Chỉ Cần Em Biết Đó Là Anh
Chương 19
Tối nay bầu trời một mảnh đen kịt, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất… Khắp nơi trên mặt đất không có một chút tia sáng nào.
“Lả tả bá ~~~" Hai hình bóng một trước một sau dùng tốc độ rất nhanh chạy xuyên qua bên trong rừng rậm, tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường khó có thể nắm bắt được…
“Ngừng. Chờ một chút đã Sasuke." Nhận thấy được có chút không thích hợp, tôi dừng bước chân lại.
Sasuke đặt chân dừng lại ở tại bên người tôi. “Như thế nào, Remon" Nghiêng đầu nhìn tôi!
Tôi nâng tay phải, giơ ngón trỏ lên để lên trên miệng, làm động tác tạm thời đừng có lên tiếng.
Tay trái lặng lẽ chỉ chỉ ở phía sau, ý bảo với Sasuke, phía sau có người theo dõi!
Thần sắc Sasuke tối sầm lại, “Bụp" biến mất tại chỗ.
“A…" Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người, còn có âm thanh rơi xuống đất!
Tôi theo cành cây cao nhảy xuống dưới, đi đến theo dõi tình hình!
Nhìn Sasuke ở phía một bên. “Là Orochimaru phái tới?"
Sasuke gật đầu.
“Hừ!!!" Tôi lạnh lùng cười cười. “Orochimaru có phần cũng quá coi thường chúng ta, chỉ phái một người như vậy đi theo dõi. Bất quá như vậy cũng tốt, kế hoạch của chúng ta sẽ không bị đổ bể!" Remon cầm lấy cổ áo người nọ ở trên mặt đất lên…
Tôi biết Sasuke cũng không thích giết người, cho nên không có giết hắn, chính là chỉ làm cho hắn bị trọng thương, không thể động đậy mà thôi!
Ánh mắt người nọ hung ác trừng lên nhìn tôi, tôi vô lực nhún vai. “Cho dù ngươi có trừng ta cũng vô dụng thôi." Khóe miệng tôi vểnh lên, đôi mắt màu than đen ngay lập tức liền biến thành màu đỏ… Ba dấu phẩy xuất hiện ở tròng mắt.
Cùng với người này đối diện nhau, đôi môi đỏ mọng của tôi khẽ nhúc nhích.
“Uchiha Sasuke cùng Uchiha Remon đang hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kỳ hành động khác thường nào! Năm ngày sau, trở lại trước mặt Orochimaru báo cáo việc này!"
Nói xong, tôi buông lỏng tay ra, nhìn người nọ ngã ngược trở lại trên đất.
Hoạt bát thè lưỡi.
“Sorry, thôi miên này thế nhưng không thể phá được đâu, đành phải ủy khuất ngươi ở lại trong rừng núi hoang vắng ngủ trước vài ngày, hi vọng không có dã thú… đến ăn ngươi."
Tôi xoay người nắm tay Sasuke lên. “Chúng ta tiếp tục đi thôi… thời gian rất quý giá!"
Lại nhảy lên trên cây, hướng đến Konoha!
………………………….. Đường ranh giới …………………………..
Rất nhanh, trời dần dần bắt đầu sáng lên, khoảng cách đến Konoha chỉ còn khoảng mấy trăm mét… Chúng tôi đã tiêu xài hết một ngày một đêm để chạy tới nơi này, lúc này đúng là đang rạng sáng…
Là thời gian canh gác yếu nhất ở Làng Cát, có thể lợi dụng cơ hội trong khoảng thời gian này mà trà trộn vào Konoha.
Từ trong túi lấy đồ đạc ra, bởi vì cô đã từng đi ra ngoài du ngoạn rất nhiều nên đã mua hai chiếc mặt nạ da người. Tôi đưa một cái cho Sasuke, ý bảo hắn đeo lên!
“Em làm sao có thể có thứ này?" Sasuke có chút kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi thần bí cười cười. “Bí mật. Loại đồ đạc này nọ rất khó có thể chuẩn bị được nha."
Sasuke có chút không vui tiếp nhận, cẩn thận dán tại trên mặt!
Tôi cười cười, đem mặt nạ của mình dán lên cho tốt!
Tôi biết Sasuke là không thích có cái gì đó tiếp xúc trên mặt mình, đeo mặt nạ da người lên nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái!
Nhưng, cần phải làm nhiệm vụ nữa, không có cách nào nha!
“Sasuke… Em cần phải nhớ cho kĩ, một lát khi chúng ta đi đến đó, sắm vai là đôi vợ chồng thương nhân, đến Làng Lá là vì muốn tìm gì đó để đầu tư!… Cho nên ngươi trăm ngàn vạn lần không thể thuận miệng gọi chị là Remon, biết không?" Tôi nhắc nhở Sasuke.
Sasuke cười cười, ôm lấy thắt lưng tôi. “Được rồi, vợ yêu dấu…"
Tôi cười vô cùng đẹp đẽ, cho hắn một quyền.
Tựa vào trong lòng hắn, hướng Konoha đi đến.
Bất quá, lúc hắn gọi tôi là vợ, trái tim tôi đập vô cùng nhanh!
Không biết, về sau người sẽ thành vợ của hắn… có phải sẽ là tôi hay không…
Ai ~
Thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là lẻn vào Konoha, còn lại, chỉ có thể tính từng bước một thôi.
Lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ lung tung gì đó ở trong đầu vứt đi…
“Làm sao vậy?" Sasuke cúi đầu hỏi tôi!
Tôi vẫy vẫy tay “Không có việc gì, chị chỉ là đang suy nghĩ cái tên mà lát nữa chúng ta sẽ giả danh!"
“Vậy em nghĩ được rồi chứ?"
“Ừm, em gọi là Shinnosuke, chị gọi là Kimiko… Đừng nhớ lầm!"
“……. Shinno… Shinnosuke?" Sasuke ra vẻ đối với tên có chút bất mãn!
“Thế nào? Không thích?"
“Không có, tùy ý là được rồi!"
“Ừ." Tôi thập phần vừa lòng gật đầu.
Cổng lớn Làng Lá rất nhanh đã xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Đã hai năm… đã hai năm rồi chúng tôi không trở về nơi này… Quê hương của chúng tôi!
Ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt Sasuke cũng hiện lên một tia hoài niệm, tôi lôi kéo thắt lưng, nắm lấy quần áo của hắn, hướng về cổng lớn Konoha đi đến!
“Chào ngài, chúng tôi là thương nhân đi ngang qua đây… Hai người chúng tôi có thể đi vào trong thôn tham quan một chút được không?" Tôi ôn nhu cười… Nhìn hai người bảo vệ trước mắt, dùng âm thanh đã được biến đổi nhẹ nhàng nói với họ.
Hai người canh gác A & B liền đánh giá đôi nam nữ trẻ tuổi ở trước mắt này… Nam tuấn, nữ thanh tú, dù nhìn thế nào hai người cũng chưa qua được hai mươi tuổi, thế nhưng sẽ là vợ chồng, hai người họ kết hôn rất sớm!
“Hai người là vợ chồng mới kết hôn đến đây để đi hưởng tuần trăng mật sao?" ‘Người canh gác A’ có chút bát quái mở miệng nói.
Tôi không nói gì, ở trong lòng âm thầm khinh thường hành vi bát quái của hắn, nhưng ở ngoài mặt thì ra vẻ thẹn thùng, ôm lấy một cánh tay của Sasuke, dùng để che nửa khuôn mặt mình lại. “Ông anh thật chán ghét… Chúng ta… chúng ta chỉ mới cưới thôi."
‘Người canh gác B’ có chút bất đắc dĩ nhìn ‘người canh gác A’ – cộng sự của mình làm ra hành vi bát quái, cậu ts kìm chế ‘người canh gác A’ lại, ‘người canh gác B’ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu từ trên xuống dưới.
Nhìn về cặp đôi trẻ tuổi ở trước mắt này, từ trên người bọn họ không cảm giác được bất kỳ lưu động nào của Charka. Sau khí xác định không phải là ninja, ‘người canh gác B’ cười trả lời. “Có thể, xin mời vào!"
Tôi lập tức vui mừng giơ tay vui vẻ vỗ “Cảm ơn vị anh trai này nhé!"
Sau đó nắm tay Sasuke đi vào bên trong!
Dần dần ra khỏi phạm vi theo dõi của bọn họ, tôi nhẹ nhàng thở ra.
Bất quá… Hai người này vẫn còn hợp tác với nhau, một chút cũng không thay đổi.
Tay đặt trên eo tôi đột nhiên chặt lên, theo sau đó là hơi thở ấm áp phun ở trên mặt tôi. “Vợ yêu, tuần trăng mật của chúng ta nên chọn suối nước nóng nào đây?" Âm thanh trầm thấp của Sasuke vang lên ở bên tai tôi!
“Em có thể đừng có lợi dụng thời cơ như thế được không!" Tôi có chút khó chịu nâng tay, trực tiếp đẩy khuôn mặt của Sasuke ra, trực tiếp chống lại ánh mắt của hắn “Hai chữ lỗ mãng không thích hợp với em! Chị thích một Sasuke trầm ổn hơn!"
Sasuke thấp giọng cười cười, khôi phục bộ dáng bình thường của hắn “Được rồi, bà xã, chúng ta đi tới gần gian nhà Uchiha tổ trạch đi, vừa lúc thuận tiện để chúng ta điều tra này nọ!"
Tôi gật gật đầu, theo Sasuke, cùng nhau đi tới!
Dọc theo đường đi, chúng tôi quan sát đến…… Konoha cũng không có thay đổi nào lớn.
Đột nhiên, tay Sasuke đang đặt ở trên lưng tôi nắm thật chặt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn dừng lại vào ai đó cách đó không xa…
Hướng về phía đó nhìn lại, là một đám đông thiếu nữ và thiếu niên gần bằng tuổi của Sasuke!
Trong đó có một người con gái với mái tóc màu hoa anh đào, tôi biết người đó… là Haruno Sasuke, cô bé cùng đội 7 với Sasuke trước kia!
“Hoài niệm sao?"
“Không có… Chúng ta đi thôi!"
Sasuke ôm tôi đi ngang qua cùng với đám thiếu niên và thiếu nữ kia đi.
Tôi vụng trộm cười cười, nhóc con mạnh miệng.
Rất nhanh, chúng tôi đã đi đến nhà trọ suối nước nóng.
“Làm ơn giúp tôi chuẩn bị hai gian phòng." Tôi mở miệng ra nói với ông chủ!
“Không, là một phòng đôi." Sasuke lạnh nhạt mở miệng.
Tôi sửng sốt la lên “Này!" Lôi kéo quần áo của hắn!
“Chúng ta hiện tại là vợ chồng đó bà xã, cho dù có giận dỗi nhau, cũng không thể ở riêng phòng trong thời gian hưởng tuần trăng mật của chúng ta được." Sasuke vô cùng đằm thắm ân ái hôn lên chóp mũi tôi.
Tôi đỡ trán… Tên nhóc này cũng quá yêu diễn kịch rồi đấy
Nhìn khuôn mặt không phải là của Sasuke kia (mặt nạ da người), mặc dù cũng rất đẹp trai, bất quá tôi vẫn thích khuôn mặt của Sasuke nhất!
Phòng đôi thì lấy phòng đôi đi, dù sao hai người chúng tôi cũng luôn ngủ cùng nhau.
Cùng với Sasuke đi vào giữa trong phòng, đóng kỷ cửa đằng sau lại, tôi kéo mặt nạ da người xuống, để cho da mặt được hít thở không khí!
Hai ba bước chạy đến nhảy lên giường, giường vô cùng mềm mại, vô cùng mềm mại a… Thật thoải mái!
“A!!! Đã phải chạy suốt trong một ngày một đêm… Thật sự rất mệt nga…" Remon ở trên giường lớn lăn cuồn cuộn lại…
Sasuke cũng đem mặt nạ da người kéo xuống, đi đến bên giường ngồi xuống “Có muốn đi ngâm mình trong suối nước nóng không? Trong phòng cũng có một suối nước nóng ngoài trời"
Đề nghị của Sasuke thật đúng với ý tôi, đặt mông ngồi dậy. “Được, ở trong căn cứ căn bản đều không có ngâm qua suối nước nóng lần nào cả!" Tôi vô cùng vui vẻ trực tiếp chạy về phía căn phòng có suối nước nóng, trong đầu như nhớ được cái gì đó quay đầu nói với Sasuke. “Không được đi vào, bằng không em nhất định phải chết."
Hướng về hắn làm thành hình dạng nắm tay, đóng cửa lại.
Nhìn giữa suối nước nóng chậm rãi bốc hơi lên, tôi cởi quần áo ra, quấn lấy khăn tắm, chậm rãi trượt xuống vào trong suối nước nóng!
Thả lỏng toàn thân…
Ngâm mình trong suối nước nóng quả thật không hề giống với bình thường.
Thật lâu sau, tôi đứng dậy, mặc quần áo vào, khó có được ngày hôm nay ngâm mình trong nước mà không có ngủ đi đâu.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm.
Liền phát hiện Sasuke đang tựa vào trên giường ngủ…
Tôi khẽ bước đi đến trước mặt hắn, không biết từ khi nào thì xung quanh mắt hắn đã xuất hiện quầng thâm thật dày, trên mặt có sự mệt mỏi không nói nên lời.
Sasuke như vậy làm cho tôi cảm thấy đau lòng, cúi người nhẹ nhàng hôn xuống trên môi Sasuke.
Cầm lấy một bên góc chăn thay hắn đắp lên.
………………………… Đường ranh giới …………………………
Màn đêm lại buông xuống.
Ý nghĩa của việc này, chính là hành động của chúng tôi sắp sửa bắt đầu, cùng với Sasuke thay thành trang phục màu đen, trang bị tốt nhẫn cụ một chút.
Quay đầu nhìn về phía một bên, nhìn Sasuke vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.
“Sasuke, đã chuẩn bị tốt sao?"
“Đương nhiên." Hắn cúi đầu cho tôi một nụ cười thật tự tin.
Búng ngón tay ‘tách’ một tiếng. “Tốt lắm. Now, let’s go."
Cùng nhau thả người nhảy ra cửa sổ, nhún nhảy vài cái rồi hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm vô tận!
Đối mặt với lần lẻn vào này, tự tin của tôi có thừa, bởi vì thứ mà tôi am hiểu nhất đó chính là thuật che giấu, đây là một loại nhẫn thuật do tôi phát minh ra! Có thể che giấu được hết toàn bộ cảm giác tồn tại! Cho nên mới nói, chỉ cần tôi không nghĩ để cho người khác tìm ra được tôi, thì căn bản không có người nào có thể phát hiện ra tung tích của tôi.
Nhưng… sự có mặt Sasuke chính là nỗi lo lắng duy nhất của tôi. Bởi vậy trở lại trước vài giây, tôi đã cùng với Sasuke bàn bạc một biện pháp đối phó, đó là… Nếu hắn bị phát hiện, như vậy thì xin mời hắn đau khổ một lần đi làm con mồi.
Hoàn mỹ tránh né những nhân viên canh giữ, chúng tôi đã xâm nhập vào được tòa nhà Hokage!
Tôi nhớ được, trong tòa nhà Hokage, phòng sách bí mật là nằm ở trong lầu ba. Trước kia, thân là ám bộ lệ thuộc trực tiếp của Hokage Đệ Tam, tôi đã từng theo Đệ Tam đi vào một lần!
Cho nên tìm được nơi đó thực dễ dàng, tôi liếc mắt ý bảo Sasuke giúp tôi canh gác, sau đó lấy kẹp tóc từ trên đầu xuống, để vào ổ khóa.
Cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng.
“Răng rắc." Tiếng vang rất nhỏ, chứng minh cho việc cửa đã mở.
Nhìn về phía Sasuke, chỉ thấy hắn vạn phần kinh ngạc nhìn tôi.
“Ha ha… Trong khoảng thời nhàm chám nên đã học kỹ thuật mở khóa, lợi hợi đi." Đắc ý của tôi làm cho mặt hắn nhăn lại.
Đẩy cửa ra, lôi kéo Sasuke đi vào!
Mùi hương của tro bụi dày đặt kích thích cái mũi của tôi…
Xem ra nơi này rất ít khi có người đến đâu! Cũng không có quét dọn…
Nơi này còn có nhiều quyển trục chứa cấm thuật, còn có một ít nghị quyết cùng với một ít ghi chép về Konoha…
Tôi tin tưởng nơi này nhất định sẽ có ghi chép về sự tình của gia tộc Uchiha!
Nhớ được từng đã nghe anh Itachi nói qua, lần đó vào cuộc thi trung nhẫn (Chuunin), Orochimaru đã xâm nhập vào làng, vì bảo vệ Konoha nên đã hy sinh…
Mà Hokage hiện tại là cháu gái của Hokage Đệ Nhất – Công chúa ốc sên Tsunade…
Tôi cũng không quen biết, nhưng có thể lên làm Hokage, năng lực tất nhiên rất mạnh!
Cần phải cẩn thận khi đối mặt.
Dù sao tòa nhà Hokage này giống như tòa cao ốc…
Lỡ như bị bà ấy phát hiện được… Như vậy muốn chạy trốn thì có thể sẽ rất khó khăn!
“Sasuke, em bên trái chị bên phải… Tốc độ phải nhanh lên!"
Sasuke hiểu được gật đầu.
Chúng ta nhanh chóng tách nhau ra tìm kiếm ….
“Lả tả bá ~~~" Hai hình bóng một trước một sau dùng tốc độ rất nhanh chạy xuyên qua bên trong rừng rậm, tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường khó có thể nắm bắt được…
“Ngừng. Chờ một chút đã Sasuke." Nhận thấy được có chút không thích hợp, tôi dừng bước chân lại.
Sasuke đặt chân dừng lại ở tại bên người tôi. “Như thế nào, Remon" Nghiêng đầu nhìn tôi!
Tôi nâng tay phải, giơ ngón trỏ lên để lên trên miệng, làm động tác tạm thời đừng có lên tiếng.
Tay trái lặng lẽ chỉ chỉ ở phía sau, ý bảo với Sasuke, phía sau có người theo dõi!
Thần sắc Sasuke tối sầm lại, “Bụp" biến mất tại chỗ.
“A…" Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người, còn có âm thanh rơi xuống đất!
Tôi theo cành cây cao nhảy xuống dưới, đi đến theo dõi tình hình!
Nhìn Sasuke ở phía một bên. “Là Orochimaru phái tới?"
Sasuke gật đầu.
“Hừ!!!" Tôi lạnh lùng cười cười. “Orochimaru có phần cũng quá coi thường chúng ta, chỉ phái một người như vậy đi theo dõi. Bất quá như vậy cũng tốt, kế hoạch của chúng ta sẽ không bị đổ bể!" Remon cầm lấy cổ áo người nọ ở trên mặt đất lên…
Tôi biết Sasuke cũng không thích giết người, cho nên không có giết hắn, chính là chỉ làm cho hắn bị trọng thương, không thể động đậy mà thôi!
Ánh mắt người nọ hung ác trừng lên nhìn tôi, tôi vô lực nhún vai. “Cho dù ngươi có trừng ta cũng vô dụng thôi." Khóe miệng tôi vểnh lên, đôi mắt màu than đen ngay lập tức liền biến thành màu đỏ… Ba dấu phẩy xuất hiện ở tròng mắt.
Cùng với người này đối diện nhau, đôi môi đỏ mọng của tôi khẽ nhúc nhích.
“Uchiha Sasuke cùng Uchiha Remon đang hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kỳ hành động khác thường nào! Năm ngày sau, trở lại trước mặt Orochimaru báo cáo việc này!"
Nói xong, tôi buông lỏng tay ra, nhìn người nọ ngã ngược trở lại trên đất.
Hoạt bát thè lưỡi.
“Sorry, thôi miên này thế nhưng không thể phá được đâu, đành phải ủy khuất ngươi ở lại trong rừng núi hoang vắng ngủ trước vài ngày, hi vọng không có dã thú… đến ăn ngươi."
Tôi xoay người nắm tay Sasuke lên. “Chúng ta tiếp tục đi thôi… thời gian rất quý giá!"
Lại nhảy lên trên cây, hướng đến Konoha!
………………………….. Đường ranh giới …………………………..
Rất nhanh, trời dần dần bắt đầu sáng lên, khoảng cách đến Konoha chỉ còn khoảng mấy trăm mét… Chúng tôi đã tiêu xài hết một ngày một đêm để chạy tới nơi này, lúc này đúng là đang rạng sáng…
Là thời gian canh gác yếu nhất ở Làng Cát, có thể lợi dụng cơ hội trong khoảng thời gian này mà trà trộn vào Konoha.
Từ trong túi lấy đồ đạc ra, bởi vì cô đã từng đi ra ngoài du ngoạn rất nhiều nên đã mua hai chiếc mặt nạ da người. Tôi đưa một cái cho Sasuke, ý bảo hắn đeo lên!
“Em làm sao có thể có thứ này?" Sasuke có chút kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi thần bí cười cười. “Bí mật. Loại đồ đạc này nọ rất khó có thể chuẩn bị được nha."
Sasuke có chút không vui tiếp nhận, cẩn thận dán tại trên mặt!
Tôi cười cười, đem mặt nạ của mình dán lên cho tốt!
Tôi biết Sasuke là không thích có cái gì đó tiếp xúc trên mặt mình, đeo mặt nạ da người lên nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái!
Nhưng, cần phải làm nhiệm vụ nữa, không có cách nào nha!
“Sasuke… Em cần phải nhớ cho kĩ, một lát khi chúng ta đi đến đó, sắm vai là đôi vợ chồng thương nhân, đến Làng Lá là vì muốn tìm gì đó để đầu tư!… Cho nên ngươi trăm ngàn vạn lần không thể thuận miệng gọi chị là Remon, biết không?" Tôi nhắc nhở Sasuke.
Sasuke cười cười, ôm lấy thắt lưng tôi. “Được rồi, vợ yêu dấu…"
Tôi cười vô cùng đẹp đẽ, cho hắn một quyền.
Tựa vào trong lòng hắn, hướng Konoha đi đến.
Bất quá, lúc hắn gọi tôi là vợ, trái tim tôi đập vô cùng nhanh!
Không biết, về sau người sẽ thành vợ của hắn… có phải sẽ là tôi hay không…
Ai ~
Thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là lẻn vào Konoha, còn lại, chỉ có thể tính từng bước một thôi.
Lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ lung tung gì đó ở trong đầu vứt đi…
“Làm sao vậy?" Sasuke cúi đầu hỏi tôi!
Tôi vẫy vẫy tay “Không có việc gì, chị chỉ là đang suy nghĩ cái tên mà lát nữa chúng ta sẽ giả danh!"
“Vậy em nghĩ được rồi chứ?"
“Ừm, em gọi là Shinnosuke, chị gọi là Kimiko… Đừng nhớ lầm!"
“……. Shinno… Shinnosuke?" Sasuke ra vẻ đối với tên có chút bất mãn!
“Thế nào? Không thích?"
“Không có, tùy ý là được rồi!"
“Ừ." Tôi thập phần vừa lòng gật đầu.
Cổng lớn Làng Lá rất nhanh đã xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Đã hai năm… đã hai năm rồi chúng tôi không trở về nơi này… Quê hương của chúng tôi!
Ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt Sasuke cũng hiện lên một tia hoài niệm, tôi lôi kéo thắt lưng, nắm lấy quần áo của hắn, hướng về cổng lớn Konoha đi đến!
“Chào ngài, chúng tôi là thương nhân đi ngang qua đây… Hai người chúng tôi có thể đi vào trong thôn tham quan một chút được không?" Tôi ôn nhu cười… Nhìn hai người bảo vệ trước mắt, dùng âm thanh đã được biến đổi nhẹ nhàng nói với họ.
Hai người canh gác A & B liền đánh giá đôi nam nữ trẻ tuổi ở trước mắt này… Nam tuấn, nữ thanh tú, dù nhìn thế nào hai người cũng chưa qua được hai mươi tuổi, thế nhưng sẽ là vợ chồng, hai người họ kết hôn rất sớm!
“Hai người là vợ chồng mới kết hôn đến đây để đi hưởng tuần trăng mật sao?" ‘Người canh gác A’ có chút bát quái mở miệng nói.
Tôi không nói gì, ở trong lòng âm thầm khinh thường hành vi bát quái của hắn, nhưng ở ngoài mặt thì ra vẻ thẹn thùng, ôm lấy một cánh tay của Sasuke, dùng để che nửa khuôn mặt mình lại. “Ông anh thật chán ghét… Chúng ta… chúng ta chỉ mới cưới thôi."
‘Người canh gác B’ có chút bất đắc dĩ nhìn ‘người canh gác A’ – cộng sự của mình làm ra hành vi bát quái, cậu ts kìm chế ‘người canh gác A’ lại, ‘người canh gác B’ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu từ trên xuống dưới.
Nhìn về cặp đôi trẻ tuổi ở trước mắt này, từ trên người bọn họ không cảm giác được bất kỳ lưu động nào của Charka. Sau khí xác định không phải là ninja, ‘người canh gác B’ cười trả lời. “Có thể, xin mời vào!"
Tôi lập tức vui mừng giơ tay vui vẻ vỗ “Cảm ơn vị anh trai này nhé!"
Sau đó nắm tay Sasuke đi vào bên trong!
Dần dần ra khỏi phạm vi theo dõi của bọn họ, tôi nhẹ nhàng thở ra.
Bất quá… Hai người này vẫn còn hợp tác với nhau, một chút cũng không thay đổi.
Tay đặt trên eo tôi đột nhiên chặt lên, theo sau đó là hơi thở ấm áp phun ở trên mặt tôi. “Vợ yêu, tuần trăng mật của chúng ta nên chọn suối nước nóng nào đây?" Âm thanh trầm thấp của Sasuke vang lên ở bên tai tôi!
“Em có thể đừng có lợi dụng thời cơ như thế được không!" Tôi có chút khó chịu nâng tay, trực tiếp đẩy khuôn mặt của Sasuke ra, trực tiếp chống lại ánh mắt của hắn “Hai chữ lỗ mãng không thích hợp với em! Chị thích một Sasuke trầm ổn hơn!"
Sasuke thấp giọng cười cười, khôi phục bộ dáng bình thường của hắn “Được rồi, bà xã, chúng ta đi tới gần gian nhà Uchiha tổ trạch đi, vừa lúc thuận tiện để chúng ta điều tra này nọ!"
Tôi gật gật đầu, theo Sasuke, cùng nhau đi tới!
Dọc theo đường đi, chúng tôi quan sát đến…… Konoha cũng không có thay đổi nào lớn.
Đột nhiên, tay Sasuke đang đặt ở trên lưng tôi nắm thật chặt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn dừng lại vào ai đó cách đó không xa…
Hướng về phía đó nhìn lại, là một đám đông thiếu nữ và thiếu niên gần bằng tuổi của Sasuke!
Trong đó có một người con gái với mái tóc màu hoa anh đào, tôi biết người đó… là Haruno Sasuke, cô bé cùng đội 7 với Sasuke trước kia!
“Hoài niệm sao?"
“Không có… Chúng ta đi thôi!"
Sasuke ôm tôi đi ngang qua cùng với đám thiếu niên và thiếu nữ kia đi.
Tôi vụng trộm cười cười, nhóc con mạnh miệng.
Rất nhanh, chúng tôi đã đi đến nhà trọ suối nước nóng.
“Làm ơn giúp tôi chuẩn bị hai gian phòng." Tôi mở miệng ra nói với ông chủ!
“Không, là một phòng đôi." Sasuke lạnh nhạt mở miệng.
Tôi sửng sốt la lên “Này!" Lôi kéo quần áo của hắn!
“Chúng ta hiện tại là vợ chồng đó bà xã, cho dù có giận dỗi nhau, cũng không thể ở riêng phòng trong thời gian hưởng tuần trăng mật của chúng ta được." Sasuke vô cùng đằm thắm ân ái hôn lên chóp mũi tôi.
Tôi đỡ trán… Tên nhóc này cũng quá yêu diễn kịch rồi đấy
Nhìn khuôn mặt không phải là của Sasuke kia (mặt nạ da người), mặc dù cũng rất đẹp trai, bất quá tôi vẫn thích khuôn mặt của Sasuke nhất!
Phòng đôi thì lấy phòng đôi đi, dù sao hai người chúng tôi cũng luôn ngủ cùng nhau.
Cùng với Sasuke đi vào giữa trong phòng, đóng kỷ cửa đằng sau lại, tôi kéo mặt nạ da người xuống, để cho da mặt được hít thở không khí!
Hai ba bước chạy đến nhảy lên giường, giường vô cùng mềm mại, vô cùng mềm mại a… Thật thoải mái!
“A!!! Đã phải chạy suốt trong một ngày một đêm… Thật sự rất mệt nga…" Remon ở trên giường lớn lăn cuồn cuộn lại…
Sasuke cũng đem mặt nạ da người kéo xuống, đi đến bên giường ngồi xuống “Có muốn đi ngâm mình trong suối nước nóng không? Trong phòng cũng có một suối nước nóng ngoài trời"
Đề nghị của Sasuke thật đúng với ý tôi, đặt mông ngồi dậy. “Được, ở trong căn cứ căn bản đều không có ngâm qua suối nước nóng lần nào cả!" Tôi vô cùng vui vẻ trực tiếp chạy về phía căn phòng có suối nước nóng, trong đầu như nhớ được cái gì đó quay đầu nói với Sasuke. “Không được đi vào, bằng không em nhất định phải chết."
Hướng về hắn làm thành hình dạng nắm tay, đóng cửa lại.
Nhìn giữa suối nước nóng chậm rãi bốc hơi lên, tôi cởi quần áo ra, quấn lấy khăn tắm, chậm rãi trượt xuống vào trong suối nước nóng!
Thả lỏng toàn thân…
Ngâm mình trong suối nước nóng quả thật không hề giống với bình thường.
Thật lâu sau, tôi đứng dậy, mặc quần áo vào, khó có được ngày hôm nay ngâm mình trong nước mà không có ngủ đi đâu.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm.
Liền phát hiện Sasuke đang tựa vào trên giường ngủ…
Tôi khẽ bước đi đến trước mặt hắn, không biết từ khi nào thì xung quanh mắt hắn đã xuất hiện quầng thâm thật dày, trên mặt có sự mệt mỏi không nói nên lời.
Sasuke như vậy làm cho tôi cảm thấy đau lòng, cúi người nhẹ nhàng hôn xuống trên môi Sasuke.
Cầm lấy một bên góc chăn thay hắn đắp lên.
………………………… Đường ranh giới …………………………
Màn đêm lại buông xuống.
Ý nghĩa của việc này, chính là hành động của chúng tôi sắp sửa bắt đầu, cùng với Sasuke thay thành trang phục màu đen, trang bị tốt nhẫn cụ một chút.
Quay đầu nhìn về phía một bên, nhìn Sasuke vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái.
“Sasuke, đã chuẩn bị tốt sao?"
“Đương nhiên." Hắn cúi đầu cho tôi một nụ cười thật tự tin.
Búng ngón tay ‘tách’ một tiếng. “Tốt lắm. Now, let’s go."
Cùng nhau thả người nhảy ra cửa sổ, nhún nhảy vài cái rồi hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm vô tận!
Đối mặt với lần lẻn vào này, tự tin của tôi có thừa, bởi vì thứ mà tôi am hiểu nhất đó chính là thuật che giấu, đây là một loại nhẫn thuật do tôi phát minh ra! Có thể che giấu được hết toàn bộ cảm giác tồn tại! Cho nên mới nói, chỉ cần tôi không nghĩ để cho người khác tìm ra được tôi, thì căn bản không có người nào có thể phát hiện ra tung tích của tôi.
Nhưng… sự có mặt Sasuke chính là nỗi lo lắng duy nhất của tôi. Bởi vậy trở lại trước vài giây, tôi đã cùng với Sasuke bàn bạc một biện pháp đối phó, đó là… Nếu hắn bị phát hiện, như vậy thì xin mời hắn đau khổ một lần đi làm con mồi.
Hoàn mỹ tránh né những nhân viên canh giữ, chúng tôi đã xâm nhập vào được tòa nhà Hokage!
Tôi nhớ được, trong tòa nhà Hokage, phòng sách bí mật là nằm ở trong lầu ba. Trước kia, thân là ám bộ lệ thuộc trực tiếp của Hokage Đệ Tam, tôi đã từng theo Đệ Tam đi vào một lần!
Cho nên tìm được nơi đó thực dễ dàng, tôi liếc mắt ý bảo Sasuke giúp tôi canh gác, sau đó lấy kẹp tóc từ trên đầu xuống, để vào ổ khóa.
Cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng.
“Răng rắc." Tiếng vang rất nhỏ, chứng minh cho việc cửa đã mở.
Nhìn về phía Sasuke, chỉ thấy hắn vạn phần kinh ngạc nhìn tôi.
“Ha ha… Trong khoảng thời nhàm chám nên đã học kỹ thuật mở khóa, lợi hợi đi." Đắc ý của tôi làm cho mặt hắn nhăn lại.
Đẩy cửa ra, lôi kéo Sasuke đi vào!
Mùi hương của tro bụi dày đặt kích thích cái mũi của tôi…
Xem ra nơi này rất ít khi có người đến đâu! Cũng không có quét dọn…
Nơi này còn có nhiều quyển trục chứa cấm thuật, còn có một ít nghị quyết cùng với một ít ghi chép về Konoha…
Tôi tin tưởng nơi này nhất định sẽ có ghi chép về sự tình của gia tộc Uchiha!
Nhớ được từng đã nghe anh Itachi nói qua, lần đó vào cuộc thi trung nhẫn (Chuunin), Orochimaru đã xâm nhập vào làng, vì bảo vệ Konoha nên đã hy sinh…
Mà Hokage hiện tại là cháu gái của Hokage Đệ Nhất – Công chúa ốc sên Tsunade…
Tôi cũng không quen biết, nhưng có thể lên làm Hokage, năng lực tất nhiên rất mạnh!
Cần phải cẩn thận khi đối mặt.
Dù sao tòa nhà Hokage này giống như tòa cao ốc…
Lỡ như bị bà ấy phát hiện được… Như vậy muốn chạy trốn thì có thể sẽ rất khó khăn!
“Sasuke, em bên trái chị bên phải… Tốc độ phải nhanh lên!"
Sasuke hiểu được gật đầu.
Chúng ta nhanh chóng tách nhau ra tìm kiếm ….
Tác giả :
Sương Mộc Niên