Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn
Chương 2
Nữ nhân đó đứng ở cửa, cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói “Nhiều năm không gặp, đại công tử vẫn khỏe chứ?"
Tô Vọng Ngôn cảm xúc phập phồng, nhưng trên mặt không chút giấu diếm, cũng cười nói: “Hóa ra là phu nhân… Lâu rồi không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ."
Nữ nhân kia trầm mặc hồi lâu, mỉm cười buồn bã “Hóa ra Tô đại công tử vẫn còn nhớ ta."
Một câu nói vô cùng đơn giản, như là đang trả lời Tô Vọng Ngôn, lại như độc thoại, ngữ khí mặc dù đạm, nhưng có rất nhiều cảm khái, rất nhiều trăn trở, rất nhiều điêu tàn… đều hòa trong một câu nói ngắn ngủi đó, nghe vào tai, lập tức như có kinh đào hải lãng.
Trong lúc nhất thời, Tô Vọng Ngôn cũng không nói nên lời, chỉ yên lặng đánh giá nữ nhân trước mặt.
Tính ra không quá năm năm, nữ nhân đã già nua đi rất nhiều. Năm xưa một đầu tú phát, hôm nay đã lẫn rất nhiều sợi bạc. Tô Vọng Ngôn nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, môi đỏ răng trắng, vai thuôn eo nhỏ, bỗng thấy trong lòng có chút chua xót.
Hơn nửa buổi, mới hỏi lại một lần “Phu nhân vẫn khỏe chứ?"
Nữ nhân cười cười, nhưng không trả lời, xoay người đi đằng trước.
Tô Vọng Ngôn theo sau vào cửa.
Bên trong, là một gian nhà không lớn, đồ đạc bày biện đều rất đơn sơ, trừ phòng này ra chỉ có một gian nội thất, dùng vải thô màu xanh chia tách với nhà chính. Trong nhà chính tứ phía đều đốt đèn, khiến cả căn phòng sáng sủa. Bên cửa sổ có một bàn nhỏ cùng mấy cái ghế trúc.
Nữ nhân dẫn cậu tới ngồi xuống trước bàn, hai người đều hồi lâu không nói.
Tô Vọng Ngôn nhìn quanh một vòng, cười nói “Tại hạ từ Cẩm thành đi ra, bỏ lỡ túc đầu, vốn định tìm nhà ai đó tá túc một đêm, không ngờ lại trùng hợp như thế, gặp được phu nhân!"
Nữ nhân khẽ thở dài một tiếng “Ta một nữ nhân gia, ở vùng ngoại thành này, có rất nhiều chỗ bất tiện, vậy nên vừa rồi mới không mở rộng cửa cho công tử, xin công tử đừng lấy làm phiền lòng."
Tô Vọng Ngôn khẽ động tâm, nói “Phu nhân ở một mình?"
Nữ nhân gật đầu, nhìn thần sắc của cậu, lấy làm lạ hỏi “Làm sao vậy?"
Tô Vọng Ngôn nói “Không có gì, vừa rồi ở trên đường có thấy mấy người đi phía trước, tới phụ cận thì không thấy tăm hơi, còn tưởng rằng là người miền núi ở gần đây."
Vẻ mặt nữ nhân cũng là hoàn toàn không hiểu, cười yếu ớt nói “Có lẽ cũng là người đi đường bị lỡ túc đầu thôi? Vùng này hẻo lánh như vậy, mấy dặm chung quanh, ngoại trừ ta ở đây thì không có nhà nào khác. Đừng nói là nhà, ngay cả người qua đường cũng hiếm khi thấy."
Tô Vọng Ngôn thuận miệng ậm ừ, tâm trạng càng kinh nghi bất định, không biết những ‘Vương gia tiên sinh’, ‘Vong thế cô nương’ vừa rồi có lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều nghi vấn, cân nhắc hồi lâu, chỉ hỏi “Người phu nhân muốn tìm, đã tìm được chưa?"
Nữ nhân cười thảm “Nếu ta tìm được hắn rồi, cần gì phải trốn ở đây sống những ngày không có thiên lý như vậy?"
Tô Vọng Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Có câu, ta mười năm trước đã muốn thỉnh giáo phu nhân —— nếu nói là Tô gia tam công tử, đó chính là tam đệ ta, nhưng phu nhân muốn tìm hiển nhiên cũng không phải là nó. Không biết Tô tam công tử mà phu nhân muốn tìm rốt cuộc là ai? Thiên hạ người họ Tô đứng hàng ba nhiều không kể xiết, vị mà phu nhân muốn tìm có khi nào căn bản không phải Tô gia Lạc Dương hay không?"
Nữ nhân đó nói dứt khoát “Người ta muốn tìm là Lạc Dương Tô tam công tử, tuyệt không sai —— thiên hạ người họ Tô đứng hàng ba tuy nhiều, nhưng hai mươi năm trước, người dám xưng là Tô tam công tử, trong thiên hạ chỉ có một."
Nhớ tới chuyện cũ, không khỏi lộ ra chút tiếu ý, ngâm nga:
“Khuyết nguyệt quải sơ đồng,
Lậu đoạn nhân sơ tĩnh.
Thùy kiến u nhân độc vãng lai,
Phiêu miểu cô hồng ảnh.
Kinh khởi khước hồi đầu,
Hữu hận vô nhân tỉnh.
Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê,
Tịch mịch sa châu lãnh
Năm xưa ‘giản tẫn hàn chi’ Tô tam công tử bực nào phong thái? Đó thật sự giống như chi lan ngọc thụ, thiên nhân lâm thế!"
(Khuyết nguyệt quải sơ đồng – Tô Đông Pha
Dịch nghĩa – Tuệ Sĩ
Trăng sơ huyền treo trên ngọn ngô đồng thưa lá.
Trời khuya, người bắt đầu thưa vắng, chỉ nghe tiếng tí tách của đồng hồ
canh chừng giờ đêm
Chỉ thấy ẩn sĩ một mình đi lui đi tới
Thấp thoáng như bóng chim hồng lẻ loi
Giật mình quay đầu nhìn lại
Ngậm ngùi giữa lúc mọi người đang say ngủ
Lần lựa hết những cành cây trơ trọi, mà không chịu đậu,
Một mình bơ vơ trên cồn cát.
Dịch thơ
Trăng sơ treo đỉnh ngô đồng
Giọt khuya tí tách người lần lần thưa
U nhân đi lại ngẩn ngơ
Dáng như hồng hạc thẫn thờ lẻ loi
Người đi đầu ngoảnh u hoài
Thế gian tịch mịch biết ai bạn cùng
Cành đơn lần lựa loanh quanh
Thôi làm dáng nhỏ bên cồn quạnh hiu)
Nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng “Mới chưa đầy hai mươi năm ngắn ngủi, không ngờ ngay cả người Tô gia các ngươi cũng không nhớ gì hết sao…"
Ngữ tất lại thở dài, rất có ý tứ sâu xa.
Bên trong xe ngựa, Tô Vọng Ngôn nói với Vi Trường Ca “Ta vốn không biết Tô tam công tử mà nàng nói là ai, nhưng khi ta nghe được bốn chữ ‘giản tẫn hàn chi’, thì đột nhiên nghĩ tới một người."
“Người nào?"
“Ngươi có còn nhớ, ta từng nhắc tới Tây viện Tô gia có một vị Tam thúc ở hay không?"
Vi Trường Ca ngẩn ra, chợt nói “A, ngươi là nói, nữ nhân đó muốn tìm chính là vị Tam thúc kia?!"
Tô Vọng Ngôn mỉm cười.
“Làm sao mà ngươi biết được?"
Tô Vọng Ngôn lắc đầu “Kỳ thực ta cũng không biết. Chỉ là nghe nàng nói tới bốn chữ ‘Giản tẫn hàn chi’, người thứ nhất ta nghĩ tới chính là Tam thúc. Ta tuy rằng không biết người nàng nói rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cảm thấy, ta đã gặp qua rất nhiều người trong nhà, ngoại trừ hắn, chỉ sợ không có người thứ hai xứng với bốn chữ kia."
“Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê, tịch mịch sa châu lãnh ——" Vi Trường Ca nhẹ nhàng gõ mấy nhịp, đem câu đó niệm đi niệm lại nhiều lần, nhịn không được nói “Giản tẫn hàn chi! Giản tẫn hàn chi! Dù chưa gặp gỡ, nhưng chỉ bốn chữ này, cũng đã gọi người hướng về! Nếu như có cơ hội, thật sự rất muốn thấy vị Tam thúc này của ngươi!"
Tô Vọng Ngôn chỉ cười nhàn nhạt.
Vi Trường Ca ngừng một lát, rồi lại ‘Di’ một tiếng, nói “Nghe cách nói của nàng, vị Tô tam công tử này năm xưa rất nổi danh, nhưng vì sao chẳng bao giờ nghe qua trong chốn giang hồ có một nhân vật đặc sắc như thế?"
Tô Vọng Ngôn lắc đầu nói: “Ta không biết…"
Vi Trường Ca khẽ lên tiếng, liền giục giã “Sau đó thì sao?"
“Sau đó? Ta nghĩ tới Tam thúc, thoáng cái hiểu được."
Tô Vọng Ngôn cười, lại tiếp tục kể.
Tô Vọng Ngôn nghe nữ nhân kia nói xong, nghĩ tới Tam thúc ở Tây viện, thần sắc không khỏi có chút dị thường.
Nữ nhân nhìn thần sắc của cậu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, liên tiếp truy vấn “Ngươi biết rồi? Ngươi biết hắn ở nơi nào? Có thể giúp ta tìm được hắn hay không?"
“Phu nhân tìm hắn làm gì?"
Nữ nhân bỗng nhiên đứng dậy, tới tới lui lui trong phòng vài bước, há miệng như muốn nói gì, nhưng đình chỉ, lại đi đi lại lại vài bước, rốt cuộc ngẩng đầu, như thể hạ quyết tâm, xoay người nhìn về phía Tô Vọng Ngôn.
Từ lúc vào cửa cậu đã chú ý, trong lòng nữ nhân vẫn ôm chặt một thứ, mơ hồ là bao bố màu xanh năm xưa, lúc này, nữ nhân vẻ mặt nghiêm nghị, thật cẩn thận đặt bao bố kia lên bàn, hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi mở ra từng lớp một.
Mỗi lần nàng mở ra một tầng, hô hấp lại gấp thêm một phần, Tô Vọng Ngôn cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
—— Trong bao quần áo màu xanh rốt cuộc là có thứ gì?
Vấn đề này, mười năm nay, cậu đã tự hỏi rất nhiều lần, cũng nghĩ qua rất nhiều khả năng. Nhưng vào khoảnh khắc mà bao bố được hoàn toàn mở ra, Tô Vọng Ngôn vẫn nhịn không được đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi! Tức khắc, trong đầu cậu nổ ầm một tiếng, hơn nửa buổi, chỉ là gắt gao nhìn chăm chăm thứ đó, không thể động đậy ——
Trong bao quần áo màu xanh, rõ ràng là một cái đầu người!
Đó là đầu một nam tử, dáng vẻ đoan chính, niên kỷ trên dưới ba mươi, hai mắt hơi mở, khóe miệng mang vẻ cười, diện mục sống động, thần tình giống như còn sống.
Mà mép của đầu người, thậm chí còn có thể thấy vết máu đỏ tươi.
Vết máu ở bên cổ nhìn thấy mà giật mình, làm cho hầu như có ảo giác vẫn còn mang theo ôn độ. Giống như tiên huyết còn chưa đông lại tùy thời sẽ phun ra từ đầu của nam tử, đảo mắt một cái sẽ ngập mặt đất!
Đầu vai Tô Vọng Ngôn run lên, một lát mới chợt hoàn hồn, thật vất vả tìm về chính thanh âm của mình, nhưng chỉ có thể thì thào gọi “Phu nhân…"
Nữ nhân nhẹ giọng nói “Tô đại công tử, đây là tiên phu.’
Nói xong, cười ôn nhu, vươn tay đem cái đầu người đó ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác của nàng mềm nhẹ cực kỳ, đầu mày cuối mắt tràn đầy ý yêu thương —— nhãn thần kia, giống y như năm xưa đứng ở trước cửa Tô gia ôm bao quần áo này!
Tô Vọng Ngôn thì lại chỉ thấy hàn ý thấm vào xương, một cảm giác khó chịu khiến người ta run rẩy, vô pháp gọi tên từ từ bò dọc theo sống lưng, giống như tiên huyết trên đầu người nọ theo lưng cậu, từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống…
Nữ nhân ôn nhu nói: “Hai mươi năm rồi… Hai mươi năm qua, mỗi ngày ta đều mang theo huynh ấy bên người, một khắc cũng không ly khai… Ta nói chuyện với huynh ấy, rửa mặt cho huynh ấy, chải đầu cho huynh ấy… Ta đối với huynh ấy như vậy, ngươi nói xem, dưới mặt đất huynh ấy có biết không?"
Tô Vọng Ngôn giật giật môi, gian nan mở miệng nói “Hai, hai mươi năm… Phu nhân là nói…"
Nữ nhân thở dài yếu ớt “Tiên phu mất, đã tròn hai mươi năm rồi."
Tô Vọng Ngôn rùng mình một cái, hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng áp chế hàn ý đầy lòng, gượng cười “Phu nhân chê cười rồi, nhân tử hồn tán, huống hồ đã qua hai mươi năm, thi thể có lý nào lại không bị hư?"
“Nhân tử hồn tán, nhân tử hồn tán…" Nữ nhân đột nhiên cất giọng cười to, tiếng nói xé họng “Có lẽ oan khuất của huynh ấy quá lớn, trong lòng quá khổ sở, vậy nên hồn phách không tiêu tán, phải đợi xem ta thay huynh ấy báo huyết hải thâm thù này!"
Một câu nói xong nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng, từng chữ từng chữ đều mang theo đầy ý oán độc!
Tô Vọng Ngôn cẩn thận hỏi: “Kẻ thù của phu nhân… là Tô tam công tử?"
Nữ nhân nghe được bốn chữ ‘Tô tam công tử’, sắc mặt nghiêm lại, liên tục lắc đầu “Tô tam công tử là đại ân nhân của ta, cũng là đại ân nhân của huynh ấy… Ta vốn, ta vốn là không có mặt mũi đi gặp công tử nữa, nhưng nếu không có Tô tam công tử hỗ trợ, chuyện của ta lại vô pháp hoàn thành…"
Dừng một chút, vuốt ve qua lại môi của đầu người kia, si ngốc nói “Ta là một người số khổ. Mẫu thân ta mất sớm, cha ta lại vô tình vô nghĩa, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, khó có được một thời nửa khắc hài lòng… Thật vất vả mới quen được huynh ấy, một lòng chỉ ngóng trông có thể ở bên huynh ấy sống qua những ngày thần tiên quyến lữ… Ai ngờ huynh ấy lại bị kẻ gian hãm hại, đầu với thân thể hai nơi… Ta… ta…"
Nói liền hai chữ ‘Ta’, rốt cuộc không thể nói thêm, chỉ là nghẹn ngào ôm chặt đầu nam tử.
Tô Vọng Ngôn hơi suy tư, nói “Phu nhân tìm Tô tam công tử, là muốn nhờ hắn giúp ngươi báo thù?"
Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Vọng Ngôn, lắc đầu, buồn vô cớ nói: “Ta tìm Tô tam công tử, là vì xin hắn đi cầu một người khác giúp ta."
Tô Vọng Ngôn hỏi nghi hoặc “Cầu người? Phu nhân muốn cầu ai? Vì sao không thể tự đi? Ngươi tìm Tô tam công tử mười năm., nếu dùng mười năm đó đi tìm người khác hỗ trợ, bây giờ không chừng đại thù đã sớm báo rồi."
Lăng Tiêu cười khổ nói “Thiên hạ tuy nhiều tài ba dị sĩ, nhưng người có thể giúp ta, chỉ có một. Mà người này lại là ý chí sắt đá nhất! Mấy năm nay, ta biện pháp gì cũng dùng hết rồi, mọi cách năn nỉ, nhưng đến gặp mặt người đó cũng không làm được. Aii, trừ phi Tô tam công tử đứng ra cầu người đó, bằng không người nọ quyết sẽ không giúp ta."
Nói đến đây, lại không nhịn được buồn bã, lẩm bẩm “Hôm nay nói những lời này cũng vô dụng rồi, hai mươi năm, ta đã không báo được thù, cũng không tìm được Tô tam công tử, chuyện này, sợ là vĩnh viễn không có ngày chấm dứt…"
Tô Vọng Ngôn nghe nàng ngữ ý đau khổ, đầy mặt một vẻ bi thương, cũng không khỏi khổ sở thay nàng. Nhưng vừa cúi xuống, ánh mắt liền rơi vào cái đầu người dính máu, không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Suy tư trong chốc lát, liền nói châm chước “Phu nhân có từng nghĩ tới, dù là ngươi tìm được Tô tam công tử, hắn cũng chưa chắc đồng ý giúp ngươi đi cầu vị cao nhân kia?"
Lăng Tiêu thần tình cô đơn, cười hiu quạnh “Những lời đại công tử nói ta làm sao lại chưa từng nghĩ tới? Chỉ là hiện tại ta ngay cả Tô tam công tử thân ở nơi nào cũng không biết, đến cơ hội mở miệng cầu hắn cũng không có, thì đâu nói được chuyện sau đó? Hơn nữa, ta và Tô tam công tử là bạn cũ, hai mươi năm trước có một sự kiện lớn, chính là hắn giúp ta hoàn thành. Chỉ cần có thể thấy được hắn, nói ra sự tình, Tô tam công tử chưa biết chừng sẽ chịu giúp ta lần nữa —— về phần sự tình có thành hay không… đành phải xem ý trời!"
Tô Vọng Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi hỏi “Phu nhân, nếu ta nhìn thấy Tô tam công tử, nên nhắc tới ngươi thế nào với hắn?"
Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, không nói một lời, đứng dậy đi nhanh vào buồng trong. Sau một lúc lâu, cầm ra một cuộn tranh, trên mặt đầy vẻ mong đợi —— trong nháy mắt, như thể trẻ ra mười tuổi, lại nhớ tới dáng dấp lúc đứng ở trước cửa Tô gia lần đầu tiên.
Nàng dùng hai tay đem cuộn tranh tới trước mặt Tô Vọng Ngôn, đến thanh âm cũng không ngừng run “Tô đại công tử nếu thấy hắn, xin hãy giao bức họa này cho hắn, nói là, của cố nhân Lăng Tiêu đưa, hắn sẽ minh bạch."
***
Ta để dịch thơ ở ngay bên dưới mọi người có phiền không, tại vì ta thấy phải đọc ngay hiểu ngay thì mới đọc tiếp được, nhưng nếu thấy vướng mắt quá thì ta sẽ chuyển xuống dưới cùng ‘ 3 ‘
Tô Vọng Ngôn cảm xúc phập phồng, nhưng trên mặt không chút giấu diếm, cũng cười nói: “Hóa ra là phu nhân… Lâu rồi không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ."
Nữ nhân kia trầm mặc hồi lâu, mỉm cười buồn bã “Hóa ra Tô đại công tử vẫn còn nhớ ta."
Một câu nói vô cùng đơn giản, như là đang trả lời Tô Vọng Ngôn, lại như độc thoại, ngữ khí mặc dù đạm, nhưng có rất nhiều cảm khái, rất nhiều trăn trở, rất nhiều điêu tàn… đều hòa trong một câu nói ngắn ngủi đó, nghe vào tai, lập tức như có kinh đào hải lãng.
Trong lúc nhất thời, Tô Vọng Ngôn cũng không nói nên lời, chỉ yên lặng đánh giá nữ nhân trước mặt.
Tính ra không quá năm năm, nữ nhân đã già nua đi rất nhiều. Năm xưa một đầu tú phát, hôm nay đã lẫn rất nhiều sợi bạc. Tô Vọng Ngôn nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, môi đỏ răng trắng, vai thuôn eo nhỏ, bỗng thấy trong lòng có chút chua xót.
Hơn nửa buổi, mới hỏi lại một lần “Phu nhân vẫn khỏe chứ?"
Nữ nhân cười cười, nhưng không trả lời, xoay người đi đằng trước.
Tô Vọng Ngôn theo sau vào cửa.
Bên trong, là một gian nhà không lớn, đồ đạc bày biện đều rất đơn sơ, trừ phòng này ra chỉ có một gian nội thất, dùng vải thô màu xanh chia tách với nhà chính. Trong nhà chính tứ phía đều đốt đèn, khiến cả căn phòng sáng sủa. Bên cửa sổ có một bàn nhỏ cùng mấy cái ghế trúc.
Nữ nhân dẫn cậu tới ngồi xuống trước bàn, hai người đều hồi lâu không nói.
Tô Vọng Ngôn nhìn quanh một vòng, cười nói “Tại hạ từ Cẩm thành đi ra, bỏ lỡ túc đầu, vốn định tìm nhà ai đó tá túc một đêm, không ngờ lại trùng hợp như thế, gặp được phu nhân!"
Nữ nhân khẽ thở dài một tiếng “Ta một nữ nhân gia, ở vùng ngoại thành này, có rất nhiều chỗ bất tiện, vậy nên vừa rồi mới không mở rộng cửa cho công tử, xin công tử đừng lấy làm phiền lòng."
Tô Vọng Ngôn khẽ động tâm, nói “Phu nhân ở một mình?"
Nữ nhân gật đầu, nhìn thần sắc của cậu, lấy làm lạ hỏi “Làm sao vậy?"
Tô Vọng Ngôn nói “Không có gì, vừa rồi ở trên đường có thấy mấy người đi phía trước, tới phụ cận thì không thấy tăm hơi, còn tưởng rằng là người miền núi ở gần đây."
Vẻ mặt nữ nhân cũng là hoàn toàn không hiểu, cười yếu ớt nói “Có lẽ cũng là người đi đường bị lỡ túc đầu thôi? Vùng này hẻo lánh như vậy, mấy dặm chung quanh, ngoại trừ ta ở đây thì không có nhà nào khác. Đừng nói là nhà, ngay cả người qua đường cũng hiếm khi thấy."
Tô Vọng Ngôn thuận miệng ậm ừ, tâm trạng càng kinh nghi bất định, không biết những ‘Vương gia tiên sinh’, ‘Vong thế cô nương’ vừa rồi có lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều nghi vấn, cân nhắc hồi lâu, chỉ hỏi “Người phu nhân muốn tìm, đã tìm được chưa?"
Nữ nhân cười thảm “Nếu ta tìm được hắn rồi, cần gì phải trốn ở đây sống những ngày không có thiên lý như vậy?"
Tô Vọng Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Có câu, ta mười năm trước đã muốn thỉnh giáo phu nhân —— nếu nói là Tô gia tam công tử, đó chính là tam đệ ta, nhưng phu nhân muốn tìm hiển nhiên cũng không phải là nó. Không biết Tô tam công tử mà phu nhân muốn tìm rốt cuộc là ai? Thiên hạ người họ Tô đứng hàng ba nhiều không kể xiết, vị mà phu nhân muốn tìm có khi nào căn bản không phải Tô gia Lạc Dương hay không?"
Nữ nhân đó nói dứt khoát “Người ta muốn tìm là Lạc Dương Tô tam công tử, tuyệt không sai —— thiên hạ người họ Tô đứng hàng ba tuy nhiều, nhưng hai mươi năm trước, người dám xưng là Tô tam công tử, trong thiên hạ chỉ có một."
Nhớ tới chuyện cũ, không khỏi lộ ra chút tiếu ý, ngâm nga:
“Khuyết nguyệt quải sơ đồng,
Lậu đoạn nhân sơ tĩnh.
Thùy kiến u nhân độc vãng lai,
Phiêu miểu cô hồng ảnh.
Kinh khởi khước hồi đầu,
Hữu hận vô nhân tỉnh.
Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê,
Tịch mịch sa châu lãnh
Năm xưa ‘giản tẫn hàn chi’ Tô tam công tử bực nào phong thái? Đó thật sự giống như chi lan ngọc thụ, thiên nhân lâm thế!"
(Khuyết nguyệt quải sơ đồng – Tô Đông Pha
Dịch nghĩa – Tuệ Sĩ
Trăng sơ huyền treo trên ngọn ngô đồng thưa lá.
Trời khuya, người bắt đầu thưa vắng, chỉ nghe tiếng tí tách của đồng hồ
canh chừng giờ đêm
Chỉ thấy ẩn sĩ một mình đi lui đi tới
Thấp thoáng như bóng chim hồng lẻ loi
Giật mình quay đầu nhìn lại
Ngậm ngùi giữa lúc mọi người đang say ngủ
Lần lựa hết những cành cây trơ trọi, mà không chịu đậu,
Một mình bơ vơ trên cồn cát.
Dịch thơ
Trăng sơ treo đỉnh ngô đồng
Giọt khuya tí tách người lần lần thưa
U nhân đi lại ngẩn ngơ
Dáng như hồng hạc thẫn thờ lẻ loi
Người đi đầu ngoảnh u hoài
Thế gian tịch mịch biết ai bạn cùng
Cành đơn lần lựa loanh quanh
Thôi làm dáng nhỏ bên cồn quạnh hiu)
Nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng “Mới chưa đầy hai mươi năm ngắn ngủi, không ngờ ngay cả người Tô gia các ngươi cũng không nhớ gì hết sao…"
Ngữ tất lại thở dài, rất có ý tứ sâu xa.
Bên trong xe ngựa, Tô Vọng Ngôn nói với Vi Trường Ca “Ta vốn không biết Tô tam công tử mà nàng nói là ai, nhưng khi ta nghe được bốn chữ ‘giản tẫn hàn chi’, thì đột nhiên nghĩ tới một người."
“Người nào?"
“Ngươi có còn nhớ, ta từng nhắc tới Tây viện Tô gia có một vị Tam thúc ở hay không?"
Vi Trường Ca ngẩn ra, chợt nói “A, ngươi là nói, nữ nhân đó muốn tìm chính là vị Tam thúc kia?!"
Tô Vọng Ngôn mỉm cười.
“Làm sao mà ngươi biết được?"
Tô Vọng Ngôn lắc đầu “Kỳ thực ta cũng không biết. Chỉ là nghe nàng nói tới bốn chữ ‘Giản tẫn hàn chi’, người thứ nhất ta nghĩ tới chính là Tam thúc. Ta tuy rằng không biết người nàng nói rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cảm thấy, ta đã gặp qua rất nhiều người trong nhà, ngoại trừ hắn, chỉ sợ không có người thứ hai xứng với bốn chữ kia."
“Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê, tịch mịch sa châu lãnh ——" Vi Trường Ca nhẹ nhàng gõ mấy nhịp, đem câu đó niệm đi niệm lại nhiều lần, nhịn không được nói “Giản tẫn hàn chi! Giản tẫn hàn chi! Dù chưa gặp gỡ, nhưng chỉ bốn chữ này, cũng đã gọi người hướng về! Nếu như có cơ hội, thật sự rất muốn thấy vị Tam thúc này của ngươi!"
Tô Vọng Ngôn chỉ cười nhàn nhạt.
Vi Trường Ca ngừng một lát, rồi lại ‘Di’ một tiếng, nói “Nghe cách nói của nàng, vị Tô tam công tử này năm xưa rất nổi danh, nhưng vì sao chẳng bao giờ nghe qua trong chốn giang hồ có một nhân vật đặc sắc như thế?"
Tô Vọng Ngôn lắc đầu nói: “Ta không biết…"
Vi Trường Ca khẽ lên tiếng, liền giục giã “Sau đó thì sao?"
“Sau đó? Ta nghĩ tới Tam thúc, thoáng cái hiểu được."
Tô Vọng Ngôn cười, lại tiếp tục kể.
Tô Vọng Ngôn nghe nữ nhân kia nói xong, nghĩ tới Tam thúc ở Tây viện, thần sắc không khỏi có chút dị thường.
Nữ nhân nhìn thần sắc của cậu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, liên tiếp truy vấn “Ngươi biết rồi? Ngươi biết hắn ở nơi nào? Có thể giúp ta tìm được hắn hay không?"
“Phu nhân tìm hắn làm gì?"
Nữ nhân bỗng nhiên đứng dậy, tới tới lui lui trong phòng vài bước, há miệng như muốn nói gì, nhưng đình chỉ, lại đi đi lại lại vài bước, rốt cuộc ngẩng đầu, như thể hạ quyết tâm, xoay người nhìn về phía Tô Vọng Ngôn.
Từ lúc vào cửa cậu đã chú ý, trong lòng nữ nhân vẫn ôm chặt một thứ, mơ hồ là bao bố màu xanh năm xưa, lúc này, nữ nhân vẻ mặt nghiêm nghị, thật cẩn thận đặt bao bố kia lên bàn, hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi mở ra từng lớp một.
Mỗi lần nàng mở ra một tầng, hô hấp lại gấp thêm một phần, Tô Vọng Ngôn cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
—— Trong bao quần áo màu xanh rốt cuộc là có thứ gì?
Vấn đề này, mười năm nay, cậu đã tự hỏi rất nhiều lần, cũng nghĩ qua rất nhiều khả năng. Nhưng vào khoảnh khắc mà bao bố được hoàn toàn mở ra, Tô Vọng Ngôn vẫn nhịn không được đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi! Tức khắc, trong đầu cậu nổ ầm một tiếng, hơn nửa buổi, chỉ là gắt gao nhìn chăm chăm thứ đó, không thể động đậy ——
Trong bao quần áo màu xanh, rõ ràng là một cái đầu người!
Đó là đầu một nam tử, dáng vẻ đoan chính, niên kỷ trên dưới ba mươi, hai mắt hơi mở, khóe miệng mang vẻ cười, diện mục sống động, thần tình giống như còn sống.
Mà mép của đầu người, thậm chí còn có thể thấy vết máu đỏ tươi.
Vết máu ở bên cổ nhìn thấy mà giật mình, làm cho hầu như có ảo giác vẫn còn mang theo ôn độ. Giống như tiên huyết còn chưa đông lại tùy thời sẽ phun ra từ đầu của nam tử, đảo mắt một cái sẽ ngập mặt đất!
Đầu vai Tô Vọng Ngôn run lên, một lát mới chợt hoàn hồn, thật vất vả tìm về chính thanh âm của mình, nhưng chỉ có thể thì thào gọi “Phu nhân…"
Nữ nhân nhẹ giọng nói “Tô đại công tử, đây là tiên phu.’
Nói xong, cười ôn nhu, vươn tay đem cái đầu người đó ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Động tác của nàng mềm nhẹ cực kỳ, đầu mày cuối mắt tràn đầy ý yêu thương —— nhãn thần kia, giống y như năm xưa đứng ở trước cửa Tô gia ôm bao quần áo này!
Tô Vọng Ngôn thì lại chỉ thấy hàn ý thấm vào xương, một cảm giác khó chịu khiến người ta run rẩy, vô pháp gọi tên từ từ bò dọc theo sống lưng, giống như tiên huyết trên đầu người nọ theo lưng cậu, từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống…
Nữ nhân ôn nhu nói: “Hai mươi năm rồi… Hai mươi năm qua, mỗi ngày ta đều mang theo huynh ấy bên người, một khắc cũng không ly khai… Ta nói chuyện với huynh ấy, rửa mặt cho huynh ấy, chải đầu cho huynh ấy… Ta đối với huynh ấy như vậy, ngươi nói xem, dưới mặt đất huynh ấy có biết không?"
Tô Vọng Ngôn giật giật môi, gian nan mở miệng nói “Hai, hai mươi năm… Phu nhân là nói…"
Nữ nhân thở dài yếu ớt “Tiên phu mất, đã tròn hai mươi năm rồi."
Tô Vọng Ngôn rùng mình một cái, hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng áp chế hàn ý đầy lòng, gượng cười “Phu nhân chê cười rồi, nhân tử hồn tán, huống hồ đã qua hai mươi năm, thi thể có lý nào lại không bị hư?"
“Nhân tử hồn tán, nhân tử hồn tán…" Nữ nhân đột nhiên cất giọng cười to, tiếng nói xé họng “Có lẽ oan khuất của huynh ấy quá lớn, trong lòng quá khổ sở, vậy nên hồn phách không tiêu tán, phải đợi xem ta thay huynh ấy báo huyết hải thâm thù này!"
Một câu nói xong nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng, từng chữ từng chữ đều mang theo đầy ý oán độc!
Tô Vọng Ngôn cẩn thận hỏi: “Kẻ thù của phu nhân… là Tô tam công tử?"
Nữ nhân nghe được bốn chữ ‘Tô tam công tử’, sắc mặt nghiêm lại, liên tục lắc đầu “Tô tam công tử là đại ân nhân của ta, cũng là đại ân nhân của huynh ấy… Ta vốn, ta vốn là không có mặt mũi đi gặp công tử nữa, nhưng nếu không có Tô tam công tử hỗ trợ, chuyện của ta lại vô pháp hoàn thành…"
Dừng một chút, vuốt ve qua lại môi của đầu người kia, si ngốc nói “Ta là một người số khổ. Mẫu thân ta mất sớm, cha ta lại vô tình vô nghĩa, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, khó có được một thời nửa khắc hài lòng… Thật vất vả mới quen được huynh ấy, một lòng chỉ ngóng trông có thể ở bên huynh ấy sống qua những ngày thần tiên quyến lữ… Ai ngờ huynh ấy lại bị kẻ gian hãm hại, đầu với thân thể hai nơi… Ta… ta…"
Nói liền hai chữ ‘Ta’, rốt cuộc không thể nói thêm, chỉ là nghẹn ngào ôm chặt đầu nam tử.
Tô Vọng Ngôn hơi suy tư, nói “Phu nhân tìm Tô tam công tử, là muốn nhờ hắn giúp ngươi báo thù?"
Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Vọng Ngôn, lắc đầu, buồn vô cớ nói: “Ta tìm Tô tam công tử, là vì xin hắn đi cầu một người khác giúp ta."
Tô Vọng Ngôn hỏi nghi hoặc “Cầu người? Phu nhân muốn cầu ai? Vì sao không thể tự đi? Ngươi tìm Tô tam công tử mười năm., nếu dùng mười năm đó đi tìm người khác hỗ trợ, bây giờ không chừng đại thù đã sớm báo rồi."
Lăng Tiêu cười khổ nói “Thiên hạ tuy nhiều tài ba dị sĩ, nhưng người có thể giúp ta, chỉ có một. Mà người này lại là ý chí sắt đá nhất! Mấy năm nay, ta biện pháp gì cũng dùng hết rồi, mọi cách năn nỉ, nhưng đến gặp mặt người đó cũng không làm được. Aii, trừ phi Tô tam công tử đứng ra cầu người đó, bằng không người nọ quyết sẽ không giúp ta."
Nói đến đây, lại không nhịn được buồn bã, lẩm bẩm “Hôm nay nói những lời này cũng vô dụng rồi, hai mươi năm, ta đã không báo được thù, cũng không tìm được Tô tam công tử, chuyện này, sợ là vĩnh viễn không có ngày chấm dứt…"
Tô Vọng Ngôn nghe nàng ngữ ý đau khổ, đầy mặt một vẻ bi thương, cũng không khỏi khổ sở thay nàng. Nhưng vừa cúi xuống, ánh mắt liền rơi vào cái đầu người dính máu, không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Suy tư trong chốc lát, liền nói châm chước “Phu nhân có từng nghĩ tới, dù là ngươi tìm được Tô tam công tử, hắn cũng chưa chắc đồng ý giúp ngươi đi cầu vị cao nhân kia?"
Lăng Tiêu thần tình cô đơn, cười hiu quạnh “Những lời đại công tử nói ta làm sao lại chưa từng nghĩ tới? Chỉ là hiện tại ta ngay cả Tô tam công tử thân ở nơi nào cũng không biết, đến cơ hội mở miệng cầu hắn cũng không có, thì đâu nói được chuyện sau đó? Hơn nữa, ta và Tô tam công tử là bạn cũ, hai mươi năm trước có một sự kiện lớn, chính là hắn giúp ta hoàn thành. Chỉ cần có thể thấy được hắn, nói ra sự tình, Tô tam công tử chưa biết chừng sẽ chịu giúp ta lần nữa —— về phần sự tình có thành hay không… đành phải xem ý trời!"
Tô Vọng Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi hỏi “Phu nhân, nếu ta nhìn thấy Tô tam công tử, nên nhắc tới ngươi thế nào với hắn?"
Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, không nói một lời, đứng dậy đi nhanh vào buồng trong. Sau một lúc lâu, cầm ra một cuộn tranh, trên mặt đầy vẻ mong đợi —— trong nháy mắt, như thể trẻ ra mười tuổi, lại nhớ tới dáng dấp lúc đứng ở trước cửa Tô gia lần đầu tiên.
Nàng dùng hai tay đem cuộn tranh tới trước mặt Tô Vọng Ngôn, đến thanh âm cũng không ngừng run “Tô đại công tử nếu thấy hắn, xin hãy giao bức họa này cho hắn, nói là, của cố nhân Lăng Tiêu đưa, hắn sẽ minh bạch."
***
Ta để dịch thơ ở ngay bên dưới mọi người có phiền không, tại vì ta thấy phải đọc ngay hiểu ngay thì mới đọc tiếp được, nhưng nếu thấy vướng mắt quá thì ta sẽ chuyển xuống dưới cùng ‘ 3 ‘
Tác giả :
Xương Bồ