Chỉ Cần Là Anh
Chương 25: Xin chào con trai!!!
Chương này sẽ không nêu rõ quá trình sinh mổ của Dạ Anh, cho nên mọi người thông cảm, tui không phải bác sĩ:v nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua
---------*****------
Dạ Anh hai hôm trước được Uy Vũ kiểm tra toàn thân thể, phát hiện không có điểm nào bất ổn, hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên hôm nay liền bắt đầu tiến hành sinh mổ cho cậu
Lúc cậu được Thừa Hạo đỡ đến bàn phẫu thuật, ở bên ngoài đã có không biết bao nhiêu người chờ đợi, mẹ Lam, Tuấn Nguy cho đến đám thuộc hạ đầy màu sắc cũng không thiếu một ai. Thậm chí họ còn khoa trương đến nổi làm cả băng rôn màu đỏ chót in dòng chữ " Chào Mừng Cậu Chủ Nhỏ" mà cầm phãy từ trái qua phải. Uy Vũ nhìn đán người nhốn nháo này mà khóe miệng giật liên hồi
Cũng may đây là phòng khám của riêng cậu cho nên không có một ai, chứ nếu là bệnh viện công, không chừng những người này đều đã bị đá bay ra khỏi nơi này tám thước rồi chứ đừng đùa
Thừa Hạo nhìn vợ mình trên bàn mổ, cứ nghĩ đến khoảnh khắc con dao lạnh ngắt đó rạch lên cái bụng trắng của cậu mà không khỏi xót xa, anh nắm tay cậu nói
- Dạ Anh!! Lại phải để em chịu đau rồi, cùng nhau cố gắng đón nhóc con ra đời nhé!!
Dạ Anh cảm nhận được sức lực từ bàn tay kia siết chắt lấy tay mình, biết rằng trong lòng anh đang lo lắng liền trấn an
- Được rồi!! Em không sao mà, chỉ là sinh con thôi, chứ có phải phẫu thuật bệnh nan y gì đâu mà lo lắng, anh ra ngoài chờ đợi một chút, một khắc là xong ngay mà!!
Lúc này Lục Tiểu Thiên là người trợ giúp cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc,Uy Vũ đeo bao tay vào, lấy một ống thuốc gây mê đến chỗ Dạ Anh, đoạn nói
- Thừa Hạo, tôi nghĩ anh đi ra trước đi, đến giờ phải sinh rồi, một lát nữa lại được gặp cậu ấy
Thừa Hạo nhìn Dạ Anh chăm chú, sau đó mới đành lòng gật đầu mà bước ra
Uy Vũ nói với Dạ Anh
- Thường thì sinh mổ rất nhanh, tớ tiêm cho cậu một mũi thuốc gây mê khoảng nhiều giờ, vì còn phải tiếng hành cắt bỏ tử cung cho cậu, nên hơi lâu một chút!!!
- Được!! Cậu cứ yên tâm, tớ chịu được, mau tiến hành đi, xem đám người ngoài kia háo hức đón cháu trai đến thế nào rồi!!!
- Haha!! Lục Tiểu Thiên! Em cũng chú ý đến ca mổ này nhé!! Vì sau này em cũng phải sinh con theo trường hợp này, học hỏi chút vẫn tốt hơn
- Vâng....!!
Uy Vũ tiêm mũi gây mê cho Dạ Anh thì chưa đầy 15p sau cậu đã dần mơ màng đi vào giấc ngủ sâu
Uy Vũ cùng Tiểu Thiên đều cẩn thận trong việc mang tiểu Bánh Đậu đến với thế giới bên ngoài
Hơn nửa giờ trôi qua, Thừa Hạo ngồi ở băng ghế chờ đợi đang lo lắng thì bị tiếng khóc yếu ớt của con trai làm cho hồn phách đều trở về
Mẹ Lam, Tuấn Nghi lẫn thuộc hạ đều mừng rỡ âm thầm lau nước mắt đang chảy dài của mình
- Bảo bối của mọi người đều chào đời rồi
Tiểu Thiên sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho thằng bé thì liền vội vàng, bao bọc nhóc con lại, đem Bánh Đậu sang lồng kính để nuôi
Cả một đoàn người khi thấy khóc con nhỏ xíu liền phấn khích vô cùng, liền nối thành cái đuôi kéo nhau đến buồng nuôi cậu chủ nhỏ
Tại hàng ghế ngồi chờ của phòng phẫu thuật vẫn còn Thừa Hạo, Mẹ Lam, và Tuấn Nguy ngồi chờ Dạ Anh, tuy rằng họ cũng rất thương cháu, nhưng con dâu vẫn là quan trọng hơn
Phải mất một tiếng đồng hồ sau nữa ánh đèn phẫu thuật mới tắt đi, Uy Vũ vừa bước ra liền bị anh tóm lấy mà hỏi
- Dạ Anh..Dạ Anh!! Em ấy sao rồi??
- Vẫn tốt, chỉ là cắt tử cung thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu, một lát nữa sẽ được đưa về phòng bệnh, có lẽ thuốc mê cũng sẽ hết tác dụng nhanh thôi nên anh đừng quá lo lắng
Nghe đến vợ mình không sao, tim anh nhẹ hẵng đi, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhìn vợ mình một lúc
Dạ Anh yên bình nằm ngủ trên bàn mổ, cũng không có gì gọi là khó chịu, anh bước đến khẽ hôn lên trán cậu mà cười cười
- Anh bây giờ sẽ không nhìn con trai đâu, anh đợi em tỉnh dậy rồi hai ta cùng nhau chào đón con trai luôn, như vậy mới ý nghĩa!!! Bánh Đậu chắc chắn sẽ vui lắm đó!!!
Không hiểu sao Thừa Hạo ngày thường rất ít cười, nhưng hôm nay nhìn vợ mình lại nghĩ đến con trai vừa chào đời kia thì miệng không thể ngậm lại được, chỉ cười mãi thôi
----------------****-----------
Buổi chiều Tiểu Thiên đang trong phòng chăm sóc bé thì Uy Vũ cùng Tuấn Nguy liền đến thăm
Nhìn cháu trai mình cả người đỏ đỏ, mặt thì nhăn nhúm như khỉ con. Lại còn nhỏ xíu xiu anh liền nhíu mày hỏi
- Kì lạ nha, anh tự hỏi anh trai anh cũng rất đẹp trai, chị dâu cũng thật dễ thương cớ sao Bánh Đậu lại xấu như vậy nhỉ?
Uy Vũ tặng cho hắn ánh mắt khinh thường, nhưng vẫn có lòng tốt giải thích
- Con nít mới sinh đứa nào không giống nhau, đợi vài tháng nữa nó sẽ lần lần thay đổi, đến lúc đó sẽ rất dễ thương có biết chưa tên đần
- Ồ thì ra là vậy!!
Bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, nhìn đến thì thấy là Khang Mạnh Nghiêm, Lục tiểu Thiên liền mừng rỡ chạy ra, Uy Vũ cũng thuận thế đi đến nói chuyện
- Chào Mạnh Nghiêm, lại đến đón vợ nữa có phải không??
Mạnh Nghiêm mỉm cười gật đầu. Sau đó hỏi vợ mình
- Hôm nay em làm việc có tốt không??
Tiểu Thiên vui vẻ trả lời..
- Có!! Em bé dễ tương cực kỳ luôn đó anh
- Tốt! Nếu em muốn chúng ta cũng có thể có một đứa
Đoạn Mạnh Nghiêm quay qua hỏi Uy Vũ
- Anh Vũ, sau này nhờ anh kiểm tra lại thân thể em ấy một chút, em sợ rằng sau vụ tại nạn năm đó thân thể em ấy vẫn chưa khỏe hẳn
- Được chứ, anh sẽ kiểm tra thật tốt cho em ấy, Tiểu Thiên mau về đi, mọi chuyện còn lại để anh lo là được
Lục Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu chào Uy Vũ cùng Tuấn Nghi ra về, đoạn nắm tay Mạnh Nghiêm đi về phòng làm việc của mình lấy đồ, vừa đi vừa kể về Bánh Đậu không ngừng, anh im lặng nghe cậu kể mà đôi mắt chứa đầy yêu thương, thầm cảm ơn ông trời năm đó đã không cướp tính mạng của cậu khỏi tay mình
Tuấn Nguy nhìn hai người kia ra về liền thì thầm vào tai Uy Vũ
- Hay em cũng sinh cho anh một nhóc đi
Uy Vũ trừng mắt hắn nói
- Cút ngày cho ông
Nhưng mà dù sao cũng chào mừng Bánh Đậu đã ra đời
-----------*****---
Truyện gần hoàn rồi mọi người ơi!!!!
---------*****------
Dạ Anh hai hôm trước được Uy Vũ kiểm tra toàn thân thể, phát hiện không có điểm nào bất ổn, hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên hôm nay liền bắt đầu tiến hành sinh mổ cho cậu
Lúc cậu được Thừa Hạo đỡ đến bàn phẫu thuật, ở bên ngoài đã có không biết bao nhiêu người chờ đợi, mẹ Lam, Tuấn Nguy cho đến đám thuộc hạ đầy màu sắc cũng không thiếu một ai. Thậm chí họ còn khoa trương đến nổi làm cả băng rôn màu đỏ chót in dòng chữ " Chào Mừng Cậu Chủ Nhỏ" mà cầm phãy từ trái qua phải. Uy Vũ nhìn đán người nhốn nháo này mà khóe miệng giật liên hồi
Cũng may đây là phòng khám của riêng cậu cho nên không có một ai, chứ nếu là bệnh viện công, không chừng những người này đều đã bị đá bay ra khỏi nơi này tám thước rồi chứ đừng đùa
Thừa Hạo nhìn vợ mình trên bàn mổ, cứ nghĩ đến khoảnh khắc con dao lạnh ngắt đó rạch lên cái bụng trắng của cậu mà không khỏi xót xa, anh nắm tay cậu nói
- Dạ Anh!! Lại phải để em chịu đau rồi, cùng nhau cố gắng đón nhóc con ra đời nhé!!
Dạ Anh cảm nhận được sức lực từ bàn tay kia siết chắt lấy tay mình, biết rằng trong lòng anh đang lo lắng liền trấn an
- Được rồi!! Em không sao mà, chỉ là sinh con thôi, chứ có phải phẫu thuật bệnh nan y gì đâu mà lo lắng, anh ra ngoài chờ đợi một chút, một khắc là xong ngay mà!!
Lúc này Lục Tiểu Thiên là người trợ giúp cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc,Uy Vũ đeo bao tay vào, lấy một ống thuốc gây mê đến chỗ Dạ Anh, đoạn nói
- Thừa Hạo, tôi nghĩ anh đi ra trước đi, đến giờ phải sinh rồi, một lát nữa lại được gặp cậu ấy
Thừa Hạo nhìn Dạ Anh chăm chú, sau đó mới đành lòng gật đầu mà bước ra
Uy Vũ nói với Dạ Anh
- Thường thì sinh mổ rất nhanh, tớ tiêm cho cậu một mũi thuốc gây mê khoảng nhiều giờ, vì còn phải tiếng hành cắt bỏ tử cung cho cậu, nên hơi lâu một chút!!!
- Được!! Cậu cứ yên tâm, tớ chịu được, mau tiến hành đi, xem đám người ngoài kia háo hức đón cháu trai đến thế nào rồi!!!
- Haha!! Lục Tiểu Thiên! Em cũng chú ý đến ca mổ này nhé!! Vì sau này em cũng phải sinh con theo trường hợp này, học hỏi chút vẫn tốt hơn
- Vâng....!!
Uy Vũ tiêm mũi gây mê cho Dạ Anh thì chưa đầy 15p sau cậu đã dần mơ màng đi vào giấc ngủ sâu
Uy Vũ cùng Tiểu Thiên đều cẩn thận trong việc mang tiểu Bánh Đậu đến với thế giới bên ngoài
Hơn nửa giờ trôi qua, Thừa Hạo ngồi ở băng ghế chờ đợi đang lo lắng thì bị tiếng khóc yếu ớt của con trai làm cho hồn phách đều trở về
Mẹ Lam, Tuấn Nghi lẫn thuộc hạ đều mừng rỡ âm thầm lau nước mắt đang chảy dài của mình
- Bảo bối của mọi người đều chào đời rồi
Tiểu Thiên sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho thằng bé thì liền vội vàng, bao bọc nhóc con lại, đem Bánh Đậu sang lồng kính để nuôi
Cả một đoàn người khi thấy khóc con nhỏ xíu liền phấn khích vô cùng, liền nối thành cái đuôi kéo nhau đến buồng nuôi cậu chủ nhỏ
Tại hàng ghế ngồi chờ của phòng phẫu thuật vẫn còn Thừa Hạo, Mẹ Lam, và Tuấn Nguy ngồi chờ Dạ Anh, tuy rằng họ cũng rất thương cháu, nhưng con dâu vẫn là quan trọng hơn
Phải mất một tiếng đồng hồ sau nữa ánh đèn phẫu thuật mới tắt đi, Uy Vũ vừa bước ra liền bị anh tóm lấy mà hỏi
- Dạ Anh..Dạ Anh!! Em ấy sao rồi??
- Vẫn tốt, chỉ là cắt tử cung thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu, một lát nữa sẽ được đưa về phòng bệnh, có lẽ thuốc mê cũng sẽ hết tác dụng nhanh thôi nên anh đừng quá lo lắng
Nghe đến vợ mình không sao, tim anh nhẹ hẵng đi, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhìn vợ mình một lúc
Dạ Anh yên bình nằm ngủ trên bàn mổ, cũng không có gì gọi là khó chịu, anh bước đến khẽ hôn lên trán cậu mà cười cười
- Anh bây giờ sẽ không nhìn con trai đâu, anh đợi em tỉnh dậy rồi hai ta cùng nhau chào đón con trai luôn, như vậy mới ý nghĩa!!! Bánh Đậu chắc chắn sẽ vui lắm đó!!!
Không hiểu sao Thừa Hạo ngày thường rất ít cười, nhưng hôm nay nhìn vợ mình lại nghĩ đến con trai vừa chào đời kia thì miệng không thể ngậm lại được, chỉ cười mãi thôi
----------------****-----------
Buổi chiều Tiểu Thiên đang trong phòng chăm sóc bé thì Uy Vũ cùng Tuấn Nguy liền đến thăm
Nhìn cháu trai mình cả người đỏ đỏ, mặt thì nhăn nhúm như khỉ con. Lại còn nhỏ xíu xiu anh liền nhíu mày hỏi
- Kì lạ nha, anh tự hỏi anh trai anh cũng rất đẹp trai, chị dâu cũng thật dễ thương cớ sao Bánh Đậu lại xấu như vậy nhỉ?
Uy Vũ tặng cho hắn ánh mắt khinh thường, nhưng vẫn có lòng tốt giải thích
- Con nít mới sinh đứa nào không giống nhau, đợi vài tháng nữa nó sẽ lần lần thay đổi, đến lúc đó sẽ rất dễ thương có biết chưa tên đần
- Ồ thì ra là vậy!!
Bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, nhìn đến thì thấy là Khang Mạnh Nghiêm, Lục tiểu Thiên liền mừng rỡ chạy ra, Uy Vũ cũng thuận thế đi đến nói chuyện
- Chào Mạnh Nghiêm, lại đến đón vợ nữa có phải không??
Mạnh Nghiêm mỉm cười gật đầu. Sau đó hỏi vợ mình
- Hôm nay em làm việc có tốt không??
Tiểu Thiên vui vẻ trả lời..
- Có!! Em bé dễ tương cực kỳ luôn đó anh
- Tốt! Nếu em muốn chúng ta cũng có thể có một đứa
Đoạn Mạnh Nghiêm quay qua hỏi Uy Vũ
- Anh Vũ, sau này nhờ anh kiểm tra lại thân thể em ấy một chút, em sợ rằng sau vụ tại nạn năm đó thân thể em ấy vẫn chưa khỏe hẳn
- Được chứ, anh sẽ kiểm tra thật tốt cho em ấy, Tiểu Thiên mau về đi, mọi chuyện còn lại để anh lo là được
Lục Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu chào Uy Vũ cùng Tuấn Nghi ra về, đoạn nắm tay Mạnh Nghiêm đi về phòng làm việc của mình lấy đồ, vừa đi vừa kể về Bánh Đậu không ngừng, anh im lặng nghe cậu kể mà đôi mắt chứa đầy yêu thương, thầm cảm ơn ông trời năm đó đã không cướp tính mạng của cậu khỏi tay mình
Tuấn Nguy nhìn hai người kia ra về liền thì thầm vào tai Uy Vũ
- Hay em cũng sinh cho anh một nhóc đi
Uy Vũ trừng mắt hắn nói
- Cút ngày cho ông
Nhưng mà dù sao cũng chào mừng Bánh Đậu đã ra đời
-----------*****---
Truyện gần hoàn rồi mọi người ơi!!!!
Tác giả :
Cố