Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 32
Tiểu Lưu phát hiện ra bác sĩ Giang đứng đối diện đột nhiên nhíu chặt mày thì lúng túng nói: “Tiểu Hồ và sinh viên thực tập Tiểu Cao do cô ấy phụ trách đã đi điều tra ngầm được ba, bốn ngày rồi, nói là tổ chức bán hàng đa cấp gì đó."
“… Tiểu Cao?" Giang Túy Mặc từng nghe Tế Tế than vãn rằng cậu sinh viên thực tập này không đáng tin, có cảm giác rất âm hiểm. Tiểu Lưu ý thức được, chuyến ghé thăm này của bác sĩ Giang không phải là tầm thường, chẳng lẽ đây là… của Tế Tế? Tiểu Lưu nhiều chuyện nghĩ lại, lúc họp báo dường như bác sĩ Giang đã có vẻ quan tâm tới Tế Tế, đúng đúng! Chắc chắn là như vậy. Tiểu Lưu đột nhiên trở nên ân cần, tìm weibo của Cao Lãng, chỉ vào ảnh tự sướng của cậu ta: “Chính là người này."
Đây không phải là anh chàng tối đó anh thấy ở cái gì “giai nhân" sao? Đồng nghiệp nói hai người bọn họ đã đi điều tra ngầm, nhưng mà Cao Lãng không hề mất liên hệ giống như Tế Tế, khả năng duy nhất chính là, Tế Tế một mình thâm nhập vào tổ chức bán hàng đa cấp để tiến hành điều tra.
Lúc này đây, Tế Tế của chúng ta đang gật gù buồn ngủ trong khóa huấn luyện tẩy não của tổ chức bán hàng đa cấp, huấn luyện ngoài việc củng cố lòng tin cho cô gấp bội, khiến cô cảm thấy mập cũng là một loại vẻ đẹp ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Sự thật là, giữa hoàn cảnh tàn phá như vậy, cô đã bất tri bất giác tạm biệt được mấy cân mỡ.
Các bạn thử ngẫm lại mà xem, một kẻ tham ăn như vậy, mấy ngày liên tục đều ăn cháo mốc và rau đã héo vàng, ngay cả một miếng thịt cũng không có.
Cô tính toán hôm nay đã là mồng một tháng năm, sau đó căm giận cái tổ chức bán hàng đa cấp xấu xa này ngày mồng một tháng năm còn không cho nghỉ! Sau buổi diễn thuyết ngẫu hứng buổi chiều, Tế Tế đột nhiên bị giảng viên gọi đi, cô cho rằng mình đã có thể “tốt nghiệp" rồi, vô cùng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng, nghĩ bụng, lúc bà đây trở lại sẽ dẫn theo nhân viên chấp hành pháp luật tới làm thịt các người!
Giảng viên cầm điện thoại của Tế Tế, chỉ vào màn hình, nói: “Cô có một vị bạn học gửi tin nhắn tới."
Tế Tế nhìn thấy mấy chữ “tin nhắn QQ đến từ Giang Túy Mặc:…" ở trên màn hình đang sáng lên thì kích động tới nỗi suýt thì ngửa mặt lên trời hét lớn, cả người cứ như con chó bị bỏ đói nhìn thấy khúc xương chỉ muốn nhào tới, ai muốn cản cũng không cản được. Nhưng mà tới phút cuối cùng cô vẫn kìm lại được, giảng viên bảo cô đọc mật khẩu mở khóa màn hình, Tế Tế đột nhiên tỉnh táo lại, không biết Giang Túy Mặc gửi tin gì cho cô, cho nên cô bắt đầu do dự.
Cô cũng không hay dùng điện thoại để lên QQ, không biết lịch sử trò chuyện trước kia có thể khiến cô bị bại lộ thân phận hay không, nhưng cho dù người ta gửi tin nhắn gì thì cũng không thể viết rõ là “Hồ Tế Tế cô là phóng viên" đúng không?
“0116." Tế Tế nói.
Đây là sinh nhật của Giang Túy Mặc.
Đàn ông chòm Ma Kết, cứng nhắc mà lý trí, hệt như tất cả những người thuộc chòm Ma Kết khác, vừa cố chấp lại vô cùng thận trọng mà thiếu quyết đoán, có lòng hiếu kỳ và tinh thần độc lập rất mạnh, có thể bình tĩnh đối diện với nguy hiểm, nhưng không giỏi tốc chiến tốc thắng.
Tế Tế nhớ tới phân tích về chòm sao mà cô từng đọc được trên mạng, anh thật đúng là một chàng trai Ma Kết điển hình… Nhưng mà bây giờ không phải là thời gian phân tích chòm sao.
“Giang Túy Mặc: [Công việc bây giờ thật là khó tìm, tôi đã nộp hai mươi mấy bộ hồ sơ mà đều như đá chìm đáy biển. Cậu thế nào rồi?]." Giảng viên đọc nội dung tin nhắn.
Tế Tế ngây người, nếu không phải là ba chữ “Giang Túy Mặc" quá chấn động thì cô còn tưởng tin nhắn này là do cô bạn thân Tiểu Khương gần nhà đang học khảo cổ gửi tới, theo như cô nghĩ thì nếu tìm việc làm là chuyện khó, vậy thì học khảo cổ còn khó hơn nhiều đấy! Nhưng sao lại là… Giang Túy Mặc chứ? Cô xoa xoa mắt, nhìn lại một lần nữa, rất sợ nhìn nhầm tên của hàng xóm Tiểu Khương thành chữ “Giang".
Thật sự đúng là anh!!! Mấy ngày không gặp, Giang Túy Mặc… thất nghiệp rồi?
“Bạn học của cô cũng không ít người chưa tìm được việc làm đấy." Giảng viên cười nói.
“Không phải là bọn họ không tìm được việc làm, là vì bọn họ thiếu lòng tin và nghị lực, bọn họ không có mục tiêu và lý tưởng vĩ đại, chỉ chìm đắm trong sự yên ổn nhất thời, mỗi tháng kiếm một khoản tiền lương cố định nho nhỏ cũng đã đủ khiến bọn họ thỏa mãn, cuộc đời của bọn họ u ám như vậy đấy!" Sau khi Tế Tế hiểu ra thì tỏ vẻ đầy căm phẫn: “Sinh viên hiện giờ đều là kiểu ham ăn biếng làm không chịu được khổ, nhưng mà tôi không giống họ, tôi ưu tú! Cần cù! Có hoài bão! Tôi sẽ gây dựng nên tương lai của chính tôi! Tôi sẽ trở thành triệu phú!"
“Bảo vị bạn học này gia nhập với chúng ta đi, coi như đây là “khách hàng uy tín" đầu tiên của cô." Giảng viên nói đầy ẩn ý sâu xa: “Lúc trước tôi đã từng nói rồi, không có cá nhân thành công, chỉ có đội ngũ thành công."
“Nhưng mà tôi cảm thấy tôi còn chưa có năng lực dẫn dắt đội ngũ." Tế Tế nắm tay lại: “Hãy để tôi ở lại học tập thêm một thời gian có được không?"
“Không, dù sao bước đầu tiên vẫn phải do bản thân cô cất bước, đây là một cơ hội tốt, cô hãy nhớ kĩ, cô là giỏi nhất! Trước tiên hãy bắt đầu từ việc nỗ lực trở thành “người giám hộ" đi!" Giảng viên giao điện thoại cho Tế Tế: “Như vậy đi, tôi với cô đi ra ngoài đón cậu ta tới đây thử một chút. Rồi, cô tự nói với cậu ta đi."
“Cậu ấy thật sự có thể gia nhập cùng chúng ta sao?" Tế Tế giả vờ tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
“Chúng ta truyền đi một loại khái niệm thành công, chỉ cần là thanh niên có ước mơ, chúng ta đều sẽ hoan nghênh! Nếu như cậu ta gia nhập cùng chúng ta, đồng thời bỏ ra 3500 tệ mua một bộ sản phẩm của chúng ta, vậy thì số tiền này sẽ trở thành quỹ hoạt động của chúng ta, cô cũng có phần, khách hàng uy tín của cô càng nhiều thì quỹ hoạt động mà cô nắm giữ cũng sẽ càng nhiều, cô phát triển được 6 người thì cô có thể trở thành “người giám hộ", phát triển được 30 người thì sẽ trở thành “chủ nhiệm", tới lúc đó, cứ phát triển được một khách hàng uy tín, cô sẽ được trích 30% hoa hồng, khách hàng uy tín của cô phát triển được khách hàng uy tín của mình thì cô sẽ được trích 20%, cứ thế mà suy rộng ra, đừng nói là một triệu hay mười triệu, trong tương lai, mười tỉ đối với cô chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cô nhìn LV của tôi, Hermes của tôi mà xem!"
“Vậy thì tôi sẽ không chần chừ gì nữa!" Tế Tế lớn tiếng nói.
Dưới ánh mắt chăm chú (hoặc nói đúng hơn là giám sát) của giảng viên, Tế Tế trả lời: “Tôi đã tìm được việc làm rồi, là một xí nghiệp thuộc top 500 thế giới. Cậu có muốn tới xem thử không? Vừa khéo hôm nay có phỏng vấn."
Một lát sau, Giang Túy Mặc trả lời: “Thật sao?! Có chức vụ nào phù hợp với chuyên ngành sinh vật như của tôi không?"
Tế Tế không biết sao Giang Túy Mặc lại biết chuyện cô tới điều tra ngầm, cũng không biết tại sao anh lại gửi mấy tin nhắn như thế này, hai tháng nay không nhận được tin nhắn trả lời của anh, cho nên bây giờ nhìn thấy tên của anh cô vẫn hơi ngẩn người. Cô có cảm giác như đang nằm mơ, nhưng lại sợ tỉnh mộng, mà sợ nhất vẫn là trong lúc mơ cô không cẩn thận để lộ thân phận của mình. Cô hơi căng thẳng, cứ gõ sai chữ: “Có, có chức “cố vấn sức khỏe", vô cùng thích hợp với cậu."
“Phỏng vấn ở đâu? Tôi đi thử một chút."
Giảng viên thấy vậy, nói: “Bảo cậu ta ngồi xe số 209 hoặc 43 đến trạm bệnh viện Quang Vinh, sẽ có xe đón."
Tế Tế nghe theo.
Chẳng bao lâu sau, anh trả lời: “Được, tôi sẽ đi bắt xe ngay. Cám ơn cậu nhé!!"
Từ giọng nói cho tới cả dấu ngắt câu đều không phải là phong cách của anh, đây thật sự là Giang Túy Mặc sao? Lỡ như… anh bị hack tài khoản thì sao? Tế Tế cứ bất an mãi, nếu như người tới không phải là Giang Túy Mặc, vậy thì cô thật sự đã kéo được khách hàng đầu tiên rồi.
Không phải là thật sự bước lên con đường bán hàng đa cấp đấy chứ?
Tế Tế ngồi ở hàng ghế sau của xe bánh mì, giảng viên ngồi ở ghế phụ lái, xe chạy tới trạm xe buýt bệnh viện Quang Vinh. Đây là lần đầu tiên Tế Tế đi ra ngoài sau khi tiến vào tổ chức bán hàng đa cấp, quang cảnh chẳng hề có chút nào đặc sắc ở bên ngoài cũng đủ khiến cô lưu luyến không nỡ. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, cả đoạn đường lắc lư, sự mệt mỏi suốt mấy ngày liên tục cùng cảm giác kích động vì sắp được gặp Giang Túy Mặc khiến đầu óc cô đột nhiên đình trệ.
Việc cô phải làm chính là, lúc nhìn thấy Giang Túy Mặc thì không đột nhiên khóc toáng lên.
Xe chậm rãi dừng lại bên cạnh trạm xe buýt, giảng viên và Tế Tế xuống xe đứng chờ. Chừng mười mấy phút sau, một chiếc xe số 43 lái tới, giữa đoàn người nhốn nháo xuống xe, một bóng người cao gầy khiến hai mắt Tế Tế đột nhiên mở to ra, trái tim nhảy vọt lên cổ họng.
Giang Túy Mặc mặc một bộ đồ rất giản dị mộc mạc, áo sơ mi trắng, quần âu đen, trong tay cầm một tập hồ sơ, đây là trang phục tiêu chuẩn của sinh viên khi đi phỏng vấn. Chỉ là, Tế Tế căm phẫn nghĩ — sao anh có thể biến một bộ trang phục quê mùa trở nên oách và mốt như thế chứ! Người ta thật sự tin tưởng anh tới đây phỏng vấn chứ không phải tới để đàm phán một vụ làm ăn mấy triệu bạc sao!!
Nói cho cùng thì vẫn là vấn đề diện mạo và vóc dáng.
Bởi vậy, toàn bộ sự tự tin về vóc dáng mà Tế Tế mất mấy ngày mới vất vả tạo dựng được lập tức sụp đổ tan tành.
Anh nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tế Tế, vô cùng tự nhiên đi tới trước mặt Tế Tế, ánh mắt đảo qua giảng viên đứng bên cạnh, sau đó chân thành mỉm cười: “Tiểu Hồ, đã lâu không gặp. Cậu… gầy đi rồi."
Tế Tế cho là mình sẽ phải nuốt nước mắt vào trong, bây giờ mới biết thứ cô cần nuốt vào chính là nước miếng — đây là nụ cười mà trước đây cho dù cô có dây dưa dài dòng với anh thế nào cũng khó có thể bắt gặp, nếu không thì sao người ta lại nói là mỹ nhân cười cũng đủ để khuynh thành cơ chứ.
Giảng viên cứ thất thần, mãi cho tới khi Giang Túy Mặc lên tiếng chào hỏi, cô ta mới thu hồi lại ánh mắt kinh ngạc.
Tế Tế mất bao nhiêu công sức mới có thể đè lại được sự kích động muốn đè Giang Túy Mặc xuống như sói đói vồ mồi, khuôn mặt cô hơi méo mó, giọng nói run run: “Anh, sao anh tới được đây…"
Chết toi, trước mặt nam sắc, chỉ số IQ đột nhiên giảm xuống, lập tức lòi đuôi rồi!
“Vận may của tôi tốt, mới chờ một lát đã có xe buýt." Giang Túy Mặc nhẹ nhàng nói, giọng nói không giống như trước kia, chỉ một câu nói đã thay đổi cục diện hỗn loạn, thì ra người này cũng giỏi diễn kịch thật, bây giờ nhìn qua giống hệt như một cậu sinh viên ngây ngô mới bước chân vào xã hội.
“Phỏng vấn… ở chỗ nào?" Anh lén lút nhìn trái nhìn phải, đưa ra một bộ sơ yếu lý lịch.
Tế Tế rất muốn nhìn một chút xem anh viết gì trên sơ yếu lý lịch.
“Chỗ phỏng vấn cách đây một đoạn, nhưng mà công ty có phái xe tới đưa đón chúng ta." Giảng viên nhiệt tình nói, đi lên một bước, chia tách hai người bọn họ.
“Còn có cả xe nữa sao?" Giang Túy Mặc kinh ngạc hỏi, lập tức tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên: “Đúng là… cao cấp quá."
Vẻ mặt của anh có thể khoa trương hơn chút nữa không. -_-
Bọn họ cùng nhau lên xe, giảng viên vốn định chen vào hàng ghế sau để ngồi cùng Giang Túy Mặc, nhưng Tế Tế ăn biết bao nhiêu cháo mốc bây giờ mới nhìn thấy chút tia sáng, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Cô dựa vào ưu thế về vóc người của mình, chặn đứng ở lối vào hàng ghế sau, giảng viên chen thế nào cũng chen không nổi.
Giảng viên phẫn nộ ngồi vào ghế phụ lái.
Tế Tế sầm mặt, chỉ muốn đánh bất tỉnh giảng viên, cướp tay lái của tài xế để cùng Giang Túy Mặc trình diễn một màn chạy trốn “fast and furious", nhưng nghĩ tới kết cục của nam chính trong bộ phim này thì lại yên tĩnh lại.
Tay Giang Túy Mặc đặt lên tay Tế Tế, vô cùng kiên định và dịu dàng. Tế Tế kích động, cũng chẳng quản gì nữa, dứt khoát xòe năm ngón tay ra, biến thành hai tay đan nhau, trong lòng bùi ngùi xúc động, cứ như thể trong tay cô không phải là tay của Giang Túy Mặc mà là món móng lợn hầm ngũ vị hương nổi tiếng.
Nhắc tới móng lợn hầm ngũ vị hương, Tế Tế nhìn lên trời nghĩ bụng, sau khi mình thuận lợi kết thúc cuộc điều tra ngầm này, nhất định phải ăn một bữa no nê, bởi vì những thứ cô muốn ăn quá nhiều, cho nên cô dứt khoát quyết định đi ăn đồ tự chọn.
Mặc cho giảng viên ba hoa chích chòe khoe khoang công ty bọn họ, mặc cho Giang Túy Mặc dùng kỹ thuật diễn không chê vào đâu được để giả bộ làm một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, Tế Tế chỉ lo nắm tay anh, lòng bàn tay vừa ấm áp vừa khô ráo của anh kề sát tay cô, nếu như có thể, cô hy vọng rằng cả đời này cũng không cần buông ra.
Cô không biết là do cơ duyên nào mà Giang Túy Mặc vốn đã không muốn tiếp xúc với cô nữa lại đột nhiên xuất hiện, đóng vai một bạch mã hoàng tử dũng cảm cứu phù thủy, cô tạm thời quy niềm hạnh phúc bất ngờ này thành sự thay đổi thất thường bên ngoài sự lý trí cực độ của đàn ông Ma Kết.
Nhưng mà dù sao cô vẫn không hy vọng anh sẽ hãm sâu vào tổ chức bán hàng đa cấp như cô.
Xe dừng lại trước một tòa nhà màu xám trắng bên trong tiểu khu, Giang Túy Mặc buông tay Tế Tế ra, một trước một sau xuống xe, hệt như tất cả sinh viên mới tốt nghiệp đại học lúc nào cũng có thể tham gia phỏng vấn, trong tay cầm một bộ sơ yếu lý lịch.
Lúc đi lên cầu thang, anh còn rụt rè hỏi thăm tiền lương.
Tế Tế đi theo phía sau bọn họ, vừa đi vừa rầu rĩ nghĩ, người này đúng là chuyên nghiệp, ngồi xe buýt tới, lát nữa định ngồi xe buýt chạy trốn hay sao? Cô còn dùng ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm sau mông anh — sau đó, cô giải thích cho hành vi thô tục này của mình là: lâu lắm rồi mình không được ăn thịt. ╮(╯▽╰)╭
“… Tiểu Cao?" Giang Túy Mặc từng nghe Tế Tế than vãn rằng cậu sinh viên thực tập này không đáng tin, có cảm giác rất âm hiểm. Tiểu Lưu ý thức được, chuyến ghé thăm này của bác sĩ Giang không phải là tầm thường, chẳng lẽ đây là… của Tế Tế? Tiểu Lưu nhiều chuyện nghĩ lại, lúc họp báo dường như bác sĩ Giang đã có vẻ quan tâm tới Tế Tế, đúng đúng! Chắc chắn là như vậy. Tiểu Lưu đột nhiên trở nên ân cần, tìm weibo của Cao Lãng, chỉ vào ảnh tự sướng của cậu ta: “Chính là người này."
Đây không phải là anh chàng tối đó anh thấy ở cái gì “giai nhân" sao? Đồng nghiệp nói hai người bọn họ đã đi điều tra ngầm, nhưng mà Cao Lãng không hề mất liên hệ giống như Tế Tế, khả năng duy nhất chính là, Tế Tế một mình thâm nhập vào tổ chức bán hàng đa cấp để tiến hành điều tra.
Lúc này đây, Tế Tế của chúng ta đang gật gù buồn ngủ trong khóa huấn luyện tẩy não của tổ chức bán hàng đa cấp, huấn luyện ngoài việc củng cố lòng tin cho cô gấp bội, khiến cô cảm thấy mập cũng là một loại vẻ đẹp ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Sự thật là, giữa hoàn cảnh tàn phá như vậy, cô đã bất tri bất giác tạm biệt được mấy cân mỡ.
Các bạn thử ngẫm lại mà xem, một kẻ tham ăn như vậy, mấy ngày liên tục đều ăn cháo mốc và rau đã héo vàng, ngay cả một miếng thịt cũng không có.
Cô tính toán hôm nay đã là mồng một tháng năm, sau đó căm giận cái tổ chức bán hàng đa cấp xấu xa này ngày mồng một tháng năm còn không cho nghỉ! Sau buổi diễn thuyết ngẫu hứng buổi chiều, Tế Tế đột nhiên bị giảng viên gọi đi, cô cho rằng mình đã có thể “tốt nghiệp" rồi, vô cùng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng, nghĩ bụng, lúc bà đây trở lại sẽ dẫn theo nhân viên chấp hành pháp luật tới làm thịt các người!
Giảng viên cầm điện thoại của Tế Tế, chỉ vào màn hình, nói: “Cô có một vị bạn học gửi tin nhắn tới."
Tế Tế nhìn thấy mấy chữ “tin nhắn QQ đến từ Giang Túy Mặc:…" ở trên màn hình đang sáng lên thì kích động tới nỗi suýt thì ngửa mặt lên trời hét lớn, cả người cứ như con chó bị bỏ đói nhìn thấy khúc xương chỉ muốn nhào tới, ai muốn cản cũng không cản được. Nhưng mà tới phút cuối cùng cô vẫn kìm lại được, giảng viên bảo cô đọc mật khẩu mở khóa màn hình, Tế Tế đột nhiên tỉnh táo lại, không biết Giang Túy Mặc gửi tin gì cho cô, cho nên cô bắt đầu do dự.
Cô cũng không hay dùng điện thoại để lên QQ, không biết lịch sử trò chuyện trước kia có thể khiến cô bị bại lộ thân phận hay không, nhưng cho dù người ta gửi tin nhắn gì thì cũng không thể viết rõ là “Hồ Tế Tế cô là phóng viên" đúng không?
“0116." Tế Tế nói.
Đây là sinh nhật của Giang Túy Mặc.
Đàn ông chòm Ma Kết, cứng nhắc mà lý trí, hệt như tất cả những người thuộc chòm Ma Kết khác, vừa cố chấp lại vô cùng thận trọng mà thiếu quyết đoán, có lòng hiếu kỳ và tinh thần độc lập rất mạnh, có thể bình tĩnh đối diện với nguy hiểm, nhưng không giỏi tốc chiến tốc thắng.
Tế Tế nhớ tới phân tích về chòm sao mà cô từng đọc được trên mạng, anh thật đúng là một chàng trai Ma Kết điển hình… Nhưng mà bây giờ không phải là thời gian phân tích chòm sao.
“Giang Túy Mặc: [Công việc bây giờ thật là khó tìm, tôi đã nộp hai mươi mấy bộ hồ sơ mà đều như đá chìm đáy biển. Cậu thế nào rồi?]." Giảng viên đọc nội dung tin nhắn.
Tế Tế ngây người, nếu không phải là ba chữ “Giang Túy Mặc" quá chấn động thì cô còn tưởng tin nhắn này là do cô bạn thân Tiểu Khương gần nhà đang học khảo cổ gửi tới, theo như cô nghĩ thì nếu tìm việc làm là chuyện khó, vậy thì học khảo cổ còn khó hơn nhiều đấy! Nhưng sao lại là… Giang Túy Mặc chứ? Cô xoa xoa mắt, nhìn lại một lần nữa, rất sợ nhìn nhầm tên của hàng xóm Tiểu Khương thành chữ “Giang".
Thật sự đúng là anh!!! Mấy ngày không gặp, Giang Túy Mặc… thất nghiệp rồi?
“Bạn học của cô cũng không ít người chưa tìm được việc làm đấy." Giảng viên cười nói.
“Không phải là bọn họ không tìm được việc làm, là vì bọn họ thiếu lòng tin và nghị lực, bọn họ không có mục tiêu và lý tưởng vĩ đại, chỉ chìm đắm trong sự yên ổn nhất thời, mỗi tháng kiếm một khoản tiền lương cố định nho nhỏ cũng đã đủ khiến bọn họ thỏa mãn, cuộc đời của bọn họ u ám như vậy đấy!" Sau khi Tế Tế hiểu ra thì tỏ vẻ đầy căm phẫn: “Sinh viên hiện giờ đều là kiểu ham ăn biếng làm không chịu được khổ, nhưng mà tôi không giống họ, tôi ưu tú! Cần cù! Có hoài bão! Tôi sẽ gây dựng nên tương lai của chính tôi! Tôi sẽ trở thành triệu phú!"
“Bảo vị bạn học này gia nhập với chúng ta đi, coi như đây là “khách hàng uy tín" đầu tiên của cô." Giảng viên nói đầy ẩn ý sâu xa: “Lúc trước tôi đã từng nói rồi, không có cá nhân thành công, chỉ có đội ngũ thành công."
“Nhưng mà tôi cảm thấy tôi còn chưa có năng lực dẫn dắt đội ngũ." Tế Tế nắm tay lại: “Hãy để tôi ở lại học tập thêm một thời gian có được không?"
“Không, dù sao bước đầu tiên vẫn phải do bản thân cô cất bước, đây là một cơ hội tốt, cô hãy nhớ kĩ, cô là giỏi nhất! Trước tiên hãy bắt đầu từ việc nỗ lực trở thành “người giám hộ" đi!" Giảng viên giao điện thoại cho Tế Tế: “Như vậy đi, tôi với cô đi ra ngoài đón cậu ta tới đây thử một chút. Rồi, cô tự nói với cậu ta đi."
“Cậu ấy thật sự có thể gia nhập cùng chúng ta sao?" Tế Tế giả vờ tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
“Chúng ta truyền đi một loại khái niệm thành công, chỉ cần là thanh niên có ước mơ, chúng ta đều sẽ hoan nghênh! Nếu như cậu ta gia nhập cùng chúng ta, đồng thời bỏ ra 3500 tệ mua một bộ sản phẩm của chúng ta, vậy thì số tiền này sẽ trở thành quỹ hoạt động của chúng ta, cô cũng có phần, khách hàng uy tín của cô càng nhiều thì quỹ hoạt động mà cô nắm giữ cũng sẽ càng nhiều, cô phát triển được 6 người thì cô có thể trở thành “người giám hộ", phát triển được 30 người thì sẽ trở thành “chủ nhiệm", tới lúc đó, cứ phát triển được một khách hàng uy tín, cô sẽ được trích 30% hoa hồng, khách hàng uy tín của cô phát triển được khách hàng uy tín của mình thì cô sẽ được trích 20%, cứ thế mà suy rộng ra, đừng nói là một triệu hay mười triệu, trong tương lai, mười tỉ đối với cô chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cô nhìn LV của tôi, Hermes của tôi mà xem!"
“Vậy thì tôi sẽ không chần chừ gì nữa!" Tế Tế lớn tiếng nói.
Dưới ánh mắt chăm chú (hoặc nói đúng hơn là giám sát) của giảng viên, Tế Tế trả lời: “Tôi đã tìm được việc làm rồi, là một xí nghiệp thuộc top 500 thế giới. Cậu có muốn tới xem thử không? Vừa khéo hôm nay có phỏng vấn."
Một lát sau, Giang Túy Mặc trả lời: “Thật sao?! Có chức vụ nào phù hợp với chuyên ngành sinh vật như của tôi không?"
Tế Tế không biết sao Giang Túy Mặc lại biết chuyện cô tới điều tra ngầm, cũng không biết tại sao anh lại gửi mấy tin nhắn như thế này, hai tháng nay không nhận được tin nhắn trả lời của anh, cho nên bây giờ nhìn thấy tên của anh cô vẫn hơi ngẩn người. Cô có cảm giác như đang nằm mơ, nhưng lại sợ tỉnh mộng, mà sợ nhất vẫn là trong lúc mơ cô không cẩn thận để lộ thân phận của mình. Cô hơi căng thẳng, cứ gõ sai chữ: “Có, có chức “cố vấn sức khỏe", vô cùng thích hợp với cậu."
“Phỏng vấn ở đâu? Tôi đi thử một chút."
Giảng viên thấy vậy, nói: “Bảo cậu ta ngồi xe số 209 hoặc 43 đến trạm bệnh viện Quang Vinh, sẽ có xe đón."
Tế Tế nghe theo.
Chẳng bao lâu sau, anh trả lời: “Được, tôi sẽ đi bắt xe ngay. Cám ơn cậu nhé!!"
Từ giọng nói cho tới cả dấu ngắt câu đều không phải là phong cách của anh, đây thật sự là Giang Túy Mặc sao? Lỡ như… anh bị hack tài khoản thì sao? Tế Tế cứ bất an mãi, nếu như người tới không phải là Giang Túy Mặc, vậy thì cô thật sự đã kéo được khách hàng đầu tiên rồi.
Không phải là thật sự bước lên con đường bán hàng đa cấp đấy chứ?
Tế Tế ngồi ở hàng ghế sau của xe bánh mì, giảng viên ngồi ở ghế phụ lái, xe chạy tới trạm xe buýt bệnh viện Quang Vinh. Đây là lần đầu tiên Tế Tế đi ra ngoài sau khi tiến vào tổ chức bán hàng đa cấp, quang cảnh chẳng hề có chút nào đặc sắc ở bên ngoài cũng đủ khiến cô lưu luyến không nỡ. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, cả đoạn đường lắc lư, sự mệt mỏi suốt mấy ngày liên tục cùng cảm giác kích động vì sắp được gặp Giang Túy Mặc khiến đầu óc cô đột nhiên đình trệ.
Việc cô phải làm chính là, lúc nhìn thấy Giang Túy Mặc thì không đột nhiên khóc toáng lên.
Xe chậm rãi dừng lại bên cạnh trạm xe buýt, giảng viên và Tế Tế xuống xe đứng chờ. Chừng mười mấy phút sau, một chiếc xe số 43 lái tới, giữa đoàn người nhốn nháo xuống xe, một bóng người cao gầy khiến hai mắt Tế Tế đột nhiên mở to ra, trái tim nhảy vọt lên cổ họng.
Giang Túy Mặc mặc một bộ đồ rất giản dị mộc mạc, áo sơ mi trắng, quần âu đen, trong tay cầm một tập hồ sơ, đây là trang phục tiêu chuẩn của sinh viên khi đi phỏng vấn. Chỉ là, Tế Tế căm phẫn nghĩ — sao anh có thể biến một bộ trang phục quê mùa trở nên oách và mốt như thế chứ! Người ta thật sự tin tưởng anh tới đây phỏng vấn chứ không phải tới để đàm phán một vụ làm ăn mấy triệu bạc sao!!
Nói cho cùng thì vẫn là vấn đề diện mạo và vóc dáng.
Bởi vậy, toàn bộ sự tự tin về vóc dáng mà Tế Tế mất mấy ngày mới vất vả tạo dựng được lập tức sụp đổ tan tành.
Anh nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tế Tế, vô cùng tự nhiên đi tới trước mặt Tế Tế, ánh mắt đảo qua giảng viên đứng bên cạnh, sau đó chân thành mỉm cười: “Tiểu Hồ, đã lâu không gặp. Cậu… gầy đi rồi."
Tế Tế cho là mình sẽ phải nuốt nước mắt vào trong, bây giờ mới biết thứ cô cần nuốt vào chính là nước miếng — đây là nụ cười mà trước đây cho dù cô có dây dưa dài dòng với anh thế nào cũng khó có thể bắt gặp, nếu không thì sao người ta lại nói là mỹ nhân cười cũng đủ để khuynh thành cơ chứ.
Giảng viên cứ thất thần, mãi cho tới khi Giang Túy Mặc lên tiếng chào hỏi, cô ta mới thu hồi lại ánh mắt kinh ngạc.
Tế Tế mất bao nhiêu công sức mới có thể đè lại được sự kích động muốn đè Giang Túy Mặc xuống như sói đói vồ mồi, khuôn mặt cô hơi méo mó, giọng nói run run: “Anh, sao anh tới được đây…"
Chết toi, trước mặt nam sắc, chỉ số IQ đột nhiên giảm xuống, lập tức lòi đuôi rồi!
“Vận may của tôi tốt, mới chờ một lát đã có xe buýt." Giang Túy Mặc nhẹ nhàng nói, giọng nói không giống như trước kia, chỉ một câu nói đã thay đổi cục diện hỗn loạn, thì ra người này cũng giỏi diễn kịch thật, bây giờ nhìn qua giống hệt như một cậu sinh viên ngây ngô mới bước chân vào xã hội.
“Phỏng vấn… ở chỗ nào?" Anh lén lút nhìn trái nhìn phải, đưa ra một bộ sơ yếu lý lịch.
Tế Tế rất muốn nhìn một chút xem anh viết gì trên sơ yếu lý lịch.
“Chỗ phỏng vấn cách đây một đoạn, nhưng mà công ty có phái xe tới đưa đón chúng ta." Giảng viên nhiệt tình nói, đi lên một bước, chia tách hai người bọn họ.
“Còn có cả xe nữa sao?" Giang Túy Mặc kinh ngạc hỏi, lập tức tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên: “Đúng là… cao cấp quá."
Vẻ mặt của anh có thể khoa trương hơn chút nữa không. -_-
Bọn họ cùng nhau lên xe, giảng viên vốn định chen vào hàng ghế sau để ngồi cùng Giang Túy Mặc, nhưng Tế Tế ăn biết bao nhiêu cháo mốc bây giờ mới nhìn thấy chút tia sáng, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Cô dựa vào ưu thế về vóc người của mình, chặn đứng ở lối vào hàng ghế sau, giảng viên chen thế nào cũng chen không nổi.
Giảng viên phẫn nộ ngồi vào ghế phụ lái.
Tế Tế sầm mặt, chỉ muốn đánh bất tỉnh giảng viên, cướp tay lái của tài xế để cùng Giang Túy Mặc trình diễn một màn chạy trốn “fast and furious", nhưng nghĩ tới kết cục của nam chính trong bộ phim này thì lại yên tĩnh lại.
Tay Giang Túy Mặc đặt lên tay Tế Tế, vô cùng kiên định và dịu dàng. Tế Tế kích động, cũng chẳng quản gì nữa, dứt khoát xòe năm ngón tay ra, biến thành hai tay đan nhau, trong lòng bùi ngùi xúc động, cứ như thể trong tay cô không phải là tay của Giang Túy Mặc mà là món móng lợn hầm ngũ vị hương nổi tiếng.
Nhắc tới móng lợn hầm ngũ vị hương, Tế Tế nhìn lên trời nghĩ bụng, sau khi mình thuận lợi kết thúc cuộc điều tra ngầm này, nhất định phải ăn một bữa no nê, bởi vì những thứ cô muốn ăn quá nhiều, cho nên cô dứt khoát quyết định đi ăn đồ tự chọn.
Mặc cho giảng viên ba hoa chích chòe khoe khoang công ty bọn họ, mặc cho Giang Túy Mặc dùng kỹ thuật diễn không chê vào đâu được để giả bộ làm một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, Tế Tế chỉ lo nắm tay anh, lòng bàn tay vừa ấm áp vừa khô ráo của anh kề sát tay cô, nếu như có thể, cô hy vọng rằng cả đời này cũng không cần buông ra.
Cô không biết là do cơ duyên nào mà Giang Túy Mặc vốn đã không muốn tiếp xúc với cô nữa lại đột nhiên xuất hiện, đóng vai một bạch mã hoàng tử dũng cảm cứu phù thủy, cô tạm thời quy niềm hạnh phúc bất ngờ này thành sự thay đổi thất thường bên ngoài sự lý trí cực độ của đàn ông Ma Kết.
Nhưng mà dù sao cô vẫn không hy vọng anh sẽ hãm sâu vào tổ chức bán hàng đa cấp như cô.
Xe dừng lại trước một tòa nhà màu xám trắng bên trong tiểu khu, Giang Túy Mặc buông tay Tế Tế ra, một trước một sau xuống xe, hệt như tất cả sinh viên mới tốt nghiệp đại học lúc nào cũng có thể tham gia phỏng vấn, trong tay cầm một bộ sơ yếu lý lịch.
Lúc đi lên cầu thang, anh còn rụt rè hỏi thăm tiền lương.
Tế Tế đi theo phía sau bọn họ, vừa đi vừa rầu rĩ nghĩ, người này đúng là chuyên nghiệp, ngồi xe buýt tới, lát nữa định ngồi xe buýt chạy trốn hay sao? Cô còn dùng ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm sau mông anh — sau đó, cô giải thích cho hành vi thô tục này của mình là: lâu lắm rồi mình không được ăn thịt. ╮(╯▽╰)╭
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân