Cháu Kiềm Chế Xíu Đi

Chương 27

==================

Quý Viên chọn một bộ phim kinh dị nước ngoài, nghe nói còn đoạt giải gì nữa ấy.

Quý Thư Ngôn nhìn thoáng qua phần giới thiệu, bộ phim nói về một trường trung học nội trú ở một thị trấn nhỏ xa khu dân cư, trong hai mươi năm có hàng chục thiếu niên thiếu nữ lần lượt  mất tích, nhưng bởi vì những thanh thiếu niên này đa phần đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thậm chí là trẻ mồ côi, khi báo án cũng không được chú ý và cũng chẳng nhận được sự hỗ trợ nào từ cảnh sát, dần dần cũng không có người truy xét nữa, tất cả mọi chuyện đều bị chôn vùi.

Cho đến một ngày, thị trưởng của thị trấn đột nhiên chết trong nhà, khi được phát hiện, toàn thân ông ta trần truồng trôi nổi trên hồ bơi, lồng ngực bị mở ra, trái tim đã bị lấy đi, máu chảy ra gần như đã nhuộm đỏ toàn bộ hồ bơi.

Hầu hết những bộ phim kinh dị này đều tương tự nhau, Quý Thư Ngôn liếc mắt phần giới thiệu cũng có thể đoán được nội dung phim, nhưng anh lại nhìn đánh giá trên mạng, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ai cũng nói bầu không khí thật sự quá đáng sợ, anh không xác định hỏi Quý Viên, “Cháu thật sự muốn xem à?"

Quý Viên trảm đinh chặt sắt nói, “Muốn ạ, bộ phim này là do bạn cháu đề cử, nói không những cốt truyện hay, phần tình yêu mô tả cũng rất tốt, cháu từ lâu đã muốn xem rồi."

Tình yêu? Quý Thư Ngôn nhíu mày, trong phim kinh dị mà nói về tình yêu cái quỷ gì, vừa đánh quái vừa nói chuyện yêu đương à?

Anh buông điện thoại xuống, lại hỏi Quý Viên, “Vậy cháu thật sự không định ngồi trên sofa xem à?"

Quý Viên cứ kiên quyết phải ngồi trên thảm, còn cầm theo một cái đệm nhỏ, nói như vậy mới có cảm giác đến rạp chiếu phim.

Anh không thể hiểu nổi cái sở thích kì quặc này của Quý Viên.

“Không ạ, cháu thích ngồi thảm hơn." Quý Viên nói.

Quý Thư Ngôn cười nhạo một tiếng, “Cậu thấy cháu giống hệt mấy con chó nhỏ ấy, chỉ thích làm tổ trên thảm thôi."

Quý Viên không nghe thấy, chuyên tâm xem phim.

????????????

Bộ phim nhanh chóng đã trôi qua một nửa, bộ phim này quả thật giống với những gì Quý Thư Ngôn đã nghĩ, được một nửa thời gian, mạch chính của câu chuyện đã xuất hiện.

Những thiếu nam thiếu nữ mất tích trong trấn đều bị tổ chức tà ác coi như tế phẩm, ở ngay trong tầng hầm của trường nội trú, bị người ta giết hại lấy máu,thậm chí là cả trái tim.

Mà trước khi chết, bọn họ sống ở trường nội trú cũng không được tốt cho lắm, bởi vì đều là những đứa nhỏ có giá cảnh đáng thương, cho dù bị mắng mỏ cũng chẳng có ai quan tâm, bọn họ bị nhốt trong phòng tối, bị ngược đãi, thậm chí bị xâm hại, cuối cùng còn bị cướp đi sinh mệnh.

Vì vậy, hai mươi năm sau, một cô gái tên là Grace đã vô tình triệu hồi một hồn ma mạnh nhất trong số những đứa trẻ đã chết, đó là nam chính, cậu ta chết khi mới 17 tuổi, sau khi nghe xong câu chuyện của cậu ta, đồng thời cũng là trẻ mồ côi, và đang học tại trường nội trú này, nữ chính quyết định giúp cậu ta.

Đường tình yêu chính là của hai người bọn họ, đúng là đến ma cũng phải yêu đương.

Quý Thư Ngôn nhàm chán ngáp một cái, nghĩ thầm lúc nam chính chết mới 17 tuổi, hai mươi năm sau cũng đã 37 tuổi, mà nữ chính lại là thiếu nữ 18 tuổi, đúng độ tuổi nở rộ, hai người chênh lệch hai mươi tuổi.

Quý Thư Ngôn lơ đãng nghĩ, thế này mà vẫn có tiếng nói chung ấy à?

Nhưng anh cũng không để ở trong lòng, cảnh tượng máu tanh khủng bố bên trong phim không dọa được anh, ngược lại còn khiến anh nảy sinh tâm tư soi mói máu ở trong đó không được thật cho lắm. 

Nhưng chẳng bao lâu anh lại không cười nổi nữa.

Đây không phải là bộ phim trong nước bị cắt đến mức ngay cả cảnh hôn cũng không có, phim nước ngoài căn bản không quản nhiều như vậy, bộ phim này lại bị phân vào mục R18, càng không có gì cấm kỵ, Quý Thư Ngôn trơ mắt nhìn nội dung phim phát triển đến ba phần tư, nam nữ chính, một người một quỷ, thế mà lại cùng lăn giường.

Quả nhiên là người nước ngoài, một chút liêm sỉ cũng chẳng giữ được.

Anh trước tiên ghé nhìn Quý Viên, tuy Quý Viên đã sớm trưởng thành, nhưng cũng giống như tất cả phụ huynh, Quý Thư Ngôn vẫn luôn cảm thấy cháu trai mình là một bé con ngoan ngoãn, không nên xem mấy thứ lộn xộn này.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy Quý Viên hưng trí bừng bừng “Wow" một tiếng.

Quý Thư Ngôn: “…"

Thằng nhóc con này rốt cuộc ở sau lưng anh đã xem bao nhiêu phim rồi?

Có lẽ là do ánh mắt của anh thật sự có lực xuyên thấu, Quý Viên vốn đang hứng thú nhìn chằm chằm màn hình, lại đột nhiên rùng mình, do dự quay đầu lại, trực tiếp nghênh đón ánh mắt chết chóc của cậu mình

Quý Viên: “…"

Mé, quên mất, lúc chọn phim quên mất là phải xem cùng phụ huynh.

Nam nữ chính trên màn ảnh vẫn nhiệt tình lăn lộn với nhau, phóng khoáng nói dirty talk, Quý Viên yên lặng lấy gối ôm che mặt mình, tỏ vẻ vô tội.

Tuy rằng đây cũng chỉ là để giữ mặt mũi, hoàn toàn không cách nào đại biểu cho việc cậu thật sự ngây thơ, trong sáng, nhưng Quý Thư Ngôn vẫn hài lòng gật gật đầu.

Đoàn Chấp ở bên cạnh nhìn một màn này, không nhịn được, bật cười ha hả.

Quý Thư Ngôn lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, sắc mặt không tốt quay qua.

Nhưng Đoàn Chấp lại không phải Quý Viên.

Rõ ràng đều hai mươi tuổi như nhau, nhưng bất luận là dáng người hay khí thế, hắn đều thành thục hơn Quý Viên rất nhiều, cổ áo len màu đen mỏng manh lỏng lẻo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh, vẻ mặt biếng nhác tựa vào sofa, mặt mày như họa, ánh mắt câu người, rõ ràng không làm gì, nhưng so với nam chính trong phim mây mưa còn mê hoặc hơn.

Quý Thư Ngôn phát hiện mình rất khó nói thẳng ra, dù sao Đoàn Chấp vừa nhìn đã biết là người từng trải, cho dù anh đã biết Đoàn Chấp là một sinh viên đại học chưa từng có mối tình đầu, khuôn mẫu này cũng rất khó thay đổi.

Giống như cảm giác được tầm mắt của anh, Đoàn Chấp xoay mặt lại, không chớp mắt nhìn anh, dùng khẩu hình khẽ hỏi một câu, “Sao vậy ạ?"

Thẳng thắn hỏi, không cảm thấy chỗ nào có vấn đề.

Quý Thư Ngôn mím môi, cũng lười nói, anh bất tri bất giác ý thức được cảnh tượng này có chút xấu hổ, chẳng khác nào là anh và Đoàn Chấp ngồi cùng một chỗ xem phim khiêu dâm.

Anh yên lặng dời tầm mắt, duy trì uy nghiêm của một trưởng bối, như không có việc gì nhìn chằm chằm màn hình.

Nhưng anh càng nhìn nam chính được xưng là tuyệt sắc giai nhân này, trong đầu lại càng lộn xộn, nói thật, bộ dạng nam chính còn không đẹp mắt bằng Đoàn Chấp, dáng người cũng chẳng có gì đáng xem.

Quý Thư Ngôn nhíu nhíu mày, anh cũng không định xem, chuẩn bị đi tìm điều khiển từ xa tua qua đoạn này.

Nhưng bàn tay của anh vừa chạm vào điều khiển từ xa, đã bị giữ lại.

Anh ngẩng đầu, phát hiện Đoàn Chấp cười như không cười nhìn mình.

Anh định rút tay ra, lại không rút được, khí lực của Đoàn Chấp lớn hơn anh  rất nhiều, muốn khống chế anh là chuyện dễ như trở bàn tay.

“Chú Quý, tua nhanh thì đáng tiếc lắm." Đoàn Chấp lại gần anh, nhỏ giọng nói, “Để yên nhé."

Quý Thư Ngôn ngước mắt lên, giễu cợt hắn, “Cháu thích xem những thứ như này lắm sao? Trường đại học dạy cháu cái này à."

Đoàn Chấp cười cười, không phản bác.

Hắn lẳng lặng nhìn Quý Thư Ngôn, con ngươi màu nhạt giống như bảo thạch trong đêm tối, rõ ràng không nói gì, nhưng ánh mắt lại giống như tơ nhện sền sệt, từng tầng từng tầng quấn lên, muốn đem người vây vào bên trong.

Quý Thư Ngôn không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.

Anh cảm nhận được ngón tay Đoàn Chấp đang vuốt ve đầu ngón tay mình, thân mật cọ cọ, dán vào, ở mu bàn tay anh nhẹ nhàng vẽ vòng tròn.

Nam nữ chính trong phim như ẩn như hiện sau tấm màn che, nam chính dán vào bên tai nữ chính nói lời tình cảm.

Ngón tay Đoàn Chấp dọc theo cổ tay anh hướng lên trên, thăm dò vào trong tay áo, cởi nút áo của anh ra.

Nam chính cúi đầu hôn lên cổ nữ chính.

Ngón tay Đoàn Chấp cũng đan vào kẽ ngón tay của anh, dùng sức, gần như mạnh mẽ đặt ngón tay anh vào lòng bàn tay mình chơi đùa.

Quý Thư Ngôn chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Sự ám chỉ này quá mãnh liệt, nhất là Đoàn Chấp nhìn chằm chằm anh, ánh mắt âm trầm đến dọa người.

Đây chỉ đơn giản là làm càn.

Anh thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ Quý Viên.

Cũng may Quý Viên vẫn ngoan ngoãn lấy gối đầu che mặt ngồi trên thảm, cái gì cũng không biết.

Anh sốt ruột muốn rút tay ra khỏi tay Đoàn Chấp.

Nhưng Đoàn Chấp lại không buông.

Cảnh nóng bỏng trong phim đã kết thúc, rèm lụa trắng run rẩy như sắp rơi xuống.

Mà Đoàn Chấp nhẹ nhàng nâng tay anh lên, đặt ở bên môi.

Quý Thư Ngôn lúc đầu còn không rõ Đoàn Chấp muốn làm gì.

Nhưng Đoàn Chấp lại cười với anh.

Sau đó cứ như vậy, nhìn thẳng vào anh, hé môi ra, ngậm lấy đầu ngón tay anh.

Đầu lưỡi ấm áp, thô ráp liếm nhẹ đầu ngón tay anh, vừa ấm áp vừa phù phiếm.

Quý Thư Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, máu dồn hết lên mặt, ngay cả lỗ tai cũng trở nên nóng bừng.

Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoàn Chấp.

Rõ ràng là gương mặt đẹp trai, nhã nhặn như thế, lại làm chuyện hạ lưu như vậy mà không biết xấu hổ.

Anh dùng hết sức, cuối cùng cũng rút tay ra khỏi tay Đoàn Chấp, anh nhìn chằm chằm Đoàn Chấp, vẻ mặt u ám, nói là tức giận, nhưng hai má lại đỏ quá mức, mất sạch  cả khí thế.

Hết lần này tới lần khác Đoàn Chấp vẫn hồn nhiên không thèm để ý, chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo ý cười nhìn anh.

Ánh mắt kia vừa lười biếng vừa mãn nguyện, giống như một dã thú tham lam vô độ.

Quý Thư Ngôn bị ánh mắt này đâm trúng, dời tầm mắt, cố bình tĩnh lại tâm tình rồi mò mẫm đi lấy điều khiển từ xa, tua nhanh qua đoạn này.

Nam nữ chính và tấm rèm che phập phồng đã không thấy đâu, chỉ còn lại cảnh hoang vu thôn dã, và một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời.

????????????

Quý Viên vểnh tai nghe, rốt cục nghe thấy đoạn này đã trôi qua, biến thành cốt truyện, như trút được gánh nặng đặt gối đầu xuống, vừa rồi thật đúng là nghẹn chết cậu.

Cậu đang muốn nói hai câu với cậu mình, nhưng vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn cả người.

Cho dù trong phòng không bật đèn, nhưng dựa vào ánh sáng chiếu ra trên TV, cậu cũng nhìn ra mặt Quý Thư Ngôn đỏ bừng như máu, môi cũng cắn chặt, giống như không biết đang tranh đấu với ai.

Đoàn Chấp bên cạnh ngược lại khá bình tĩnh, một tay chống mặt, cười cười nhìn Quý Thư Ngôn.

Quý Viên vẻ mặt ngây thơ, nghĩ không ra, cậu của cậu tốt xấu gì cũng là người ba mươi mấy tuổi, sẽ không bởi vì xem mấy phút cuồng nhiệt như vậy đã thấy xấu hổ chứ.

Trong lòng cậu hít một ngụm khí lạnh.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao nhiều năm như vậy mà mình vẫn chưa có mợ rồi, cậu của mình dễ xấu hổ như vậy, theo đuổi được con gái mới là lạ.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt cậu nhìn Quý Thư Ngôn đều tràn ngập đau buồn.

——————–
Tác giả : Tùng Tử Trà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại