Cháu Kiềm Chế Xíu Đi

Chương 41

Quý Thư Ngôn trở lại bệnh viện, anh cởi áo khoác treo lên trên mắc, thay áo blouse trắng, chuẩn bị đi nói chuyện với các đồng nghiệp. Khi đang treo áo, chiếc nhẫn plastic từ trong túi anh rơi ra ngoài, rớt ở trên bàn làm việc lăn lộn mấy vòng mới lạch cạch một tiếng nằm xuống.

Quý Thư Ngôn nhặt chiếc nhẫn lên, một chiếc nhẫn plastic rẻ tiền như thế này không có bất cứ giá trị thực tế nào, thật ra anh nên vứt nó đi. Nhưng anh nhìn chiếc nhẫn thêm vài giây, cuối cùng cũng vẫn treo nó lên vật trang trí hình con rắn nhỏ, con rắn nhỏ đang vẫy cái đuôi đột nhiên bị đeo lên người một cái nhẫn, giống như một chiếc vòng cổ bằng đá quý, trông rất đẹp.

Quý Thư Ngôn sờ sờ con rắn nhỏ, nhớ tới lúc Đoàn Chấp đưa cho anh là khi ngồi trên xe buýt trở về khu nghỉ dưỡng, còn dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh.

Khi đó anh chưa từng nghĩ tới, thế mà tên nhóc khốn khiếp này lại thành công.

Rõ ràng yêu nhau cũng chưa được lâu nhưng những việc như hẹn hò, ăn cơm, buổi tối ôm nhau ngủ, không biết đã thay đổi từ lúc nào trở thành một phần trong cuộc sống của anh, dễ quen đến mức khiến anh thấy sợ. Mỗi lần nghĩ đến việc được gặp Đoàn Chấp, anh đều không nhịn được cười rộ lên.

Quý Thư Ngôn ở trong lòng khẽ lắc đầu, cảm thấy mình thật không có tiền đồ, anh đặt vật trang trí kia trở về chỗ cũ, cầm lấy bút máy đi ra khỏi phòng làm việc.

Trong mấy ngày tới, Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp đều không gặp mặt nhau.

Trong thời tiết giao mùa từ đông sang thu này, phòng khám bệnh của các khoa ngoại đều chật ních người, tuy rằng bệnh viện của Quý Thư Ngôn là bệnh viện tư nhân nhưng so với mọi khi bận rộn hơn rất nhiều.

Buổi chiều có một người bệnh được đưa đến phòng khám gấp, là một cụ ông 65 tuổi, động mạch vành của người bệnh bị rung thất, cũng may ở gần bệnh viện nên kịp thời được đưa tới nơi, hiện tại đã nhập viện cấp cứu.

Lúc này Quý Thư Ngôn đang bị người nhà bệnh nhân vây quanh, cuộc giải phẫu kéo dài khiến anh cảm thấy rất mệt, nhưng nhìn từ bên ngoài đều không nhìn ra được, nét mặt anh vẫn rất tỉnh táo, anh giải thích tình hình của bệnh nhân với người nhà của họ một cách cặn kẽ rõ ràng, có lẽ nhìn qua anh thật sự rất bình tĩnh, cảm xúc cũng không dao động nhưng chính điều này đã làm dịu đi sự lo lắng khẩn trương của gia đình họ.

"Cảm ơn bác sĩ." Cô con gái út của người bệnh khẩn thiết nói.

"Không có gì" Quý Thư Ngôn nói, "Là việc nên làm."

Anh cũng không rời đi ngay bởi vì trong lòng người phụ nữ trung tuổi này đại khái vẫn còn sợ hãi, nắm lấy tay anh không nhịn được nói thêm vài câu, "Hôm nay ba tôi đi gặp mẹ tôi, còn mua cả hoa nữa, nhưng không ngờ trên đường quay về lại đột nhiên ngã xuống, may mà được bác sĩ các anh cứu về, nếu không...." Người phụ nữ dừng lại một chút, hốc mắt hồng hồng, "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi."

Quý Thư Ngôn có hơi kinh ngạc.

Anh nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi. Nhưng lát sau ba của chị sẽ được tích cực điều trị, chắc sẽ không có gì đáng ngại, chị không cần quá lo lắng, cứ phối hợp với bệnh viện là được."

Người phụ nữ họ Trịnh lau nước mắt, "Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ, ngại quá làm chậm trễ thời gian của bác sĩ rồi."

Quý Thư Ngôn lắc đầu, cúi đầu chào rồi rời đi, sau khi thay xong quần áo giải phẫu mới quay trở lại văn phòng của mình lập hồ sơ phẫu thuật.

Di động của anh ném ở trên mặt bàn, anh căn bản không chú ý tới mình đặt chế độ im lặng, chờ đến lúc 9 giờ mới cầm lên, anh mới phát hiện phía trên màn hình đều là cuộc gọi nhỡ của Đoàn Chấp. Anh lập tức cuống lên, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay anh và Đoàn Chấp có hẹn, nhưng anh lại bận bịu với công việc hoàn toàn quên mất chuyện này.

Quý Thư Ngôn tự vỗ trán mình một cái, lập tức gọi lại cho Đoàn Chấp, công việc hôm nay của anh đã xong, anh nhanh chóng thay áo blouse trắng rồi đi ra ngoài.

Lần này đến lượt Đoàn Chấp không tiếp điện thoại, trong di động chỉ có tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên nhưng không có người trả lời.

Không phải tức giận rồi chứ, Quý Thư Ngôn cắn môi có chút sốt sắng.

Anh thật sự không phải cố ý, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên anh lỡ hẹn như thế này, trước kia cũng có hai lần tạm thời có chuyện, buổi hẹn hò cùng Đoàn Chấp liền bị đẩy về sau. Đương nhiên anh có lý do chính đáng, nhưng thời gian không phải không quý giá, mỗi lần Đoàn Chấp đều vô cùng vui sướng chờ anh, cuối cùng lại nhận được một cuộc điện thoại mất hứng.

Quý Thư Ngôn nắm chặt điện thoại di động trong tay, bước chân nhanh hơn.

Anh nghĩ, nếu chờ lát nữa nhìn thấy Đoàn Chấp, Đoàn Chấp có nổi nóng với anh cũng là chuyện đương nhiên.

Anh thật sự không phải là một người yêu tốt.

Thay vào đó, anh thật tệ.

Nhưng khi anh vừa mới bước xuống đại sảnh, đi ra phía ngoài cửa thì tình cờ thấy được một bóng người cao lớn đang đứng trên bậc thềm.

"Đô ——" một tiếng, điện thoại trong tay anh được kết nối thành công, giọng nói của Đoàn Chấp từ đầu nên kia truyền tới, "Này, chú Quý?"

Quý Thư Ngôn không nói gì, ngơ ngẩn nhìn người đang đứng dưới bậc thềm kia. Mặc áo khoác màu đen, thân hình cao ráo, đẹp trai phong lưu, không phải Đoàn Chấp thì là ai.

Đoàn Chấp như cảm giác điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy anh.

Hai người chỉ cách nhau năm sáu bậc thềm, xa xa nhìn nhau.

Đoàn Chấp cúp điện thoại, hai ba bước đi tới trước mắt Quý Thư Ngôn, trên dưới đánh giá anh một vòng mới nhẹ nhàng thở ra.

"Tại sao anh lại không nghe máy." Hắn nói, "Làm em sợ muốn chết."

Sáng nay Quý Thư Ngôn quên mặc áo khoác, lúc này trên người chỉ có mỗi chiếc áo len màu xanh nước biển, đứng trong gió lạnh đầu mùa đông bị thổi đến sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút bối rối.

Đoàn Chấp xoa xoa tay cho anh, cũng bất chấp chỗ này là cửa bệnh viện của Quý Thư Ngôn, mở rộng áo khoác bọc cả lấy Quý Thư Ngôn vào trong, "Còn không mặc áo khoác? Hôm nay nhiệt độ ngoài trời rất lạnh."

Lúc này Quý Thư Ngôn mới lấy lại tinh thần, anh căn bản không biết mình không mặc áo khoác.

"Sao em lại ở chỗ này?" Anh mang theo tâm tình phức tạp hỏi.

"Em gọi điện cho anh nhưng vẫn không có người nghe, mặc dù trong lòng em biết anh đang làm việc, nhưng em không vẫn có chút yên tâm nên mới tới đây nhìn xem." Đoàn Cháp hơi xấu hổ, cũng sợ Quý Thư Ngôn hiểu lầm, giải thích nói: "Không phải em hoài nghi anh, em thấy anh không nghe điện thoại nên có chút hoảng."

Quý Thư Ngôn nghe hiểu.

Anh căn bản không nghĩ tới phương diện kia.

Anh cúi đầu nhìn Đoàn Chấp đang nắm lấy tay mình, nhẹ giọng xin lỗi, "Thật xin lỗi."

Đoàn Chấp lo lắng cho anh như thế nhưng anh lại hoàn toàn không nhớ buổi hẹn hò với Đoàn Chấp.

"Anh, anh bởi vì bận mải công việc nên quên mất em." Quý Thư Ngôn cúi đầu, anh thấp hơn nhiều so với Đoàn Chấp, cúi đầu xuống bị Đoàn Chấp ôm vào trong lòng, ủ rũ cụp đuôi, giống như một đứa nhỏ bị giấu trong chiếc áo khoác, "Thật sự rất xin lỗi. Nếu em tức giận.... Mắng anh hai câu cũng được."

Anh thật sự không biết làm thế nào để biểu đạt sự áy náy của bản thân.

Nếu Đoàn Chấp đối với anh ném ra vài câu, có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn.

Một lần hai lần, ba lần, anh với Đoàn Chấp mới yêu đương được mấy tháng, số lần lỡ hẹn lại nhiều như vậy, thật sự quá tệ mà.

Đoàn Chấp cúi đầu nhìn xuống người đàn ông đang buồn rầu trong ngực mình. Lúc nãy không gọi được cho Quý Thư Ngôn, hắn xác thật gấp đến độ như đứng trên đống lửa vậy, hắn đi tới bệnh viện nhưng lại gặp phải cảnh tắc đường, lúc vừa đến bệnh viện tâm trạng của hắn dường như kém tới cực điểm.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không tức giận với Quý Thư Ngôn. Bởi vì hắn biết Quý Thư Ngôn không phải cố ý.

Đoàn Chấp cởi áo khoác, bọc Quý Thư Ngôn vào trong, "Lên xe của anh trước đi, nơi này quá lạnh."

Cửa bệnh viện thật sự không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

Quý Thư Ngôn gật gật đầu, ngoan ngoãn để Đoàn Chấp kéo mình đi.

Bãi đỗ xe cách đó cũng không xa, về tới trên xe, Quý Thư Ngôn thành thành thật thật ngồi ở ghế lái, chờ Đoàn Chấp phê bình.  Đoàn Chấp nhìn cái dáng vẻ này của anh, dường như muốn bật cười. Chú Quý của hắn, Quý Thư Ngôn của hắn, về phương diện này vẫn luôn đặc biệt đáng yêu.

Hắn dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt Quý Thư Ngôn, vẫn lạnh, giống như một mảnh sứ không có hơi ấm, một mỹ nhân được tạc ra từ băng, không có nhiệt độ. Nhưng chỉ có một mình hắn biết, khi bóc đi lớp vỏ mỏng cứng rắn này thịt quả bên trong mềm và dẻo như thế nào.

"Anh rất sợ em tức giận sao?" Hắn hỏi.

Quý Thư Ngôn liếc mắt nhìn Đoàn Chấp một cái, đôi mắt đen lạnh lùng giờ phút này cụp xuống. Muốn anh nói như thế nào đây, anh xác thật đối với bản thân mình như vậy thực chán ghét.

Anh nhẹ giọng nói: "Anh không biết phải nói như nào, nhưng đây đã là lần thứ ba anh bởi vì công việc mà phải hoãn lại thời gian gặp em, lần này anh còn quên báo cho em biết. Lần trước cũng vậy, em đợi anh một tiếng, chờ đến khi anh chạy đến bộ phim đã bắt đầu chiếu rồi, không vào được nữa."

Anh thật sự rất buồn.

Nếu anh không gặp được Đoàn Chấp, anh cũng không cảm thấy cuộc sống của mình như vậy có gì không tốt, nhưng cố tình anh lại gặp được, cố tình yêu đương với Đoàn Chấp. Nói ra có lẽ cũng buồn cười, nhưng anh hy vọng mình ở trong mắt Đoàn Chấp là tốt đẹp nhất, chứ không phải một người luôn bận mải mệt mỏi, cái cơ bản nhất của người trưởng thành khi ở chung với nhau đều không cho được.

Đoàn Chấp nhìn anh.

Quý Thư Ngôn cúi đầu, một nửa mặt chìm vào trong bóng tối, hàng mi rài hơi run rẩy như đang thất vọng với chính mình, toàn thân phủ một tầng tro bụi.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm Quý Thư ngôn lại đây, dựa vào vai của mình.

"Quý Thư Ngôn, em không giận." Hắn nhẹ giọng nói: "Khi em thích anh, em đã biết anh rất bận, áp lực rất lớn, buổi tối nếu không viết ra được luận văn còn sẽ đập máy tính của mình."

Hắn cười nhẹ một tiếng.

Quý Thư Ngôn đột nhiên bị lộ tẩy, dùng đầu nhẹ nhàng củng vào hắn một cái.

"Anh không cần cảm thấy áy náy vì không có thời gian bên em, lúc em thích anh thì đã tiếp nhận chuyện này rồi, chưa kể anh cũng đã rất nỗ lực dành tất cả thời gian cho em." Tay Đoàn Chấp áp ở trên má Quý Thư Ngôn, lẳng lặng nhìn anh, "Anh hoãn cũng được, huỷ bỏ cũng không sao, em đều không ngại. Điều này xác thực là một vấn đề nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, tất cả đều có thể giải quyết."

"Nhưng mà...." Quý Thư Ngôn còn muốn nói gì đó.

Đoàn Chấp lại ngăn không cho anh nói, "Không có nhưng mà, ai sẽ không phạm sai lầm chứ, anh đối với bản thân mình không cần yêu cầu cao như vậy."

Hắn đã sớm phát hiện ra Quý Thư Ngôn giống như một cây cung đang kéo căng, rõ ràng anh không có yêu cầu gì đối với Quý Viên và những người khác, nhưng đối với chính mình lại có hàng loạt các quy tắc không thể hiểu nổi, có lẽ anh đã làm chủ gia đình quá lâu, luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với từng người.

Như này sẽ rất mệt.

Hắn không muốn Quý Thư Ngôn mệt mỏi như vậy.

"Nhưng lần sau đừng bỏ lỡ điện thoại." Hắn lại nói: "Việc này là không thể. Được không?"

Quý Thư Ngôn dựa vào vai Đoàn Chấp, một lúc sau mới nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Anh đột nhiêm cảm thấy mũi hơi đau nhức.

Kể từ khi anh gặp được Đoàn Chấp, người yêu trẻ tuổi của anh vẫn luôn chiều chuộng, bao dung với mọi chuyện của anh.

Hiện tại cũng giống nhau.

Rõ ràng là anh thả bồ câu của Đoàn Chấp, kết quả lại là Đoàn Chấp an ủi anh.

Thậm chí có đôi khi anh sẽ cảm thấy Đoàn Chấp coi anh thành đứa nhỏ mà yêu thương, tuy rằng hụt hẫng nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tình yêu trong đó, trong lòng anh dâng lên một niềm vui không thể cất lên lời.

Anh cọ cọ vào người Đoàn Chấp.

Nếu không phải anh cùng Đoàn Chấp yêu đương, anh cũng không biết Đoàn Chấp tốt như thế nào.

Đoàn Chấp cảm nhận được động tác của Quý Thư Ngôn, khẽ vuốt lưng anh, thì thào nói: "Anh giống như con mèo nhỏ vậy."

Quý Thư Ngôn ngẩng đầu, buồn bã nói: "Không có có con mèo nào có thể sống lâu đến 33 tuổi cả."

Đoạn Chấp bật cười thành tiếng.

Quý Thư Ngôn cũng cười rộ lên.

Mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong xe, gió bên ngoài cửa sổ lạnh đến thấu xương, bên trong lại ấm áp khô ráo, bàn tay đang vuốt ve lưng càng ngày càng chậm, hắn nhìn chằm chằm môi Quý Thư Ngôn, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi chìm xuống, nguy hiểm đầy mờ ám.

Quý Thư Ngôn chú ý tới.

Anh do dự ngẩng đầu lên, dán môi mình lên môi Đoàn Chấp.

Đoàn Chấp vừa nóng nảy vừa lỗ mãng mà hôn anh, môi lưỡi đan vào nhau phát ra tiếng nước đầy ái muội.

Cũng may lúc này bãi đỗ xe không có lấy một bóng người, bọn họ tránh bên trong chiếc xe để ở góc khuất, giống như một góc bị người lãng quên, nửa người trên của anh đều dán trên người Đoàn Chấp, giống như dây leo quấn quanh thân cây, cố hết sức giữ lấy mời gọi.

Đoàn Chấp gian nan buông môi Quý Thư Ngôn ra, thở hổn hển giống như một con dã thú buộc mình phải ngừng tấn công.

Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt Quý Thư Ngôn, "Chúng ta đi đâu?"

Ý của hắn là đi khách sạn nào.

Lần hẹn hò gần đây nhất điểm dừng chân cuối cùng cũng đều ở khách sạn, một điều khá thú vị, giống như một cặp tình nhân chỉ có thể vui vẻ vào cuối tuần. Nhưng Quý Thư Ngôn lại chậm rãi ngồi dậy, kéo lại cổ áo len lộn xộn của mình, nói: "Về nhà đi, anh sẽ lái xe về."

Đoàn Chấp sửng sốt nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

"Được."
Tác giả : Tùng Tử Trà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại