Chỉ Cần Là Anh
Chương 22: Thừa Hạo rơi lệ!!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rất nhanh thời gian liền trôi đến bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn phải là nói êm đềm cực kỳ
Mẹ Lam sau một ngày đi mua sắm về, liền khoe thành quả của mình cho con dâu và con trai mình xem
- Nè!! Mấy đứa thấy mẹ làm có tốt không, thuộc hạ của chúng ta đã được mẹ đây sắm sửa quần áo thật đẹp, các con nhìn xem bọn họ hiền ra trông thấy
Tuấn Nguy cùng bác sĩ Uy Vũ của chúng ta đồng loạt đảo mắt về những người đang tụ tập ngoài sân kia thì không khỏi đau đầu, trong lòng đều thầm nghĩ
- Đám người ngoài kia chả khác gì con tắc kè hoa cả, nào là quần áo toàn màu hồng với xanh chuối, đã thế trên áo còn in cả một vườn hoa lên, thật sự nhìn bọn họ giống người điên hơn chữ " hiền " đó
Chỉ riêng Thừa Hạo và Dạ Anh là không nói gì, nhìn đám người được mua đồ mới kia đang vui sướng nói chuyện thì hai người vừab cười vừa lắc đầu, anh ôn nhu gắp một miếng thịt thơm ngon vào chén cậu, cưng chiều nói
- Bảo bối!! Em ăn nhiều một chút để sau này lấy sức mà sinh con cho anh!!
Cậu cũng chu đáo gắp một miếng trứng bỏ vào chén cơm của anh, sau đó đáp lời
- Anh đó!!! Mau ăn đi, sau này có con rồi em không thèm gắp cho anh đâu
- Bà xã à!! Tiểu tử kia chưa chào đời em liền chuẩn bị tư tưởng bỏ rơi anh!!
Mẹ Lam nhìn một mảng màu hồng ở phía bên này thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng,bà cũng góp lời.
- Hai đứa khỏi cần lo!! Cháu mẹ, mẹ nuôi không cần đến hai đứa đâu. À đúng rồi Tuấn Nguy, còn cũng đã 26 tuổi rồi, mà nhìn đi đến bây giờ vẫn chưa có một bóng người là sao hả?? Nhìn anh hai và anh dâu con đi, bây giờ hai đứa nó thật dễ thương biết bao nhiêu, còn con thì...
- Mẹ!! Con cũng đã có người rồi!! Nếu không có gì thì con sẽ cưới người ấy sớm luôn
Bà Oanh nghe đến đây liền giật mình, Uy Vũ trong lòng biểu môi khinh bỉ vô cùng Thừa Hạo ân cần lau miệng dính đầy mỡ của Dạ Anh xong cũng liền đặt đũa xuống hỏi thăm
- Em trai!! Ai mà có thể lọt vào mắt Tuấn Nguy nhà ta vậy
- Chính là người ngồi đối diện em!!
Tuấn Nguy hất cằm chỉ sang vị bác sĩ của chúng ta đang chăm chú ăn cơm, cả nhà yên lặng, Uy Vũ cũng thả đũa luôn
- Khụ!! Khụ!! Khặc!! Khặc
Uy Vũ vì câu nói của tên vô liêm sĩ kia mà suýt chút nữa mặc nghẹn cơm mà chết, tự vuốt vuốt ngực của mình xong, cậu đứng lên, chỉ thẳng mặt người đối diện mà rủa xả
- Cái tên vô lại kia!! Tôi với anh có quan hệ gì đâu mà cưới với chả hỏi, chúng ta mới gặp nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng mà anh liền nhận bừa là sao hả!! Cưới cưới em gái anh ấy
- Xin lỗi tôi là con út thì lấy đâu ra em gái được??? Với lại tôi không có hứng thú với con gái. Càng ghét nhất trò loạn luân
Mẹ Lam tiếp lời
- Úi cha!! Bác sĩ Vũ mặt mũi cũng dễ thương nha, rất hợp rồi con đó con trai, được được mẹ thích, hay đợi chị dâu con sinh xong rồi tổ chức đám cưới luôn một lần nhỉ
- Bác..bác..gái, cháu với con trai bác thật sự không có quen biết nhau, Dạ Anh cứu tớ...... Cha tớ mà biết tớ quen con trai là tớ lên dĩa luôn đó
- Hửm cháu là con trai của Uy Nhan???
- Vâng ạ... Nếu bác gái đã nghe đến tên cha cháu thì chắc chắn cũng biết ông ấy là người nóng tính đến chừng nào, cho nên hi vọng bác đừng nói vậy thật sự rất gây khó dễ cho cháu
- Haha!! Không sao không sao, cha cháu từng là thuộc hạ cho chồng của ta, cháu mà được gả vào nhà họ Thừa không chừng ông ấy còn mừng hơn trúng số nữa đó, hahaha
Dạ Anh nhìn vị bạn thân của mình như đang khóc không ra nước măt, còn đổ thêm dầu vào lửa
- Tuấn Nguy tớ thấy cũng đẹp trai lắm, cậu nên quen em ấy đi là vừa
- Haha!! Bà xã nói đúng!! Nói đúng, nào Dạ Anh bảo bối, em mau uống sữa đi đã!!
- Các....các người thật quá đáng
Uy Vũ tức giận ngồi xuống bắt đầu vùi cơm vào miệng mình ăn cho bỏ tức, lâu lâu còn ném ánh mắt hình viên đạn về tên đầu sỏ gây chuyện là Tuấn Nguy kia, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười vô sĩ của hắn ta.....
---------------*********-------------
Bữa tối kết thúc Uy Vũ liền vài phòng ngủ của Thừa Hạo và Dạ Anh để nói chuyện, trong căn phòng rộng lớn, Thừa Hạo đỡ vợ mình ngồi xuống giường, sau đó Dạ Anh hỏi
- Vũ!! Cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao??
Hắn nhìn đến hai vợ chồng nhà này, rồi lại liếc xuống nhìn cái bụng to tròn kia, thu liếm lại vẻ mèo xù lông ban nãy, điềm tĩnh đáp
- Như tôi đã từng nói rằng, thân thể cậu là người song tính, cho nên việc sinh con có thể dẫn đến mất tính mạng
Thừa Hạo nhíu mày, nghi hoặc hỏi Uy Vũ
- Mất tính mạng, chuyện này có nghĩa là sao???
- Anh mới về đây được hai ngày nên không biết, thân thể của Dạ Anh là người song tính, cho nên cấu tạo bộ phận sinh dục có thể nói là không thể hoàn thiện như bao người khác, thằng bé nếu có sinh ra thì có thể dẫn đến mất mạng một trong hai người, còn trường hợp xấu hơn là cả hai đều không thể giữ lại được. Ban đầu tôi có bảo cậu ấy phá thai nhưng Dạ Anh nhất quyết không chịu, bây giờ thai đã phát triển hết rồi, tôi muốn hỏi lại lần nữa Thừa Hạo!!anh chọn cậu ấy hay chọn con, nếu chọn cậu ấy đến lúc sinh tôi sẽ làm giải pháp tốt nhất để giữ tính mạng của Dạ Anh lại
Thừa Hạo không hề đắng đo liền chọn
- Tất nhiên phải giữ tính mạng cho em ấy
- Tôi chọn đứa bé!!
Dạ Anh nãy giờ yên lặng thì lúc này lại lên tiếng, khuôn mặt của cậu trầm tĩnh mà không hề biểu lộ ra một tia cảm xúc lo sợ nào
- Dạ Anh em bị gì vậy!! Anh không cần đứa bé! Chúng ta không có con cũng được, anh chỉ cần em thôi!! Dạ Anh đừng có ngốc như vậy được không??
- Thừa Hạo!! Nhân sinh của con người đã được định sẵn, đứa bé là do ông trời mang đến, tức là nó cũng muốn được sống, em không thể ích kỉ như vậy được, nó là máu mủ của em, là con của anh, không thể nói phá là phá, mất là mất
- Vậy em có từng nghĩ cho anh, em có từng nghĩ nếu mất đi em, anh phải sống như thế nào không, con được sinh ra nhưng em lại không mở mắt, vậy ý nghĩa nó nằm ở đâu??
Dạ Anh nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi, bàn tay nhỏ đặt lên má của anh giọng nghẹ ngào nói
- Thừa Hạo!! Xem như em cầu xin anh được không?? Để em ích kỉ thêm lần này nữa thôi, em đã đặt tên cho con rồi!!nó sẽ là Khúc Dạ Quân. Nếu như anh không chấp nhận được điều này, thì em cũng không còn cách nào khác, đành để em và con trai đi chung thôi
Uy Vũ cũng hét lên
- Dạ Anh ơi Dạ Anh, cậu bị sao vậy?? Cậu không nghĩ đến mọi người xung quanh sao??
- Tôi biết, nhưng còn đứa bé nó không thể sống bất công như vậy được, bây giờ nó cũng đã thành hình người rồi. Mọi người nói như vậy thằng bé sẽ buồn mất!! Thừa Hạo.....
- Không!! Anh không đồng ý, anh không thể mất em được, anh cầu xin em chẳng thà để anh chết đi còn hơn để anh tận mắt nhìn em ra đi mà không làm gì được. Uy Vũ tôi cầu xin cậu, còn cách gì khác không??
Uy Vũ cắn môi nói
- Tôi....tôi đến một nơi này, vài ngày sau sẽ quay lại tìm cách tiếp
Nói rồi hắn mở cửa chạy đi, lấy xe phóng như bay ra ngoài
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Thừa Hạo ôm Dạ Anh vào lòng, tim đau như cắt nói
- Anh cũng rất thương con, nhưng nếu mất đi em anh sợ....anh sẽ hận thằng bé đến chết mất, nếu em thích con nít chúng ta có thể nhận con nuôi cũng được mà
Cậu lau đi nước mắt, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau vỗ lấy đầu anh
- Thừa Hạo!! Em xin lỗi vì đã ích kỉ cho bản thân mình, nhưng nếu đã có thai thì thằng bé cũng phải được sinh ra. Anh bằng lòng nhìn em đau khổ khi mất con sao?? Em xin anh, nếu như em có ra đi anh cũng phải chăm sóc, yêu thương con hết mực có biết chưa, như vậy em sẽ yên lòng nhắm mắt, cũng sẽ ở trên trời cao phù hộ cho hai người
Anh ôm cậu chặt hơn nữa, từng giọt nước mắt thấm ướt bả vai áo của cậu, anh biết anh đã khóc rồi, anh lắc đầu nói
- Không..Dạ..Anh...Không...được...anh...không...làm...được...em...à!!
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, không khí đau buồn bao trùm lấy hai thân ảnh nam nhân đang rơi lệ kia......
---------*****------
Chap này Cỏ không biết nói gì luôn!!!
Tui muốn quà thăm bệnh, quà thăm bệnh của tui là hy vọng các cô đọc xong chap này nhớ để lại cái comment để tui đọc cho đỡ buồn nè, không là tui giận đó
Bonus thêm cái ảnh cho đúng với chap truyện này
Nguồn: Tui lượm mà quên rồi X﹏X
Rất nhanh thời gian liền trôi đến bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn phải là nói êm đềm cực kỳ
Mẹ Lam sau một ngày đi mua sắm về, liền khoe thành quả của mình cho con dâu và con trai mình xem
- Nè!! Mấy đứa thấy mẹ làm có tốt không, thuộc hạ của chúng ta đã được mẹ đây sắm sửa quần áo thật đẹp, các con nhìn xem bọn họ hiền ra trông thấy
Tuấn Nguy cùng bác sĩ Uy Vũ của chúng ta đồng loạt đảo mắt về những người đang tụ tập ngoài sân kia thì không khỏi đau đầu, trong lòng đều thầm nghĩ
- Đám người ngoài kia chả khác gì con tắc kè hoa cả, nào là quần áo toàn màu hồng với xanh chuối, đã thế trên áo còn in cả một vườn hoa lên, thật sự nhìn bọn họ giống người điên hơn chữ " hiền " đó
Chỉ riêng Thừa Hạo và Dạ Anh là không nói gì, nhìn đám người được mua đồ mới kia đang vui sướng nói chuyện thì hai người vừab cười vừa lắc đầu, anh ôn nhu gắp một miếng thịt thơm ngon vào chén cậu, cưng chiều nói
- Bảo bối!! Em ăn nhiều một chút để sau này lấy sức mà sinh con cho anh!!
Cậu cũng chu đáo gắp một miếng trứng bỏ vào chén cơm của anh, sau đó đáp lời
- Anh đó!!! Mau ăn đi, sau này có con rồi em không thèm gắp cho anh đâu
- Bà xã à!! Tiểu tử kia chưa chào đời em liền chuẩn bị tư tưởng bỏ rơi anh!!
Mẹ Lam nhìn một mảng màu hồng ở phía bên này thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng,bà cũng góp lời.
- Hai đứa khỏi cần lo!! Cháu mẹ, mẹ nuôi không cần đến hai đứa đâu. À đúng rồi Tuấn Nguy, còn cũng đã 26 tuổi rồi, mà nhìn đi đến bây giờ vẫn chưa có một bóng người là sao hả?? Nhìn anh hai và anh dâu con đi, bây giờ hai đứa nó thật dễ thương biết bao nhiêu, còn con thì...
- Mẹ!! Con cũng đã có người rồi!! Nếu không có gì thì con sẽ cưới người ấy sớm luôn
Bà Oanh nghe đến đây liền giật mình, Uy Vũ trong lòng biểu môi khinh bỉ vô cùng Thừa Hạo ân cần lau miệng dính đầy mỡ của Dạ Anh xong cũng liền đặt đũa xuống hỏi thăm
- Em trai!! Ai mà có thể lọt vào mắt Tuấn Nguy nhà ta vậy
- Chính là người ngồi đối diện em!!
Tuấn Nguy hất cằm chỉ sang vị bác sĩ của chúng ta đang chăm chú ăn cơm, cả nhà yên lặng, Uy Vũ cũng thả đũa luôn
- Khụ!! Khụ!! Khặc!! Khặc
Uy Vũ vì câu nói của tên vô liêm sĩ kia mà suýt chút nữa mặc nghẹn cơm mà chết, tự vuốt vuốt ngực của mình xong, cậu đứng lên, chỉ thẳng mặt người đối diện mà rủa xả
- Cái tên vô lại kia!! Tôi với anh có quan hệ gì đâu mà cưới với chả hỏi, chúng ta mới gặp nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng mà anh liền nhận bừa là sao hả!! Cưới cưới em gái anh ấy
- Xin lỗi tôi là con út thì lấy đâu ra em gái được??? Với lại tôi không có hứng thú với con gái. Càng ghét nhất trò loạn luân
Mẹ Lam tiếp lời
- Úi cha!! Bác sĩ Vũ mặt mũi cũng dễ thương nha, rất hợp rồi con đó con trai, được được mẹ thích, hay đợi chị dâu con sinh xong rồi tổ chức đám cưới luôn một lần nhỉ
- Bác..bác..gái, cháu với con trai bác thật sự không có quen biết nhau, Dạ Anh cứu tớ...... Cha tớ mà biết tớ quen con trai là tớ lên dĩa luôn đó
- Hửm cháu là con trai của Uy Nhan???
- Vâng ạ... Nếu bác gái đã nghe đến tên cha cháu thì chắc chắn cũng biết ông ấy là người nóng tính đến chừng nào, cho nên hi vọng bác đừng nói vậy thật sự rất gây khó dễ cho cháu
- Haha!! Không sao không sao, cha cháu từng là thuộc hạ cho chồng của ta, cháu mà được gả vào nhà họ Thừa không chừng ông ấy còn mừng hơn trúng số nữa đó, hahaha
Dạ Anh nhìn vị bạn thân của mình như đang khóc không ra nước măt, còn đổ thêm dầu vào lửa
- Tuấn Nguy tớ thấy cũng đẹp trai lắm, cậu nên quen em ấy đi là vừa
- Haha!! Bà xã nói đúng!! Nói đúng, nào Dạ Anh bảo bối, em mau uống sữa đi đã!!
- Các....các người thật quá đáng
Uy Vũ tức giận ngồi xuống bắt đầu vùi cơm vào miệng mình ăn cho bỏ tức, lâu lâu còn ném ánh mắt hình viên đạn về tên đầu sỏ gây chuyện là Tuấn Nguy kia, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười vô sĩ của hắn ta.....
---------------*********-------------
Bữa tối kết thúc Uy Vũ liền vài phòng ngủ của Thừa Hạo và Dạ Anh để nói chuyện, trong căn phòng rộng lớn, Thừa Hạo đỡ vợ mình ngồi xuống giường, sau đó Dạ Anh hỏi
- Vũ!! Cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao??
Hắn nhìn đến hai vợ chồng nhà này, rồi lại liếc xuống nhìn cái bụng to tròn kia, thu liếm lại vẻ mèo xù lông ban nãy, điềm tĩnh đáp
- Như tôi đã từng nói rằng, thân thể cậu là người song tính, cho nên việc sinh con có thể dẫn đến mất tính mạng
Thừa Hạo nhíu mày, nghi hoặc hỏi Uy Vũ
- Mất tính mạng, chuyện này có nghĩa là sao???
- Anh mới về đây được hai ngày nên không biết, thân thể của Dạ Anh là người song tính, cho nên cấu tạo bộ phận sinh dục có thể nói là không thể hoàn thiện như bao người khác, thằng bé nếu có sinh ra thì có thể dẫn đến mất mạng một trong hai người, còn trường hợp xấu hơn là cả hai đều không thể giữ lại được. Ban đầu tôi có bảo cậu ấy phá thai nhưng Dạ Anh nhất quyết không chịu, bây giờ thai đã phát triển hết rồi, tôi muốn hỏi lại lần nữa Thừa Hạo!!anh chọn cậu ấy hay chọn con, nếu chọn cậu ấy đến lúc sinh tôi sẽ làm giải pháp tốt nhất để giữ tính mạng của Dạ Anh lại
Thừa Hạo không hề đắng đo liền chọn
- Tất nhiên phải giữ tính mạng cho em ấy
- Tôi chọn đứa bé!!
Dạ Anh nãy giờ yên lặng thì lúc này lại lên tiếng, khuôn mặt của cậu trầm tĩnh mà không hề biểu lộ ra một tia cảm xúc lo sợ nào
- Dạ Anh em bị gì vậy!! Anh không cần đứa bé! Chúng ta không có con cũng được, anh chỉ cần em thôi!! Dạ Anh đừng có ngốc như vậy được không??
- Thừa Hạo!! Nhân sinh của con người đã được định sẵn, đứa bé là do ông trời mang đến, tức là nó cũng muốn được sống, em không thể ích kỉ như vậy được, nó là máu mủ của em, là con của anh, không thể nói phá là phá, mất là mất
- Vậy em có từng nghĩ cho anh, em có từng nghĩ nếu mất đi em, anh phải sống như thế nào không, con được sinh ra nhưng em lại không mở mắt, vậy ý nghĩa nó nằm ở đâu??
Dạ Anh nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi, bàn tay nhỏ đặt lên má của anh giọng nghẹ ngào nói
- Thừa Hạo!! Xem như em cầu xin anh được không?? Để em ích kỉ thêm lần này nữa thôi, em đã đặt tên cho con rồi!!nó sẽ là Khúc Dạ Quân. Nếu như anh không chấp nhận được điều này, thì em cũng không còn cách nào khác, đành để em và con trai đi chung thôi
Uy Vũ cũng hét lên
- Dạ Anh ơi Dạ Anh, cậu bị sao vậy?? Cậu không nghĩ đến mọi người xung quanh sao??
- Tôi biết, nhưng còn đứa bé nó không thể sống bất công như vậy được, bây giờ nó cũng đã thành hình người rồi. Mọi người nói như vậy thằng bé sẽ buồn mất!! Thừa Hạo.....
- Không!! Anh không đồng ý, anh không thể mất em được, anh cầu xin em chẳng thà để anh chết đi còn hơn để anh tận mắt nhìn em ra đi mà không làm gì được. Uy Vũ tôi cầu xin cậu, còn cách gì khác không??
Uy Vũ cắn môi nói
- Tôi....tôi đến một nơi này, vài ngày sau sẽ quay lại tìm cách tiếp
Nói rồi hắn mở cửa chạy đi, lấy xe phóng như bay ra ngoài
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Thừa Hạo ôm Dạ Anh vào lòng, tim đau như cắt nói
- Anh cũng rất thương con, nhưng nếu mất đi em anh sợ....anh sẽ hận thằng bé đến chết mất, nếu em thích con nít chúng ta có thể nhận con nuôi cũng được mà
Cậu lau đi nước mắt, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau vỗ lấy đầu anh
- Thừa Hạo!! Em xin lỗi vì đã ích kỉ cho bản thân mình, nhưng nếu đã có thai thì thằng bé cũng phải được sinh ra. Anh bằng lòng nhìn em đau khổ khi mất con sao?? Em xin anh, nếu như em có ra đi anh cũng phải chăm sóc, yêu thương con hết mực có biết chưa, như vậy em sẽ yên lòng nhắm mắt, cũng sẽ ở trên trời cao phù hộ cho hai người
Anh ôm cậu chặt hơn nữa, từng giọt nước mắt thấm ướt bả vai áo của cậu, anh biết anh đã khóc rồi, anh lắc đầu nói
- Không..Dạ..Anh...Không...được...anh...không...làm...được...em...à!!
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, không khí đau buồn bao trùm lấy hai thân ảnh nam nhân đang rơi lệ kia......
---------*****------
Chap này Cỏ không biết nói gì luôn!!!
Tui muốn quà thăm bệnh, quà thăm bệnh của tui là hy vọng các cô đọc xong chap này nhớ để lại cái comment để tui đọc cho đỡ buồn nè, không là tui giận đó
Bonus thêm cái ảnh cho đúng với chap truyện này
Nguồn: Tui lượm mà quên rồi X﹏X
Tác giả :
Cố