Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điển hình cho kiểu người còn chưa tới âm thanh đã vang xa chính là Vương Hy Phượng* và Hồ Tế Tế. Người trước thì là một tràng tiếng cười giòn vang, còn người sau thì…
* Vương Hy Phượng là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng
“Ọc ~ ọc ọc ~~" Tế Tế ôm bụng, không để cho nó phát ra tiếng vang sốt ruột như vậy. Cô ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy ý cười khó giấu trên khóe môi Giang Túy Mặc cùng với vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị sau khi bị cô phát hiện. Anh cho rằng anh ăn chắc cô rồi, cho nên mới có cái ý nghĩ nực cười rằng cho dù xảy ra chuyện như vậy thì cô cũng sẽ bao dung với anh đúng không? Tế Tế nghĩ, tôi đây cũng không phải thánh mẫu nhé.
“Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, tôi không am hiểu pháp luật, thị trưởng Lý sẽ nhận mức phạt như thế nào thì tôi không biết, nhưng… chắc là sẽ tốt hơn anh nghĩ một chút." Tế Tế nhìn mặt đường, nói: “Tôi đã thử hỏi thăm, cho dù thế nào thì chắc là bức tranh kia cũng không thể trả lại cho tôi được rồi."
Giang Túy Mặc mở to hai mắt, nghĩ ngợi một lát, đáp: “Anh sẽ nghĩ cách lấy…"
“Tôi không nghe tôi không nghe!" Tế Tế bắt đầu nổi cáu, đẩy anh một cái, thừa cơ đoạt lấy cái túi trong tay anh, gỡ nhẫn kim cương xuống nhét cho anh: “Tôi không có cách nào đối mặt với anh và cả bà mẹ của anh, chúng ta vẫn nên chia tay đi, đừng ở bên nhau nữa!"
“Hồ Tế Tế!" Giang Túy Mặc lớn tiếng gọi cô lại, dùng sức nắm lấy cổ tay cô: “Anh không cho phép em đưa ra yêu cầu này!! Anh sẽ không đồng ý!!"
“Các người không hiểu đâu! Đối với tôi, bức tranh kia còn quan trọng hơn tranh thật!" Tế Tế rống to hơn. Giang Túy Mặc sửng sốt, bàn tay hơi buông lỏng, Tế Tế vội vàng hất tay anh ra, chạy về phía bãi đậu xe.
Bức tranh kia còn quan trọng hơn tranh thật?
Giang Túy Mặc không kịp nghĩ nữa, vừa đóng xe cửa xe đã đạp chân ga đuổi theo ngay.
Tế Tế cứ như thể gặp ma, biết chắc lúc mình lái chiếc F0 ra khỏi bãi đậu xe thì anh đã chặn trước cửa, cho nên cô dứt khoát chặn lại một chiếc taxi, ngồi vào lớn tiếng báo địa chỉ của mình, thúc giục y như mấy cô nàng nữ chính thất tình bỏ chạy trên phim: “Bác tài! Mau lên!!"
Đáng thương cho bác tài xế taxi chẳng biết mình đã đắc tội chiếc Land Rover phía sau lúc nào mà dọc đường đi suýt chút nữa đã bị nó ép cho phải dừng lại mấy lần, cuối cùng bác ta chịu không nổi, hỏi: “Tôi nói cô này, cô đang trốn nợ hay là… Này này, cô đừng có gặm móng lợn trong xe tôi chứ!"
“Tôi đang thất tình, tuyệt đối đừng để tôi bị chiếc xe phía sau đuổi kịp." Tế Tế ngậm móng lợn, nói.
“Nhìn cô không giống bị thất tình mà giống tiểu tam bị đuổi giết thì có." Tài xế taxi liếc mắt nói.
“Tiểu tam mà giống tôi thì chẳng phải anh chàng kia xấu lắm sao?" Tế Tế thuận miệng nói.
“… Cũng phải." Bác tài xế taxi thật là trung thực!
Tài xế taxi ở thành phố N ai nấy đều là tay lái lụa, tới ngã tư kẹt đường chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Quẹo vài cái, luồn lách, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cả hàng xe phía sau, đưa Tế Tế về đến nơi đến chốn.
“Thế nào rồi?" Ba mẹ Tế Tế vừa thấy con gái về thì vội vàng xông lên hỏi.
“Có gì nói nấy thôi ạ." Tế Tế mệt mỏi ngồi xuống: “Con nói cho bọn họ biết, tranh mà thị trưởng Lý dùng để biếu người ta đúng là lấy từ chỗ con, nhưng đó không phải là bút tích thật mà chỉ là tác phẩm mô phỏng thành công nhất của ông ngoại. Đời này ông ngoại có mấy thói quen kỳ quặc kiểu đó, mô phỏng được bức nào thì đốt bức đó, đây là bức tranh duy nhất của ông còn sót lại. Lúc đó mọi người đều cho rằng bức tranh con mang về là bút tích thật, nhưng con cần bút tích thật làm gì? Con chỉ muốn giữ tranh do ông ngoại vẽ làm kỷ niệm thôi mà!"
Mẹ Tế Tế đã rơm rớm nước mắt, ôm con gái bùi ngùi xúc động.
“Con nói với bọn họ, bút tích thật vẫn còn ở quê, nếu bọn họ muốn kiểm tra thì có thể mời một số chuyên gia từ Bắc Kinh tới thành phố H kiểm tra. Mẹ, lần này đúng là nguy hiểm thật, nếu như bức bút tích thật bị thị trưởng Lý đánh tráo, bà ấy lại không chịu nhận là trộm thì có thể nào bọn họ sẽ cho rằng chúng ta có việc muốn cầu cạnh bà ấy nên đi đút lót không? Con thật không dám tưởng tượng nếu chuyện là thế thật thì sẽ như thế nào!" Tế Tế vẫn còn lo sợ, cô mập này có đôi lúc ngốc thật, nhưng lúc khôn khéo lên thì đúng là chả ai làm được gì cả, chẳng lẽ đúng là người ngốc có cái phúc của người ngốc?
Ba Tế Tế quan tâm hỏi: “Thế còn con và Tiểu Giang…"
“Đừng nhắc tới nữa, con và anh ấy chia tay rồi." Tế Tế hơi buồn bã nói.
Ba mẹ Tế Tế liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Bọn họ có thể hiểu được tâm trạng của Tế Tế hiện giờ, trải qua một cơn sóng gió như vậy, cho dù trước kia con gái có mê luyến anh chàng đó cỡ nào thì bây giờ cũng có thể tỉnh táo lại. Mẹ Tế Tế thấy cô ủ rũ cúi đầu thì đột nhiên vỗ tay một cái, chạy vào phòng bếp bưng một cái tô to đi ra. Mũi Tế Tế tinh khỏi nói, nhổm người dậy ngửi ngửi: “Ế, mùi này là…"
Ếch kho ớt muối chua!
“Giản Kỳ mới đưa tới, bảo là tâm trạng con không tốt, phải ăn đồ cay nóng để trừ độc." Mẹ Tế Tế trả lời.
Tế Tế ghé sát mũi vào hít hà hồi lâu, mùi chua của ớt muối, mùi cay nồng của hạt tiêu xông vào trong mũi, gắp một miếng thịt ếch kèm một miếng củ cải muối cho vào trong miệng, thịt ếch non mềm, củ cải chua giòn, hấp dẫn không chê đi đâu được!
Cái cảm giác chua chua cay cay đã miệng này đúng là khó tin!
Ài, sao mà hôm nay người nào người nấy đều tặng đồ ăn ngon cho cô thế này?
Một tuần sau.
“Mất công sợ bóng sợ gió Túy Mặc ạ, bức tranh cổ mà người ta tố cáo là mẹ con dùng để hối lộ thì ra chỉ là đồ giả, thậm chí còn không thể gọi là đồ giả mà chỉ là một bức tranh mô phỏng trình độ cao mà thôi, vốn chẳng hề đáng giá!" Giang Thao nghe được tin tức mới thì lập tức kích động gọi điện ngay cho con trai.
Giang Túy Mặc là người thông minh cỡ nào, chẳng mấy chốc đã hiểu ngay nguyên nhân tại sao. Thì ra thứ mà Tế Tế quý trọng không phải là bút tích thật của Đới Tiến mà là tranh do ông ngoại cô vẽ. Cũng đúng, lấy tranh vẽ theo, để lại bút tích thực, đây đúng là phù hợp với tính cách của cô. Cô nàng ngốc nghếch trọng tình cảm này… Lúc này trong lòng Giang Túy Mặc càng thêm rối bời, mặc dù Lý Duyên Trân sẽ không còn bị lập án xét xử nữa, nhưng trong lòng anh vẫn loáng thoáng có dự cảm bất an.
☆☆☆
Giang Túy Mặc: [Chào buổi sáng.] 8:00:02
Giang Túy Mặc: [Cám ơn em. Cũng rất xin lỗi em.] 8:09:30
Giang Túy Mặc: [Anh sẽ không buông tay.] 11:14:08
Lúc Tế Tế nhận được ba tin nhắn như vậy của Giang Túy Mặc cũng không thấy khó hiểu, nhớ tới trước kia cô cũng từng nhiệt tình như vậy, anh cũng chẳng quan tâm tới cô một chút.
“Cậu thật sự muốn chia tay với Giang Túy Mặc sao?" Tử An vừa mới đi đăng ký kết hôn xong, thấy Tế Tế còn chưa kết hôn mà mình đã kết hôn tới hai lần: “Mấy chuyện đó đều do mẹ anh ta làm cả, đâu có liên quan gì tới anh ta."
“Ài, cậu không hiểu đâu, đến giờ tớ vẫn chưa chắc được người lấy tranh của tớ là anh ấy hay là thị trưởng Lý. Dạo này tớ cảm thấy mấy chuyện trước kia cậu hay nói về đàn ông ngoài ba mươi thật là chính xác, đối với tớ mà nói, Giang Túy Mặc quá… cao, không thể với tới, trước đây là tớ ngốc quá." Tế Tế ngồi trên bồn cầu nấu cháo điện thoại: “Tớ thích anh ấy quá, không thấy quan tài không đổ lệ."
“Cái gì? Cậu gặp Quan Tài rồi á?"
“Là quan tài! Cái để chôn người chết ấy!" Tế Tế trừng mắt.
“Tớ từng cho rằng cậu chia tay rồi sẽ đau khổ giảm tới chục cân cơ."
“Tớ cũng cho là như vậy. Thế mà chẳng giảm được tí nào."
“Bởi vì cậu đâu có thất tình."
“Ai nói không?"
“Không phải Giang Túy Mặc còn chưa đồng ý sao?"
“Chả cần anh ấy đồng ý. Cho dù tớ vẫn muốn tiếp tục với anh ấy thì bức tranh kia vẫn là điểm mấu chốt, tớ không thể bước qua được."
Giang Túy Mặc: [Tăng ca.] 19:57:13
Giang Túy Mặc: [Tan làm.] 21:05:48
Giang Túy Mặc: [Không muốn ăn bữa khuya.] 22:47:09
Giang Túy Mặc: [Ngủ ngon.] 23:30:25
Giang Túy Mặc: [Anh vẫn chờ em.] 02:41:07
Rốt cuộc phong thủy cũng luân chuyển rồi? Tế Tế nhìn một loạt tin nhắn không có hồi âm của anh, tim đau như bị dao cắt. Giang Túy Mặc, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày anh phát hiện ra, cứ gửi đi những tin nhắn mãi không có hồi âm như vậy là một chuyện cô độc và đau đớn nhường nào.
Giang Túy Mặc: [Chào buổi sáng.] 07:45:04
Giang Túy Mặc: [Anh sẽ tìm cách lấy tranh về.] 09:30:35
Giang Túy Mặc: [Mở cửa ra.] 20:01:44
Tế Tế đang gặm chân gà xem TV hết cả hồn, cứ như thể có tật giật mình, chỉnh tiếng nhỏ hơn rất nhiều.
Giang Túy Mặc: [Anh biết em bị lừa.] 20:05:28
Tế Tế tức giận chỉnh tiếng trên TV lên mức tối đa, nữ chính dùng giọng điệu cao vút của mình mà hét to: “Em quên không được đấy xin anh đừng có lạnh lùng như thế có được không!!" Ba Tế Tế đang làm bản vẽ, nhanh chóng lao tới gõ đầu cô một cái, còn tịch thu chân gà của cô. Tế Tế bĩu môi, phẫn nộ cầm điện thoại lên muốn kéo Giang Túy Mặc vào danh sách đen. Nhưng mà…
Giang Túy Mặc: [Anh thật sự ở ngoài cửa.] 20:06:55
Giang Túy Mặc: [Nhưng em sẽ không mở cửa.] 20:07:09
Giang Túy Mặc: [Bộ phim mà em xem đúng là chả có chiều sâu gì.] 20:08:07
Còn lâu tôi mới mở cửa nhé! Tế Tế tựa sát vào cửa, cổ tay kề nhau, ngón tay xòe ra như đang tạo sóng xung kích xuyên qua cánh cửa, hy vọng Giang Túy Mặc đừng có đứng ngoài cửa, làm thế này là gọi nữ quỷ đến đấy có biết không?
Giang Túy Mặc: [Tạm biệt. Bánh trôi hoa quế ở ngoài cửa.] 22:12:40
Tế Tế chạy tới cạnh cửa sổ sát đất chỗ ban công, vén một góc rèm cửa sổ lên, thật sự nhìn thấy Giang Túy Mặc bước xuống khỏi cầu thang, lên xe rời đi. Bánh trôi hoa quế à… Tế Tế đã ngửi được mùi bột nếp và mùi hoa quế thơm lừng rồi ~ Cô lo lắng không yên đi ra mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa không có gì cả, tới lúc tức giận đóng sầm cửa lại thì tờ giấy cạnh cửa lắc la lắc lư, cô giật ra nhìn, hay lắm, là Giang Túy Mặc tự tay viết: “Bánh trôi hoa quế."
Giang Túy Mặc anh được lắm! Tế Tế nắm tay, năm đó lúc bà đây khổ sở theo đuổi anh, tôi cũng đâu có đùa giỡn anh thế này!!
Giang Túy Mặc: [Lần sau đứng cạnh cửa sổ nhìn trộm anh thì đừng có kéo rèm rộng như vậy. Anh về đến nhà rồi, ngủ ngon.] 23:00:06
Tế Tế quyết định, sau này sẽ không bao giờ để ý tới Giang Túy Mặc nữa.
Giang Túy Mặc: [Buổi sáng tốt lành.] 7:12:45
Giang Túy Mặc: [Công tác điều tra thị trưởng Lý đã kết thúc rồi, mặc dù thứ tặng đi chỉ là một bức tranh giả, nhưng mà hình như bà ấy đã chính miệng thừa nhận đã tặng nó như bút tích thật. Chuyện này không phù hợp với tính cách của bà ấy cho lắm, có lẽ mấy ngày gần đây bà ấy đã tỉnh ngộ một chút chuyện sơ suất trước đây.]
Giang Túy Mặc: [Cho dù như thế nào thì con đường làm quan của bà ấy cũng chấm dứt tại đây rồi.] 12:59:30
Giang Túy Mặc: [Anh còn chưa gặp được bà ấy.] 19:04:58
Giang Túy Mặc: [Vẫn là câu nói trước đó, xin lỗi em.] 20:30:36
Một cuộc gọi nhỡ đến từ Giang Túy Mặc
Giang Túy Mặc: [Ngủ ngon.] 23:20:02
Thất tình thì thất tình, mấy hôm nay vừa đúng lễ hội mỹ thực của thành phố N, Tế Tế rất là bận rộn. Giản Kỳ đã liên tục mấy ngày hẹn cô đi ăn tối, lại còn không gọi Tử An đi cùng… Tế Tế chống cằm, nhìn tin nhắn Giản Kỳ mới gửi tới: [Tôi bị người ta cho leo cây rồi, thừa một tấm xem “The Hobbit 3" 3D, nếu cậu muốn ngắm hoàng tử Elf mà cậu đã từng si mê thì cùng gia tới rạp Vạn Đạt, bao cậu bỏng ngô.]
Ôi hoàng tử Elf… Hai mắt Tế Tế biến thành hình trái tim, vội vàng đồng ý: “Quán mì nhỏ bên dưới, tôi tới ngay đây."
“Không phiền cậu phải tự chạy tới, gia đang ở dưới nhà cậu đây."
Tế Tế chạy tới cạnh cửa sổ nhìn xuống, chiếc Passat mới của Giản Kỳ đậu ở bên kia đường, còn mở đèn LED đôi. Cô đang định gọi điện thoại cho Giản Kỳ thì lại liếc thấy chiếc Land Rover màu trắng của Giang Túy Mặc chậm rãi dừng lại ở phía sau chiếc Passat, hai chiếc xe một đen một trắng cực kỳ gây chú ý. Trái tim Tế Tế lập tức trĩu xuống, mấy hôm nay cô không trả lời tin nhắn không tiếp điện thoại của anh, đã vượt qua cơn nghiện dáng vẻ lạnh lùng cao quý của anh, nhưng mỗi lần nhấn tắt cuộc gọi của anh, trái tim cô đều nhói đau mấy cái.
Giang Túy Mặc: [Em sẽ không gặp anh. Nhưng mà, anh ở đối diện.] 18:05:21
Giang Túy Mặc: [Anh muốn gặp em.] 18:06:28
Giang Túy Mặc: [Nếu em vì vậy mà không dám xuống dưới nhà, chúng ta sẽ mãi dây dưa.] 18:07:57
Anh có muốn quay lại thì cũng đừng chọn đúng lúc này mà tới chứ. Tế Tế bất đắc dĩ, nhìn xe Giản Kỳ, lại nhìn xe Giang Túy Mặc, hai người các anh một trước một sau đậu chỗ đó là muốn tôi làm sao hả? Ài, sao mình lại có cảm giác như kẻ một chân giẫm hai thuyền thế này? Rõ ràng là hiện giờ mình đang độc thân cơ mà! Tế Tế khổ sở cân nhắc một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới bức di tác của ông ngoại còn chưa lấy về được, khẽ cắn môi, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Giang Túy Mặc nhìn qua gương chiếu hậu thấy một bóng dáng tròn vo đang nhanh chóng đi tới thì còn thấy rất ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng mà anh vừa mới mở cửa xe ra thì thấy Tế Tế đi lướt qua xe anh, cửa xe của chiếc Passat màu đen phía trước mở ra, một anh chàng quen mắt cầm một hộp bỏng ngô đi ra, đưa cho Tế Tế như đang tặng hoa hồng.
Cửa xe chưa đẩy ra hết, Giang Túy Mặc nhìn bóng lưng Tế Tế, cô vừa bỏ bỏng ngô vào trong miệng vừa chạy tới ngồi vào ghế phụ lái của chiếc Passat, mà Giang Túy Mặc cũng nhớ ra anh chàng quen mắt vừa ân cần chu đáo mở cửa xe cho cô.
Giản Kỳ, bạn trai cũ của Hồ Tế Tế.
Giang Túy Mặc đóng cửa xe lại, nhìn cửa sổ chat còn chưa có bất kỳ tin trả lời nào.
Điển hình cho kiểu người còn chưa tới âm thanh đã vang xa chính là Vương Hy Phượng* và Hồ Tế Tế. Người trước thì là một tràng tiếng cười giòn vang, còn người sau thì…
* Vương Hy Phượng là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng
“Ọc ~ ọc ọc ~~" Tế Tế ôm bụng, không để cho nó phát ra tiếng vang sốt ruột như vậy. Cô ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy ý cười khó giấu trên khóe môi Giang Túy Mặc cùng với vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị sau khi bị cô phát hiện. Anh cho rằng anh ăn chắc cô rồi, cho nên mới có cái ý nghĩ nực cười rằng cho dù xảy ra chuyện như vậy thì cô cũng sẽ bao dung với anh đúng không? Tế Tế nghĩ, tôi đây cũng không phải thánh mẫu nhé.
“Những gì nên nói tôi đều đã nói rồi, tôi không am hiểu pháp luật, thị trưởng Lý sẽ nhận mức phạt như thế nào thì tôi không biết, nhưng… chắc là sẽ tốt hơn anh nghĩ một chút." Tế Tế nhìn mặt đường, nói: “Tôi đã thử hỏi thăm, cho dù thế nào thì chắc là bức tranh kia cũng không thể trả lại cho tôi được rồi."
Giang Túy Mặc mở to hai mắt, nghĩ ngợi một lát, đáp: “Anh sẽ nghĩ cách lấy…"
“Tôi không nghe tôi không nghe!" Tế Tế bắt đầu nổi cáu, đẩy anh một cái, thừa cơ đoạt lấy cái túi trong tay anh, gỡ nhẫn kim cương xuống nhét cho anh: “Tôi không có cách nào đối mặt với anh và cả bà mẹ của anh, chúng ta vẫn nên chia tay đi, đừng ở bên nhau nữa!"
“Hồ Tế Tế!" Giang Túy Mặc lớn tiếng gọi cô lại, dùng sức nắm lấy cổ tay cô: “Anh không cho phép em đưa ra yêu cầu này!! Anh sẽ không đồng ý!!"
“Các người không hiểu đâu! Đối với tôi, bức tranh kia còn quan trọng hơn tranh thật!" Tế Tế rống to hơn. Giang Túy Mặc sửng sốt, bàn tay hơi buông lỏng, Tế Tế vội vàng hất tay anh ra, chạy về phía bãi đậu xe.
Bức tranh kia còn quan trọng hơn tranh thật?
Giang Túy Mặc không kịp nghĩ nữa, vừa đóng xe cửa xe đã đạp chân ga đuổi theo ngay.
Tế Tế cứ như thể gặp ma, biết chắc lúc mình lái chiếc F0 ra khỏi bãi đậu xe thì anh đã chặn trước cửa, cho nên cô dứt khoát chặn lại một chiếc taxi, ngồi vào lớn tiếng báo địa chỉ của mình, thúc giục y như mấy cô nàng nữ chính thất tình bỏ chạy trên phim: “Bác tài! Mau lên!!"
Đáng thương cho bác tài xế taxi chẳng biết mình đã đắc tội chiếc Land Rover phía sau lúc nào mà dọc đường đi suýt chút nữa đã bị nó ép cho phải dừng lại mấy lần, cuối cùng bác ta chịu không nổi, hỏi: “Tôi nói cô này, cô đang trốn nợ hay là… Này này, cô đừng có gặm móng lợn trong xe tôi chứ!"
“Tôi đang thất tình, tuyệt đối đừng để tôi bị chiếc xe phía sau đuổi kịp." Tế Tế ngậm móng lợn, nói.
“Nhìn cô không giống bị thất tình mà giống tiểu tam bị đuổi giết thì có." Tài xế taxi liếc mắt nói.
“Tiểu tam mà giống tôi thì chẳng phải anh chàng kia xấu lắm sao?" Tế Tế thuận miệng nói.
“… Cũng phải." Bác tài xế taxi thật là trung thực!
Tài xế taxi ở thành phố N ai nấy đều là tay lái lụa, tới ngã tư kẹt đường chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Quẹo vài cái, luồn lách, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cả hàng xe phía sau, đưa Tế Tế về đến nơi đến chốn.
“Thế nào rồi?" Ba mẹ Tế Tế vừa thấy con gái về thì vội vàng xông lên hỏi.
“Có gì nói nấy thôi ạ." Tế Tế mệt mỏi ngồi xuống: “Con nói cho bọn họ biết, tranh mà thị trưởng Lý dùng để biếu người ta đúng là lấy từ chỗ con, nhưng đó không phải là bút tích thật mà chỉ là tác phẩm mô phỏng thành công nhất của ông ngoại. Đời này ông ngoại có mấy thói quen kỳ quặc kiểu đó, mô phỏng được bức nào thì đốt bức đó, đây là bức tranh duy nhất của ông còn sót lại. Lúc đó mọi người đều cho rằng bức tranh con mang về là bút tích thật, nhưng con cần bút tích thật làm gì? Con chỉ muốn giữ tranh do ông ngoại vẽ làm kỷ niệm thôi mà!"
Mẹ Tế Tế đã rơm rớm nước mắt, ôm con gái bùi ngùi xúc động.
“Con nói với bọn họ, bút tích thật vẫn còn ở quê, nếu bọn họ muốn kiểm tra thì có thể mời một số chuyên gia từ Bắc Kinh tới thành phố H kiểm tra. Mẹ, lần này đúng là nguy hiểm thật, nếu như bức bút tích thật bị thị trưởng Lý đánh tráo, bà ấy lại không chịu nhận là trộm thì có thể nào bọn họ sẽ cho rằng chúng ta có việc muốn cầu cạnh bà ấy nên đi đút lót không? Con thật không dám tưởng tượng nếu chuyện là thế thật thì sẽ như thế nào!" Tế Tế vẫn còn lo sợ, cô mập này có đôi lúc ngốc thật, nhưng lúc khôn khéo lên thì đúng là chả ai làm được gì cả, chẳng lẽ đúng là người ngốc có cái phúc của người ngốc?
Ba Tế Tế quan tâm hỏi: “Thế còn con và Tiểu Giang…"
“Đừng nhắc tới nữa, con và anh ấy chia tay rồi." Tế Tế hơi buồn bã nói.
Ba mẹ Tế Tế liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Bọn họ có thể hiểu được tâm trạng của Tế Tế hiện giờ, trải qua một cơn sóng gió như vậy, cho dù trước kia con gái có mê luyến anh chàng đó cỡ nào thì bây giờ cũng có thể tỉnh táo lại. Mẹ Tế Tế thấy cô ủ rũ cúi đầu thì đột nhiên vỗ tay một cái, chạy vào phòng bếp bưng một cái tô to đi ra. Mũi Tế Tế tinh khỏi nói, nhổm người dậy ngửi ngửi: “Ế, mùi này là…"
Ếch kho ớt muối chua!
“Giản Kỳ mới đưa tới, bảo là tâm trạng con không tốt, phải ăn đồ cay nóng để trừ độc." Mẹ Tế Tế trả lời.
Tế Tế ghé sát mũi vào hít hà hồi lâu, mùi chua của ớt muối, mùi cay nồng của hạt tiêu xông vào trong mũi, gắp một miếng thịt ếch kèm một miếng củ cải muối cho vào trong miệng, thịt ếch non mềm, củ cải chua giòn, hấp dẫn không chê đi đâu được!
Cái cảm giác chua chua cay cay đã miệng này đúng là khó tin!
Ài, sao mà hôm nay người nào người nấy đều tặng đồ ăn ngon cho cô thế này?
Một tuần sau.
“Mất công sợ bóng sợ gió Túy Mặc ạ, bức tranh cổ mà người ta tố cáo là mẹ con dùng để hối lộ thì ra chỉ là đồ giả, thậm chí còn không thể gọi là đồ giả mà chỉ là một bức tranh mô phỏng trình độ cao mà thôi, vốn chẳng hề đáng giá!" Giang Thao nghe được tin tức mới thì lập tức kích động gọi điện ngay cho con trai.
Giang Túy Mặc là người thông minh cỡ nào, chẳng mấy chốc đã hiểu ngay nguyên nhân tại sao. Thì ra thứ mà Tế Tế quý trọng không phải là bút tích thật của Đới Tiến mà là tranh do ông ngoại cô vẽ. Cũng đúng, lấy tranh vẽ theo, để lại bút tích thực, đây đúng là phù hợp với tính cách của cô. Cô nàng ngốc nghếch trọng tình cảm này… Lúc này trong lòng Giang Túy Mặc càng thêm rối bời, mặc dù Lý Duyên Trân sẽ không còn bị lập án xét xử nữa, nhưng trong lòng anh vẫn loáng thoáng có dự cảm bất an.
☆☆☆
Giang Túy Mặc: [Chào buổi sáng.] 8:00:02
Giang Túy Mặc: [Cám ơn em. Cũng rất xin lỗi em.] 8:09:30
Giang Túy Mặc: [Anh sẽ không buông tay.] 11:14:08
Lúc Tế Tế nhận được ba tin nhắn như vậy của Giang Túy Mặc cũng không thấy khó hiểu, nhớ tới trước kia cô cũng từng nhiệt tình như vậy, anh cũng chẳng quan tâm tới cô một chút.
“Cậu thật sự muốn chia tay với Giang Túy Mặc sao?" Tử An vừa mới đi đăng ký kết hôn xong, thấy Tế Tế còn chưa kết hôn mà mình đã kết hôn tới hai lần: “Mấy chuyện đó đều do mẹ anh ta làm cả, đâu có liên quan gì tới anh ta."
“Ài, cậu không hiểu đâu, đến giờ tớ vẫn chưa chắc được người lấy tranh của tớ là anh ấy hay là thị trưởng Lý. Dạo này tớ cảm thấy mấy chuyện trước kia cậu hay nói về đàn ông ngoài ba mươi thật là chính xác, đối với tớ mà nói, Giang Túy Mặc quá… cao, không thể với tới, trước đây là tớ ngốc quá." Tế Tế ngồi trên bồn cầu nấu cháo điện thoại: “Tớ thích anh ấy quá, không thấy quan tài không đổ lệ."
“Cái gì? Cậu gặp Quan Tài rồi á?"
“Là quan tài! Cái để chôn người chết ấy!" Tế Tế trừng mắt.
“Tớ từng cho rằng cậu chia tay rồi sẽ đau khổ giảm tới chục cân cơ."
“Tớ cũng cho là như vậy. Thế mà chẳng giảm được tí nào."
“Bởi vì cậu đâu có thất tình."
“Ai nói không?"
“Không phải Giang Túy Mặc còn chưa đồng ý sao?"
“Chả cần anh ấy đồng ý. Cho dù tớ vẫn muốn tiếp tục với anh ấy thì bức tranh kia vẫn là điểm mấu chốt, tớ không thể bước qua được."
Giang Túy Mặc: [Tăng ca.] 19:57:13
Giang Túy Mặc: [Tan làm.] 21:05:48
Giang Túy Mặc: [Không muốn ăn bữa khuya.] 22:47:09
Giang Túy Mặc: [Ngủ ngon.] 23:30:25
Giang Túy Mặc: [Anh vẫn chờ em.] 02:41:07
Rốt cuộc phong thủy cũng luân chuyển rồi? Tế Tế nhìn một loạt tin nhắn không có hồi âm của anh, tim đau như bị dao cắt. Giang Túy Mặc, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày anh phát hiện ra, cứ gửi đi những tin nhắn mãi không có hồi âm như vậy là một chuyện cô độc và đau đớn nhường nào.
Giang Túy Mặc: [Chào buổi sáng.] 07:45:04
Giang Túy Mặc: [Anh sẽ tìm cách lấy tranh về.] 09:30:35
Giang Túy Mặc: [Mở cửa ra.] 20:01:44
Tế Tế đang gặm chân gà xem TV hết cả hồn, cứ như thể có tật giật mình, chỉnh tiếng nhỏ hơn rất nhiều.
Giang Túy Mặc: [Anh biết em bị lừa.] 20:05:28
Tế Tế tức giận chỉnh tiếng trên TV lên mức tối đa, nữ chính dùng giọng điệu cao vút của mình mà hét to: “Em quên không được đấy xin anh đừng có lạnh lùng như thế có được không!!" Ba Tế Tế đang làm bản vẽ, nhanh chóng lao tới gõ đầu cô một cái, còn tịch thu chân gà của cô. Tế Tế bĩu môi, phẫn nộ cầm điện thoại lên muốn kéo Giang Túy Mặc vào danh sách đen. Nhưng mà…
Giang Túy Mặc: [Anh thật sự ở ngoài cửa.] 20:06:55
Giang Túy Mặc: [Nhưng em sẽ không mở cửa.] 20:07:09
Giang Túy Mặc: [Bộ phim mà em xem đúng là chả có chiều sâu gì.] 20:08:07
Còn lâu tôi mới mở cửa nhé! Tế Tế tựa sát vào cửa, cổ tay kề nhau, ngón tay xòe ra như đang tạo sóng xung kích xuyên qua cánh cửa, hy vọng Giang Túy Mặc đừng có đứng ngoài cửa, làm thế này là gọi nữ quỷ đến đấy có biết không?
Giang Túy Mặc: [Tạm biệt. Bánh trôi hoa quế ở ngoài cửa.] 22:12:40
Tế Tế chạy tới cạnh cửa sổ sát đất chỗ ban công, vén một góc rèm cửa sổ lên, thật sự nhìn thấy Giang Túy Mặc bước xuống khỏi cầu thang, lên xe rời đi. Bánh trôi hoa quế à… Tế Tế đã ngửi được mùi bột nếp và mùi hoa quế thơm lừng rồi ~ Cô lo lắng không yên đi ra mở cửa, lại phát hiện ngoài cửa không có gì cả, tới lúc tức giận đóng sầm cửa lại thì tờ giấy cạnh cửa lắc la lắc lư, cô giật ra nhìn, hay lắm, là Giang Túy Mặc tự tay viết: “Bánh trôi hoa quế."
Giang Túy Mặc anh được lắm! Tế Tế nắm tay, năm đó lúc bà đây khổ sở theo đuổi anh, tôi cũng đâu có đùa giỡn anh thế này!!
Giang Túy Mặc: [Lần sau đứng cạnh cửa sổ nhìn trộm anh thì đừng có kéo rèm rộng như vậy. Anh về đến nhà rồi, ngủ ngon.] 23:00:06
Tế Tế quyết định, sau này sẽ không bao giờ để ý tới Giang Túy Mặc nữa.
Giang Túy Mặc: [Buổi sáng tốt lành.] 7:12:45
Giang Túy Mặc: [Công tác điều tra thị trưởng Lý đã kết thúc rồi, mặc dù thứ tặng đi chỉ là một bức tranh giả, nhưng mà hình như bà ấy đã chính miệng thừa nhận đã tặng nó như bút tích thật. Chuyện này không phù hợp với tính cách của bà ấy cho lắm, có lẽ mấy ngày gần đây bà ấy đã tỉnh ngộ một chút chuyện sơ suất trước đây.]
Giang Túy Mặc: [Cho dù như thế nào thì con đường làm quan của bà ấy cũng chấm dứt tại đây rồi.] 12:59:30
Giang Túy Mặc: [Anh còn chưa gặp được bà ấy.] 19:04:58
Giang Túy Mặc: [Vẫn là câu nói trước đó, xin lỗi em.] 20:30:36
Một cuộc gọi nhỡ đến từ Giang Túy Mặc
Giang Túy Mặc: [Ngủ ngon.] 23:20:02
Thất tình thì thất tình, mấy hôm nay vừa đúng lễ hội mỹ thực của thành phố N, Tế Tế rất là bận rộn. Giản Kỳ đã liên tục mấy ngày hẹn cô đi ăn tối, lại còn không gọi Tử An đi cùng… Tế Tế chống cằm, nhìn tin nhắn Giản Kỳ mới gửi tới: [Tôi bị người ta cho leo cây rồi, thừa một tấm xem “The Hobbit 3" 3D, nếu cậu muốn ngắm hoàng tử Elf mà cậu đã từng si mê thì cùng gia tới rạp Vạn Đạt, bao cậu bỏng ngô.]
Ôi hoàng tử Elf… Hai mắt Tế Tế biến thành hình trái tim, vội vàng đồng ý: “Quán mì nhỏ bên dưới, tôi tới ngay đây."
“Không phiền cậu phải tự chạy tới, gia đang ở dưới nhà cậu đây."
Tế Tế chạy tới cạnh cửa sổ nhìn xuống, chiếc Passat mới của Giản Kỳ đậu ở bên kia đường, còn mở đèn LED đôi. Cô đang định gọi điện thoại cho Giản Kỳ thì lại liếc thấy chiếc Land Rover màu trắng của Giang Túy Mặc chậm rãi dừng lại ở phía sau chiếc Passat, hai chiếc xe một đen một trắng cực kỳ gây chú ý. Trái tim Tế Tế lập tức trĩu xuống, mấy hôm nay cô không trả lời tin nhắn không tiếp điện thoại của anh, đã vượt qua cơn nghiện dáng vẻ lạnh lùng cao quý của anh, nhưng mỗi lần nhấn tắt cuộc gọi của anh, trái tim cô đều nhói đau mấy cái.
Giang Túy Mặc: [Em sẽ không gặp anh. Nhưng mà, anh ở đối diện.] 18:05:21
Giang Túy Mặc: [Anh muốn gặp em.] 18:06:28
Giang Túy Mặc: [Nếu em vì vậy mà không dám xuống dưới nhà, chúng ta sẽ mãi dây dưa.] 18:07:57
Anh có muốn quay lại thì cũng đừng chọn đúng lúc này mà tới chứ. Tế Tế bất đắc dĩ, nhìn xe Giản Kỳ, lại nhìn xe Giang Túy Mặc, hai người các anh một trước một sau đậu chỗ đó là muốn tôi làm sao hả? Ài, sao mình lại có cảm giác như kẻ một chân giẫm hai thuyền thế này? Rõ ràng là hiện giờ mình đang độc thân cơ mà! Tế Tế khổ sở cân nhắc một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới bức di tác của ông ngoại còn chưa lấy về được, khẽ cắn môi, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Giang Túy Mặc nhìn qua gương chiếu hậu thấy một bóng dáng tròn vo đang nhanh chóng đi tới thì còn thấy rất ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng mà anh vừa mới mở cửa xe ra thì thấy Tế Tế đi lướt qua xe anh, cửa xe của chiếc Passat màu đen phía trước mở ra, một anh chàng quen mắt cầm một hộp bỏng ngô đi ra, đưa cho Tế Tế như đang tặng hoa hồng.
Cửa xe chưa đẩy ra hết, Giang Túy Mặc nhìn bóng lưng Tế Tế, cô vừa bỏ bỏng ngô vào trong miệng vừa chạy tới ngồi vào ghế phụ lái của chiếc Passat, mà Giang Túy Mặc cũng nhớ ra anh chàng quen mắt vừa ân cần chu đáo mở cửa xe cho cô.
Giản Kỳ, bạn trai cũ của Hồ Tế Tế.
Giang Túy Mặc đóng cửa xe lại, nhìn cửa sổ chat còn chưa có bất kỳ tin trả lời nào.
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân