Chế Tạo Hào Môn
Chương 67: Cô độc
Tuy Cố Phi Dương không nói gì, nhưng ánh mắt cô ấy
nhìn về phía Hoắc Khải đã có thêm phần tán thưởng.
Sắc mặt của cô giáo Vương trên bục giảng cũng khá
khó coi. Mụ ta không thể phản bác được những lời nói
Hoắc Khải nên thấy rất mất mặt.
Nhưng đối diện với người đàn ông phong độ phi phàm
này, cô giáo Vương cũng không dám mạo muội đắc tội.
Mụ ta lúng ba lúng búng, sau cùng nói: “Vậy thì tạm
18:17 „mi 4GÍR ›
thỡi cử như vậy đã, buối họp ngây höm nay đến đãy lä kết
thúc!"
Nói xong, cô giáo Vương vội vã rời khỏi phòng học.
Những phụ huynh khác, có người vẫn đang đánh giá
Hoắc Khải, có người thì đứng dậy bỏ đi.
Nhất là mẹ của Đường Hòa Hương và bố của Mã Minh,
hai người này bỏ đi nhanh nhất.
Bố của Mã Minh trước kia là người được tôn sùng nhất
trong các phụ huynh học sinh, vì ở nơi này có rất ít người
từng ra nước ngoài học tập chứ đừng nói tới một ngôi
trường nổi danh như Oxford.
Bây giờ, anh ta bị Hoắc Khải bóc mẽ thẳng mặt
chuyện học lực giả, đâu thể ngồi đây nữa, chắc sau này
cũng sẽ ít khi tới họp phụ huynh hơn.
Một số phụ huynh học sinh quyên góp với số tiền ít thì
bước tới chào hỏi cùng Hoắc Khải, không ngừng khen
ngợi và bội phục. Một số người có lá gan nhỏ hơn chỉ cười
cười với anh rồi bỏ đi.
Tuy rằng không quá tự tin, nhưng vì con gái mình và
Đường Đường có quan hệ tốt nên Cố Phi Dương vẫn bước
tới, nói với Hoắc Khải: “Anh nói rất hay, cảm ơn anh đã
bênh vực lẽ phải vì chúng tôi!"
“Tôi chỉ nói ra chuyện đúng sai theo ý mình, không
cần khách sáo!“ Hoắc Khải mỉm cười đáp.
Nu cười của anh hào sảng đến thế, Cố Phi Dương liếc
18:17 „mi 4GÍR ›
mắt nhìn Đường Đường đang vui vẻ nói chuyện cùng
Nhạc Văn Văn ở bên cạnh mà thở dài trong lòng.
“Tôi vẫn còn chút chuyện nên đi trước nhé, tạm biệt",
Cố Phi Dương chào tạm biệt với Phương Xương Thịnh rồi
rời khỏi phòng học.
Buổi họp phụ huynh đã kết thúc, Hoắc Khải cũng
không nấn ná thêm, chỉ có Phương Xương Thịnh vẫn liên
tục đi theo anh.
Ông chủ bất động sản ẩn giấu thân phận này có ấn
tượng cực kỳ tốt với Hoắc Khải, lúc ra khỏi cổng trường
vẫn còn hăng hái bảo: “Nếu rảnh thì ăn với nhau bữa cơm
nhé. Người có kiến thức như anh, tôi phải làm quen nhiều
hơn!"
Hoắc Khải cười cười, không hề từ chối.
Anh không quá bận tâm việc phải giao thiệp với người
ở tầng lớp nào. So với những phú ông hàng đầu có tài sản
hàng chục hàng trăm tỷ, những người bình thường có vẻ
dễ nói chuyện hơn.
Họ không suy tính quá sâu xa, cũng không nhiều mưu
mô, toan tính.
Phương Xương Thịnh cũng không định nói ra thân
phận mình ngay lập tức. Gã ta hi vọng có thể dùng thân
phận hiện tại để xem xem người đàn ông này có thực sự
đáng để kết bạn hay không.
Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Hoắc Khải
18:18 .i 4GÍ8)›
‹ Chương 67: Cô độc
đang định ngồi xe buýt về nhà, thế rồi chưa tới trạm xe
buýt đã nhìn thấy Cố Phi Dương ngồi thụp trước mặt.
Anh bước tới định xem thế nào, kinh ngạc phát hiện ra
cổ chân của Cố Phi Dương đang chảy máu, trên bề mặt
giày có dấu vết bị bánh xe của xe điện cán qua.
“Sao thế này?", Hoắc Khải hỏi.
Cố Phi Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, ôm cổ chân
mình, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn: “Ban nãy có chiếc xe
điện lao nhanh quá, đâm vào tôi rồi chạy mất".
Hoắc Khải đi về phía mà cô chỉ, đâu còn nhìn thấy “kẻ
gây án" nữa.
Thấy Cố Phi Dương không thể nào tự đi một mình
được, anh nói: “Tôi đỡ cô tới bệnh viện khám nhé".
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh thôi, tôi gọi
taxi về là được…“ Cố Phi Dương nói thì nói thế, nhưng khi
định đứng lên, vẫn không nén được tiếng than đau đớn.
May mà Hoắc Khải đỡ kịp, nếu không chắc cô lại ngã
ngồi xuống đất rồi.
Cổ chân đã sưng lên một cách rõ rệt, không biết có
tổn thương tới phần xương hay không.
“Cô cứ thế này không ổn, nếu đã bị thương xương cốt
mà còn chạy lung tung thì vết thương sẽ nặng hơn nhiều.
Tôi đỡ cô tới bệnh viện thăm khám, may mà gần đây có
một bệnh viện" Hoắc Khải nói.
18:18 .i 4GÍ8)›
‹ Chương 67: Cô độc
“Vậy thì… làm phiền anh quá!", Cố Phi Dương có vẻ áy
náy. Cô đã quen với tự mình giải quyết mọi việc, không
thích làm phiền người khác.
“Có gì đâu mà phiền hà, con gái cô với Đường Đường
thân thiết như thế, chúng ta là phụ huynh cũng nên giúp
đỡ nhau thôi mà" Hoắc Khải mỉm cười nói.
Sau đó, anh đỡ Cố Phi Dương ngồi xuống bên vỉa hè,
vẫy một chiếc taxi tới rồi mới dìu cô lên xe.
Đến bệnh viện, chiếu chụp, lấy thuốc, đều do Hoắc
Khải chạy tới chạy lui.
Kể từ khi chồng qua đời, đã lâu lắm rồi Cố Phi Dương
không được hưởng thụ cảm giác được ai đó chăm sóc.
Nhìn bóng dáng Hoắc Khải đang chờ trước cửa quầy
thuốc, gương mặt cô lộ ra biểu cảm đau thương.
Nếu chồng cô chưa chết, chắc hẳn bây giờ cô cũng
hạnh phúc lắm mới phải. Đáng tiếc thay, tuy chồng cô mất
trong tai nạn xe, nhưng lại là người chịu trách nhiệm chính
trong vụ việc.
Không chỉ bản thân mất mạng, mà còn phải đền bù
hơn một triệu tệ cho người thân của bên bị hại.
Trước kia trong nhà vẫn có chút tiền dư dật, thế mà sự
cố lần ấy đã khiến tất cả tiền bạc đội nón ra đi. May mà
trước đó họ cũng mua gói bảo hiểm giá năm trăm ngàn tệ,
nếu không chắc cả căn nhà cũng phải đem bán nốt.
Qua một lúc sau, Hoắc Khải lấy thuốc quay về, thấy
18:18 .i 4GÍ8 )›
tỉnh thần của cô cứ ủ dột còn tưởng cô vân thầy sợ, bèn
lên tiếng an ủi: “Không cần sợ đâu. Bác sĩ nói rồi, chỉ bị
trật khớp và vết thương ngoài da, về nhà nghỉ ngơi vài
hôm là khỏi".
“Cảm ơn anh nhé, làm lỡ dở bao nhiêu thời giờ của
anh, thật là ngại quá!". Cố Phi Dương áy náy nói.
“Không sao đâu, dù sao chiều nay tôi cũng không có
việc gì", Hoắc Khải ngồi thụp xuống xem xét tình hình cổ
chân của cô: “Vẫn sưng to thế nhỉ, chắc phải mất vài ngày
mới đỡ hơn được."
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, tuy vẫn mặc
quần dài, không có chuyện hở hang thiếu vải, nhưng bị
một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm vào chân mình
ở khoảng cách gần như thế, ít nhiều gì Cố Phi Dương vẫn
thấy không quen.
Cô mới chỉ yêu đương đúng một lần với bố của Nhạc
Văn Văn, gần như chưa từng đụng chạm thân mật với
người đàn ông nào khác.
Cố Phi Dương vô thức rụt chân về. Hoắc Khải cũng
phát giác được hành động của cô nên đứng dậy nói:
“Chắc hẳn cô vẫn chưa thể tự đi được nhỉ?"
Cố Phi Dương rất muốn nói mình có thể đi được,
nhưng vừa cử động, cơn đau ở cổ chân đã khiến cô phải
nhíu mày.
Sau cùng, cô đành đồng ý để Hoắc Khải đưa mình về
18:18 .i 4GÍ8 )›
nhà.
Nhà cô cách trường học không quá xa, bắt taxi đi
chừng mười phút là tới.
Nơi này là một khu nhà khá cũ kỹ, nhưng có lẽ vẫn khá
khẩm hơn nhà của Lý Phong một chút.
Hoắc Khải đỡ cô chậm chạp đi lên tầng ba, Cố Phi
Dương lấy chìa khóa ra. Căn nhà rất nhỏ, nhưng rất gọn
gàng.
Đủ thứ đồ dùng sinh hoạt được bày biện rất ngăn nắp
và có quy luật, nhìn ra được, cô là người phụ nữ sinh hoạt
rất điều độ.
Thấy Hoắc Khải nhìn ngắm căn nhà, Cố Phi Dương có
vẻ ngượng ngùng: “Đây là căn nhà cũ lúc trước, để anh
phải chê cười rồi!"
“Có gì đâu, nhà tôi có lẽ còn kém hơn chỗ này của cô
một chút, thỉnh thoảng còn bị dột nữa kìa“ Hoắc Khải
cười cười.
“Anh biết đùa thật đấy", Cố Phi Dương tỏ vẻ không tin.
Một người phong độ phi phàm lại là trợ lý tổng giám đốc
gì đó, làm sao có thể ở trong căn nhà còn kém hơn cả cô
chứ.
Hoắc Khải không giải thích thêm, dù sao thì ở trong
căn nhà cũ nát như vậy không có gì đáng để tự hào. Anh
lướt mắt nhìn một vòng rồi hỏi: “Có cần tôi giúp cô làm gì
không? Hay là liên lạc với chồng cô chẳng hạn?"
18:18 .Íi 4GÍ8 ›
Nhắc đến chồng, thần thái của Cố Phi Dương bất giác
trở nên ảm đạm: “Bố của Văn Văn đã mất vì tai nạn từ mấy
năm trước rồi".
Hoắc Khải sững người, sau đó vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi
cô, tôi không biết…"
“Không sao đâu!" Cố Phi Dương ngẩng đầu lên, miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười: “Qua bao nhiêu năm, tôi cũng
quen rồi. Lần này thực sự cảm ơn anh rất nhiều, cũng
không biết nên cảm ơn anh thế nào…"
“Thực sự không có gì phải cảm ơn đâu, chỗ phụ
huynh của mấy đứa nhỏ, giúp đỡ nhau cũng là việc nên
làm mà. À phải rồi, tình trạng của cô thế này, chắc buổi
chiều tan học không đón được con nhỉ? Vậy đi, tôi sẽ đi
đón cô nhóc về đây".
“Thật là phiền cho anh quá!" Cố Phi Dương lại vô thức
dùng mấy câu kính ngữ.
Suy xét tới thân phận đặc thù của đối phương, cô nam
quả nữ mà bị đồn ra ngoài chắc sẽ khiến người ta đàm
tiếu, Hoắc Khải không ở lại quá lâu.
Sau khi đóng cửa lại, trong phòng dường như vẫn còn
lưu lại hơi thở chỉ đàn ông mới có.
Cố Phi Dương ngồi trên ghế, cơn đau từ cổ chân vẫn
không ngừng giày vò cô, mà nỗi cô đơn khi không ai săn
sóc càng làm trái tim cô thêm đau khổ.
Nhớ tới những năm tháng vất vả nhọc nhằn qua, Cố
18:18 .i 4GÍ8)›
Phi Dương bụm mặt, bật khóc thất thanh.
Người càng kiên cường thì khi sụp đổ càng sụp đổ
đến triệt để.
Sau khi về nhà, Hoắc Khải giúp Ninh Thần livestream
trên Taobao.
Có tài ăn nói của anh giúp đỡ, hiệu quả livestream tốt
hơn trước đó rất nhiều, đến tối, khi tắt livestream đi, lượt
người xem thực tế đã vượt trên một ngàn người.
Mà doanh số bán hàng của ngày hôm đó cũng vượt
qua dấu mốc năm mươi ngàn tệ.
Bấy giờ vẫn chưa đến mười hai giờ đêm, doanh số
chốt sổ rơi vào khoảng sáu mươi ngàn tệ cũng là chuyện
bình thường.
Ninh Thần càng thêm bội phục khả năng của Hoắc
Khải, không nén được câu cảm thán: “Có anh giúp đỡ
thực sự hiệu quả hơn hẳn một năm trời làm việc của em!"
“Đừng coi nhẹ bản thân như vậy, nếu không có người
mẫu xuất sắc như em thì lời nói hay ho đến cỡ nào cũng
không còn sức thuyết phục". Hoắc Khải mỉm cười nói.
Ninh Thần nghe được câu này, lòng dạ càng thêm
ngọt ngào. Trước kia Lý Phong cứ như khúc gỗ vậy, chưa
từng biết nói câu nào bùi tai.
Cô càng thêm yêu thương người chồng hiện tại, vừa
có bản lĩnh, vừa hài hước, thú vị.
nhìn về phía Hoắc Khải đã có thêm phần tán thưởng.
Sắc mặt của cô giáo Vương trên bục giảng cũng khá
khó coi. Mụ ta không thể phản bác được những lời nói
Hoắc Khải nên thấy rất mất mặt.
Nhưng đối diện với người đàn ông phong độ phi phàm
này, cô giáo Vương cũng không dám mạo muội đắc tội.
Mụ ta lúng ba lúng búng, sau cùng nói: “Vậy thì tạm
18:17 „mi 4GÍR ›
thỡi cử như vậy đã, buối họp ngây höm nay đến đãy lä kết
thúc!"
Nói xong, cô giáo Vương vội vã rời khỏi phòng học.
Những phụ huynh khác, có người vẫn đang đánh giá
Hoắc Khải, có người thì đứng dậy bỏ đi.
Nhất là mẹ của Đường Hòa Hương và bố của Mã Minh,
hai người này bỏ đi nhanh nhất.
Bố của Mã Minh trước kia là người được tôn sùng nhất
trong các phụ huynh học sinh, vì ở nơi này có rất ít người
từng ra nước ngoài học tập chứ đừng nói tới một ngôi
trường nổi danh như Oxford.
Bây giờ, anh ta bị Hoắc Khải bóc mẽ thẳng mặt
chuyện học lực giả, đâu thể ngồi đây nữa, chắc sau này
cũng sẽ ít khi tới họp phụ huynh hơn.
Một số phụ huynh học sinh quyên góp với số tiền ít thì
bước tới chào hỏi cùng Hoắc Khải, không ngừng khen
ngợi và bội phục. Một số người có lá gan nhỏ hơn chỉ cười
cười với anh rồi bỏ đi.
Tuy rằng không quá tự tin, nhưng vì con gái mình và
Đường Đường có quan hệ tốt nên Cố Phi Dương vẫn bước
tới, nói với Hoắc Khải: “Anh nói rất hay, cảm ơn anh đã
bênh vực lẽ phải vì chúng tôi!"
“Tôi chỉ nói ra chuyện đúng sai theo ý mình, không
cần khách sáo!“ Hoắc Khải mỉm cười đáp.
Nu cười của anh hào sảng đến thế, Cố Phi Dương liếc
18:17 „mi 4GÍR ›
mắt nhìn Đường Đường đang vui vẻ nói chuyện cùng
Nhạc Văn Văn ở bên cạnh mà thở dài trong lòng.
“Tôi vẫn còn chút chuyện nên đi trước nhé, tạm biệt",
Cố Phi Dương chào tạm biệt với Phương Xương Thịnh rồi
rời khỏi phòng học.
Buổi họp phụ huynh đã kết thúc, Hoắc Khải cũng
không nấn ná thêm, chỉ có Phương Xương Thịnh vẫn liên
tục đi theo anh.
Ông chủ bất động sản ẩn giấu thân phận này có ấn
tượng cực kỳ tốt với Hoắc Khải, lúc ra khỏi cổng trường
vẫn còn hăng hái bảo: “Nếu rảnh thì ăn với nhau bữa cơm
nhé. Người có kiến thức như anh, tôi phải làm quen nhiều
hơn!"
Hoắc Khải cười cười, không hề từ chối.
Anh không quá bận tâm việc phải giao thiệp với người
ở tầng lớp nào. So với những phú ông hàng đầu có tài sản
hàng chục hàng trăm tỷ, những người bình thường có vẻ
dễ nói chuyện hơn.
Họ không suy tính quá sâu xa, cũng không nhiều mưu
mô, toan tính.
Phương Xương Thịnh cũng không định nói ra thân
phận mình ngay lập tức. Gã ta hi vọng có thể dùng thân
phận hiện tại để xem xem người đàn ông này có thực sự
đáng để kết bạn hay không.
Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Hoắc Khải
18:18 .i 4GÍ8)›
‹ Chương 67: Cô độc
đang định ngồi xe buýt về nhà, thế rồi chưa tới trạm xe
buýt đã nhìn thấy Cố Phi Dương ngồi thụp trước mặt.
Anh bước tới định xem thế nào, kinh ngạc phát hiện ra
cổ chân của Cố Phi Dương đang chảy máu, trên bề mặt
giày có dấu vết bị bánh xe của xe điện cán qua.
“Sao thế này?", Hoắc Khải hỏi.
Cố Phi Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, ôm cổ chân
mình, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn: “Ban nãy có chiếc xe
điện lao nhanh quá, đâm vào tôi rồi chạy mất".
Hoắc Khải đi về phía mà cô chỉ, đâu còn nhìn thấy “kẻ
gây án" nữa.
Thấy Cố Phi Dương không thể nào tự đi một mình
được, anh nói: “Tôi đỡ cô tới bệnh viện khám nhé".
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh thôi, tôi gọi
taxi về là được…“ Cố Phi Dương nói thì nói thế, nhưng khi
định đứng lên, vẫn không nén được tiếng than đau đớn.
May mà Hoắc Khải đỡ kịp, nếu không chắc cô lại ngã
ngồi xuống đất rồi.
Cổ chân đã sưng lên một cách rõ rệt, không biết có
tổn thương tới phần xương hay không.
“Cô cứ thế này không ổn, nếu đã bị thương xương cốt
mà còn chạy lung tung thì vết thương sẽ nặng hơn nhiều.
Tôi đỡ cô tới bệnh viện thăm khám, may mà gần đây có
một bệnh viện" Hoắc Khải nói.
18:18 .i 4GÍ8)›
‹ Chương 67: Cô độc
“Vậy thì… làm phiền anh quá!", Cố Phi Dương có vẻ áy
náy. Cô đã quen với tự mình giải quyết mọi việc, không
thích làm phiền người khác.
“Có gì đâu mà phiền hà, con gái cô với Đường Đường
thân thiết như thế, chúng ta là phụ huynh cũng nên giúp
đỡ nhau thôi mà" Hoắc Khải mỉm cười nói.
Sau đó, anh đỡ Cố Phi Dương ngồi xuống bên vỉa hè,
vẫy một chiếc taxi tới rồi mới dìu cô lên xe.
Đến bệnh viện, chiếu chụp, lấy thuốc, đều do Hoắc
Khải chạy tới chạy lui.
Kể từ khi chồng qua đời, đã lâu lắm rồi Cố Phi Dương
không được hưởng thụ cảm giác được ai đó chăm sóc.
Nhìn bóng dáng Hoắc Khải đang chờ trước cửa quầy
thuốc, gương mặt cô lộ ra biểu cảm đau thương.
Nếu chồng cô chưa chết, chắc hẳn bây giờ cô cũng
hạnh phúc lắm mới phải. Đáng tiếc thay, tuy chồng cô mất
trong tai nạn xe, nhưng lại là người chịu trách nhiệm chính
trong vụ việc.
Không chỉ bản thân mất mạng, mà còn phải đền bù
hơn một triệu tệ cho người thân của bên bị hại.
Trước kia trong nhà vẫn có chút tiền dư dật, thế mà sự
cố lần ấy đã khiến tất cả tiền bạc đội nón ra đi. May mà
trước đó họ cũng mua gói bảo hiểm giá năm trăm ngàn tệ,
nếu không chắc cả căn nhà cũng phải đem bán nốt.
Qua một lúc sau, Hoắc Khải lấy thuốc quay về, thấy
18:18 .i 4GÍ8 )›
tỉnh thần của cô cứ ủ dột còn tưởng cô vân thầy sợ, bèn
lên tiếng an ủi: “Không cần sợ đâu. Bác sĩ nói rồi, chỉ bị
trật khớp và vết thương ngoài da, về nhà nghỉ ngơi vài
hôm là khỏi".
“Cảm ơn anh nhé, làm lỡ dở bao nhiêu thời giờ của
anh, thật là ngại quá!". Cố Phi Dương áy náy nói.
“Không sao đâu, dù sao chiều nay tôi cũng không có
việc gì", Hoắc Khải ngồi thụp xuống xem xét tình hình cổ
chân của cô: “Vẫn sưng to thế nhỉ, chắc phải mất vài ngày
mới đỡ hơn được."
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, tuy vẫn mặc
quần dài, không có chuyện hở hang thiếu vải, nhưng bị
một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm vào chân mình
ở khoảng cách gần như thế, ít nhiều gì Cố Phi Dương vẫn
thấy không quen.
Cô mới chỉ yêu đương đúng một lần với bố của Nhạc
Văn Văn, gần như chưa từng đụng chạm thân mật với
người đàn ông nào khác.
Cố Phi Dương vô thức rụt chân về. Hoắc Khải cũng
phát giác được hành động của cô nên đứng dậy nói:
“Chắc hẳn cô vẫn chưa thể tự đi được nhỉ?"
Cố Phi Dương rất muốn nói mình có thể đi được,
nhưng vừa cử động, cơn đau ở cổ chân đã khiến cô phải
nhíu mày.
Sau cùng, cô đành đồng ý để Hoắc Khải đưa mình về
18:18 .i 4GÍ8 )›
nhà.
Nhà cô cách trường học không quá xa, bắt taxi đi
chừng mười phút là tới.
Nơi này là một khu nhà khá cũ kỹ, nhưng có lẽ vẫn khá
khẩm hơn nhà của Lý Phong một chút.
Hoắc Khải đỡ cô chậm chạp đi lên tầng ba, Cố Phi
Dương lấy chìa khóa ra. Căn nhà rất nhỏ, nhưng rất gọn
gàng.
Đủ thứ đồ dùng sinh hoạt được bày biện rất ngăn nắp
và có quy luật, nhìn ra được, cô là người phụ nữ sinh hoạt
rất điều độ.
Thấy Hoắc Khải nhìn ngắm căn nhà, Cố Phi Dương có
vẻ ngượng ngùng: “Đây là căn nhà cũ lúc trước, để anh
phải chê cười rồi!"
“Có gì đâu, nhà tôi có lẽ còn kém hơn chỗ này của cô
một chút, thỉnh thoảng còn bị dột nữa kìa“ Hoắc Khải
cười cười.
“Anh biết đùa thật đấy", Cố Phi Dương tỏ vẻ không tin.
Một người phong độ phi phàm lại là trợ lý tổng giám đốc
gì đó, làm sao có thể ở trong căn nhà còn kém hơn cả cô
chứ.
Hoắc Khải không giải thích thêm, dù sao thì ở trong
căn nhà cũ nát như vậy không có gì đáng để tự hào. Anh
lướt mắt nhìn một vòng rồi hỏi: “Có cần tôi giúp cô làm gì
không? Hay là liên lạc với chồng cô chẳng hạn?"
18:18 .Íi 4GÍ8 ›
Nhắc đến chồng, thần thái của Cố Phi Dương bất giác
trở nên ảm đạm: “Bố của Văn Văn đã mất vì tai nạn từ mấy
năm trước rồi".
Hoắc Khải sững người, sau đó vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi
cô, tôi không biết…"
“Không sao đâu!" Cố Phi Dương ngẩng đầu lên, miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười: “Qua bao nhiêu năm, tôi cũng
quen rồi. Lần này thực sự cảm ơn anh rất nhiều, cũng
không biết nên cảm ơn anh thế nào…"
“Thực sự không có gì phải cảm ơn đâu, chỗ phụ
huynh của mấy đứa nhỏ, giúp đỡ nhau cũng là việc nên
làm mà. À phải rồi, tình trạng của cô thế này, chắc buổi
chiều tan học không đón được con nhỉ? Vậy đi, tôi sẽ đi
đón cô nhóc về đây".
“Thật là phiền cho anh quá!" Cố Phi Dương lại vô thức
dùng mấy câu kính ngữ.
Suy xét tới thân phận đặc thù của đối phương, cô nam
quả nữ mà bị đồn ra ngoài chắc sẽ khiến người ta đàm
tiếu, Hoắc Khải không ở lại quá lâu.
Sau khi đóng cửa lại, trong phòng dường như vẫn còn
lưu lại hơi thở chỉ đàn ông mới có.
Cố Phi Dương ngồi trên ghế, cơn đau từ cổ chân vẫn
không ngừng giày vò cô, mà nỗi cô đơn khi không ai săn
sóc càng làm trái tim cô thêm đau khổ.
Nhớ tới những năm tháng vất vả nhọc nhằn qua, Cố
18:18 .i 4GÍ8)›
Phi Dương bụm mặt, bật khóc thất thanh.
Người càng kiên cường thì khi sụp đổ càng sụp đổ
đến triệt để.
Sau khi về nhà, Hoắc Khải giúp Ninh Thần livestream
trên Taobao.
Có tài ăn nói của anh giúp đỡ, hiệu quả livestream tốt
hơn trước đó rất nhiều, đến tối, khi tắt livestream đi, lượt
người xem thực tế đã vượt trên một ngàn người.
Mà doanh số bán hàng của ngày hôm đó cũng vượt
qua dấu mốc năm mươi ngàn tệ.
Bấy giờ vẫn chưa đến mười hai giờ đêm, doanh số
chốt sổ rơi vào khoảng sáu mươi ngàn tệ cũng là chuyện
bình thường.
Ninh Thần càng thêm bội phục khả năng của Hoắc
Khải, không nén được câu cảm thán: “Có anh giúp đỡ
thực sự hiệu quả hơn hẳn một năm trời làm việc của em!"
“Đừng coi nhẹ bản thân như vậy, nếu không có người
mẫu xuất sắc như em thì lời nói hay ho đến cỡ nào cũng
không còn sức thuyết phục". Hoắc Khải mỉm cười nói.
Ninh Thần nghe được câu này, lòng dạ càng thêm
ngọt ngào. Trước kia Lý Phong cứ như khúc gỗ vậy, chưa
từng biết nói câu nào bùi tai.
Cô càng thêm yêu thương người chồng hiện tại, vừa
có bản lĩnh, vừa hài hước, thú vị.
Tác giả :
Hứa Đệ