểu Thăng Tử phía xa liều mạng ra hiệu cho mình, mới cuống cuồng quỳ xuống, liền bị Huyền Trăn ngăn lại.
“Đừng sợ đừng sợ, nhưng thật ra khúc “Tiêu Song Dạ Vũ Tiểu Tước Nhi đàn quả không hợp với tình hình, song tiền vô ba tiêu, bên ngoài lại mênh mông trời sáng, tốt xấu gì cũng phải chờ Trẫm đem đến mấy cọng ba tiêu, chờ trời tối rồi mới đàn chứ." Huyền Trăn cười cười trêu chọc.
Quân Chân mặt đỏ bừng, khẽ giương cái miệng nhỏ thành một cử chỉ đáng yêu không cách nào làm khác, khiến Huyền Trăn lại cười càng thâm sâu.
“Tiểu Tước Nhi, đàn cho Trẫm thêm một khúc nữa, thế nào?" Huyền Trăn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn.
“Hoàng Thượng muốn nghe cái gì?" Tinh thần kinh ngạc đến có chút ngây ngốc khi nhìn thấy Huyền Trăn của Quân Chân hãy còn chưa khôi phục lại.
“Ân … Trẫm muốn nghe … Xuất Thủy Liên(7)! Khúc đó!"
“Vâng!"
Quân Chân lại ngồi bên đàn, hai tay phủ trên mặt tranh, run nhè nhẹ, Hoàng Thượng làm sao lại đến đây? Người không phải ngủ lại ở chỗ Quý Phi kia hay sao? Làm sao lại đến nơi này?
Từ tận nơi nào đó trong lòng lại có chút vui vẻ đứng ngồi không yên mà nổi lên, Quân Chân không nhận ra khóe mắt mình bắt đầu nhẹ khép, kín đáo ngậm ý cười.
“Xuất Thủy Liên" một khúc giai điệu thanh lệ điển nhã, cổ xưa thanh đạm, lại nhàn lặng ôn nhu, Huyền Trân im lặng nghe đến thần người, đến mức Tiểu Thăng Tử bưng lên “Quân Sơn ngân châm" mình thích uống nhất cũng không phát hiện. Tiểu Thăng Tử nhìn bộ dạng Hoàng Thượng xuất thần treo nơi chủ tử, không khỏi nhẹ nhàng lẳng lặng nở một nụ cười.
“Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu(8) … Thật đẹp một đóa Bạch Liên phiêu trần thoát tục …" Huyền Trăn lẩm bẩm nói.
Khúc tranh ngừng, Huyền Trăn mỉm cười vươn tay, Quân Chân do dự một chút, rồi đem bàn tay của mình đặt vào tay y. Huyền Trăn dụng lực kéo một cái đã đem Quân Chân đã thân bất do kỷ ngã vào trong lòng ngực, Huyền Trăn thuận thế ôm cậu ngồi trên ghế trúc tương phi(9), gương mặt nhỏ phút chốc một mảnh đỏ bừng.
“Trẫm có phải là nên đem đóa Bạch Liên này quăng xuống nước cho ứng với khúc “Xuất Thủy Liên" kia hay không?" Huyền Trăn trong mắt đầy ý cười xấu xa.
Quân Chân lập tức khẩn trương ôm lấy vai Huyền Trăn, dường như thực sự sợ y sẽ thật sự bỗng nhiên hứng khởi mà đem mình ném xuống nước, khiến Huyền Trăn được dịp cười to một trận. Quân Chân vừa thẹn lại vừa giận cúi đầu, ánh mắt lại dừng ở chén trà đặt trên bàn, không hỏi tò mò “ơ" một tiếng.
“Sao vậy?" Huyền Trăn tựa đứa trẻ hiếu kỳ nhìn qua.
“Ngươi xem, trà đó nha diệp giống như treo trên mặt nước vậy, lại có từ từ hạ xuống nữa, thật kỳ quái, nha diệp lào sao có thể đứng thẳng thế kia? Thật là hiếm có."
“Huyền Trăn không khỏi cười khẽ: “Ngạc nhiên a, trà này gọi là …"
Ngẩn ra một chút, Huyền Trăn bỗng nhiên cười to: “Quân Chân à Quân Chân, ngươi có biết lai lịch tên của ngươi không?"
Quân Chân sửng sốt: “Tên của ta? Có lai lịch gì nữa a?"
Huyền Trăn mỉm cười chậm rãi nói: “Trong hồ Động Đình có một đảo trà, bốn phía bao bọc bởi nước, từ mười hai tòa núi nhỏ quanh đó mà thành, phong cảnh di nhân, gọi là “Quân Sơn". Trong đó lấy trà “Quân Sơn ngân châm" là trà hạng nhất, hình dáng thẳng thắn, trắng nhọn như lông vũ, nha thân có ánh vàng, được tiếng khen “vàng nạm ngọc", hơn nữa nghi ẩm diệc nghi quan, như ngươi thấy đấy, nha diệp trong chén đứng thẳng, như măng xuân đâm trên mặt đất, như hoa cúc đang thì nở rộ. Thứ trà mà trẫm thích nhất cũng chính là Quân Sơn ngân châm, có thể nói là yêu thích vô cùng."(10)
Quân Chân ngẩn người, sau một lúc lâu mới phân vân hỏi: “Nhưng mà … Với ta có gì quan hệ …"
Huyền Trăn cười to mấy tiếng: “Ngươi chính là “Quân Sơn ngân châm" của trẫm, Quân Châm a, là trẫm yêu nhất!"
Nói xong, nhẹ nhàng cắn lấy đôi má ôn nhuận như bạch ngọc, vừa ý nhìn nó nhanh chóng nổi lên đỏ ửng.
“Ta mới không phải là cái “Châm" kia …"
“Thực ra, ngươi cũng tựa như trà này, ngắm hình dạng, quấn mắt thư tâm, nếm vị này, ngọt trong tươi dịu, mà thực ra trong mỹ vị ấy lại còn cần phải tinh tế nhấp qua lần nữa, sẽ phát hiện vị càng lúc càng thêm cam thuần, khiến người ta xỉ giáp lưu hương, … Không nhịn được mà sẽ nhấp thêm một ngụm rồi lại một ngụm …"
Một góc nhỏ trong lòng thật vất vả mới có thể trở nên bình lặng lại bị tia ngọt ngào kia xâm nhập, ôn nhu thâm tình đầy ngợp không thể tự chủ từ góc đó ứ tràn ra, cơn hạnh phúc phút chốc đã lan tỏa đến từng ngóc ngách trên thân thể.
Huyền Trăn ôm ngang người Quân Chân dựng dậy, khẽ ngậm lấy đôi môi giương lên chừng như muốn khép muốn mở, bước nhanh vào tẩm phòng …
Tiểu Thăng Tử một lời cũng không nói, lặng lẽ khép cửa phòng, trên mặt lộ đầy vui sướng.
—
Chú giải
(1) Gặp Chu Công: rất quen thuộc, hẳn ai đọc Phượng Vu rồi sẽ còn nhớ đoạn Phượng Minh kể chuyện Chu Công mộng điệp, người ta dùng hình tượng “gặp Chu Công" để chỉ mơ màng ngủ.
(2) Kiếp hậu dư sinh: thành ngữ, nghĩa là sống sót sau kiếp nạn.
(3) Nhật lý vạn cơ: Một ngày trăm nghìn việc.
(4) Các thủ sở nhu: cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Có thể thấy câu này cả trong quan điểm của Đảng Cộng Sản, một câu của Karl Marx dịch ra như sau: “Các tận sở năng, các thủ sở nhu", tức “Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu".
(5) Nguyên văn: Liễu loạn tinh vũ, tẫn thấp cung hoa, lâm ải khinh dật, không nhiễu vi vũ, mãn trì thanh thủy, liên y mạc mạc. Ta chế bừa vì dù muốn để nguyên văn hơn, nhưng nguyên văn nếu để vẫn là hơi khó hiểu quá mức.
(6) Song ngoại hữu ba tiêu, trận trận hoàng hôn vũ: về khúc “Tiêu song dạ vũ" – nghe ở đây, dịch nghĩa (bừa)câu này là Ngoài song cửa có lá chuối, từng trận mưa buổi chiều tà.
Ở đây là hình ảnh mưa đập vào lá chuối, gây ra những tiếng kêu lộp độp, rất ước lệ để tả mưa trong thi phú. Hình ảnh này trong bài Vũ của Đỗ Mục như sau:
Vũ
Đỗ Mục
Liên vân tiếp tái thiếm điều đệ
Sái mạc xâm đăng tống tịch liêu
Nhất dạ bất miên cô khách nhĩ
Chủ nhân song ngoại hữu ba tiêu
Dịch nghĩa:
Mưa
Mây giăng giăng phía quan ải xa xôi
(Mưa) xối ướt màn cửa xối cả vào căn phòng đèn vẫn sáng phá tan tịch mịch
Tai của người khách cô đơn suốt một đêm không ngủ
Bên ngoài song nhà chủ nhân có những tàu lá chuối (bị mưa đập vào tạo nên tiếng rơi lộp độp)
Ở đoạn dưới, Huyền Trăn đã nói “song tiền vô ba tiêu", tức là trước song không có chuối.
(7) Xuất Thủy Liên: một khúc nhạc khác, nghĩa là Hoa sen mọc ra từ trong nước. Nghe ở đây.
(8) Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu: dịch (bừa) nghĩa là – Từ trong bùn đen vươn lên mà không nhiễm bẩn, từ trong sóng nước mọc lớn mà không lẳng lơ.
(9) Trúc tương phi: hay là Trúc đốm – Ban trúc. Tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô băng hà, hai vợ Vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.
(10) Quân Sơn ngân châm: Huyền Trăn đã giải thích rõ, trà Quân Sơn ngân châm xuất thân từ đảo Quân Sơn trong hồ Động Đình, Hồ Nam. Là một trong 10 danh trà của Trung Quốc, sản lượng rất ít và cực kỳ đắt, ngày xưa chỉ chuyên dùng để tiến vua. Búp trà trắng như ngọc, cọng trà màu vàng, nên có tiếng là “kim tương ngọc" – tức vàng nạm ngọc. Khi pha, sợi trà đứng thẳng, nhảy múa trong nước, nên còn được gọi là trà Khiêu Vũ.
Chữ “Chân" trong tên của Quân Chân và “Châm" trong “Quân Sơn ngân châm" đồng âm, pinyin “zhen", khác nghĩa và khác mặt chữ. Cho nên Huyền Trăn mới biến báo từ trà sang Quân Chân là vì thế.
——————————————-
Ngoài cửa, thanh âm của Tiểu Thăng Tử truyền đến: “Quân chủ tử, đã không còn sớm, người có muốn rửa mặt hay không? Hoàng Thượng chính ngọ còn muốn sang dùng bữa…"
Quân Chân còn đang mơ màng gặp gỡ Chu Công(1) trên giường, bỗng nhiên mở choàng đôi mắt ửng đỏ: “Đã giờ nào rồi?"
“Hồi chủ tử, đã sắp qua giờ Tị."
Trong phòng hốt nhiên dấy lên một chuỗi thanh âm lạch cạch rung động, tiếp liền sau đó là tiếng kêu hối hả của Quân Chân: “Tiểu Thăng Tử, mau vào giúp ta!"
Tiểu Thăng Tử vội đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Quân Chân đang rối rít mặc y phục, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cả lên: “Như thế nào lại còn không sớm gọi ta một chút?"
“Là Hoàng Thượng đặc biệt dặn dò nô tài không cần quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi, nếu không phải đã trưa, mà Hoàng Thượng nói sang đây, nô tài cũng không dám đánh thức chủ tử."
Quân Chân trong lòng lại nổi lên một cơn ngọt ngào nho nhỏ, không khỏi để lộ chút tiếu ý ngượng ngùng, nhưng rồi lập lức lấy lại vẻ mặt kích động cuống cuồng rửa mặt lau mày: “Hoàng Thượng có phải sắp tới không? Nhanh lên! Tiểu Thăng Tử giúp ta chải đầu, nhanh lên!"
Tiểu Thăng Tử không khỏi khúc khích cười thầm, vị chủ nhân này thật sự rất đơn thuần, trong tâm nghĩ gì muốn gì trên mặt đều hiển hiện ra thế ấy, vội trấn an: “Quân chủ tử đừng vội, còn kịp, còn kịp."
Lược gỗ tử sắc chải vào dải tóc dài đen nhánh, thuận hoạt trượt xuống không bị cản trở dừng lại chút nào, Tiêu Thăng Tử không khỏi cảm thán kêu lên: “Quân chủ tử tóc cũng như người, đã mỹ còn nhu, khó trách Hoàng Thượng lại thích chủ tử đến vậy."
Khuôn mặt nhỏ của Quân Chân nhanh chóng đỏ bừng, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu, gượng gạo nhìn ngắm mấy đồ trang sức: “Ngươi … Ngươi không thấy … Như vậy cũng đâu có tốt lắm … Ta là …"
Tiểu Thăng Tử ngẩn ra, lập tức cười nói: “Quân chủ tử lo quá rồi, Hoàng Thượng thích nam sắc cũng không phải chuyện một hai ngày, tuy rằng hậu cung nam sủng vô số, nhưng Người cũng không phải chỉ độc sủng nam phi mà lơi lỏng tam thiên giai lệ, chuyện này đến các đại thần cũng không nói lời nào đâu."
Bàn tay Quân Chân run lên: “Nam … sủng?"
Tiểu Thăng Tử vội vàng quỳ xuống: “Nô tài đáng chết! Nô tài hồ ngôn loạn ngữ! Quân chủ tử tha mạng!" Nói xong, liền tự tay hung hăng tát mình liền mấy cái.
Quân Chân vội vàng bắt lấy tay Tiểu Thăng Tử: “Ngươi làm gì thế? Ta cũng chưa nói gì mà."
Tiểu Thăng Tử lại vẫn như cũ liên tục dập đầu: “Chủ tử tha mạng! Chủ tử tha mạng!"
Quân Chân nhìn Tiểu Thăng Tử liều mạng dập đầu, bỗng nhiên khóe miệng dật ra một tia cười chua xót: “Ngươi không nói sai gì cả … Là ta nhất thời quên mất thân phận của mình … Nói trắng ra, ta cũng chỉ là một tên tiểu nô tài, ngươi làm sao lại phải làm chuyện tự hạ mình, chúng ta đều là kẻ đồng mệnh …"
Tiểu Thăng Tử làm sao biết đây chính là sở cảm thật của Quân Chân, chỉ nhất nhất cho rằng cậu đang nói mát, sợ đến mức cơ hồ muốn đập vỡ cả đầu, liên tục kêu tha mạng. Quân Chân khuyên cũng khuyên không được, cuối cùng đành giả vờ giận dữ lệnh hắn không được dập đầu nữa mới thôi.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt kiếp hậu dư sinh(2) của Tiểu Thăng Tử, trong lòng Quân Chân lại dâng lên một tầng thương hại, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thăng Tử, đầu của ta còn chưa chải xong, ngươi giúp ta đi."
Tiểu Thăng Tử vội vàng cẩn thận một lần nữa nâng lấy suối tóc mây trải dài như thác, cực kỳ tỉ mỉ chu đáo giúp Quân Chân chỉnh trang, thay y phục mới, lặng chờ Hoàng Thượng qua. Quân Chân tựa người bên cửa sổ, nhìn gió nhẹ gợn trên mặt hồ mấy cơn sóng nhạt, gương mặt nhè nhẹ thoáng đạm ý cười. Tiểu Thăng Tử im lặng nhìn về phía chủ tử của mình, dung nhan linh động kỳ ảo, khí chất siêu phàm thoát tục, như thế ngoại tiên tử thoáng ẩn thoáng hiện hư ảo tựa có tựa không, người như vậy lại thân hãm trong chốn thâm cung nước bẩn sóng tanh này, liệu có thể nào có năng lực tự mình bảo hộ?
Đã qua giờ ngọ ba khắc, một lão thái giám vội vàng chạy đến, hành lễ xong mới báo Quân Chân không cần chờ nữa, Hoàng Thượng có việc không thể sang. Quân Chân trên mặt thoáng một tia thất vọng, nhưng tự biết Hoàng Thượng nhật lý vạn cơ(3) không thể cưỡng cầu, liền truyền lại cho Tiểu Thăng Tử, rồi tự mình đi vào nội đường thay đổi y phục tùy ý.
Tiểu Thăng Tử lặng lẽ đuổi theo lão thái giám đang quay về phục mệnh, hé ra tờ ngân phiếu nhét vào tay áo y: “Công công, Hoàng Thượng vì sao không thể đến?"
Lão thái giám nhìn tờ ngân phiếu, tươi cười hài lòng, nhìn quanh một chút, lặng lặng nói: “Còn không phải vì vị Dung Quý Phi kia hay sao, vốn đã định truyền ngự thiện phòng mang ngọ thiện đưa đến Ảnh Hà Cư, nhưng trước khi đi đã bị Dung Quý Phi cuốn lấy thoát thân không được, hiện tại đã muốn đến Phù Dung Điện rồi, chắc là đêm nay sẽ ngủ lại đó, bảo Quân chủ tử nhà ngươi không cần đợi nữa đi."
Tiểu Thăng Tử cảm ơn lia lịa, nhưng lão thái giám vừa bước đi, liền lâm vào trầm mặc.
Trở về tiểu cư, đã thấy Quân Chân đổi một thân bạch y trắng toát, là trường bào gấm dệt hoa chìm, tựa bên cửa sổ nhìn ra phía mặt hồ bình lặng đến xuất thần. Một làn gió lướt qua, tĩnh hồ khẽ động, sóng gợn miên miên, từng cơn từng cơn chầm chậm cuộn. Trường bào nhu nhuyễn theo gió khẽ mân mê làn da tuyết, hiển hiện rõ những phiêu dật cùng thanh tú của Quân Chân, nhè nhẹ nương gió mà bay đi, càng trở nên lộng lẫy.
Tiểu Thăng Tử ngây ngốc nửa ngày mới chầm chậm hồi phục, không khỏi khiêu lên một tia cười khổ, vị chủ tử kia một cử động ngẩng đầu cúi mặt cũng chừng như đều hàm chứa phong tình vô tận, rồi lại khiến người ta có thứ cảm giác bị kiều diễm mị vũ mê hoặc, khiến người ta không dám khinh nhờn …
“Tiểu Thăng Tử …" Đôi mắt Quân Chân hồ như yên ả không một chút động: “Hoàng Thượng … vì sao không tới?"
Tiểu Thăng Tử ngẩn người, còn đang do dự không biết nên giải thích thế nào, Quân Chân đã chậm rãi quay đầu lại: “Vị công công kia hẳn là đã đem nguyên nhân nói cho ngươi rồi? Ta thấy ngươi đưa y ngân phiếu …"
Tiểu Thăng Tử tần ngần hồi lâu, mới khẽ cắn môi, đáp: “Hoàng Thượng bị Dung Quý Phi quấn chân, nương nương là tâm phúc bên người Hoàng Thượng, cũng là vị phi tần được Hoàng Thượng thích nhất trong hiền đức thục quý tứ phi, Hoàng Thượng vốn là muốn tới …"
Quân Chân nhợt nhạt cười, chậm rãi tựa vào trên tay mình, như thì thầm tự nói: “Đứa ngốc … Y là Hoàng Thượng … Hậu cung giai lệ vô số, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ mà tranh … Bất quá mấy lời ngon ngọt hời hợt lúc mua vui, ngươi làm thế nào lại đem lòng tin tưởng …"
“Quân chủ tử?"
Bỗng nhiên, hai giọt lệ không biết nghe lời tràn ra từ trong mắt, nụ cười của Quân Chân tắt lịm, càng không thể ngăn cản lệ tuôn mỗi lúc một nhiều.
Tiểu Thăng Tử không thể không cảm thấy căng thẳng, trong lòng không nỡ cất lời khuyên nhủ: “Quân chủ tử, trong hoàng cung này, nhét đầy thiên hạ vạn vật, lại duy không hề tồn tại một thứ, chính là “chân tâm" … Ở đây người ta đều là các thủ sở nhu(4), bất tất phải đưa ra “chân tâm", bởi vì, cho dù có đưa ra, cũng sẽ không nhận được chút gì hồi báo … Mà chỉ còn có vàng bạc châu báu đếm không xuể, vì sinh kế lâu ngày, người ta đều học làm thế nào để lấy lòng Hoàng Thượng, rồi dần đã xóa bỏ cái thứ “chân tâm" kia mất rồi …"
Quân Chân cố gắng xóa đi lệ trong mắt, dùng thanh âm đã có chút khàn khàn cười khẽ: “Trong cung này, chẳng nhẽ chỉ một kẻ chân tâm cũng không có hay sao? Vậy còn ngươi? Tiểu Thăng Tử?"
Tiểu Thăng Tử ngẩn người, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang chăm chú về hướng mình, không khỏi cúi thấp đầu: “Nô tài cũng là như vậy …"
Từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung, tình nghĩa thế gian ấm lạnh mấy hồi, những tấn thảm kịch cứ trước mắt mà không ngừng diễn đi diễn lại: phản bội, giết chóc, âm mưu, huyết tinh, thảm kịch … Giữa cảnh mỗi người đều phải tự thân lo lấy chính mình thì phó xuất chân tâm chính là làm ngược với giác ngộ, cho nên, mỗi người đều cẩn thận đem chút nhân tính cuối cùng lặng lẽ che giấu, đào rất sâu chôn rất chặt, sâu đến mức ngay cả chính bản thân cũng liền quên mất … Chỉ có như vậy, mới có thể đứng giữa hoàng cung mà sinh tồn …
“Ngươi không phải như thế, Tiểu Thăng Tử …"
Tiểu Thăng Tử đột ngột ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên nhìn Quân Chân đang mỉm cười, chỉ thấy hai bên má còn vương dấu lệ, nên nụ cười hãy còn yếu ớt, âm giọng khinh nhu tựa hoàng oanh khẽ khàng truyền đến: “Ít nhất, ngươi có thể nói cho ta mấy lời này, tức là vẫn còn có chân tâm."
Tiểu Thăng Tử buông thõng cánh tay, trở nên run rẩy, lần đầu tiên, có một người nói với hắn, hắn vẫn là như cũ, có một tấm lòng …
“Ta biết dụng ý của ngươi … Hãy cứ yên tâm, ta quen biết Hoàng Thượng không được mấy tháng, cho dù muốn đưa ra tấm chân tình, chỉ sợ cũng có hạn … Hơn nữa, chân tâm có thể đưa ra dễ dàng như thế, vậy thì cũng có thể đơn giản mà thu hồi …?"
Tiếu ý chua xót vương trên gương mặt Quân Chân: Ta đơn giản như thế đã phó xuất chân tình, như vậy, muốn thu hồi, hẳn là cũng rất dễ …?
…
…
Tinh vũ giữa trời bay hỗn loạn, cung hoa run run ướt đẫm, khinh dật từng hồi sương khói, không trung phủ mấy tầng mưa sa, một mặt hồ mãn tràn thanh thủy, trăm dải sóng nước gợn dày tịch mịch(5). Trong cơn tế vũ mơ hồ một khúc tranh du dương uyển chuyển, tựa những lời thầm thì luyến lưu liên miên không dứt, như tiếng cười vui trong trẻo tựa ngọc rơi châu rụng, giữa tiếng mưa rơi mãn trời mà lãng đãng truyền đưa.
Huyền Trăn đang chầm chậm bước trong mưa không thể không dừng bước, tiểu thái giam đang cầm ô phía sau cũng không thể không dựng tai nghe tấu khúc, suýt nữa đã đụng luôn vào người.
“Là từ chỗ nào truyền đến?" Huyền Trăn lẩm bẩm hỏi thầm.
Tiểu thái giám cẩn thận phân biệt một chút: “Giống như … là từ ven hồ kia đưa đến …"
Huyền Trăn nét mặt mỉm cười: “Tiểu Tước Nhi còn có thể chơi được đàn tranh?"
Nhất thời dâng lên hứng thú, lại xoay người trở lại, thái giám vội hỏi: “Hoàng Thượng, vậy Dung Quý Phi bên kia …"
“Hôm khác lại đi." Huyền Trăn hối hả giơ tay vẫy, vội vàng hướng Ảnh Hà Cư đi đến.
Tranh thanh dần dần rõ ràng, khúc tranh nhàn rỗi thong dong theo mưa mà chuyển đến, trong cơn tế vũ miên miên nghe đoạn tranh u tĩnh này, không tự chủ được lòng dâng lên một cơn trầm lặng, tâm tình cũng dần trở nên yên ả. Huyền Trăn không hề nhận ra, góc môi mình đang khe khẽ giương lên, trong mắt tràn ngập ý cười an tịnh.
Bước vào trong tiểu cư miên man hương bách hợp, đưa tay ra hiệu Tiểu Thăng Tử đang kinh động không cần phải thông báo mình đến, chậm rãi hướng về chỗ thiếu niên đang tĩnh tọa giữa thủy đài. Trong ngọc lô vấn vít mấy tầng khói mỏng, Quân Chân một thân áo trắng hồn nhiên không hề biết phía sau đang có người đi tới.
“Song ngoại hữu ba tiêu, trận trận hoàng hôn vũ(6), hảo một khúc “Tiêu Song Dạ Vũ". Nhưng mà, Tiểu Tước Nhi, bây giờ mới là giờ Thân, chỉ e là hơi sớm a."
Tranh thanh ngừng lập tức, Quân Chân mãnh nhiên quay đầu, trong mắt đầy ý ngạc nhiên cùng khó tin.
Huyền Trăn thấy biểu tình của Quân Chân, lại cười càng vui vẻ: “Như thế nào mà thấy Trẫm lại giống như đụng phải quỷ thế kia?"
Quân Chân ngây người một lúc lâu, nhìn thấy Tiểu Thăng Tử phía xa liều mạng ra hiệu cho mình, mới cuống cuồng quỳ xuống, liền bị Huyền Trăn ngăn lại.
“Đừng sợ đừng sợ, nhưng thật ra khúc “Tiêu Song Dạ Vũ Tiểu Tước Nhi đàn quả không hợp với tình hình, song tiền vô ba tiêu, bên ngoài lại mênh mông trời sáng, tốt xấu gì cũng phải chờ Trẫm đem đến mấy cọng ba tiêu, chờ trời tối rồi mới đàn chứ." Huyền Trăn cười cười trêu chọc.
Quân Chân mặt đỏ bừng, khẽ giương cái miệng nhỏ thành một cử chỉ đáng yêu không cách nào làm khác, khiến Huyền Trăn lại cười càng thâm sâu.
“Tiểu Tước Nhi, đàn cho Trẫm thêm một khúc nữa, thế nào?" Huyền Trăn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn.
“Hoàng Thượng muốn nghe cái gì?" Tinh thần kinh ngạc đến có chút ngây ngốc khi nhìn thấy Huyền Trăn của Quân Chân hãy còn chưa khôi phục lại.
“Ân … Trẫm muốn nghe … Xuất Thủy Liên(7)! Khúc đó!"
“Vâng!"
Quân Chân lại ngồi bên đàn, hai tay phủ trên mặt tranh, run nhè nhẹ, Hoàng Thượng làm sao lại đến đây? Người không phải ngủ lại ở chỗ Quý Phi kia hay sao? Làm sao lại đến nơi này?
Từ tận nơi nào đó trong lòng lại có chút vui vẻ đứng ngồi không yên mà nổi lên, Quân Chân không nhận ra khóe mắt mình bắt đầu nhẹ khép, kín đáo ngậm ý cười.
“Xuất Thủy Liên" một khúc giai điệu thanh lệ điển nhã, cổ xưa thanh đạm, lại nhàn lặng ôn nhu, Huyền Trân im lặng nghe đến thần người, đến mức Tiểu Thăng Tử bưng lên “Quân Sơn ngân châm" mình thích uống nhất cũng không phát hiện. Tiểu Thăng Tử nhìn bộ dạng Hoàng Thượng xuất thần treo nơi chủ tử, không khỏi nhẹ nhàng lẳng lặng nở một nụ cười.
“Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu(8) … Thật đẹp một đóa Bạch Liên phiêu trần thoát tục …" Huyền Trăn lẩm bẩm nói.
Khúc tranh ngừng, Huyền Trăn mỉm cười vươn tay, Quân Chân do dự một chút, rồi đem bàn tay của mình đặt vào tay y. Huyền Trăn dụng lực kéo một cái đã đem Quân Chân đã thân bất do kỷ ngã vào trong lòng ngực, Huyền Trăn thuận thế ôm cậu ngồi trên ghế trúc tương phi(9), gương mặt nhỏ phút chốc một mảnh đỏ bừng.
“Trẫm có phải là nên đem đóa Bạch Liên này quăng xuống nước cho ứng với khúc “Xuất Thủy Liên" kia hay không?" Huyền Trăn trong mắt đầy ý cười xấu xa.
Quân Chân lập tức khẩn trương ôm lấy vai Huyền Trăn, dường như thực sự sợ y sẽ thật sự bỗng nhiên hứng khởi mà đem mình ném xuống nước, khiến Huyền Trăn được dịp cười to một trận. Quân Chân vừa thẹn lại vừa giận cúi đầu, ánh mắt lại dừng ở chén trà đặt trên bàn, không hỏi tò mò “ơ" một tiếng.
“Sao vậy?" Huyền Trăn tựa đứa trẻ hiếu kỳ nhìn qua.
“Ngươi xem, trà đó nha diệp giống như treo trên mặt nước vậy, lại có từ từ hạ xuống nữa, thật kỳ quái, nha diệp lào sao có thể đứng thẳng thế kia? Thật là hiếm có."
“Huyền Trăn không khỏi cười khẽ: “Ngạc nhiên a, trà này gọi là …"
Ngẩn ra một chút, Huyền Trăn bỗng nhiên cười to: “Quân Chân à Quân Chân, ngươi có biết lai lịch tên của ngươi không?"
Quân Chân sửng sốt: “Tên của ta? Có lai lịch gì nữa a?"
Huyền Trăn mỉm cười chậm rãi nói: “Trong hồ Động Đình có một đảo trà, bốn phía bao bọc bởi nước, từ mười hai tòa núi nhỏ quanh đó mà thành, phong cảnh di nhân, gọi là “Quân Sơn". Trong đó lấy trà “Quân Sơn ngân châm" là trà hạng nhất, hình dáng thẳng thắn, trắng nhọn như lông vũ, nha thân có ánh vàng, được tiếng khen “vàng nạm ngọc", hơn nữa nghi ẩm diệc nghi quan, như ngươi thấy đấy, nha diệp trong chén đứng thẳng, như măng xuân đâm trên mặt đất, như hoa cúc đang thì nở rộ. Thứ trà mà trẫm thích nhất cũng chính là Quân Sơn ngân châm, có thể nói là yêu thích vô cùng."(10)
Quân Chân ngẩn người, sau một lúc lâu mới phân vân hỏi: “Nhưng mà … Với ta có gì quan hệ …"
Huyền Trăn cười to mấy tiếng: “Ngươi chính là “Quân Sơn ngân châm" của trẫm, Quân Châm a, là trẫm yêu nhất!"
Nói xong, nhẹ nhàng cắn lấy đôi má ôn nhuận như bạch ngọc, vừa ý nhìn nó nhanh chóng nổi lên đỏ ửng.
“Ta mới không phải là cái “Châm" kia …"
“Thực ra, ngươi cũng tựa như trà này, ngắm hình dạng, quấn mắt thư tâm, nếm vị này, ngọt trong tươi dịu, mà thực ra trong mỹ vị ấy lại còn cần phải tinh tế nhấp qua lần nữa, sẽ phát hiện vị càng lúc càng thêm cam thuần, khiến người ta xỉ giáp lưu hương, … Không nhịn được mà sẽ nhấp thêm một ngụm rồi lại một ngụm …"
Một góc nhỏ trong lòng thật vất vả mới có thể trở nên bình lặng lại bị tia ngọt ngào kia xâm nhập, ôn nhu thâm tình đầy ngợp không thể tự chủ từ góc đó ứ tràn ra, cơn hạnh phúc phút chốc đã lan tỏa đến từng ngóc ngách trên thân thể.
Huyền Trăn ôm ngang người Quân Chân dựng dậy, khẽ ngậm lấy đôi môi giương lên chừng như muốn khép muốn mở, bước nhanh vào tẩm phòng …
Tiểu Thăng Tử một lời cũng không nói, lặng lẽ khép cửa phòng, trên mặt lộ đầy vui sướng.
—
Chú giải
(1) Gặp Chu Công: rất quen thuộc, hẳn ai đọc Phượng Vu rồi sẽ còn nhớ đoạn Phượng Minh kể chuyện Chu Công mộng điệp, người ta dùng hình tượng “gặp Chu Công" để chỉ mơ màng ngủ.
(2) Kiếp hậu dư sinh: thành ngữ, nghĩa là sống sót sau kiếp nạn.
(3) Nhật lý vạn cơ: Một ngày trăm nghìn việc.
(4) Các thủ sở nhu: cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Có thể thấy câu này cả trong quan điểm của Đảng Cộng Sản, một câu của Karl Marx dịch ra như sau: “Các tận sở năng, các thủ sở nhu", tức “Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu".
(5) Nguyên văn: Liễu loạn tinh vũ, tẫn thấp cung hoa, lâm ải khinh dật, không nhiễu vi vũ, mãn trì thanh thủy, liên y mạc mạc. Ta chế bừa vì dù muốn để nguyên văn hơn, nhưng nguyên văn nếu để vẫn là hơi khó hiểu quá mức.
(6) Song ngoại hữu ba tiêu, trận trận hoàng hôn vũ: về khúc “Tiêu song dạ vũ" – nghe ở đây, dịch nghĩa (bừa)câu này là Ngoài song cửa có lá chuối, từng trận mưa buổi chiều tà.
Ở đây là hình ảnh mưa đập vào lá chuối, gây ra những tiếng kêu lộp độp, rất ước lệ để tả mưa trong thi phú. Hình ảnh này trong bài Vũ của Đỗ Mục như sau:
Vũ
Đỗ Mục
Liên vân tiếp tái thiếm điều đệ
Sái mạc xâm đăng tống tịch liêu
Nhất dạ bất miên cô khách nhĩ
Chủ nhân song ngoại hữu ba tiêu
Dịch nghĩa:
Mưa
Mây giăng giăng phía quan ải xa xôi
(Mưa) xối ướt màn cửa xối cả vào căn phòng đèn vẫn sáng phá tan tịch mịch
Tai của người khách cô đơn suốt một đêm không ngủ
Bên ngoài song nhà chủ nhân có những tàu lá chuối (bị mưa đập vào tạo nên tiếng rơi lộp độp)
Ở đoạn dưới, Huyền Trăn đã nói “song tiền vô ba tiêu", tức là trước song không có chuối.
(7) Xuất Thủy Liên: một khúc nhạc khác, nghĩa là Hoa sen mọc ra từ trong nước. Nghe ở đây.
(8) Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu: dịch (bừa) nghĩa là – Từ trong bùn đen vươn lên mà không nhiễm bẩn, từ trong sóng nước mọc lớn mà không lẳng lơ.
(9) Trúc tương phi: hay là Trúc đốm – Ban trúc. Tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô băng hà, hai vợ Vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.
(10) Quân Sơn ngân châm: Huyền Trăn đã giải thích rõ, trà Quân Sơn ngân châm xuất thân từ đảo Quân Sơn trong hồ Động Đình, Hồ Nam. Là một trong 10 danh trà của Trung Quốc, sản lượng rất ít và cực kỳ đắt, ngày xưa chỉ chuyên dùng để tiến vua. Búp trà trắng như ngọc, cọng trà màu vàng, nên có tiếng là “kim tương ngọc" – tức vàng nạm ngọc. Khi pha, sợi trà đứng thẳng, nhảy múa trong nước, nên còn được gọi là trà Khiêu Vũ.
Chữ “Chân" trong tên của Quân Chân và “Châm" trong “Quân Sơn ngân châm" đồng âm, pinyin “zhen", khác nghĩa và khác mặt chữ. Cho nên Huyền Trăn mới biến báo từ trà sang Quân Chân là vì thế.
——————————————-
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y