Chênh Vênh
Chương 4
Hoàng hôn buông xuống, bên trong Tạ phủ đèn đuốc rực rỡ, đang náo nhiệt bày biện mâm cỗ.
Giáo chủ đang đi vào cửa trước thì bị người gác cổng cản lại: “Có thiếp mời không?"
Giáo chủ móc ra mấy miếng bạc vụn nhét vào tay chàng hầu ấy, nịnh nọt mà cười: “Ta là chưởng quỹ Trương tiệm bán thuốc thành Nam, Tạ lão gia có đặt một số loại thuốc, sai ta hôm nay đưa tới."
Thái độ của chàng hầu lập tức khách sáo hẳn, “Ồ chưởng quỹ Trương đấy hả, hôm nay thiếu gia đại hôn, cửa trước hơi bất tiện, phiền ông đi cửa sau đi."
Thế là giáo chủ bèn đi cửa sau.
Lúc này ở sân sau là một vùng trời tối đen như mực, chủ tớ khách khứa đều ở sân trước, bên này không có một bóng người.
Giáo chủ buộc con lừa vào thân cây, vừa quay người định đến sân trước, thì bỗng dưng một bóng dáng đen sẫm lao tới túm chặt lấy cánh tay giáo chủ.
Giáo chủ giật cả mình, chăm chăm nhìn lại, đó là một thiếu nữ nhỏ bé và yếu ớt.
Thiếu nữ khoác một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, che hết cả thân thể nàng, chỗ vạt áo mơ hồ lộ ra một góc trang phục đỏ chót.
Giáo chủ kinh ngạc: “Tiểu thư Hồng gia?"
Tiểu thư Hồng gia co rúm cả người nhỏ giọng nói: “Ngươi chắc là người đánh xe Chu công tử phái tới, ta đã đuổi hạ nhân đi hết rồi, chúng ta hãy thừa dịp này đi mau thôi."
Hẳn là một tân nương tử muốn đào hôn! Giáo chủ kinh hãi, định bụng mở miệng giải thích, thì nghe thấy một giọng nam vang lên sau lưng: “Đứng lại!"
Giáo chủ đang đi vào cửa trước thì bị người gác cổng cản lại: “Có thiếp mời không?"
Giáo chủ móc ra mấy miếng bạc vụn nhét vào tay chàng hầu ấy, nịnh nọt mà cười: “Ta là chưởng quỹ Trương tiệm bán thuốc thành Nam, Tạ lão gia có đặt một số loại thuốc, sai ta hôm nay đưa tới."
Thái độ của chàng hầu lập tức khách sáo hẳn, “Ồ chưởng quỹ Trương đấy hả, hôm nay thiếu gia đại hôn, cửa trước hơi bất tiện, phiền ông đi cửa sau đi."
Thế là giáo chủ bèn đi cửa sau.
Lúc này ở sân sau là một vùng trời tối đen như mực, chủ tớ khách khứa đều ở sân trước, bên này không có một bóng người.
Giáo chủ buộc con lừa vào thân cây, vừa quay người định đến sân trước, thì bỗng dưng một bóng dáng đen sẫm lao tới túm chặt lấy cánh tay giáo chủ.
Giáo chủ giật cả mình, chăm chăm nhìn lại, đó là một thiếu nữ nhỏ bé và yếu ớt.
Thiếu nữ khoác một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, che hết cả thân thể nàng, chỗ vạt áo mơ hồ lộ ra một góc trang phục đỏ chót.
Giáo chủ kinh ngạc: “Tiểu thư Hồng gia?"
Tiểu thư Hồng gia co rúm cả người nhỏ giọng nói: “Ngươi chắc là người đánh xe Chu công tử phái tới, ta đã đuổi hạ nhân đi hết rồi, chúng ta hãy thừa dịp này đi mau thôi."
Hẳn là một tân nương tử muốn đào hôn! Giáo chủ kinh hãi, định bụng mở miệng giải thích, thì nghe thấy một giọng nam vang lên sau lưng: “Đứng lại!"
Tác giả :
Hứa Bán Tiên