Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo

Chương 17

Diêu Nhật Hiên lúc này đã phát hiện ra bé con nhà mình biến mất, đang hốt hoảng tìm kiếm, đột nhiên thấy một ông bác đưa bé quay lại, khi đó cậu mới yên lòng. Không rảnh quản ông bác trước mặt vì sao bộ dạng lại nhìn quen mắt đến thế, trước lo trách mắng đứa con, “An An, con chạy đi đâu vậy? Sao không nói một tiếng với ba ba? Con không biết ba ba sẽ lo lắng sao? Sau này hứa sẽ không như vậy nữa, biết chưa?"

Quả táo Đường Mộ Thần cũng tìm được ông của bé, kéo đến chỗ hai cha con Diêu gia cáo trạng, “Ông ơi, nó sờ tiểu kê kê của con!"

Diêu Nhật Hiên lập tức quýnh quáng, nghiêm mặt,“An An, con đã làm chuyện gì? Mau giải thích với người ta đi!"

Diêu Bình An quay ngoắt khuôn mặt nhỏ nhắn đi chỗ khác, hừ! Ai thèm chứ! Ai bảo nó không phải là con gái? Sờ soạng một chút có sao đâu!

Ông Đường ẵm quả táo lên, khoan dung nở nụ cười,“Thần Thần, con sao lại cãi nhau với bạn? Lão Kì, có chuyện gì vậy?"

Ông Kì chỉ Diêu Bình An nói, “Bé con này tưởng cháu ông là con gái, Thần Thần bảo nó là con trai, bé con này không tin, nên sờ thử, kết quả là như vậy!"

Mọi người nghe xong đều phá lên cười, có người còn trêu ghẹo, “Quên đi, Thần Thần, đều là con trai cả mà, hào phóng một chút, cũng đâu có chịu thiệt bao nhiêu! Nếu không, bảo bạn ấy cưới con nhé?"

“Không thèm!" Lần này hai nhóc tì thật có chí đồng tâm.

“Thực xin lỗi a! Thần Thần phải không, chú xin lỗi con thay An An!" Diêu Nhật Hiên đỏ bừng mặt, vội vàng xin lỗi thay con cậu. Thầm nghĩ khi về nhà không dạy dỗ lại tiểu bại hoại này không được! Học cái gì tốt không học lại đi học theo con heo kia!

Ông Đường liên tục xua tay, “Không có việc gì không có việc gì! Chỉ là mấy đứa bé, đùa giỡn,  giận dỗi là bình thường! Cũng đã sắp đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu làm chính sự đi! An Na đâu? An Na!"

“Đến đây đến đây!" Mỹ nữ thần kinh thu liễm thần sắc, cầm microphone bước lên đài, chủ trì hoạt động.

“Hôm nay hoạt động của hội từ thiện lần thứ 69, quyên góp trợ cấp cho nhi đồng. Vẫn là như cũ, từng tiết mục tiến hành, mọi người tùy ý ra giá. Chờ tiết mục chấm dứt, toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa hội từ thiện chúng ta. Sau đây là tiết mục đầu tiên trong ngày hôm nay, Tề gia và Tề phu nhân vì mọi người mang đến thủ khúc [ ngàn dặm ở ngoài]."(ẹc, dò google ca ca cũng vẫn nà cái tên nài, chỉ biết là của Châu Kiệt Luân thui à)

Dưới đài nhất thời bùng nổ tiếng cười.

Có người chế nhạo, “Lão Tề, bộ hai người định chia tay hay sao, còn ngàn dặm ở ngoài nữa, có thể xướng được không?"

“Đương nhiên! Chúng ta là triều nhân nhất phái a!" Một đôi lão phu thê lớn tuổi phủ một thân y phục tình nhân vàng xanh đan nhau, thanh thanh cổ họng, “Mọi người cổ động nhiều nhé!"

Âm nhạc vang lên, ông Tề quả nhiên xướng lên, “Mái hiên như vách núi đen, Phong Linh như Thương Hải, ta chờ yến trở về."

Tề phu nhân hát nối theo,“Thời gian bị an bài, diễn một hồi ngoài ý muốn, ngươi lặng yên tránh ra.".

Sao nghe lại có một loại hương vị kinh kịch, phía dưới tiếng cười càng lớn, bất quá có mấy người đưa tay lên.

“Một khối! Cố lên a! Lão Tề!"

Âm nhạc không ngừng, trên đài hai người say sưa hát, phía dưới không ngừng có người kêu giá.

“Tôi cũng đến một khối!".

“Tôi ra hai khối!".

……

Mỹ nữ thần kinh không ngừng ghi chép lại. Diêu Nhật Hiên nghĩ thầm, giá này cũng không cao a, có chút thẹn thùng giơ tay,“Tôi cũng ra một khối."

Ông Đường có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, mỹ nữ thần kinh khẽ liếc mắt sang, cúi đầu thì thầm vài câu với ông Đường, ông Đường mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu.

Rất nhanh, ca khúc đã kết thúc, tổng cộng thu được bốn mươi bảy khối. Hai vợ chồng ông Tề có vẻ hài lòng,“Chúng tôi sẽ tăng thêm một khối, tròn bốn mươi tám khối, đại cát may mắn a!"

Tiết mục thứ hai là một người mang theo chú cún cưng nhà mình lên đài biểu diễn, cũng được đến bốn mươi hai khối. Diêu Nhật hiên cũng hữu tình tài trợ một khối.

Cậu nào biết, nơi này một khối chính là một vạn khối! Bất quá người ta cũng không tính toán đòi tiền cậu, dù sao sau khi kết thúc quyên góp có thể đi đòi con heo nào đó.

Mỹ nữ thần kinh ba lượt lên đài, “Sau đây sẽ là tiết mục cuối cùng, bé Diêu Bình An ba tuổi sẽ lên đài biểu diễn số học. Mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

Diêu Nhật Hiên nhất thời có chút khẩn trương, “An An đừng khẩn trương nha, đừng quá căng thẳng nhé?"

Người ta đâu có khẩn trương đâu! Ngược lại dặn dò, “Ba ba đừng khẩn trương, con sẽ trở lại nhanh mà!"

Còn hôn cha một cái, Diêu Bình An mới ưỡn bộ ngực nhỏ, không sợ trời không sợ đất liền chạy lên sân khấu, “Chào mọi người, con tên là Diêu Bình An, năm nay con ba tuổi, xin mọi người ủng hộ cho con!"

Cái miệng nhỏ nhắn của bé con cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xíu, đầu tiên tặng cho mọi người nụ cười chiêu bài của bé.

Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, trừ bỏ quả táo vẫn hung hăng nhìn như hổ rình mồi.

Mỹ nữ thần kinh bắt đầu đặt câu hỏi,“Tiểu An An, con đã biết cộng trừ chưa?"

Diêu Bình An gật gật cái đầu nhỏ.

“Như vậy đi, câu hỏi sẽ do các vị khan giả đặt, các vị có thể hỏi bất kì câu gì, nếu Tiểu An An trả lời đúng, mọi người sẽ quyên tiền. Nếu đáp sai, Tiểu An An, con sẽ không thu được tiền, như vậy được không?"

“Được!" Trên đài dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi.

Lòng bàn tay Diêu Nhật Hiên đã ướt đẫm mồ hôi, khẽ thì thầm,“An An cố lên nha!"

Diêu Bình An quay sang làm dấu V với cha bé, rất có phong độ của một đại tướng.

Mỹ nữ thần kinh nói, “Vậy cô sẽ ra câu hỏi thứ nhất, 3 cộng 6 bằng mấy?"

“9!"

“Cô quyên một khối!".

Phía dưới có người bắt đầu hỏi, “11 trừ 3 bằng mấy?"

“8!".

“4 nhân 4 bằng mấy?"

“16!" Dưới đài vang lên một giọng trẻ em khác.

Là quả táo kia, vẻ mặt khinh thường, “Cái này thì có gì khó? Ta cũng làm được!"

“Vậy Thần Thần cũng lên biểu diễn đi!"

Quả hùng hổ vọt lên, đứng bên cạnh Diêu Bình An, một đứa áo đỏ quần trắng, một đứa áo trắng quần xanh, hai đứa bé đứng bên cạnh nhau trông càng thêm đáng yêu, không khỏi khiến cho mọi người thích thú.

“18 trừ 6 bằng mấy?"

“3!".

Ông Ngưu ra một câu hỏi khó, “123 cộng 321 bằng mấy?"

“444!".

Phép tính lên đến hàng trăm trên cơ bản đều không làm khó được hai bé con, câu hỏi của mọi người cũng dần dần tăng thêm độ khó.

Hai đứa bé trông giống như gà chọi, gân cổ lên, liều mạng lớn tiếng trả lời.

“Một con thỏ có hai cái tai, một cái đuôi và bốn cái chân, như vậy 23 con thỏ có mấy cái tai, mấy cái đuôi và mấy chân?"

Ngẫm nghĩ một lát, quả táo giành nói, “46 cái tai, 23 cái đuôi…… ách……"

“92 cái chân!" Tiểu An An tiếp lời.

Ông Đường đột nhiên cũng ra một câu hỏi: “Siêu thị bán một ký dưa hấu 8 khối 6, cho các cháu 100 đồng tiền, nhiều nhất có thể mua được mấy ký dưa hấu?".

Hai nhóc con giơ mấy ngón tay be bé lên lẩm nhẩm tính toán, quả táo đáp trước,“11 ký!"

Đắc ý dào dạt nhìn Diêu Bình An, mi thua rồi nha!

Diêu Bình An giảo hoạt đảo đôi mắt tròn như hạt châu, “Không chỉ 11 ký! Nếu buổi tối chín giờ đi, có giá đặc biệt đó!"

Dưới đài cười vang!

“Trả lời hay! Tôi thêm 2 khối. Lão Kì, ông mở siêu thị vậy cũng nên quyên thêm tiền chứ?"

Mở siêu thị, họ Kì? Diêu Nhật Hiên lập tức cảnh giác, nghĩ tới con heo nào đó.

“Được thôi! Tôi ra 5 khối thêm một câu hỏi." Ông Kì lại ra một câu, “Siêu thị hôm nay bán giá đặc biệt, khoai xắt lát, 520 gram giá 21 khối 5, mua một bao lớn, mặt khác một bao 160 gram nhỏ, bao nhỏ bán lẻ 9 khối 8, mua một tặng một. Bên nào có lời?" (chém chém chém)

Câu này ngay cả người lớn cũng phải suy nghĩ một chút, Diêu Bình An lại cực kì mẫn cảm với siêu thị, mắt chớp chớp hai cái đã nhanh chóng đưa ra đáp án,“Bao nhỏ!"

“Sao cháu có thể đưa ra đáp án nhanh như thế?" Ông Kì có chút kinh ngạc.

Diêu Bình An vểnh cao khuôn mặt nhỏ nhắn, phi thường đắc ý,“2 bao 160 gram là 320 gram, mới 9 khối 8, tức là 100 gram chưa đến 3 khối. Mà bao lớn tổng cộng 520 gram lại cần đến 21 khối 5, 100 gram tính ra phải cần đến hơn 4 khối, đem 3 khối so với 4 khối, khẳng định là bao nhỏ lời hơn!"

Con ta thật sự quá tuyệt vời! Diêu Nhật Hiên kích động liên tục vỗ tay, “Tôi ra 5 khối!"

Phía sau có người vỗ tay theo cậu,“Tôi ra thêm 5 khối!"

Diêu Nhật Hiên vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền y như bị điện giật, mạnh mẽ quay đầu lại, quả nhiên là đầu heo kia!

Kì An Tu tà tà ngồi một bên, làm một cái nháy mắt đầy tình cảm với cậu.

Ác!

Hắn sao cũng mò đến đây?

***.

Hai nhóc tỳ này ai là công là thụ vẫn chưa rõ, tạm gác lại phiên ngoại giải quyết, vẫn là trước giải quyết chuyện người lớn quan trọng hơn! Hắc hắc!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại