Chất Tử Vu Li
Chương 38
CHƯƠNG 38
Vũ Văn Anh chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại, lê từng bước về giường, rồi ngồi xuống. Đầu óc ý bây giờ là một mảnh hỗn loạn, khi nhận được tin của Tứ ca, y liền hộc tốc phóng về, không ngờ rằng lại gặp phải Hách Liên Quyết. Đột nhiên giật nảy mình, Vũ Văn Anh đứng dậy, bước nhanh về phía cánh cửa, y phải mau chóng quay lại Lương thành, nhưng khi vừa mở cửa, y liền ngây ngẩn người.
Một thân ảnh thon gầy cao lớn đang đứng ở giữa cửa, có vẻ đang định gõ cửa, gặp người từ bên trong bước ra có hơi sửng sốt, nhưng khi biết người vừa bước ra là ai liền mỉm cười. Vũ Văn Anh lúc đầu có hơi cả kinh, vô thức lùi về sau môt bước, Hách Liên Quyết lại tiến thêm một bước. Vũ Văn Anh từng bước lùi về sau, Hách Liên Quyết lại từng bước tiến lên, đi hẳn vào trong phòng rồi đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại.
– Ngài…… Ngài định làm gì? – Vũ Văn Anh thất kinh nói, sau đó mới nhớ ra rằng mình không cần sợ hắn, mới hất đầu lên nói. – Ta phải quay lại Lương thành, thỉnh Vương gia nhượng bước.
Hách Liên Quyết không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn y, cũng không có ý định nhường đường cho y. Vũ Văn Anh liền nói:
– Vương gia, sự vụ ở Lương thành rất bận, ta tưởng điện hạ bị ốm nên mới quay về, giờ biết ngài ấy vẫn khỏe. Ta phải lập tức quay về.
Lại là một khoảng lặng, Vũ Văn Anh cảm thấy như bị trói lưỡi, thanh âm bật ra từ cổ họng có chút run rẩy:
– Vương, Vương gia……
Hách Liên Quyết có chút thất vọng, cuối cùng mở miệng nói:
– Ngươi chỉ muốn nói vậy với bổn vương thôi sao? – Nói xong, hắn lại tiến đến gần, Vũ Văn Anh đã lùi sát đến thư trác (bàn học), khiến chiếc bàn hơi lảo đảo bởi cú va chạm.
– Vương gia nhận lầm người rồi, mạt tướng chỉ là một võ tướng nho nhỏ, làm sao có thể quen biết một Vương gia tôn kính như ngài. – Vũ Văn Anh giơ tay lên thề, sống chết không chịu thừa nhận thân phận của mình. Y không thể tưởng tượng được nếu y thừa nhận thì sẽ gây phiền toái cho Tứ ca như thế nào.
Hách Liên Quyết thế nhưng chỉ cười không nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của y, ánh mắt thập phần ôn nhu, rồi đưa tay vén tóc mai y lên sau đó hôn lên trán. Vũ Văn Anh sợ hãi liền đẩy mạnh Hách Liên Quyết ra rồi chạy ra ngoài cửa, nhưng trước khi kịp bước ra khỏi cửa thì một bàn tay to lớn đã đóng sập cửa lại. Vũ Văn Anh quay đầu lại, lập tức bị giam lại giữa hai cánh tay của Hách Liên Quyết.
– Vương gia, thỉnh ngài tự trọng. – Vũ Văn Anh bởi giận quá mà mặt mũi đỏ bừng lên. – Ngài nhận lầm người, ta không phải Thập tam điện hạ, điện hạ đã bỏ mạng nơi quý quốc. Ta là Ân Thiên Tường, không phải Thập tam điện hạ! – Càng nói, thanh âm của y càng lớn hơn.
Hách Liên Quyết đột nhiên cười lớn, dùng đầu ngón tay gõ lên chóp mũi y:
– Ta đâu có nói ngươi là Anh nhi? Sao ngươi lại sống chết phủ nhận như vậy?
Vũ Văn Anh sững sờ. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, Hách Liên Quyết không khẳng định y là Vũ Văn Anh, ngược lại chính y lại có tật giật mình, giấu đầu hở đuôi. Thấy Hách Liên Quyết làm ra vẻ đắc trí, Vũ Văn Anh cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên như sắp phát hỏa, tức giận đẩy Hách Liên Quyết ra:
– Nếu vậy thì Vương gia còn ở đây bám lấy ta làm gì. Buông ta ra, ta phải về Lương thành.
Hách Liên Quyết cười, thế nhưng vẫn bỏ hai tay đang đặt trên cửa ra. Vũ Văn Anh bĩu môi, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút thất vọng, xoay người mở cửa bỏ ra ngoài, nhưng rồi phát hiện ra rằng mình đã vui mừng quá sớm.
– Vương gia đi theo ta làm gì? – Vũ Văn Anh sau khi bị Hách Liên Quyết theo đuôi được nửa đường rồi mới nhịn không được mà quay người lại oán hận nói.
Hách Liên Quyết thản nhiên tự đắc nói:
– Từ lâu nghe nói mùa xuân ở Lương thành muôn phần tươi đẹp, tướng quân không phiền nếu ta đi cùng chứ?
Vũ Văn Anh kinh ngạc hỏi:
– Ngươi muốn đi Lương thành?
– Sao? Không thể sao?
Vũ Văn Anh liền toát ra một tầng mồ hôi:
– Hành tung của Vương gia ở Tây Đoan vẫn nên thông báo cho Tứ điện hạ biết.
Hách Liên Quyết mỉm cười thầm đánh giá y, chậm rãi nói:
– Chẳng lẽ bổn vương ở Tây Đoan không được phép đi đây đi đó?
– Không phải thế, không phải thế. – Vũ Văn Anh vội vàng xua tay. – Là do Tây Đoan đang trong thời kỳ rối ren, sơn tặc đạo đồ cũng còn nhiều. Sau lại nghĩ đến sự an toàn của Vương gia, ngài vẫn nên ở lại Lạc Linh thành thì hơn.
– Nga? – Hách Liên Quyết nheo mắt lại nói. – Nếu tướng quân lo lắng cho ta như vậy, thì khi bổn vương ở Lương thành, sự an nguy của ta cứ do tướng quân phụ trách là được. – Hắn dừng một chút rồi tiếp. – Đừng nói là tướng quân không nể mặt bổn vương nhé.
Hắn nói xong liền huýt một hơi dài, một con hắc tuấn mã hí vang một tiếng rồi phi đến trước mặt hai người. Vũ Văn Anh vẫn nhớ con ngựa này, lúc đầu nó chỉ là một con ngựa hoang ngỗ ngược, Hách Liên Quyết phải mất một thời gian mới thuần phục được, còn đặt cho nó một cái tên, gọi là Vân Lạc. Không cho có thời gian suy nghĩ, hắn liền nhảy lên ngựa, rồi thuận tay kéo y lên luôn. Hắn thúc vào bụng ngựa, Vân Lạc hí dài một tiếng rồi phóng đi.
– Vương gia, ngài còn chưa thông báo cho Tứ điện hạ, điện hạ không biết ngài đi đâu sẽ sốt ruột. Cả thuộc hạ của ngài nữa, bọn họ không thấy ngài cũng sẽ lo lắng, còn có…… – Vũ Văn Anh nôn nóng nói.
– Suỵt…… – Ngón tay thon dài của Hách Liên Quyết đặt khẽ lên môi y, thẳng cho đến khi thần trí y bắt đầu trở nên mơ hồ mới thôi.
Lương thành cách Lạc Linh thành cũng không xa lắm, đi ngựa nhiều nhất cũng chỉ mất một canh giờ, hơn nữa Vân Lạc lại thuộc hàng thần mã hiếm có, tinh thần Vũ Văn Anh còn chưa phục hồi lại thì bọn họ đã ở trong thành từ lúc nào.
Trên cánh cổng lớn uy thế vô cùng, hai chữ to được sơn son thiếp vàng treo ngay ở cổng ___ Ân phủ.
Môn đồng lanh lợi ra đón:
– Nhị công tử, ngài đã trở lại? – Nói xong mới nhìn thấy Hách Liên Quyết ngồi đằng sau. – Cùng với khách nhân?
– Ân. – Vũ Văn Anh nhảy xuống ngựa, Hách Liên Quyết cũng nhảy xuống theo. Y đưa dây cương Vân Lạc cho môn đồng. – Đưa vào trong chuồng rồi cho nó một chút cỏ khô. Ngoài ra, chuẩn bị một khách phòng. – Vũ Văn Anh phân phó xong mới quay sang Hách Liên Quyết. – Ân phủ có hơi nhỏ, hy vọng Vương gia không cảm thấy phiền.
Hách Liên Quyết cúi đầu cười cười, ánh mắt vẻ trêu đùa:
– Đây là nhà ngươi, ngươi có bảo ta ra chuồng ngựa ngủ ta cũng chấp nhận.
Vũ Văn Anh đứng khựng lại, thật sự không thể nào tưởng tượng được một Vương gia tuổi trẻ sung sức mà phải ở chuồng ngựa thì sẽ như thế nào, liền mau chóng dẫn hắn vào trong Ân phủ.
– Đại ca ta vẫn chưa về sao? – Vũ Văn Anh hỏi thị nữ dâng trà.
Thị nữ trả lời lễ phép:
– Thưa vâng, Đại công tử vẫn đang ở quân doanh, nói muộn mới về.
– Nga.
Vũ Văn Anh liếc mắt lên nhìn trộm Hách Liên Quyết, ai ngờ đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm. Gặp được ánh mắt của y, Hách Liên Quyết lập tức tươi cười, còn Vũ Văn Anh thì xấu hổ quay mặt đi. Lúc này, môn đồng vừa nãy tiến vào bẩm báo:
– Nhị công tử, khách phòng đã chuẩn bị xong. Hiện giờ con có thể đưa vị khách đây đi xem luôn không?
Câu “Được" của Vũ Văn Anh bị nhấn chìm bởi câu nói lớn của Hách Liên Quyết:
– Không cần, Nhị công tử của các ngươi dẫn ta đi xem là được rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi.
Khí thế hừng hực bao quanh Hách Liên Quyết khiến đứa trẻ kia không tự chủ được mà buột miệng nói “Vâng", nói xong nó mới nhớ ra đó không phải là chủ tử của mình, liền quay sang nhìn Vũ Văn Anh vẻ biết lỗi. Nhìn thấy ánh mắt của Hách Liên Quyết, Vũ Văn Anh liền ấp úng nói:
– Ngươi cứ lui xuống đi.
Vũ Văn Anh chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại, lê từng bước về giường, rồi ngồi xuống. Đầu óc ý bây giờ là một mảnh hỗn loạn, khi nhận được tin của Tứ ca, y liền hộc tốc phóng về, không ngờ rằng lại gặp phải Hách Liên Quyết. Đột nhiên giật nảy mình, Vũ Văn Anh đứng dậy, bước nhanh về phía cánh cửa, y phải mau chóng quay lại Lương thành, nhưng khi vừa mở cửa, y liền ngây ngẩn người.
Một thân ảnh thon gầy cao lớn đang đứng ở giữa cửa, có vẻ đang định gõ cửa, gặp người từ bên trong bước ra có hơi sửng sốt, nhưng khi biết người vừa bước ra là ai liền mỉm cười. Vũ Văn Anh lúc đầu có hơi cả kinh, vô thức lùi về sau môt bước, Hách Liên Quyết lại tiến thêm một bước. Vũ Văn Anh từng bước lùi về sau, Hách Liên Quyết lại từng bước tiến lên, đi hẳn vào trong phòng rồi đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại.
– Ngài…… Ngài định làm gì? – Vũ Văn Anh thất kinh nói, sau đó mới nhớ ra rằng mình không cần sợ hắn, mới hất đầu lên nói. – Ta phải quay lại Lương thành, thỉnh Vương gia nhượng bước.
Hách Liên Quyết không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn y, cũng không có ý định nhường đường cho y. Vũ Văn Anh liền nói:
– Vương gia, sự vụ ở Lương thành rất bận, ta tưởng điện hạ bị ốm nên mới quay về, giờ biết ngài ấy vẫn khỏe. Ta phải lập tức quay về.
Lại là một khoảng lặng, Vũ Văn Anh cảm thấy như bị trói lưỡi, thanh âm bật ra từ cổ họng có chút run rẩy:
– Vương, Vương gia……
Hách Liên Quyết có chút thất vọng, cuối cùng mở miệng nói:
– Ngươi chỉ muốn nói vậy với bổn vương thôi sao? – Nói xong, hắn lại tiến đến gần, Vũ Văn Anh đã lùi sát đến thư trác (bàn học), khiến chiếc bàn hơi lảo đảo bởi cú va chạm.
– Vương gia nhận lầm người rồi, mạt tướng chỉ là một võ tướng nho nhỏ, làm sao có thể quen biết một Vương gia tôn kính như ngài. – Vũ Văn Anh giơ tay lên thề, sống chết không chịu thừa nhận thân phận của mình. Y không thể tưởng tượng được nếu y thừa nhận thì sẽ gây phiền toái cho Tứ ca như thế nào.
Hách Liên Quyết thế nhưng chỉ cười không nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của y, ánh mắt thập phần ôn nhu, rồi đưa tay vén tóc mai y lên sau đó hôn lên trán. Vũ Văn Anh sợ hãi liền đẩy mạnh Hách Liên Quyết ra rồi chạy ra ngoài cửa, nhưng trước khi kịp bước ra khỏi cửa thì một bàn tay to lớn đã đóng sập cửa lại. Vũ Văn Anh quay đầu lại, lập tức bị giam lại giữa hai cánh tay của Hách Liên Quyết.
– Vương gia, thỉnh ngài tự trọng. – Vũ Văn Anh bởi giận quá mà mặt mũi đỏ bừng lên. – Ngài nhận lầm người, ta không phải Thập tam điện hạ, điện hạ đã bỏ mạng nơi quý quốc. Ta là Ân Thiên Tường, không phải Thập tam điện hạ! – Càng nói, thanh âm của y càng lớn hơn.
Hách Liên Quyết đột nhiên cười lớn, dùng đầu ngón tay gõ lên chóp mũi y:
– Ta đâu có nói ngươi là Anh nhi? Sao ngươi lại sống chết phủ nhận như vậy?
Vũ Văn Anh sững sờ. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, Hách Liên Quyết không khẳng định y là Vũ Văn Anh, ngược lại chính y lại có tật giật mình, giấu đầu hở đuôi. Thấy Hách Liên Quyết làm ra vẻ đắc trí, Vũ Văn Anh cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên như sắp phát hỏa, tức giận đẩy Hách Liên Quyết ra:
– Nếu vậy thì Vương gia còn ở đây bám lấy ta làm gì. Buông ta ra, ta phải về Lương thành.
Hách Liên Quyết cười, thế nhưng vẫn bỏ hai tay đang đặt trên cửa ra. Vũ Văn Anh bĩu môi, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút thất vọng, xoay người mở cửa bỏ ra ngoài, nhưng rồi phát hiện ra rằng mình đã vui mừng quá sớm.
– Vương gia đi theo ta làm gì? – Vũ Văn Anh sau khi bị Hách Liên Quyết theo đuôi được nửa đường rồi mới nhịn không được mà quay người lại oán hận nói.
Hách Liên Quyết thản nhiên tự đắc nói:
– Từ lâu nghe nói mùa xuân ở Lương thành muôn phần tươi đẹp, tướng quân không phiền nếu ta đi cùng chứ?
Vũ Văn Anh kinh ngạc hỏi:
– Ngươi muốn đi Lương thành?
– Sao? Không thể sao?
Vũ Văn Anh liền toát ra một tầng mồ hôi:
– Hành tung của Vương gia ở Tây Đoan vẫn nên thông báo cho Tứ điện hạ biết.
Hách Liên Quyết mỉm cười thầm đánh giá y, chậm rãi nói:
– Chẳng lẽ bổn vương ở Tây Đoan không được phép đi đây đi đó?
– Không phải thế, không phải thế. – Vũ Văn Anh vội vàng xua tay. – Là do Tây Đoan đang trong thời kỳ rối ren, sơn tặc đạo đồ cũng còn nhiều. Sau lại nghĩ đến sự an toàn của Vương gia, ngài vẫn nên ở lại Lạc Linh thành thì hơn.
– Nga? – Hách Liên Quyết nheo mắt lại nói. – Nếu tướng quân lo lắng cho ta như vậy, thì khi bổn vương ở Lương thành, sự an nguy của ta cứ do tướng quân phụ trách là được. – Hắn dừng một chút rồi tiếp. – Đừng nói là tướng quân không nể mặt bổn vương nhé.
Hắn nói xong liền huýt một hơi dài, một con hắc tuấn mã hí vang một tiếng rồi phi đến trước mặt hai người. Vũ Văn Anh vẫn nhớ con ngựa này, lúc đầu nó chỉ là một con ngựa hoang ngỗ ngược, Hách Liên Quyết phải mất một thời gian mới thuần phục được, còn đặt cho nó một cái tên, gọi là Vân Lạc. Không cho có thời gian suy nghĩ, hắn liền nhảy lên ngựa, rồi thuận tay kéo y lên luôn. Hắn thúc vào bụng ngựa, Vân Lạc hí dài một tiếng rồi phóng đi.
– Vương gia, ngài còn chưa thông báo cho Tứ điện hạ, điện hạ không biết ngài đi đâu sẽ sốt ruột. Cả thuộc hạ của ngài nữa, bọn họ không thấy ngài cũng sẽ lo lắng, còn có…… – Vũ Văn Anh nôn nóng nói.
– Suỵt…… – Ngón tay thon dài của Hách Liên Quyết đặt khẽ lên môi y, thẳng cho đến khi thần trí y bắt đầu trở nên mơ hồ mới thôi.
Lương thành cách Lạc Linh thành cũng không xa lắm, đi ngựa nhiều nhất cũng chỉ mất một canh giờ, hơn nữa Vân Lạc lại thuộc hàng thần mã hiếm có, tinh thần Vũ Văn Anh còn chưa phục hồi lại thì bọn họ đã ở trong thành từ lúc nào.
Trên cánh cổng lớn uy thế vô cùng, hai chữ to được sơn son thiếp vàng treo ngay ở cổng ___ Ân phủ.
Môn đồng lanh lợi ra đón:
– Nhị công tử, ngài đã trở lại? – Nói xong mới nhìn thấy Hách Liên Quyết ngồi đằng sau. – Cùng với khách nhân?
– Ân. – Vũ Văn Anh nhảy xuống ngựa, Hách Liên Quyết cũng nhảy xuống theo. Y đưa dây cương Vân Lạc cho môn đồng. – Đưa vào trong chuồng rồi cho nó một chút cỏ khô. Ngoài ra, chuẩn bị một khách phòng. – Vũ Văn Anh phân phó xong mới quay sang Hách Liên Quyết. – Ân phủ có hơi nhỏ, hy vọng Vương gia không cảm thấy phiền.
Hách Liên Quyết cúi đầu cười cười, ánh mắt vẻ trêu đùa:
– Đây là nhà ngươi, ngươi có bảo ta ra chuồng ngựa ngủ ta cũng chấp nhận.
Vũ Văn Anh đứng khựng lại, thật sự không thể nào tưởng tượng được một Vương gia tuổi trẻ sung sức mà phải ở chuồng ngựa thì sẽ như thế nào, liền mau chóng dẫn hắn vào trong Ân phủ.
– Đại ca ta vẫn chưa về sao? – Vũ Văn Anh hỏi thị nữ dâng trà.
Thị nữ trả lời lễ phép:
– Thưa vâng, Đại công tử vẫn đang ở quân doanh, nói muộn mới về.
– Nga.
Vũ Văn Anh liếc mắt lên nhìn trộm Hách Liên Quyết, ai ngờ đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm. Gặp được ánh mắt của y, Hách Liên Quyết lập tức tươi cười, còn Vũ Văn Anh thì xấu hổ quay mặt đi. Lúc này, môn đồng vừa nãy tiến vào bẩm báo:
– Nhị công tử, khách phòng đã chuẩn bị xong. Hiện giờ con có thể đưa vị khách đây đi xem luôn không?
Câu “Được" của Vũ Văn Anh bị nhấn chìm bởi câu nói lớn của Hách Liên Quyết:
– Không cần, Nhị công tử của các ngươi dẫn ta đi xem là được rồi, ngươi cứ lui xuống trước đi.
Khí thế hừng hực bao quanh Hách Liên Quyết khiến đứa trẻ kia không tự chủ được mà buột miệng nói “Vâng", nói xong nó mới nhớ ra đó không phải là chủ tử của mình, liền quay sang nhìn Vũ Văn Anh vẻ biết lỗi. Nhìn thấy ánh mắt của Hách Liên Quyết, Vũ Văn Anh liền ấp úng nói:
– Ngươi cứ lui xuống đi.
Tác giả :
Doan Mộc Dư