Chất Tử Vu Li
Chương 51
CHƯƠNG 51
Mấy ngày sau đó, Hách Liên Quyết cũng không xuất hiện, mà Vũ Văn Anh cũng không được ra ngoài, lòng càng nóng như lửa, thế nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì, y không thể cứ thế mà trở lại Đông Ly được, nhưng lại không thể ra ngoài.
Hôm nay, Vũ Văn Anh mở cửa ra, nói với hai tên gác cửa:
– Gọi Hách Liên Quyết đến gặp ta.
– Công tử, chủ tử đang bận, không thể…… Công tử! – Tên thị vệ kinh hãi, Vũ Văn Anh không biết kiếm được ở đâu một mảnh gốm vỡ, kề sát cổ mình.
– Gọi hắn đến gặp ta!
– Công tử, xin ngài đừng…… – Hai gã thủ hạ nhìn nhau, một người lên tiếng. – Để nô tài đi gọi Vương gia, công tử đừng xúc động.
Thấy một người vội vã chạy đi, Vũ Văn Anh vẫn không buông lỏng cảnh giác nhìn người còn lại, biết rõ hắn chỉ chờ y lơ là liền cướp lấy mảnh sứ vỡ, nhưng vẫn chần chờ, không dám ra tay.
Không lâu sau, Hách Liên Quyết vội vàng đi tới, theo sau là tên thủ hạ kia. Hách Liên Quyết nhìn thấy cảnh tượng kia, lập tức nghiêm khắc nói:
– Anh nhi, buông thứ kia ra!
– Không! – Vũ Văn Anh nói, lực tay càng siết chặt, mũi nhọn của miếng sứ khẽ chạm vào cổ, dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra. – Ngươi đưa ta trở về Tây Đoan.
Ánh mắt Hách Liên Quyết liền bừng lửa giận:
– Anh nhi, lúc ta chưa tức lên, mauu buông thứ kia ra!
Vũ Văn Anh theo bản năng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Hách Liên Quyết, nhất quyết không buông mảnh sứ ra, ngược lại càng nắm chặt. Hách Liên Quyết tiến hai bước:
– Mau nhận lỗi thì ta sẽ không trách phạt ngươi.
– Đừng qua đây! Đừng qua đây! – Vũ Văn Anh đột nhiên kích động lên, mảnh sứ kia sắp sửa đâm vào cổ y. Đột nhiên một bóng người xoẹt ngang, cổ tay Vũ Văn Anh bỗng nhói đau, mảnh sứ rơi xuống đất vỡ choang, còn y thì nằm gọn trong lòng Hách Liên Quyết.
Ánh mắt Hách Liên Quyết phẫn nộ nhìn người trong lòng mình, y ấy vậy mà dám giấu mảnh sứ trong người. Hách Liên Quyết ôm chặt lấy Vũ Văn Anh đang giãy giụa, rồi quay sang hai tên gác cửa:
– Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, đồ ăn của công tử đựng vào bát đĩa gỗ. – Nói xong liền bế Vũ Văn Anh vào trong phòng, đóng mạnh cửa lại.
– Sao không phản kháng lại? – Hách Liên Quyết chờ Vũ Văn Anh bình tĩnh lại mới nói.
– Ta phản kháng đâu thấm tháp gì với Cửu vương gia, giống như ta vô dụng bị ngài tùy ý trêu đùa vậy. – Vũ Văn Anh nghiêng đầu nói.
– Tùy ý trêu đùa? – Hách Liên Quyết nheo mắt lại. – Ngươi thấy ta đang tùy ý trêu đùa ngươi sao? Mới cả ngươi gọi ta là gì cơ? – Lúc Vũ Văn Anh gọi thẳng tên hắn, hắn cũng không tức giận; vậy mà khi y nói ba chữ ‘Cửu vương gia’, hắn chỉ muốn bóp chết con người này.
– Không đúng sao? – Vũ Văn Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. – Tùy ý điều khiển ta, chẳng lẽ Cửu vương gia cho đó là đãi ngộ sao?
– Câm miệng! – Hách Liên Quyết bóp cổ y, không cho y nói. Vũ Văn Anh nhăn mặt lại vì đau.
Hách Liên Quyết lại thấy không đành lòng, lực tay cũng nhẹ đi, thanh âm cũng dịu xuống:
– Anh nhi, mau ngoan ngoãn nhận sai, hứa với ta lần sau không được làm vậy nữa.
Vũ Văn Anh bật cười, nụ cười chua chát:
– Nếu ta nói không, chắc ngươi sẽ đối xử với ta như trước sao?
Hách Liên Quyết nheo mắt lại, vung tay lên, Vũ Văn Anh vẫn nhìn hắn chăm chăm, không định né tránh, bàn tay của hắn rốt cuộc cũng không thể hạ xuống. Hách Liên Quyết oán giận nhìn y rồi quay người rời đi:
– Vũ Văn Anh, đừng tưởng bổn vương sủng ái ngươi mà lên mặt với ta. Từ hôm nay trở đi, nếu không nhận sai thì cấm ăn cơm, ta muốn chờ xem ngươi cứng đầu đến lúc nào!
Hách Liên Quyết buồn bực lật qua lật lại trang sách, rồi ném xuống bàn:
– Vẫn không thấy động tĩnh gì sao?
– Bẩm Vương gia, từ hôm qua tới giờ, công tử vẫn ở lỳ trong phòng, không muốn gặp ngài. – Khang Tề An đáp.
Đập rầm bàn, hắn nghiến răng:
– Đúng là không biết trời cao đất dày! Truyền lệnh ta cho người đến theo dõi mọi hành động của y trong phòng, có động tĩnh gì thì bẩm báo cho ta!
– Rõ! – Khang Tề An đáp.
Hách Liên Quyết lại cúi đầu đọc sách, lát sau ném sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài:
– Ta ra ngoài một chút, không cần đi theo.
– Rõ, Vương gia. – Khang Tề An đáp, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Hách Liên Quyết lững thững đi đến phòng Vũ Văn Anh, hai tên gác cửa vừa thấy liền quỳ xuống:
– Vương gia.
Hách Liên Quyết gật đầu đáp lại, sau đó đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Vũ Văn Anh im lặng ngồi bên giường. Hắn tiến tới gần, thấy y không thèm ngước mắt nhìn mình, nhíu mày:
– Ngươi muốn cứng đầu đến bao giờ?
Vũ Văn Anh không trả lời, hắn cảm thấy hơi bực bội, kéo y đến trước mặt mình, bắt y phải nhìn mình:
– Sao không trả lời ta?
Vũ Văn Anh vô cảm nhìn hắn, trừng mắt:
– Ta nhất quyết không nhận sai.
Cảm giác được sự mệt mỏi trong thanh âm của y, Hách Liên Quyết chẳng quản y vô phép vô tắc, lôi xềnh xệch y ra ngoài. Hành động đột ngột khiến Vũ Văn Anh không kịp phòng bị, vội vàng nắm lấy tay hắn, kinh hoảng hỏi:
– Ngươi muốn làm gì?
Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Anh tiếp xúc với bên ngoài, mấy ngày liền ở rịt trong phòng khiến bộ dạng của y hết sức nhếch nhác, nhưng y chẳng quan tâm. Hách Liên Quyết một mạch lôi y đến một gian phòng cực kỳ xa hoa. Vũ Văn Anh hoang mang ngẩng đầu lên nhìn:
– Ngươi… ngươi muốn làm gì? – Những ký ức đen tối lại tràn về.
Hách Liên Quyết không để ý đến y, bế y đi qua mấy tầng rèm cửa, đặt xuống một chiếc giường rộng, lấy thân mình chặn con người đang thất kinh bên dưới lại, cười gian rồi đưa tay chọc chọc mũi y:
– Ngay cả sức phản kháng cũng không có sao? Vì vậy mới nói, đừng bày trò giận dỗi với ta làm gì cho mệt thân.
Vũ Văn Anh nhận ra hắn đang trêu đùa mình, bực bội quay mặt đi, hắn mỉm cười hài lòng. Đúng lúc này, một giọng nữ tử từ bên ngoài truyền vào:
– Vương gia, nô tỳ đã hoàn thành việc ngài giao phó.
– Ân, vào đi. – Giọng Hách Liên Quyết chợt trở nên lạnh nhạt.
Mấy ngày sau đó, Hách Liên Quyết cũng không xuất hiện, mà Vũ Văn Anh cũng không được ra ngoài, lòng càng nóng như lửa, thế nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì, y không thể cứ thế mà trở lại Đông Ly được, nhưng lại không thể ra ngoài.
Hôm nay, Vũ Văn Anh mở cửa ra, nói với hai tên gác cửa:
– Gọi Hách Liên Quyết đến gặp ta.
– Công tử, chủ tử đang bận, không thể…… Công tử! – Tên thị vệ kinh hãi, Vũ Văn Anh không biết kiếm được ở đâu một mảnh gốm vỡ, kề sát cổ mình.
– Gọi hắn đến gặp ta!
– Công tử, xin ngài đừng…… – Hai gã thủ hạ nhìn nhau, một người lên tiếng. – Để nô tài đi gọi Vương gia, công tử đừng xúc động.
Thấy một người vội vã chạy đi, Vũ Văn Anh vẫn không buông lỏng cảnh giác nhìn người còn lại, biết rõ hắn chỉ chờ y lơ là liền cướp lấy mảnh sứ vỡ, nhưng vẫn chần chờ, không dám ra tay.
Không lâu sau, Hách Liên Quyết vội vàng đi tới, theo sau là tên thủ hạ kia. Hách Liên Quyết nhìn thấy cảnh tượng kia, lập tức nghiêm khắc nói:
– Anh nhi, buông thứ kia ra!
– Không! – Vũ Văn Anh nói, lực tay càng siết chặt, mũi nhọn của miếng sứ khẽ chạm vào cổ, dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra. – Ngươi đưa ta trở về Tây Đoan.
Ánh mắt Hách Liên Quyết liền bừng lửa giận:
– Anh nhi, lúc ta chưa tức lên, mauu buông thứ kia ra!
Vũ Văn Anh theo bản năng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Hách Liên Quyết, nhất quyết không buông mảnh sứ ra, ngược lại càng nắm chặt. Hách Liên Quyết tiến hai bước:
– Mau nhận lỗi thì ta sẽ không trách phạt ngươi.
– Đừng qua đây! Đừng qua đây! – Vũ Văn Anh đột nhiên kích động lên, mảnh sứ kia sắp sửa đâm vào cổ y. Đột nhiên một bóng người xoẹt ngang, cổ tay Vũ Văn Anh bỗng nhói đau, mảnh sứ rơi xuống đất vỡ choang, còn y thì nằm gọn trong lòng Hách Liên Quyết.
Ánh mắt Hách Liên Quyết phẫn nộ nhìn người trong lòng mình, y ấy vậy mà dám giấu mảnh sứ trong người. Hách Liên Quyết ôm chặt lấy Vũ Văn Anh đang giãy giụa, rồi quay sang hai tên gác cửa:
– Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, đồ ăn của công tử đựng vào bát đĩa gỗ. – Nói xong liền bế Vũ Văn Anh vào trong phòng, đóng mạnh cửa lại.
– Sao không phản kháng lại? – Hách Liên Quyết chờ Vũ Văn Anh bình tĩnh lại mới nói.
– Ta phản kháng đâu thấm tháp gì với Cửu vương gia, giống như ta vô dụng bị ngài tùy ý trêu đùa vậy. – Vũ Văn Anh nghiêng đầu nói.
– Tùy ý trêu đùa? – Hách Liên Quyết nheo mắt lại. – Ngươi thấy ta đang tùy ý trêu đùa ngươi sao? Mới cả ngươi gọi ta là gì cơ? – Lúc Vũ Văn Anh gọi thẳng tên hắn, hắn cũng không tức giận; vậy mà khi y nói ba chữ ‘Cửu vương gia’, hắn chỉ muốn bóp chết con người này.
– Không đúng sao? – Vũ Văn Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. – Tùy ý điều khiển ta, chẳng lẽ Cửu vương gia cho đó là đãi ngộ sao?
– Câm miệng! – Hách Liên Quyết bóp cổ y, không cho y nói. Vũ Văn Anh nhăn mặt lại vì đau.
Hách Liên Quyết lại thấy không đành lòng, lực tay cũng nhẹ đi, thanh âm cũng dịu xuống:
– Anh nhi, mau ngoan ngoãn nhận sai, hứa với ta lần sau không được làm vậy nữa.
Vũ Văn Anh bật cười, nụ cười chua chát:
– Nếu ta nói không, chắc ngươi sẽ đối xử với ta như trước sao?
Hách Liên Quyết nheo mắt lại, vung tay lên, Vũ Văn Anh vẫn nhìn hắn chăm chăm, không định né tránh, bàn tay của hắn rốt cuộc cũng không thể hạ xuống. Hách Liên Quyết oán giận nhìn y rồi quay người rời đi:
– Vũ Văn Anh, đừng tưởng bổn vương sủng ái ngươi mà lên mặt với ta. Từ hôm nay trở đi, nếu không nhận sai thì cấm ăn cơm, ta muốn chờ xem ngươi cứng đầu đến lúc nào!
Hách Liên Quyết buồn bực lật qua lật lại trang sách, rồi ném xuống bàn:
– Vẫn không thấy động tĩnh gì sao?
– Bẩm Vương gia, từ hôm qua tới giờ, công tử vẫn ở lỳ trong phòng, không muốn gặp ngài. – Khang Tề An đáp.
Đập rầm bàn, hắn nghiến răng:
– Đúng là không biết trời cao đất dày! Truyền lệnh ta cho người đến theo dõi mọi hành động của y trong phòng, có động tĩnh gì thì bẩm báo cho ta!
– Rõ! – Khang Tề An đáp.
Hách Liên Quyết lại cúi đầu đọc sách, lát sau ném sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài:
– Ta ra ngoài một chút, không cần đi theo.
– Rõ, Vương gia. – Khang Tề An đáp, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Hách Liên Quyết lững thững đi đến phòng Vũ Văn Anh, hai tên gác cửa vừa thấy liền quỳ xuống:
– Vương gia.
Hách Liên Quyết gật đầu đáp lại, sau đó đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Vũ Văn Anh im lặng ngồi bên giường. Hắn tiến tới gần, thấy y không thèm ngước mắt nhìn mình, nhíu mày:
– Ngươi muốn cứng đầu đến bao giờ?
Vũ Văn Anh không trả lời, hắn cảm thấy hơi bực bội, kéo y đến trước mặt mình, bắt y phải nhìn mình:
– Sao không trả lời ta?
Vũ Văn Anh vô cảm nhìn hắn, trừng mắt:
– Ta nhất quyết không nhận sai.
Cảm giác được sự mệt mỏi trong thanh âm của y, Hách Liên Quyết chẳng quản y vô phép vô tắc, lôi xềnh xệch y ra ngoài. Hành động đột ngột khiến Vũ Văn Anh không kịp phòng bị, vội vàng nắm lấy tay hắn, kinh hoảng hỏi:
– Ngươi muốn làm gì?
Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Anh tiếp xúc với bên ngoài, mấy ngày liền ở rịt trong phòng khiến bộ dạng của y hết sức nhếch nhác, nhưng y chẳng quan tâm. Hách Liên Quyết một mạch lôi y đến một gian phòng cực kỳ xa hoa. Vũ Văn Anh hoang mang ngẩng đầu lên nhìn:
– Ngươi… ngươi muốn làm gì? – Những ký ức đen tối lại tràn về.
Hách Liên Quyết không để ý đến y, bế y đi qua mấy tầng rèm cửa, đặt xuống một chiếc giường rộng, lấy thân mình chặn con người đang thất kinh bên dưới lại, cười gian rồi đưa tay chọc chọc mũi y:
– Ngay cả sức phản kháng cũng không có sao? Vì vậy mới nói, đừng bày trò giận dỗi với ta làm gì cho mệt thân.
Vũ Văn Anh nhận ra hắn đang trêu đùa mình, bực bội quay mặt đi, hắn mỉm cười hài lòng. Đúng lúc này, một giọng nữ tử từ bên ngoài truyền vào:
– Vương gia, nô tỳ đã hoàn thành việc ngài giao phó.
– Ân, vào đi. – Giọng Hách Liên Quyết chợt trở nên lạnh nhạt.
Tác giả :
Doan Mộc Dư