Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)
Quyển 1 - Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trông thấy Tô Di đi tới, Lý Yêu Yêu lập tức co giò chạy. Hắn chạy ra khỏi siêu thị, quên mất hộp sữa trong tay còn chưa được tính tiền, kết quả vừa chạy ra, cửa điện tử liền kêu inh ỏi, hắn sợ đến mức ném luôn sữa trong tay đi, càng bạt mạng chạy.
Tô Di đuổi theo tiện tay vung một tập tiền màu đỏ, ngay cả đếm cũng không, ném vào người hai nhân viên bảo vệ đang chạy theo Lý Yêu Yêu kia: “Đừng đuổi, tôi trả tiền cho cậu ấy!" Đến khi tiền rơi lả tả chạm đất thì Lý Yêu Yêu và Tô Di đã chạy được mấy trăm mét rồi.
Hai nhân viên bảo vệ ngây ra.
Lý Yêu Yêu chạy một mạch mười mấy phút đồng hồ mới dám quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng người qua lại tấp nập, không thấy bóng Tô Di đâu. Hắn thở phào một cái, nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ, móc một bao thuốc vỏ mềm ra, bóp bao lấy ra một cây thuốc, bỏ vào miệng ngậm xong xuôi, bắt đầu châm lửa.
Hắn vừa mới châm thuốc, nhịp thở còn chưa kịp bình ổn, ngực vẫn còn kịch liệt phập phồng, thì thấy một bóng người quen thuộc đứng đầu hẻm. Lý Yêu Yêu ngậm thuốc ngây ra trong vài tích tắc, sau đó chạy vào sâu trong con hẻm.
“Khụ.."
Người sau lưng ho dữ dội.
Lý Yêu Yêu chạy được vài chục bước, tốc độ mỗi lúc một chậm, hắn do dự trong thoáng chốc, cuối cùng xoay người về bên cạnh Tô Di. Lúc này mặt Tô Di đã đỏ bừng, gương mặt nhăn nhó hết sức thống khổ, hiển nhiên không khỏe ở đâu đó. Lý Yêu Yêu quen cửa quen nẻo, lấy một lọ phun sương từ trong túi anh ra, tức giận nói: “Há miệng."
Tô Di thở hổn hển, một tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay Lý Yêu Yêu, anh ngẩng đầu lên há miệng ra, để Lý Yêu Yêu xịt sương vào.
Lý Yêu Yêu lầu bầu mấy tiếng: “Đã bị hen còn chạy ghê như vậy."
Tô Di lườm xéo hắn, tay nắm chặt không buông, sợ Lý Yêu Yêu lại bỏ chạy.
Một lát sau, nhịp thở của Tô Di bình thường trở lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Lý Yêu Yêu! Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu rồi!"
Lý Yêu Yêu nhếch môi, cười như không cười: “Ông chạy đến chân mây cuối trời mà anh vẫn không chịu tha cho ông."
Tô Di cắn môi dưới, đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh nước, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, thầm nghĩ: Tên gay chết tiệt này, có phải đàn ông không vậy, hở một tí là mắt đỏ au, như bọn thỏ không bằng.
Tô Di bắt đầu lên án: “Cậu chạy cái gì chứ!"
Lý Yêu Yêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô lại, nhún vai nói: “Anh đuổi thì đương nhiên tôi phải chạy rồi."
Viền mắt Tô Di càng đỏ hơn.
Lý Yêu Yêu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, cười xấu xa nói: “Đại ca à, đệ có trốn đại ca đâu, là đệ sợ thấy đại ca rồi lại cầm lòng không đậu mà say mê, đệ là đệ trốn chính bản thân mình. Tô đại ca à, mong huynh thương xót, cho tiểu đệ này một con đường sống đi."
Tim Tô Di đập mạnh, đau đến mức anh phải cúi gập người xuống. Một lát sau, anh đứng thẳng lưng, hung tợn nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu!"
Lý Yêu Yêu cười cười lấy lòng: “Tiểu đệ vừa rời khách sạn, đêm nay ở đâu vẫn còn chưa biết."
Tô Di trừng mắt nói: “Tốt, đêm nay về ở chỗ tôi!"
Lý Yêu Yêu vội nói: “Không được đâu, đêm nay đệ hẹn người đánh bài rồi, chắc đánh cả đêm mất, đại ca không cần phải tốn công lo cho đệ đâu."
Tô Di nhận ra hắn đang đùa, một bên nắm chặt cổ tay hắn không dám buông lỏng, một bên tận lực nghiêng người chắn đường, ngăn hắn lại chạy vọt đi, cơ hồ như đè Lý Yêu Yêu vào tường: “Tôi, đi, cùng, cậu!"
Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ nói: “Tô Di, rốt cuộc anh muốn gì?"
Tô Di nhún vai, nhưng vẻ mặt vẫn rất hung ác: “Muốn cậu đừng chạy trốn nữa!"
Thật ra ngoại hình Tô Di rất thanh tú, trắng trắng mềm mềm như học sinh trung học, thoạt nhìn giống như cái bánh bao ngoan ngoãn mặc người ta vuốt ve. Lúc này đây anh làm bộ mặt hung ác, lại không có tính uy hiếp nào, chỉ thấy thật buồn cười.
Lý Yêu Yêu khinh thường hừ một tiếng: “Tôi xin anh, hảo tụ hảo tán, để ta còn có thể làm anh em tốt đi, đừng khiến mọi chuyện khó xử như vậy."
“Anh, em?!" Tô Di chỉ thấy huyết dịch trong người như đông lại. Lúc nói lời này, nước mắt đã chực tràn, anh nức nở nói: “Lúc lên giường cùng tôi cậu đâu có nói vậy."
Lý Yêu Yêu chột dạ không dám nhìn vào mắt anh, cười gượng nói: “Tôi xin anh, đều là đàn ông con trai cả, lời lúc lên giường anh cũng tin sao?"
Tô Di sụt sịt nhìn hắn chăm chú, đột nhiên tiến lên trước hôn hắn, nụ hôn chẳng có quy tắc gì, bờ môi mềm tùy tiện dán lên mặt Lý Yêu Yêu.
Lý Yêu Yêu bị cái miếng keo 502* này chọc đến tức điên, nhưng hắn không nỡ đánh anh, chỉ đành phải ra sức đẩy: “Này, giữa đường giữa chợ, anh đừng có mà làm loạn!"
Tuy trong hẻm không có người, nhưng ngoài đường đã có không ít người nhìn qua bên đây.
Cuối cùng Tô Di cũng buông môi ra, anh giơ tay liếc qua chiếc đồng hồ Omega trên cổ tay, kéo Lý Yêu Yêu ra ngoài đường: “Tìm quán cơm rồi ngồi xuống nói chuyện đi."
Lý Yêu Yêu bị anh lôi đi như một phạm nhân.
Hai người đi vào một nhà hàng Nhật Bản, Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ quỳ xuống sàn tatami, quỳ được một lúc thấy khó chịu, lại đổi thành ngồi bắt chéo chân hình chữ ‘nhất’.
Nhân viên phục vụ mặc kimono đi tới, đưa hai quyển menu cho hai người: “Kongjiwa. Hai ngài muốn dùng món gì ạ?"
Lý Yêu Yêu móc bao thuốc trong túi ra, ngậm lên miệng, vừa châm lửa vừa liếc nhìn cô phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp: “Kongjiwa là cái gì? Tôi chỉ biết Kimoji với yiku thôi, kêu thử hai tiếng này cho tôi nghe xem nào?" (1)
Sắc mặt nhân viên phục vụ khẽ đổi, nhưng vẫn rất lễ độ: “Thưa ngài, ở đây không thể hút thuốc, ngài có thể vào WC để hút."
Tựa như sợ Lý Yêu Yêu bỏ chạy, Tô Di vội vàng nói: “Tôi vào WC cùng cậu." Nói xong anh quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, lát nữa chúng tôi chọn món sau."
Lý Yêu Yêu làm bộ mặt lưu manh rồi vỗ bàn cái bốp: “Nơi quái quỷ gì đây, hút thuốc mà cũng phải vào WC, muốn chê ông hút thuốc hôi chứ gì?!"
Sắc mặt cô nhân viên phục vụ trở nên khó coi. Cũng có không ít khách nhìn qua bên này, một người có vẻ như là quản lý nhìn Lý Yêu Yêu đăm đăm, tựa như đang lo không biết có nên mời vị khách này rời nhà hàng hay không.
Tô Di biết Lý Yêu Yêu đang cố ý gây khó dễ cho mình, anh nói xin lỗi với nhân viên phục vụ, sau đó kéo kéo ống tay áo Lý Yêu Yêu: “Cậu không thích chỗ này sao? Hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác ăn nhé?"
Lý Yêu Yêu nhíu mày thật chặt, cười lạnh nói: “Đại thiếu gia à, tiểu đệ ăn cơm hộp dưới hầm cầu quen rồi, mấy nơi xa xỉ thế này ăn không vào. Đệ là người Trung Quốc, không tiêu hóa nổi thức ăn nhanh phương Tây."
Tô Di nhỏ giọng nói: “Xa xỉ cái gì, thức ăn nhanh cái gì." Thấy Lý Yêu Yêu thay đổi sắc mặt, anh lại khẽ nói: “Tôi biết cậu thích đồ Trung, chỉ là tôi thấy nơi này tương đối an tĩnh.. Hay là chúng ta tới mấy quán ven đường ăn đi." Nói rồi cầm túi toan đứng lên.
Lý Yêu Yêu thích gì đương nhiên Tô Di biết rõ. Tô thiếu gia từng ngồi xổm dưới hầm cầu gặm màn thầu, nhặt tàn thuốc cùng Lý Yêu Yêu không ít lần. Cũng không phải Lý Yêu Yêu nghèo đến mức này, mà do hắn thích lấy việc thể nghiệm cuộc sống của người dân tầng lớp thấp ra làm thú vui.
Lý Yêu Yêu còn có một thú vui khác là giả bộ làm ăn mày. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra hai bộ quần áo thủng lỗ chỗ, quần thì rách, áo ba lỗ thì ngả vàng, sau đó hứng trí bừng bừng kéo Tô Di ra quảng trường ngồi ăn xin. Hai người trẻ tuổi cố ý làm bộ dạng bẩn thỉu đi kiếm miếng ăn, Tô Di giả bộ không tốt, nhưng Lý Yêu Yêu thì diễn rất sâu. Khi thì hắn giả làm người mù, khi lại giả làm người cụt, có đôi lúc hắn còn mang đàn nhị hoặc đàn guitar đi ca hát, có thể nói là kỹ thuật diễn xuất của hắn mười phân vẹn mười. Tô Di hỏi hắn học mấy thứ này từ ai, Lý Yêu Yêu nói là học từ sư phụ.
Khi đấy, hai người đi ăn xin đến năm giờ chiều, cầm tập tiền kiếm được trong ngày ra quán ven đường ăn một bữa no nê, sau đó lái chiếc Rolls-Royce của Tô Di về nhà.
“Thôi thôi thôi." Lý Yêu Yêu sốt ruột phất tay, “Thôi khỏi, cứ ngồi đây đi, có gì thì nói nhanh."
Tô Di trầm mặc trong chốc lát, nói: “Chọn món trước đi đã, vừa ăn vừa nói sau."
Lý Yêu Yêu đẩy thực đơn qua: “Anh chọn đi."
Thân thể Tô Di không tốt, ngoại trừ bị hen suyễn ra, dạ dày và tim anh đều có vấn đề, theo Lý Yêu Yêu một năm, gần như ngày nào anh cũng bị tiêu chảy, cứ hai ba ngày là lại phải nhập viện một lần.
Anh trực tiếp bỏ qua mấy trang đồ ăn sống, gọi tempura, cá chình nướng, canh cá trích, cháo bào ngư và mấy món đồ ăn khác rồi trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ: “Như vậy đi, cảm ơn."
“Ê ê, khoan đã." Lý Yêu Yêu nheo một bên mi, cười xấu xa giữ tay anh, chậm rãi nói: “Tôi còn chưa gọi món mà."
Tô Di ngẩn ra, ngoan ngoãn đưa quyển thực đơn cho hắn: “Cậu gọi đi."
Lý Yêu Yêu lật hai trang, nhìn lướt qua rồi gập quyển thực đơn lại đưa cho phục vụ: “Năm đĩa thịt bò sashimi, năm đĩa cá sashimi. Nhanh lên một chút."
Tô Di ngẩn ra, chẳng nói được câu gì.
Chẳng bao lâu, đồ ăn liên tiếp được mang lên.
Lý Yêu Yêu không động đũa, ôm ngực lạnh lùng nhìn Tô Di.
Tô Di chìa tay về phía hắn: “Đưa điện thoại cho tôi."
Lý Yêu Yêu nhìn anh đầy phòng bị: “Làm gì?"
Tô Di nói: “Tôi muốn có số mới của cậu."
Lý Yêu Yêu nhếch môi cười lạnh một tiếng, đọc ra một chuỗi số: “139185…"
Tô Di bình tĩnh ngắt lời hắn: “Tôi không tin, đưa điện thoại cho tôi."
Lý Yêu Yêu liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt trào phúng: “Cứ cho là anh biết số mới đi, chẳng lẽ tôi không biết đường đổi sim khác?"
Tô Di nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên. Qua vài giây, anh mở mắt ra một lần nữa, cố gắng để ánh mắt mình bớt vẻ bi thương: “Vì sao?"
Lý Yêu Yêu nhịn đến cực hạn rồi: “Hảo tụ hảo tán đi mà anh giai."
Tô Di nói: “Sao cậu lại bỏ mặc một mình tôi ở bệnh viện? Tôi tìm cậu suốt một tháng, cậu đổi số điện thoại đổi cả QQ, thấy tôi thì lập tức bỏ chạy. Tôi đã làm gì sai sao?"
Nét mặt Lý Yêu Yêu có chút vặn vẹo: “Không, đại thiếu gia anh cái gì cũng tốt, là tiểu đệ thay lòng đổi dạ, không dám nói chia tay với anh giai nên chỉ biết bỏ trốn."
Nhịp thở của Tô Di hơi ngưng lại, qua một lát mới có thể bình tĩnh: “Tôi không đồng ý."
Lý Yêu Yêu cong môi cười.
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Di, quả nhiên Tô Di ghé người tới. Người hắn nghiêng về phía trước, nắm lấy cổ áo Tô Di, cả người Tô Di gần như nhào tới bàn, làm bát canh đổ ra.
Chóp mũi Lý Yêu Yêu chạm vào chóp mũi anh, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm: “Tô Di, hình như tôi không thiếu nợ anh cái gì mà. Bảo bối tôi cũng để lại cho anh hết, chỉ xin anh đừng quấn lấy tôi nữa, tôi không có hứng thú với anh. Hiểu chưa?" Lúc ấy đi hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo, ngay cả ngọc thiền hắn thích nhất cũng không mang theo, làm cả tháng nay cứ đêm đến lại đau đáu nhung nhớ.
Tô Di khó khăn nuốt nước miếng, giọng nói có chút run rẩy: “Cậu thiếu tôi."
Lý Yêu Yêu lại nở nụ cười.
Hắn buông Tô Di ra, lười biếng khoanh chân lại, vẻ mặt đầy xem thường: “Tôi thiếu anh cái gì?"
Tô Di nói: “Cậu đã trộm lấy thứ quan trọng nhất của tôi."
Lý Yêu Yêu giơ tay lên đầu hàng: “Anh giai à, ngàn vạn lần đừng nói tôi trộm mất trái tim anh, Quỳnh Dao nó vừa vừa phai phải thôi, dù gì tôi cũng là đàn ông. Nếu tôi trộm thứ gì của anh thật thì anh báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới tìm tôi."
Tô Di hỏi: “Giờ cậu đang ở đâu?"
Lý Yêu Yêu không đếm xỉa gì tới anh.
Tô Di nói: “Nếu tôi báo cảnh sát thật thì cậu sẽ thành đào phạm. Tôi không muốn thấy cậu bị truy nã, nên mau nói cho tôi biết đi, số điện thoại và địa chỉ của cậu." (Đào phạm = tội phạm bỏ trốn)
Lý Yêu Yêu bị anh chọc đến dở khóc dở cười.
Hai người giằng co một hồi, Lý Yêu Yêu rót một cốc nước sôi để nguội, uống cho hạ hỏa. Tô Di thở dài, giọng nói mềm hơn, nghe như đang làm nũng: “Cậu thiếu tôi. Lý Yêu Yêu, cậu đè tôi suốt một năm, nếu không cho tôi đè lại thì phải đè tôi cả đời. Nói chung, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
“Phụt…" Nước trong miệng Lý Yêu Yêu phun hết ra bàn. Hắn cất cao giọng: “Mịa nó, còn có thể loại đòi người ta làm mình nữa cơ à. Anh tiện đến mức không thể tiện hơn rồi đó!! (tiện: ti tiện)
Thoáng chốc, toàn bộ người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía bên đây.
Da mặt Tô Di vốn mỏng, một năm này đi theo Lý Yêu Yêu, dù đã thăng đến cảnh giới vô sỉ nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt lên. Anh vẫn như cũ, quật cường nhìn chằm chằm về phía Lý Yêu Yêu, đầu lưỡi như có nút thắt: “Tôi, tôi mặc kệ. Cậu xem đi rồi lo liệu!"
Lý Yêu Yêu bật cười một tiếng, cầm đũa lên gắp một miếng bò thái lát vào miệng, sau đó chỉ vào năm đĩa thịt bò sashimi trước mặt nói: “Anh ăn sạch năm đĩa thịt bò này đi rồi tôi sẽ thử suy nghĩ một chút."
Tô Di không do dự chút nào mà cầm đũa gắp thịt bò lên.
Thịt bò sashimi là thực phẩm sống, thịt bò thái lát mỏng rồi ăn với hành tây và nước sốt là món ăn đặc trưng của người Nhật. Năm đĩa thịt bò thật ra cũng không tính là nhiều, đồ ăn trong nhà hàng này đều đã được xử lý cẩn thận, năm đĩa thịt bò gom lại thật ra cũng chỉ được một cái bát nhỏ, nhưng Tô Di vừa mới phẫu thuật chảy máu dạ dày xong, ăn món thịt bò này sợ rằng là quá sức.
Tô Di vừa đưa đũa lên đến miệng, cổ tay đã bị Lý Yêu Yêu giữ chặt lại.
Lý Yêu Yêu lạnh mặt nói: “Được rồi." Hắn ném điện thoại cho Tô Di: “Tự mà lấy số đi."
Hai mắt Tô Di sáng lên, vui vẻ hé môi cười, nhận lấy điện thoại của Lý Yêu Yêu, bắt đầu nhập số mình vào.
Lý Yêu Yêu rầu rĩ ăn cơm, tuy lúc trước om sòm hét rằng không thích ăn đồ Nhật, nhưng hắn vẫn chén hết sạch sành sanh đồ ăn trên bàn. Ăn xong còn bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Tô Di: “Đi ăn buffet anh cũng ăn như này à?"
Tô Di mỉm cười không nói.
Lý Yêu Yêu chủ động tính tiền, hai tay đút túi, tưng tửng ra khỏi nhà hàng.
Tô Di đuổi theo sau, cẩn cẩn trọng trọng nắm lấy tay Lý Yêu Yêu, lại bị Lý Yêu Yêu tránh ra. Thế là anh đành phải ôm chặt cánh tay Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu thử giãy ra một chút, nhưng không được, khóe môi không khỏi co quắp —— con cừu con biến thành đại hôi lang từ lúc nào vầy?? (đại hôi lang: sói xám lớn)
Tô Di nhỏ giọng nói: “Cậu theo tôi về đi…"
Lý Yêu Yêu không nhịn được nói: “Không về! Ông đây quen ngủ ngoài đường rồi."
Tô Di cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: “Bệnh của tôi còn chưa khỏi hẳn…."
Lý Yêu Yêu cả giận mắng: “Cái đờ! Ông đây quen ngủ một-mình ngoài đường rồi! Hiểu chưa hả?"
Tô Di không nói gì.
Đi qua hai con đường, Lý Yêu Yêu hỏi: “Anh lái xe không?"
Tô Di lắc đầu: “Không lái."
Lý Yêu Yêu như nhận mệnh mà thở dài: “Tôi đưa anh về. Đi taxi hay tàu điện ngầm đây?"
Tô Di mỉm cười: “Đi bộ về đi."
Khóe miệng Lý Yêu Yêu giật giật: “Đi nửa Thượng Hải đấy thiếu gia ạ, đến sông Hoàng Phổ thì làm sao đây, bơi qua hay bay qua hả?"
Tô Di dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn: “Đừng gọi tôi là thiếu gia."
Lý Yêu Yêu rất biết nghe lời: “Được rồi, Tô Di. Đi taxi đi, tôi đưa anh về."
Lý Yêu Yêu bắt một chiếc taxi, giúp Tô Di mở cửa trước. Tô Di giùng giằng không chịu lên, Lý Yêu Yêu cười lạnh một tiếng, định cất bước lên ghế trước. Tô Di kéo hắn lại: “Ngồi sau với tôi đi."
Lý Yêu Yêu thử giãy ra, nhưng Tô Di rất ngoan cố, mắt thấy tài xế sắp hết kiên nhẫn, Lý Yêu Yêu đành phải theo anh ra ghế sau ngồi.
Ngồi trên xe, Tô Di cương quyết nắm chặt lấy tay Lý Yêu Yêu, cùng hắn đan mười ngón. Cả ngày hôm nay Lý Yêu Yêu bị anh bám lấy, lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, đến tránh cũng lười tránh ra.
Tô Di nói: “Cậu đừng đổi số điện thoại nữa, cả tháng nay tôi tìm cậu đến sắp phát điên rồi."
Lý Yêu Yêu không tập trung, ậm ừ đáp qua loa.
Một lát sau, Tô Di nói: “Có tin mới, ở Bảo Kê có một vụ, cậu có nhận hay không?"
Ánh mắt Lý Yêu Yêu khẽ động, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Tô Di: “….Năm?"
Tô Di mỉm cười, nói: “Tiên Tần." (Năm 350-394)
Hiển nhiên Lý Yêu Yêu rất giật mình.
Hắn do dự một hồi, cuối cùng không kháng cự nổi sự mê hoặc, giả vờ bất đắc dĩ đồng ý.
Tô Di dịch sát tới, ghé vào tai hắn rù rì lấy lòng: “Theo tôi về đi, tối nay ở lại chỗ tôi đi." Ngưng một chút, không đợi Lý Yêu Yêu từ chối, anh đã lại bổ sung: “Chúng ta cùng bàn bạc chi tiết về vụ này."
Thật ra Lý Yêu Yêu đã động tâm từ lâu rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà mất tự nhiên: “Nói qua điện thoại là được rồi."
Giọng Tô Di mềm hơn: “Qua điện thoại không nói rõ được. Theo tôi về đi.."
Nhiệt khí của anh phả bên tai Lý Yêu Yêu, lòng Lý Yêu Yêu nóng lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
.o.
*Keo 502 (Nguyên văn ‘cầu bì cao dược’ 狗皮膏药): Ý chỉ đeo bám quá không trốn không tránh được.
(1) Kongjiwa là phiên âm tiếng Trung của từ Konnichiwa (今日は- chào buổi chiều trong tiếng Nhật, cũng có thể dùng để chào gặp mặt)
Kimoji là phiên âm tiếng Trung của từ Kimochi (chỉ cảm giác, ngoài ra Kimochi ii 「気持ちいい」 là chỉ thích thú, vui sướng, hay có trong GV, JAV)
Yiku là phiên âm tiếng Trung của từ Iku 「行く」mang nghĩa “tới", “ra", (hay có trong GV, JAV)
***Nhan đề “Chạy trốn" và tên của Lý Yêu Yêu được giải thích ở trang mục lục.
Ngọc thiền (ngọc ve sầu)
Tempura (hải sản, rau củ, tôm tẩm bột mì)
Tempura (hải sản, rau củ tẩm bột mì)
Sashimi
M: Thấy nhiều người hóng bộ này nên quyết định đào hố sớm hơn dự kiến, nhưng trước mắt vẫn tập trung vào Bạch Liên Hoa, thỉnh thoảng ngứa tay sẽ lôi bộ này ra làm.
Thật ra bên Trung có vài phản hồi hơi gay gắt về bộ này, phần lớn là do đạo mộ liên quan đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm, đến mức Sinh Sinh phải viết một dòng chữ màu đỏ to tướng trên đầu truyện là bộ này tác giả viết hồi còn trẻ, tam quan méo mó, nội dung chỉ mang tính hư cấu, ai lọt hố nên cẩn thận. Nên mình mong mọi người đọc bộ này đừng nghiêm túc quá như mấy bạn đạo sĩ bảo vệ công lý bên Trung mà hãy đọc để giải trí
Chạy trốn (aka Đào chi yêu yêu), không theo dòng chính kịch như hai bộ còn lại cùng hệ liệt Tô gia mà thuộc dòng nhẹ nhàng, hi vọng mọi người có những phút giây vui vẻ khi đọc bộ này.
Quên chưa nói, trước mắt thì là tra công x tiện thụ đó =))
Trông thấy Tô Di đi tới, Lý Yêu Yêu lập tức co giò chạy. Hắn chạy ra khỏi siêu thị, quên mất hộp sữa trong tay còn chưa được tính tiền, kết quả vừa chạy ra, cửa điện tử liền kêu inh ỏi, hắn sợ đến mức ném luôn sữa trong tay đi, càng bạt mạng chạy.
Tô Di đuổi theo tiện tay vung một tập tiền màu đỏ, ngay cả đếm cũng không, ném vào người hai nhân viên bảo vệ đang chạy theo Lý Yêu Yêu kia: “Đừng đuổi, tôi trả tiền cho cậu ấy!" Đến khi tiền rơi lả tả chạm đất thì Lý Yêu Yêu và Tô Di đã chạy được mấy trăm mét rồi.
Hai nhân viên bảo vệ ngây ra.
Lý Yêu Yêu chạy một mạch mười mấy phút đồng hồ mới dám quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng người qua lại tấp nập, không thấy bóng Tô Di đâu. Hắn thở phào một cái, nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ, móc một bao thuốc vỏ mềm ra, bóp bao lấy ra một cây thuốc, bỏ vào miệng ngậm xong xuôi, bắt đầu châm lửa.
Hắn vừa mới châm thuốc, nhịp thở còn chưa kịp bình ổn, ngực vẫn còn kịch liệt phập phồng, thì thấy một bóng người quen thuộc đứng đầu hẻm. Lý Yêu Yêu ngậm thuốc ngây ra trong vài tích tắc, sau đó chạy vào sâu trong con hẻm.
“Khụ.."
Người sau lưng ho dữ dội.
Lý Yêu Yêu chạy được vài chục bước, tốc độ mỗi lúc một chậm, hắn do dự trong thoáng chốc, cuối cùng xoay người về bên cạnh Tô Di. Lúc này mặt Tô Di đã đỏ bừng, gương mặt nhăn nhó hết sức thống khổ, hiển nhiên không khỏe ở đâu đó. Lý Yêu Yêu quen cửa quen nẻo, lấy một lọ phun sương từ trong túi anh ra, tức giận nói: “Há miệng."
Tô Di thở hổn hển, một tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay Lý Yêu Yêu, anh ngẩng đầu lên há miệng ra, để Lý Yêu Yêu xịt sương vào.
Lý Yêu Yêu lầu bầu mấy tiếng: “Đã bị hen còn chạy ghê như vậy."
Tô Di lườm xéo hắn, tay nắm chặt không buông, sợ Lý Yêu Yêu lại bỏ chạy.
Một lát sau, nhịp thở của Tô Di bình thường trở lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Lý Yêu Yêu! Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu rồi!"
Lý Yêu Yêu nhếch môi, cười như không cười: “Ông chạy đến chân mây cuối trời mà anh vẫn không chịu tha cho ông."
Tô Di cắn môi dưới, đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh nước, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, thầm nghĩ: Tên gay chết tiệt này, có phải đàn ông không vậy, hở một tí là mắt đỏ au, như bọn thỏ không bằng.
Tô Di bắt đầu lên án: “Cậu chạy cái gì chứ!"
Lý Yêu Yêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô lại, nhún vai nói: “Anh đuổi thì đương nhiên tôi phải chạy rồi."
Viền mắt Tô Di càng đỏ hơn.
Lý Yêu Yêu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, cười xấu xa nói: “Đại ca à, đệ có trốn đại ca đâu, là đệ sợ thấy đại ca rồi lại cầm lòng không đậu mà say mê, đệ là đệ trốn chính bản thân mình. Tô đại ca à, mong huynh thương xót, cho tiểu đệ này một con đường sống đi."
Tim Tô Di đập mạnh, đau đến mức anh phải cúi gập người xuống. Một lát sau, anh đứng thẳng lưng, hung tợn nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu!"
Lý Yêu Yêu cười cười lấy lòng: “Tiểu đệ vừa rời khách sạn, đêm nay ở đâu vẫn còn chưa biết."
Tô Di trừng mắt nói: “Tốt, đêm nay về ở chỗ tôi!"
Lý Yêu Yêu vội nói: “Không được đâu, đêm nay đệ hẹn người đánh bài rồi, chắc đánh cả đêm mất, đại ca không cần phải tốn công lo cho đệ đâu."
Tô Di nhận ra hắn đang đùa, một bên nắm chặt cổ tay hắn không dám buông lỏng, một bên tận lực nghiêng người chắn đường, ngăn hắn lại chạy vọt đi, cơ hồ như đè Lý Yêu Yêu vào tường: “Tôi, đi, cùng, cậu!"
Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ nói: “Tô Di, rốt cuộc anh muốn gì?"
Tô Di nhún vai, nhưng vẻ mặt vẫn rất hung ác: “Muốn cậu đừng chạy trốn nữa!"
Thật ra ngoại hình Tô Di rất thanh tú, trắng trắng mềm mềm như học sinh trung học, thoạt nhìn giống như cái bánh bao ngoan ngoãn mặc người ta vuốt ve. Lúc này đây anh làm bộ mặt hung ác, lại không có tính uy hiếp nào, chỉ thấy thật buồn cười.
Lý Yêu Yêu khinh thường hừ một tiếng: “Tôi xin anh, hảo tụ hảo tán, để ta còn có thể làm anh em tốt đi, đừng khiến mọi chuyện khó xử như vậy."
“Anh, em?!" Tô Di chỉ thấy huyết dịch trong người như đông lại. Lúc nói lời này, nước mắt đã chực tràn, anh nức nở nói: “Lúc lên giường cùng tôi cậu đâu có nói vậy."
Lý Yêu Yêu chột dạ không dám nhìn vào mắt anh, cười gượng nói: “Tôi xin anh, đều là đàn ông con trai cả, lời lúc lên giường anh cũng tin sao?"
Tô Di sụt sịt nhìn hắn chăm chú, đột nhiên tiến lên trước hôn hắn, nụ hôn chẳng có quy tắc gì, bờ môi mềm tùy tiện dán lên mặt Lý Yêu Yêu.
Lý Yêu Yêu bị cái miếng keo 502* này chọc đến tức điên, nhưng hắn không nỡ đánh anh, chỉ đành phải ra sức đẩy: “Này, giữa đường giữa chợ, anh đừng có mà làm loạn!"
Tuy trong hẻm không có người, nhưng ngoài đường đã có không ít người nhìn qua bên đây.
Cuối cùng Tô Di cũng buông môi ra, anh giơ tay liếc qua chiếc đồng hồ Omega trên cổ tay, kéo Lý Yêu Yêu ra ngoài đường: “Tìm quán cơm rồi ngồi xuống nói chuyện đi."
Lý Yêu Yêu bị anh lôi đi như một phạm nhân.
Hai người đi vào một nhà hàng Nhật Bản, Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ quỳ xuống sàn tatami, quỳ được một lúc thấy khó chịu, lại đổi thành ngồi bắt chéo chân hình chữ ‘nhất’.
Nhân viên phục vụ mặc kimono đi tới, đưa hai quyển menu cho hai người: “Kongjiwa. Hai ngài muốn dùng món gì ạ?"
Lý Yêu Yêu móc bao thuốc trong túi ra, ngậm lên miệng, vừa châm lửa vừa liếc nhìn cô phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp: “Kongjiwa là cái gì? Tôi chỉ biết Kimoji với yiku thôi, kêu thử hai tiếng này cho tôi nghe xem nào?" (1)
Sắc mặt nhân viên phục vụ khẽ đổi, nhưng vẫn rất lễ độ: “Thưa ngài, ở đây không thể hút thuốc, ngài có thể vào WC để hút."
Tựa như sợ Lý Yêu Yêu bỏ chạy, Tô Di vội vàng nói: “Tôi vào WC cùng cậu." Nói xong anh quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, lát nữa chúng tôi chọn món sau."
Lý Yêu Yêu làm bộ mặt lưu manh rồi vỗ bàn cái bốp: “Nơi quái quỷ gì đây, hút thuốc mà cũng phải vào WC, muốn chê ông hút thuốc hôi chứ gì?!"
Sắc mặt cô nhân viên phục vụ trở nên khó coi. Cũng có không ít khách nhìn qua bên này, một người có vẻ như là quản lý nhìn Lý Yêu Yêu đăm đăm, tựa như đang lo không biết có nên mời vị khách này rời nhà hàng hay không.
Tô Di biết Lý Yêu Yêu đang cố ý gây khó dễ cho mình, anh nói xin lỗi với nhân viên phục vụ, sau đó kéo kéo ống tay áo Lý Yêu Yêu: “Cậu không thích chỗ này sao? Hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác ăn nhé?"
Lý Yêu Yêu nhíu mày thật chặt, cười lạnh nói: “Đại thiếu gia à, tiểu đệ ăn cơm hộp dưới hầm cầu quen rồi, mấy nơi xa xỉ thế này ăn không vào. Đệ là người Trung Quốc, không tiêu hóa nổi thức ăn nhanh phương Tây."
Tô Di nhỏ giọng nói: “Xa xỉ cái gì, thức ăn nhanh cái gì." Thấy Lý Yêu Yêu thay đổi sắc mặt, anh lại khẽ nói: “Tôi biết cậu thích đồ Trung, chỉ là tôi thấy nơi này tương đối an tĩnh.. Hay là chúng ta tới mấy quán ven đường ăn đi." Nói rồi cầm túi toan đứng lên.
Lý Yêu Yêu thích gì đương nhiên Tô Di biết rõ. Tô thiếu gia từng ngồi xổm dưới hầm cầu gặm màn thầu, nhặt tàn thuốc cùng Lý Yêu Yêu không ít lần. Cũng không phải Lý Yêu Yêu nghèo đến mức này, mà do hắn thích lấy việc thể nghiệm cuộc sống của người dân tầng lớp thấp ra làm thú vui.
Lý Yêu Yêu còn có một thú vui khác là giả bộ làm ăn mày. Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra hai bộ quần áo thủng lỗ chỗ, quần thì rách, áo ba lỗ thì ngả vàng, sau đó hứng trí bừng bừng kéo Tô Di ra quảng trường ngồi ăn xin. Hai người trẻ tuổi cố ý làm bộ dạng bẩn thỉu đi kiếm miếng ăn, Tô Di giả bộ không tốt, nhưng Lý Yêu Yêu thì diễn rất sâu. Khi thì hắn giả làm người mù, khi lại giả làm người cụt, có đôi lúc hắn còn mang đàn nhị hoặc đàn guitar đi ca hát, có thể nói là kỹ thuật diễn xuất của hắn mười phân vẹn mười. Tô Di hỏi hắn học mấy thứ này từ ai, Lý Yêu Yêu nói là học từ sư phụ.
Khi đấy, hai người đi ăn xin đến năm giờ chiều, cầm tập tiền kiếm được trong ngày ra quán ven đường ăn một bữa no nê, sau đó lái chiếc Rolls-Royce của Tô Di về nhà.
“Thôi thôi thôi." Lý Yêu Yêu sốt ruột phất tay, “Thôi khỏi, cứ ngồi đây đi, có gì thì nói nhanh."
Tô Di trầm mặc trong chốc lát, nói: “Chọn món trước đi đã, vừa ăn vừa nói sau."
Lý Yêu Yêu đẩy thực đơn qua: “Anh chọn đi."
Thân thể Tô Di không tốt, ngoại trừ bị hen suyễn ra, dạ dày và tim anh đều có vấn đề, theo Lý Yêu Yêu một năm, gần như ngày nào anh cũng bị tiêu chảy, cứ hai ba ngày là lại phải nhập viện một lần.
Anh trực tiếp bỏ qua mấy trang đồ ăn sống, gọi tempura, cá chình nướng, canh cá trích, cháo bào ngư và mấy món đồ ăn khác rồi trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ: “Như vậy đi, cảm ơn."
“Ê ê, khoan đã." Lý Yêu Yêu nheo một bên mi, cười xấu xa giữ tay anh, chậm rãi nói: “Tôi còn chưa gọi món mà."
Tô Di ngẩn ra, ngoan ngoãn đưa quyển thực đơn cho hắn: “Cậu gọi đi."
Lý Yêu Yêu lật hai trang, nhìn lướt qua rồi gập quyển thực đơn lại đưa cho phục vụ: “Năm đĩa thịt bò sashimi, năm đĩa cá sashimi. Nhanh lên một chút."
Tô Di ngẩn ra, chẳng nói được câu gì.
Chẳng bao lâu, đồ ăn liên tiếp được mang lên.
Lý Yêu Yêu không động đũa, ôm ngực lạnh lùng nhìn Tô Di.
Tô Di chìa tay về phía hắn: “Đưa điện thoại cho tôi."
Lý Yêu Yêu nhìn anh đầy phòng bị: “Làm gì?"
Tô Di nói: “Tôi muốn có số mới của cậu."
Lý Yêu Yêu nhếch môi cười lạnh một tiếng, đọc ra một chuỗi số: “139185…"
Tô Di bình tĩnh ngắt lời hắn: “Tôi không tin, đưa điện thoại cho tôi."
Lý Yêu Yêu liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt trào phúng: “Cứ cho là anh biết số mới đi, chẳng lẽ tôi không biết đường đổi sim khác?"
Tô Di nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên. Qua vài giây, anh mở mắt ra một lần nữa, cố gắng để ánh mắt mình bớt vẻ bi thương: “Vì sao?"
Lý Yêu Yêu nhịn đến cực hạn rồi: “Hảo tụ hảo tán đi mà anh giai."
Tô Di nói: “Sao cậu lại bỏ mặc một mình tôi ở bệnh viện? Tôi tìm cậu suốt một tháng, cậu đổi số điện thoại đổi cả QQ, thấy tôi thì lập tức bỏ chạy. Tôi đã làm gì sai sao?"
Nét mặt Lý Yêu Yêu có chút vặn vẹo: “Không, đại thiếu gia anh cái gì cũng tốt, là tiểu đệ thay lòng đổi dạ, không dám nói chia tay với anh giai nên chỉ biết bỏ trốn."
Nhịp thở của Tô Di hơi ngưng lại, qua một lát mới có thể bình tĩnh: “Tôi không đồng ý."
Lý Yêu Yêu cong môi cười.
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Di, quả nhiên Tô Di ghé người tới. Người hắn nghiêng về phía trước, nắm lấy cổ áo Tô Di, cả người Tô Di gần như nhào tới bàn, làm bát canh đổ ra.
Chóp mũi Lý Yêu Yêu chạm vào chóp mũi anh, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm: “Tô Di, hình như tôi không thiếu nợ anh cái gì mà. Bảo bối tôi cũng để lại cho anh hết, chỉ xin anh đừng quấn lấy tôi nữa, tôi không có hứng thú với anh. Hiểu chưa?" Lúc ấy đi hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo, ngay cả ngọc thiền hắn thích nhất cũng không mang theo, làm cả tháng nay cứ đêm đến lại đau đáu nhung nhớ.
Tô Di khó khăn nuốt nước miếng, giọng nói có chút run rẩy: “Cậu thiếu tôi."
Lý Yêu Yêu lại nở nụ cười.
Hắn buông Tô Di ra, lười biếng khoanh chân lại, vẻ mặt đầy xem thường: “Tôi thiếu anh cái gì?"
Tô Di nói: “Cậu đã trộm lấy thứ quan trọng nhất của tôi."
Lý Yêu Yêu giơ tay lên đầu hàng: “Anh giai à, ngàn vạn lần đừng nói tôi trộm mất trái tim anh, Quỳnh Dao nó vừa vừa phai phải thôi, dù gì tôi cũng là đàn ông. Nếu tôi trộm thứ gì của anh thật thì anh báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới tìm tôi."
Tô Di hỏi: “Giờ cậu đang ở đâu?"
Lý Yêu Yêu không đếm xỉa gì tới anh.
Tô Di nói: “Nếu tôi báo cảnh sát thật thì cậu sẽ thành đào phạm. Tôi không muốn thấy cậu bị truy nã, nên mau nói cho tôi biết đi, số điện thoại và địa chỉ của cậu." (Đào phạm = tội phạm bỏ trốn)
Lý Yêu Yêu bị anh chọc đến dở khóc dở cười.
Hai người giằng co một hồi, Lý Yêu Yêu rót một cốc nước sôi để nguội, uống cho hạ hỏa. Tô Di thở dài, giọng nói mềm hơn, nghe như đang làm nũng: “Cậu thiếu tôi. Lý Yêu Yêu, cậu đè tôi suốt một năm, nếu không cho tôi đè lại thì phải đè tôi cả đời. Nói chung, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
“Phụt…" Nước trong miệng Lý Yêu Yêu phun hết ra bàn. Hắn cất cao giọng: “Mịa nó, còn có thể loại đòi người ta làm mình nữa cơ à. Anh tiện đến mức không thể tiện hơn rồi đó!! (tiện: ti tiện)
Thoáng chốc, toàn bộ người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía bên đây.
Da mặt Tô Di vốn mỏng, một năm này đi theo Lý Yêu Yêu, dù đã thăng đến cảnh giới vô sỉ nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt lên. Anh vẫn như cũ, quật cường nhìn chằm chằm về phía Lý Yêu Yêu, đầu lưỡi như có nút thắt: “Tôi, tôi mặc kệ. Cậu xem đi rồi lo liệu!"
Lý Yêu Yêu bật cười một tiếng, cầm đũa lên gắp một miếng bò thái lát vào miệng, sau đó chỉ vào năm đĩa thịt bò sashimi trước mặt nói: “Anh ăn sạch năm đĩa thịt bò này đi rồi tôi sẽ thử suy nghĩ một chút."
Tô Di không do dự chút nào mà cầm đũa gắp thịt bò lên.
Thịt bò sashimi là thực phẩm sống, thịt bò thái lát mỏng rồi ăn với hành tây và nước sốt là món ăn đặc trưng của người Nhật. Năm đĩa thịt bò thật ra cũng không tính là nhiều, đồ ăn trong nhà hàng này đều đã được xử lý cẩn thận, năm đĩa thịt bò gom lại thật ra cũng chỉ được một cái bát nhỏ, nhưng Tô Di vừa mới phẫu thuật chảy máu dạ dày xong, ăn món thịt bò này sợ rằng là quá sức.
Tô Di vừa đưa đũa lên đến miệng, cổ tay đã bị Lý Yêu Yêu giữ chặt lại.
Lý Yêu Yêu lạnh mặt nói: “Được rồi." Hắn ném điện thoại cho Tô Di: “Tự mà lấy số đi."
Hai mắt Tô Di sáng lên, vui vẻ hé môi cười, nhận lấy điện thoại của Lý Yêu Yêu, bắt đầu nhập số mình vào.
Lý Yêu Yêu rầu rĩ ăn cơm, tuy lúc trước om sòm hét rằng không thích ăn đồ Nhật, nhưng hắn vẫn chén hết sạch sành sanh đồ ăn trên bàn. Ăn xong còn bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Tô Di: “Đi ăn buffet anh cũng ăn như này à?"
Tô Di mỉm cười không nói.
Lý Yêu Yêu chủ động tính tiền, hai tay đút túi, tưng tửng ra khỏi nhà hàng.
Tô Di đuổi theo sau, cẩn cẩn trọng trọng nắm lấy tay Lý Yêu Yêu, lại bị Lý Yêu Yêu tránh ra. Thế là anh đành phải ôm chặt cánh tay Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu thử giãy ra một chút, nhưng không được, khóe môi không khỏi co quắp —— con cừu con biến thành đại hôi lang từ lúc nào vầy?? (đại hôi lang: sói xám lớn)
Tô Di nhỏ giọng nói: “Cậu theo tôi về đi…"
Lý Yêu Yêu không nhịn được nói: “Không về! Ông đây quen ngủ ngoài đường rồi."
Tô Di cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: “Bệnh của tôi còn chưa khỏi hẳn…."
Lý Yêu Yêu cả giận mắng: “Cái đờ! Ông đây quen ngủ một-mình ngoài đường rồi! Hiểu chưa hả?"
Tô Di không nói gì.
Đi qua hai con đường, Lý Yêu Yêu hỏi: “Anh lái xe không?"
Tô Di lắc đầu: “Không lái."
Lý Yêu Yêu như nhận mệnh mà thở dài: “Tôi đưa anh về. Đi taxi hay tàu điện ngầm đây?"
Tô Di mỉm cười: “Đi bộ về đi."
Khóe miệng Lý Yêu Yêu giật giật: “Đi nửa Thượng Hải đấy thiếu gia ạ, đến sông Hoàng Phổ thì làm sao đây, bơi qua hay bay qua hả?"
Tô Di dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn: “Đừng gọi tôi là thiếu gia."
Lý Yêu Yêu rất biết nghe lời: “Được rồi, Tô Di. Đi taxi đi, tôi đưa anh về."
Lý Yêu Yêu bắt một chiếc taxi, giúp Tô Di mở cửa trước. Tô Di giùng giằng không chịu lên, Lý Yêu Yêu cười lạnh một tiếng, định cất bước lên ghế trước. Tô Di kéo hắn lại: “Ngồi sau với tôi đi."
Lý Yêu Yêu thử giãy ra, nhưng Tô Di rất ngoan cố, mắt thấy tài xế sắp hết kiên nhẫn, Lý Yêu Yêu đành phải theo anh ra ghế sau ngồi.
Ngồi trên xe, Tô Di cương quyết nắm chặt lấy tay Lý Yêu Yêu, cùng hắn đan mười ngón. Cả ngày hôm nay Lý Yêu Yêu bị anh bám lấy, lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, đến tránh cũng lười tránh ra.
Tô Di nói: “Cậu đừng đổi số điện thoại nữa, cả tháng nay tôi tìm cậu đến sắp phát điên rồi."
Lý Yêu Yêu không tập trung, ậm ừ đáp qua loa.
Một lát sau, Tô Di nói: “Có tin mới, ở Bảo Kê có một vụ, cậu có nhận hay không?"
Ánh mắt Lý Yêu Yêu khẽ động, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Tô Di: “….Năm?"
Tô Di mỉm cười, nói: “Tiên Tần." (Năm 350-394)
Hiển nhiên Lý Yêu Yêu rất giật mình.
Hắn do dự một hồi, cuối cùng không kháng cự nổi sự mê hoặc, giả vờ bất đắc dĩ đồng ý.
Tô Di dịch sát tới, ghé vào tai hắn rù rì lấy lòng: “Theo tôi về đi, tối nay ở lại chỗ tôi đi." Ngưng một chút, không đợi Lý Yêu Yêu từ chối, anh đã lại bổ sung: “Chúng ta cùng bàn bạc chi tiết về vụ này."
Thật ra Lý Yêu Yêu đã động tâm từ lâu rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà mất tự nhiên: “Nói qua điện thoại là được rồi."
Giọng Tô Di mềm hơn: “Qua điện thoại không nói rõ được. Theo tôi về đi.."
Nhiệt khí của anh phả bên tai Lý Yêu Yêu, lòng Lý Yêu Yêu nóng lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
.o.
*Keo 502 (Nguyên văn ‘cầu bì cao dược’ 狗皮膏药): Ý chỉ đeo bám quá không trốn không tránh được.
(1) Kongjiwa là phiên âm tiếng Trung của từ Konnichiwa (今日は- chào buổi chiều trong tiếng Nhật, cũng có thể dùng để chào gặp mặt)
Kimoji là phiên âm tiếng Trung của từ Kimochi (chỉ cảm giác, ngoài ra Kimochi ii 「気持ちいい」 là chỉ thích thú, vui sướng, hay có trong GV, JAV)
Yiku là phiên âm tiếng Trung của từ Iku 「行く」mang nghĩa “tới", “ra", (hay có trong GV, JAV)
***Nhan đề “Chạy trốn" và tên của Lý Yêu Yêu được giải thích ở trang mục lục.
Ngọc thiền (ngọc ve sầu)
Tempura (hải sản, rau củ, tôm tẩm bột mì)
Tempura (hải sản, rau củ tẩm bột mì)
Sashimi
M: Thấy nhiều người hóng bộ này nên quyết định đào hố sớm hơn dự kiến, nhưng trước mắt vẫn tập trung vào Bạch Liên Hoa, thỉnh thoảng ngứa tay sẽ lôi bộ này ra làm.
Thật ra bên Trung có vài phản hồi hơi gay gắt về bộ này, phần lớn là do đạo mộ liên quan đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm, đến mức Sinh Sinh phải viết một dòng chữ màu đỏ to tướng trên đầu truyện là bộ này tác giả viết hồi còn trẻ, tam quan méo mó, nội dung chỉ mang tính hư cấu, ai lọt hố nên cẩn thận. Nên mình mong mọi người đọc bộ này đừng nghiêm túc quá như mấy bạn đạo sĩ bảo vệ công lý bên Trung mà hãy đọc để giải trí
Chạy trốn (aka Đào chi yêu yêu), không theo dòng chính kịch như hai bộ còn lại cùng hệ liệt Tô gia mà thuộc dòng nhẹ nhàng, hi vọng mọi người có những phút giây vui vẻ khi đọc bộ này.
Quên chưa nói, trước mắt thì là tra công x tiện thụ đó =))
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh