Chết Tâm
Chương 45
Mang theo không vui cảm xúc, cô đi đến nhà ăn, đến trước quầy bán hàng, phía bên cạnh cô xuất hiện một cái bóng đen, cô cũng không thèm để ý vừa mở miệng gọi đồ uống trùng hợp người bên cạnh cũng vậy:
"Một lon cola."
"Một lon cola "
Tuyết Mạn khẽ liếc qua người bên cạnh , một nam sinh còn rất đẹp, nhưng mà hình như cô chưa từng gặp qua trong trường cô. Là trường Khắc Nhĩ kia?
Nam sinh đồng dạng đánh giá cô, đôi mắt phượng nheo lại, gương cằm hất lên:
"Mĩ nhân, trùng hợp " giọng điệu ngả ngớn thiếu đánh nghe như giống một người đâu? À tên hoa hoa công tử kia đâu? Như thế nào nghĩ đến hắn rồi.
Không nhìn đến hắn, cô gọi đò uống khác , :
"Một lon cafe "
"Một lon cafe"
Cô nheo mắt nhìn nam sinh, hắn không cảm thấy gì ngược lại tươi cười : " mĩ nhân duyên phận quá "
Tên này cố ý !!
Tuyết Mạn lạnh lẽo nhìn hắn, hắn lại mỉm cười nhìn cô còn nháy mắt vài cái, người bán hàng nhìn hai người như thế khẽ ho khan:
"Khụ...hai người có gọi hay không? Còn người phía sau đâu? "
Nghe thế cô lại gọi cái khác:
"Một lon sprite"
"Một lon sprite"
Lại một lần nữa cả hai đồng thời gọi, này rõ ràng nam sinh cũng kinh ngạc không nghĩ trùng đến vậy !
Cô có chút bực bội nhìn hắn, nam sinh khẽ cười giơ tay mời ý bảo cô gọi trước.
Lúc này, hai người mới không ai trùng ai, gọi xong cô đi luôn ở chung chắc đánh tên đó.
Nhưng mà người nào đó, da mặt thâm hậu vẫn đi theo cô, còn cười đến thiếu đánh giơ tay:
"Mĩ nhân, làm quen được không ?"
"..." thần kinh!
Cô không thèm để ý.đi tiếp hắn vẫn đi theo sau :
"Được rồi giới thiệu chút tôi là Hứa Dật. Mĩ nhân đâu?" nghe hắn giới thiệu xong chân cô ngừng lại. Tên kia càng cười sâu hơn, quả nhiên hắn vẫn nổi danh đâu.
Nhưng mà cô lại quay đầu nhìn hắn, khơi cằm:
" đấu không?" cô đang tìm hắn nếu đã đưa đến cửa vậy cô không ngại tiếp.
"Hả? " sao không đi theo kịch bản vậy?
"Đấu ? đấu cái gì?"
"Kỉ luật anh tạo ra " thứ hắn có thể khiến cô chú ý chỉ có cái này. Còn lại.. Ừ trừ mặt ra thì phế đi.
"A! " hắn không nghĩ cô nói cái này. Cô gái này,Sao không đi theo lẽ thường vậy ?
"Hỏi anh đó?" cô nhíu mày.
"Được nhưng mà... cũng phải có điều kiện mới vui chứ?" hắn nháy mắt nhìn cô. Hắn muốn xem cô gái này làm được gì.
"Điều kiện? " còn cái này sao? Cô chưa nghĩ đến.
"Người thua nghe người thắng thế nào ? " hứa dật cũng không làm khó cô. Cho nên hắn lát nữa không biết sẽ lấy đá đập chân mình đâu.
"Được " chuyện đơn giản
"Vậy được hẹn lát nữa khi mọi người cùng tập luyện " như vậy so tài không bị nghi ngờ.
"Được"
Hiệp ước đã thành. Cô liền rời đi ra sân huấn luyện. Hứa Dật đi theo phía sau, sau đó cùng đám bạn nói gì đó. Mà cô về vị trí thì phát hiện hai mắt hứa khinh tư toả sáng nhìn bản thân.
"Có gì cứ nói đừng nhìn tôi kiểu đó."
"Oa nha vừa rồi cô cùng Hứa Dật nói gì với nhau thế?"
"Sao cô biết?"
"Nha không chỉ tôi biết mà toàn hai trường đều thấy nha. Nhìn thân thiết lắm đâu" còn ái muội cười với cô.
"À tôi hẹn đánh bại hắn. " cô nhàn nhạt nói. Cô ta nhìn cô như quái vật sau đó đưa tay cái:
"Mạn cô dữ thật vậy mà dám đấu với hắn. Bản tôn đây còn chưa được."
"Do cô gà." một câu đâm thẳng tim cô ta
"Chúng ta từ mặt đi." cô ta ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.
"Được." cô gật đầu. Cô ta thích diễn cô diễn chung.
"Ày cô vô tình quá đi. Cũng phải níu kéo tôi lại chứ." bĩu mỗi hờn trách nhìn cô, rồi quay sang Thi Hàm kế bên:
"Tiểu hàm Hàm cô nhìn xem, đây là bản chất của tra nữ đó. Có tình mới quên người cũ. Hôm trước liền tỏ ra mến chúng ta nay có người mới liền muốn bỏ tôi cô nói xem...đau lòng chết được "
"..." cô ta nên đi làm tiểu thuyết gia không nên đi làm nữ phản diện .
Cô tà liếc cô ta, quay mặt đi lại đụng phải gương mặt tươi cười ấm áp của Quý Thần Hi liền quay đi luôn.
"..." Toàn lũ thần kinh!
Lúc này huấn luyện viên xuất hiện, lớn tiếng nói:
"Tôi muốn thông báo đến các em, hôm sau chúng ta luyện bắn diễn tập giữa học sinh trường Tây Dương và trường Khắc Nhĩ. Học sinh nào thắng sẽ được miễn tập một ngày."
"Nhớ nghỉ ngơi tốt rồi chuẩn bị tinh thần. Giải tán!"
Tất cả giải tán rời đi. Đang đi cô đụng một người vừa thấy người đó là ai cô ngạc nhiên, đối phương kinh ngạc thành kinh hỉ:
"Mạn ca!" Tây Hạ mừng rỡ nhìn cô. Tuyết Mạn có chút nghi hoặc
"Sao cô ở đây? Không tập à?"
"A! cái đó...do lần trước không cẩn thận té ngã sưng cổ chân nên em vẫn ở phòng kí túc xá mấy hôm nay. Vừa khỏi em liền ra. "
"À. Mai cố lên." cô gật đầu vỗ vai cô ấy rồi rời đi.
"Vâng ạ! mạn ca cũng cố lên!!" tây hạ ngại ngùng nhìn cô.
Phía xa, cô chỉ gật đầu xem như đáp lời, vừa đến dưới kí túc xá lại thấy một người cô không muốn gặp nhất.
"Sao anh lại đến đây?" cô nhí mày.
"Anh có chuyện muốn nói với em." hắn mỉm cười nhưng trong mắt không che được sự bi thương. Dù cho trước đây hay bây giờ, trong mắt cô vẫn không có hắn. Tại sao chứ!?
"Tôi và anh không có gì để nói." nhìn thấy sự đau thương trong mắt hắn. Cô càng bực bội cô đã làm gì anh ta à?
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. được không?" cười khổ.
"...được. " thôi nghe cũng không mất miếng thịt nào. Không phải cô nhất thời mềm lòng đâu! Chỉ là không muốn bị làm phiền.
Hai người đi đến phía sau sân tập, ở đó ít người dễ nói chuyện và ....làm chuyện xấu!
Khụ... Cô nghĩ đi đâu rồi.!
"Rồi có chuyện gì anh nói đi." cô nhìn hắn, lòng mang đề phòng nói.
End.
Để lại bình chọn và bình luận bên dưới nha. Yêu mọi người.