Chạy Tình
Chương 40
Vì không muốn để đơn từ chức bị bại lộ, Tống Dao đã làm ra một việc ngu ngốc trước mặt Quý Thừa Xuyên, hoàn toàn làm cho tổng giám đốc nổi cáu.
Quý tổng rất tức giận, mà hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng!
Suốt một tuần, Quý Thừa Xuyên đều không ngó ngàng đến Tống Dao. Không cho cô bưng trà dâng nước, quét rác, lau cửa sổ, cũng không ép buộc cô xem tài liệu, gặp khách hàng, thậm chí nếu cô liên tục đi qua nịnh nọt, xu nịnh, anh sẽ bày ra bên ngoài bộ dáng lạnh nhạt cách xa ngàn dặm.
Việc này, nếu đổi lại là trước kia, Tống Dao vui mừng còn không kịp, nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy mất mát khó hiểu, giống như một con thú cưng bị nuôi nhốt rất lâu, bỗng nhiên bây giờ vứt bỏ nó, thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Tống Dao không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, đành phải cầu cứu cô bạn thân - Thẩm Song Song.
“Song Song, tớ hỏi cậu, nếu như một người bình thường đối với cậu không tốt, luôn bắt nạt cậu, soi mói cậu, sai vặt cậu làm cái này cái kia…"
“Nam hay nữ thế?" Thẩm Song Song hỏi.
“Cái đó có gì khác nhau à?" Tống Dao nghi hoặc.
“Nếu như là nữ dám đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ kéo tóc cô ta, xé rách quần áo cô ta, làm cho cô ta biết rõ kết cục khi gây chuyện với chị đây!"
“… Cái đó, nếu như là nam thì sao?"
Thẩm Song Song cười lạnh: “Thiến hắn!"
“…" Tống Dao quỳ xuống.
“Tại sao không nói nữa? Tiếp tục đi!" Thẩm Song Song thúc giục, “Lát nữa, tớ còn phải viết lách, thời gian rất rất quý báu đó!"
Tống Dao chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Nếu như người đó, bình thường đối với cậu như vậy, nhưng bỗng có một ngày, người đó không thèm để ý tới cậu nữa, cậu lại cảm thấy rất mất mát, đó là vì sao?"
“Nam hay nữ?" Thẩm Song Song lại hỏi.
“Cái đó có gì khác nhau đâu?"
“Nếu như là nữ, nhất định là vì cô ta thiếu nợ tớ, mà tớ thì không còn tiền."
“Nếu như là nam thì sao?"
“Tống Dao, con mẹ nó, có phải cậu đã yêu gã đàn ông nào rồi không? Hắn thẳng hay cong, mắt của cậu nhất định phải nhìn cho rõ, hiện giờ có rất nhiều thằng gay. Nếu cậu thấy hắn có điều kiện không tồi, cao lớn, đẹp trai, lại có tiền. Thật ra, hắn đã sớm có bạn trai rồi, hơn nữa, có thể còn đẹp trai, cao to, có tiền hơn hắn!"
“…"
“Cậu đâu rồi, sao lại không nói tiếp?"
“Tớ không sao, cậu viết lách tiếp đi." Tống Dao bất đắc dĩ nói.
“Không muốn nói thì không nói, tớ đi viết lách đây." Thẩm Song Song nói xong, chợt nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
“Chuyện gì?"
“Chủ nhật, tớ sẽ đến thành phố B ký hợp đồng, nơi này cũng gần chỗ cậu. Sau đó, sáng thứ bảy, tớ đi mua vé xe lửa đến thành phố C, dự định đến chỗ cậu chơi một ngày."
“Thật không?!" Tống Dao vui mừng, ngạc nhiên, “Cậu muốn sang đây thăm tớ à?"
“Đương nhiên rồi!" Thẩm Song Song cười hắc hắc, “Hai chúng ta đã gần một năm không gặp nhau, hiếm khi có cơ hội, tớ đương nhiên muốn mau mau đến thăm cậu rồi… tiện thể, tìm chút linh cảm."
“Linh cảm gì hả?" Tống Dao đả cảm thấy có gì không đúng.
“Là như thế này, tớ đã nói với cậu, tình hình là truyện kia đã sắp hoàn thành. Tháng sau, tớ chuẩn bị mở hố mới, nhưng tớ không muốn lại viết câu chuyện hư hỏng ở nơi bệnh viện, tớ viết nhiều đến độ muốn phỉ nhổ người viết ra nó!"
“Cậu mau nói ý chính…" Cô dường như đã dự cảm được điều gì.
“Trọng điểm là, tớ muốn viết một đề tài hoàn toàn mới. Hơn nữa, đề tài này tớ đã suy nghĩ kỹ. Tớ muốn viết câu chuyện về nữ vương boss kiêu ngạo và trợ lý bụng đen, cậu thấy thế nào?"
“Không tốt một chút nào!" Tống Dao lớn tiếng phản đối.
“Cậu chắc chưa biết, kiểu CP (couple) này đáng yêu nhất đấy, tớ viết ra tuyệt đối sẽ rất hot! Vì thế, quyết định vậy nha, thứ bảy tớ đến chỗ cậu tìm cảm hứng, cậu mau sắp xếp, chuẩn bị tiếp giá!"
“Cậu có thể đến, nhưng nếu tìm cảm hứng, tớ từ chối!" Tống Dao biết rõ ý nghĩ của Thẩm Song Song, trong lòng của cô ấy một mực nhớ thương Quý Thừa Xuyên và Khương Nam Hiên đây mà, muốn trông thấy người thật ư, tuyệt đối không được!
Vì phong thư, tổng giám đốc đại nhân đã phớt lờ cô. Lỡ như Thẩm Song Song đến đây chọc giận Quý Thừa Xuyên. Có lẽ, sẽ bị sa thải, cô không muốn đâu!
“Dao Dao, cậu làm sao thế!" Giọng điệu của Thẩm Song Song bỗng thay đổi, “Cậu biết viết lách có ý nghĩa thế nào với tớ không? Đó là sự nghiệp của tớ! Khi cả nhà tớ đều phản đối tớ viết lách, chỉ có cậu ủng hộ tớ. Cậu nói, làm người quan trọng nhất chính là khiến bản thân vui vẻ, bất luận tớ làm cái gì cậu cũng đều ủng hộ, nhưng bây giờ thì sao nào? Cậu thế này là lật lọng, bội tình bạc nghĩa!"
Lại là “bội tình bạc nghĩa", Tống Dao cực kỳ sợ hãi cụm từ này, thoắc một cái đã không còn khí thế như đầu: “Song Song, ý tớ không phải như vậy… cậu làm cái gì, tớ vẫn ủng hộ cậu mà, nhưng mà…"
“Dao Dao, tớ biết rõ cậu yêu tớ nhất mà, có những lời này của cậu là tớ yên tâm rồi!" Thẩm Song Song ngắt ngang lời cô, “Vậy quyết định thế nhé, thứ bảy tớ qua, cậu mau giúp tớ sắp xếp thời gian gặp mặt hai nhân vật nam chính, tốt nhất có thể ăn chung một bữa cơm gì đấy. Tớ sẽ mời khách, nói cho cậu biết, tớ đi ký hợp đồng thì tiền sẽ đến tay!"
“…"
“Sao cậu không nói gì hết, mà thôi không nói nữa. Hôm nay tớ đã hứa với các độc giả sẽ đền họ gấp đôi." Thẩm Song Song nói xong, vội vàng cúp máy, để lại một mình Tống Dao rối rắm ở đầu dây bên kia.
Ông trời ơi, đất mẹ ơi, ai đến nói cho cô biết, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?!
Thẩm Song Song dập điện thoại, để lại cho Tống Dao trăm mối ngổn ngang. Cô hiểu tính cách của Song Song, muốn thuyết phục cô ấy gần như là chuyện không thể nào. Nhưng, muốn sắp xếp buổi gặp mặt, mời Quý Thừa Xuyên và Khương Nam Hiên cùng ăn cơm, chuyện này có thể không? Từ bữa ấy đến nay, tổng giám đốc đại nhân đều bày ra vẻ mặt lạnh băng, Tống Dao lắc đầu.
Không thể nào, đừng nói ăn cơm, bây giờ muốn nói một lời với Quý tổng cũng đã khó khăn. Chợt nhớ đến, bên Khương Nam Hiên có lẽ sẽ có điểm đột phá, có thể mời được một người còn tốt hơn cả hai đều không mời được.
Vì ủng hộ “sự nghiệp" vĩ đại của bạn tốt, Tống Dao ráng sức giúp bạn tốt không tiếc mạng sống, hy sinh vì nghĩa, đi tìm Khương Nam Hiên đàm luận.
Giữa trưa thứ sáu, các đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, Tống Dao ôm cái hộp đựng cơm, lén lút chạy đến cửa phòng Khương Nam Hiên, như kẻ trộm liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó gõ cửa.
“Vào đi, cửa không khóa." Trong văn phòng truyền ra giọng nói của Khương Nam Hiên.
Tống Dao tranh thủ thời gian tiến vào, dùng tốc độ nhanh nhất đóng sầm cửa, quay người nịnh nọt nói: “Trợ lý Khương, đến giờ nghỉ trưa mà anh còn bận rộn thế à, chắc là chưa ăn cơm nhỉ?"
Nghe được giọng nói này, Khương Nam Hiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy lồng đựng cơm trong tay Tống Dao: “Tôi chưa ăn, sao vậy, cô chuẩn bị để tôi nhìn cô ăn, hay là đến đây đưa cơm cho tôi ăn đây?"
Khương Nam Hiên nổi tiếng mồm mép lợi hại, cũng may Tống Dao đã sớm chuẩn bị trước, giải thích: “Cái đó… Hôm qua tôi học được vài món mới, anh có thể giúp tôi nếm thử hay không?"
“Được, đưa đây tôi thử nào." Khương Nam Hiên không chút khách sáo.
Vừa nghe dứt câu, Tống Dao vội vàng cầm lồng đựng cơm đi qua, đặt trước mặt Khương Nam Hiên.
Sườn sốt đậu, cánh gà rán mật ong, măng tay xào tôm, cơm nắm quấn rong biển, các món mặn phối hợp với nhau, màu sắc sặc sỡ, thơm ngon xộc vào mũi.
Khương Nam Hiên không cần ăn vẫn biết rõ bữa cơm này Tống Dao đã bỏ ra bao nhiêu công sức, có lẽ không đơn giản chỉ là nếm thử món ăn. Anh cũng không có ý định lật tẩy việc Tống Dao nói dối nhanh như vậy, mà ở trước mặt cô, yên tâm thoải mái bắt đầu ăn.
Tay nghề của Tống Dao quả là không tồi, Khương Nam Hiên ăn được đồ ngon, không hề kiêng dè hình tượng đẹp trai thanh nhã của mình. Nhưng có câu nói, chẳng phải những người đẹp trai lớn lên đá cầu vẫn đẹp trai ấy sao, lớn lên không đẹp có đánh golf giỏi cũng giống như dùng xẻng xúc phân. Hiển nhiên, Khương Nam Hiên thuộc về vế phía trước, cho dù cầm lồng cơm vẫn có thể ăn một cách nho nhã không giống người thường.
Tống Dao yên lặng ở bên cạnh nhìn xem, chứng kiến bộ dạng Khương Nam Hiên chỉ lo ăn mà không nói, rốt cuộc không nhịn được bèn hỏi: “Ăn ngon không?"
“Ăn ngon, tay nghề có thể so với đầu bếp Star." Khương Nam Hiên không chút keo kiệt khen ngợi.
Đây là khởi đầu không tồi, Tống Dao vui mừng, vội vàng nói: “Thật sao, về sau, khi nào tôi học được món mới sẽ tìm anh thử giúp nhé?"
“Tôi cầu còn không được, chỉ sợ…" Anh bỗng nhiên làm ra bộ dáng có vẻ bí ẩn.
“Sợ cái gì?" Tống Dao hỏi.
“Chỉ sợ Quý tổng không đồng ý thôi, dù sao cô cũng là người của cậu ta." Khương Nam Hiên tiếc hận thở dài.
Mặt của Tống Dao đỏ bừng lên: “Trợ lý Khương, tôi không phải đã từng giải thích với anh rồi sao. Chuyện lần trước, chắc chắn 100% là do khách hàng cho chúng tôi leo cây. Tôi mà gạt anh, tôi chính là con chó nhỏ!"
“Tôi biết cô sẽ không lừa tôi."
Nghe Khương Nam Hiên nói những lời này, Tống Dao thở phào, chợt nghe anh bổ sung thêm câu sau: “Trình độ của cô chỉ bị người khác lừa gạt thôi." Suýt chút nữa chảy nước mắt.
Vãi linh! Một chàng tổng giám đốc đã khó nhằn, còn phải đối phó với một tên Khương Nam Hiên. Lần này, Thẩm Song Song hại cô thảm rồi. Nhưng không còn cách nào, dù có khó khăn vẫn phải mở lời, Tống Dao cắn răng nói: “Trợ lý Khương, thật ra, hôm nay tôi đến tìm anh không phải hoàn toàn là vì mời anh thử giúp thức ăn…"
“Chẳng lẽ cô định thổ lộ với tôi đấy à?" Khương Nam Hiên nói khoác không biết ngượng.
Thổ lộ cái đầu anh! Tống Dao cười xòa: “Trợ lý Khương, anh lại nói đùa rồi!"
“Vậy cô nói xem, cô đến tìm tôi là có việc gì?" Vẻ mặt của Khương Nam Hiên đầy sự thất vọng.
Tống Dao xấu hổ: “Trợ lý Khương, anh đừng đùa nữa, tôi có chuyện rất gấp muốn tìm anh xin giúp đỡ."
“Chuyện gì?" Bề ngoài của anh hiện lên một chút hứng thú.
“Cái đó… Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm…" Chần chừ cả buổi, cuối cùng cô cũng mở miệng.
“Cái này, không phải tôi được ăn sao?"
“Không phải ăn không… tôi có một người bạn, muốn làm quen với anh, không biết anh có thể nhận lời hay không…"
“Bạn? Nam hay nữ đó? Nam thì tôi không hứng thú. Ngược lại, nữ thì có thể cân nhắc một chút."
Anh là gay, cân nhắc cái khỉ! Tống Dao oán thầm trong lòng, nhưng không thể không ngoan ngoãn trả lời: “Bạn của tôi là nữ."
“Không đi." Anh trả lời vô cùng dứt khoát.
Tống Dao nóng nảy: “Anh… Anh không phải vừa rồi nói, nếu là nữ thì có thể cân nhắc một chút hay sao?"
“Được rồi, vậy cô phải nói cho tôi biết, vì sao cô ta muốn làm quen với tôi, tôi có thể xem xét thêm một lúc nữa." Anh nói xong, dừng một chút, không nhanh không chậm bổ sung một câu, “Tôi khuyên cô tốt nhất là, nên nói sự thật đi."
Lời nói của anh rất thẳng thừng, nghiêm túc rất có sức kháng cự mạnh mẽ, sức chiến đấu của Tống Dao đã không còn vững vàng nữa. Vốn cô có cái cớ tốt để biện minh cho mình cũng không có cách nào thốt ra khỏi miệng, dứt khoát hạ quyết định, nói sự thật: “Chuyện là thế này, tôi có người bạn tên là Thẩm Song Song, là một tác giả rất có sức ảnh hưởng…"
Cô nói rất nhiều chuyện về Thẩm Song Song, Khương Nam Hiên im lặng lắng nghe, trên mặt cũng không biểu hiện vẻ kinh ngạc quá mức.
Tống Dao cảm thấy có hy vọng, liền thử dò xét: “Chuyện gần như vậy, tôi biết chuyện này có thể làm cho anh khó xử, nhưng người bạn này của tôi, thật sự là người rất tốt. Nếu như anh không ngại, coi như chỉ là ăn bữa cơm, được không?"
“Không được!" Anh quyết đoán từ chối một lần nữa.
Trong lòng của Tống Dao nguội lạnh, lại nghe Khương Nam Hiên bổ sung: “Trừ khi…"
Anh nói cho xong một câu thì chết đấy à! Khương Nam Hiên mỉm cười, “Anh có thể đi theo em gặp bạn của em, nhưng em phải hứa với anh. Sau này, phải gọi anh là anh trai, không được phép lén lút lại gọi anh là trợ lý Khương."
“Anh trai?" Tống Dao sợ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này.
“Ngoan, gọi anh nghe một tiếng nào." Khương Nam Hiên dường như rất hài lòng với cách xưng hô này.
Tống Dao ngại ngùng, nhưng vì Thẩm Song Song, cô cũng bất chấp giá nào, ngoan ngoãn kêu lên: “Anh hai Khương, như vậy anh đã hứa với tôi được chưa?"
“Được rồi, thời gian, địa điểm tùy em sắp xếp, có gì thì gọi anh." Anh cười toe toét vì thực hiện được mưu đồ. Ăn chùa, uống chùa mà còn được làm anh vợ của Quý Thừa Xuyên, chỉ kẻ ngốc mới không đáp ứng.
Quý tổng rất tức giận, mà hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng!
Suốt một tuần, Quý Thừa Xuyên đều không ngó ngàng đến Tống Dao. Không cho cô bưng trà dâng nước, quét rác, lau cửa sổ, cũng không ép buộc cô xem tài liệu, gặp khách hàng, thậm chí nếu cô liên tục đi qua nịnh nọt, xu nịnh, anh sẽ bày ra bên ngoài bộ dáng lạnh nhạt cách xa ngàn dặm.
Việc này, nếu đổi lại là trước kia, Tống Dao vui mừng còn không kịp, nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy mất mát khó hiểu, giống như một con thú cưng bị nuôi nhốt rất lâu, bỗng nhiên bây giờ vứt bỏ nó, thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Tống Dao không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, đành phải cầu cứu cô bạn thân - Thẩm Song Song.
“Song Song, tớ hỏi cậu, nếu như một người bình thường đối với cậu không tốt, luôn bắt nạt cậu, soi mói cậu, sai vặt cậu làm cái này cái kia…"
“Nam hay nữ thế?" Thẩm Song Song hỏi.
“Cái đó có gì khác nhau à?" Tống Dao nghi hoặc.
“Nếu như là nữ dám đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ kéo tóc cô ta, xé rách quần áo cô ta, làm cho cô ta biết rõ kết cục khi gây chuyện với chị đây!"
“… Cái đó, nếu như là nam thì sao?"
Thẩm Song Song cười lạnh: “Thiến hắn!"
“…" Tống Dao quỳ xuống.
“Tại sao không nói nữa? Tiếp tục đi!" Thẩm Song Song thúc giục, “Lát nữa, tớ còn phải viết lách, thời gian rất rất quý báu đó!"
Tống Dao chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Nếu như người đó, bình thường đối với cậu như vậy, nhưng bỗng có một ngày, người đó không thèm để ý tới cậu nữa, cậu lại cảm thấy rất mất mát, đó là vì sao?"
“Nam hay nữ?" Thẩm Song Song lại hỏi.
“Cái đó có gì khác nhau đâu?"
“Nếu như là nữ, nhất định là vì cô ta thiếu nợ tớ, mà tớ thì không còn tiền."
“Nếu như là nam thì sao?"
“Tống Dao, con mẹ nó, có phải cậu đã yêu gã đàn ông nào rồi không? Hắn thẳng hay cong, mắt của cậu nhất định phải nhìn cho rõ, hiện giờ có rất nhiều thằng gay. Nếu cậu thấy hắn có điều kiện không tồi, cao lớn, đẹp trai, lại có tiền. Thật ra, hắn đã sớm có bạn trai rồi, hơn nữa, có thể còn đẹp trai, cao to, có tiền hơn hắn!"
“…"
“Cậu đâu rồi, sao lại không nói tiếp?"
“Tớ không sao, cậu viết lách tiếp đi." Tống Dao bất đắc dĩ nói.
“Không muốn nói thì không nói, tớ đi viết lách đây." Thẩm Song Song nói xong, chợt nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
“Chuyện gì?"
“Chủ nhật, tớ sẽ đến thành phố B ký hợp đồng, nơi này cũng gần chỗ cậu. Sau đó, sáng thứ bảy, tớ đi mua vé xe lửa đến thành phố C, dự định đến chỗ cậu chơi một ngày."
“Thật không?!" Tống Dao vui mừng, ngạc nhiên, “Cậu muốn sang đây thăm tớ à?"
“Đương nhiên rồi!" Thẩm Song Song cười hắc hắc, “Hai chúng ta đã gần một năm không gặp nhau, hiếm khi có cơ hội, tớ đương nhiên muốn mau mau đến thăm cậu rồi… tiện thể, tìm chút linh cảm."
“Linh cảm gì hả?" Tống Dao đả cảm thấy có gì không đúng.
“Là như thế này, tớ đã nói với cậu, tình hình là truyện kia đã sắp hoàn thành. Tháng sau, tớ chuẩn bị mở hố mới, nhưng tớ không muốn lại viết câu chuyện hư hỏng ở nơi bệnh viện, tớ viết nhiều đến độ muốn phỉ nhổ người viết ra nó!"
“Cậu mau nói ý chính…" Cô dường như đã dự cảm được điều gì.
“Trọng điểm là, tớ muốn viết một đề tài hoàn toàn mới. Hơn nữa, đề tài này tớ đã suy nghĩ kỹ. Tớ muốn viết câu chuyện về nữ vương boss kiêu ngạo và trợ lý bụng đen, cậu thấy thế nào?"
“Không tốt một chút nào!" Tống Dao lớn tiếng phản đối.
“Cậu chắc chưa biết, kiểu CP (couple) này đáng yêu nhất đấy, tớ viết ra tuyệt đối sẽ rất hot! Vì thế, quyết định vậy nha, thứ bảy tớ đến chỗ cậu tìm cảm hứng, cậu mau sắp xếp, chuẩn bị tiếp giá!"
“Cậu có thể đến, nhưng nếu tìm cảm hứng, tớ từ chối!" Tống Dao biết rõ ý nghĩ của Thẩm Song Song, trong lòng của cô ấy một mực nhớ thương Quý Thừa Xuyên và Khương Nam Hiên đây mà, muốn trông thấy người thật ư, tuyệt đối không được!
Vì phong thư, tổng giám đốc đại nhân đã phớt lờ cô. Lỡ như Thẩm Song Song đến đây chọc giận Quý Thừa Xuyên. Có lẽ, sẽ bị sa thải, cô không muốn đâu!
“Dao Dao, cậu làm sao thế!" Giọng điệu của Thẩm Song Song bỗng thay đổi, “Cậu biết viết lách có ý nghĩa thế nào với tớ không? Đó là sự nghiệp của tớ! Khi cả nhà tớ đều phản đối tớ viết lách, chỉ có cậu ủng hộ tớ. Cậu nói, làm người quan trọng nhất chính là khiến bản thân vui vẻ, bất luận tớ làm cái gì cậu cũng đều ủng hộ, nhưng bây giờ thì sao nào? Cậu thế này là lật lọng, bội tình bạc nghĩa!"
Lại là “bội tình bạc nghĩa", Tống Dao cực kỳ sợ hãi cụm từ này, thoắc một cái đã không còn khí thế như đầu: “Song Song, ý tớ không phải như vậy… cậu làm cái gì, tớ vẫn ủng hộ cậu mà, nhưng mà…"
“Dao Dao, tớ biết rõ cậu yêu tớ nhất mà, có những lời này của cậu là tớ yên tâm rồi!" Thẩm Song Song ngắt ngang lời cô, “Vậy quyết định thế nhé, thứ bảy tớ qua, cậu mau giúp tớ sắp xếp thời gian gặp mặt hai nhân vật nam chính, tốt nhất có thể ăn chung một bữa cơm gì đấy. Tớ sẽ mời khách, nói cho cậu biết, tớ đi ký hợp đồng thì tiền sẽ đến tay!"
“…"
“Sao cậu không nói gì hết, mà thôi không nói nữa. Hôm nay tớ đã hứa với các độc giả sẽ đền họ gấp đôi." Thẩm Song Song nói xong, vội vàng cúp máy, để lại một mình Tống Dao rối rắm ở đầu dây bên kia.
Ông trời ơi, đất mẹ ơi, ai đến nói cho cô biết, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?!
Thẩm Song Song dập điện thoại, để lại cho Tống Dao trăm mối ngổn ngang. Cô hiểu tính cách của Song Song, muốn thuyết phục cô ấy gần như là chuyện không thể nào. Nhưng, muốn sắp xếp buổi gặp mặt, mời Quý Thừa Xuyên và Khương Nam Hiên cùng ăn cơm, chuyện này có thể không? Từ bữa ấy đến nay, tổng giám đốc đại nhân đều bày ra vẻ mặt lạnh băng, Tống Dao lắc đầu.
Không thể nào, đừng nói ăn cơm, bây giờ muốn nói một lời với Quý tổng cũng đã khó khăn. Chợt nhớ đến, bên Khương Nam Hiên có lẽ sẽ có điểm đột phá, có thể mời được một người còn tốt hơn cả hai đều không mời được.
Vì ủng hộ “sự nghiệp" vĩ đại của bạn tốt, Tống Dao ráng sức giúp bạn tốt không tiếc mạng sống, hy sinh vì nghĩa, đi tìm Khương Nam Hiên đàm luận.
Giữa trưa thứ sáu, các đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, Tống Dao ôm cái hộp đựng cơm, lén lút chạy đến cửa phòng Khương Nam Hiên, như kẻ trộm liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó gõ cửa.
“Vào đi, cửa không khóa." Trong văn phòng truyền ra giọng nói của Khương Nam Hiên.
Tống Dao tranh thủ thời gian tiến vào, dùng tốc độ nhanh nhất đóng sầm cửa, quay người nịnh nọt nói: “Trợ lý Khương, đến giờ nghỉ trưa mà anh còn bận rộn thế à, chắc là chưa ăn cơm nhỉ?"
Nghe được giọng nói này, Khương Nam Hiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy lồng đựng cơm trong tay Tống Dao: “Tôi chưa ăn, sao vậy, cô chuẩn bị để tôi nhìn cô ăn, hay là đến đây đưa cơm cho tôi ăn đây?"
Khương Nam Hiên nổi tiếng mồm mép lợi hại, cũng may Tống Dao đã sớm chuẩn bị trước, giải thích: “Cái đó… Hôm qua tôi học được vài món mới, anh có thể giúp tôi nếm thử hay không?"
“Được, đưa đây tôi thử nào." Khương Nam Hiên không chút khách sáo.
Vừa nghe dứt câu, Tống Dao vội vàng cầm lồng đựng cơm đi qua, đặt trước mặt Khương Nam Hiên.
Sườn sốt đậu, cánh gà rán mật ong, măng tay xào tôm, cơm nắm quấn rong biển, các món mặn phối hợp với nhau, màu sắc sặc sỡ, thơm ngon xộc vào mũi.
Khương Nam Hiên không cần ăn vẫn biết rõ bữa cơm này Tống Dao đã bỏ ra bao nhiêu công sức, có lẽ không đơn giản chỉ là nếm thử món ăn. Anh cũng không có ý định lật tẩy việc Tống Dao nói dối nhanh như vậy, mà ở trước mặt cô, yên tâm thoải mái bắt đầu ăn.
Tay nghề của Tống Dao quả là không tồi, Khương Nam Hiên ăn được đồ ngon, không hề kiêng dè hình tượng đẹp trai thanh nhã của mình. Nhưng có câu nói, chẳng phải những người đẹp trai lớn lên đá cầu vẫn đẹp trai ấy sao, lớn lên không đẹp có đánh golf giỏi cũng giống như dùng xẻng xúc phân. Hiển nhiên, Khương Nam Hiên thuộc về vế phía trước, cho dù cầm lồng cơm vẫn có thể ăn một cách nho nhã không giống người thường.
Tống Dao yên lặng ở bên cạnh nhìn xem, chứng kiến bộ dạng Khương Nam Hiên chỉ lo ăn mà không nói, rốt cuộc không nhịn được bèn hỏi: “Ăn ngon không?"
“Ăn ngon, tay nghề có thể so với đầu bếp Star." Khương Nam Hiên không chút keo kiệt khen ngợi.
Đây là khởi đầu không tồi, Tống Dao vui mừng, vội vàng nói: “Thật sao, về sau, khi nào tôi học được món mới sẽ tìm anh thử giúp nhé?"
“Tôi cầu còn không được, chỉ sợ…" Anh bỗng nhiên làm ra bộ dáng có vẻ bí ẩn.
“Sợ cái gì?" Tống Dao hỏi.
“Chỉ sợ Quý tổng không đồng ý thôi, dù sao cô cũng là người của cậu ta." Khương Nam Hiên tiếc hận thở dài.
Mặt của Tống Dao đỏ bừng lên: “Trợ lý Khương, tôi không phải đã từng giải thích với anh rồi sao. Chuyện lần trước, chắc chắn 100% là do khách hàng cho chúng tôi leo cây. Tôi mà gạt anh, tôi chính là con chó nhỏ!"
“Tôi biết cô sẽ không lừa tôi."
Nghe Khương Nam Hiên nói những lời này, Tống Dao thở phào, chợt nghe anh bổ sung thêm câu sau: “Trình độ của cô chỉ bị người khác lừa gạt thôi." Suýt chút nữa chảy nước mắt.
Vãi linh! Một chàng tổng giám đốc đã khó nhằn, còn phải đối phó với một tên Khương Nam Hiên. Lần này, Thẩm Song Song hại cô thảm rồi. Nhưng không còn cách nào, dù có khó khăn vẫn phải mở lời, Tống Dao cắn răng nói: “Trợ lý Khương, thật ra, hôm nay tôi đến tìm anh không phải hoàn toàn là vì mời anh thử giúp thức ăn…"
“Chẳng lẽ cô định thổ lộ với tôi đấy à?" Khương Nam Hiên nói khoác không biết ngượng.
Thổ lộ cái đầu anh! Tống Dao cười xòa: “Trợ lý Khương, anh lại nói đùa rồi!"
“Vậy cô nói xem, cô đến tìm tôi là có việc gì?" Vẻ mặt của Khương Nam Hiên đầy sự thất vọng.
Tống Dao xấu hổ: “Trợ lý Khương, anh đừng đùa nữa, tôi có chuyện rất gấp muốn tìm anh xin giúp đỡ."
“Chuyện gì?" Bề ngoài của anh hiện lên một chút hứng thú.
“Cái đó… Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm…" Chần chừ cả buổi, cuối cùng cô cũng mở miệng.
“Cái này, không phải tôi được ăn sao?"
“Không phải ăn không… tôi có một người bạn, muốn làm quen với anh, không biết anh có thể nhận lời hay không…"
“Bạn? Nam hay nữ đó? Nam thì tôi không hứng thú. Ngược lại, nữ thì có thể cân nhắc một chút."
Anh là gay, cân nhắc cái khỉ! Tống Dao oán thầm trong lòng, nhưng không thể không ngoan ngoãn trả lời: “Bạn của tôi là nữ."
“Không đi." Anh trả lời vô cùng dứt khoát.
Tống Dao nóng nảy: “Anh… Anh không phải vừa rồi nói, nếu là nữ thì có thể cân nhắc một chút hay sao?"
“Được rồi, vậy cô phải nói cho tôi biết, vì sao cô ta muốn làm quen với tôi, tôi có thể xem xét thêm một lúc nữa." Anh nói xong, dừng một chút, không nhanh không chậm bổ sung một câu, “Tôi khuyên cô tốt nhất là, nên nói sự thật đi."
Lời nói của anh rất thẳng thừng, nghiêm túc rất có sức kháng cự mạnh mẽ, sức chiến đấu của Tống Dao đã không còn vững vàng nữa. Vốn cô có cái cớ tốt để biện minh cho mình cũng không có cách nào thốt ra khỏi miệng, dứt khoát hạ quyết định, nói sự thật: “Chuyện là thế này, tôi có người bạn tên là Thẩm Song Song, là một tác giả rất có sức ảnh hưởng…"
Cô nói rất nhiều chuyện về Thẩm Song Song, Khương Nam Hiên im lặng lắng nghe, trên mặt cũng không biểu hiện vẻ kinh ngạc quá mức.
Tống Dao cảm thấy có hy vọng, liền thử dò xét: “Chuyện gần như vậy, tôi biết chuyện này có thể làm cho anh khó xử, nhưng người bạn này của tôi, thật sự là người rất tốt. Nếu như anh không ngại, coi như chỉ là ăn bữa cơm, được không?"
“Không được!" Anh quyết đoán từ chối một lần nữa.
Trong lòng của Tống Dao nguội lạnh, lại nghe Khương Nam Hiên bổ sung: “Trừ khi…"
Anh nói cho xong một câu thì chết đấy à! Khương Nam Hiên mỉm cười, “Anh có thể đi theo em gặp bạn của em, nhưng em phải hứa với anh. Sau này, phải gọi anh là anh trai, không được phép lén lút lại gọi anh là trợ lý Khương."
“Anh trai?" Tống Dao sợ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này.
“Ngoan, gọi anh nghe một tiếng nào." Khương Nam Hiên dường như rất hài lòng với cách xưng hô này.
Tống Dao ngại ngùng, nhưng vì Thẩm Song Song, cô cũng bất chấp giá nào, ngoan ngoãn kêu lên: “Anh hai Khương, như vậy anh đã hứa với tôi được chưa?"
“Được rồi, thời gian, địa điểm tùy em sắp xếp, có gì thì gọi anh." Anh cười toe toét vì thực hiện được mưu đồ. Ăn chùa, uống chùa mà còn được làm anh vợ của Quý Thừa Xuyên, chỉ kẻ ngốc mới không đáp ứng.
Tác giả :
Ức Cẩm