Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 26
Kì An Tu vừa ngậm lấy cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, toàn thân liền lập tức hưng phấn lên, nhất là nhị đệ không thành thật, trực tiếp liền cọ xát lên hạ thể Diêu Nhật Hiên, liền chỉ có một ý niệm trong đầu, nó muốn đi vào!
Thời điểm chưa tới! Nhịn xuống một chút đừng nháo! Kì An Tu khó khăn hạ chỉ lệnh cho hạ thân không an phận. Lưỡi vươn ra, liền xâm nhập vào miệng Diêu Nhật Hiên, hết liếm lại mút vào đưa hết khả năng phong lưu ra.
Nhị đệ Kì gia tức giận giương cao, ngươi ở phía trên khoái hoạt, lại để cho lão tử ở dưới này nhẫn nhịn! Chơi trò gì vậy hả?! Lão tử không đi vào thì ngươi dễ chịu lắm à?
Diêu Nhật Hiên cảm thấy hạ thân bị thứ nóng rực kia chạm vào, miệng thì bị tên kia chiếm cứ, căn bản không phát ra được thanh âm nào.
Có kiểu hôn môi như thế sao? Quá *** đi!
Không chỉ vậy, hai cái vuốt heo đương nhiên không chịu an phận, từ trên xuống dưới, một lần lại một lần mơn trớn thân thể mẫn cảm của cậu, rất nhanh, liền gợi lên ***.
“Ngô…… Ngô……" Từ trong miệng Diêu Nhật Hiên không còn phát ra thanh âm cự tuyệt nữa mà chỉ còn những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hai tay bất giác ôm cổ Kì An Tu, đem chính mình áp sát.
Đầu heo đã sớm đói khát đương nhiên sẽ không cự tuyệt mỹ thực đưa đến tận miệng, càng thêm hung mãnh mở lớn miệng, ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm, cơ hồ muốn nuốt tất cả vào bụng.
Thừa dịp Diêu Nhật Hiên ý loạn tình mê, điều chỉnh tư thế một chút, để cho Diêu Nhật Hiên cưỡi trên người mình. Rồi một tay giữ chặt cái eo thon nhỏ, một tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh, cuối cùng chạm vào cúc huyệt.
“A!" Diêu Nhật Hiên như bị điện giật, khẽ giật người lên, lại khến cho móng vuốt heo kia thừa cơ luồn vào khe hở, đồng thời thưởng thức hai đóa hoa nhỏ trước sau của cậu, khiến cho cậu vô cùng sợ hãi.
“Mau lấy tay ra!" Diêu Nhật Hiên mở to đôi mắt đọng nước, mím chặt đôi môi sưng đỏ phát ra mấy tiếng uy hiếp căn bản không có hiệu lực, chỉ càng thêm mê người. Cậu muốn khép lại hai chân, lại chỉ có thể càng nhanh kẹp lấy thắt lưng đối phương, ngược lại khiến cho chính mình cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Con heo kia làm vẻ mặt phong tao nhìn cậu,“Bây giờ đã muốn chưa?"
“Không…… không muốn!"
Móng vuốt heo tăng thêm lực, bốn ngón tay thon dài rất có kỹ xảo đè lên cúc huyệt của cậu, đại ma chỉ vuốt ve bên ngoài đóa hoa nhỏ, “Đã muốn chưa?"
“Ân…… Ân…… không…… A!" Diêu Nhật Hiên sắp phát điên lên! Đóa mật hoa phía trước tiết ra không ít mật dịch, ngay cả cúc huyệt đằng sau cũng không ngừng hé ra hợp lại, như chào mời kẻ khác xâm nhập.
Cậu nắm chặt bả vai Kì An Tu, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, đầu vô lực lắc lư, cả người như chìm sâu vào dục vọng.
Vẻ đẹp mị hoặc vô thức lộ ra, khiến cho đôi mắt đen như mực của Kì An Tu càng trở nên thâm trầm, hô hấp cũng dồn dập hơn, không chỉ có càng thêm dùng sức đùa bỡn hai địa phương mẫn cảm kia, còn vươn tới phía trước vỗ về chơi đùa phân thân của cậu, “Muốn chưa?"
Diêu Nhật Hiên sắp chống đỡ không nổi, lý trí như đã chạy trốn, cậu cơ hồ như đang chìm xuống bể trầm luân. Cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy giọng nói đáng thương hề hề của chính mình vang lên, “Làm…… phía sau, đừng…… trước……"
Lời còn chưa dứt, một ngón tay thon dài mang theo nước ấm xâm nhập vào cúc huyệt.
“Ngô!" Ngay cả Diêu Nhật Hiên cũng cảm giác được thân thể của mình là có bao nhiêu hoan nghênh dị vật xâm nhập, nội bích không ngừng co thắt lấy lòng vị đại gia này, gắt gao siết chặt lấy, cầu người ta đi vào càng sâu.
Thấy nó nhiệt tình như vậy, vị đại gia thứ hai cũng tiến vào, hai ngón tay ở trong cơ thể Diêu Nhật Hiên khuấy động, nhiệt tình an ủi tiểu cúc.
“Ân……" Diêu Nhật Hiên vô lực tựa vào vai hắn, khoái nhạc trong thân thể càng lúc càng tăng nhanh thiêu đốt lý trí của cậu. Thân mình chủ động vặn vẹo, muốn được an ủi càng nhiều hơn, ngón tay thứ ba cũng vùi sâu vào, hạ thể lại như càng thêm cơ khát.
“Có muốn anh tiến vào không?" Kì An Tu ung dung cắn cắn khuôn ngực trắng nõn của cậu hỏi, hài lòng lưu lại ấn ký của riêng mình.
“Ngô……" Diêu Nhật Hiên dùng tiếng hừ nhẹ thừa nhận, Kì An Tu lại cố ý trêu ghẹo,“Rốt cuộc là muốn hay là không muốn?"
Diêu Nhật Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, muốn cự tuyệt, nhưng Kì An Tu lại chủ động rút tay ra.
“Ân……" Thân thể đột nhiên trống rỗng, mãnh liệt kháng nghị. Diêu Nhật Hiên mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, căm giận ôm lấy hắn, dùng ngôn ngữ tứ chi mà thỉnh cầu.
“Nói em muốn hay không?" Kì An Tu rốt cuộc vẫn là luyến tiếc khi dễ cậu, đổi sang dụ dỗ,“Nói một lần được không? Cho tới bây giờ em chưa từng nói qua!"
Diêu Nhật Hiên thật ủy khuất, rốt cuộc vẫn là nghiến răng bật ra một chữ,“Muốn……"
Đầu heo sướng đến muốn hôn mê, như phát điên lên đem nhị đệ của mình cẩn thận đưa đến trước cúc huyệt, thật cẩn thận đẩy vào.
Hậu huyệt được khuếch trương đã có thể thích ứng, khi phân thân nóng rực tiến vào trong cơ thể mình, Diêu Nhật Hiên không còn cảm thấy ghét bỏ cái thứ thô to xấu xí này nữa.
Cậu quả thực rất yêu bảo bối này! @-@
Không đợi Kì An Tu vận động, liền tự phát xoay xoay cái eo nhỏ.
Kì An Tu sao có thể chịu được nhiệt tình của cậu?
Nhị đệ lập tức thay thế được ý nghĩ, toàn diện chiếm cứ quyền khống chế thân thể, kiên định cố chấp khởi xướng tổng tiến công!
“A! A!" Diêu Nhật Hiên quên mất tư thế cơ thể của mình đang cưỡi trên người của người ta, vốn đã dễ dàng xâm nhập, giờ phút này bị đâm đến sợ hãi rên lên liên tục. Nhưng đầu heo nghe được âm thanh kia lại coi như đó là tín hiệu thúc giục hắn càng thêm dùng sức tiến công.
“Không được! A! Chịu không nổi !" Diêu Nhật Hiên muốn giãy thoát, lại bị hắn truy kích tiến vào càng sâu.
Đầu heo lúc này đã đánh mất lý trí bất mãn vì đối thủ lâm trận bỏ chạy, cường ngạnh đem thắt lưng cậu giữ chặt, càng thêm dũng mãnh xâm nhập.
“Ngô…… A……" Nước mắt Diêu Nhật Hiên ứa ra, dường như có thể cảm thấy được lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị xuyên thủng.
Cường hãn vũ lực, rất nhanh liền tiêu hao hết khí lực của cậu, khiến cho cậu hoàn toàn thần phục như một đứa trẻ ngoan ngoãn ôm lấy Kì An Tu, mặc hắn bài bố.
Một trận kịch liệt tiến vào mang theo đau đớn như bị lửa thiêu, tràng bích chậm rãi thích ứng bắt đầu sinh ra khoái cảm.
Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thay đổi thành âm thanh rên rỉ thích thú, bắt đầu hưởng thụ.
Dưới tiếng nhạc đệm êm tai, con heo kia càng thêm ra sức, đem chân cậu vòng qua thắt lưng mình, để cho hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ.
“A!" Khi bị đối phương xâm nhập vào một vị trí, toàn thân Diêu Nhật Hiên run bắn lên, khoái cảm như điện đánh ập toàn thân, loại cảm giác tê dại này khiến cho cậu hoàn toàn điên cuồng, gắt gao ôm chặt Kì An Tu, quấn lấy thắt lưng hắn, chủ động thỉnh cầu,“Muốn! Muốn……ở chỗ đó!"
Thân thể kết hợp chặt chẽ, Kì An Tu đương nhiên hiểu rõ từng điểm biến hóa của cậu, không cần cậu nhiều lời, liền nhắm ngay chỗ đó mà công kích mãnh liệt.
Diêu Nhật Hiên không nhịn được mà phát ra tiếng thét chói tai, chưa được vài cái, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, phân thân bắn ra một cỗ bạch trọc trên bụng Kì An Tu, đạt đến cao trào.
Tinh dịch có vài giọt thậm chí bắn lên cả mặt heo, Kì An Tu vươn lưỡi liếm, hương vị của tiểu gia khỏa thật tuyệt! Nhưng cũng *** mĩ dụ hoặc hắn không kiêng nể gì tiến hành hành động cuối cùng.
Thân thể vừa đạt đến cao trào trở nên mềm mại vô lực, Diêu Nhật Hiên mặc cho hắn không ngừng đánh sâu vào điểm mẫn cảm, cái loại cảm giác vừa thống khổ lại vừa sung sướng mãnh liệt kích thích thần kinh. Qua một lúc lâu sau, đầu heo mới hài lòng ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu bắn ra tinh hoa của mình.
Diêu Nhật Hiên hoàn toàn không còn chút sức lực nào, trước mắt một mảnh tối đen, chìm vào giấc ngủ.
Đầu heo phát tiết được một lần cuối cùng cũng khôi phục vài phần lý trí, ôm lấy Tiểu Hiên Hiên vô lực nằm úp sấp trên người hắn, ôn nhu thay cậu rửa sạch hậu huyệt.
Nhưng gia khỏa này sao giống y như Tiểu An An vậy, đều dễ ngủ như thế?
Bất quá như vậy cũng tốt, dễ dàng bài bố. Con heo đắc ý trong lòng, đêm còn dài mà! Vận động thêm vài lần đi!
***
Thời điểm chưa tới! Nhịn xuống một chút đừng nháo! Kì An Tu khó khăn hạ chỉ lệnh cho hạ thân không an phận. Lưỡi vươn ra, liền xâm nhập vào miệng Diêu Nhật Hiên, hết liếm lại mút vào đưa hết khả năng phong lưu ra.
Nhị đệ Kì gia tức giận giương cao, ngươi ở phía trên khoái hoạt, lại để cho lão tử ở dưới này nhẫn nhịn! Chơi trò gì vậy hả?! Lão tử không đi vào thì ngươi dễ chịu lắm à?
Diêu Nhật Hiên cảm thấy hạ thân bị thứ nóng rực kia chạm vào, miệng thì bị tên kia chiếm cứ, căn bản không phát ra được thanh âm nào.
Có kiểu hôn môi như thế sao? Quá *** đi!
Không chỉ vậy, hai cái vuốt heo đương nhiên không chịu an phận, từ trên xuống dưới, một lần lại một lần mơn trớn thân thể mẫn cảm của cậu, rất nhanh, liền gợi lên ***.
“Ngô…… Ngô……" Từ trong miệng Diêu Nhật Hiên không còn phát ra thanh âm cự tuyệt nữa mà chỉ còn những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hai tay bất giác ôm cổ Kì An Tu, đem chính mình áp sát.
Đầu heo đã sớm đói khát đương nhiên sẽ không cự tuyệt mỹ thực đưa đến tận miệng, càng thêm hung mãnh mở lớn miệng, ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm, cơ hồ muốn nuốt tất cả vào bụng.
Thừa dịp Diêu Nhật Hiên ý loạn tình mê, điều chỉnh tư thế một chút, để cho Diêu Nhật Hiên cưỡi trên người mình. Rồi một tay giữ chặt cái eo thon nhỏ, một tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh, cuối cùng chạm vào cúc huyệt.
“A!" Diêu Nhật Hiên như bị điện giật, khẽ giật người lên, lại khến cho móng vuốt heo kia thừa cơ luồn vào khe hở, đồng thời thưởng thức hai đóa hoa nhỏ trước sau của cậu, khiến cho cậu vô cùng sợ hãi.
“Mau lấy tay ra!" Diêu Nhật Hiên mở to đôi mắt đọng nước, mím chặt đôi môi sưng đỏ phát ra mấy tiếng uy hiếp căn bản không có hiệu lực, chỉ càng thêm mê người. Cậu muốn khép lại hai chân, lại chỉ có thể càng nhanh kẹp lấy thắt lưng đối phương, ngược lại khiến cho chính mình cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Con heo kia làm vẻ mặt phong tao nhìn cậu,“Bây giờ đã muốn chưa?"
“Không…… không muốn!"
Móng vuốt heo tăng thêm lực, bốn ngón tay thon dài rất có kỹ xảo đè lên cúc huyệt của cậu, đại ma chỉ vuốt ve bên ngoài đóa hoa nhỏ, “Đã muốn chưa?"
“Ân…… Ân…… không…… A!" Diêu Nhật Hiên sắp phát điên lên! Đóa mật hoa phía trước tiết ra không ít mật dịch, ngay cả cúc huyệt đằng sau cũng không ngừng hé ra hợp lại, như chào mời kẻ khác xâm nhập.
Cậu nắm chặt bả vai Kì An Tu, khuôn ngực kịch liệt phập phồng, đầu vô lực lắc lư, cả người như chìm sâu vào dục vọng.
Vẻ đẹp mị hoặc vô thức lộ ra, khiến cho đôi mắt đen như mực của Kì An Tu càng trở nên thâm trầm, hô hấp cũng dồn dập hơn, không chỉ có càng thêm dùng sức đùa bỡn hai địa phương mẫn cảm kia, còn vươn tới phía trước vỗ về chơi đùa phân thân của cậu, “Muốn chưa?"
Diêu Nhật Hiên sắp chống đỡ không nổi, lý trí như đã chạy trốn, cậu cơ hồ như đang chìm xuống bể trầm luân. Cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy giọng nói đáng thương hề hề của chính mình vang lên, “Làm…… phía sau, đừng…… trước……"
Lời còn chưa dứt, một ngón tay thon dài mang theo nước ấm xâm nhập vào cúc huyệt.
“Ngô!" Ngay cả Diêu Nhật Hiên cũng cảm giác được thân thể của mình là có bao nhiêu hoan nghênh dị vật xâm nhập, nội bích không ngừng co thắt lấy lòng vị đại gia này, gắt gao siết chặt lấy, cầu người ta đi vào càng sâu.
Thấy nó nhiệt tình như vậy, vị đại gia thứ hai cũng tiến vào, hai ngón tay ở trong cơ thể Diêu Nhật Hiên khuấy động, nhiệt tình an ủi tiểu cúc.
“Ân……" Diêu Nhật Hiên vô lực tựa vào vai hắn, khoái nhạc trong thân thể càng lúc càng tăng nhanh thiêu đốt lý trí của cậu. Thân mình chủ động vặn vẹo, muốn được an ủi càng nhiều hơn, ngón tay thứ ba cũng vùi sâu vào, hạ thể lại như càng thêm cơ khát.
“Có muốn anh tiến vào không?" Kì An Tu ung dung cắn cắn khuôn ngực trắng nõn của cậu hỏi, hài lòng lưu lại ấn ký của riêng mình.
“Ngô……" Diêu Nhật Hiên dùng tiếng hừ nhẹ thừa nhận, Kì An Tu lại cố ý trêu ghẹo,“Rốt cuộc là muốn hay là không muốn?"
Diêu Nhật Hiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, muốn cự tuyệt, nhưng Kì An Tu lại chủ động rút tay ra.
“Ân……" Thân thể đột nhiên trống rỗng, mãnh liệt kháng nghị. Diêu Nhật Hiên mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, căm giận ôm lấy hắn, dùng ngôn ngữ tứ chi mà thỉnh cầu.
“Nói em muốn hay không?" Kì An Tu rốt cuộc vẫn là luyến tiếc khi dễ cậu, đổi sang dụ dỗ,“Nói một lần được không? Cho tới bây giờ em chưa từng nói qua!"
Diêu Nhật Hiên thật ủy khuất, rốt cuộc vẫn là nghiến răng bật ra một chữ,“Muốn……"
Đầu heo sướng đến muốn hôn mê, như phát điên lên đem nhị đệ của mình cẩn thận đưa đến trước cúc huyệt, thật cẩn thận đẩy vào.
Hậu huyệt được khuếch trương đã có thể thích ứng, khi phân thân nóng rực tiến vào trong cơ thể mình, Diêu Nhật Hiên không còn cảm thấy ghét bỏ cái thứ thô to xấu xí này nữa.
Cậu quả thực rất yêu bảo bối này! @-@
Không đợi Kì An Tu vận động, liền tự phát xoay xoay cái eo nhỏ.
Kì An Tu sao có thể chịu được nhiệt tình của cậu?
Nhị đệ lập tức thay thế được ý nghĩ, toàn diện chiếm cứ quyền khống chế thân thể, kiên định cố chấp khởi xướng tổng tiến công!
“A! A!" Diêu Nhật Hiên quên mất tư thế cơ thể của mình đang cưỡi trên người của người ta, vốn đã dễ dàng xâm nhập, giờ phút này bị đâm đến sợ hãi rên lên liên tục. Nhưng đầu heo nghe được âm thanh kia lại coi như đó là tín hiệu thúc giục hắn càng thêm dùng sức tiến công.
“Không được! A! Chịu không nổi !" Diêu Nhật Hiên muốn giãy thoát, lại bị hắn truy kích tiến vào càng sâu.
Đầu heo lúc này đã đánh mất lý trí bất mãn vì đối thủ lâm trận bỏ chạy, cường ngạnh đem thắt lưng cậu giữ chặt, càng thêm dũng mãnh xâm nhập.
“Ngô…… A……" Nước mắt Diêu Nhật Hiên ứa ra, dường như có thể cảm thấy được lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị xuyên thủng.
Cường hãn vũ lực, rất nhanh liền tiêu hao hết khí lực của cậu, khiến cho cậu hoàn toàn thần phục như một đứa trẻ ngoan ngoãn ôm lấy Kì An Tu, mặc hắn bài bố.
Một trận kịch liệt tiến vào mang theo đau đớn như bị lửa thiêu, tràng bích chậm rãi thích ứng bắt đầu sinh ra khoái cảm.
Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thay đổi thành âm thanh rên rỉ thích thú, bắt đầu hưởng thụ.
Dưới tiếng nhạc đệm êm tai, con heo kia càng thêm ra sức, đem chân cậu vòng qua thắt lưng mình, để cho hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ.
“A!" Khi bị đối phương xâm nhập vào một vị trí, toàn thân Diêu Nhật Hiên run bắn lên, khoái cảm như điện đánh ập toàn thân, loại cảm giác tê dại này khiến cho cậu hoàn toàn điên cuồng, gắt gao ôm chặt Kì An Tu, quấn lấy thắt lưng hắn, chủ động thỉnh cầu,“Muốn! Muốn……ở chỗ đó!"
Thân thể kết hợp chặt chẽ, Kì An Tu đương nhiên hiểu rõ từng điểm biến hóa của cậu, không cần cậu nhiều lời, liền nhắm ngay chỗ đó mà công kích mãnh liệt.
Diêu Nhật Hiên không nhịn được mà phát ra tiếng thét chói tai, chưa được vài cái, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, phân thân bắn ra một cỗ bạch trọc trên bụng Kì An Tu, đạt đến cao trào.
Tinh dịch có vài giọt thậm chí bắn lên cả mặt heo, Kì An Tu vươn lưỡi liếm, hương vị của tiểu gia khỏa thật tuyệt! Nhưng cũng *** mĩ dụ hoặc hắn không kiêng nể gì tiến hành hành động cuối cùng.
Thân thể vừa đạt đến cao trào trở nên mềm mại vô lực, Diêu Nhật Hiên mặc cho hắn không ngừng đánh sâu vào điểm mẫn cảm, cái loại cảm giác vừa thống khổ lại vừa sung sướng mãnh liệt kích thích thần kinh. Qua một lúc lâu sau, đầu heo mới hài lòng ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu bắn ra tinh hoa của mình.
Diêu Nhật Hiên hoàn toàn không còn chút sức lực nào, trước mắt một mảnh tối đen, chìm vào giấc ngủ.
Đầu heo phát tiết được một lần cuối cùng cũng khôi phục vài phần lý trí, ôm lấy Tiểu Hiên Hiên vô lực nằm úp sấp trên người hắn, ôn nhu thay cậu rửa sạch hậu huyệt.
Nhưng gia khỏa này sao giống y như Tiểu An An vậy, đều dễ ngủ như thế?
Bất quá như vậy cũng tốt, dễ dàng bài bố. Con heo đắc ý trong lòng, đêm còn dài mà! Vận động thêm vài lần đi!
***
Tác giả :
Đường Hoa Quế.