Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 83
“Trong kinh thánh có nói, Thượng Đế rút ra một chiếc xương sườn của đàn ông tạo nên người phụ nữ cho anh ta. Cho nên trên thế giới này, đàn ông và phụ nữ đều hẳn là có đôi có cặp. Chính là một nửa kia của ta, ngươi ở nơi nào?".
Kì Hạnh Chi xem nguyệt san số ra mới nhất, có một đoạn tranh minh họa cảm nghĩ của một cô gái, thở dài một hơi, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt cùng một chỗ, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập chua xót.
Còn có một năm, cậu sẽ tốt nghiệp, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, cư nhiên ngay cả chuyện tình cảm cũng chưa từng thử qua, thật là đáng tiếc!
Đây cũng không thể trách cậu quá lo xa. Ngẫm lại đứa em trai, cái thằng Nhạc Nhạc ngốch nghếch đó, cư nhiên đã sắp làm cha rồi. Từ khi đi biển chơi về chưa được bao lâu, liền truyền ra tin vui. Hiện tại cả ngày cùng lão bà nhà nó hai người quấn chặt lấy nhau, tay trong tay đi đến trường, ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải đút qua đút lại, thử hỏi có buồn nôn hay không?
Kì Hạnh Chi bĩu môi, điển hình chính là tâm lý không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Đôi vợ chồng nhỏ hoàn hảo kia, dù sao cũng là năm ngày ở trong trường học, chỉ có cuối tuần mới về nhà một hôm, ngày kia thì thiên đương nhiên phải qua Hà gia tiếp tục biểu diễn.
Chính vì vậy khiến cho Kì Hạnh Chi bị đả kích lớn chính đôi lão phu lão thê trong nhà kia── ba ba yêu quý của cậu với cha.
Ba ba cũng thật là, lén lút dùng thuốc tránh thai thành công thì cũng được đi! Tự nhiên khi thằng em thông báo tin mừng sắp có em bé, nhất thời lanh mồm lanh miệng liền khai hết mọi chuyện ra, khiến cho cha thiếu chút nữa đang định đi khám nam khoa vì tưởng mình hùng phong không phấn chấn tức chết đi được.
“Anh đã nghi sao thời gian dài như thế mà vẫn không thể có được, nguyên lai là em ở sau lưng giở trò quỷ!".
“Anh có bị gì không hả? Đã lớn tuổi như thế này còn sinh cái gì mà sinh? Anh không ngại dọa người nhưng mà em thì có!"
Cha không chê có thêm cục cưng dọa người, chỉ có ngại sinh không ra cục cưng dọa người.
Thế là cứ như vậy, khi chắt trai đầu tiên của Kì gia được mang thai đến tháng thứ tư, hắn cũng trang nghiêm tuyên bố, lại một lần nữa vì Kì gia khai chi tán hiệp mà cống hiến thật lớn.
Ba ba lại có!
Hơn nữa căn cứ vào cái bụng siêu cao mà phán đoán, bác Ngưu cơ hồ có thể khẳng định nói cho bọn họ,“Đây là một đôi song bào thai! Có lẽ là long phượng thai đấy!"
Heo cha kiêu ngạo cằm ngẩng lên đến tận trời. Ta không muốn thì thôi, chứ đã muốn thì phải được cả cặp! Kẻ nào dám so tài với ta?
Chỉ còn một chuyện nữa là hai cục cưng này đến tột cùng có bình thường hay không, bởi vì Kì gia có thể chất đặc thù, vì vậy phải chờ em bé lớn thêm một chút, đi siêu âm mới có thể xác nhận.
Thực ra có xác nhận hay không cũng chẳng quan trọng mấy! Ông nội đã sắp 80 tuổi lập tức chống gậy đến trước mộ bà nội hớn hở báo tin vui,“Chúng ta lại có thêm hai đứa cháu nữa rồi!".
Mà hai đứa nhóc còn chưa kịp thành hình, đã bị cô đặt trước,“ Cho em một đứa để nuôi!".
Đừng nhìn ba ba ngoài miệng hung hăng, nói cái gì không muốn sinh, nhưng khi nghe cô nói lời này, ba ba vẫn là luyến tiếc cho đi đi.
Cuối cùng nghĩ đến cô thật sự là dưới gối hư không, cũng thực sự tịch mịch, suy nghĩ nửa ngày mới hạ quyết tâm,“Theo họ của hai người, dưới danh nghĩa là con của cả hai, gọi hai người là cha mẹ cũng không vấn đề gì! Chính là hai người dọn đến đây, đứa nhỏ vẫn là phải lớn lên trước mặt anh!"
Không thành vấn đề! Cô lập tức bắt tay xây dựng thêm công trình, hiện tại người trong nhà thật sự nhiều lắm, nếu nhét vào thêm một nhà bọn họ, còn có hai đứa nhóc sắp ra đời thật sự ở không được.
May mắn sân vườn trong nhà cực lớn, thế là ngay lập tức một ngôi nhà hai tầng đã được xây dựng trên một phần khu vườn. Hiện tại đã xong phần lớn, chỉ còn khâu trang trí nữa thôi, mà với hiệu suất làm việc tốc độ ánh sáng của cô thì phỏng chừng chỉ cần thêm một hai tuần nữa là có thể xong toàn bộ, bọn họ cũng có thể chấm dứt kiếp sống ở nhà thuê bên ngoài, dọn về nhà mới.
Chính là khi tin tức này truyền ra, sắc mặt Hà Gia Duyệt càng lúc càng u ám, cùng Kì Nhạc Chi hai người nói nhỏ không biết nói cái gì. Kì Hạnh Chi chỉ mơ hồ nghe thấy mấy câu.
“Nhiều nhất ba đứa!"
“Đó là do em tự hứa mà!"
……
Ai! Quản bọn họ sinh bao nhiêu đứa thì liên quan gì đến mình chứ?
Trước kia mọi người trong nhà đều sợ mình bị người ta lừa, không cho cậu thân cận với bất kì nam sinh nào, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ phản tác dụng cả rồi.
Ông với cha mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai cậu thỉnh thoảng nhắc nhở hai câu,“Vận Phúc a, nếu gặp được đứa nào thích hợp thì nên thử kết giao xem. Đương nhiên, tiến triển trăm ngàn lần không thể quá nhanh! Nhiều nhất chỉ có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm xem phim là được, trước đó còn phải gọi điện thoại cho chúng ta. Nếu không, mang về cho chúng ta nhìn trước xem? Nếu không thì an bài cho con vài đứa nhỏ con nhà gia giáo làm quen nhé?"
Oh my god! Kì Hạnh Chi cảm thấy thực vô lực, đây là muốn đi coi mắt sao? Có phải hay không cảm thấy cậu không có ai cần?
Nói đến cũng lạ nga! Đã lớn đến như thế này, rất ít có đứa con trai nào tỏ vẻ có tình ý với cậu. Kì Hạnh Chi sờ sờ mặt mình, vẻ mặt buồn bực, rõ ràng bộ dạng của mình cũng đâu đến nỗi nào đâu? Vì cái gì không có ai thích?
Cậu ngồi một chỗ khổ sở suy nghĩ, đột nhiên có một đứa con trai cầm vợt tennis đi đến bên cạnh, đỏ mặt hỏi: “Kì Hạnh Chi, bạn có muốn chơi bóng với mình không?".
Kì Hạnh Chi phục hồi tinh thần quay lại, chưa gì đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu bạn kia, bất giác nhướng mày. Tuy rằng cậu đang ngồi, người ta thì đứng, thế nhưng lại tạo cảm giác như cậu đang từ trên cao nhìn xuống,“Không!".
Chơi bóng có cái gì tốt? Chỉ biết biến thành một thân đầy mồ hôi bẩn hề hề .
Cậu bạn kia ngượng ngùng bỏ đi, Kì Hạnh Chi đồng học thì vẫn còn ngồi tại chỗ trăm tư không thể lý giải, lại hoàn toàn quên mất chính mình từ nhỏ đến lớn là như thế nào một lần lại một lần cự tuyệt vô số người.
Quên đi, nếu không nghĩ ra được, không bằng xem báo đi!
Kì Hạnh Chi tiếp tục lật xem tờ nguyệt san mới mua, bộ sưu tập New York xuân hạ mới nhất có mấy bộ đồ thật tuyệt. Tỷ như bộ đồ này, quần dài màu đen, áo khoác phấn hồng, phối hợp với giày da màu đen rất được, phải bảo ông nội mua!
Bộ đồ bên cạnh này cũng không sai, quần dài màu cà phê, áo trong lục sắc cùng với kẹp cài áo màu đen, phối với giày da màu rám nắng(là màu giề?), tuy rằng Kì Hạnh Chi mặc vào trông có hơi lớn tuổi một chút, nhưng cách phối hợp này vẫn là nhìn phi thường thoải mái, vẫn là ẩn ẩn lộ ra một chút cảm giác tuổi trẻ thành thục.
Giữa trưa mùa thu, trong vườn trường đại học yên tĩnh, dưới tàng cây ngô đồng cao lớn, một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo khoác màu trắng, quần dài màu chàm nhàn nhã ngồi trên hàng ghế, nghiêm túc nghiên cứu thời trang.
Ánh dương quang xuyên qua những tán lá, tạo nên những điểm sáng lấp lánh, trông hệt như một bức tranh, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả thở.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, khiến cho những chiếc lá rụng xuống, rơi lên mái tóc đang nhẹ lay động trong gió của thiếu niên, nghịch ngợm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Một quả táo rụng xuống trúng đầu Newton, sinh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Mà một chiếc lá rụng xuống đầu Kì Hạnh Chi, lại tạo ra ── một đôi giày?
Kì Hạnh Chi khẽ nhíu mày, đưa tay gạt đi chiếc lá rụng, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, thấy được một đôi giày.
Đôi giày da màu rám nắng, không có nhãn hiệu gì, đi theo chủ nhân, vững vàng hành tẩu ở trên đường.
Tuệ nhãn của Kì Hạnh Chi lập tức kết luận, đây là một đôi giày da cao cấp thuần thủ công! Nhưng mà sao nhìn quen mắt như vậy, bèn nhìn lên trên, là một cái quần dài màu cà phê! Áo trong màu lục sắc! Kẹp cài áo vàng trước ngực!
Cậu dùng sức dụi dụi mắt, thật sự!
Có người mặc trang phục thời trang New York mốt mới nhất trong tuần đến trường học! Vị nhân huynh này là ai?
Kì Hạnh Chi tốt xấu gì cũng lăn lộn ba năm tại trường học này, tuy rằng vốn chả đi học bao nhiêu, người cũng chẳng quen biết nhiều, nhưng mà tổng thể về thời trang trong trường này thì cậu lại phi thường rõ ràng.
Trong trường của bọn họ cho tới bây giờ vốn chưa từng có sinh viên hay là giảng viên mặc qua trang phục như thế này!
Để có thể có được trang phục mốt như thế này chỉ có một nơi thôi, là cửa hàng thời trang cực kỳ cao cấp! Mà loại cửa hàng cao cấp này thì chỉ dành cho một số ít khách VIP sử dụng, không phải có tiền là có thể mua được!
Nói ra thật xấu hổ, trang phục của Kì Hạnh Chi tuy rằng tất cả cũng đều là hàng cao cấp nhất ở đó, nhưng đều là đợi giảm giá mới mua được, mà giá cả cũng đã có thể khiến cho người ta líu lưỡi, đừng nói đến loại trang phục mới này, giá cả chắc chắn còn cao hơn gấp mấy lần, nếu cậu dám mua, ba ba không bóp chết cậu mới là lạ!
Nhưng người này làm sao có thể mua được?
Kì Hạnh Chi ngây ngốc ngơ ngác nhìn trang phục của vị nhân huynh này, sửng sốt nửa ngày đến khi người ta đã đi được một quãng xa, mới nhớ tới đến còn chưa kịp nhìn mặt người nọ. Lần đầu tiên trong đời cậu có loại xúc động muốn đuổi theo một người.
Người đàn ông đó vóc dáng rất cao, lưng cũng rất rộng nhưng mà không mập, mặc vào bộ quần áo này cũng có vẻ phi thường có khí chất, như một cây đại thụ cao ngất, mang theo cảm giác cương trực.
Tuy rằng mang theo một vali hành lý rất lớn nhưng cước bộ của người nọ rất nhanh, Kì Hạnh Chi chẳng mấy chốc đã bị bỏ rơi một quãng xa, chỉ kịp nhìn người đó đi vào khu ký túc xá dành cho giảng viên.
Đây là giảng viên mới sao?
Kì Hạnh Chi cũng không đến nỗi ngốc lắm, thở hổn hển đuổi tới phòng trực ban ở lầu một, do dự nửa ngày, vẫn là tính tò mò chiến thắng, hỏi một a di,“Người vừa đi lên là ai? Cái người kéo theo vali hành lý đó?"
Cái gọi là tính yêu thích cái đẹp thì bất kì ai cũng đều có, a di kia tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng vẫn rất thích tiểu nam sinh xinh đẹp, rất là sảng khoái nói cho Kì Nhạc Chi biết,“À, người đó sao?! Là giảng viên mới tới, tên là Mục Sam!"
Tốt, Kì Hạnh Chi bởi vì bộ y phục mà nhớ kỹ người này.
——————
Sorry nha, hôm nay bận coi phim nên mần có 1 chương hà ^_^
Kì Hạnh Chi xem nguyệt san số ra mới nhất, có một đoạn tranh minh họa cảm nghĩ của một cô gái, thở dài một hơi, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt cùng một chỗ, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập chua xót.
Còn có một năm, cậu sẽ tốt nghiệp, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, cư nhiên ngay cả chuyện tình cảm cũng chưa từng thử qua, thật là đáng tiếc!
Đây cũng không thể trách cậu quá lo xa. Ngẫm lại đứa em trai, cái thằng Nhạc Nhạc ngốch nghếch đó, cư nhiên đã sắp làm cha rồi. Từ khi đi biển chơi về chưa được bao lâu, liền truyền ra tin vui. Hiện tại cả ngày cùng lão bà nhà nó hai người quấn chặt lấy nhau, tay trong tay đi đến trường, ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải đút qua đút lại, thử hỏi có buồn nôn hay không?
Kì Hạnh Chi bĩu môi, điển hình chính là tâm lý không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Đôi vợ chồng nhỏ hoàn hảo kia, dù sao cũng là năm ngày ở trong trường học, chỉ có cuối tuần mới về nhà một hôm, ngày kia thì thiên đương nhiên phải qua Hà gia tiếp tục biểu diễn.
Chính vì vậy khiến cho Kì Hạnh Chi bị đả kích lớn chính đôi lão phu lão thê trong nhà kia── ba ba yêu quý của cậu với cha.
Ba ba cũng thật là, lén lút dùng thuốc tránh thai thành công thì cũng được đi! Tự nhiên khi thằng em thông báo tin mừng sắp có em bé, nhất thời lanh mồm lanh miệng liền khai hết mọi chuyện ra, khiến cho cha thiếu chút nữa đang định đi khám nam khoa vì tưởng mình hùng phong không phấn chấn tức chết đi được.
“Anh đã nghi sao thời gian dài như thế mà vẫn không thể có được, nguyên lai là em ở sau lưng giở trò quỷ!".
“Anh có bị gì không hả? Đã lớn tuổi như thế này còn sinh cái gì mà sinh? Anh không ngại dọa người nhưng mà em thì có!"
Cha không chê có thêm cục cưng dọa người, chỉ có ngại sinh không ra cục cưng dọa người.
Thế là cứ như vậy, khi chắt trai đầu tiên của Kì gia được mang thai đến tháng thứ tư, hắn cũng trang nghiêm tuyên bố, lại một lần nữa vì Kì gia khai chi tán hiệp mà cống hiến thật lớn.
Ba ba lại có!
Hơn nữa căn cứ vào cái bụng siêu cao mà phán đoán, bác Ngưu cơ hồ có thể khẳng định nói cho bọn họ,“Đây là một đôi song bào thai! Có lẽ là long phượng thai đấy!"
Heo cha kiêu ngạo cằm ngẩng lên đến tận trời. Ta không muốn thì thôi, chứ đã muốn thì phải được cả cặp! Kẻ nào dám so tài với ta?
Chỉ còn một chuyện nữa là hai cục cưng này đến tột cùng có bình thường hay không, bởi vì Kì gia có thể chất đặc thù, vì vậy phải chờ em bé lớn thêm một chút, đi siêu âm mới có thể xác nhận.
Thực ra có xác nhận hay không cũng chẳng quan trọng mấy! Ông nội đã sắp 80 tuổi lập tức chống gậy đến trước mộ bà nội hớn hở báo tin vui,“Chúng ta lại có thêm hai đứa cháu nữa rồi!".
Mà hai đứa nhóc còn chưa kịp thành hình, đã bị cô đặt trước,“ Cho em một đứa để nuôi!".
Đừng nhìn ba ba ngoài miệng hung hăng, nói cái gì không muốn sinh, nhưng khi nghe cô nói lời này, ba ba vẫn là luyến tiếc cho đi đi.
Cuối cùng nghĩ đến cô thật sự là dưới gối hư không, cũng thực sự tịch mịch, suy nghĩ nửa ngày mới hạ quyết tâm,“Theo họ của hai người, dưới danh nghĩa là con của cả hai, gọi hai người là cha mẹ cũng không vấn đề gì! Chính là hai người dọn đến đây, đứa nhỏ vẫn là phải lớn lên trước mặt anh!"
Không thành vấn đề! Cô lập tức bắt tay xây dựng thêm công trình, hiện tại người trong nhà thật sự nhiều lắm, nếu nhét vào thêm một nhà bọn họ, còn có hai đứa nhóc sắp ra đời thật sự ở không được.
May mắn sân vườn trong nhà cực lớn, thế là ngay lập tức một ngôi nhà hai tầng đã được xây dựng trên một phần khu vườn. Hiện tại đã xong phần lớn, chỉ còn khâu trang trí nữa thôi, mà với hiệu suất làm việc tốc độ ánh sáng của cô thì phỏng chừng chỉ cần thêm một hai tuần nữa là có thể xong toàn bộ, bọn họ cũng có thể chấm dứt kiếp sống ở nhà thuê bên ngoài, dọn về nhà mới.
Chính là khi tin tức này truyền ra, sắc mặt Hà Gia Duyệt càng lúc càng u ám, cùng Kì Nhạc Chi hai người nói nhỏ không biết nói cái gì. Kì Hạnh Chi chỉ mơ hồ nghe thấy mấy câu.
“Nhiều nhất ba đứa!"
“Đó là do em tự hứa mà!"
……
Ai! Quản bọn họ sinh bao nhiêu đứa thì liên quan gì đến mình chứ?
Trước kia mọi người trong nhà đều sợ mình bị người ta lừa, không cho cậu thân cận với bất kì nam sinh nào, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ phản tác dụng cả rồi.
Ông với cha mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai cậu thỉnh thoảng nhắc nhở hai câu,“Vận Phúc a, nếu gặp được đứa nào thích hợp thì nên thử kết giao xem. Đương nhiên, tiến triển trăm ngàn lần không thể quá nhanh! Nhiều nhất chỉ có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm xem phim là được, trước đó còn phải gọi điện thoại cho chúng ta. Nếu không, mang về cho chúng ta nhìn trước xem? Nếu không thì an bài cho con vài đứa nhỏ con nhà gia giáo làm quen nhé?"
Oh my god! Kì Hạnh Chi cảm thấy thực vô lực, đây là muốn đi coi mắt sao? Có phải hay không cảm thấy cậu không có ai cần?
Nói đến cũng lạ nga! Đã lớn đến như thế này, rất ít có đứa con trai nào tỏ vẻ có tình ý với cậu. Kì Hạnh Chi sờ sờ mặt mình, vẻ mặt buồn bực, rõ ràng bộ dạng của mình cũng đâu đến nỗi nào đâu? Vì cái gì không có ai thích?
Cậu ngồi một chỗ khổ sở suy nghĩ, đột nhiên có một đứa con trai cầm vợt tennis đi đến bên cạnh, đỏ mặt hỏi: “Kì Hạnh Chi, bạn có muốn chơi bóng với mình không?".
Kì Hạnh Chi phục hồi tinh thần quay lại, chưa gì đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu bạn kia, bất giác nhướng mày. Tuy rằng cậu đang ngồi, người ta thì đứng, thế nhưng lại tạo cảm giác như cậu đang từ trên cao nhìn xuống,“Không!".
Chơi bóng có cái gì tốt? Chỉ biết biến thành một thân đầy mồ hôi bẩn hề hề .
Cậu bạn kia ngượng ngùng bỏ đi, Kì Hạnh Chi đồng học thì vẫn còn ngồi tại chỗ trăm tư không thể lý giải, lại hoàn toàn quên mất chính mình từ nhỏ đến lớn là như thế nào một lần lại một lần cự tuyệt vô số người.
Quên đi, nếu không nghĩ ra được, không bằng xem báo đi!
Kì Hạnh Chi tiếp tục lật xem tờ nguyệt san mới mua, bộ sưu tập New York xuân hạ mới nhất có mấy bộ đồ thật tuyệt. Tỷ như bộ đồ này, quần dài màu đen, áo khoác phấn hồng, phối hợp với giày da màu đen rất được, phải bảo ông nội mua!
Bộ đồ bên cạnh này cũng không sai, quần dài màu cà phê, áo trong lục sắc cùng với kẹp cài áo màu đen, phối với giày da màu rám nắng(là màu giề?), tuy rằng Kì Hạnh Chi mặc vào trông có hơi lớn tuổi một chút, nhưng cách phối hợp này vẫn là nhìn phi thường thoải mái, vẫn là ẩn ẩn lộ ra một chút cảm giác tuổi trẻ thành thục.
Giữa trưa mùa thu, trong vườn trường đại học yên tĩnh, dưới tàng cây ngô đồng cao lớn, một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo khoác màu trắng, quần dài màu chàm nhàn nhã ngồi trên hàng ghế, nghiêm túc nghiên cứu thời trang.
Ánh dương quang xuyên qua những tán lá, tạo nên những điểm sáng lấp lánh, trông hệt như một bức tranh, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả thở.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, khiến cho những chiếc lá rụng xuống, rơi lên mái tóc đang nhẹ lay động trong gió của thiếu niên, nghịch ngợm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Một quả táo rụng xuống trúng đầu Newton, sinh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Mà một chiếc lá rụng xuống đầu Kì Hạnh Chi, lại tạo ra ── một đôi giày?
Kì Hạnh Chi khẽ nhíu mày, đưa tay gạt đi chiếc lá rụng, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, thấy được một đôi giày.
Đôi giày da màu rám nắng, không có nhãn hiệu gì, đi theo chủ nhân, vững vàng hành tẩu ở trên đường.
Tuệ nhãn của Kì Hạnh Chi lập tức kết luận, đây là một đôi giày da cao cấp thuần thủ công! Nhưng mà sao nhìn quen mắt như vậy, bèn nhìn lên trên, là một cái quần dài màu cà phê! Áo trong màu lục sắc! Kẹp cài áo vàng trước ngực!
Cậu dùng sức dụi dụi mắt, thật sự!
Có người mặc trang phục thời trang New York mốt mới nhất trong tuần đến trường học! Vị nhân huynh này là ai?
Kì Hạnh Chi tốt xấu gì cũng lăn lộn ba năm tại trường học này, tuy rằng vốn chả đi học bao nhiêu, người cũng chẳng quen biết nhiều, nhưng mà tổng thể về thời trang trong trường này thì cậu lại phi thường rõ ràng.
Trong trường của bọn họ cho tới bây giờ vốn chưa từng có sinh viên hay là giảng viên mặc qua trang phục như thế này!
Để có thể có được trang phục mốt như thế này chỉ có một nơi thôi, là cửa hàng thời trang cực kỳ cao cấp! Mà loại cửa hàng cao cấp này thì chỉ dành cho một số ít khách VIP sử dụng, không phải có tiền là có thể mua được!
Nói ra thật xấu hổ, trang phục của Kì Hạnh Chi tuy rằng tất cả cũng đều là hàng cao cấp nhất ở đó, nhưng đều là đợi giảm giá mới mua được, mà giá cả cũng đã có thể khiến cho người ta líu lưỡi, đừng nói đến loại trang phục mới này, giá cả chắc chắn còn cao hơn gấp mấy lần, nếu cậu dám mua, ba ba không bóp chết cậu mới là lạ!
Nhưng người này làm sao có thể mua được?
Kì Hạnh Chi ngây ngốc ngơ ngác nhìn trang phục của vị nhân huynh này, sửng sốt nửa ngày đến khi người ta đã đi được một quãng xa, mới nhớ tới đến còn chưa kịp nhìn mặt người nọ. Lần đầu tiên trong đời cậu có loại xúc động muốn đuổi theo một người.
Người đàn ông đó vóc dáng rất cao, lưng cũng rất rộng nhưng mà không mập, mặc vào bộ quần áo này cũng có vẻ phi thường có khí chất, như một cây đại thụ cao ngất, mang theo cảm giác cương trực.
Tuy rằng mang theo một vali hành lý rất lớn nhưng cước bộ của người nọ rất nhanh, Kì Hạnh Chi chẳng mấy chốc đã bị bỏ rơi một quãng xa, chỉ kịp nhìn người đó đi vào khu ký túc xá dành cho giảng viên.
Đây là giảng viên mới sao?
Kì Hạnh Chi cũng không đến nỗi ngốc lắm, thở hổn hển đuổi tới phòng trực ban ở lầu một, do dự nửa ngày, vẫn là tính tò mò chiến thắng, hỏi một a di,“Người vừa đi lên là ai? Cái người kéo theo vali hành lý đó?"
Cái gọi là tính yêu thích cái đẹp thì bất kì ai cũng đều có, a di kia tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng vẫn rất thích tiểu nam sinh xinh đẹp, rất là sảng khoái nói cho Kì Nhạc Chi biết,“À, người đó sao?! Là giảng viên mới tới, tên là Mục Sam!"
Tốt, Kì Hạnh Chi bởi vì bộ y phục mà nhớ kỹ người này.
——————
Sorry nha, hôm nay bận coi phim nên mần có 1 chương hà ^_^
Tác giả :
Đường Hoa Quế.