Cháu Kiềm Chế Xíu Đi

Chương 55

Video kia bao trùm một khoảng lặng.

Đoàn Chấp không biết nên tìm lý do gì, nói dối cũng rất dễ, cắn chết cũng không nhận, nhưng chỉ cần Quý Thư Ngôn yêu cầu hắn cầm di động xoay quanh phòng một vòng, tất cả mọi thứ đều sẽ tự sụp đổ.

Cho nên hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn Quý Thư Ngôn, không biết nên mở miệng nói như nào mới thích hợp.

Hắn xác thật không trở về, nói chính xác hơn là hắn có về nhưng không vào được.

Trường hợp này ít nhiều cũng có chút nan kham, hắn không muốn để Quý Thư Ngôn nghe xong sẽ thấy khó chịu.

Nhưng Quý Thư Ngôn đã đoán được đáp án.

"Người nhà em không cho em vào đúng không?" Quý Thư Ngôn nhìn chằm chằm hắn, lại hỏi.

Đoàn Chấp vẫn luôn do dự mãi, mới khẽ "ừm" một tiếng.

Hắn lại giải thích: "Em về nhà, nhưng hai năm nay sức khoẻ của ông nội em không tốt lắm, lại còn là dịp tết, khách khứa đều ở đó, nháo lên rất khó coi nên cô của em có khuyên em ra ngoài."

Hắn nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, tận lực hạn chế tối đa mọi xung đột và mâu thuẫn.

Nhưng Quý Thư Ngôn vẫn từ mấy câu nói đó nghe ra được sự đau đớn ẩn chứa bên trong.

Đêm giao thừa bị đuổi ra ngoài, khách khứa và người thân đều ngồi trong phòng, thậm chí cách cánh cửa sổ cũng có thể thấy được sự náo nhiệt này, duy nhất chỉ có mình Đoàn Chấp lại không được bước chân vào cửa.

Đến cuối cùng vẫn bị cô mình khuyên ra ngoài.

Khuyên?

Điều này khiến trong lòng Quý Thư Ngôn nhóm lên một ngọn lửa, rồi trong hỗn loạn lại có chút chua xót. Anh biết tính tình của Đoàn Chấp, tuyệt đối sẽ không trở về nhà lúc mở tiệc, nhưng chờ khi tất cả họ hàng thân thích đến lại bị khuyên nhủ rời đi.

Rốt cuộc Đoàn Chấp đã đợi bao lâu, đã đứng trong gió bao lâu?

Đoàn Chấp kiêu ngạo như vậy, sinh ra đã thông minh điềm đạm.

Anh hít sâu một hơi, thậm chí không dám hỏi.

Đoàn Chấp ở bên kia video nhìn Quý Thư Ngôn, hắn có chút lo lắng bởi vì sắc mặt anh thật sự rất khó coi. Hắn ở cạnh anh lâu như vậy cũng chỉ thấy qua một lần, đó là một người bệnh của Quý Thư Ngôn trước khi phẫu thuật lại đột nhiên qua đời, mặc dù trách nhiệm không thuộc về bọn họ, nhưng ngày đó áp suất quanh người Quý Thư Ngôn cũng thấp như thế này.

Lời nói của hắn cũng chậm lại: "Thật ra em cũng đoán được kết quả này, người trong nhà nào có hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy, em đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài rồi. Hơn nữa, khách sạn này cũng không tồi, em còn cùng bạn bè hẹn gặp mặt...."

Nhưng hắn nói đến đây, tiếng nói giống như đột nhiên bị cắt đứt. Bởi vì hắn thấy Quý Thư Ngôn nhắm mắt lại, cắn môi, hai cánh môi nhẹ nhàng run rẩy, ngực phập phồng lên xuống.

Thậm chí cách màn hình, hắn cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn tức giận, thậm chí còn đau lòng.

Là bởi vì hắn.

Chỉ là Quý Thư Ngôn không có thói quen lộ ra dáng vẻ mềm yếu, cho nên cực lực đè nén ở trong lòng.

Đoàn Chấp không nói được nữa.

Hắn gạt Quý Thư Ngôn bởi vì không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, nhưng giấu cũng không giấu tốt, vẫn bị nhận ra.

Quý Thư Ngôn gần như không kìm nén được lửa giận đang nhói lên trong lòng, anh cố gắng hoà hoãn lại rồi mới mở mắt ra.

Anh tận lực bình tĩnh hỏi: "Mấy ngày nay em vẫn luôn ở khách sạn, từ đêm giao thừa đến bay giờ đúng không?"

Lần này Đoàn Chấp không nói dối: "Vâng"

Quý Thư Ngôn phải mất một lúc lâu mới nói chuyện tiếp.

Anh nhìn chằm chằm vào vật trang trí con rắn nhỏ đặt ở đầu giường, lần này về nhà anh mang cả vật khắc gỗ thô ráp này theo, ngay cả Đoàn Chấp cũng không biết, bởi vì anh đã bỏ nó vào túi từ khi còn ở bệnh viện. Con rắn nhỏ này vẫn luôn đi theo anh cùng anh ăn Tết.

Đêm qua khi tiếng pháo vang lên, anh cũng cầm con rắn nhỏ này trong tay, muốn gọi điện cho Đoàn Chấp nhưng lại sợ Đoàn Chấp ở nhà, sẽ gây thêm chuyện phiền phức.

Nhưng hiện tại anh mới biết được, lúc đó Đoàn Chấp đang ở khách sạn năm sao. Anh nhớ tới đêm giao thừa mình còn trò chuyện với Đoàn Chấp, Đoàn Chấp nói hắn đang ở nhà ăn cơm tất niên, khi nói ra câu đó Đoàn Chấp mang theo tâm trạng như nào.

Trái tim Quý Thư Ngôn co rút lại, cái mũi cũng chua xót, nhưng anh nghiêng đầu đi không muốn để cho Đoàn Chấp thấy.

Vài giây sau anh mới hỏi: "Em tính khi nào thì về?"

Đoàn Chấp do dự.

Hắn không muốn về quá sớm, không phải là không muốn gặp Quý Thư Ngôn mà là cảm thấy khó có khi Quý Thư Ngôn mới được đoàn tụ với cha mẹ, nếu hắn về, Quý Thư Ngôn cũng sẽ đi theo, qua qua lại lại, có lẽ cha mẹ anh sẽ sinh nghi.

"Thứ bảy đi." Hắn nói, lại còn cười một cái, "Nói không chừng mấy ngày nay ông nội em lại hồi tâm chuyển ý, cho nên dứt khoát chờ thêm một chút nữa vậy."

Lời này của hắn nửa thật nửa giả.

Thật ra hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nhỡ đâu.

Quý Thư Ngôn thấy hắn chỉ nhắc tới ông nội lại không nghe thấy nhắc đến cha mẹ, quay đầu hỏi: "Ba mẹ của em đâu, thái độ cũng như này sao?"

Đây là một vấn đề khác mà Đoàn Chấp không muốn nhắc tới.

Hắn đau đầu nhìn Quý Thư Ngôn.

Nhưng vẻ mặt của Quý Thư Ngôn lại nghiêm khắc, nghiễm nhiên không chấp nhận được việc hắn nói dối.

"Ba mẹ em có tốt hơn một chút." Đoàn Chấp nói, "Năm nay cả hai đều bận công việc nên dứt khoát không trở về ăn Tết, đối với chuyện này của em họ cũng chỉ gọi điện thoại, nói đã biết."

Không tán thành cũng không phản đối, càng không hỏi hắn xem tình huống như thế nào.

Hắn giải thích với Quý Thư Ngôn: "Ba mẹ em là như vậy đó, sự nghiệp mới quan trọng nhất, họ đều có lý tưởng riêng và mục tiêu để theo đuổi, ly hôn cũng bởi vì ít gặp mà xa cách thì nhiều. Bọn bọ không quản em quá nhiều, một năm em cũng không nhìn thấy họ vài lần, cho nên bọn họ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của em, bọn họn nói mình không quan tâm, chắc là thật sự không để bụng chuyện này."

Điều này thật ra rất công bằng.

Cha mẹ hắn cũng không phải bỏ thời gian yêu thương và nuôi dưỡng hắn, cho nên sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của hắn. Mà hắn cũng đã sớm thành thói quen, chỉ sợ Quý Thư Ngôn không quen được.

Quý Thư Ngôn nghe xong nửa ngày cũng không nói chuyện.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên cửa nhà ba mẹ anh cũng dán song cửa sổ và những con chim hỉ thước màu đỏ, giống y đúc nhà anh. Trong đêm tối, phía xa mơ hồ có tiếng trẻ con cười đùa, tiếng ca hát say sưa và tiếng pháo nổ đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.

Cái thị trấn nhỏ nơi ba mẹ anh ở khi về già mang đậm hương vị ngày Tết, dù con cái có bôn ba bên ngoài như nào thì khi trở về cái trấn nhỏ này, trở lại sân nhà đều có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Giữa trưa hôm nay anh còn cùng cha mẹ ngồi dưới tán cây hoa mai ăn lẩu, cha mẹ anh còn nói con trai đã lớn nên cũng lười chăm, nhưng mới ngồi được một lát mẹ anh đã lấy cho anh một cái đệm, ba múc canh cho anh, dường như anh đã trở về năm mình tám tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ cần được chăm sóc.

Nhưng Đoàn Chấp thì sao, ai sẽ đưa đệm cho Đoàn Chấp, ai sẽ múc canh cho em ấy.

Quý Thư Ngôn cứ cứng đờ ngồi đó, trong căn phòng với ánh đèn lờ mờ, giống như một tác phẩm điêu khác được bao phủ bởi sương giá, đẹp đẽ mà lạnh lẽo.

"Chú Quý, đừng suy nghĩ nhiều." Đoàn Chấp nhẹ giọng nói, "Trên thế giới này còn có nhiều người xui xẻo hơn em, anh thích em nên mới đau lòng cho em, nhưng chuyện này không đáng chút nào."

"Nếu không em lại kể chuyện thời trung học của em cho anh nghe nhé." Hắn trêu chọc Quý Thư Ngôn, "Trường cấp ba của em thật ra cũng khá thú vị, em đã kể cho anh nghe chưa nhỉ? Em đã cạo trọc đầu của thầy hiệu phó đấy."

Rốt cuộc Quý Thư Ngôn cũng có phản ứng, nhưng cũng không còn cảm thấy hứng thú với chuyện xưa này nữa.

Anh quay đầu, yên lặng nhìn Đoàn Chấp trong màn hình, hỏi: "Em còn chưa nói cho anh biết, em đang ở khách sạn nào?"

Đoàn Chấp ngừng lại: "Anh hỏi chuyện này để làm gì?"

Đuôi lông mày của Quý Thư Ngôn khẽ nhếch lên: "Em hỏi nhiều như vậy làm gì, gửi định vị cho anh."

Đoàn Chấp cũng không lập tức đáp ứng.

Hắn nhìn vẻ mặt của Quý Thư Ngôn, trong lòng lại dâng lên một suy đoán không thể tin được: "Anh không phải là, muốn tới đây tìm em chứ?"

Quý Thư Ngôn không phủ nhận, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Không thể sao?"

"Quý Thư Ngôn" Đoàn Chấp không cười, "Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không, anh cứ yên tâm ở nhà, đừng làm bậy...."

Nhưng Quý Thư Ngôn lại không cho hắn cơ hội nói tiếp, bỏ lại một câu: "Em nhớ phải gửi định vị cho anh."

Rồi cúp máy.

Anh đứng lên, vali đã có sẵn, đồ đạc mấy hôm trước mang về vẫn còn đặt một nửa trong vali, anh tuỳ tiện ném vài bộ quần áo vào rồi xách vali đi xuống lầu.

Anh cũng không phải nhất thời xúc động, mà đã suy nghĩ kỹ rồi.

Anh ở bên cha mẹ đến hôm nay là mùng ba, tuy rằng về trước hai ngày nhưng cha mẹ anh cũng sẽ không quá mất mát, bởi vì ngày thường anh cũng thường xuyên trở về.

Nhưng Đoàn Chấp lại là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua bị bỏ lại một mình ở khách sạn. Có lẽ Đoàn Chấp không thèm để ý, nhưng anh không làm được. Anh không thể để Đoàn Chấp tịch mịch trải qua một cái Tết Âm Lịch, không thể vứt bỏ Đoàn Chấp ở nơi đó. Anh không dẫn Đoàn Chấp về nhà là bởi vì anh không muốn Đoàn Chấp vừa mới phải đối mặt với gia đình mình, lại đột ngột đối diện với gia đình anh.

Nhưng ít ra anh có thể tới bên Đoàn Chấp.

Anh đi xuống lầu, trên tay xách theo vali đi ra ngoài sân, vừa lúc cha mẹ anh và Quý Viên đang đi vào nhà, thấy anh xách vali, kính viễn thị trên mũi ba anh cũng trượt xuống dưới.

"Con đi đâu vậy?" Quý Nhượng chớp chớp mắt, kỳ quái nói, "Đã gần nửa đêm rồi con còn xách vali làm gì, bệnh viện có việc hả?"

Có việc cũng không cần mang theo hành lý.

Quý Thư Ngôn đứng trước cửa, trên người mặc áo khoác mỏng, nhìn qua có chút hiu quạnh.

Anh không nói dối, mà nghiêm túc nói: "Con muốn đi gặp một người. Hiện tại em ấy đang gặp chút vấn đề, một mình ở lại khách sạn ăn Tết nên con muốn tới đó với em ấy."

Quý Nhượng và Thẩm Lan Tú hai mặt nhìn nhau, lại hỏi: "Ai vậy, ai lại quan trọng như thế?"

Lần này hai mắt ông cuối cùng cũng nhìn rõ, tuy rằng già cả rồi nhưng đầu óc với ánh mắt vẫn còn sắc bén lắm.

Quý Viên ở bên cạnh khiếp sợ không thôi.

Ông bà ngoại của cậu không biết nhưng cậu lại đoán được là ai, cậu vội vàng đưa ánh mắt ra hiệu về phía cậu của mình.

Nhưng Quý Thư Ngôn không để ý tới cậu.

"Một người rất quan trọng với con, em ấy tên Đoàn Chấp." Quý Thư Ngôn nghiêm túc nói, "Khi nào có cơ hội con sẽ dẫn em ấy về cho ba mẹ gặp mặt. Nhưng bây giờ không kịp nói rõ, con phải đi trước. Xin lỗi ba mẹ, không thể ở lại với hai người thêm hai ngày nữa."

Đuôi mắt Quý Nhượng nhảy nhảy lên mấy cái.

Ngoài sân có một cơn gió nhẹ, những cây thông ở góc tường phát ra tiếng động.

Ông nhìn Quý Thư Ngôn không chớp mắt, vẻ mặt con trai ông vẫn thản nhiên như cũ, nhưng trong đầu ông lại có rất nhiều thứ lướt qua.

Đoàn Chấp.

Ông nghĩ thầm, nghe không giống như tên con gái.

Ông lại nghĩ tới những lần trò chuyện gần đây Quý Thư Ngôn vẫn hay nhắc đến một số chuyện, trong lòng ông bỗng trùng xuống. Ông quay đầu lại nhìn Thẩm Lan Tú liếc mắt một cái, phát hiện sắc mặt vợ mình cũng rất lạ. Hai cha con nhìn nhau một lúc, giống như một loại giằng co không phát ra tiếng động, nhưng cuối cùng Quý Nhượng vẫn không ngăn cản Quý Thư Ngôn.

"Đi đi." Ông thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn thấy vết chai mỏng trên tay con trai, "Con lớn như vậy rồi, hai ông bà già chúng ta còn có thể quản được con sao."

Quý Thư Ngôn sững sờ, "Cảm ơn ba."

Chuyện này như nào, anh nghĩ, ba mẹ anh chắc cũng có thể đoán được một phần nào rồi. Anh tiến lên nhẹ nhàng ôm hai người rồi mới xách vali rời đi.

Quý Viên trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu mình bước vào trong xe.

Mẹ kiếp, cậu mình thật tuyệt cú mèo, cậu nghĩ thầm, cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, cậu mình vượt ngàn cây số đi đón ông chồng bé bỏng của mình?

Cậu lại lén lút nhìn sắc mặt của ông bà ngoại, nhưng thấy vẻ mặt của hai người đều có chút ngưng trọng. Cậu đang định đục nước béo cò mà lẻn về phòng, lại nghe thấy ông ngoại hỏi: "Viên Viên, cháu thành thật nói cho ông bà biết, cháu có biết cậu cháu đi tìm ai không?"

Quý Viên không nói cũng không được mà nói cũng không được, chỉ có thể mở to hai mắt, chớp chớp.

Quý Nhượng nhìn chằm chằm cháu ngoại một lát, thấy vẻ mặt chột dạ ngây ngốc của Quý Viên, hừ một tiếng, cũng lười hỏi lại.

Ông và Thẩm Lan Tú dìu nhau về phòng, cùng nhau lẩm bẩm lầm bầm.

"Thằng nhóc thối kia, lần trước còn lôi kéo tôi nói về tâm lý học đồng tính, nó còn nói rất có hứng thú, còn hỏi tôi nghĩ thế nào." Quý Nhượng thở dài với Thẩm Lan Tú, "Nó nghĩ ba nó ngốc à."

Thẩm Lan Tú lạnh lùng nói: "Nó chính là biết ông không ngốc nên mới dám tập kích như thế này."

Đứa con trai do chính mình sinh ra bà còn không hiểu sao, nó muốn nói gì, muốn làm gì, căn bản không ai ngăn được. Bây giờ nghĩ lại, hai ngày trước Quý Thư Ngôn còn ở dưới gốc cây mai gọi điện thoại cho người ta, cười đến dịu dàng ấm áp như vậy, dường như trong lòng bà cũng đã có câu trả lời. Quý Thư Ngôn vẫn luôn không nói rõ, hai người bọn họ cũng giả vờ như không biết, dù sao mấy năm nay Quý Thư Ngôn đều độc thân, hai người bọn họ cũng không muốn nghĩ sâu xa hơn.

Nhưng lại không nghĩ tới đứa con trai vẫn luôn điềm tĩnh này cũng có lúc bốc đồng như vậy, Tết nhất lại còn vì người ta mà chạy hàng trăm cây số.

Sắc mặt hai người đều không tốt.

Nhưng khi Thẩm Lan Tú bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên nhẹ giọng trách cứ: "Đều tại ông, sinh ra được hai đứa con tốt, đều giống ông, ngốc thật sự."

Quý Nhượng ngẩn ra, lát sau mới cười khổ.

Ai dám nói không giống chứ.

Năm đó cũng không một ai đồng ý cho ông và Thẩm Lan Tú ở bên nhau, rồi sau đó thì sao, không phải bảy năm sau ông vẫn rước được người ông yêu vào cửa hả.

Bây giờ thì hay rồi, lại đến lượt con ông.

Ông thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay Thẩm Lan Tú: "Được rồi, về rồi nói sau."
Tác giả : Tùng Tử Trà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại