Cháu Kiềm Chế Xíu Đi

Chương 21

Quý Thư Ngôn không ngờ Đoàn Chấp sẽ nói vậy.

Anh cau mày hỏi lại: “Tại sao?"

Đoàn Chấp ngược lại không hiểu tại sao Quý Thư Ngôn lại hỏi câu này.

Lý do của sự rời đi của hắn rất rõ ràng rồi mà.

Hắn nhỏ giọng nói, “Cháu không nên ở đây thêm nữa, nếu ở lại chỉ khiến cả chú và cháu trở nên khó xử hơn thôi." Hắn nhìn Quý Thư Ngôn, do dự vài giây, lại bổ sung một câu, “Chú cũng đừng lo, sau này cháu sẽ không đến làm phiền chú nữa đâu, chú cũng sẽ chẳng thấy cháu nữa, nên chú không cần phải sợ, cháu sẽ không làm gì cả."

Hắn không hối hận vì đã tỏ tình với Quý Thư Ngôn, tuy tính hắn có vẻ hơi thản nhiên quá, nhưng trong lòng vẫn phải giữ lại chút sĩ diện, tối hôm qua không được Quý Thư Ngôn cho phép mà đã hôn người ta, xem như là duy nhất trong tình cảm hai mươi năm qua của hắn có chút khác thường.

Hắn lại nhỏ giọng nói một câu, “Xin lỗi."

Quý Thư Ngôn lại rất khó tức giận lần nữa.

Đoàn Chấp tuy đã nói mình có tội ác tày trời, nhưng ánh mắt nhìn anh lại trong veo như nước, thu lại hết sự kiêu ngạo và lạnh lùng ngày thường, khuôn mặt anh tuấn trang trọng, ngược lại càng làm nổi bật khí thế thiếu niên của bản thân.

Anh nhìn Đoàn Chấp với vẻ mặt phức tạp, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Khi anh còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, tốt nhất là có thể để hai người hòa thuận như trước, Đoàn Chấp đã tìm ra biện pháp trước anh một bước, so với anh còn sạch sẽ gọn gàng hơn.

Dứt khoát không gặp mặt nữa, đối với ai cũng tốt, không cần khổ sở giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không cần lo lắng ngồi cùng trên một cái bàn nhưng lại lạnh lùng không nói với nhau nửa câu.

Như thể họ chưa từng quen biết nhau.

Đây quả thật là một phương pháp tốt, nhưng Quý Thư Ngôn nhìn Đoàn Chấp, trong lòng dâng lên một cảm giác không tình nguyện không rõ lý do.

Anh nhớ tới buổi chiều xem Đoàn Chấp bắn cung.

Trong khán đài được chiếu sáng rực rỡ, Đoàn Chấp đứng trên đài, dựng tên kéo cung, thờ ơ với xung quanh, chung quanh rõ ràng có một vòng người đang đứng, nhưng đều không lọt vào mắt Đoàn Chấp.

Nếu anh thật sự để cho Đoàn Chấp rời đi, cứ như vậy mà chia xa, có lẽ cho đến một ngày nào đó, anh đối với Đoàn Chấp cũng sẽ dần dần biến thành một người xem chung quanh, chỉ còn là một cái bóng mơ hồ.

Quý Thư Ngôn im lặng, trong lòng có chút không thoải mái, giống như gợn sóng trên mặt nước, tản ra thành từng vòng.

Điều này là không cần thiết, nó cũng không hẳn đã nghiêm trọng như vậy.

Một tay anh chống cằm, sau một hồi suy nghĩ, hỏi, “Cậu cứ về như vậy, Quý Viên phải làm sao bây giờ? Lúc trước cậu cứ cách ba, năm ngày lại cùng Quý Viên đến nhà tôi, đi nghỉ mát cùng chúng tôi, rồi đột nhiên cậu không về nhà cùng nó nữa, nó chắc chắn cho rằng mình đã đắc tội với cậu."

Đây thực sự cũng là một vấn đề.

Đoàn Chấp trầm tư vài giây, “Cháu sẽ tìm ra cách, Quý Viên không phải là người thích đào sâu mọi chuyện, cháu ngoại trừ đi học vẫn còn có việc khác, kiểu gì cũng tìm được lí do."

“Nhưng tôi cảm thấy như thế không cần thiết." Quý Thư Ngôn ngắt lời hắn.

Đoàn Chấp không rõ, hơi nhíu mày nhìn Quý Thư Ngôn.

Quý Thư Ngôn im lặng một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tối qua anh đã sợ hãi, nhưng sang ngày hôm sau, anh đã bình tĩnh lại.

Tuổi trẻ nông nổi, ai mà không có, cũng chẳng tính là chuyện lớn.

Ngay cả khi anh cũng không muốn “nông nổi" cho lắm.

Anh nói với Đoàn Chấp, “Chuyện tối hôm qua, tôi quả thật có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức cảm thấy bầu trời sụp đổ, tôi là một người đã ba mươi mấy tuổi, chút sức chịu đựng này vẫn có."

Anh nhìn Đoàn Chấp, lại hơi hạ thấp giọng, “Cho nên tôi cũng không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu và Quý Viên, Quý Viên tuy rằng có nhiều bạn bè, nhưng cậu lại là một trong những người quan trọng nhất, tôi không hy vọng nó đánh mất cậu. Sau này nếu cậu muốn cùng Quý Viên đến nhà tôi, tôi cũng sẽ mở cửa chào đón, cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Cậu bây giờ chỉ thích tôi do ảnh hưởng có hooc-mon, chuyện này dần dần sẽ mất đi, nên không cần để ở trong lòng. Chúng ta trước đây như thế nào thì bây giờ và cả tương lai như thế đó là được."

Quý Thư Ngôn thản nhiên nói, nhưng từ tận đáy lòng, mấy năm nay anh cũng không phải chưa từng gặp qua người trẻ tuổi theo đuổi mình, lúc thì yêu đến nghiêng trời lệch đất, giống như là đến chết cũng không thay đổi, lúc thì lại giống như mây mù tản đi, không còn lưu lại chút tình cảm nào cả.

Tóm lại là không được lâu dài, anh nghĩ Đoàn Chấp cũng thế.

Đoàn Chấp ngây ngẩn.

Hắn cúi đầu nhìn Quý Thư Ngôn, không ngờ Quý Thư Ngôn lại có thể nói ra lời như vậy.

Hắn mím môi, ánh mắt nhìn Quý Thư Ngôn phức tạp đến mức khiến người ta đoán không ra, giống như ẩn sâu dưới vùng biển êm đềm, là sóng biển cuồn cuộn, có thể làm đắm tàu.

Quý Thư ngôn nghiêng đầu, không hiểu tại sao Đoàn Chấp lại có biểu tình như vậy.

Anh cho rằng mình đã thể hiện ra thiện ý lớn nhất, nói thật, nếu không phải nửa năm nay tiếp xúc qua với Đoàn Chấp khiến anh có chút tình cảm, anh nhất định sẽ xách vali để Đoàn Chấp rời đi.

Nhưng vừa rồi Đoàn Chấp làm  như không có việc gì cười với anh, nói anh không cần khó xử, cũng không cần sợ hãi, hắn sẽ không làm gì cả, anh lại có một chút đau lòng.

Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao, anh không thể chịu được khi Đoàn Chấp lộ vẻ mặt như vậy.

Bởi vì anh không sợ hãi, cũng không cảm thấy Đoàn Chấp từ nay về sau sẽ trở thành dạng người đáng ghét gì.

Trong mắt anh, Đoàn Chấp vẫn là Đoàn Chấp, là người thanh niên ngồi trên sàn nhà anh uống cà phê cùng Quý Viên viết chương trình.

Anh và Đoàn Chấp ở trên bàn cơm, nói chuyện phiếm, xem phim, an ủi nỗi buồn và sự thất vọng của Đoàn Chấp.

Anh không muốn tuổi hai mươi của Đoàn Chấp trở nên ảm đạm như vậy, chỉ vì một lời tỏ tình vô lý không được chấp nhận.

Thấy Đoàn Chấp vẫn đứng đó bất động, không thể tin nhìn mình, giống như một con thú lông vàng to lớn vừa gặp nạn không dám manh động, anh bất đắc dĩ mỉm cười.

“Đừng như vậy," Anh nói, “Tôi không ghét cậu vì chuyện này. Cậu không cần phải về sớm, cũng không phải lảng tránh tôi. Lần này là tôi mời cậu ra ngoài chơi, có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc. Ngày mai, không phải còn phải cùng nhau đi xem đại hội bắn pháo hoa sao?"

Quý Viên vẫn tâm tâm niệm niệm muốn xem pháo hoa, nếu Đoàn Chấp rời đi như thế, cậu nhất định sẽ rất thất vọng.

Quý Thư Ngôn không muốn để lại những tiếc nuối trong chuyến đi này, cho dù đó là ai đi chăng nữa.

????????????

Đoàn Chấp đứng hình.

Hắn duy trì tư thế hơi cúi người, nhìn chằm chằm Quý Thư Ngôn, trong lòng lại không rõ là tư vị gì.

Quý Thư Ngôn thật sự là quá dễ hiểu, muốn cái gì cũng viết hết trên mặt, nếu không phải lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, giống như không dễ tiếp cận, sợ là đã sớm muốn bị người ta lừa gạt.

Rõ ràng bây giờ là kết quả mà hắn muốn, Quý Thư Ngôn cũng đưa ra đáp án hắn muốn, hắn lại cảm thấy ngũ vị tạp trần.

“Tôi không ghét cậu."

Một tháng trước, khi hắn ở lại nhà Quý Thư Ngôn, Quý Thư Ngôn cũng nói những lời này, một tháng sau, hắn hôn Quý Thư Ngôn, đập nồi dìm thuyền tỏ tình, Quý Thư Ngôn cũng nói không ghét hắn.

Vậy phải làm gì Quý Thư Ngôn mới ghét hắn?

Hay là bất kể hắn làm gì, Quý Thư Ngôn cũng đều bao dung hắn.

Đoàn Chấp quả thực không biết nên nói gì mới được.

Thật ra hắn đã lui một bước, nếu Quý Thư Ngôn thật sự căm hận hắn, hắn sẽ tự giác biến mất.

Quấy rối người mình yêu là chuyện không có ý nghĩa nhất, điều đó chỉ khiến cho đối phương đau khổ hơn.

Hắn không hy vọng Quý Thư Ngôn sau này nhớ tới hắn, trong hồi ức đều là sự khó xử.

Nhưng Quý Thư Ngôn lại nói không ghét hắn, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng không có lấy một tia chán ghét.

Điều này khiến cho Đoàn Chấp kìm không được muốn chạm vào Quý Thư Ngôn.

Lần này hắn đã cược, cược xem Quý Thư Ngôn có quan tâm hắn không, cược xem Quý Thư Ngôn sẽ cho phép hắn được một tấc tiến một bước chứ.

Hắn không nắm chắc kết quả cuối cùng, vé máy bay và khách sạn cũng đã đặt trước, hành lý cũng dọn xong.

Chỉ chờ phán quyết của Quý Thư Ngôn.

Cũng may, Quý Thư Ngôn để cho hắn cược thắng.

????????????

Đoàn Chấp vẫn không nói lời nào, Quý Thư Ngôn không vui.

“Rốt cuộc cậu có ý gì vậy." Quý Thư Ngôn nhíu mày, không quá vui vẻ, “Nếu không thích, thì cứ việc đi đi."

Đoàn Chấp cười khẽ một tiếng, “Không phải, chỉ là cháu hơi ngạc nhiên xíu thôi. Cháu không nghĩ chú sẽ cho cháu ở lại."

Quý Thư Ngôn cảm thấy những lời này rất kỳ quái, nhưng lại không biết là kì quái ở đâu, khi ngẩng đầu lần nữa, Đoàn Chấp nhìn anh với ánh mắt dịu dàng có chút ỷ lại, anh đã vất ý niệm này ra sau đầu.

Tính toán thời gian, Quý Viên phỏng chừng cũng sắp về, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, “Vậy là tốt rồi. Chúng ta đã nói rồi, phải không? "

Đoàn Chấp gật đầu.

Quý Thư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi, giờ phút này tảng đá trong lòng đột nhiên được dỡ bỏ, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Anh đứng lên, rời khỏi thư phòng, lại thuận tiện an ủi Đoàn Chấp, “Cậu còn trẻ, một ngày nào đó sẽ gặp được người thích hợp, người kia không phải là tôi, nhưng người đó nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."

Đoàn Chấp vừa nghe xong thì bật cười, nhưng không phản bác lại.

Dù sao bây giờ hắn nói cái gì, Quý Thư Ngôn cũng sẽ không tin.

Nhưng cũng chẳng quan trọng cho lắm, vì làm vẫn luôn tốt hơn nói.
Tác giả : Tùng Tử Trà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại