Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 7: Vấn đề vốn là anh không được
Tiêu Nhã có chút nghiến răng nghiến lợi, mặc dù cô không nói mình có tư sắc và dáng người hơn người nhưng cô lớn lên vốn không tệ, dậy thì cũng rất tốt, hơn nữa cô đã qua tuổi vị thành niên chổ nào giống trẻ con chứ.
Nếu để cho Mộc Tử Kỳ biết được ý nghĩ này của cô chắc chắn sẽ cười mấy tháng không ngậm miệng được.
Tiêu Nhã đột nhiên nở một nụ cười ma mị, ôm chặt lấy cổ của anh không để anh đẩy cô ra.
“ Tôi không phải trẻ con, tôi đã hai mươi hai tuổi rồi." Cô trừng mắt nhìn anh, gương mặt vốn trang bị lạnh lùng bao nhiêu năm của cô cuối cùng cũng xuất hiện vết rách.
Thẩm Hạo Thiên vốn chỉ cần dùng sức là có thể đẩy cô ra khỏi mình được nhưng không hiểu hôm nay anh bị cái gì lại không đẩy cô ra mà hứng thú nhìn sâu vào mắt cô. Chóp mũi có mùi hương của cô, thơm dịu dễ chịu không ngay mũi giống những cô gái khác luôn dùng nước hoa này nọ, gương mặt của cô trang điểm kĩ càng khiến cô lại thêm vài phần chính chắn.
“ Vậy sao, tôi lại thấy dù cô có trang điểm đi nữa cô vẫn giống một con nhóc chưa trưởng thành."
“ Anh “ Tiêu Nhã giận dữ “ Không ai nói với anh sao, anh trông không khác gì một ông chú lắm tiền chuyên đi làm cha nuôi của phụ nữ."
“ Cảm ơn." Thẩm Hạo Thiên có chút buồn cười nhìn cô, anh không tức giận việc cô nói mình già, dù sao thì cô không phải khen mình giàu sao.
“ Tôi..." Này anh không phải có bệnh trong người chứ, người ta nói vậy mà anh còn cảm ơn, thật quái dị mà, không phải anh có vấn đề về não bộ.
Thẩm Hạo Thiên thấy vẽ mặt ngây ngốc của cô có chút buồn cười, khoé môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
“ Tình một đêm cũng được thôi nếu cô không sợ tôi tiền dâm hậu sát." Môi anh nhếch lên một độ cong tà mị.
* " Tiền dâm hậu sát" chính là " hiếp xong rồi giết"
Tiêu Nhã nghĩ nghĩ một chút, nhìn anh từ trên xuống dưới, bộ dáng tuấn mĩ, gương mặt tà mị, nhìn cũng không giống loại người sẽ làm việc đó, nhưng đạo này cũng có mấy tên biến thái có bộ dáng đáng tin, cô có nên suy nghĩ lại không, nhưng mà chắc không đâu “ Trực giác của phụ nữ nói cho
Tôi nghĩ anh không phải loại người đó."
Thẩm Hạo Thiên mấy năm nay lăn lộn trong giới này cũng không ít làm sao không biết cô gái nhỏ trong lòng nghĩ gì, thật sự sợ mà còn cứng miệng.
“ Ha ha, trực giác phụ nữ? Vậy lần này cô chính là nhìn sai rồi."
Tiêu Nhã nhìn gương mặt tự đắt của anh, sau đó ánh mắt loé lên tia sáng “ Nói nhiều như vậy, không phải anh có bí mật gì không muốn để cho người ta biết sao?"
Thẩm Hạo Thiên nhướng mày không cho ý kiến khiến cho cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình, Tiêu Nhã gật gật đầu tỏ vẻ tôi hiểu mà “ Thì ra là anh không được."
Nói xong cô còn phụ họa vỗ vai anh tỏ vẽ thương tiếc, một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mĩ nhưng bên trong chưa chắc hoàn mĩ.
Không khí xung quanh hai người càng ngày càng lạnh lẽo, Thẩm Hạo Thiên hận không thể bóp chết cô gái trước mắt, không có một người đàn ông nào chịu nổi một người phụ nữ không tin năng lực của mình, nhất là phụ nữ tự cho mình là đúng.
Tiêu Nhã đang đắc ý thì bị anh đột nhiên kéo ra khỏi bar.
“ Này, anh dẫn tôi đi đâu?" Tiêu Nhã hoảng sợ, cố gắng vùng ra nhưng tay bị anh kéo chặt khiến cho cô bị đau đến đỏ mắt, lần đầu tiên trên đời cô cảm thấy một thân thân thủ hơn người vào thời khắc này lại không dùng được.
Quảng đường của hai người càng ngày càng ít người qua lại, cho đến khi đến bãi đổ xe thì đã không còn một bóng người.
Thẩm Hạo Thiên ấn mạnh cô lên cửa xe khiến thân thể cô tiếp xúc mạnh với mặt kính, cảm giác đau đớn khiến cho cô cũng phải nhăn mặt: “ Này anh thật sự không biết thương hương tiếc ngọc sao?"
“ A, thương hương tiếc ngọc..." Thẩm Hạo Thiên giận quá hoá cười, đôi mắt của anh càng sâu thêm, tay trái anh bóp chặt cằm cô khiến cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh:“ Tôi chưa bao giờ có định lý như vậy."
“ Vậy anh rốt cuộc muốn như thế nào, anh đã không được thì tôi sẽ đi tìm đối tượng khác, chẳng lẽ như vậy cũng không được."
“ Tất nhiên là không được, thịt đã đưa đến miệng tôi nhất định phải ăn rồi, hơn nữa tôi sẽ cho cô biết tôi rốt cuộc có được hay không" vừa dứt lời môi anh đã dán lên môi cô, anh luồng lưỡi vào miệng nhỏ của cô điên cuồng khuấy đảo, điên cuồng chiếm đoạt.
Nụ hôn của anh không giống như nụ hôn của cô, nụ hôn của anh cũng giống như con người của anh vậy, cuồng dã không cho người khác một cơ hội cự tuyệt.
Cô bị nụ hôn của anh làm cho mất phương hướng, ngay lúc dưỡng khí của cô gần như bị anh rút cạn, anh mới buông cô ra.
“ Như thế này mới gọi là hôn." Nụ hôn của cô lúc nãy thật sự không dám khen tặng, thật sự là quá không có kĩ thuật mà. Thẩm Hạo Thiên nhìn gương mặt hồng nhuận, lại thấy cô dáng điên cuồng hít thở, cánh môi hồng bị anh hôn có chút sưng đỏ, thì dục vọng của anh có chút rụt rịt.
Chết tiệt, cô thật sự quá mê người.
Tiêu Nhã vừa hồi phục tinh thần thì thấy anh lại cuối đầu xuống, theo bản năng cô đạp mạnh vào chân anh, sau đó cong chân thúc gối vào giữa hai chân anh.
--- ------ ----
Tiểu An: Xong rồi lần này xong rồi, chị Tiêu Nhã làm vậy anh ấy sẽ nhất định tuyệt hậu, nhất định tuyệt hậu mà.
Tiêu Nhã: hừ, đáng đời....
THT: Vợ, anh biết sai rồi mà.
Tiểu An: Mẹ nó, ông đây ghét THÊ NÔ
Nếu để cho Mộc Tử Kỳ biết được ý nghĩ này của cô chắc chắn sẽ cười mấy tháng không ngậm miệng được.
Tiêu Nhã đột nhiên nở một nụ cười ma mị, ôm chặt lấy cổ của anh không để anh đẩy cô ra.
“ Tôi không phải trẻ con, tôi đã hai mươi hai tuổi rồi." Cô trừng mắt nhìn anh, gương mặt vốn trang bị lạnh lùng bao nhiêu năm của cô cuối cùng cũng xuất hiện vết rách.
Thẩm Hạo Thiên vốn chỉ cần dùng sức là có thể đẩy cô ra khỏi mình được nhưng không hiểu hôm nay anh bị cái gì lại không đẩy cô ra mà hứng thú nhìn sâu vào mắt cô. Chóp mũi có mùi hương của cô, thơm dịu dễ chịu không ngay mũi giống những cô gái khác luôn dùng nước hoa này nọ, gương mặt của cô trang điểm kĩ càng khiến cô lại thêm vài phần chính chắn.
“ Vậy sao, tôi lại thấy dù cô có trang điểm đi nữa cô vẫn giống một con nhóc chưa trưởng thành."
“ Anh “ Tiêu Nhã giận dữ “ Không ai nói với anh sao, anh trông không khác gì một ông chú lắm tiền chuyên đi làm cha nuôi của phụ nữ."
“ Cảm ơn." Thẩm Hạo Thiên có chút buồn cười nhìn cô, anh không tức giận việc cô nói mình già, dù sao thì cô không phải khen mình giàu sao.
“ Tôi..." Này anh không phải có bệnh trong người chứ, người ta nói vậy mà anh còn cảm ơn, thật quái dị mà, không phải anh có vấn đề về não bộ.
Thẩm Hạo Thiên thấy vẽ mặt ngây ngốc của cô có chút buồn cười, khoé môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
“ Tình một đêm cũng được thôi nếu cô không sợ tôi tiền dâm hậu sát." Môi anh nhếch lên một độ cong tà mị.
* " Tiền dâm hậu sát" chính là " hiếp xong rồi giết"
Tiêu Nhã nghĩ nghĩ một chút, nhìn anh từ trên xuống dưới, bộ dáng tuấn mĩ, gương mặt tà mị, nhìn cũng không giống loại người sẽ làm việc đó, nhưng đạo này cũng có mấy tên biến thái có bộ dáng đáng tin, cô có nên suy nghĩ lại không, nhưng mà chắc không đâu “ Trực giác của phụ nữ nói cho
Tôi nghĩ anh không phải loại người đó."
Thẩm Hạo Thiên mấy năm nay lăn lộn trong giới này cũng không ít làm sao không biết cô gái nhỏ trong lòng nghĩ gì, thật sự sợ mà còn cứng miệng.
“ Ha ha, trực giác phụ nữ? Vậy lần này cô chính là nhìn sai rồi."
Tiêu Nhã nhìn gương mặt tự đắt của anh, sau đó ánh mắt loé lên tia sáng “ Nói nhiều như vậy, không phải anh có bí mật gì không muốn để cho người ta biết sao?"
Thẩm Hạo Thiên nhướng mày không cho ý kiến khiến cho cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình, Tiêu Nhã gật gật đầu tỏ vẻ tôi hiểu mà “ Thì ra là anh không được."
Nói xong cô còn phụ họa vỗ vai anh tỏ vẽ thương tiếc, một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mĩ nhưng bên trong chưa chắc hoàn mĩ.
Không khí xung quanh hai người càng ngày càng lạnh lẽo, Thẩm Hạo Thiên hận không thể bóp chết cô gái trước mắt, không có một người đàn ông nào chịu nổi một người phụ nữ không tin năng lực của mình, nhất là phụ nữ tự cho mình là đúng.
Tiêu Nhã đang đắc ý thì bị anh đột nhiên kéo ra khỏi bar.
“ Này, anh dẫn tôi đi đâu?" Tiêu Nhã hoảng sợ, cố gắng vùng ra nhưng tay bị anh kéo chặt khiến cho cô bị đau đến đỏ mắt, lần đầu tiên trên đời cô cảm thấy một thân thân thủ hơn người vào thời khắc này lại không dùng được.
Quảng đường của hai người càng ngày càng ít người qua lại, cho đến khi đến bãi đổ xe thì đã không còn một bóng người.
Thẩm Hạo Thiên ấn mạnh cô lên cửa xe khiến thân thể cô tiếp xúc mạnh với mặt kính, cảm giác đau đớn khiến cho cô cũng phải nhăn mặt: “ Này anh thật sự không biết thương hương tiếc ngọc sao?"
“ A, thương hương tiếc ngọc..." Thẩm Hạo Thiên giận quá hoá cười, đôi mắt của anh càng sâu thêm, tay trái anh bóp chặt cằm cô khiến cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh:“ Tôi chưa bao giờ có định lý như vậy."
“ Vậy anh rốt cuộc muốn như thế nào, anh đã không được thì tôi sẽ đi tìm đối tượng khác, chẳng lẽ như vậy cũng không được."
“ Tất nhiên là không được, thịt đã đưa đến miệng tôi nhất định phải ăn rồi, hơn nữa tôi sẽ cho cô biết tôi rốt cuộc có được hay không" vừa dứt lời môi anh đã dán lên môi cô, anh luồng lưỡi vào miệng nhỏ của cô điên cuồng khuấy đảo, điên cuồng chiếm đoạt.
Nụ hôn của anh không giống như nụ hôn của cô, nụ hôn của anh cũng giống như con người của anh vậy, cuồng dã không cho người khác một cơ hội cự tuyệt.
Cô bị nụ hôn của anh làm cho mất phương hướng, ngay lúc dưỡng khí của cô gần như bị anh rút cạn, anh mới buông cô ra.
“ Như thế này mới gọi là hôn." Nụ hôn của cô lúc nãy thật sự không dám khen tặng, thật sự là quá không có kĩ thuật mà. Thẩm Hạo Thiên nhìn gương mặt hồng nhuận, lại thấy cô dáng điên cuồng hít thở, cánh môi hồng bị anh hôn có chút sưng đỏ, thì dục vọng của anh có chút rụt rịt.
Chết tiệt, cô thật sự quá mê người.
Tiêu Nhã vừa hồi phục tinh thần thì thấy anh lại cuối đầu xuống, theo bản năng cô đạp mạnh vào chân anh, sau đó cong chân thúc gối vào giữa hai chân anh.
--- ------ ----
Tiểu An: Xong rồi lần này xong rồi, chị Tiêu Nhã làm vậy anh ấy sẽ nhất định tuyệt hậu, nhất định tuyệt hậu mà.
Tiêu Nhã: hừ, đáng đời....
THT: Vợ, anh biết sai rồi mà.
Tiểu An: Mẹ nó, ông đây ghét THÊ NÔ
Tác giả :
Tiêu An Nhã