Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 98
Lâm Duyệt cả đêm mất ngủ với đủ loại suy nghĩ giả chết trong thao trường của Ngự Lâm quân, cũng may đến sáng thì hắn cần phải đến chỗ của Ngự lâm quân trước tiên, chứ không cần đi gặp Tề Nhiễm trước, bằng không thì chỉ cần y liếc qua cũng sẽ phát hiện ra sự bất thường của hắn.
Lần này Lâm Duyệt vào cung thì không để cho Tiêu Thiện đích thân đi bắt mình nữa, tự hắn đến nơi. Tiêu Thiện thấy hắn rồi thì sững người, sắc mặt của Lâm Duyệt không quá tốt, trông có vẻ như cả đêm không ngủ vậy. Tiêu Thiện thầm thắc mắc, không biết Lâm Duyệt như vậy là do sức khỏe kém hay là do áp lực quá lớn nên mất ngủ. Nghĩ vậy, Tiêu Thiện đã có quyết định, ngày hôm qua ông ta đi gặp Hoàng đế, sau khi Hoàng đế hỏi xong việc chính thì bắt đầu nhắc đến tình trạng của Lâm Duyệt.
Với hiểu biết của Tiêu Thiện về Hoàng đế, dường như Hoàng đế chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi. Khi đó Tiêu Thiện nghĩ rất nhiều, sau cùng là chọn cách không đắc tội Thái tử, thêm thắt một vài chi tiết trên cơ sở sự thật, nói sức khỏe của Lâm Duyệt thật sự quá kém, không thể thích ứng với cường độ huấn luyện trong Ngự Lâm quân, vậy nên trước tiên cứ để hắn làm quen với tình hình của Ngự Lâm quân chứ không trực tiếp cho hắn đi tập luyện.
Hoàng đế biết Tiêu Thiện làm việc rất đáng tin cậy, suy nghĩ cũng thận trọng, nên nghe vậy thì không có ý kiến gì. Dù sao thì ai cũng biết chuyện sức khỏe Lâm Duyệt quá kém. Hơn nữa cũng sắp đến năm mới rồi, Hoàng đế không muốn gây thêm chuyện, lỡ như Lâm Duyệt đang huấn luyện mà ngất đi hay là ngã bệnh thì truyền ra cũng thật xui xẻo. Thế nên Hoàng đế chỉ nói: “Trước năm mới cũng không cần phải quá vất vả như vậy, chờ sau tết rồi sắp xếp lại những việc này sau, cứ cho hắn qua một cái tết yên ổn đi."
Tiêu Thiện đồng ý ngay, lòng thầm thở phào. Dù sao thì nếu Hoàng đế vì vậy mà trách tội Lâm Duyệt, ông ta cũng không tiện để Lâm Duyệt cứ ở lại mãi. Nhưng giờ Hoàng đế cũng đã mở miệng, vài người trong Ngự Lâm quân kia dù có bất mãn cũng chỉ dám nói thầm trong bụng, chứ không thể biểu đạt ra ngoài, bằng không thì chính là bất mãn với Hoàng đế rồi.
Cứ như vậy, Lâm Duyệt chỉ cần không làm quá đáng thì người khác cũng chỉ có thể nhịn hắn. Tiêu Thiện biết Lâm Duyệt làm sao mà từng bước đạt đến vị trí ngày hôm nay, bây giờ ông ta cũng chỉ có thể cảm thán rằng Lâm Duyệt thật may mắn. Bọn họ đứng trước mặt Hoàng đế đêu phải thấp thỏm lo sợ, chỉ e rằng mình không cẩn thận một chút thì mất luôn chức quan, ngay cả cái đầu trên cổ cũng có khả năng đánh mất. Nhưng Lâm Duyệt thì khác, hắn vốn xuất thân tầm thường, lại vì cứu được Thái tử nên mới lọt vào mắt Hoàng đế, sau đó bất kể nhà họ Lâm ra sao, hắn có được quan hệ với Thái tử nên vẫn gây ấn tượng cho Hoàng đế, đây không phải là may mắn thì còn là gì.
Tiêu Thiện thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc, ông ta nhìn Lâm Duyệt, nói: “Nếu Lâm đại nhân cảm thấy không khỏe thì cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi vậy."
Lâm Duyệt ừ một tiếng, ngồi một cách rất thản nhiên. Hắn nghĩ, đây chẳng phải đúng ý mình đó sao. Dù hắn đã đồng ý với Tề Nhiễm là không chạy lung tung nữa, nhưng hắn vẫn muốn biết thật ra Tề Tĩnh có ảnh hưởng gì đến mình. Hắn không thể cứ trốn trong nhà mình không hành động, để mặc Tề Nhiễm dọn dẹp chướng ngại vật.
Lâm Duyệt ngồi xuống rồi, Tiêu Thiện cũng tỏ ý là một ngày huấn luyện mới bắt đầu. Một vài Ngự Lâm quân có tâm tư thì nhìn sang Lâm Duyệt, dù trong lòng có bao nhiêu uất ức cũng không dám nói ra. Người ta nói càng so sánh càng đáng giận, chính là để tả người như Lâm Duyệt vậy. Bọn họ có dốc hết sức lực để chứng tỏ trước mặt Hoàng đế, mục đích cũng chỉ là để Hoàng đế nhớ đến mình, cho nở mày nở mặt. Thế mà Lâm Duyệt lại làm được việc này quá dễ dàng, thật sự là khiến bọn họ dù có giận cũng không dám trút ra.
Lâm Duyệt biết trong số những Ngự Lâm quân đang nhìn mình kia có người bất mãn, mà thực ra bản thân hắn cũng tán đồng suy nghĩ của bọn họ. Nếu hắn là người đang vất vả học quân sự, mà có kẻ lại quang minh chính đại lười biếng, hắn cũng thấy không vui. Nhưng Lâm Duyệt tán đồng thì tán đồng, cũng chỉ âm thầm đồng tình với bọn họ một phen thôi, chứ không hề có ý định thay đổi.
Hơn nữa, hắn đúng là không ngủ cả đêm rồi, bây giờ đang rất buồn ngủ. Hắn cũng không thể không làm thêm những việc khiến người ta ngứa mắt, thế nên khi người ta còn đang đứng ngoài kia hứng gió, Lâm Duyệt dựa lưng vào ghế, ngủ mất.
Khi Tiêu Thiện phát hiện ra việc này thì dở khóc dở cười. Nhưng khi thấy vành mắt Lâm Duyệt thâm đen, ông ta cũng không cho người đánh thức hắn, chỉ tiếp tục huấn luyện thuộc hạ của mình, làm như không thấy Lâm Duyệt cho đỡ phiền.
Tiêu Thiện cảm thấy nếu mình mà là những kẻ nông cạn vừa mới gia nhập Ngự lâm quân, không chừng sẽ tìm cơ hội đập cho Lâm Duyệt một trận. Người này làm gì cũng dễ khiến người ta ghi hận, chỉ muốn trút hết lửa giận trong lòng lên đầu hắn.
Tiêu Thiện tất nhiên không biết khi mình đang suy nghĩ những điều này thì Lâm Duyệt đang bay lơ lửng ngay trên đầu. Sau khi linh hồn Lâm Duyệt bay ra thì mới hơi chột dạ. Lần trước là vì Tề Nhiễm giấu hắn mà hành động, hắn mượn cơ hội đó giận dỗi Tề Nhiễm một phen. Bây giờ lại đến phiên hắn giấu giấu giếm giếm rồi, cứ cảm thấy mình vừa tự lấy giày tát vào mặt mình vậy. Có điều sau cùng Lâm Duyệt vẫn quyết định đi xem thử Tề Tĩnh đang làm gì, lòng người là thứ khó nắm bắt nhất trên đời, dù Tề Nhiễm có thử suy nghĩ theo cách của Tề Tĩnh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tưởng tượng, lỡ như có sơ suất gì đó, thì kết cục của bọn họ chỉ có thể là cái chết.
Chết, trước kia Lâm Duyệt không sợ chết, nhưng bây giờ thì hắn sợ. Tuy rằng cùng chết với nhau nghe cũng lãng mạn thật, nhưng hắn không muốn chết sớm như vậy, hắn còn định sẽ sống cùng Tề Nhiễm cả đời kia mà.
Chết cùng nhau không bằng sống bên nhau, cùng nhìn ngắn thế giới phồn hoa này.
Lâm Duyệt bay về phía cung điện của Tề Tĩnh, từ sau lần Tề Tĩnh tìm cách chia rẽ quan hệ của hắn và Tề Nhiễm ở ngay trong Đông cung, khoảng thời gian này gã rất yên tĩnh, ngoại trừ đi gặp Hoàng đế thì hầu như không ra khỏi cung điện của mình. Mà nhà họ Lâm lại có biểu hiện như thế, nói Tề Tĩnh không làm gì mờ ám thì Lâm Duyệt tuyệt đối không tin.
Lâm Duyệt đến được cung điện của Tề Tĩnh, gã đang chuẩn bị đưa một vài thứ quần áo cho An quý phi qua mùa đông. Màu sắc của số quần áo này không rực rỡ, thậm chí nếu An quý phi xinh đẹp động lòng người mặc lên sẽ có vẻ rất già nua. Nhưng lúc này An quý phi đã không còn là Quý phi nữa, được mặc quần áo để chống rét cũng là nhờ bà ta có đứa con trai là Tề Tĩnh.
Tề Tĩnh gói xong đồ dùng thì đưa cho nội giám cạnh mình, nói: “Ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để người khác nhìn thấy, nhắn với mẫu phi không cần phải lo lắng cho ta, xem thử chỗ bà ấy còn thiếu gì không."
Nội giám vâng dạ rồi cầm bọc đồ lén lút rời đi. Tề Tĩnh chờ hắn đi rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu rũ mắt im lặng. Chân mày gã cau chặt, dường như đang nghĩ gì đó, lại có vẻ nhưng không suy nghĩ gì.
Lâm Duyệt ngồi ở một góc cách gã không quá xa cũng không quá gần, có lẽ là vì sự việc lần trước có ảnh hưởng đến Lâm Duyệt, hắn nhận thấy khi đối mặt với Tề Tĩnh, quanh người luôn có cảm giác rất áp lực, tựa như linh hồn của hắn chủ động muốn rời đi.
Lâm Duyệt ở ngay bên cạnh Tề Tĩnh trong khoảng nửa canh giờ, gã không hề cử động cũng không hề mở mắt. Lâm Duyệt nghĩ một lát rồi lặng lẽ bay ra ngoài, hắn dự định dạo quanh cung điện của Tề Tĩnh một vòng xem thử. Hắn không thể ở đây quá lâu, nếu không đến khi Tiêu Thiện thấy mình đang ngủ mà đi bẩm báo với Hoàng đế thì Tề Nhiễm chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Nếu chỉ vì chuyện này mà hai người nảy sinh mâu thuẫn thì lỗ quá rồi.
Thế nhưng Lâm Duyệt đi quanh cung điện một vòng cũng không có phát hiện gì. Người hầu trong cung không ai mở miệng nói chuyện, giống hết tình trạng của nhà họ Lâm. Lâm Duyệt bất giác cau mày, Tề Tĩnh chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Gã không còn An quý phi làm hậu thuẫn trong cung, không còn sự ủng hộ của nhà họ An bên ngoài, nếu gã muốn làm gì đó thì chắc chắn sẽ mất nhiều công sức hơn Tề Nhiễm.
Trừ khi trước khi nhà họ An và An quý phi ngã ngựa đã để lại cho Tề Tĩnh cái gì đó.
Nghĩ vậy, Lâm Duyệt bắt đầu có một suy đoán, hắn cho rằng lúc này Tề Tĩnh hẳn phải nghĩ về cách làm sao trừ bỏ Tề Nhiễm. Cũng đúng, nếu hắn là Tề Tĩnh thì cũng sẽ làm như vậy.
Tề Tĩnh bây giờ chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lùi bước nữa, hoặc là giành lấy vị trí kia, hoặc là đánh mất tất cả, bị người ta khống chế. Với tính cách của Tề Tĩnh thì sao có thể lùi bước được, hơn nữa, gã cũng không còn đường lui. Tề Tĩnh đã biết về sự tồn tại của hắn, mà cho dù hắn không tồn tại, thì với tính cách đa nghi của gã, chắc chắn gã sẽ tìm cách trừ bỏ Lâm Duyệt trước, tránh cho kế hoạch bị rối loạn.
Vậy nên hẳn là Tề Tĩnh đang nghĩ, làm sao để giết được Tề Nhiễm và Lâm Duyệt. Tề Nhiễm là Thái tử, không dễ dàng ra tay lắm, vậy thì sẽ xử lý hắn trước. Gần đây Tề Tĩnh chắc là đang nghĩ làm sao để giết Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt nghĩ vậy, lại đi nhìn Tề Tĩnh một cái, sau đó biết rõ hôm nay mình sẽ không thăm dò được gì nữa, hắn mới trở về. Chờ sau khi Lâm Duyệt đi không lâu, Tề Tĩnh mở mắt ra, nhưng hàng chân mày vẫn nhíu chặt không thả lỏng. Vừa rồi gã lại có cảm giác bị người ta nhìn lén, nhưng không quá mạnh mẽ như trước kia nữa, mà chỉ như có như không, chính Tề Tĩnh cũng không phân biệt được có phải là mình nghĩ quá nhiều hay không.
Nhưng hiện nay Lâm Duyệt đang ở trong cung, theo lời ông cụ Lâm, cùng với những gì mà gã tự suy đoán, nếu Lâm Duyệt muốn lặng lẽ đi thăm dò người khác thì bắt buộc phải ở trong trạng thái ngủ say, gã chỉ cần cho người đi dò hỏi xem hôm nay Lâm Duyệt đã làm gì là sẽ biết ngay có phải mình gặp ảo giác hay không.
Khi Tề Tĩnh sai người đến chỗ của Ngự Lâm quân dò hỏi thì Lâm Duyệt đã tỉnh lại rồi. Tiêu Thiện cũng dừng huấn luyện, còn đang rối rắm xem có nên gọi hắn tỉnh dậy không đây.
Lâm Duyệt đã tự tỉnh lại, ông ta cũng không cần nghĩ nữa.
Lâm Duyệt thấy Tiêu Thiện thì vội vàng đứng dậy, tỏ ra lo lắng nói: “Tiêu thống lĩnh, vừa rồi ta thật thất lễ."
Tiêu Thiện phất tay đáp: “Không sao, nếu Lâm đại nhân thấy không khỏe, vẫn nên mời một thầy thuốc đến xem thì tốt hơn."
Lâm Duyệt ngượng ngùng cười: “Cơ thể này của ta chẳng khác nào một gánh nặng cả, còn phiền đến Hoàng thượng và Thái tử ghi nhớ." Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, rồi tỏ ra khá xấu hổ, “Tiêu thống lĩnh, làm phiền ngài che giấu giúp chuyện vừa rồi ta ngủ quên, để các huynh đệ đừng truyền ra ngoài. Nếu mà bên ngoài biết được, đến tai Hoàng thượng và Thái tử thì cũng không hay, sẽ có ý kiến với Ngự Lâm quân chúng ta."
Lâm Duyệt làm vậy chủ yếu là vì đề phòng Tề Tĩnh. Với tính tình của Tề Tĩnh, chắc chắn sẽ cho người đến đây thăm dò tình hình, có lẽ ngày sau không thể che giấu việc này được, nhưng trong thời điểm hiện tại, có thể giấu bao lâu thì cứ giấu.
Nói không chừng có thể dẫn Tề Tĩnh đi sai đường đó chứ.
Tiêu Thiện đáp: “Lâm đại nhân, ta sẽ căn dặn mọi người không nhắc đến việc này, nhưng nếu Hoàng thượng hỏi đến thì ta sẽ không thể giấu được."
Lâm Duyệt vui mừng đáp: “Ta hiểu, nếu là Hoàng thượng hỏi đến thì Tiêu đại nhân cứ việc nói thẳng."
Tiêu Thiện gật đầu, xem như đã hứa rồi.
Lâm Duyệt thấy vậy cũng không ở lại cho người ta ngứa mắt nữa, bèn tìm một cái cớ rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiện mới tập trung mọi người lại, căn dặn không được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Có người không phục, lên tiếng: “Hắn làm như vậy, tại sao chúng ta không thể nói ra ngoài? Nói ra thì cũng đâu phải chúng ta mất mặt."
“Đúng là các ngươi không phải mất mặt, nhưng là mất mạng." Tiêu Thiện nghe vậy cũng không giận, chỉ nghiêm mặt nói: “Lâm Duyệt là người được Hoàng thượng mở miệng cho đến đây, nếu chuyện này truyền lung tung ra ngoài, chẳng phải là sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận đó sao? Hoàng thượng có thể trách tội Lâm Duyệt, nhưng làm mất mặt Hoàng thượng như vậy, Ngự Lâm quân làm sao mới tốt?"
Mọi người nghe vậy thì dù trong lòng vẫn bất bình, nhưng cũng tạm thời từ bỏ ý định nói chuyện này cho người ngoài. Tiêu Thiện nhìn đám thuộc hạ của mình mà thầm thở dài. Có những lời ông ta không dám nói thẳng ra quá mức, Ngự Lâm quân được Hoàng đế xem trọng, ông ta cũng chỉ trung thành với Hoàng thượng, thậm chí còn không thể để lộ ra có một chút tâm tư gì với các hoàng tử, nhưng ông ta cũng hiểu ngai vàng của Hoàng đế sau cùng sẽ truyền cho Thái tử mà thôi.
Người ta nói một đời thiên tử một đời triều thần, Thái tử kế vị thì nhóm người trung thành với Hoàng đế như bọn họ e rằng không thể lọt vào mắt Tân hoàng, trừ khi có tình huống đặc biệt, ngày sau cũng không còn hy vọng thăng quan nữa.
Quan hệ giữa Lâm Duyệt và Thái tử Tề Nhiễm tốt như vậy, nếu tin đồn truyền ra ngoài, dù Hoàng đế không định trị tội bọn họ, chẳng lẽ Thái tử không thấy mất mặt sao? Còn không bằng bây giờ đã nể mặt Thái tử, xem như kết mối duyên lành, ngày sau còn có được một con đường khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông ta đồng ý với Lâm Duyệt nhanh như vậy, tất nhiên, đúng như ông ta nói với Lâm Duyệt, một khi Hoàng đế hỏi đến, ông ta sẽ nói thật.
Tiêu Thiện chỉ trung thành với Hoàng đế mà thôi.
Lâm Duyệt rời khỏi chỗ của Ngự Lâm quân thì tất nhiên là phải đi Đông cung. Nhưng Tề Nhiễm lại không ở đó, nghe người hầu nói, Hoàng đế đã cho gọi Tề Nhiễm đi bàn việc phong ấn rồi, cả ngày nay hẳn là phải ở chỗ Hoàng đế. Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, chỉ vái chào trước cửa Đông cung rồi trở về. Bây giờ hắn cũng đã là người từng đến chỗ Ngự lâm quân, không tiện vào Đông cung chờ đợi như trước nữa.
Tất nhiên, hắn vẫn có thể cho Hoàng đế cảm giác rằng mình rất kính trọng Thái tử Tề Nhiễm.
Lâm Duyệt ra khỏi hoàng cung thì lập tức về nhà, hắn vốn định ngủ một giấc để đi thăm dò tin tức bên nhà họ An, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được, điều này khiến hắn thật sự buồn bực. Nhưng hắn cũng không dám tìm thứ gì đó để đập mình ngất đi, tạo ra vết thương thì không dễ giải thích với Tề Nhiễm.
Vài ngày liên tục sau đó, thời tiết càng lúc càng lạnh. Không khí trong cung càng trở nên căng thẳng, mà trong Ngự Lâm quân lại càng như thế. Tề Nhiễm cũng gần như là ngày ngày ở bên Hoàng đế để thảo luận về công việc trong thời gian tết này, Lâm Duyệt không có nhiều cơ hội gặp y. Lâm Duyệt cũng có từng xuất hồn đi một lần, nhưng khi hắn đến nơi thì, Tề Nhiễm đã nằm nhoài trên bàn trong tẩm cung mà ngủ rồi.
Lâm Duyệt biết Tề Nhiễm đang chờ mình, thấy được nét mặt mệt mỏi của Tề Nhiễm, hắn vươn tay nhưng sau cùng cũng chỉ khẽ vuốt lên má y một chút, chứ không dám gọi y tỉnh dậy. Hắn để lại một hàng chữ thông báo mình đã ghé qua, nhắc Tề Nhiễm ngủ sớm đi, chờ sau khi phong ấn xong thì hắn sẽ đến, xong đâu đó mới rời đi.
Tề Nhiễm tỉnh lại thì không thấy Lâm Duyệt bên cạnh mình, chỉ còn lại một hàng chữ trông như gà bới của hắn, y lắc đầu phì cười, hiểu ý Lâm Duyệt muốn nói sau này đừng chờ nữa. Y vốn muốn đốt đi tờ giấy Lâm Duyệt để lại, nhưng cuối cùng lại xếp nó vào, cất trong tay áo.
Ngày Hoàng đế phong ấn, kinh thành có một trận tuyết rơi thật lớn. Nhưng tâm trạng của đa số mọi người vẫn rất tốt đẹp, vì từ ngày hôm nay trở đi, các quan viên được ở nhà nghỉ ngơi, không cần quản lý việc triều chính nữa, cũng có nghĩa đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong năm.
Hôm nay, Lâm Duyệt khoác áo choàng đứng trong hành lang ngắm tuyết, áo choàng là do Tề Nhiễm tìm cớ ban cho hắn, mặc vào rất ấm. Hắn nhìn hoa tuyết đầy trời, gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Hôm nay hắn cũng nhận được ý chỉ gọi vào cung tham gia tiệc mừng trong đêm giao thừa, Lâm Duyệt nhìn mặt đất chẳng mấy chốc đã phủ đầy tuyết trắng, trong đầu hiện lên một câu, giông bão sắp tới gió ùn ùn.
Lần này Lâm Duyệt vào cung thì không để cho Tiêu Thiện đích thân đi bắt mình nữa, tự hắn đến nơi. Tiêu Thiện thấy hắn rồi thì sững người, sắc mặt của Lâm Duyệt không quá tốt, trông có vẻ như cả đêm không ngủ vậy. Tiêu Thiện thầm thắc mắc, không biết Lâm Duyệt như vậy là do sức khỏe kém hay là do áp lực quá lớn nên mất ngủ. Nghĩ vậy, Tiêu Thiện đã có quyết định, ngày hôm qua ông ta đi gặp Hoàng đế, sau khi Hoàng đế hỏi xong việc chính thì bắt đầu nhắc đến tình trạng của Lâm Duyệt.
Với hiểu biết của Tiêu Thiện về Hoàng đế, dường như Hoàng đế chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi. Khi đó Tiêu Thiện nghĩ rất nhiều, sau cùng là chọn cách không đắc tội Thái tử, thêm thắt một vài chi tiết trên cơ sở sự thật, nói sức khỏe của Lâm Duyệt thật sự quá kém, không thể thích ứng với cường độ huấn luyện trong Ngự Lâm quân, vậy nên trước tiên cứ để hắn làm quen với tình hình của Ngự Lâm quân chứ không trực tiếp cho hắn đi tập luyện.
Hoàng đế biết Tiêu Thiện làm việc rất đáng tin cậy, suy nghĩ cũng thận trọng, nên nghe vậy thì không có ý kiến gì. Dù sao thì ai cũng biết chuyện sức khỏe Lâm Duyệt quá kém. Hơn nữa cũng sắp đến năm mới rồi, Hoàng đế không muốn gây thêm chuyện, lỡ như Lâm Duyệt đang huấn luyện mà ngất đi hay là ngã bệnh thì truyền ra cũng thật xui xẻo. Thế nên Hoàng đế chỉ nói: “Trước năm mới cũng không cần phải quá vất vả như vậy, chờ sau tết rồi sắp xếp lại những việc này sau, cứ cho hắn qua một cái tết yên ổn đi."
Tiêu Thiện đồng ý ngay, lòng thầm thở phào. Dù sao thì nếu Hoàng đế vì vậy mà trách tội Lâm Duyệt, ông ta cũng không tiện để Lâm Duyệt cứ ở lại mãi. Nhưng giờ Hoàng đế cũng đã mở miệng, vài người trong Ngự Lâm quân kia dù có bất mãn cũng chỉ dám nói thầm trong bụng, chứ không thể biểu đạt ra ngoài, bằng không thì chính là bất mãn với Hoàng đế rồi.
Cứ như vậy, Lâm Duyệt chỉ cần không làm quá đáng thì người khác cũng chỉ có thể nhịn hắn. Tiêu Thiện biết Lâm Duyệt làm sao mà từng bước đạt đến vị trí ngày hôm nay, bây giờ ông ta cũng chỉ có thể cảm thán rằng Lâm Duyệt thật may mắn. Bọn họ đứng trước mặt Hoàng đế đêu phải thấp thỏm lo sợ, chỉ e rằng mình không cẩn thận một chút thì mất luôn chức quan, ngay cả cái đầu trên cổ cũng có khả năng đánh mất. Nhưng Lâm Duyệt thì khác, hắn vốn xuất thân tầm thường, lại vì cứu được Thái tử nên mới lọt vào mắt Hoàng đế, sau đó bất kể nhà họ Lâm ra sao, hắn có được quan hệ với Thái tử nên vẫn gây ấn tượng cho Hoàng đế, đây không phải là may mắn thì còn là gì.
Tiêu Thiện thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc, ông ta nhìn Lâm Duyệt, nói: “Nếu Lâm đại nhân cảm thấy không khỏe thì cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi vậy."
Lâm Duyệt ừ một tiếng, ngồi một cách rất thản nhiên. Hắn nghĩ, đây chẳng phải đúng ý mình đó sao. Dù hắn đã đồng ý với Tề Nhiễm là không chạy lung tung nữa, nhưng hắn vẫn muốn biết thật ra Tề Tĩnh có ảnh hưởng gì đến mình. Hắn không thể cứ trốn trong nhà mình không hành động, để mặc Tề Nhiễm dọn dẹp chướng ngại vật.
Lâm Duyệt ngồi xuống rồi, Tiêu Thiện cũng tỏ ý là một ngày huấn luyện mới bắt đầu. Một vài Ngự Lâm quân có tâm tư thì nhìn sang Lâm Duyệt, dù trong lòng có bao nhiêu uất ức cũng không dám nói ra. Người ta nói càng so sánh càng đáng giận, chính là để tả người như Lâm Duyệt vậy. Bọn họ có dốc hết sức lực để chứng tỏ trước mặt Hoàng đế, mục đích cũng chỉ là để Hoàng đế nhớ đến mình, cho nở mày nở mặt. Thế mà Lâm Duyệt lại làm được việc này quá dễ dàng, thật sự là khiến bọn họ dù có giận cũng không dám trút ra.
Lâm Duyệt biết trong số những Ngự Lâm quân đang nhìn mình kia có người bất mãn, mà thực ra bản thân hắn cũng tán đồng suy nghĩ của bọn họ. Nếu hắn là người đang vất vả học quân sự, mà có kẻ lại quang minh chính đại lười biếng, hắn cũng thấy không vui. Nhưng Lâm Duyệt tán đồng thì tán đồng, cũng chỉ âm thầm đồng tình với bọn họ một phen thôi, chứ không hề có ý định thay đổi.
Hơn nữa, hắn đúng là không ngủ cả đêm rồi, bây giờ đang rất buồn ngủ. Hắn cũng không thể không làm thêm những việc khiến người ta ngứa mắt, thế nên khi người ta còn đang đứng ngoài kia hứng gió, Lâm Duyệt dựa lưng vào ghế, ngủ mất.
Khi Tiêu Thiện phát hiện ra việc này thì dở khóc dở cười. Nhưng khi thấy vành mắt Lâm Duyệt thâm đen, ông ta cũng không cho người đánh thức hắn, chỉ tiếp tục huấn luyện thuộc hạ của mình, làm như không thấy Lâm Duyệt cho đỡ phiền.
Tiêu Thiện cảm thấy nếu mình mà là những kẻ nông cạn vừa mới gia nhập Ngự lâm quân, không chừng sẽ tìm cơ hội đập cho Lâm Duyệt một trận. Người này làm gì cũng dễ khiến người ta ghi hận, chỉ muốn trút hết lửa giận trong lòng lên đầu hắn.
Tiêu Thiện tất nhiên không biết khi mình đang suy nghĩ những điều này thì Lâm Duyệt đang bay lơ lửng ngay trên đầu. Sau khi linh hồn Lâm Duyệt bay ra thì mới hơi chột dạ. Lần trước là vì Tề Nhiễm giấu hắn mà hành động, hắn mượn cơ hội đó giận dỗi Tề Nhiễm một phen. Bây giờ lại đến phiên hắn giấu giấu giếm giếm rồi, cứ cảm thấy mình vừa tự lấy giày tát vào mặt mình vậy. Có điều sau cùng Lâm Duyệt vẫn quyết định đi xem thử Tề Tĩnh đang làm gì, lòng người là thứ khó nắm bắt nhất trên đời, dù Tề Nhiễm có thử suy nghĩ theo cách của Tề Tĩnh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tưởng tượng, lỡ như có sơ suất gì đó, thì kết cục của bọn họ chỉ có thể là cái chết.
Chết, trước kia Lâm Duyệt không sợ chết, nhưng bây giờ thì hắn sợ. Tuy rằng cùng chết với nhau nghe cũng lãng mạn thật, nhưng hắn không muốn chết sớm như vậy, hắn còn định sẽ sống cùng Tề Nhiễm cả đời kia mà.
Chết cùng nhau không bằng sống bên nhau, cùng nhìn ngắn thế giới phồn hoa này.
Lâm Duyệt bay về phía cung điện của Tề Tĩnh, từ sau lần Tề Tĩnh tìm cách chia rẽ quan hệ của hắn và Tề Nhiễm ở ngay trong Đông cung, khoảng thời gian này gã rất yên tĩnh, ngoại trừ đi gặp Hoàng đế thì hầu như không ra khỏi cung điện của mình. Mà nhà họ Lâm lại có biểu hiện như thế, nói Tề Tĩnh không làm gì mờ ám thì Lâm Duyệt tuyệt đối không tin.
Lâm Duyệt đến được cung điện của Tề Tĩnh, gã đang chuẩn bị đưa một vài thứ quần áo cho An quý phi qua mùa đông. Màu sắc của số quần áo này không rực rỡ, thậm chí nếu An quý phi xinh đẹp động lòng người mặc lên sẽ có vẻ rất già nua. Nhưng lúc này An quý phi đã không còn là Quý phi nữa, được mặc quần áo để chống rét cũng là nhờ bà ta có đứa con trai là Tề Tĩnh.
Tề Tĩnh gói xong đồ dùng thì đưa cho nội giám cạnh mình, nói: “Ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để người khác nhìn thấy, nhắn với mẫu phi không cần phải lo lắng cho ta, xem thử chỗ bà ấy còn thiếu gì không."
Nội giám vâng dạ rồi cầm bọc đồ lén lút rời đi. Tề Tĩnh chờ hắn đi rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu rũ mắt im lặng. Chân mày gã cau chặt, dường như đang nghĩ gì đó, lại có vẻ nhưng không suy nghĩ gì.
Lâm Duyệt ngồi ở một góc cách gã không quá xa cũng không quá gần, có lẽ là vì sự việc lần trước có ảnh hưởng đến Lâm Duyệt, hắn nhận thấy khi đối mặt với Tề Tĩnh, quanh người luôn có cảm giác rất áp lực, tựa như linh hồn của hắn chủ động muốn rời đi.
Lâm Duyệt ở ngay bên cạnh Tề Tĩnh trong khoảng nửa canh giờ, gã không hề cử động cũng không hề mở mắt. Lâm Duyệt nghĩ một lát rồi lặng lẽ bay ra ngoài, hắn dự định dạo quanh cung điện của Tề Tĩnh một vòng xem thử. Hắn không thể ở đây quá lâu, nếu không đến khi Tiêu Thiện thấy mình đang ngủ mà đi bẩm báo với Hoàng đế thì Tề Nhiễm chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Nếu chỉ vì chuyện này mà hai người nảy sinh mâu thuẫn thì lỗ quá rồi.
Thế nhưng Lâm Duyệt đi quanh cung điện một vòng cũng không có phát hiện gì. Người hầu trong cung không ai mở miệng nói chuyện, giống hết tình trạng của nhà họ Lâm. Lâm Duyệt bất giác cau mày, Tề Tĩnh chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Gã không còn An quý phi làm hậu thuẫn trong cung, không còn sự ủng hộ của nhà họ An bên ngoài, nếu gã muốn làm gì đó thì chắc chắn sẽ mất nhiều công sức hơn Tề Nhiễm.
Trừ khi trước khi nhà họ An và An quý phi ngã ngựa đã để lại cho Tề Tĩnh cái gì đó.
Nghĩ vậy, Lâm Duyệt bắt đầu có một suy đoán, hắn cho rằng lúc này Tề Tĩnh hẳn phải nghĩ về cách làm sao trừ bỏ Tề Nhiễm. Cũng đúng, nếu hắn là Tề Tĩnh thì cũng sẽ làm như vậy.
Tề Tĩnh bây giờ chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lùi bước nữa, hoặc là giành lấy vị trí kia, hoặc là đánh mất tất cả, bị người ta khống chế. Với tính cách của Tề Tĩnh thì sao có thể lùi bước được, hơn nữa, gã cũng không còn đường lui. Tề Tĩnh đã biết về sự tồn tại của hắn, mà cho dù hắn không tồn tại, thì với tính cách đa nghi của gã, chắc chắn gã sẽ tìm cách trừ bỏ Lâm Duyệt trước, tránh cho kế hoạch bị rối loạn.
Vậy nên hẳn là Tề Tĩnh đang nghĩ, làm sao để giết được Tề Nhiễm và Lâm Duyệt. Tề Nhiễm là Thái tử, không dễ dàng ra tay lắm, vậy thì sẽ xử lý hắn trước. Gần đây Tề Tĩnh chắc là đang nghĩ làm sao để giết Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt nghĩ vậy, lại đi nhìn Tề Tĩnh một cái, sau đó biết rõ hôm nay mình sẽ không thăm dò được gì nữa, hắn mới trở về. Chờ sau khi Lâm Duyệt đi không lâu, Tề Tĩnh mở mắt ra, nhưng hàng chân mày vẫn nhíu chặt không thả lỏng. Vừa rồi gã lại có cảm giác bị người ta nhìn lén, nhưng không quá mạnh mẽ như trước kia nữa, mà chỉ như có như không, chính Tề Tĩnh cũng không phân biệt được có phải là mình nghĩ quá nhiều hay không.
Nhưng hiện nay Lâm Duyệt đang ở trong cung, theo lời ông cụ Lâm, cùng với những gì mà gã tự suy đoán, nếu Lâm Duyệt muốn lặng lẽ đi thăm dò người khác thì bắt buộc phải ở trong trạng thái ngủ say, gã chỉ cần cho người đi dò hỏi xem hôm nay Lâm Duyệt đã làm gì là sẽ biết ngay có phải mình gặp ảo giác hay không.
Khi Tề Tĩnh sai người đến chỗ của Ngự Lâm quân dò hỏi thì Lâm Duyệt đã tỉnh lại rồi. Tiêu Thiện cũng dừng huấn luyện, còn đang rối rắm xem có nên gọi hắn tỉnh dậy không đây.
Lâm Duyệt đã tự tỉnh lại, ông ta cũng không cần nghĩ nữa.
Lâm Duyệt thấy Tiêu Thiện thì vội vàng đứng dậy, tỏ ra lo lắng nói: “Tiêu thống lĩnh, vừa rồi ta thật thất lễ."
Tiêu Thiện phất tay đáp: “Không sao, nếu Lâm đại nhân thấy không khỏe, vẫn nên mời một thầy thuốc đến xem thì tốt hơn."
Lâm Duyệt ngượng ngùng cười: “Cơ thể này của ta chẳng khác nào một gánh nặng cả, còn phiền đến Hoàng thượng và Thái tử ghi nhớ." Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, rồi tỏ ra khá xấu hổ, “Tiêu thống lĩnh, làm phiền ngài che giấu giúp chuyện vừa rồi ta ngủ quên, để các huynh đệ đừng truyền ra ngoài. Nếu mà bên ngoài biết được, đến tai Hoàng thượng và Thái tử thì cũng không hay, sẽ có ý kiến với Ngự Lâm quân chúng ta."
Lâm Duyệt làm vậy chủ yếu là vì đề phòng Tề Tĩnh. Với tính tình của Tề Tĩnh, chắc chắn sẽ cho người đến đây thăm dò tình hình, có lẽ ngày sau không thể che giấu việc này được, nhưng trong thời điểm hiện tại, có thể giấu bao lâu thì cứ giấu.
Nói không chừng có thể dẫn Tề Tĩnh đi sai đường đó chứ.
Tiêu Thiện đáp: “Lâm đại nhân, ta sẽ căn dặn mọi người không nhắc đến việc này, nhưng nếu Hoàng thượng hỏi đến thì ta sẽ không thể giấu được."
Lâm Duyệt vui mừng đáp: “Ta hiểu, nếu là Hoàng thượng hỏi đến thì Tiêu đại nhân cứ việc nói thẳng."
Tiêu Thiện gật đầu, xem như đã hứa rồi.
Lâm Duyệt thấy vậy cũng không ở lại cho người ta ngứa mắt nữa, bèn tìm một cái cớ rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiện mới tập trung mọi người lại, căn dặn không được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Có người không phục, lên tiếng: “Hắn làm như vậy, tại sao chúng ta không thể nói ra ngoài? Nói ra thì cũng đâu phải chúng ta mất mặt."
“Đúng là các ngươi không phải mất mặt, nhưng là mất mạng." Tiêu Thiện nghe vậy cũng không giận, chỉ nghiêm mặt nói: “Lâm Duyệt là người được Hoàng thượng mở miệng cho đến đây, nếu chuyện này truyền lung tung ra ngoài, chẳng phải là sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận đó sao? Hoàng thượng có thể trách tội Lâm Duyệt, nhưng làm mất mặt Hoàng thượng như vậy, Ngự Lâm quân làm sao mới tốt?"
Mọi người nghe vậy thì dù trong lòng vẫn bất bình, nhưng cũng tạm thời từ bỏ ý định nói chuyện này cho người ngoài. Tiêu Thiện nhìn đám thuộc hạ của mình mà thầm thở dài. Có những lời ông ta không dám nói thẳng ra quá mức, Ngự Lâm quân được Hoàng đế xem trọng, ông ta cũng chỉ trung thành với Hoàng thượng, thậm chí còn không thể để lộ ra có một chút tâm tư gì với các hoàng tử, nhưng ông ta cũng hiểu ngai vàng của Hoàng đế sau cùng sẽ truyền cho Thái tử mà thôi.
Người ta nói một đời thiên tử một đời triều thần, Thái tử kế vị thì nhóm người trung thành với Hoàng đế như bọn họ e rằng không thể lọt vào mắt Tân hoàng, trừ khi có tình huống đặc biệt, ngày sau cũng không còn hy vọng thăng quan nữa.
Quan hệ giữa Lâm Duyệt và Thái tử Tề Nhiễm tốt như vậy, nếu tin đồn truyền ra ngoài, dù Hoàng đế không định trị tội bọn họ, chẳng lẽ Thái tử không thấy mất mặt sao? Còn không bằng bây giờ đã nể mặt Thái tử, xem như kết mối duyên lành, ngày sau còn có được một con đường khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông ta đồng ý với Lâm Duyệt nhanh như vậy, tất nhiên, đúng như ông ta nói với Lâm Duyệt, một khi Hoàng đế hỏi đến, ông ta sẽ nói thật.
Tiêu Thiện chỉ trung thành với Hoàng đế mà thôi.
Lâm Duyệt rời khỏi chỗ của Ngự Lâm quân thì tất nhiên là phải đi Đông cung. Nhưng Tề Nhiễm lại không ở đó, nghe người hầu nói, Hoàng đế đã cho gọi Tề Nhiễm đi bàn việc phong ấn rồi, cả ngày nay hẳn là phải ở chỗ Hoàng đế. Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, chỉ vái chào trước cửa Đông cung rồi trở về. Bây giờ hắn cũng đã là người từng đến chỗ Ngự lâm quân, không tiện vào Đông cung chờ đợi như trước nữa.
Tất nhiên, hắn vẫn có thể cho Hoàng đế cảm giác rằng mình rất kính trọng Thái tử Tề Nhiễm.
Lâm Duyệt ra khỏi hoàng cung thì lập tức về nhà, hắn vốn định ngủ một giấc để đi thăm dò tin tức bên nhà họ An, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được, điều này khiến hắn thật sự buồn bực. Nhưng hắn cũng không dám tìm thứ gì đó để đập mình ngất đi, tạo ra vết thương thì không dễ giải thích với Tề Nhiễm.
Vài ngày liên tục sau đó, thời tiết càng lúc càng lạnh. Không khí trong cung càng trở nên căng thẳng, mà trong Ngự Lâm quân lại càng như thế. Tề Nhiễm cũng gần như là ngày ngày ở bên Hoàng đế để thảo luận về công việc trong thời gian tết này, Lâm Duyệt không có nhiều cơ hội gặp y. Lâm Duyệt cũng có từng xuất hồn đi một lần, nhưng khi hắn đến nơi thì, Tề Nhiễm đã nằm nhoài trên bàn trong tẩm cung mà ngủ rồi.
Lâm Duyệt biết Tề Nhiễm đang chờ mình, thấy được nét mặt mệt mỏi của Tề Nhiễm, hắn vươn tay nhưng sau cùng cũng chỉ khẽ vuốt lên má y một chút, chứ không dám gọi y tỉnh dậy. Hắn để lại một hàng chữ thông báo mình đã ghé qua, nhắc Tề Nhiễm ngủ sớm đi, chờ sau khi phong ấn xong thì hắn sẽ đến, xong đâu đó mới rời đi.
Tề Nhiễm tỉnh lại thì không thấy Lâm Duyệt bên cạnh mình, chỉ còn lại một hàng chữ trông như gà bới của hắn, y lắc đầu phì cười, hiểu ý Lâm Duyệt muốn nói sau này đừng chờ nữa. Y vốn muốn đốt đi tờ giấy Lâm Duyệt để lại, nhưng cuối cùng lại xếp nó vào, cất trong tay áo.
Ngày Hoàng đế phong ấn, kinh thành có một trận tuyết rơi thật lớn. Nhưng tâm trạng của đa số mọi người vẫn rất tốt đẹp, vì từ ngày hôm nay trở đi, các quan viên được ở nhà nghỉ ngơi, không cần quản lý việc triều chính nữa, cũng có nghĩa đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong năm.
Hôm nay, Lâm Duyệt khoác áo choàng đứng trong hành lang ngắm tuyết, áo choàng là do Tề Nhiễm tìm cớ ban cho hắn, mặc vào rất ấm. Hắn nhìn hoa tuyết đầy trời, gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Hôm nay hắn cũng nhận được ý chỉ gọi vào cung tham gia tiệc mừng trong đêm giao thừa, Lâm Duyệt nhìn mặt đất chẳng mấy chốc đã phủ đầy tuyết trắng, trong đầu hiện lên một câu, giông bão sắp tới gió ùn ùn.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã