Chết Cũng Không Thể Yêu
Chương 41
Vì sao mỗi lần đối mặt anh, cô đều là người thua? Là vì cô yêu quá nhiều, liền mất đi lợi thế chuyển bại thành thắng sao?
"Anh sẽ không lại rời em đi nữa." Anh giống như thề thốt.
Hơi nước mơ hồ trong mắt cô, cô tưởng tức giận, muốn mắng anh, nhưng là nói ra cũng chỉ là yếu đuối, không hề có cốt khí, ủy khuất mà đáng thương hỏi câu –
"Anh…… Đã muốn…… Có thể yêu em sao?" Thanh âm của cô có chút run rẩy.
Anh hơi giật mình, ngực nhất thời tràn đầy thương tiếc, tay vòng ra, đem cô gắt gao ôm vào.
"Đúng vậy, không còn cái gì có thể ngăn cản anh yêu em, cho dù thiên lôi đánh xuống, anh cũng không sợ……" Anh khàn khàn nói.
"Em thì sao? Em cũng có thể yêu anh sao?" Cô khóc thút thít hỏi.
Anh bị sự sợ hãi trong câu hỏi của cô làm tâm đau, nâng lên khuôn mặt của cô, cúi đầu dùng một nụ hôn dài ôn nhu thay thế cho câu trả lời.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt ngược lại càng không kiềm được, thành từng chuỗi nhào ra.
Nguyên lai…… Rất hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ……
Môi anh quyện vào đôi môi của cô, ôn nhu hôn sợ làm đau cô, thật cẩn thận, giống như đang ôm ấp một bảo vật cỡ nào trân quý.
Hai đôi môi giao nhau ngọt ngào, trái tim của cô kinh hoàng, tứ chi vô lực ngồi ở trong vòng tay của anh, cảm giác không an toàn từ trước tới giờ, bị nụ hôn hơi đau ở trên môi xóa đi, bước qua bóng ma trước đây bao phủ lấy cô, cũng vì yêu anh mà có thể tiêu trừ, cô rốt cục tìm được ý nghĩa tồn tại của chính mình, tìm được dũng khí để có thể sống……
Vì thế, cô hoàn toàn không phòng vệ dâng lên nụ hôn của chính mình, ngây ngô lại nhiệt tình đáp lại anh, hồn nhiên không biết động tác như vậy lại dễ dàng có thể làm cho một người đàn ông phát điên.
Anh bị cô chọc cho tâm hoảng ý loạn, thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng đem cô đẩy ra, hơi thở khô trầm không thông.
"Sao…… Sao?" Cô vội vàng hỏi.
"Đồ ngốc! Anh thiếu chút nữa liền đem em ăn!" Anh đem cô ôm vào trong ngực, không dám khẳng định chính mình có hay không kiềm chế đến lúc cô tròn hai mươi tuổi mới chạm vào cô.
Cô dán tại trong ngực anh, nghe thấy nhịp tim đập cấp tốc cuồng dã của anh, hiểu được ý tứ của anh, mặt đột nhiên thành một mảnh hồng hồn.
Anh…… Cũng sẽ vì cô động tình sao?
"Em còn không có khỏi hẳn, phải nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ, biết không?" Anh cúi đầu hôn tóc của cô.
Cô gật gật đầu.
"Trong khoảng thời gian này em cũng đừng đến trương học nữa, chờ em hết bệnh rồi, chúng mình cùng nhau ra nước ngoài sống……" Anh lại nói.
Cô cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh:"Ra nước ngoài? Vì sao?"
"Ở lại Đài Loan, cuộc sống của chúng mình đã trở thành một mớ phức tạp." Anh không có nói rõ, nếu ở lại, cha anh tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho Húc Hòa, quan trọng hơn là, nếu ra nước ngoài, sẽ không có người đi đào móc làm mất đi cuộc sống ấm áp cua anh.
Nếu có thể, anh vĩnh viễn cũng không muốn cho cô biết cái sự kiện kia.
"Cha mẹ anh…… Rất tức giận đi?" Cô rất nhanh liền liên tưởng đến Đường Tắc An hủy hôn là cú đánh sâu vào Đường gia cùng Lý gia, gia tộc có tiền tài quyền thế như bọn họ, như thế nào không để ý mặt mũi được?
"Ngày mai anh trở về một chuyến, có một số việc cần anh ra mặt thu xếp." Hai ngày này tin tức ồn ào huyên náo, tuy rằng hai nhà Đường Lí đều đè xuống thấp nhất để không đề cập tới, nhưng anh biết cha anh đang tìm anh, anh có trách nhiệm trở về gặp các vị trưởng bối nói một lần rõ ràng.
"Anh trở về…… Không có việc gì đi?" Cô bắt đầu bất an.
"Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Em phải ở nhà, điện thoại đừng nghe, ai tới cũng đều không cần mở cửa, hiểu không?" Anh dặn.
"Biết……" Cô rốt cục hiểu được, anh vì yêu cô, phải trả giá bao nhiêu, mà cô lại chưa bao giờ thay anh suy nghĩ, không hiểu anh phải giằng co, chính là một mặt vì yêu mà yêu……
"Không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần nhớ rõ anh yêu em là được rồi." Anh nâng cằm cô lên, không hy vọng cô để tâm quá mức vào những chuyện vụn vặt.
"Ân." Cô nhẹ nhàng cười cười.
"Ngủ đi." Anh lại hôn hôn cái trán của cô, mới buông cô ra, đi hướng cửa phòng.
"Tắc An……" Cô gọi anh.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Em yêu anh." Cô thâm tình chân thành nói.
Anh rung động đứng nhìn cô thật lâu, mới nói:"Anh biết, vẫn là biết nói……"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm sau đậm đều không nói ra lời. Nhưng là khi anh đi ra khỏi phòng của cô, đứng trước cửa phòng, anh lại đè lại trái tim, nhịn không được hô hấp dồn dập.
Vì sao cô càng yêu anh, tâm anh liền càng đau? Chẳng lẽ cảm giác tội ác trong lòng anh, vĩnh viễn không thể dùng tình yêu chữa khỏi sao?
Tình yêu của bọn họ, nên làm thế nào cho phải?
Anh hoàn toàn mờ mịt.
"Anh sẽ không lại rời em đi nữa." Anh giống như thề thốt.
Hơi nước mơ hồ trong mắt cô, cô tưởng tức giận, muốn mắng anh, nhưng là nói ra cũng chỉ là yếu đuối, không hề có cốt khí, ủy khuất mà đáng thương hỏi câu –
"Anh…… Đã muốn…… Có thể yêu em sao?" Thanh âm của cô có chút run rẩy.
Anh hơi giật mình, ngực nhất thời tràn đầy thương tiếc, tay vòng ra, đem cô gắt gao ôm vào.
"Đúng vậy, không còn cái gì có thể ngăn cản anh yêu em, cho dù thiên lôi đánh xuống, anh cũng không sợ……" Anh khàn khàn nói.
"Em thì sao? Em cũng có thể yêu anh sao?" Cô khóc thút thít hỏi.
Anh bị sự sợ hãi trong câu hỏi của cô làm tâm đau, nâng lên khuôn mặt của cô, cúi đầu dùng một nụ hôn dài ôn nhu thay thế cho câu trả lời.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt ngược lại càng không kiềm được, thành từng chuỗi nhào ra.
Nguyên lai…… Rất hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ……
Môi anh quyện vào đôi môi của cô, ôn nhu hôn sợ làm đau cô, thật cẩn thận, giống như đang ôm ấp một bảo vật cỡ nào trân quý.
Hai đôi môi giao nhau ngọt ngào, trái tim của cô kinh hoàng, tứ chi vô lực ngồi ở trong vòng tay của anh, cảm giác không an toàn từ trước tới giờ, bị nụ hôn hơi đau ở trên môi xóa đi, bước qua bóng ma trước đây bao phủ lấy cô, cũng vì yêu anh mà có thể tiêu trừ, cô rốt cục tìm được ý nghĩa tồn tại của chính mình, tìm được dũng khí để có thể sống……
Vì thế, cô hoàn toàn không phòng vệ dâng lên nụ hôn của chính mình, ngây ngô lại nhiệt tình đáp lại anh, hồn nhiên không biết động tác như vậy lại dễ dàng có thể làm cho một người đàn ông phát điên.
Anh bị cô chọc cho tâm hoảng ý loạn, thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng đem cô đẩy ra, hơi thở khô trầm không thông.
"Sao…… Sao?" Cô vội vàng hỏi.
"Đồ ngốc! Anh thiếu chút nữa liền đem em ăn!" Anh đem cô ôm vào trong ngực, không dám khẳng định chính mình có hay không kiềm chế đến lúc cô tròn hai mươi tuổi mới chạm vào cô.
Cô dán tại trong ngực anh, nghe thấy nhịp tim đập cấp tốc cuồng dã của anh, hiểu được ý tứ của anh, mặt đột nhiên thành một mảnh hồng hồn.
Anh…… Cũng sẽ vì cô động tình sao?
"Em còn không có khỏi hẳn, phải nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ, biết không?" Anh cúi đầu hôn tóc của cô.
Cô gật gật đầu.
"Trong khoảng thời gian này em cũng đừng đến trương học nữa, chờ em hết bệnh rồi, chúng mình cùng nhau ra nước ngoài sống……" Anh lại nói.
Cô cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh:"Ra nước ngoài? Vì sao?"
"Ở lại Đài Loan, cuộc sống của chúng mình đã trở thành một mớ phức tạp." Anh không có nói rõ, nếu ở lại, cha anh tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho Húc Hòa, quan trọng hơn là, nếu ra nước ngoài, sẽ không có người đi đào móc làm mất đi cuộc sống ấm áp cua anh.
Nếu có thể, anh vĩnh viễn cũng không muốn cho cô biết cái sự kiện kia.
"Cha mẹ anh…… Rất tức giận đi?" Cô rất nhanh liền liên tưởng đến Đường Tắc An hủy hôn là cú đánh sâu vào Đường gia cùng Lý gia, gia tộc có tiền tài quyền thế như bọn họ, như thế nào không để ý mặt mũi được?
"Ngày mai anh trở về một chuyến, có một số việc cần anh ra mặt thu xếp." Hai ngày này tin tức ồn ào huyên náo, tuy rằng hai nhà Đường Lí đều đè xuống thấp nhất để không đề cập tới, nhưng anh biết cha anh đang tìm anh, anh có trách nhiệm trở về gặp các vị trưởng bối nói một lần rõ ràng.
"Anh trở về…… Không có việc gì đi?" Cô bắt đầu bất an.
"Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt. Em phải ở nhà, điện thoại đừng nghe, ai tới cũng đều không cần mở cửa, hiểu không?" Anh dặn.
"Biết……" Cô rốt cục hiểu được, anh vì yêu cô, phải trả giá bao nhiêu, mà cô lại chưa bao giờ thay anh suy nghĩ, không hiểu anh phải giằng co, chính là một mặt vì yêu mà yêu……
"Không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần nhớ rõ anh yêu em là được rồi." Anh nâng cằm cô lên, không hy vọng cô để tâm quá mức vào những chuyện vụn vặt.
"Ân." Cô nhẹ nhàng cười cười.
"Ngủ đi." Anh lại hôn hôn cái trán của cô, mới buông cô ra, đi hướng cửa phòng.
"Tắc An……" Cô gọi anh.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Em yêu anh." Cô thâm tình chân thành nói.
Anh rung động đứng nhìn cô thật lâu, mới nói:"Anh biết, vẫn là biết nói……"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm sau đậm đều không nói ra lời. Nhưng là khi anh đi ra khỏi phòng của cô, đứng trước cửa phòng, anh lại đè lại trái tim, nhịn không được hô hấp dồn dập.
Vì sao cô càng yêu anh, tâm anh liền càng đau? Chẳng lẽ cảm giác tội ác trong lòng anh, vĩnh viễn không thể dùng tình yêu chữa khỏi sao?
Tình yêu của bọn họ, nên làm thế nào cho phải?
Anh hoàn toàn mờ mịt.
Tác giả :
Bồng Vũ