Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Quyển 1 - Chương 32

Lần này khai quật văn vật, tất cả các thành viên trong đội khảo cổ đều rất hưng phấn, càng thêm nhiệt tình làm việc.

Lý Yêu Yêu kéo Tô Di qua nhỏ giọng hỏi: “Như này nói rõ là hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ là Hạ Lan Thị thật?"

Tô Di nói: “Đợi dịch được khối văn tự và khai quan xong mới biết được. Đồ bồi táng chỉ có thể nói rõ địa vị, chứ không nói rõ cụ thể thân phận."

Đảo mắt tới cuối tháng mười hai, công tác khai quật nhanh chóng đi tới hồi kết.

Mộ thất này tuy nhỏ, nhưng đồ bồi táng bên trong lại rực rỡ đủ loại, hầu như lấp kín toàn bộ mộ thất. Mũ vàng miện vàng, bát vàng cốc bạc, nhẫn bảo thạch, nhẫn mặt thú, dây lưng mạ vàng.. Đại đa số văn vật đều được chế tác tinh xảo, được bảo tồn tốt, không ai ngờ một mộ thất nho nhỏ như này mà có thể khai quật được nhiều bảo vật đến như thế.

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, buổi tối kết thúc công việc quay trở lại nơi ở, Lý Yêu Yêu hỏi Tô Di: “Chừng nào thì em về Thượng Hải?"

Tô Di vừa sắp xếp lại ảnh và tài liệu có trong tay, vừa thờ ơ đáp lại: “Khoảng một tuần nữa, khi đấy chắc mộ thất đã khai quật xong. Có thể trở về trước năm mới."

Lý Yêu Yêu chán muốn chết mà lăn lộn dưới đất: “Mấy giờ nữa là giao thừa rồi, chúng ta làm gì chúc mừng năm mới đi."

Tô Di ngừng việc trong tay mà liếc mắt nhìn: “Mừng thế nào?"

Lý Yêu Yêu cười chảy nước miếng tiến lên trước: “Ví dụ như.. làm mấy loại vận động mà thể xác và tinh thần đều sung sướng…"

Tô Di dùng ngón tay đẩy đầu hắn ra, bình tĩnh mà nói: “Anh đi ngủ sớm một chút đi, tôi còn phải làm việc."

Phải biết một năm trước hai người ở với nhau Lý Yêu Yêu chưa từng bị Tô Di từ chối mấy vấn đề giường chiếu, thậm chí hai người quen nhau chưa tới một tháng đã lên giường, Tô Di cũng không phản kháng. Nhưng một tháng này ở Nội Mông cổ, số lần Lý Yêu Yêu cầu hoan bị từ chối cộng lại còn nhiều hơn tổng cộng số lần cả đời này bị.

Hiển nhiên hắn nổi giận, nhào tới kéo ống quần Tô Di kéo lên, cắn vào bắp chân trắng trắng mịn mịn của Tô Di.

Tô Di bị đau, cau mày oán giận nói: “Sao anh cứ như cún.."

“Hừ!" Lý Yêu Yêu nói, “Em từng thấy con cún nào đẹp trai như anh chưa?"

Tô Di không khỏi nở nụ cười, vươn tay ra xoa xoa đầu hắn: “Đây không phải là một con sao?"

Lý Yêu Yêu không nhịn được tránh tay anh ra, nắm bắp chân anh lay lay: “Em đồng ý không đồng ý không đồng ý không đồng ý không! Em mà không đồng ý anh cưỡng em!"

Tô Di thản nhiên nói: “Không đồng ý!"

Lý Yêu Yêu mặt không đổi sắc nhìn thẳng anh, mười giây sau từ dưới đất bò dậy, cầm áo khoác trên giường đi ra ngoài.

Tô Di nhíu mày: “Anh đi đâu vậy?"

Lý Yêu Yêu lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài tìm người bắn pháo!"

Tâm tình Tô Di chìm xuống tận đáy cốc, cảm giác vui vẻ ban nãy lập tức tan thành mây khói. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cứng ngắc của Lý Yêu Yêu, chợt thấy uể oải cả thể xác lẫn tinh thần: “Thành ý của anh chỉ có như vậy thôi sao?"

Lý Yêu Yêu đứng yên không nhúc nhích một hồi, đột nhiên ném áo khoác xuống đất, chửi thề: “Mẹ nó!" Hắn xoay người vào phòng tắm, không nhìn Tô Di đến một cái.

Đến khi Lý Yêu Yêu ra khỏi phòng tắm, hắn không nói lời nào trải chăn xuống dưới đất, nhìn bộ dạng có vẻ như vẫn còn đang giận Tô Di.

Tô Di tắt đèn phòng, chỉ để lại một ánh đèn bàn, tiếp tục ngồi làm việc.

Đến khi Tô Di sắp xếp xong việc, viết xong báo cáo, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ. Anh ngồi đợi một hồi, đợi đến khi kim đồng hồ nhích tới số mười hai, quay đầu nhẹ giọng nói với bóng lưng Lý Yêu Yêu: “Chúc mừng năm mới."

Không ngờ Lý Yêu Yêu vẫn còn chưa ngủ, không mặn không nhạt đáp lại: “Còn chưa tới năm mới. Lễ của người Tây, chẳng liên quan cái cóc khô gì tới chúng ta!"

Tô Di khẽ cười, sửa lời nói: “Ngày đầu năm vui vẻ."

Lý Yêu Yêu hừ một tiếng, không nói gì.

Đến khi Tô Di lên giường, anh nhìn Lý Yêu Yêu cuộn thành bánh chưng dưới đất, đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, muốn hỏi hắn có muốn lên giường ngủ hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Anh nằm trên giường, đột nhiên Lý Yêu Yêu cất tiếng hỏi: “Tô Di, sao em lại yêu anh?" Trong căn phòng lặng im, mỗi chữ hắn nói đều vô cùng rõ ràng.

Tô Di trầm mặc trong chốc lát, nói: “Không biết, đến khi phát hiện ra thì ánh mắt đã chẳng dời khỏi anh được."

Lý Yêu Yêu nói, giọng lạnh như băng: “Đấy không gọi là yêu, đấy là sùng bái! Em sùng bái anh đây! Đến anh là ai em cũng không biết, tự em ám thị rằng em thích anh!"

Tô Di bật cười: “Anh hai em nói cho anh?"

Lý Yêu Yêu im lặng ba giây: “À, phim truyền hình nói."

Quả thật, trước khi qua lại với Lý Yêu Yêu, Tô Di vốn không biết Lý Yêu Yêu là hạng người gì, nhưng sau khi tiếp xúc anh bị hấp dẫn bởi sự thẳng thắn, sự can đảm, bản tính hài hước cùng những nét tính cách rất đặc biệt của Lý Yêu Yêu, sau đó toàn tâm toàn ý mà dấn sâu vào.

Tô Di thở dài: “Vậy anh thích em sao? Sao lại thích em?"

Lý Yêu Yêu nói: “Anh thấy em thuận mắt, nên ở cùng với em. Tính cách em tốt, tính tình em tốt, đối xử với anh cũng tốt."

Tô Di nở nụ cười nhàn nhạt: “Vậy sao…"

Lý Yêu Yêu lại tủi thân nâng cao âm điệu lên: “Nhưng bây giờ em chả đối xử tốt với anh tẹo nào!" Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng lặp lại: “Một chút cũng không tốt!"

Tô Di rất muốn hỏi ngược lại: “Lẽ nào chỉ bởi vì em không chịu làm tình với anh sao?" Nhưng sau khi tĩnh tâm suy nghĩ một chút, lại nghĩ: Giờ anh không chịu đồng ý hòa thuận với Lý Yêu Yêu, quan hệ của hai người như đi trên dây thép. Lý Yêu Yêu vốn thiếu cảm giác an toàn, mà chính anh thời gian này cũng thật sự không chú ý tới hắn, không có thời gian ở bên hắn…. nhìn lại mới thấy, chính anh cũng không thật sự chu toàn.

Tô Di thầm nghĩ: Đợi mình về Thượng Hải rồi, mình muốn đối xử tốt với hắn hơn một chút, chỉ là không thể quên mình như trước kia. Hóa ra kinh doanh tình cảm là một chuyện khó như vậy.

Qua vài ngày, cuối cùng nhân viên khảo cổ cũng bắt đầu chuyển qua xử lý quan tài trong mộ thất. Đây là một quan tài bằng đá, cũng được phong kín bằng nước sắt như mộ thất. Đợi kiểm kê dọn dẹp toàn bộ đồ trong mộ thất xong, sau khi đưa tất cả các đồ bồi táng tới sở nghiên cứu khảo cổ văn vật địa phương, Vương Lão quyết định khai quan.

Lý Yêu Yêu thấy đám nhân viên khảo cổ cầm nước thuốc và công cụ rồi chui xuống mộ thất, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, hận không thể mang quan tài của bọn họ lên mặt đất mà mở ra xem.

Nhân viên khảo cổ và dân chúng vây xem cũng chỉ biết kiễng chân lên ngóng đợi.

Qua vài giờ, Tô Di bò ra khỏi mộ thất.

Một nhóm người vây lại, Lý Yêu Yêu xông lên đầu hỏi: “Thế nào thế nào?"

Tô Di lắc đầu: “Trong thạch quan còn có một quan tài gỗ. Giờ chúng ta thiếu điều kiện bảo vệ, một khi dời quan tài gỗ đi sẽ lập tức nứt vì khô nước, Vương Lão nói, muốn lập tức vận chuyển tới sở nghiên cứu." (Thạch quan: quan tài bằng đá)

Đoàn người vây xem thất vọng mà tản ra.

Tô Di khẽ nói cho Lý Yêu Yêu: “Quan tài gỗ có hoa văn, mặt trên quan tài có vẽ mặt thú và rồng vàng."

Lý Yêu Yêu trợn tròn mắt: “Lại hình rồng? Chẳng lẽ là một hoàng đế?"

Tô Di nói: “Cũng có khả năng một hoàng đế Bắc Ngụy nào đó sau khi mất đưa thi thể về đây an táng."

Đoàn khảo cổ bận rộn dời quan tài gỗ ra khỏi thạch quan, bịt kín kẽ, mang ra khỏi mộ thất, đưa lên xe tải, trùng trùng điệp điệp đi tới sở nghiên cứu.

Lý Yêu Yêu và Nam Cung Cẩu Thặng không thể đi theo, chỉ có thể quay về nơi ở chờ tin tức.

Rạng sáng ngày hôm sau, cuối cùng Tô Di cũng đi về.

Lý Yêu Yêu hỏi: “Mở chưa?"

Tô Di lắc đầu: “Bọn em không dám mở. Phòng thí nghiệm có một số thiết bị điều hòa không khí và độ ẩm, có thể mô phỏng điều kiện trong mộ thất. Vương Lão đã báo với phía trên, mấy ngày nữa người của cục văn vật quốc gia sẽ tới, để bọn họ phụ trách khai quan."

“Ồ…" Lý Yêu Yêu thất vọng nói: “Thế bọn em còn việc gì nữa không? Cứ như vậy là xong?"

Tô Di mỉm cười: “Ừ, viết báo cáo khai quật rồi nộp lên chờ tin tức là xong."

Lý Yêu Yêu vô cùng thất vọng: “Sao lại như vậy chứ.. thế em có lén lấy bảo vật đi không?"

Tô Di tặng hắn một cái đập: “Nghĩ gì thế?! Mau đi ngủ đi, hai ngày nữa chúng ta trở về."

Lúc này Lý Yêu Yêu mới vui vẻ hơn một chút.

Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác.

Kiều Du trở mình mãi mà không vào giấc, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Anh đã ngủ chưa?"

Nam Cung Cẩu Thặng ậm ờ đáp: “Chưa."

Kiều Du nhỏ giọng nói: “Em không ngủ được.. lần nào tới lúc này cũng không ngủ được.. Cảm thấy rất hưng phấn nhưng cũng thất vọng.."

Nam Cung Cẩu Thặng đặt tay lên lưng anh, Kiều Du thuận thế tiến vào gần lồng ngực gã: “Em thật sự rất thích công việc này, mỗi một lần phát hiện di chỉ cổ, em đều nghĩ, liệu mấy kiếp trước có phải em cũng đã từng tới đây không, hoặc là có quan hệ gì với người nằm trong quan tài hay không? Không biết có phải do em nghĩ nhiều hay không, có đôi khi buổi tối nằm mơ em thật sự mơ thấy chuyện ở kiếp trước, em nghĩ nhất định phải nhớ kỹ, nhưng sau khi tỉnh dậy lại quên sạch.."

Nam Cung Cẩu Thặng bật cười: “Tiểu đồng chí nghiên cứu khoa học mà còn tin tưởng mấy cái này sao?" Thảo nào khi đó suýt chút nữa bị mình lừa!

Kiều Du nhỏ giọng nói: “Rất buồn cười phải không? Trước đây có một lần em lau một cái yên ngựa, lúc em để tay lên nó, trong một khoảnh khắc em thấy một người đang cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên, hơn nữa người cưỡi con ngựa kia chính là em.."

Nam Cung Cẩu Thặng xoa xoa đầu Kiều Du, trong lòng cảm thấy tiểu tình nhân của mình vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà trêu chọc nói: “Thật ra chủ mộ kia là em kiếp trước phải không? Tự đào mình ra khỏi quan tài có cảm giác gì?"

Kiều Du không khỏi nở nụ cười: “Không có, em còn tưởng rằng mình sẽ xuyên không. À phải rồi, sao anh có kinh nghiệm giả thần già quỷ gạt người như vậy?"

Nam Cung Cẩu Thặng kéo dài âm điệu nói: “Thiên cơ bất khả lộ."

Kiều Du bĩu môi, ranh mãnh nói: “Cái người hai năm trước là anh phải không? Nghe cán bộ huyện nói, rất nhiều người tận mắt thấy quỷ nổi lên từ hố phân, anh rơi vào đó à?"

Nam Cung Cẩu Thặng “khụ" một tiếng, ung dung nói: “Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm."

Kiều Du nở nụ cười: “Đồ trong thôn mất là do anh trộm sao?"

Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Ây dà, anh chỉ lấy mấy cái bánh nướng với một giỏ trứng gà. Anh lấy son với kéo làm gì? Bọn họ tự làm mất đồ rồi đổ lên đầu kẻ trộm! Đây là nói dối lõa lồ rồi còn gì! Kẻ trộm cũng phải có tôn nghiêm của kẻ trộm chứ!"

Kiều Du lại hỏi: “Đứa bé bị bệnh kia thì sao?"

Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Bệnh nỗi gì, thằng bé kia đọc truyện cổ trang rồi nói mớ, người lớn lại tự liên tưởng."

Kiều Du vừa cười vừa lấy ngón tay chọc vào ngực gã: “Đồ lừa đảo."

Nam Cung Cẩu Thặng thầm nghĩ: Đợi ta đây lừa được tiểu đồng chí rồi hẵng nói!

Hai ngày sau, mọi người kết thúc công việc quay trở về nhà.

Về tới biệt thự của Tô Di, Lý Yêu Yêu chạy ào vào phòng ngủ, thấy phòng mình chẳng khác gì trước khi đi, chỉ là có thêm một lớp bụi dày.

Tô Di khuân đồ lên tầng, thấy Lý Yêu Yêu cười gian ôm ngực tựa vào cửa: “Vợ yêu, có phải anh đi rồi em không vào phòng anh không?"

Trái tim Tô Di căng lên, dời đường nhìn tiếp tục đi lên: “Em vẫn ở nhà anh hai."

Lý Yêu Yêu tiến lên trước ôm lấy anh từ phía sau: “Có phải không có anh em không đành lòng về?"

Tô Di trầm mặc trong chốc lát, tránh hắn ra nói: “Anh biết là được rồi." Sau đó vội ôm đồ lên tầng.

Lý Yêu Yêu khoái chí, cười đến là vui vẻ.

Đợi hai người sắp xếp tốt rồi, Lý Yêu Yêu nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì đi! Nghe nói mùa đông ở Phụng Hiền có bán thịt cừu ngon lắm."

Tô Di đồng ý.

Lâu rồi Lý Yêu Yêu không được lái Roll Royce rất hưng phấn, muốn lái xe, Tô Di cũng không tranh với hắn.

Xe nhanh chóng chạy khỏi khu vực nội thành, đi tới một cánh đồng hoang.

Lý Yêu Yêu lái trong nội thành cứ một lúc là dừng, cứ vài chục met là lại có một cột đèn đỏ, đã bứt rứt từ lâu, lúc này đạp mạnh chân ga, chiếc Roll Royce thuần trắng như một con ma vụt bay ngoài ngoại thành hẻo lánh. Lý Yêu Yêu mở cửa sổ xuống, gió tạt vào buồng xe, Tô Di cảm thấy mình sắp bị gió thổi đi tới nơi rồi.

Anh nhìn tốc độ xe lên tới 200km/h, không nhịn được mà hô to: “Anh đi chậm một chút!"

Lý Yêu Yêu rống trở lại: “Em nói cái gì? Anh không nghe rõ!"

Tô Di không nhịn được nữa, vươn tay ra đóng cửa sổ, ngăn gió thổi vù vù.

Trước đó một trăm mét có một con mèo hoang đang chạy trên đường cái, mặt Lý Yêu Yêu biến sắc trong thoáng chốc, tay lái đánh ngoặt một cái, xe chệch khỏi làn đường.

Đến khi Tô Di ngẩng đầu lên, chỉ thấy xe tải phía trước mặt đang đi tới, nhất thời dại ra.

Lý Yêu Yêu theo bản năng mà đánh tay lái sang bên trái, nhưng sau đó lại chuyển hướng mà đánh tay lái về bên phải, khiến bên ghế tài xế chịu va chạm.

“Ầm!"

Túi khí bắn ra, Lý Yêu Yêu và Tô Di đồng thời ngất đi.
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại