Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 96
Mục Sam thực không biết nói gì, nhìn heo con ngốc cứ như vậy chẳng chút phòng bị gì mà trèo lên giường của mình, chui vào trong ổ chăn ấm áp, kéo cái gối đầu, nằm xuống, rồi mới mở to hai mắt nhìn anh,“Được rồi, bắt đầu đi.".
Mục Sam đã có thể hoàn toàn xác nhận, cái đầu của tên nhóc này khẳng định là làm bằng đậu hũ, đôi mắt luôn ánh lên vẻ kiêu ngạo kia, kỳ thật là một mảnh mơ hồ! Không phải bởi vì cận thị, mà là bởi vì quá ngốc!
Chúng ta chúc mừng thầy Mục, anh cuối cùng cũng hoàn toàn, hoàn toàn, chính xác nhìn thấy được bản chất của Kì Hạnh Chi.
Nào có một đứa con trai nào nửa đêm tùy tùy tiện bò lên giường của một người đàn ông? Huống hồ người đàn ông này còn là một tên cái đồng tính luyến ái, hơn nữa trước kia còn bị cậu ta thổ lộ, vậy chẳng phải ngốc nghếch tự nhảy vào chảo nóng đem mình nấu chín dâng lên miệng người ta giống như nhím con sao?
Không được! Anh sao tự nhiên lại đi đánh đồng cậu ta với nhím con chứ? Nhưng mà, nếu nhím con trưởng thành, hẳn là trạc tuổi Kì Hạnh Chi đi, nếu là đổi thành là cậu ấy……
Thầy Mục Sam đột nhiên cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu đang rục rịch ở hạ phúc, anh vột vàng hít một hơi thật sâu, đi uống ly nước đá, cố gắng ức chế dục vọng của mình, dùng sức nhắc nhở bản thân: Ngươi không thích cậu ta, ngươi chỉ thích nhím con! Ngươi không thể làm chuyện có lỗi với nhím con!
Kì Hạnh Chi mất kiên nhẫn, ở trên giường thúc giục,“Thầy, thầy mau đến đây a!".
Giọng điệu làm nũng, lại là loại tình huống này, rất khó làm cho người ta không nghĩ bậy. Dục vọng vừa mới khống chế được của Mục Sam lại có xu thế ngẩng đầu, cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện!
Anh vội vàng lục tìm một quyển sách ném cho Kì Hạnh Chi, đáp lại một câu,“Em đọc sách trước đi, tôi đi toilet cái đã!".
“Thầy phiền quá đi a!" Kì Hạnh Chi bĩu môi, mở sách ra đọc, vừa mở ra đã bật cười.
Mục Sam khóa cửa toilet xong, dục vọng hoàn toàn mất khống chế bừng bừng xông lên.
Anh nhìn gương mặt bị dục hỏa thiêu đốt của mình trong gương, cười khổ một chút. Nhắm mắt lại, dùng tay trái giải quyết tiểu huynh đệ, trong đầu không thể khống chế được mà nghĩ đến Kì Hạnh Chi.
Tưởng tượng mình đang mơn trớn cậu ta, hôn lên cái miệng nhỏ mê người, thuận theo xương quai xanh một đường đi xuống, hôn lên đóa hoa nho nhỏ trước ngực, rồi dời xuống thắt lưng tinh tế của cậu ta, đến cái mông nộn nộn, rồi mới…… tách ra chỗ bí huyệt kia, dùng sức thẳng tiến!
Tuy rằng đem Kì Hạnh Chi làm đối tượng thật vô đạo đức, nhưng Mục Sam thật sự không thể gạt bỏ hình ảnh của cậu trong đầu. Đơn giản là không có khả năng trong lúc này anh lại nghĩ đến nhím con đi? Vậy thành *** loạn bé trai mất rồi.
A! Chỉ là nghĩ lại đã khiến cho Mục Sam cơ hồ khống chế không được muốn kêu to lên, may mắn trong não còn sót lại một tia lý trí liền đem tay phải gắt gao che kín miệng, đem kia tiếng hét kia thật sâu khóa lại trong thân thể. Đồng thời khóa lại, còn có dục vọng đối người đang nằm trên giường kia.
Một cỗ bạch trọc bắn thẳng lên mặt gương, Mục Sam thở phào một hơi, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo bình tĩnh một chút, sau đó mới dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh trang lại áo ngủ, một lần nữa đi ra.
“Thầy ơi, thầy vẽ hình em nhiều vậy à ?!" Kì Hạnh Chi xem “sách", không chỉ không buồn ngủ, ngược lại càng thêm tinh thần.
Mục Sam lúc này mới phát giác, nguyên lai mình lại đem cuốn phác họa ném cho cậu ta, trên đó vẽ bao nhiêu tấm hình Kì Nhạc Chi chính anh cũng không đếm được.
Trên mặt hơi hơi đỏ lên, giống như đang coi trộm bị bắt quả tang vậy,“Ngô…… Nếu như em để ý, có thể lấy đi hết.".
“Không sao cả!" Kì Hạnh Chi tuyệt không để ý, bởi vì Mục Sam vẽ cậu rất đẹp, mỗi một tấm hình, bất kể là biểu tình gì, đều mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ đáng yêu, có thể nhìn ra được người vẽ tranh phi thường dụng tâm.
Điểm duy nhất Kì Hạnh Chi không hài lòng là,“Chính là thầy ơi, sao tất cả đều là phác hoạ vậy? Có thể vẽ thêm được không? Như tấm này, tấm này, còn có cả tấm này em đều rất thích, thầy vẽ xong tặng cho em được không? Em muốn mang về cho ba và mọi người xem!".
“Được!" Mục Sam thấy Kì Hạnh Chi thích, bản thân cũng rất vui, bất giác ngồi ở bên giường cùng cậu lật xem tập tranh,“Kỳ thật tôi cũng rất thích mấy tấm này, đến lúc đó cũng tặng cho em luôn !".
Kì Hạnh Chi chuyện gì không giỏi chứ riêng trong chuyện này, bởi vì hơn mười năm khổ tâm nghiên cứu về thời trang, đối với phối màu sắc cực kỳ thành thạo. Mục Sam tán gẫu với cậu rất ăn ý, đem bản phác họa ôm đến trên giường, cho cậu xem tất cả những gì mình vẽ.
Có tấm Kì Hạnh Chi thích, cũng có tấm không thích, cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nghĩ gì trong đầu thì miệng nói ra luôn, cũng không quản đúng sai, thẳng thắn trả lời, Mục Sam nghe ý kiến của cậu, có chút mơ hồ, lại cho anh thêm linh cảm.
Cuối cùng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu, Mục Sam cười sủng nịch,“Em nha, thật sự Muses của tôi.".
(là thần nàng thơ, truyền cảm hứng sáng tác thơ văn, nhạc kịch trong thần thoại Hy Lạp)
Ma tư? Là bánh ngọt hay là mạt tóc ? Trong mắt Kì Hạnh Chi hiện lên nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.
Mục Sam cười cười xoa đầu của cậu, nhìn đồng hồ trên bàn đã chỉ hai giờ sáng,“Nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi!" Anh rút ra một quyển tiểu thuyết, dùng âm điệu trầm ấm nhẹ nhàng đọc.
Nghe thanh âm từ tính của Mục Sam, mí mắt của Kì Hạnh Chi dần dần trĩu xuống, thân thể theo bản năng tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Ôm lấy thắt lưng Mục Sam, gác lên chân anh, đem đầu dụi dụi vào trong lòng anh, thực không khách khí gối lên khuỷu tay người ta.
Mùi hương trên người thầy thật thơm nga! Hơi thở tràn đầy nam tính nhưng thực nhẹ nhàng khoan khoái cũng thực an tâm, Kì Hạnh Chi mơ mơ hồ hồ nghĩ, dần dần chìm vào trong giấc mộng ngọt ngào.
Còn thầy Mục Sam thì sao?
Buông ra? Luyến tiếc.
Ôm lấy? Quá mê người!
Mục Sam tắt đèn, đành phải tự thôi miên mình: Mau ngủ! Mau ngủ! Cậu ấy không phải là người lớn, chỉ là con nít thôi!
Nhưng nào có đứa con nít nào lại lớn thế này? Mục Sam một chút cử động cũng không dám, trong tâm trạng vô cùng rối rắm mà diện kiến Chu công.
Nhưng Chu công trong mộng sao lại đem Kì Hạnh Chi mang đến cho anh. Nếu thần tiên đã cho phép, vậy đi một lần lễ cho Chu công đi! Một lần không đủ, lại đến một lần! Đêm, thực dài a……
“Ân…… Ngô……".
Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm kì quái, Mục Sam bị nháo tỉnh, đồng thời tỉnh lại còn có Kì Hạnh Chi.
Trời đã sáng, vốn là Kì Hạnh Chi đem Mục Sam thành cái gối ôm, ôm chặt anh mà ngủ, lại không biết từ lúc nào đã trở thành anh đem Kì Hạnh Chi lật lại, từ đằng sau ôm lấy cậu, đem cả người cậu siết chặt vào trong lòng.
Tiểu gia khỏa là bị anh siết chặt đến thở không nổi mà tỉnh giấc, xoay lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mắt buồn ngủ mông lung chỉ trích,“Chặt quá đi! Nhẹ một chút!".
Nga, được! Mục Sam nới lỏng cánh tay, hai người điều chỉnh tư thế, ôm nhau tiếp tục ngủ.
Nhưng mà, không đúng!
Mục Sam đột nhiên bừng tỉnh dậy, mình đang làm cái gì vậy? Sao có thể ôm cậu ấy ngủ chứ? Còn có, cái thứ ở phía hạ thân mình đang theo bản năng dùng sức đâm ra phía trước là cái gì?
Giở chăn lên nhìn xuống, may mắn, nội y cả hai đều đầy đủ hết, không làm cái gì. Nhưng mà nhìn lại thì đã có thể nói không tốt!
Mục Sam nhẹ nhàng lui ra khỏi chăn, ghé vào lỗ tai Kì Hạnh Chi hỏi một câu,“Sáng nay em có tiết không?"
“Không có." Kì Hạnh Chi không buồn mở mắt ra mà trả lời, tiếp tục ngủ.
Tên nhóc này thật đúng là không nên quá tin tưởng cậu ta, Mục Sam tự mình lên mạng xem thời khóa biểu của cậu ta, rõ ràng buổi sáng mười giờ có tiết học!
Nhìn thấy thời gian còn sớm, vậy để cho cậu ta ngủ thêm một lát đã!
Mục Sam đi ra rửa mặt một chút, chuẩn bị xong xuôi, đi vào trong phòng nhìn xem tiểu gia khỏa đang ngủ say sưa, hô hấp đều đều mà lại ngân nga, hai hàng lông mi thật dài gắt gao nhắm chặt, phi thường an bình. Hai má phấn phấn, cái miệng nhỏ nhắn hồng đô đô, mê người vô cùng.
Mục Sam không biết bản thân mình đang làm gì, liền như thế bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia một cái, thấy cậu không có phản ứng, còn vụng trộm vươn đầu lưỡi liếm một chút.
Thật là ngọt! Thật muốn ăn thêm một ngụm nga! Bất quá không thể kéo dài được, anh còn có tiết. Dịch dịch cái chăn lại cho Kì Hạnh Chi, Mục Sam rón ra rón rén đi ra ngoài.
Khóa cửa, đi dạy! Tâm tình bởi vì một nụ hôn trộm mà như mộc xuân phong, vui sướng vô cùng!
Mục Sam hoàn toàn không biết khi mình vừa mới rời đi, heo con bị người đánh cắp môi thơm liền mở mắt, ánh mắt càng thêm mê hoặc .
Người ta chỉ là nằm ngủ nướng một chút, chứ không phải là ngủ say đến bất tỉnh nhân sự. Thầy Mục Sam, ngươi cũng quá lớn mật !
Heo con nhà họ Kì không rõ là, tại sao thầy lại lén hôn cậu?
Thầy không phải nói muốn tìm mối tình đầu sao? Vậy tại sao lại còn đi hôn mình?
Kì Hạnh Chi điểm này vẫn là biết, không ai lại vô duyên vô cớ hôn người khác, nếu như thầy hôn cậu, vậy có phải là thầy đã thích cậu rồi không?
Hơn nữa, còn có một chứng cứ phạm tội rất quan trọng, thầy có phản ứng với mình!
Kì heo con không phải là đứa ngốc, ít nhất cũng coi như nửa đàn ông. Đương nhiên biết sáng sớm cây gậy đâm vào mông cậu là cái gì, liên tưởng đến thầy tối hôm qua vừa nhìn thấy đã độn lên một cái lều nhỏ, nếu như thầy không thích mình, sao lại có phản ứng?
Nhưng nếu như là thích mình, vậy thì cứ nói ra ! Vì cái gì không nói chứ?
Kì heo con đầy bụng nghi hoặc, vấn đề cao thâm này dùng cái đầu ngốc của cậu không nghĩ ra nổi, đành cầm lấy di động thỉnh giáo ông nội.
Heo ông ở đầu kia điện thoại ha ha cười không ngừng, thầy giáo này nhân phẩm thật không tồi a, người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không có một ngụm đem đứa cháu ngốc này ăn luôn, chứng minh vẫn là rất lý trí, rất đứng đắn.
“Không sao cả, thầy hôn con, đương nhiên là tiểu Vận Phúc nhà chúng ta a! Nào có ai lại không thích tiểu Vận Phúc của chúng ta chứ? Đừng sợ đừng sợ, từ từ sẽ đến, thầy sớm hay muộn cũng sẽ thổ lộ với con!".
Nguyên lai thầy thích mình nha! Kì Hạnh Chi rất là cao hứng,“Ông ơi, kỳ thật con cũng thích thầy! Thầy còn biết chơi piano, còn vẽ rất nhiều tranh về con, khi nào con mang về cho mọi người cùng xem!".
“Được!".
Kì heo con cảm thấy mỹ mãn cắt điện thoại, an tâm rồi, tiếp tục ── ngủ!
Heo ông cắt điện thoại, bắt đầu tính toán, nên sắm cho đứa cháu này bao nhiêu đồ cưới.
Mục Sam là thầy giáo trẻ như thế, khẳng định là không có bao nhiêu tài sản tích cóp, ở gần trường học mua một căn nhà cho hai đứa nó, bố trí nhà cửa xong, chuẩn bị thêm một chiếc xe nữa là ổn. Không cần thiết phải xa hoa quá, như tiêu chuẩn gia đình bình thường là được. Có thể thấy Mục Sam là người sống rất giản dị, hẳn là không thích phô trương. Sau này mỗi tháng cho Kì Hạnh Chi tiền tiêu vặt, cũng nên để cho cậu ta quản lý thì tốt hơn, nếu không đứa nhỏ kia tiêu tiền như nước, mua hai bộ quần áo là hết sạch cho mà xem.
Kì Dân Hạo tuổi tuy lớn, nhưng khả năng hành động vẫn là rất cao, lập tức gọi điện thoại cho đại lý bất động sản, liên hệ chuyện mua nhà.
Diêu Nhật Hiên cũng ở nhà, vừa dọn điểm tâm vừa ăn vừa hỏi,“Ba à, có cần phải sắp xếp sớm thế không?".
Kì Dân Hạo cười,“Không gấp đâu!".
Nếu không chuẩn bị, cứ theo tốc độ này, không khéo thì đứa nhỏ cũng ra đời mất!
Mục Sam đã có thể hoàn toàn xác nhận, cái đầu của tên nhóc này khẳng định là làm bằng đậu hũ, đôi mắt luôn ánh lên vẻ kiêu ngạo kia, kỳ thật là một mảnh mơ hồ! Không phải bởi vì cận thị, mà là bởi vì quá ngốc!
Chúng ta chúc mừng thầy Mục, anh cuối cùng cũng hoàn toàn, hoàn toàn, chính xác nhìn thấy được bản chất của Kì Hạnh Chi.
Nào có một đứa con trai nào nửa đêm tùy tùy tiện bò lên giường của một người đàn ông? Huống hồ người đàn ông này còn là một tên cái đồng tính luyến ái, hơn nữa trước kia còn bị cậu ta thổ lộ, vậy chẳng phải ngốc nghếch tự nhảy vào chảo nóng đem mình nấu chín dâng lên miệng người ta giống như nhím con sao?
Không được! Anh sao tự nhiên lại đi đánh đồng cậu ta với nhím con chứ? Nhưng mà, nếu nhím con trưởng thành, hẳn là trạc tuổi Kì Hạnh Chi đi, nếu là đổi thành là cậu ấy……
Thầy Mục Sam đột nhiên cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu đang rục rịch ở hạ phúc, anh vột vàng hít một hơi thật sâu, đi uống ly nước đá, cố gắng ức chế dục vọng của mình, dùng sức nhắc nhở bản thân: Ngươi không thích cậu ta, ngươi chỉ thích nhím con! Ngươi không thể làm chuyện có lỗi với nhím con!
Kì Hạnh Chi mất kiên nhẫn, ở trên giường thúc giục,“Thầy, thầy mau đến đây a!".
Giọng điệu làm nũng, lại là loại tình huống này, rất khó làm cho người ta không nghĩ bậy. Dục vọng vừa mới khống chế được của Mục Sam lại có xu thế ngẩng đầu, cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện!
Anh vội vàng lục tìm một quyển sách ném cho Kì Hạnh Chi, đáp lại một câu,“Em đọc sách trước đi, tôi đi toilet cái đã!".
“Thầy phiền quá đi a!" Kì Hạnh Chi bĩu môi, mở sách ra đọc, vừa mở ra đã bật cười.
Mục Sam khóa cửa toilet xong, dục vọng hoàn toàn mất khống chế bừng bừng xông lên.
Anh nhìn gương mặt bị dục hỏa thiêu đốt của mình trong gương, cười khổ một chút. Nhắm mắt lại, dùng tay trái giải quyết tiểu huynh đệ, trong đầu không thể khống chế được mà nghĩ đến Kì Hạnh Chi.
Tưởng tượng mình đang mơn trớn cậu ta, hôn lên cái miệng nhỏ mê người, thuận theo xương quai xanh một đường đi xuống, hôn lên đóa hoa nho nhỏ trước ngực, rồi dời xuống thắt lưng tinh tế của cậu ta, đến cái mông nộn nộn, rồi mới…… tách ra chỗ bí huyệt kia, dùng sức thẳng tiến!
Tuy rằng đem Kì Hạnh Chi làm đối tượng thật vô đạo đức, nhưng Mục Sam thật sự không thể gạt bỏ hình ảnh của cậu trong đầu. Đơn giản là không có khả năng trong lúc này anh lại nghĩ đến nhím con đi? Vậy thành *** loạn bé trai mất rồi.
A! Chỉ là nghĩ lại đã khiến cho Mục Sam cơ hồ khống chế không được muốn kêu to lên, may mắn trong não còn sót lại một tia lý trí liền đem tay phải gắt gao che kín miệng, đem kia tiếng hét kia thật sâu khóa lại trong thân thể. Đồng thời khóa lại, còn có dục vọng đối người đang nằm trên giường kia.
Một cỗ bạch trọc bắn thẳng lên mặt gương, Mục Sam thở phào một hơi, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo bình tĩnh một chút, sau đó mới dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh trang lại áo ngủ, một lần nữa đi ra.
“Thầy ơi, thầy vẽ hình em nhiều vậy à ?!" Kì Hạnh Chi xem “sách", không chỉ không buồn ngủ, ngược lại càng thêm tinh thần.
Mục Sam lúc này mới phát giác, nguyên lai mình lại đem cuốn phác họa ném cho cậu ta, trên đó vẽ bao nhiêu tấm hình Kì Nhạc Chi chính anh cũng không đếm được.
Trên mặt hơi hơi đỏ lên, giống như đang coi trộm bị bắt quả tang vậy,“Ngô…… Nếu như em để ý, có thể lấy đi hết.".
“Không sao cả!" Kì Hạnh Chi tuyệt không để ý, bởi vì Mục Sam vẽ cậu rất đẹp, mỗi một tấm hình, bất kể là biểu tình gì, đều mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ đáng yêu, có thể nhìn ra được người vẽ tranh phi thường dụng tâm.
Điểm duy nhất Kì Hạnh Chi không hài lòng là,“Chính là thầy ơi, sao tất cả đều là phác hoạ vậy? Có thể vẽ thêm được không? Như tấm này, tấm này, còn có cả tấm này em đều rất thích, thầy vẽ xong tặng cho em được không? Em muốn mang về cho ba và mọi người xem!".
“Được!" Mục Sam thấy Kì Hạnh Chi thích, bản thân cũng rất vui, bất giác ngồi ở bên giường cùng cậu lật xem tập tranh,“Kỳ thật tôi cũng rất thích mấy tấm này, đến lúc đó cũng tặng cho em luôn !".
Kì Hạnh Chi chuyện gì không giỏi chứ riêng trong chuyện này, bởi vì hơn mười năm khổ tâm nghiên cứu về thời trang, đối với phối màu sắc cực kỳ thành thạo. Mục Sam tán gẫu với cậu rất ăn ý, đem bản phác họa ôm đến trên giường, cho cậu xem tất cả những gì mình vẽ.
Có tấm Kì Hạnh Chi thích, cũng có tấm không thích, cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nghĩ gì trong đầu thì miệng nói ra luôn, cũng không quản đúng sai, thẳng thắn trả lời, Mục Sam nghe ý kiến của cậu, có chút mơ hồ, lại cho anh thêm linh cảm.
Cuối cùng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu, Mục Sam cười sủng nịch,“Em nha, thật sự Muses của tôi.".
(là thần nàng thơ, truyền cảm hứng sáng tác thơ văn, nhạc kịch trong thần thoại Hy Lạp)
Ma tư? Là bánh ngọt hay là mạt tóc ? Trong mắt Kì Hạnh Chi hiện lên nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.
Mục Sam cười cười xoa đầu của cậu, nhìn đồng hồ trên bàn đã chỉ hai giờ sáng,“Nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi!" Anh rút ra một quyển tiểu thuyết, dùng âm điệu trầm ấm nhẹ nhàng đọc.
Nghe thanh âm từ tính của Mục Sam, mí mắt của Kì Hạnh Chi dần dần trĩu xuống, thân thể theo bản năng tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Ôm lấy thắt lưng Mục Sam, gác lên chân anh, đem đầu dụi dụi vào trong lòng anh, thực không khách khí gối lên khuỷu tay người ta.
Mùi hương trên người thầy thật thơm nga! Hơi thở tràn đầy nam tính nhưng thực nhẹ nhàng khoan khoái cũng thực an tâm, Kì Hạnh Chi mơ mơ hồ hồ nghĩ, dần dần chìm vào trong giấc mộng ngọt ngào.
Còn thầy Mục Sam thì sao?
Buông ra? Luyến tiếc.
Ôm lấy? Quá mê người!
Mục Sam tắt đèn, đành phải tự thôi miên mình: Mau ngủ! Mau ngủ! Cậu ấy không phải là người lớn, chỉ là con nít thôi!
Nhưng nào có đứa con nít nào lại lớn thế này? Mục Sam một chút cử động cũng không dám, trong tâm trạng vô cùng rối rắm mà diện kiến Chu công.
Nhưng Chu công trong mộng sao lại đem Kì Hạnh Chi mang đến cho anh. Nếu thần tiên đã cho phép, vậy đi một lần lễ cho Chu công đi! Một lần không đủ, lại đến một lần! Đêm, thực dài a……
“Ân…… Ngô……".
Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm kì quái, Mục Sam bị nháo tỉnh, đồng thời tỉnh lại còn có Kì Hạnh Chi.
Trời đã sáng, vốn là Kì Hạnh Chi đem Mục Sam thành cái gối ôm, ôm chặt anh mà ngủ, lại không biết từ lúc nào đã trở thành anh đem Kì Hạnh Chi lật lại, từ đằng sau ôm lấy cậu, đem cả người cậu siết chặt vào trong lòng.
Tiểu gia khỏa là bị anh siết chặt đến thở không nổi mà tỉnh giấc, xoay lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mắt buồn ngủ mông lung chỉ trích,“Chặt quá đi! Nhẹ một chút!".
Nga, được! Mục Sam nới lỏng cánh tay, hai người điều chỉnh tư thế, ôm nhau tiếp tục ngủ.
Nhưng mà, không đúng!
Mục Sam đột nhiên bừng tỉnh dậy, mình đang làm cái gì vậy? Sao có thể ôm cậu ấy ngủ chứ? Còn có, cái thứ ở phía hạ thân mình đang theo bản năng dùng sức đâm ra phía trước là cái gì?
Giở chăn lên nhìn xuống, may mắn, nội y cả hai đều đầy đủ hết, không làm cái gì. Nhưng mà nhìn lại thì đã có thể nói không tốt!
Mục Sam nhẹ nhàng lui ra khỏi chăn, ghé vào lỗ tai Kì Hạnh Chi hỏi một câu,“Sáng nay em có tiết không?"
“Không có." Kì Hạnh Chi không buồn mở mắt ra mà trả lời, tiếp tục ngủ.
Tên nhóc này thật đúng là không nên quá tin tưởng cậu ta, Mục Sam tự mình lên mạng xem thời khóa biểu của cậu ta, rõ ràng buổi sáng mười giờ có tiết học!
Nhìn thấy thời gian còn sớm, vậy để cho cậu ta ngủ thêm một lát đã!
Mục Sam đi ra rửa mặt một chút, chuẩn bị xong xuôi, đi vào trong phòng nhìn xem tiểu gia khỏa đang ngủ say sưa, hô hấp đều đều mà lại ngân nga, hai hàng lông mi thật dài gắt gao nhắm chặt, phi thường an bình. Hai má phấn phấn, cái miệng nhỏ nhắn hồng đô đô, mê người vô cùng.
Mục Sam không biết bản thân mình đang làm gì, liền như thế bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia một cái, thấy cậu không có phản ứng, còn vụng trộm vươn đầu lưỡi liếm một chút.
Thật là ngọt! Thật muốn ăn thêm một ngụm nga! Bất quá không thể kéo dài được, anh còn có tiết. Dịch dịch cái chăn lại cho Kì Hạnh Chi, Mục Sam rón ra rón rén đi ra ngoài.
Khóa cửa, đi dạy! Tâm tình bởi vì một nụ hôn trộm mà như mộc xuân phong, vui sướng vô cùng!
Mục Sam hoàn toàn không biết khi mình vừa mới rời đi, heo con bị người đánh cắp môi thơm liền mở mắt, ánh mắt càng thêm mê hoặc .
Người ta chỉ là nằm ngủ nướng một chút, chứ không phải là ngủ say đến bất tỉnh nhân sự. Thầy Mục Sam, ngươi cũng quá lớn mật !
Heo con nhà họ Kì không rõ là, tại sao thầy lại lén hôn cậu?
Thầy không phải nói muốn tìm mối tình đầu sao? Vậy tại sao lại còn đi hôn mình?
Kì Hạnh Chi điểm này vẫn là biết, không ai lại vô duyên vô cớ hôn người khác, nếu như thầy hôn cậu, vậy có phải là thầy đã thích cậu rồi không?
Hơn nữa, còn có một chứng cứ phạm tội rất quan trọng, thầy có phản ứng với mình!
Kì heo con không phải là đứa ngốc, ít nhất cũng coi như nửa đàn ông. Đương nhiên biết sáng sớm cây gậy đâm vào mông cậu là cái gì, liên tưởng đến thầy tối hôm qua vừa nhìn thấy đã độn lên một cái lều nhỏ, nếu như thầy không thích mình, sao lại có phản ứng?
Nhưng nếu như là thích mình, vậy thì cứ nói ra ! Vì cái gì không nói chứ?
Kì heo con đầy bụng nghi hoặc, vấn đề cao thâm này dùng cái đầu ngốc của cậu không nghĩ ra nổi, đành cầm lấy di động thỉnh giáo ông nội.
Heo ông ở đầu kia điện thoại ha ha cười không ngừng, thầy giáo này nhân phẩm thật không tồi a, người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không có một ngụm đem đứa cháu ngốc này ăn luôn, chứng minh vẫn là rất lý trí, rất đứng đắn.
“Không sao cả, thầy hôn con, đương nhiên là tiểu Vận Phúc nhà chúng ta a! Nào có ai lại không thích tiểu Vận Phúc của chúng ta chứ? Đừng sợ đừng sợ, từ từ sẽ đến, thầy sớm hay muộn cũng sẽ thổ lộ với con!".
Nguyên lai thầy thích mình nha! Kì Hạnh Chi rất là cao hứng,“Ông ơi, kỳ thật con cũng thích thầy! Thầy còn biết chơi piano, còn vẽ rất nhiều tranh về con, khi nào con mang về cho mọi người cùng xem!".
“Được!".
Kì heo con cảm thấy mỹ mãn cắt điện thoại, an tâm rồi, tiếp tục ── ngủ!
Heo ông cắt điện thoại, bắt đầu tính toán, nên sắm cho đứa cháu này bao nhiêu đồ cưới.
Mục Sam là thầy giáo trẻ như thế, khẳng định là không có bao nhiêu tài sản tích cóp, ở gần trường học mua một căn nhà cho hai đứa nó, bố trí nhà cửa xong, chuẩn bị thêm một chiếc xe nữa là ổn. Không cần thiết phải xa hoa quá, như tiêu chuẩn gia đình bình thường là được. Có thể thấy Mục Sam là người sống rất giản dị, hẳn là không thích phô trương. Sau này mỗi tháng cho Kì Hạnh Chi tiền tiêu vặt, cũng nên để cho cậu ta quản lý thì tốt hơn, nếu không đứa nhỏ kia tiêu tiền như nước, mua hai bộ quần áo là hết sạch cho mà xem.
Kì Dân Hạo tuổi tuy lớn, nhưng khả năng hành động vẫn là rất cao, lập tức gọi điện thoại cho đại lý bất động sản, liên hệ chuyện mua nhà.
Diêu Nhật Hiên cũng ở nhà, vừa dọn điểm tâm vừa ăn vừa hỏi,“Ba à, có cần phải sắp xếp sớm thế không?".
Kì Dân Hạo cười,“Không gấp đâu!".
Nếu không chuẩn bị, cứ theo tốc độ này, không khéo thì đứa nhỏ cũng ra đời mất!
Tác giả :
Đường Hoa Quế.