Chênh Vênh
Chương 34
Giáo chủ nói với người ngoài cửa, “Xin lỗi, tiệm ta đóng cửa rồi, mời khách quan về cho."
Nữ tử ngoài cửa không đi mà tiếp tục gõ cửa ầm ầm, nói chuyện gấp rút: “Tướng công nhà ta bỗng sốt cao hôn mê bất tỉnh, van cầu đại phu giúp chúng ta với."
Giáo chủ bất đắc dĩ phải đứng lên mở cửa: “Không phải ta không giúp cô, mà là y quán chúng ta không chịu trách nhiệm chữa bệnh, cô…"
Giáo chủ nói được một nửa thì ngừng lại: “Hồng tiểu thư?"
Nữ tử ngoài cửa giống hệt như trong ký ức của giáo chủ, thanh lệ động lòng người, cho dù không phấn son màu mè, đang mặc áo quần vải thô bình thường vô cùng, nhưng cũng khó giấu được khí chất đoan trang trên người nàng ấy.
“Đại phu… nhận ra ta sao?" Hồng tiểu thư mang khuôn mặt mờ mịt hỏi.
Lúc này giáo chủ mới nhớ ra, lần trước cả hai gặp nhau hắn không dùng gương mặt thật, bèn vội giải thích: “Ta từng gặp tiểu thư ở tiệc cưới của Tạ gia."
Hồng tiểu thư nhăn mày, giọng điệu có chút giận dỗi: “Ta đâu có gả cho Tạ thiếu gia chứ."
Giáo chủ sững sờ, cơ mà nghĩ lại vì việc đào hôn này không vẻ vang gì cho cam, ắt hẳn Hồng tiểu thư không muốn nhắc đến.
Thế là bèn thay đổi câu chuyện: “Tướng công nhà cô phát sốt là do phong hàn sao?"
Hồng tiểu thư nhẹ gật đầu: “Mấy hôm trước thì chỉ có ho khan thôi, hôm nay đột nhiên nặng lên, hồi chiều đang ăn cơm thì ngất xỉu. Mấy y quán hay tiệm bán thuốc trên đường đều đã đóng cửa cả rồi, ta hết cách nên chỉ có thể đi gõ cửa từng nơi, van cầu đại phu về nhà xem bệnh giúp."
Hồng tiểu thư càng nói càng gấp, trong thanh âm còn len lỏi tiếng nức nở.
Giáo chủ chợt nhớ đến cách đây vài hôm Hà sư đệ từng nói, y quán Chính Vinh có không ít đại phu biết xem bệnh, nên hỏi thử: “Sao Hồng tiểu thư không về nhà mình tìm đại phu?"
Hồng tiểu thư yếu ớt lắc đầu, khóe mắt lăn dài một giọt lệ.
“Ta… ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, không thể về được."
Không ngờ rằng một lần đào hôn sẽ đổi lấy kết cục như vậy, trong lòng giáo chủ thổn thức không thôi, hắn an ủi Hồng tiểu thư: “Tiểu thư đừng vội quá, tuy ta không biết xem bệnh, nhưng trong tiệm vẫn có chút thuốc chữa phong hàn, cô mang về ráng dùng trước, ta sẽ đến y quán Chính Vinh một chuyến, mời đại phu qua cho cô."
Hồng tiểu thư mang ơn muôn phần.
Giáo chủ vào trong phòng, ngồi xổm xuống tìm thuốc trong hộc tủ, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn ngẩng đầu thuận miệng hỏi: “Hồng tiểu thư, tướng công nhà cô họ gì?"
Nữ tử ngoài cửa không đi mà tiếp tục gõ cửa ầm ầm, nói chuyện gấp rút: “Tướng công nhà ta bỗng sốt cao hôn mê bất tỉnh, van cầu đại phu giúp chúng ta với."
Giáo chủ bất đắc dĩ phải đứng lên mở cửa: “Không phải ta không giúp cô, mà là y quán chúng ta không chịu trách nhiệm chữa bệnh, cô…"
Giáo chủ nói được một nửa thì ngừng lại: “Hồng tiểu thư?"
Nữ tử ngoài cửa giống hệt như trong ký ức của giáo chủ, thanh lệ động lòng người, cho dù không phấn son màu mè, đang mặc áo quần vải thô bình thường vô cùng, nhưng cũng khó giấu được khí chất đoan trang trên người nàng ấy.
“Đại phu… nhận ra ta sao?" Hồng tiểu thư mang khuôn mặt mờ mịt hỏi.
Lúc này giáo chủ mới nhớ ra, lần trước cả hai gặp nhau hắn không dùng gương mặt thật, bèn vội giải thích: “Ta từng gặp tiểu thư ở tiệc cưới của Tạ gia."
Hồng tiểu thư nhăn mày, giọng điệu có chút giận dỗi: “Ta đâu có gả cho Tạ thiếu gia chứ."
Giáo chủ sững sờ, cơ mà nghĩ lại vì việc đào hôn này không vẻ vang gì cho cam, ắt hẳn Hồng tiểu thư không muốn nhắc đến.
Thế là bèn thay đổi câu chuyện: “Tướng công nhà cô phát sốt là do phong hàn sao?"
Hồng tiểu thư nhẹ gật đầu: “Mấy hôm trước thì chỉ có ho khan thôi, hôm nay đột nhiên nặng lên, hồi chiều đang ăn cơm thì ngất xỉu. Mấy y quán hay tiệm bán thuốc trên đường đều đã đóng cửa cả rồi, ta hết cách nên chỉ có thể đi gõ cửa từng nơi, van cầu đại phu về nhà xem bệnh giúp."
Hồng tiểu thư càng nói càng gấp, trong thanh âm còn len lỏi tiếng nức nở.
Giáo chủ chợt nhớ đến cách đây vài hôm Hà sư đệ từng nói, y quán Chính Vinh có không ít đại phu biết xem bệnh, nên hỏi thử: “Sao Hồng tiểu thư không về nhà mình tìm đại phu?"
Hồng tiểu thư yếu ớt lắc đầu, khóe mắt lăn dài một giọt lệ.
“Ta… ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, không thể về được."
Không ngờ rằng một lần đào hôn sẽ đổi lấy kết cục như vậy, trong lòng giáo chủ thổn thức không thôi, hắn an ủi Hồng tiểu thư: “Tiểu thư đừng vội quá, tuy ta không biết xem bệnh, nhưng trong tiệm vẫn có chút thuốc chữa phong hàn, cô mang về ráng dùng trước, ta sẽ đến y quán Chính Vinh một chuyến, mời đại phu qua cho cô."
Hồng tiểu thư mang ơn muôn phần.
Giáo chủ vào trong phòng, ngồi xổm xuống tìm thuốc trong hộc tủ, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn ngẩng đầu thuận miệng hỏi: “Hồng tiểu thư, tướng công nhà cô họ gì?"
Tác giả :
Hứa Bán Tiên