Chế Tạo Hào Môn
Chương 21: Sỉ nhục
Xét từ góc độ logic, chuyện này quả thực chẳng sai
sót gì cả, nhưng Cơ Xương Minh nhìn cô ấy thì vẫn thấy
chướng tai gai mắt.
Không cần biết cô ấy làm đúng hay sai, cứ vặc lại là
được rồi.
“Tôi không cần biết cô muốn giở trò quỷ gì, nhưng tốt
nhất cô nên ngoan ngoãn vào!" Cơ Xương Minh lộ ra vẻ
đắc ý: “Có lẽ cô vẫn không hay biết, hội phó Hạ của Hiệp
hội Thương mại đã tới khảo sát công ty chúng ta, về cơ
bản đã đồng ý với yêu cầu gia nhập hiệp hội của chúng ta
rồi. Đợi tôi đại diện cho công ty tiến vào Hiệp hội Thương
mại, cô nghĩ cô còn được sống bao nhiêu ngày yên ổn?
Đây là cơ hội tự tung tự tác sau cùng của cô rồi, nắm bắt
thời cơ đi cô tổng giám đốc!"
Cơ Hương Ngưng nghe vậy mà nhíu mày. Về chuyện
công ty con muốn gia nhập vào hiệp hội, cô đã biết rồi,
cũng hiểu rằng nguồn lực từ hiệp hội có ý nghĩa thế nào
với công ty.
Theo lẽ thường, người đại diện tại hiệp hội sẽ do người
nắm quyền của công ty đảm đương, nhưng ở công ty của
nhà họ Cơ, trước nay vẫn do dòng chính làm người đại
diện.
Không phải Cơ Hương Ngưng chưa từng nghĩ đến việc
tranh giành, nhưng suốt cả quá trình xin vào hiệp hội do
Cơ Xương Minh quản lý, không cho phép cô nhúng tay
16:05 .i 4GB)
vào. Giống như hôm nay, Hạ Hoằng Viễn tới công ty khảo
sát nhưng cô không hề hay biết.
Điều này không chỉ cho thấy uy nghiêm của tổng giám
đốc không đáng một xu trước mặt con cháu dòng chính,
mà trước mặt đám trưởng phòng cũng đối xử hai mặt với
co.
Một khi Cơ Xương Minh trở thành đại diện công ty tại
Hiệp hội Thương mại, hắn ta có thể lợi dụng nguồn lực từ
bên đó để gây phiền phức nghiêm trọng cho Cơ Hương
Ngưng, cũng tạo ra lý do để dòng chính bãi miễn chức vụ
của cô.
Một tổng giám đốc không thể bước chân vào hiệp hội,
tất nhiên cô không đáng để bồi dưỡng bằng một phó tổng
giám đốc làm đại diện hiệp hội rồi.
Lý do như thế này rất hợp lý.
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Cơ Hương Ngưng, vẻ
đắc ý trên mặt Cơ Xương Minh càng thêm rõ rệt: “Yên tâm
đi, tôi sẽ thỉnh cầu với hội đồng quản trị, lưu lại một con
đường sống cho cô. Đến lúc đó ngoan ngoãn phụ tá tôi
thì vị trí phó tổng giám đốc vẫn chừa lại cho cô".
Nói xong, Cơ Xương Minh quay người đi ra ngoài.
Thế rồi nhìn thấy Hoắc Khải ngồi ở đó uống cà phê,
bước chân hắn ta khẽ khựng lại: “Anh là ai?"
Hoắc Khải đặt tách cà phê xuống, đứng dậy và nói:
“Tôi là lái xe của tổng giám đốc Cơ, Lý…
16:05 .i 4GÍR ›
“Ô ồ, là cái thằng vừa vào công ty đã nói nhăng nói
cuội tấu hài cho mọi người xem đấy à? Nghe nói anh uống
quá chén ngã sấp mặt rồi mấy tháng trời không đi làm cơ
mà?" Cơ Xương Minh nói rồi quay đầu nhìn Cơ Hương
Ngưng với vẻ châm chọc: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì
hình như đây là chồng người bạn thân của cô thời đại học
nhỉ? Xem ra tổng giám đốc Cơ vẫn là một người rất coi
trọng tình nghĩa đó. Nhưng đến cả một thằng vô dụng coi
thường chế độ công ty mà cô cũng dám sử dụng thì đúng
là không coi lợi ích của công ty ra gì, chưa biết chừng sẽ
phải giải trình nhiều hơn với hội đồng quản trị đó".
Nói xong, Cơ Xương Minh đi thẳng tới chỗ Hoắc Khải,
dừng lại trước mặt anh, tỏ vẻ khinh thường: “Bám váy đàn
bà để kiếm cơm, đúng là làm đàn ông mất mặt, cút đi!"
Cơ Xương Minh đẩy Hoắc Khải ra rồi huênh hoang đi
ra cửa, nhưng lại dừng bước thêm lần nữa.
“À phải rồi, trưa nay công ty sẽ đãi tiệc hội phó Hạ, với
tư cách là tổng giám đốc, cô có muốn tới để làm đẹp đội
hình không? Nhớ trang điểm cho đẹp đẽ nha, tuy không
giữ được vị trí của mình nữa, nhưng cứ ăn mặc cho lồng
lộn vào, chưa biết chừng có đối tượng nào môn đăng hộ
đối vừa ý cô, cũng có thể thêm được vây cánh cho nhà họ
Cơ đấy. Đám đàn bà của nhánh phụ như các cô đáng lẽ ra
nên làm chuyện này mới phải, hà tất phải sứt đầu mẻ trán
vì những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình".
16:06 .i 4Gͧ ›
Cơ Xương Minh cười ha hả rồi vênh váo bỏ đi.
Cơ Hương Ngưng tức đến mức toàn thân run rẩy, câu
nói sau cùng của Cơ Xương Minh thực sự là sự sỉ nhục đối
với cô.
Không chỉ sỉ nhục một mình cô, mà còn sỉ nhục tất cả
nhánh phụ.
Không thể làm tổng giám đốc, còn phải đi sinh con
cho người ta để lót đường giúp nhà họ Cơ kiếm thêm vây
cánh?
Lời nói như thế khiến Cơ Hương Ngưng chỉ muốn đạp
hắn ta một phát chết tươi.
Nhưng Cơ Xương Minh cũng không nói sai, trong trận
chiến giữa dòng chính và nhánh phụ, bao giờ nhánh phụ
cũng là bên thiệt thòi nhất. Bởi vì quyền lực lớn nhất từ
đầu chí cuối luôn nằm trong tay của dòng chính, họ sinh
ra đã nằm ở vị thế không thể thua cuộc.
Nhánh phụ cố gắng đến mấy, dè dặt đến mấy, công
danh rạng ngời đến mấy, cũng chỉ cố hết sức để không bị
người ta gây sự mà thôi.
Còn về con gái của nhánh phụ, đa số họ được đưa vào
những cuộc hôn nhân giúp tạo dựng quan hệ. Có thể tìm
được một người đàn ông môn đăng hộ đối đều nhờ dòng
chính mở lòng từ bi.
Cố Hương Ngưng từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều sự
16:06 . 4GÍR ›
việc như thế. Cô rất muốn thay đổi mọi thứ, nhưng bây
giờ nhìn lại mới thấy khó khăn vô cùng.
Bản thân mình vất vả bao nhiêu lâu, ngày ngày bận
đến mức không có thời gian ngủ nghỉ, còn Cơ Xương
Minh thì sao?
Không uống rượu với người này thì ăn cơm với người
kia, dùng danh nghĩa “quan hệ làm ăn".
Sự cố gắng của cô sau cùng không bì được một bữa
cơm của hắn ta với lão già họ Hạ.
Bàn tay siết chặt lại, sắc mặt Cơ Hương Ngưng tái
mét, rất muốn đập hết tất cả mọi thứ trong văn phòng.
Đúng lúc này, Hoắc Khải lên tiếng: “Nếu cô có thể xử
lý được vụ mua bán với công ty thương mại Đông Lai, cửa
ải này không hề khó. Còn về ưu thế địa vị trời sinh gì đó,
cũng không hẳn không thể xoay chuyển được".
Cơ Hương Ngưng nhìn về phía anh, mặt mũi cực kỳ
khó coi: “Lần này xử lý được công ty thương mại Đông
Lai, lần sau thì sao? Chỉ cần hắn ta làm đại diện công ty
tại hiệp hội, tôi cố gắng đến mấy cũng thành vô dụng!
Anh chẳng hiểu cái gì hết, lấy tư cách gì mà đòi giáo huấn
tôi? Nếu anh thực sự có bản lĩnh đó, ban nãy khi hắn ta
mắng anh là đồ vô dụng, tại sao anh không đấm hắn ta
một nhát? Đồ hèn nhát!"
“Có một câu thoại trong game mà tôi thấy rất thú vị,
nếu bạo lực không nhằm mục đích giết chóc, vậy thì
16:06 .i 4GÍR )›
không còn ý nghĩa gì nữa!" Hoắc Khải không hề giận dữ vì
lời mắng nhiếc của Cơ Hương Ngưng, gương mặt anh vẫn
luôn giữ được vẻ bình tĩnh: “Đấm hắn ta một cú không
giải quyết được bất kỳ việc gì, chỉ khiến tôi rơi vào vòng
xoáy rắc rối vô tận. Muốn đánh bại một người có rất nhiều
phương pháp hữu dụng hơn nắm đấm!"
“Ví dụ như?", Cơ Hương Ngưng cười gẳn: “Chỉ cần hắn
ta lên làm đại diện công ty tại hiệp hội, chắc chắn tôi sẽ bị
bãi miễn chức vụ, đây là nước cờ không thể phá giải
được. Anh nói nhảm nhiều như thế, chỉ bằng nói cho tôi
biết làm thế nào mới phá vỡ cục diện được? Nếu không
làm được, vậy thì phiền anh ngậm miệng vào!"
“Nếu tôi làm được thì sao?" Hoắc Khải hỏi.
“Nếu anh có thể làm được, tôi đồng ý với mọi yêu cầu
của anh".
“Bao gồm cả việc cho tôi làm tổng giám đốc?"
“Không có cửa làm tổng giám đốc đâu, muốn lên trời
thì tôi có thể giúp anh nghĩ cách!“ Cơ Hương Ngưng tức
giận đáp.
Hoắc Khải bật cười: “Được rồi, vậy cứ giữ lại yêu cầu
này đã".
“Nói cứ như anh làm được thật vậy!", Cơ Hương
Ngưng lầm bầm.
Hoắc Khải cũng không so đo với cô, chỉ nói: “Nhưng
trước đó, quả thật cô cần phải sửa soạn lại mình, nhất là
16:06 .i 4GÍR )›
cảm xúc và biểu cảm. Lát nữa sẽ phải gặp Hạ Hoằng Viễn,
đây là nhân vật quan trọng quyết định chức vụ tổng giám
đốc của cô có giữ được hay không. Nếu không để lại ấn
tượng tốt đẹp cho ông ấy, đồng nghĩa với việc thua trước
quá nửa rồi".
“Có gì hay mà phải sửa soạn, dù tôi có làm gì cũng
không đấu nổi với Cơ Xương Minh!" Cơ Hương Ngưng tỏ
ra rất ủ dột.
Quyền lực mà dòng chính nắm trong tay khiến cô cảm
thấy bất lực, dù đấu tranh bao nhiêu lâu vẫn không bằng
được vài bữa rượu xã giao của người ta.
Dù cảm thấy lòng dạ nguội lạnh, nhưng trước khi tham
gia bữa tiệc buổi trưa, cô vẫn làm theo đề nghị của Hoắc
Khải, cố gắng để biểu cảm của bản thân trông lý trí hơn
một chút.
Bất kể kết cục sau cùng thế nào, Cơ Hương Ngưng hi
vọng dù phải thua, cũng phải thua trong khí thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng
lên xe rời khỏi công ty, tới địa điểm của bữa tiệc.
Vừa tới trước cửa khách sạn, điện thoại của Cơ Hương
Ngưng đã đổ chuông. Cô nhận cuộc gọi rồi nói mấy câu,
giọng điệu dần dần thay đổi. Hoắc Khải đảo mắt nhìn qua
gương chiếu hậu, rõ ràng cô ấy đang cố nén niềm vui.
Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Cơ Hương Ngưng đã
vội vàng nói cùng Hoắc Khải: “Công ty thương mại Đông
16:06 .i 4GÍN ›
‹ Chương 21: Sỉ nhục
Lai nói, vì việc quay vòng vốn của thương nhân Hương
Giang có vấn đề, tạm thời phải qua vài hôm nữa mới trả
tiền được. Nếu chúng ta bằng lòng thì có thể ra giá giống
với ông ta, họ sẽ ưu tiên bán cho chúng ta trước".
“Cô không đồng ý ngay đấy chứ?", Hoắc Khải hỏi.
“Không, anh cảm thấy tôi có nên đồng ý không?", Cơ
Hương Ngưng ngập ngừng hỏi, thực chất giá cả vẫn bằng
giá thị trường, không bị lỗ.
Hoắc Khải lắc đầu: “Đương nhiên không thể đồng ý.
Giá cả đã thương lượng rồi, sao có thể thay đổi được. Cô
hãy nói với họ, vì việc mua bán trước đó không thuận lợi
nên bây giờ công ty có ý định hợp tác cùng hai nguồn
cung ứng mà Cơ Xương Minh đã liên hệ, đàm phán với
nhau bằng mức giá trước đó của công ty. Cho dù bây giờ
họ muốn dùng giá này để bán cho cô, cô cũng không có
bất kỳ lý do nào để thuyết phục quản lý của công ty".
“Ý của anh là ép họ hạ giá?“ Cơ Hương Ngưng lập tức
hiểu ra, nhưng vẫn có vẻ lo lắng: “Nhưng mức giá này đã
thấp hơn giá thị trường 10% rồi, nếu đòi hạ giá thì công ty
thương mại Đông Lai sẽ không đồng ý đâu!"
sót gì cả, nhưng Cơ Xương Minh nhìn cô ấy thì vẫn thấy
chướng tai gai mắt.
Không cần biết cô ấy làm đúng hay sai, cứ vặc lại là
được rồi.
“Tôi không cần biết cô muốn giở trò quỷ gì, nhưng tốt
nhất cô nên ngoan ngoãn vào!" Cơ Xương Minh lộ ra vẻ
đắc ý: “Có lẽ cô vẫn không hay biết, hội phó Hạ của Hiệp
hội Thương mại đã tới khảo sát công ty chúng ta, về cơ
bản đã đồng ý với yêu cầu gia nhập hiệp hội của chúng ta
rồi. Đợi tôi đại diện cho công ty tiến vào Hiệp hội Thương
mại, cô nghĩ cô còn được sống bao nhiêu ngày yên ổn?
Đây là cơ hội tự tung tự tác sau cùng của cô rồi, nắm bắt
thời cơ đi cô tổng giám đốc!"
Cơ Hương Ngưng nghe vậy mà nhíu mày. Về chuyện
công ty con muốn gia nhập vào hiệp hội, cô đã biết rồi,
cũng hiểu rằng nguồn lực từ hiệp hội có ý nghĩa thế nào
với công ty.
Theo lẽ thường, người đại diện tại hiệp hội sẽ do người
nắm quyền của công ty đảm đương, nhưng ở công ty của
nhà họ Cơ, trước nay vẫn do dòng chính làm người đại
diện.
Không phải Cơ Hương Ngưng chưa từng nghĩ đến việc
tranh giành, nhưng suốt cả quá trình xin vào hiệp hội do
Cơ Xương Minh quản lý, không cho phép cô nhúng tay
16:05 .i 4GB)
vào. Giống như hôm nay, Hạ Hoằng Viễn tới công ty khảo
sát nhưng cô không hề hay biết.
Điều này không chỉ cho thấy uy nghiêm của tổng giám
đốc không đáng một xu trước mặt con cháu dòng chính,
mà trước mặt đám trưởng phòng cũng đối xử hai mặt với
co.
Một khi Cơ Xương Minh trở thành đại diện công ty tại
Hiệp hội Thương mại, hắn ta có thể lợi dụng nguồn lực từ
bên đó để gây phiền phức nghiêm trọng cho Cơ Hương
Ngưng, cũng tạo ra lý do để dòng chính bãi miễn chức vụ
của cô.
Một tổng giám đốc không thể bước chân vào hiệp hội,
tất nhiên cô không đáng để bồi dưỡng bằng một phó tổng
giám đốc làm đại diện hiệp hội rồi.
Lý do như thế này rất hợp lý.
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Cơ Hương Ngưng, vẻ
đắc ý trên mặt Cơ Xương Minh càng thêm rõ rệt: “Yên tâm
đi, tôi sẽ thỉnh cầu với hội đồng quản trị, lưu lại một con
đường sống cho cô. Đến lúc đó ngoan ngoãn phụ tá tôi
thì vị trí phó tổng giám đốc vẫn chừa lại cho cô".
Nói xong, Cơ Xương Minh quay người đi ra ngoài.
Thế rồi nhìn thấy Hoắc Khải ngồi ở đó uống cà phê,
bước chân hắn ta khẽ khựng lại: “Anh là ai?"
Hoắc Khải đặt tách cà phê xuống, đứng dậy và nói:
“Tôi là lái xe của tổng giám đốc Cơ, Lý…
16:05 .i 4GÍR ›
“Ô ồ, là cái thằng vừa vào công ty đã nói nhăng nói
cuội tấu hài cho mọi người xem đấy à? Nghe nói anh uống
quá chén ngã sấp mặt rồi mấy tháng trời không đi làm cơ
mà?" Cơ Xương Minh nói rồi quay đầu nhìn Cơ Hương
Ngưng với vẻ châm chọc: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì
hình như đây là chồng người bạn thân của cô thời đại học
nhỉ? Xem ra tổng giám đốc Cơ vẫn là một người rất coi
trọng tình nghĩa đó. Nhưng đến cả một thằng vô dụng coi
thường chế độ công ty mà cô cũng dám sử dụng thì đúng
là không coi lợi ích của công ty ra gì, chưa biết chừng sẽ
phải giải trình nhiều hơn với hội đồng quản trị đó".
Nói xong, Cơ Xương Minh đi thẳng tới chỗ Hoắc Khải,
dừng lại trước mặt anh, tỏ vẻ khinh thường: “Bám váy đàn
bà để kiếm cơm, đúng là làm đàn ông mất mặt, cút đi!"
Cơ Xương Minh đẩy Hoắc Khải ra rồi huênh hoang đi
ra cửa, nhưng lại dừng bước thêm lần nữa.
“À phải rồi, trưa nay công ty sẽ đãi tiệc hội phó Hạ, với
tư cách là tổng giám đốc, cô có muốn tới để làm đẹp đội
hình không? Nhớ trang điểm cho đẹp đẽ nha, tuy không
giữ được vị trí của mình nữa, nhưng cứ ăn mặc cho lồng
lộn vào, chưa biết chừng có đối tượng nào môn đăng hộ
đối vừa ý cô, cũng có thể thêm được vây cánh cho nhà họ
Cơ đấy. Đám đàn bà của nhánh phụ như các cô đáng lẽ ra
nên làm chuyện này mới phải, hà tất phải sứt đầu mẻ trán
vì những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình".
16:06 .i 4Gͧ ›
Cơ Xương Minh cười ha hả rồi vênh váo bỏ đi.
Cơ Hương Ngưng tức đến mức toàn thân run rẩy, câu
nói sau cùng của Cơ Xương Minh thực sự là sự sỉ nhục đối
với cô.
Không chỉ sỉ nhục một mình cô, mà còn sỉ nhục tất cả
nhánh phụ.
Không thể làm tổng giám đốc, còn phải đi sinh con
cho người ta để lót đường giúp nhà họ Cơ kiếm thêm vây
cánh?
Lời nói như thế khiến Cơ Hương Ngưng chỉ muốn đạp
hắn ta một phát chết tươi.
Nhưng Cơ Xương Minh cũng không nói sai, trong trận
chiến giữa dòng chính và nhánh phụ, bao giờ nhánh phụ
cũng là bên thiệt thòi nhất. Bởi vì quyền lực lớn nhất từ
đầu chí cuối luôn nằm trong tay của dòng chính, họ sinh
ra đã nằm ở vị thế không thể thua cuộc.
Nhánh phụ cố gắng đến mấy, dè dặt đến mấy, công
danh rạng ngời đến mấy, cũng chỉ cố hết sức để không bị
người ta gây sự mà thôi.
Còn về con gái của nhánh phụ, đa số họ được đưa vào
những cuộc hôn nhân giúp tạo dựng quan hệ. Có thể tìm
được một người đàn ông môn đăng hộ đối đều nhờ dòng
chính mở lòng từ bi.
Cố Hương Ngưng từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều sự
16:06 . 4GÍR ›
việc như thế. Cô rất muốn thay đổi mọi thứ, nhưng bây
giờ nhìn lại mới thấy khó khăn vô cùng.
Bản thân mình vất vả bao nhiêu lâu, ngày ngày bận
đến mức không có thời gian ngủ nghỉ, còn Cơ Xương
Minh thì sao?
Không uống rượu với người này thì ăn cơm với người
kia, dùng danh nghĩa “quan hệ làm ăn".
Sự cố gắng của cô sau cùng không bì được một bữa
cơm của hắn ta với lão già họ Hạ.
Bàn tay siết chặt lại, sắc mặt Cơ Hương Ngưng tái
mét, rất muốn đập hết tất cả mọi thứ trong văn phòng.
Đúng lúc này, Hoắc Khải lên tiếng: “Nếu cô có thể xử
lý được vụ mua bán với công ty thương mại Đông Lai, cửa
ải này không hề khó. Còn về ưu thế địa vị trời sinh gì đó,
cũng không hẳn không thể xoay chuyển được".
Cơ Hương Ngưng nhìn về phía anh, mặt mũi cực kỳ
khó coi: “Lần này xử lý được công ty thương mại Đông
Lai, lần sau thì sao? Chỉ cần hắn ta làm đại diện công ty
tại hiệp hội, tôi cố gắng đến mấy cũng thành vô dụng!
Anh chẳng hiểu cái gì hết, lấy tư cách gì mà đòi giáo huấn
tôi? Nếu anh thực sự có bản lĩnh đó, ban nãy khi hắn ta
mắng anh là đồ vô dụng, tại sao anh không đấm hắn ta
một nhát? Đồ hèn nhát!"
“Có một câu thoại trong game mà tôi thấy rất thú vị,
nếu bạo lực không nhằm mục đích giết chóc, vậy thì
16:06 .i 4GÍR )›
không còn ý nghĩa gì nữa!" Hoắc Khải không hề giận dữ vì
lời mắng nhiếc của Cơ Hương Ngưng, gương mặt anh vẫn
luôn giữ được vẻ bình tĩnh: “Đấm hắn ta một cú không
giải quyết được bất kỳ việc gì, chỉ khiến tôi rơi vào vòng
xoáy rắc rối vô tận. Muốn đánh bại một người có rất nhiều
phương pháp hữu dụng hơn nắm đấm!"
“Ví dụ như?", Cơ Hương Ngưng cười gẳn: “Chỉ cần hắn
ta lên làm đại diện công ty tại hiệp hội, chắc chắn tôi sẽ bị
bãi miễn chức vụ, đây là nước cờ không thể phá giải
được. Anh nói nhảm nhiều như thế, chỉ bằng nói cho tôi
biết làm thế nào mới phá vỡ cục diện được? Nếu không
làm được, vậy thì phiền anh ngậm miệng vào!"
“Nếu tôi làm được thì sao?" Hoắc Khải hỏi.
“Nếu anh có thể làm được, tôi đồng ý với mọi yêu cầu
của anh".
“Bao gồm cả việc cho tôi làm tổng giám đốc?"
“Không có cửa làm tổng giám đốc đâu, muốn lên trời
thì tôi có thể giúp anh nghĩ cách!“ Cơ Hương Ngưng tức
giận đáp.
Hoắc Khải bật cười: “Được rồi, vậy cứ giữ lại yêu cầu
này đã".
“Nói cứ như anh làm được thật vậy!", Cơ Hương
Ngưng lầm bầm.
Hoắc Khải cũng không so đo với cô, chỉ nói: “Nhưng
trước đó, quả thật cô cần phải sửa soạn lại mình, nhất là
16:06 .i 4GÍR )›
cảm xúc và biểu cảm. Lát nữa sẽ phải gặp Hạ Hoằng Viễn,
đây là nhân vật quan trọng quyết định chức vụ tổng giám
đốc của cô có giữ được hay không. Nếu không để lại ấn
tượng tốt đẹp cho ông ấy, đồng nghĩa với việc thua trước
quá nửa rồi".
“Có gì hay mà phải sửa soạn, dù tôi có làm gì cũng
không đấu nổi với Cơ Xương Minh!" Cơ Hương Ngưng tỏ
ra rất ủ dột.
Quyền lực mà dòng chính nắm trong tay khiến cô cảm
thấy bất lực, dù đấu tranh bao nhiêu lâu vẫn không bằng
được vài bữa rượu xã giao của người ta.
Dù cảm thấy lòng dạ nguội lạnh, nhưng trước khi tham
gia bữa tiệc buổi trưa, cô vẫn làm theo đề nghị của Hoắc
Khải, cố gắng để biểu cảm của bản thân trông lý trí hơn
một chút.
Bất kể kết cục sau cùng thế nào, Cơ Hương Ngưng hi
vọng dù phải thua, cũng phải thua trong khí thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng
lên xe rời khỏi công ty, tới địa điểm của bữa tiệc.
Vừa tới trước cửa khách sạn, điện thoại của Cơ Hương
Ngưng đã đổ chuông. Cô nhận cuộc gọi rồi nói mấy câu,
giọng điệu dần dần thay đổi. Hoắc Khải đảo mắt nhìn qua
gương chiếu hậu, rõ ràng cô ấy đang cố nén niềm vui.
Quả nhiên, vừa cúp điện thoại, Cơ Hương Ngưng đã
vội vàng nói cùng Hoắc Khải: “Công ty thương mại Đông
16:06 .i 4GÍN ›
‹ Chương 21: Sỉ nhục
Lai nói, vì việc quay vòng vốn của thương nhân Hương
Giang có vấn đề, tạm thời phải qua vài hôm nữa mới trả
tiền được. Nếu chúng ta bằng lòng thì có thể ra giá giống
với ông ta, họ sẽ ưu tiên bán cho chúng ta trước".
“Cô không đồng ý ngay đấy chứ?", Hoắc Khải hỏi.
“Không, anh cảm thấy tôi có nên đồng ý không?", Cơ
Hương Ngưng ngập ngừng hỏi, thực chất giá cả vẫn bằng
giá thị trường, không bị lỗ.
Hoắc Khải lắc đầu: “Đương nhiên không thể đồng ý.
Giá cả đã thương lượng rồi, sao có thể thay đổi được. Cô
hãy nói với họ, vì việc mua bán trước đó không thuận lợi
nên bây giờ công ty có ý định hợp tác cùng hai nguồn
cung ứng mà Cơ Xương Minh đã liên hệ, đàm phán với
nhau bằng mức giá trước đó của công ty. Cho dù bây giờ
họ muốn dùng giá này để bán cho cô, cô cũng không có
bất kỳ lý do nào để thuyết phục quản lý của công ty".
“Ý của anh là ép họ hạ giá?“ Cơ Hương Ngưng lập tức
hiểu ra, nhưng vẫn có vẻ lo lắng: “Nhưng mức giá này đã
thấp hơn giá thị trường 10% rồi, nếu đòi hạ giá thì công ty
thương mại Đông Lai sẽ không đồng ý đâu!"
Tác giả :
Hứa Đệ