Chỉ Có Mình Em
Chương 1: Ngủ riêng
Edit: Mộc
Đêm đầu hè, gió biển mát mẻ thổi vào, làm nơi xa hoa truỵ lạc này cũng thêm chút dễ chịu. Trong khu Kim Nguyên, một căn hộ chung cư sáng đèn, đôi nam nữ trẻ tuổi đang cãi vã không ngừng, rõ ràng là một trận phu thê đại chiến. Cuối cùng, người đàn ông tông cửa xông ra ngoài, để lại căn nhà hỗn độn và người phụ nữ cô đơn khóc lóc.
Thẩm Nhất Nhất nhận được điện thoại, lái xe đến thì đã sắp sang ngày mới, thấy tình cảnh này liền lập tức kéo Lục Hiểu Nam lên xe.
“Đại tỷ à, cậu đừng khóc nữa được không, tối muộn còn phải nghe điện thoại của cậu, hại mình không thể tiếp tục giấc ngủ dưỡng nhan được." Thẩm Nhất Nhất luôn mồm oán trách, cô và Lục Hiểu Nam là bạn học cấp ba, có điều sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, ba năm trước ngẫu nhiên gặp lại ở thành phố S thì mới tiếp tục quan hệ.
Lục Hiểu Nam năm nay 27 tuổi, chồng là bạn trai từ thời đại học, là đàn anh khoá trên, sau khi tốt nghiệp một năm thì hai người đăng kí kết hôn. Vợ chồng son cùng cố gắng ở lại thành phố S lập nghiệp. Nhưng tốt nghiệp đã ba, bốn năm mà vẫn chỉ ở giai đoạn đủ ăn.
Thẩm Nhất Nhất ít hơn Lục Hiểu Nam hai tuổi, mới chỉ 25, nhưng cuộc đời cô thì đúng là để chứng thực cho câu nói ‘Học giỏi không bằng gả chồng giỏi’.
Vẻ ngoài Thẩm Nhất Nhất rất xinh đẹp, da dẻ vô cùng mịn màng, gương mặt trái xoan xinh xắn, lông mày cong cong như lá liễu. Mắt xếch đầy phong tình, chiều cao 1m67, vóc người có trước có sau, kết hợp với đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp và bộ ngực nóng bỏng, chính là hồ ly tinh nổi bật trong truyền thuyết, thuộc loại người đi trên đường lớn thì tỷ suất người quay đầu nhìn sẽ là 200%.
Nếu đặt vào thời cổ đại, đó chính là ‘hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’, là yêu cơ hoạ quốc, nếu không thì chỉ một nhân tình như cô làm sao có thể mê hoặc kim chủ thất điên bát đảo, cuối cùng nhờ sinh được con trai mà trở thành vợ chính.
(‘hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’: hai câu thơ của Bạch Cư Dị trong Trường hận ca, tạm hiểu là Nàng quay đầu lại mỉm cười, sinh ra trăm vẻ đẹp, các phi tần khác trong lục cung so với nàng thì như chẳng có nhan sắc gì)
Thẩm Nhất Nhất tốt nghiệp cấp ba xong thì không đi học nữa mà dựa vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành tiến vào giới giải trí, đặc biệt may mắn vì còn chưa ra mắt đã thành công bám trụ được người đàn ông kim cương cũng chính là chồng hiện nay. Cuối cùng thì sinh được con trai, gả vào nhà giàu làm phu nhân, hàng ngày sung sướng như tiên, sống cuộc sống mang chó mèo đi dạo phố để đốt tiền, là tấm gương lên chức tiêu biểu cho các tình nhân.
“Cậu nghĩ là mình muốn tìm cậu à, nếu không phải Vương Phong và Tích Hi đều đi công tác thì mình thèm vào mà gọi cậu." Lục Hiểu Nam tức giận nói, lần gặp lại ba năm trước, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng đây chính là người bạn cấp ba giản dị không màu mè của mình. Năm đó Thẩm Nhất Nhất là học sinh ưu tú, thành tích cực kì tốt, ai tưởng tượng được sau này cô lại sa ngã như vậy.
“Xuống!" Thẩm Nhất Nhất lập tức thoải mái nói, “Hiện tại xuống xe ngay, tiếp theo cậu tự lo cho bản thân đi!" Lời cô thật sự dập tắt cơn giận của Lục Hiểu Nam, thái độ thật sự muốn đuổi người xuống xe.
Lục Hiểu Nam cãi lại: “Cậu sao có thể không có nghĩa khí như vậy chứ!"
Thẩm Nhất Nhất nhìn cô ta một cái đầy khinh bỉ: “Bảo cậu xuống để hóng gió một chút cho tỉnh táo đầu óc, mình không muốn nước mắt nước mũi của cậu dính đầy căn hộ cao cấp của mình." Cô vừa nói vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Này đại tỷ, rốt cục là cậu gặp chuyện gì mà cãi nhau tới đêm, ảnh hưởng cả giấc ngủ dưỡng nhan của mình thế?"
Lục Hiểu Nam cắn môi, không nói gì.
“Quên đi, không thích nói thì thôi."
Lục Hiểu Nam thở dài một hơi, phiền muộn nói: “Ba mẹ chồng mình muốn tới đây, còn cả một đám thân thích cũng muốn tới."
“Mình biết mà, sớm muộn gì cũng có ngày da trâu của chồng cậu bị thổi rách." Thẩm Nhất Nhất cười nhạo.
Chồng Lục Hiểu Nam là Chu Kiến Chương, 28 tuổi, là sinh viên đến từ nông thôn, luôn khoác lác với cha mẹ già là mình ở thành phố S rất thành đạt, khiến cả thôn bọn họ đều cho rằng đã sinh ra một con phượng hoàng vàng. Nhưng thực tế là hiện giờ cả Lục Hiểu Nam và Chu Kiến Chương còn chen chúc trong căn hộ thuê chỉ 30, 40 mét vuông.
Thẩm Nhất Nhất luôn khinh bỉ anh ta, đây chính là kiểu người chỉ biết mơ tưởng hão huyền, không có năng lực nhưng lại luôn cho rằng mình đặc biệt, vì thế mà lăn lộn ba, bốn năm cũng chỉ tới vậy thôi.
Lục Hiểu Nam cười nhạo ngược lại cô, một người chỉ tốt nghiệp cấp ba như cô mà còn không biết xấu hổ đi khinh bỉ người khác.
Thẩm Nhất Nhất cười run cả người: “Nhưng là mình lấy chồng tốt, đời này cậu có mơ cũng chẳng tốt hơn mình được."
“Này, không thấy chồng cậu quanh năm suốt tháng toàn tin xấu à, không chừng ngày nào đó cậu sẽ biến thành người đàn bà bị chồng giàu có ruồng bỏ." Lục Hiểu Nam chế giễu, chồng Thẩm Nhất Nhất cứ ba ngày lại có tin đời sống riêng tư bị truyền ra, không phải ngôi sao nhưng tin tức luôn nằm trên trang đầu báo giải trí. Có đôi khi cô ta thầm nghĩ không biết lúc nào thì Thẩm Nhất Nhất sẽ trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi.
“Kể cả thế thì phí chia tay mà mình nhận được cũng là con số cả đời cậu không kiếm nổi, hơn nữa mình còn có con trai. Cậu hơn mình những hai tuổi nhưng đến giờ ngay cả quả trứng cũng không đẻ ra được, thảo nào mẹ chồng cậu lại chướng mắt cậu."
Lục Hiểu Nam hung hăng trừng mắt với cô, đúng là cố tình giẫm vào cái chân đau của người khác mà: “Có con trai thì sao, con trai cậu đâu có sống với cậu?" Mẹ chồng Thẩm Nhất Nhất là tiểu thư khuê các của gia đình danh môn, cháu trai đương nhiên do bà ta chăm sóc. Thẩm Nhất Nhất chỉ có trách nhiệm là sinh con trai, giống như một cỗ máy.
Thẩm Nhất Nhất lại không quan tâm: “Không sống cùng mình thì ảnh hưởng gì, dù sao cũng là con mình sinh ra."
Lục Hiểu Nam khinh thường hừ lạnh, Thẩm Nhất Nhất trừng mắt với cô ta một cái, cảm thấy hóng gió đủ rồi liền trở về khu nhà cao cấp của mình.
Khu nhà của Thẩm Nhất Nhất nằm trong Ngự cảnh hoa viên ở đường Ngô Đồng, trung tâm thành phố S. Sáu năm trước mới xây xong, chủ đầu tư chính là chồng cô.
An ninh ở Ngự cảnh hoa viên vô cùng chặt chẽ, tuy Lục Hiểu Nam ngồi trên xe Thẩm Nhất Nhất nhưng vẫn phải đăng ký thông tin. Lục Hiểu Nam âm thầm phỉ nhổ, bà chủ như Thẩm Nhất Nhất thật là vô dụng.
Sau khi qua cửa bảo vệ là con đường không nhìn thấy cuối, đèn đường hoà lẫn với bóng cây ngô đồng. Thẩm Nhất Nhất nhấn ga chạy thẳng tới hết đường rồi rẽ trái.
Bên trong Ngự cảnh hầu như có đầy đủ mọi thứ, phong cảnh tươi đẹp, thảm cỏ xanh bao quanh, tất cả đều là biệt thự, tổng cộng 111 căn xây xung quanh hồ nước nhân tạo khổng lồ, có cả núi và suối xung quanh.
Mỗi căn biệt thự đều cách nhau một khoảng nhất định, mà nhà Thẩm Nhất Nhất nằm ở phía tây nam vườn hoa Ngự cảnh, cũng là nơi phong cảnh vừa đẹp vừa yên tĩnh nhất. Từ cổng bảo vệ lái xe đến sẽ mất khoảng 5 phút, còn đi bộ thì hơn nửa tiếng.
Đây là lần đầu tiên Lục Hiểu Nam tới biệt thự của Thẩm Nhất Nhất, ở nơi tấc đất tấc vàng thế này mà xây căn biệt thự kim bích huy hoàng ba tầng, lại còn một phòng khách cũng hơn trăm mét, thêm cả một vườn hoa lớn, đúng là nhà tư bản vạn ác!!!
“Khép miệng cậu lại đi, mau theo mình lên tầng, hơn nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ, thật là…!" Nói xong, Thẩm Nhất Nhất lập tức quay về phòng ngủ của mình.
“Chỉ có cậu và chồng cậu thôi mà ở căn nhà lớn thế này à?" Lục Hiểu Nam vừa quan sát xung quanh vừa đi theo Thẩm Nhất Nhất, sau đó trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Thẩm Nhất Nhất hừ lạnh: “Cậu chính là điển hình của kiểu không ăn được nho thì chê nho xanh, mình khuyên cậu nên chạy tới nhìn toilet phòng ngủ của mình, nó còn to hơn cả căn hộ rách nát của cậu đấy."
Lục Hiểu Nam nhắc nhở chính mình người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, “Tối nay mình ngủ đâu?"
Thẩm Nhất Nhất ngáp một cái, vươn đôi tay được bảo dưỡng mềm mại của mình lên che miệng: “Tuỳ cậu, ngủ cùng mình cũng được, hoặc đi tìm phòng dành cho khách ở tầng hai cũng được, có điều nếu ở phòng cho khách thì tự cậu phải dọn dẹp một chút."
Nói xong cô liền lấy một bộ đồ ngủ trong ngăn kéo ra ném cho Lục Hiểu Nam, sau đó đi vào phòng tắm, vừa đi vừa oán trách, “Thật là, hại mình muộn thế này còn phải đi tắm."
Lục Hiểu Nam cố nhịn không gọi Thẩm Nhất Nhất lại, đợi cô đi ra mới nói: “Có thể tìm cho mình một bộ đồ ngủ nhiều vải hơn được không?" Cô ta cũng đoán là Thẩm Nhất Nhất không có quần áo ngủ nên không trông mong gì, nhưng cái váy đen tơ tằm này, chỉ có hai dây mỏng manh, cổ áo chạy tới tận ngực, chiều dài váy chỉ ôm được hết mông, thật sự cô ta không mặc nổi.
Thẩm Nhất Nhất nhìn Lục Hiểu Nam từ trên xuống dưới, sau đó cảm khái: “Mình quên mất là cậu chỉ đến cỡ B thôi, không chống đỡ nổi." Nghe xong mặt Lục Hiểu Nam liền đen lại.
“Cậu tự tìm đi, mình cũng không biết có đồ hợp với cậu không, nhưng đừng làm loạn tủ quần áo của mình lên đấy."
Dứt lời, Thẩm Nhất Nhất lập tức đi vào phòng tắm, Lục Hiểu Nam đứng tại chỗ hít sâu ba cái, sau đó đi tìm đồ ngủ mình có thể mặc được.
Thẩm Nhất Nhất ra khỏi phòng tắm xong liền nằm xuống giường ngủ luôn, Lục Hiểu Nam nghĩ tới chuyện phiền toái của hai vợ chồng thì lăn qua lăn lại không ngủ được.
Lúc này tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, căn phòng yên tĩnh, rèm cửa sổ cũng khép kín, từ kẽ hở nhỏ có ánh trăng bắn vào làm căn phòng xa hoa thêm vài phần tĩnh mịch.
“Thẩm Nhất Nhất, cậu đã ngủ chưa?"
Lục Hiểu Nam không có tâm trạng ngủ, vì vậy muốn tâm sự với Thẩm Nhất Nhất, đáng tiếc đối phương không trả lời. Lục Hiểu Nam gọi vài lần, cuối cùng cũng gọi tỉnh Thẩm Nhất Nhất, cô bực bội nói: “Muộn rồi còn không ngủ đi, cậu muốn gì hả?"
Lục Hiểu Nam không yên lòng, ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói: “Sao cậu có thể chỉ có chút quần áo như trong tủ được, chắc chắn là không thể!" Theo như cô ta hiểu về Thẩm Nhất Nhất mấy năm qua, chắc chắn cô không chỉ có một tủ trang phục.
Điều đó là đương nhiên rồi, vì cô có cả một phòng để làm phòng chứa quần áo, Thẩm Nhất Nhất nhìn người bên cạnh mình như nhìn một kẻ dở hơi: “Muộn thế này cậu không ngủ được chỉ vì nghiên cứu mình có bao nhiêu quần áo à, uống nhầm thuốc phải không!"
“Cậu không thấy đây là một vấn đề rất nghiêm túc à?" Lục Hiểu Nam hắng giọng, lại nói ra nghi ngờ của mình: “Hơn nữa mình phát hiện ra trong tủ chỉ có đồ của cậu, thế còn chồng cậu thì sao?" Đây rõ ràng là một vấn đề lớn.
“Đương nhiên là ở trong phòng của anh ấy." Thẩm Nhất Nhất tức giận: “Còn quấy rầy mình ngủ nữa thì cậu sang phòng cho khách đi!"
Thẩm Nhất Nhất nói xong liền kéo chăn ngủ tiếp, để lại Lục Hiểu Nam trợn mắt kinh ngạc. Cái gì là phòng của anh ấy? Lẽ nào Thẩm Nhất Nhất và chồng ngủ riêng phòng sao?
P/S: Giữa vô vàn nữ chính đứng đắn kiểu mẫu thì thỉnh thoảng mới có một em hồ ly tinh như Thẩm Nhất Nhất. Nói chung em này khá thú vị, thú vị như nào thì đọc thêm mấy chương nữa các bạn sẽ thấy, kể trước cũng không được vì nó khá lằng nhằng. Truyện này hấp dẫn ở chỗ đơn giản vì tác giả có thú vui cua khét lẹt nên các bạn sẽ rất khó đoán các chi tiết tiếp theo, hồi đọc lần đầu tớ gần như không ngừng được luôn, phải đọc hết mới thôi
Đêm đầu hè, gió biển mát mẻ thổi vào, làm nơi xa hoa truỵ lạc này cũng thêm chút dễ chịu. Trong khu Kim Nguyên, một căn hộ chung cư sáng đèn, đôi nam nữ trẻ tuổi đang cãi vã không ngừng, rõ ràng là một trận phu thê đại chiến. Cuối cùng, người đàn ông tông cửa xông ra ngoài, để lại căn nhà hỗn độn và người phụ nữ cô đơn khóc lóc.
Thẩm Nhất Nhất nhận được điện thoại, lái xe đến thì đã sắp sang ngày mới, thấy tình cảnh này liền lập tức kéo Lục Hiểu Nam lên xe.
“Đại tỷ à, cậu đừng khóc nữa được không, tối muộn còn phải nghe điện thoại của cậu, hại mình không thể tiếp tục giấc ngủ dưỡng nhan được." Thẩm Nhất Nhất luôn mồm oán trách, cô và Lục Hiểu Nam là bạn học cấp ba, có điều sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, ba năm trước ngẫu nhiên gặp lại ở thành phố S thì mới tiếp tục quan hệ.
Lục Hiểu Nam năm nay 27 tuổi, chồng là bạn trai từ thời đại học, là đàn anh khoá trên, sau khi tốt nghiệp một năm thì hai người đăng kí kết hôn. Vợ chồng son cùng cố gắng ở lại thành phố S lập nghiệp. Nhưng tốt nghiệp đã ba, bốn năm mà vẫn chỉ ở giai đoạn đủ ăn.
Thẩm Nhất Nhất ít hơn Lục Hiểu Nam hai tuổi, mới chỉ 25, nhưng cuộc đời cô thì đúng là để chứng thực cho câu nói ‘Học giỏi không bằng gả chồng giỏi’.
Vẻ ngoài Thẩm Nhất Nhất rất xinh đẹp, da dẻ vô cùng mịn màng, gương mặt trái xoan xinh xắn, lông mày cong cong như lá liễu. Mắt xếch đầy phong tình, chiều cao 1m67, vóc người có trước có sau, kết hợp với đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp và bộ ngực nóng bỏng, chính là hồ ly tinh nổi bật trong truyền thuyết, thuộc loại người đi trên đường lớn thì tỷ suất người quay đầu nhìn sẽ là 200%.
Nếu đặt vào thời cổ đại, đó chính là ‘hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’, là yêu cơ hoạ quốc, nếu không thì chỉ một nhân tình như cô làm sao có thể mê hoặc kim chủ thất điên bát đảo, cuối cùng nhờ sinh được con trai mà trở thành vợ chính.
(‘hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’: hai câu thơ của Bạch Cư Dị trong Trường hận ca, tạm hiểu là Nàng quay đầu lại mỉm cười, sinh ra trăm vẻ đẹp, các phi tần khác trong lục cung so với nàng thì như chẳng có nhan sắc gì)
Thẩm Nhất Nhất tốt nghiệp cấp ba xong thì không đi học nữa mà dựa vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành tiến vào giới giải trí, đặc biệt may mắn vì còn chưa ra mắt đã thành công bám trụ được người đàn ông kim cương cũng chính là chồng hiện nay. Cuối cùng thì sinh được con trai, gả vào nhà giàu làm phu nhân, hàng ngày sung sướng như tiên, sống cuộc sống mang chó mèo đi dạo phố để đốt tiền, là tấm gương lên chức tiêu biểu cho các tình nhân.
“Cậu nghĩ là mình muốn tìm cậu à, nếu không phải Vương Phong và Tích Hi đều đi công tác thì mình thèm vào mà gọi cậu." Lục Hiểu Nam tức giận nói, lần gặp lại ba năm trước, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng đây chính là người bạn cấp ba giản dị không màu mè của mình. Năm đó Thẩm Nhất Nhất là học sinh ưu tú, thành tích cực kì tốt, ai tưởng tượng được sau này cô lại sa ngã như vậy.
“Xuống!" Thẩm Nhất Nhất lập tức thoải mái nói, “Hiện tại xuống xe ngay, tiếp theo cậu tự lo cho bản thân đi!" Lời cô thật sự dập tắt cơn giận của Lục Hiểu Nam, thái độ thật sự muốn đuổi người xuống xe.
Lục Hiểu Nam cãi lại: “Cậu sao có thể không có nghĩa khí như vậy chứ!"
Thẩm Nhất Nhất nhìn cô ta một cái đầy khinh bỉ: “Bảo cậu xuống để hóng gió một chút cho tỉnh táo đầu óc, mình không muốn nước mắt nước mũi của cậu dính đầy căn hộ cao cấp của mình." Cô vừa nói vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Này đại tỷ, rốt cục là cậu gặp chuyện gì mà cãi nhau tới đêm, ảnh hưởng cả giấc ngủ dưỡng nhan của mình thế?"
Lục Hiểu Nam cắn môi, không nói gì.
“Quên đi, không thích nói thì thôi."
Lục Hiểu Nam thở dài một hơi, phiền muộn nói: “Ba mẹ chồng mình muốn tới đây, còn cả một đám thân thích cũng muốn tới."
“Mình biết mà, sớm muộn gì cũng có ngày da trâu của chồng cậu bị thổi rách." Thẩm Nhất Nhất cười nhạo.
Chồng Lục Hiểu Nam là Chu Kiến Chương, 28 tuổi, là sinh viên đến từ nông thôn, luôn khoác lác với cha mẹ già là mình ở thành phố S rất thành đạt, khiến cả thôn bọn họ đều cho rằng đã sinh ra một con phượng hoàng vàng. Nhưng thực tế là hiện giờ cả Lục Hiểu Nam và Chu Kiến Chương còn chen chúc trong căn hộ thuê chỉ 30, 40 mét vuông.
Thẩm Nhất Nhất luôn khinh bỉ anh ta, đây chính là kiểu người chỉ biết mơ tưởng hão huyền, không có năng lực nhưng lại luôn cho rằng mình đặc biệt, vì thế mà lăn lộn ba, bốn năm cũng chỉ tới vậy thôi.
Lục Hiểu Nam cười nhạo ngược lại cô, một người chỉ tốt nghiệp cấp ba như cô mà còn không biết xấu hổ đi khinh bỉ người khác.
Thẩm Nhất Nhất cười run cả người: “Nhưng là mình lấy chồng tốt, đời này cậu có mơ cũng chẳng tốt hơn mình được."
“Này, không thấy chồng cậu quanh năm suốt tháng toàn tin xấu à, không chừng ngày nào đó cậu sẽ biến thành người đàn bà bị chồng giàu có ruồng bỏ." Lục Hiểu Nam chế giễu, chồng Thẩm Nhất Nhất cứ ba ngày lại có tin đời sống riêng tư bị truyền ra, không phải ngôi sao nhưng tin tức luôn nằm trên trang đầu báo giải trí. Có đôi khi cô ta thầm nghĩ không biết lúc nào thì Thẩm Nhất Nhất sẽ trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi.
“Kể cả thế thì phí chia tay mà mình nhận được cũng là con số cả đời cậu không kiếm nổi, hơn nữa mình còn có con trai. Cậu hơn mình những hai tuổi nhưng đến giờ ngay cả quả trứng cũng không đẻ ra được, thảo nào mẹ chồng cậu lại chướng mắt cậu."
Lục Hiểu Nam hung hăng trừng mắt với cô, đúng là cố tình giẫm vào cái chân đau của người khác mà: “Có con trai thì sao, con trai cậu đâu có sống với cậu?" Mẹ chồng Thẩm Nhất Nhất là tiểu thư khuê các của gia đình danh môn, cháu trai đương nhiên do bà ta chăm sóc. Thẩm Nhất Nhất chỉ có trách nhiệm là sinh con trai, giống như một cỗ máy.
Thẩm Nhất Nhất lại không quan tâm: “Không sống cùng mình thì ảnh hưởng gì, dù sao cũng là con mình sinh ra."
Lục Hiểu Nam khinh thường hừ lạnh, Thẩm Nhất Nhất trừng mắt với cô ta một cái, cảm thấy hóng gió đủ rồi liền trở về khu nhà cao cấp của mình.
Khu nhà của Thẩm Nhất Nhất nằm trong Ngự cảnh hoa viên ở đường Ngô Đồng, trung tâm thành phố S. Sáu năm trước mới xây xong, chủ đầu tư chính là chồng cô.
An ninh ở Ngự cảnh hoa viên vô cùng chặt chẽ, tuy Lục Hiểu Nam ngồi trên xe Thẩm Nhất Nhất nhưng vẫn phải đăng ký thông tin. Lục Hiểu Nam âm thầm phỉ nhổ, bà chủ như Thẩm Nhất Nhất thật là vô dụng.
Sau khi qua cửa bảo vệ là con đường không nhìn thấy cuối, đèn đường hoà lẫn với bóng cây ngô đồng. Thẩm Nhất Nhất nhấn ga chạy thẳng tới hết đường rồi rẽ trái.
Bên trong Ngự cảnh hầu như có đầy đủ mọi thứ, phong cảnh tươi đẹp, thảm cỏ xanh bao quanh, tất cả đều là biệt thự, tổng cộng 111 căn xây xung quanh hồ nước nhân tạo khổng lồ, có cả núi và suối xung quanh.
Mỗi căn biệt thự đều cách nhau một khoảng nhất định, mà nhà Thẩm Nhất Nhất nằm ở phía tây nam vườn hoa Ngự cảnh, cũng là nơi phong cảnh vừa đẹp vừa yên tĩnh nhất. Từ cổng bảo vệ lái xe đến sẽ mất khoảng 5 phút, còn đi bộ thì hơn nửa tiếng.
Đây là lần đầu tiên Lục Hiểu Nam tới biệt thự của Thẩm Nhất Nhất, ở nơi tấc đất tấc vàng thế này mà xây căn biệt thự kim bích huy hoàng ba tầng, lại còn một phòng khách cũng hơn trăm mét, thêm cả một vườn hoa lớn, đúng là nhà tư bản vạn ác!!!
“Khép miệng cậu lại đi, mau theo mình lên tầng, hơn nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ, thật là…!" Nói xong, Thẩm Nhất Nhất lập tức quay về phòng ngủ của mình.
“Chỉ có cậu và chồng cậu thôi mà ở căn nhà lớn thế này à?" Lục Hiểu Nam vừa quan sát xung quanh vừa đi theo Thẩm Nhất Nhất, sau đó trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Thẩm Nhất Nhất hừ lạnh: “Cậu chính là điển hình của kiểu không ăn được nho thì chê nho xanh, mình khuyên cậu nên chạy tới nhìn toilet phòng ngủ của mình, nó còn to hơn cả căn hộ rách nát của cậu đấy."
Lục Hiểu Nam nhắc nhở chính mình người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, “Tối nay mình ngủ đâu?"
Thẩm Nhất Nhất ngáp một cái, vươn đôi tay được bảo dưỡng mềm mại của mình lên che miệng: “Tuỳ cậu, ngủ cùng mình cũng được, hoặc đi tìm phòng dành cho khách ở tầng hai cũng được, có điều nếu ở phòng cho khách thì tự cậu phải dọn dẹp một chút."
Nói xong cô liền lấy một bộ đồ ngủ trong ngăn kéo ra ném cho Lục Hiểu Nam, sau đó đi vào phòng tắm, vừa đi vừa oán trách, “Thật là, hại mình muộn thế này còn phải đi tắm."
Lục Hiểu Nam cố nhịn không gọi Thẩm Nhất Nhất lại, đợi cô đi ra mới nói: “Có thể tìm cho mình một bộ đồ ngủ nhiều vải hơn được không?" Cô ta cũng đoán là Thẩm Nhất Nhất không có quần áo ngủ nên không trông mong gì, nhưng cái váy đen tơ tằm này, chỉ có hai dây mỏng manh, cổ áo chạy tới tận ngực, chiều dài váy chỉ ôm được hết mông, thật sự cô ta không mặc nổi.
Thẩm Nhất Nhất nhìn Lục Hiểu Nam từ trên xuống dưới, sau đó cảm khái: “Mình quên mất là cậu chỉ đến cỡ B thôi, không chống đỡ nổi." Nghe xong mặt Lục Hiểu Nam liền đen lại.
“Cậu tự tìm đi, mình cũng không biết có đồ hợp với cậu không, nhưng đừng làm loạn tủ quần áo của mình lên đấy."
Dứt lời, Thẩm Nhất Nhất lập tức đi vào phòng tắm, Lục Hiểu Nam đứng tại chỗ hít sâu ba cái, sau đó đi tìm đồ ngủ mình có thể mặc được.
Thẩm Nhất Nhất ra khỏi phòng tắm xong liền nằm xuống giường ngủ luôn, Lục Hiểu Nam nghĩ tới chuyện phiền toái của hai vợ chồng thì lăn qua lăn lại không ngủ được.
Lúc này tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, căn phòng yên tĩnh, rèm cửa sổ cũng khép kín, từ kẽ hở nhỏ có ánh trăng bắn vào làm căn phòng xa hoa thêm vài phần tĩnh mịch.
“Thẩm Nhất Nhất, cậu đã ngủ chưa?"
Lục Hiểu Nam không có tâm trạng ngủ, vì vậy muốn tâm sự với Thẩm Nhất Nhất, đáng tiếc đối phương không trả lời. Lục Hiểu Nam gọi vài lần, cuối cùng cũng gọi tỉnh Thẩm Nhất Nhất, cô bực bội nói: “Muộn rồi còn không ngủ đi, cậu muốn gì hả?"
Lục Hiểu Nam không yên lòng, ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói: “Sao cậu có thể chỉ có chút quần áo như trong tủ được, chắc chắn là không thể!" Theo như cô ta hiểu về Thẩm Nhất Nhất mấy năm qua, chắc chắn cô không chỉ có một tủ trang phục.
Điều đó là đương nhiên rồi, vì cô có cả một phòng để làm phòng chứa quần áo, Thẩm Nhất Nhất nhìn người bên cạnh mình như nhìn một kẻ dở hơi: “Muộn thế này cậu không ngủ được chỉ vì nghiên cứu mình có bao nhiêu quần áo à, uống nhầm thuốc phải không!"
“Cậu không thấy đây là một vấn đề rất nghiêm túc à?" Lục Hiểu Nam hắng giọng, lại nói ra nghi ngờ của mình: “Hơn nữa mình phát hiện ra trong tủ chỉ có đồ của cậu, thế còn chồng cậu thì sao?" Đây rõ ràng là một vấn đề lớn.
“Đương nhiên là ở trong phòng của anh ấy." Thẩm Nhất Nhất tức giận: “Còn quấy rầy mình ngủ nữa thì cậu sang phòng cho khách đi!"
Thẩm Nhất Nhất nói xong liền kéo chăn ngủ tiếp, để lại Lục Hiểu Nam trợn mắt kinh ngạc. Cái gì là phòng của anh ấy? Lẽ nào Thẩm Nhất Nhất và chồng ngủ riêng phòng sao?
P/S: Giữa vô vàn nữ chính đứng đắn kiểu mẫu thì thỉnh thoảng mới có một em hồ ly tinh như Thẩm Nhất Nhất. Nói chung em này khá thú vị, thú vị như nào thì đọc thêm mấy chương nữa các bạn sẽ thấy, kể trước cũng không được vì nó khá lằng nhằng. Truyện này hấp dẫn ở chỗ đơn giản vì tác giả có thú vui cua khét lẹt nên các bạn sẽ rất khó đoán các chi tiết tiếp theo, hồi đọc lần đầu tớ gần như không ngừng được luôn, phải đọc hết mới thôi
Tác giả :
Đường Quả Phi Đường