Chạy Tình
Chương 46
Tuy Quý Thừa Xuyên luôn miệng hứa với Tống Dao sẽ nghĩ cách, nhưng trong vòng vài ngày tiếp theo, Thịnh Tư Kỳ vẫn kiên trì đứng ở cửa ra vào của tập đoàn Thừa Thiên như cũ. Quả là so với quẹt thẻ điểm danh còn đúng giờ hơn.
Khoảng thời gian đó, không chỉ trong nội bộ công ty khắp nơi đều nghe thấy tiếng xì xào về chuyện này, mà ngay cả giới truyền thông cũng bị kinh động, tranh nhau phỏng vấn đưa tin, thậm chí đã lên trang nhất các tờ báo trong thành phố.
Truyền thông tuyên truyền, những người hay tin đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, tầng tầng lớp vây xung quanh, sự việc có xu hướng càng mở rộng.
Chưa kể, vào lúc chiều, khi Tống Dao đang ngồi làm việc chăm chỉ trên máy tính, góc dưới màn hình bỗng hiện ra một tin tức: “Con trai độc nhất của Thịnh Tổ Phong trình diễn cảnh si tình ở trước cửa công ty đối thủ cạnh tranh, là thật lòng đắm chìm trong tình yêu hay là tạo scandal để lăng xê, tại sao nhân vật nữ chính vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện?" Tống Dao sợ tới mức suýt chút nữa ném con chuột đi.
Cùng lúc đó, trong văn phòng sôi sục.
“Này! Công ty chúng ta ở trên trang đầu kìa!" Một đồng nghiệp hô to.
“Chậc chậc, còn có không ít ảnh chụp ngay tại hiện trường đâu, các cô xem, lão Lưu bên bộ phận nhân sự ở trong kính chiếu hậu này, cảm tưởng như được quét dầu leo lên trên đỉnh ấy!" Các đồng nghiệp cười ha hả.
“Sớm biết được lên trang nhất, lúc phóng viên tới đây, tôi cũng ra góp vui!"
“Các cô mau nhìn câu này: Theo nguồn tin của người biết chuyện tiết lộ, quả thực từ lâu Thịnh Tư Kỳ đã theo đuổi một cô gái. Cô gái này, bởi vì không chịu nổi sự quấy rầy của anh ta, xin nghỉ việc ở Thánh Tư, trước mắt đang làm ở tập đoàn Thừa Thiên. Sự thật như vậy, phóng viên kia không khỏi cảm khái. Rốt cuộc, một cô gái như thế nào sẽ từ chối sự theo đuổi của người thừa kế duy nhất của Thịnh Thế Phong Hành, đối với vẻ mặt van xin tình yêu, từ đầu đến cuối không chịu ra mặt đây? Người biết chuyện còn tiết lộ thêm, cô gái thần bí này họ Tống, nếu như bây giờ có nhân viên của tập đoàn Thừa Thiên xem tin tức này, phải chăng trong lòng đã có đối tượng nghi ngờ? Vô cùng chờ mong!"
Đồng nghiệp tiểu Vương vừa đọc hết tin tức, trong đầu Tống Dao phát ra tiếng “lộp bộp", toát mồ hôi lạnh.
Phóng viên đào sâu được như vậy, ngay cả cô gái thần bí họ Tống đã moi ra được, chắc hẳn rất nhanh sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc đó, các đồng nghiệp biết được chân tướng sự việc, cô phải làm sao đây? Thật sự không tài nào tưởng tượng.
Ngay lúc Tống Dao đang lo lắng, các đồng nghiệp tiếp tục tranh luận, tiểu Vương là người kích động nhất, kêu gào về phía chị Viện nói: “Các cô xem, tôi đã nói Thịnh thiếu đến đây tỏ tình mà, lời của chị Viện không phải là không có khả năng, hiện giờ tin tức đã chứng thực, các cô còn muốn nói gì nữa?"
Chị Viện liếc mắt khinh thường: “Đó chỉ là suy đoán có lý thôi, ai biết được sẽ có người ngốc nghếch từ chối Thịnh Tư Kỳ chứ? Từ nay về sau, cô muốn biết chuyện gì đừng hỏi tôi, hỏi người khác thì hay hơn!"
Chị Viện nổi cáu, lập tức có đồng nghiệp đi ra bợn đỡ: “Chị Viện ơi, đại nhân phải có tấm lòng độ lượng, chớ cùng tiểu tử thối này so đo, chúng em còn hiếu kỳ lắm, chị quen thuộc công ty như thế, chị nói xem, cô gái thần bí họ Tống này là ai không?"
“Đúng vậy, chúng tôi chờ lâu lắm rồi, rốt cuộc cô gái này là ai?"
“Tống Dao?!" Tiểu Vương hô to một tiếng.
Tống Dao sợ tới mức cong người lên muốn chạy.
Không may, động tác của cô chậm một nhịp, chị Viện mắng: “Đồ ngốc nghếch như Tống Dao à? Vậy chị đây là tổ tông nhà họ Tống! Cô suy xét vấn đề không thông qua bộ não hả? Nếu người mà Thịnh Tư Kỳ chờ là Tống Dao, em ấy có thể bình tĩnh ngồi ở đây làm việc vậy sao? Hẳn là sớm chạy đến bên Thịnh Tư Kỳ rồi! Tống Dao, chị nói đúng không?"
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía bóng dáng Tống Dao ở một bên sắp sửa chạy trốn.
Cô rụt cổ, chột dạ đáp: “Vâng…"
“Thấy chưa?" Chị Viện đắc ý trừng mắt nhìn tiểu Vương.
Tiểu Vương ngượng ngùng sờ đầu: “Cũng đúng, tôi nghĩ Thịnh thiếu có lẽ cũng chướng mắt tiểu Tống."
Tống Dao: “…"
“Chị Viện, chị đừng bận tâm đồ ngốc này nữa, mau nói cho chúng em biết nhân vật nữ chính thần bí này rốt cuộc là ai?" Một cô đồng nghiệp ở bên cạnh nóng nảy.
“Đừng gấp, các cô chưa nghe tôi phân tích hết mà!" Chị Viện vỗ về tâm tình của mọi người, không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Thịnh Tư Kỳ là ai? Là đại thiếu gia của Thịnh Thế Phong Hành, con trai độc nhất của Thịnh Tổ Phong, người thừa kế toàn bộ gia sản, muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, cô gái bị anh ta vừa ý tuyệt không đơn giản, cô gái có thể từ chối, cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đời! Cho nên trải qua quá trình phân tích thấu tháo, suy luận logic, tôi cho là cô gái này nhất định là…"
“Là ai, chị nói nhanh lên!"
“Là Tống Linh bên bộ phận pháp luật."
Chị Viện nói xong, mọi người bừng tỉnh ngộ, rối rít cảm thán: “Hóa ra là cô ta!", “Là cô ta cũng bình thường.", “Tôi cũng đoán là cô ta!", “Chả trách Thịnh thiếu đuổi theo cực khổ như vậy."…
Cuối cùng tạm thời tránh được một kiếp, Tống Dao nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cái cô Tống Linh là người như thế nào, thay cô gánh nỗi oan ức này liệu có tốt không?
Tống Linh cảm thấy không tốt chút nào! Với tư cách là người đẹp nổi danh lạnh như núi băng ở tập đoàn Thừa Thiên, cuộc sống bình yên của cô bị khuấy đến long trời lở đất.
Xế chiều hôm nay, không ngừng có đồng nghiệp đến hỏi cô: “Thịnh Tư Kỳ đợi cô phải không?", “Cô quen biết Thịnh thiếu đấy à?", “Cái cô họ Tống trong tin tức thật sự là cô hả?"… Mọi việc diễn ra như thế, thật là phiền phức.
Ngay cả trưởng phòng lão Lý luôn luôn bảo thủ của bọn cô, buổi chiều đó cũng gọi một mình cô vào văn phòng, đầy ẩn ý nói với cô: “Luật sư Tống, mặc dù theo pháp luật ở trên ban hành, cấp trên không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cấp dưới, nhưng cá nhân tôi thấy hẳn là cô nên xử lý chuyện của mình cho ổn thỏa, như vậy mới có thể tập trung tinh thần vào làm việc, không tạo thêm phiền phức cho đồng nghiệp lẫn công ty."
Thật tội nghiệp cho Tống Linh bị “chĩa súng", lúc ra khỏi văn phòng lão Lý. Dù ngày thường có lạnh lùng chăng nữa thì bây giờ sắc mặt cô cũng giận đến hơi ửng đỏ.
Cô sinh ra trong gia đình quân nhân, ông nội là một vị sĩ quan có chút tiếng tăm, hiện giờ cha đang đảm nhiệm chức vụ thượng tá không quân, mẹ là thẩm phán, vì bề thế đồ sộ của gia đình đã tạo ra tính cách cao ngạo, lạnh nhạt của cô.
Cho dù bề ngoài xuất chúng, thành tích nổi trội, đa tài đa nghệ, hoàn hảo đến mức không thể soi mói, nhưng vì bộ dáng như tượng đá cách xa ngàn dặm, chưa từng kết giao với bạn trai, ngay cả bạn bè cô cũng ít đến thảm thương.
Để cho một người như vậy, gánh tội thay cho Tống Dao, xác thực đã làm khó cô quá. Sở dĩ cái gọi là không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa, đó là khi ra khỏi văn phòng lão Lý, dù từ trước đến nay, Tống Linh thường mặc kệ sự đời cũng phải bùng nổ, nổi cơn thịnh nộ đi thẳng xuống dưới lầu.
“Tin đặc biệt, tin đặc biệt, nhân vật nữ chính đã xuất hiện!" Tin tức truyền đi rất nhanh, trắng trợn truyền tới tai của đồng nghiệp của Tống Dao, “Mọi người mau xuống xem đi, Tống Linh đi tìm Thịnh Tư Kỳ rồi!"
Chuyện này thật quá chấn động, cho dù ngay cả nữ vương đại nhân đều ngấm ngầm cho phép thuộc hạ đi xem náo nhiệt. Từ một nơi nào đó, một đám người chạy xuống dưới lầu.
“Dao Dao, đi xem náo nhiệt đi!" Tiểu long nữ không nói nhiều lời giữ chặt Tống Dao kéo đi.
“Tớ không đi, tớ còn có việc…"
“Haizz, thang máy chờ chúng tôi một tý!" Không đợi Tống Dao từ chối, Tiểu long nữ đã kéo cô vào trong thang máy, theo tầng tầng lớp lớp người chạy xuống phía dưới lầu.
Tại cửa ra vào tập đoàn Thừa Thiên, một trận giằng co đang diễn ra.
Một bên là Tống Linh tràn đầy tinh thần chiến đấu, một bên là Thịnh Tư Kỳ không hiểu sao chăng. Hai người vốn không quen biết nhau vì một cái tin tức mà phải giáp mặt đứng chung một chỗ.
“Thịnh Tư Kỳ tiên sinh, bây giờ tôi dùng tư cách là người phụ trách về mảng luật pháp của tập đoàn Thừa Thiên để cảnh cáo anh. Nếu anh cứ tiếp tục xuất hiện ở cửa ra vào của công ty trong vòng nhiều ngày như vậy, dẫn đến rối loạn trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự vô cùng to lớn của công ty chúng tôi. Mời anh lập tức rời khỏi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Ngay lúc đám người chạy xuống vây xem, Tống Linh dùng lời lẽ đanh thép hạ lệnh trục khách.
Đương nhiên, Thịnh Tư Kỳ sẽ không vì mấy câu nói của cô mà rời khỏi: “Vị tiểu thư làm luật sư này, nếu như cô cho rằng tôi đang đứng trên đất thuộc về tập đoàn Thừa Thiên các cô, vậy tôi sẽ đến cửa ra vào của quán cafe bên cạnh chờ đợi. Nhưng mà, nếu như cô muốn đuổi tôi đi, xin lỗi, theo như tôi được biết, trong luật pháp không hề có quy định nào cấm không cho phép người khác tỏ tình cả."
“Chuyện tỏ tình đích xác là hoàn toàn không hề trái pháp luật, nhưng vì hành động tỏ tình thái quá của Thịnh tiên sinh, hiện giờ giới truyền thống đồn đại rất nhiều tin tức không đúng sự thực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân viên của công ty chúng tôi, mặt khác cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của công ty. Còn anh, lấn chiếm lối đi ba ngày để thỏa mãn nhu cầu bức thiết của bản thân, chuyện này không phải anh chỉ cần chuyển vị trí đứng thì có thể giải quyết, tôi hoàn toàn có thể dựa vào kẽ hở trong luật pháp để kiện anh!" Khí thế của người học luật, phối hợp với gương mặt lạnh như núi băng của Tống Linh, đổi lại là người khác, e rằng đã sợ hãi không thôi.
Nhưng đối thủ của cô lại là Thịnh Tư Kỳ, ngay cả Tống Dao đứng ở một bên xem toàn bộ quá trình cũng nhịn không được lắc đầu: Cô nương ơi, cô muốn giảng đạo lý với cậu ta à, thật ngốc nghếch, ngây thơ quá rồi!
Quả nhiên, nghe xong lời nói của Tống Linh, Thịnh Tư Kỳ dứt khoát đặt bó hoa lên nóc xe, nói: “Được, cô nói tôi làm trái pháp luật thì cô đi báo cảnh sát đi, bảo họ đến bắt tôi, nếu muốn giữ trật tự đường phố cũng được, tôi không chạy đâu, tôi đứng yên ở chỗ này, tôi chờ bọn họ đến bắt tôi, tôi chờ cô đi kiện tôi!"
“Được, đó là anh nói nhé." Tống Linh rút điện thoại di dộng ra, thật sự muốn báo cảnh sát.
Bảo vệ đang vây xem liền nóng vội, tuy ông cũng rất muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng dù sao hiện giờ cũng đang trong phạm vi quản lý của ông, nếu kinh động đến cảnh sát thì ông cũng có phần trách nhiệm.
“Cô nương, được rồi, được rồi, chớ cùng loại người này so đo, không có tác dụng đâu."
“Đừng báo cảnh sát ảnh hưởng đến tôi."
Tống Linh liếc mắt, khí thế của chú An bảo vệ liền xẹp lép, chỉ có thể chuyển hướng sang khuyên răn Thịnh Tư Kỳ: “Thịnh thiếu, cậu cũng là một nhân vật có máu mặt, đừng cáu kỉnh với tiểu cô nương này, nhường nhịn một chút, ha?"
Thịnh Tư Kỳ cười cười: “Ai cáu kỉnh với ai, chắc chắn cảnh sát đến đây sẽ có phán đoán sáng suốt."
“Bọn họ là vợ chồng son nổi cáu với nhau, ông đừng nhúng vào!" Trong đám đông có người la lên.
“Đừng nói lung tung!"
“Đừng nói lung tung!"
Hai người hiếm có dịp trăm miệng một lời, sau khi nói xong, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Thịnh Tư Kỳ dường như đã ngộ ra điều gì đó: “Tiểu thư, không phải cô tưởng tôi đang đợi cô đó chứ?"
Tống Linh cười lạnh: “Người anh chờ là ai chính anh biết rõ, tại sao không nói ra cho mọi người cùng biết, tránh cho họ đoán tới đoán lui, họa lây người khác."
Thịnh Tư Kỳ tranh luận ngược lại: “Chuyện của chúng tôi không phiền cô xen vào, dù sao cũng không phải đợi cô."
Anh vừa nói xong, xung quanh thất vọng than thở: “Hóa ra không phải đợi cô ta, phí công xem trò vui!"
“Không phải cô ta chứ là ai, mau nói cho chúng tôi biết đi!"
“Thịnh thiếu, tôi là phóng viên của Đại Chủy Bạo Báo, việc đã đến nước này, ngài thật sự không có ý định công bố trước công chúng nhân vật nữ chính thần bí đó sao? Tôi cũng ở đây cùng với ngài ba ngay rồi, xem như rủ chút lòng thương cho chúng tôi chút tin tức để làm trang đầu?" Ngu Ký không nhẫn nại thêm được nữa.
“Cái đó…" Vô số ánh mắt nóng rực nhằm vào, lòng kiên định của Thịnh Tư Kỳ rốt cuộc xao động. Lúc trước, anh ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể làm Tống Dao cảm động, nhưng sự thật chứng minh, cách này có vẻ không hề khả thi.
Đối với Tống Dao, đích xác là anh không tài nào kiên trì được như trong tưởng tượng, chỉ là làm việc cùng nhau trong nửa năm đó, anh cải trang thành người mới, ham ăn biếng làm, mọi người trong công ty đều chán ghét anh, chỉ có Tống Dao chưa từng chê bai anh, dễ dàng tha thứ cho hết thảy các yêu cầu vô lý, cho anh ăn nhờ ở đậu, dạy anh phải cố gắng làm việc.
Anh bị cô gái này hấp dẫn bởi chính phẩm chất tốt đẹp đó, anh cảm nhận được hơi ấm trên người cô mà trước nay chưa từng có, thậm chí anh tràn đầy tự tin cho rằng, chỉ cần cho cô biết thân phận của anh, Tống Dao nhất định sẽ vì anh mà chao đảo, nhào vào trong ngực anh.
Tuyệt không ngờ, TV đều lừa gạt, lúc tiết lộ thân phận, chẳng những Tống Dao không bị cảm động bởi chiếc nhẫn kim cương 2 karat trong tay của anh, mà còn chạy càng lúc càng xa, thậm chí từ chức để thoát khỏi tầm mắt của anh, nói ra những lời thoại tuyệt tình, thậm chí ngay trước mặt nhiều người cho anh một cái tát.
Là vì chưa đủ kiên trì ư? Ba ngày trước, anh cho rằng như thế, nhưng hiện giờ, hoa trong tay anh đã thay ba bó, phóng viên đến từng đợt rồi từng đợt. Gần đây, ngay cả bố của anh bình thường tùy anh làm loạn cũng đã gọi điện thoại nhắc anh đừng náo loạn, mà cái người anh đợi từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện.
Điều này đã đủ nói rõ hết thảy? Thịnh Tư Kỳ thất vọng cúi đầu xuống, xung quanh yên tĩnh, đều đang chờ đợi anh nói ra sự thật.
Trước tình cảnh này, Tống Dao đứng phía ngoài cùng của đám đông ngủi thấy hơi thở nguy hiểm, cô cũng cho rằng Thịnh Tư Kỳ không chịu được áp lực sẽ lôi tên cô ra, tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước định rời đi.
“Ơ, cậu đâu rồi?" Trong thời khắc mấu chốt, Tiểu long nữ không nhìn thấy Tống Dao bên cạnh, tranh thủ thời gian gọi cô: “Dao Dao! Tống Dao! Cậu ở đâu?"
Tống Dao?!
Lúc hai từ này truyền vào trong lỗ tai Thịnh Tư Kỳ, anh vốn đang nản chí bỗng dưng chấn động, ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tia sáng chờ mong, tìm tòi khắp nơi trong đám người, thậm chí cầm lấy bó hoa dạt đám người sang hai bên tiến lên phía trước, hướng về nơi phát ra âm thanh.
Lưng Tống Dao cứng đờ, cô muốn chạy trốn, đuôi mắt Thịnh Tư Kỳ đã phát hiện ra cô: “Dao Dao, chị đừng đi Dao Dao!"
Nguy hiểm từng bước đến gần, vô số ánh mắt như gai đâm trên lưng, thậm chí Tống Dao đã tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong chớp mắt, ngay lúc tay của Thịnh Tư Kỳ sắp chạm phải Tống Dao, một bóng người cao lớn chắn trước mặt của Tống Dao, thò tay kéo cô ôm vào trong ngực của mình.
“Thịnh tổng, mong anh chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình, cái gì cũng phải có chừng mực." Âm thanh của Quý Thừa Xuyên không vang vọng, nhưng từng câu từng chữ đều cực kỳ có sức uy hiếp, tựa như áp lực vô hình, làm cho Thịnh Tư Kỳ không tự chủ được dừng bước.
“Lại là anh!" Sắc mặt Thịnh Tư Kỳ rất tệ, nhìn thấy Quý Thừa Xuyên bảo vệ Tống Dao trong lồng ngực, càng thêm ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi đoán không sai, quả nhiên anh có ý đồ bất chính với Dao Dao!"
Người trong ngực lắc cái đầu, một tay của Quý Thừa Xuyên nhấn đầu cô trở về, cười lạnh: “Ý đồ bất chính à, Thịnh thiếu đang nói chính mình sao?"
“Quý Thừa Xuyên, anh đừng tự cho mình là đúng, tôi thừa nhận bản thân không lay chuyển được Dao Dao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chị thích anh, những thứ giả dối vốn không thể hấp dẫn được chị!"
Tống Dao lại lắc cái đầu, Quý Thừa Xuyên lại thò tay nhấn trở về: “Giả dối là anh, không phải tôi."
“Tôi không tin!" Thịnh Tư Kỳ phát hỏa, anh cho rằng mình rất hiểu rõ Tống Dao, nhiều người nhìn họ như thế, nhất định cô phải giãy giụa, không ngờ lâu như vậy, cô vẫn không động đậy nằm trong ngực Quý Thừa Xuyên, “Dao Dao, chị nói xem, rốt cuộc chị có thích anh ta hay không? Chị nói đi!"
Trong lúc đó, màn kịch tính này khiến mọi người khiếp sợ một hồi mới tỉnh lại, bắt đầu xì xào bàn tán:
“Không phải chứ, là cô ta…"
“Cô ta là ai, tại sao tôi chưa thấy qua?"
“Chị Viện, tôi không nói sai, thật sự là Tống Dao! Nhưng còn Quý tổng là như thế nào…"
“Tiểu Tống cực kỳ ghê gớm, ngay cả tôi cũng không phát hiện!"
“Các cô bớt cãi đi!"
…
Tất cả tiếng tranh luận, tất cả ký ức, mọi ánh mắt… Nếu như Quý Thừa Xuyên có thể ôm cô, che chắn mọi trở ngại của thế giới bên ngoài thật là tốt biết bao, nhưng là…
Tống Dao lại dịch chuyển cái đầu, lúc này Quý Thừa Xuyên không nhấn đầu cô trở về nữa, liếc nhìn về phía Thịnh Tư Kỳ đang gây hấn, anh nâng mặt cô, kéo cô từ trong ngực của mình ra, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, cúi đầu xuống, không chút do dự hôn lên.
Khoảng thời gian đó, không chỉ trong nội bộ công ty khắp nơi đều nghe thấy tiếng xì xào về chuyện này, mà ngay cả giới truyền thông cũng bị kinh động, tranh nhau phỏng vấn đưa tin, thậm chí đã lên trang nhất các tờ báo trong thành phố.
Truyền thông tuyên truyền, những người hay tin đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, tầng tầng lớp vây xung quanh, sự việc có xu hướng càng mở rộng.
Chưa kể, vào lúc chiều, khi Tống Dao đang ngồi làm việc chăm chỉ trên máy tính, góc dưới màn hình bỗng hiện ra một tin tức: “Con trai độc nhất của Thịnh Tổ Phong trình diễn cảnh si tình ở trước cửa công ty đối thủ cạnh tranh, là thật lòng đắm chìm trong tình yêu hay là tạo scandal để lăng xê, tại sao nhân vật nữ chính vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện?" Tống Dao sợ tới mức suýt chút nữa ném con chuột đi.
Cùng lúc đó, trong văn phòng sôi sục.
“Này! Công ty chúng ta ở trên trang đầu kìa!" Một đồng nghiệp hô to.
“Chậc chậc, còn có không ít ảnh chụp ngay tại hiện trường đâu, các cô xem, lão Lưu bên bộ phận nhân sự ở trong kính chiếu hậu này, cảm tưởng như được quét dầu leo lên trên đỉnh ấy!" Các đồng nghiệp cười ha hả.
“Sớm biết được lên trang nhất, lúc phóng viên tới đây, tôi cũng ra góp vui!"
“Các cô mau nhìn câu này: Theo nguồn tin của người biết chuyện tiết lộ, quả thực từ lâu Thịnh Tư Kỳ đã theo đuổi một cô gái. Cô gái này, bởi vì không chịu nổi sự quấy rầy của anh ta, xin nghỉ việc ở Thánh Tư, trước mắt đang làm ở tập đoàn Thừa Thiên. Sự thật như vậy, phóng viên kia không khỏi cảm khái. Rốt cuộc, một cô gái như thế nào sẽ từ chối sự theo đuổi của người thừa kế duy nhất của Thịnh Thế Phong Hành, đối với vẻ mặt van xin tình yêu, từ đầu đến cuối không chịu ra mặt đây? Người biết chuyện còn tiết lộ thêm, cô gái thần bí này họ Tống, nếu như bây giờ có nhân viên của tập đoàn Thừa Thiên xem tin tức này, phải chăng trong lòng đã có đối tượng nghi ngờ? Vô cùng chờ mong!"
Đồng nghiệp tiểu Vương vừa đọc hết tin tức, trong đầu Tống Dao phát ra tiếng “lộp bộp", toát mồ hôi lạnh.
Phóng viên đào sâu được như vậy, ngay cả cô gái thần bí họ Tống đã moi ra được, chắc hẳn rất nhanh sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc đó, các đồng nghiệp biết được chân tướng sự việc, cô phải làm sao đây? Thật sự không tài nào tưởng tượng.
Ngay lúc Tống Dao đang lo lắng, các đồng nghiệp tiếp tục tranh luận, tiểu Vương là người kích động nhất, kêu gào về phía chị Viện nói: “Các cô xem, tôi đã nói Thịnh thiếu đến đây tỏ tình mà, lời của chị Viện không phải là không có khả năng, hiện giờ tin tức đã chứng thực, các cô còn muốn nói gì nữa?"
Chị Viện liếc mắt khinh thường: “Đó chỉ là suy đoán có lý thôi, ai biết được sẽ có người ngốc nghếch từ chối Thịnh Tư Kỳ chứ? Từ nay về sau, cô muốn biết chuyện gì đừng hỏi tôi, hỏi người khác thì hay hơn!"
Chị Viện nổi cáu, lập tức có đồng nghiệp đi ra bợn đỡ: “Chị Viện ơi, đại nhân phải có tấm lòng độ lượng, chớ cùng tiểu tử thối này so đo, chúng em còn hiếu kỳ lắm, chị quen thuộc công ty như thế, chị nói xem, cô gái thần bí họ Tống này là ai không?"
“Đúng vậy, chúng tôi chờ lâu lắm rồi, rốt cuộc cô gái này là ai?"
“Tống Dao?!" Tiểu Vương hô to một tiếng.
Tống Dao sợ tới mức cong người lên muốn chạy.
Không may, động tác của cô chậm một nhịp, chị Viện mắng: “Đồ ngốc nghếch như Tống Dao à? Vậy chị đây là tổ tông nhà họ Tống! Cô suy xét vấn đề không thông qua bộ não hả? Nếu người mà Thịnh Tư Kỳ chờ là Tống Dao, em ấy có thể bình tĩnh ngồi ở đây làm việc vậy sao? Hẳn là sớm chạy đến bên Thịnh Tư Kỳ rồi! Tống Dao, chị nói đúng không?"
Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía bóng dáng Tống Dao ở một bên sắp sửa chạy trốn.
Cô rụt cổ, chột dạ đáp: “Vâng…"
“Thấy chưa?" Chị Viện đắc ý trừng mắt nhìn tiểu Vương.
Tiểu Vương ngượng ngùng sờ đầu: “Cũng đúng, tôi nghĩ Thịnh thiếu có lẽ cũng chướng mắt tiểu Tống."
Tống Dao: “…"
“Chị Viện, chị đừng bận tâm đồ ngốc này nữa, mau nói cho chúng em biết nhân vật nữ chính thần bí này rốt cuộc là ai?" Một cô đồng nghiệp ở bên cạnh nóng nảy.
“Đừng gấp, các cô chưa nghe tôi phân tích hết mà!" Chị Viện vỗ về tâm tình của mọi người, không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Thịnh Tư Kỳ là ai? Là đại thiếu gia của Thịnh Thế Phong Hành, con trai độc nhất của Thịnh Tổ Phong, người thừa kế toàn bộ gia sản, muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, cô gái bị anh ta vừa ý tuyệt không đơn giản, cô gái có thể từ chối, cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đời! Cho nên trải qua quá trình phân tích thấu tháo, suy luận logic, tôi cho là cô gái này nhất định là…"
“Là ai, chị nói nhanh lên!"
“Là Tống Linh bên bộ phận pháp luật."
Chị Viện nói xong, mọi người bừng tỉnh ngộ, rối rít cảm thán: “Hóa ra là cô ta!", “Là cô ta cũng bình thường.", “Tôi cũng đoán là cô ta!", “Chả trách Thịnh thiếu đuổi theo cực khổ như vậy."…
Cuối cùng tạm thời tránh được một kiếp, Tống Dao nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cái cô Tống Linh là người như thế nào, thay cô gánh nỗi oan ức này liệu có tốt không?
Tống Linh cảm thấy không tốt chút nào! Với tư cách là người đẹp nổi danh lạnh như núi băng ở tập đoàn Thừa Thiên, cuộc sống bình yên của cô bị khuấy đến long trời lở đất.
Xế chiều hôm nay, không ngừng có đồng nghiệp đến hỏi cô: “Thịnh Tư Kỳ đợi cô phải không?", “Cô quen biết Thịnh thiếu đấy à?", “Cái cô họ Tống trong tin tức thật sự là cô hả?"… Mọi việc diễn ra như thế, thật là phiền phức.
Ngay cả trưởng phòng lão Lý luôn luôn bảo thủ của bọn cô, buổi chiều đó cũng gọi một mình cô vào văn phòng, đầy ẩn ý nói với cô: “Luật sư Tống, mặc dù theo pháp luật ở trên ban hành, cấp trên không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cấp dưới, nhưng cá nhân tôi thấy hẳn là cô nên xử lý chuyện của mình cho ổn thỏa, như vậy mới có thể tập trung tinh thần vào làm việc, không tạo thêm phiền phức cho đồng nghiệp lẫn công ty."
Thật tội nghiệp cho Tống Linh bị “chĩa súng", lúc ra khỏi văn phòng lão Lý. Dù ngày thường có lạnh lùng chăng nữa thì bây giờ sắc mặt cô cũng giận đến hơi ửng đỏ.
Cô sinh ra trong gia đình quân nhân, ông nội là một vị sĩ quan có chút tiếng tăm, hiện giờ cha đang đảm nhiệm chức vụ thượng tá không quân, mẹ là thẩm phán, vì bề thế đồ sộ của gia đình đã tạo ra tính cách cao ngạo, lạnh nhạt của cô.
Cho dù bề ngoài xuất chúng, thành tích nổi trội, đa tài đa nghệ, hoàn hảo đến mức không thể soi mói, nhưng vì bộ dáng như tượng đá cách xa ngàn dặm, chưa từng kết giao với bạn trai, ngay cả bạn bè cô cũng ít đến thảm thương.
Để cho một người như vậy, gánh tội thay cho Tống Dao, xác thực đã làm khó cô quá. Sở dĩ cái gọi là không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa, đó là khi ra khỏi văn phòng lão Lý, dù từ trước đến nay, Tống Linh thường mặc kệ sự đời cũng phải bùng nổ, nổi cơn thịnh nộ đi thẳng xuống dưới lầu.
“Tin đặc biệt, tin đặc biệt, nhân vật nữ chính đã xuất hiện!" Tin tức truyền đi rất nhanh, trắng trợn truyền tới tai của đồng nghiệp của Tống Dao, “Mọi người mau xuống xem đi, Tống Linh đi tìm Thịnh Tư Kỳ rồi!"
Chuyện này thật quá chấn động, cho dù ngay cả nữ vương đại nhân đều ngấm ngầm cho phép thuộc hạ đi xem náo nhiệt. Từ một nơi nào đó, một đám người chạy xuống dưới lầu.
“Dao Dao, đi xem náo nhiệt đi!" Tiểu long nữ không nói nhiều lời giữ chặt Tống Dao kéo đi.
“Tớ không đi, tớ còn có việc…"
“Haizz, thang máy chờ chúng tôi một tý!" Không đợi Tống Dao từ chối, Tiểu long nữ đã kéo cô vào trong thang máy, theo tầng tầng lớp lớp người chạy xuống phía dưới lầu.
Tại cửa ra vào tập đoàn Thừa Thiên, một trận giằng co đang diễn ra.
Một bên là Tống Linh tràn đầy tinh thần chiến đấu, một bên là Thịnh Tư Kỳ không hiểu sao chăng. Hai người vốn không quen biết nhau vì một cái tin tức mà phải giáp mặt đứng chung một chỗ.
“Thịnh Tư Kỳ tiên sinh, bây giờ tôi dùng tư cách là người phụ trách về mảng luật pháp của tập đoàn Thừa Thiên để cảnh cáo anh. Nếu anh cứ tiếp tục xuất hiện ở cửa ra vào của công ty trong vòng nhiều ngày như vậy, dẫn đến rối loạn trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự vô cùng to lớn của công ty chúng tôi. Mời anh lập tức rời khỏi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Ngay lúc đám người chạy xuống vây xem, Tống Linh dùng lời lẽ đanh thép hạ lệnh trục khách.
Đương nhiên, Thịnh Tư Kỳ sẽ không vì mấy câu nói của cô mà rời khỏi: “Vị tiểu thư làm luật sư này, nếu như cô cho rằng tôi đang đứng trên đất thuộc về tập đoàn Thừa Thiên các cô, vậy tôi sẽ đến cửa ra vào của quán cafe bên cạnh chờ đợi. Nhưng mà, nếu như cô muốn đuổi tôi đi, xin lỗi, theo như tôi được biết, trong luật pháp không hề có quy định nào cấm không cho phép người khác tỏ tình cả."
“Chuyện tỏ tình đích xác là hoàn toàn không hề trái pháp luật, nhưng vì hành động tỏ tình thái quá của Thịnh tiên sinh, hiện giờ giới truyền thống đồn đại rất nhiều tin tức không đúng sự thực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân viên của công ty chúng tôi, mặt khác cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của công ty. Còn anh, lấn chiếm lối đi ba ngày để thỏa mãn nhu cầu bức thiết của bản thân, chuyện này không phải anh chỉ cần chuyển vị trí đứng thì có thể giải quyết, tôi hoàn toàn có thể dựa vào kẽ hở trong luật pháp để kiện anh!" Khí thế của người học luật, phối hợp với gương mặt lạnh như núi băng của Tống Linh, đổi lại là người khác, e rằng đã sợ hãi không thôi.
Nhưng đối thủ của cô lại là Thịnh Tư Kỳ, ngay cả Tống Dao đứng ở một bên xem toàn bộ quá trình cũng nhịn không được lắc đầu: Cô nương ơi, cô muốn giảng đạo lý với cậu ta à, thật ngốc nghếch, ngây thơ quá rồi!
Quả nhiên, nghe xong lời nói của Tống Linh, Thịnh Tư Kỳ dứt khoát đặt bó hoa lên nóc xe, nói: “Được, cô nói tôi làm trái pháp luật thì cô đi báo cảnh sát đi, bảo họ đến bắt tôi, nếu muốn giữ trật tự đường phố cũng được, tôi không chạy đâu, tôi đứng yên ở chỗ này, tôi chờ bọn họ đến bắt tôi, tôi chờ cô đi kiện tôi!"
“Được, đó là anh nói nhé." Tống Linh rút điện thoại di dộng ra, thật sự muốn báo cảnh sát.
Bảo vệ đang vây xem liền nóng vội, tuy ông cũng rất muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng dù sao hiện giờ cũng đang trong phạm vi quản lý của ông, nếu kinh động đến cảnh sát thì ông cũng có phần trách nhiệm.
“Cô nương, được rồi, được rồi, chớ cùng loại người này so đo, không có tác dụng đâu."
“Đừng báo cảnh sát ảnh hưởng đến tôi."
Tống Linh liếc mắt, khí thế của chú An bảo vệ liền xẹp lép, chỉ có thể chuyển hướng sang khuyên răn Thịnh Tư Kỳ: “Thịnh thiếu, cậu cũng là một nhân vật có máu mặt, đừng cáu kỉnh với tiểu cô nương này, nhường nhịn một chút, ha?"
Thịnh Tư Kỳ cười cười: “Ai cáu kỉnh với ai, chắc chắn cảnh sát đến đây sẽ có phán đoán sáng suốt."
“Bọn họ là vợ chồng son nổi cáu với nhau, ông đừng nhúng vào!" Trong đám đông có người la lên.
“Đừng nói lung tung!"
“Đừng nói lung tung!"
Hai người hiếm có dịp trăm miệng một lời, sau khi nói xong, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Thịnh Tư Kỳ dường như đã ngộ ra điều gì đó: “Tiểu thư, không phải cô tưởng tôi đang đợi cô đó chứ?"
Tống Linh cười lạnh: “Người anh chờ là ai chính anh biết rõ, tại sao không nói ra cho mọi người cùng biết, tránh cho họ đoán tới đoán lui, họa lây người khác."
Thịnh Tư Kỳ tranh luận ngược lại: “Chuyện của chúng tôi không phiền cô xen vào, dù sao cũng không phải đợi cô."
Anh vừa nói xong, xung quanh thất vọng than thở: “Hóa ra không phải đợi cô ta, phí công xem trò vui!"
“Không phải cô ta chứ là ai, mau nói cho chúng tôi biết đi!"
“Thịnh thiếu, tôi là phóng viên của Đại Chủy Bạo Báo, việc đã đến nước này, ngài thật sự không có ý định công bố trước công chúng nhân vật nữ chính thần bí đó sao? Tôi cũng ở đây cùng với ngài ba ngay rồi, xem như rủ chút lòng thương cho chúng tôi chút tin tức để làm trang đầu?" Ngu Ký không nhẫn nại thêm được nữa.
“Cái đó…" Vô số ánh mắt nóng rực nhằm vào, lòng kiên định của Thịnh Tư Kỳ rốt cuộc xao động. Lúc trước, anh ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể làm Tống Dao cảm động, nhưng sự thật chứng minh, cách này có vẻ không hề khả thi.
Đối với Tống Dao, đích xác là anh không tài nào kiên trì được như trong tưởng tượng, chỉ là làm việc cùng nhau trong nửa năm đó, anh cải trang thành người mới, ham ăn biếng làm, mọi người trong công ty đều chán ghét anh, chỉ có Tống Dao chưa từng chê bai anh, dễ dàng tha thứ cho hết thảy các yêu cầu vô lý, cho anh ăn nhờ ở đậu, dạy anh phải cố gắng làm việc.
Anh bị cô gái này hấp dẫn bởi chính phẩm chất tốt đẹp đó, anh cảm nhận được hơi ấm trên người cô mà trước nay chưa từng có, thậm chí anh tràn đầy tự tin cho rằng, chỉ cần cho cô biết thân phận của anh, Tống Dao nhất định sẽ vì anh mà chao đảo, nhào vào trong ngực anh.
Tuyệt không ngờ, TV đều lừa gạt, lúc tiết lộ thân phận, chẳng những Tống Dao không bị cảm động bởi chiếc nhẫn kim cương 2 karat trong tay của anh, mà còn chạy càng lúc càng xa, thậm chí từ chức để thoát khỏi tầm mắt của anh, nói ra những lời thoại tuyệt tình, thậm chí ngay trước mặt nhiều người cho anh một cái tát.
Là vì chưa đủ kiên trì ư? Ba ngày trước, anh cho rằng như thế, nhưng hiện giờ, hoa trong tay anh đã thay ba bó, phóng viên đến từng đợt rồi từng đợt. Gần đây, ngay cả bố của anh bình thường tùy anh làm loạn cũng đã gọi điện thoại nhắc anh đừng náo loạn, mà cái người anh đợi từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện.
Điều này đã đủ nói rõ hết thảy? Thịnh Tư Kỳ thất vọng cúi đầu xuống, xung quanh yên tĩnh, đều đang chờ đợi anh nói ra sự thật.
Trước tình cảnh này, Tống Dao đứng phía ngoài cùng của đám đông ngủi thấy hơi thở nguy hiểm, cô cũng cho rằng Thịnh Tư Kỳ không chịu được áp lực sẽ lôi tên cô ra, tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước định rời đi.
“Ơ, cậu đâu rồi?" Trong thời khắc mấu chốt, Tiểu long nữ không nhìn thấy Tống Dao bên cạnh, tranh thủ thời gian gọi cô: “Dao Dao! Tống Dao! Cậu ở đâu?"
Tống Dao?!
Lúc hai từ này truyền vào trong lỗ tai Thịnh Tư Kỳ, anh vốn đang nản chí bỗng dưng chấn động, ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tia sáng chờ mong, tìm tòi khắp nơi trong đám người, thậm chí cầm lấy bó hoa dạt đám người sang hai bên tiến lên phía trước, hướng về nơi phát ra âm thanh.
Lưng Tống Dao cứng đờ, cô muốn chạy trốn, đuôi mắt Thịnh Tư Kỳ đã phát hiện ra cô: “Dao Dao, chị đừng đi Dao Dao!"
Nguy hiểm từng bước đến gần, vô số ánh mắt như gai đâm trên lưng, thậm chí Tống Dao đã tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong chớp mắt, ngay lúc tay của Thịnh Tư Kỳ sắp chạm phải Tống Dao, một bóng người cao lớn chắn trước mặt của Tống Dao, thò tay kéo cô ôm vào trong ngực của mình.
“Thịnh tổng, mong anh chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình, cái gì cũng phải có chừng mực." Âm thanh của Quý Thừa Xuyên không vang vọng, nhưng từng câu từng chữ đều cực kỳ có sức uy hiếp, tựa như áp lực vô hình, làm cho Thịnh Tư Kỳ không tự chủ được dừng bước.
“Lại là anh!" Sắc mặt Thịnh Tư Kỳ rất tệ, nhìn thấy Quý Thừa Xuyên bảo vệ Tống Dao trong lồng ngực, càng thêm ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi đoán không sai, quả nhiên anh có ý đồ bất chính với Dao Dao!"
Người trong ngực lắc cái đầu, một tay của Quý Thừa Xuyên nhấn đầu cô trở về, cười lạnh: “Ý đồ bất chính à, Thịnh thiếu đang nói chính mình sao?"
“Quý Thừa Xuyên, anh đừng tự cho mình là đúng, tôi thừa nhận bản thân không lay chuyển được Dao Dao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chị thích anh, những thứ giả dối vốn không thể hấp dẫn được chị!"
Tống Dao lại lắc cái đầu, Quý Thừa Xuyên lại thò tay nhấn trở về: “Giả dối là anh, không phải tôi."
“Tôi không tin!" Thịnh Tư Kỳ phát hỏa, anh cho rằng mình rất hiểu rõ Tống Dao, nhiều người nhìn họ như thế, nhất định cô phải giãy giụa, không ngờ lâu như vậy, cô vẫn không động đậy nằm trong ngực Quý Thừa Xuyên, “Dao Dao, chị nói xem, rốt cuộc chị có thích anh ta hay không? Chị nói đi!"
Trong lúc đó, màn kịch tính này khiến mọi người khiếp sợ một hồi mới tỉnh lại, bắt đầu xì xào bàn tán:
“Không phải chứ, là cô ta…"
“Cô ta là ai, tại sao tôi chưa thấy qua?"
“Chị Viện, tôi không nói sai, thật sự là Tống Dao! Nhưng còn Quý tổng là như thế nào…"
“Tiểu Tống cực kỳ ghê gớm, ngay cả tôi cũng không phát hiện!"
“Các cô bớt cãi đi!"
…
Tất cả tiếng tranh luận, tất cả ký ức, mọi ánh mắt… Nếu như Quý Thừa Xuyên có thể ôm cô, che chắn mọi trở ngại của thế giới bên ngoài thật là tốt biết bao, nhưng là…
Tống Dao lại dịch chuyển cái đầu, lúc này Quý Thừa Xuyên không nhấn đầu cô trở về nữa, liếc nhìn về phía Thịnh Tư Kỳ đang gây hấn, anh nâng mặt cô, kéo cô từ trong ngực của mình ra, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, cúi đầu xuống, không chút do dự hôn lên.
Tác giả :
Ức Cẩm