Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
Chương 94: Du học xa nhà
Thời gian cũng thấm thót trôi qua nhanh, mới đây thôi đã tròn hai năm quen nhau của Đóa Lệ và Kỳ Tường rồi. Ngay sau khi vừa mới chuyển qua bên môi trường đại học mới thì Đóa Lệ đã phấn đấu học và nhận được một suất học bổng du học ở bên nước Úc ba năm. Ngày người yêu của cô về cũng là ngày cuối cùng cô ở lại thành phố, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn chất chứa bao lâu nay cả hai đều đã dành trọn một đêm để tâm tình thâu đêm. Rạng sáng hôm sau cô đang trở mình chuẩn bị dậy thì Kỳ Tường đã thức dậy từ lâu và đang ngồi bên cạnh nhìn ngắm cô rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu của mình và nói:
- Em yêu dậy đi, trời gần sáng rồi và chúng ta còn phải chở em về nhà chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay nữa.
- Giá như em được ôm anh ngủ thêm một lúc nữa nhỉ... Hì.. Dạ em biết rồi, em dậy liền đây.
Kỳ Tường bước xuống giường và kéo cô đứng dậy và họ cùng nhau đi thay đồ. Một lát sau cặp đôi thằng bạn thân kia đã đứng trước cửa phòng của họ gõ cửa và rồi cả bốn người cùng nhau xuất phát đi về. Khi vừa mới bước chân xuống xe thôi mà tim cô như đang có gì đó muốn vỡ òa ra vậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lần và cùng người yêu với hai người bạn mình bước vô nhà mình. Mẹ cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi đồ đạc cũng như kiểm tra xem con gái mình có đem thiếu cái gì không, khi thấy con gái bước vào nhà thì bà bật khóc ôm chằm lấy con và nghẹn ngào dặn dò:
- Khi nào qua tới bên Úc rồi thì nhanh chóng kiếm dì Vân nhé con gái, về tới nhà dì rồi thì gọi báo cho mẹ biết nghe chưa. Hôm qua mẹ gửi qua bớt mấy món đồ con cần dùng rồi, nên hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng nếu nhiều qua thì để lại đây rồi ngày mai mẹ gửi qua sau cho con. Mẹ cũng có gói hết mấy bịch đồ ăn khô mà con thích lại và gửi vào hôm qua luôn rồi...
- Mẹ.. Mẹ à..., con biết rồi. Khi nào tới nơi con nhất định sẽ gọi cho mẹ biết được chưa nè. Đồ đạc thì từ từ mẹ chuyển qua cho con nhé, chứ hôm nay con đi với vài người nữa nên chắc không mang nhiều đồ được rồi. Mẹ ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha. Giờ thì chúng ta phải ra sân bay thôi để con còn làm thủ tục nữa.
- Ừ vậy cứ để đồ lại đây rồi ngày mai mẹ đem đi gửi cho con. Giờ thì đi thôi nào.
Tất cả mọi người cùng với Đóa Lệ đi ra sân bay. Đóa Lệ cùng với Kỳ Tường đi làm thủ tục, anh vừa đi vừa canh dặn người yêu tỉ mỉ từng chi tiết một, một lát sau cả hai đi về chỗ cả ba người kia đang ngồi đợi mình. Hạnh Linh ôm lấy con bạn và nói:
- Qua bên đó rồi nhớ tự mình mà lo lấy bản thân đừng có bỏ bê sức khỏe biết chưa? Mốt tao rảnh tao bay qua đó thăm mày, okie?
- Ừ tao nhớ rồi. Mốt rảnh thì qua đó thăm tao nhé.
Kế tiếp đó là Khắc Lạc:
- Khí hậu bên đó em nhớ lưu ý vào mùa gió là được rồi. Với lại nhớ là đừng tắm lúc quá sẽ bị ngắt nước nhé, ka ka ka.
- Anh này kì khôi ghê, em biết rồi. Anh lo mà giữ lửa cho tình cảm của mình đi. Em đi rồi thì không còn ai giảng hòa cho hai người nữa đâu đó.
- Em yêu dậy đi, trời gần sáng rồi và chúng ta còn phải chở em về nhà chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay nữa.
- Giá như em được ôm anh ngủ thêm một lúc nữa nhỉ... Hì.. Dạ em biết rồi, em dậy liền đây.
Kỳ Tường bước xuống giường và kéo cô đứng dậy và họ cùng nhau đi thay đồ. Một lát sau cặp đôi thằng bạn thân kia đã đứng trước cửa phòng của họ gõ cửa và rồi cả bốn người cùng nhau xuất phát đi về. Khi vừa mới bước chân xuống xe thôi mà tim cô như đang có gì đó muốn vỡ òa ra vậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lần và cùng người yêu với hai người bạn mình bước vô nhà mình. Mẹ cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi đồ đạc cũng như kiểm tra xem con gái mình có đem thiếu cái gì không, khi thấy con gái bước vào nhà thì bà bật khóc ôm chằm lấy con và nghẹn ngào dặn dò:
- Khi nào qua tới bên Úc rồi thì nhanh chóng kiếm dì Vân nhé con gái, về tới nhà dì rồi thì gọi báo cho mẹ biết nghe chưa. Hôm qua mẹ gửi qua bớt mấy món đồ con cần dùng rồi, nên hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng nếu nhiều qua thì để lại đây rồi ngày mai mẹ gửi qua sau cho con. Mẹ cũng có gói hết mấy bịch đồ ăn khô mà con thích lại và gửi vào hôm qua luôn rồi...
- Mẹ.. Mẹ à..., con biết rồi. Khi nào tới nơi con nhất định sẽ gọi cho mẹ biết được chưa nè. Đồ đạc thì từ từ mẹ chuyển qua cho con nhé, chứ hôm nay con đi với vài người nữa nên chắc không mang nhiều đồ được rồi. Mẹ ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha. Giờ thì chúng ta phải ra sân bay thôi để con còn làm thủ tục nữa.
- Ừ vậy cứ để đồ lại đây rồi ngày mai mẹ đem đi gửi cho con. Giờ thì đi thôi nào.
Tất cả mọi người cùng với Đóa Lệ đi ra sân bay. Đóa Lệ cùng với Kỳ Tường đi làm thủ tục, anh vừa đi vừa canh dặn người yêu tỉ mỉ từng chi tiết một, một lát sau cả hai đi về chỗ cả ba người kia đang ngồi đợi mình. Hạnh Linh ôm lấy con bạn và nói:
- Qua bên đó rồi nhớ tự mình mà lo lấy bản thân đừng có bỏ bê sức khỏe biết chưa? Mốt tao rảnh tao bay qua đó thăm mày, okie?
- Ừ tao nhớ rồi. Mốt rảnh thì qua đó thăm tao nhé.
Kế tiếp đó là Khắc Lạc:
- Khí hậu bên đó em nhớ lưu ý vào mùa gió là được rồi. Với lại nhớ là đừng tắm lúc quá sẽ bị ngắt nước nhé, ka ka ka.
- Anh này kì khôi ghê, em biết rồi. Anh lo mà giữ lửa cho tình cảm của mình đi. Em đi rồi thì không còn ai giảng hòa cho hai người nữa đâu đó.
Tác giả :
Lục Nhược Linh