Chất Tử Vu Li
Chương 29
CHƯƠNG 29
Vũ Văn Anh chưa từng nghĩ rằng Vũ Văn Hàm đã cài người vào trong Vũ Thân vương phủ từ mấy năm trước. Khi Ân Thiên Hòa xuất hiện giải cứu y khỏi tên thích khách kia, rồi quỳ xuống trước mặt y làm y có điểm hoảng sợ. Từ khi hắn nhảy xuống sông cứu y lên, Ân Thiên Hòa đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch để Vũ Văn Anh có thể nhận hắn làm thị vệ riêng. Ngày ấy, khi nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của Hách Liên Quyết, Vũ Văn Anh bất chợt cảm thấy rằng hình như hắn thích mình thật, lòng y bắt đầu lại xao động.
Chuyện hôm đó xảy ra ngay trước mắt, nỗi đau xót của hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, thế nhưng y lại muốn quên nó đi, thậm chí còn muốn xóa sạch đi những tình cảm của hắn. Hách Liên Quyết gần đây đối xử với y hết mực sủng ái, làm y có ảo giác rằng hắn yêu mình. Cho dù Ân Thiên Hòa có cảm nhận được sự dao động từ phía y, nhưng rồi y lại nhớ đến bức mật thư của Vũ Văn Hàm nhắc nhở y phải nhớ kỹ, không được tin tưởng Hách Liên Quyết. Đã tha thứ cho y một lần, Vũ Văn Anh tuyệt đối không để Tứ ca phải thất vọng lần nữa.
Mấy ngón tay dần siết chặt lại, các đốt tay trở nên trắng bệch.
– Công tử, công tử…… – Thanh âm của Khang Tề An truyền đến. – Nên phóng tiễn ra đi.
Dòng suy nghĩ của Vũ Văn Anh thình lình bị thanh âm kia chặn ngang, giật mình buông tay phóng tiễn, mũi tiễn đâm thẳng vào Diệu Ngôn đang bưng khay trà đứng gần đấy.
– Cẩn thận! – Vũ Văn Anh nhận ra tình huống nguy cấp nhưng không kịp ngăn lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Chỉ thấy bên người một cái bóng chớp nhoáng, Diệu Ngôn cơ hồ cảm giác được hàn khí từ mũi tiễn sắc nhọn, ngay lúc đó Khang Tề An bay tới đoạt lấy mũi tiễn đang chọc thủng không khí mà phóng tới kia, sau đó xoay người lại, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra:
– Công tử, lần sau bắn tên phải chú ý phương hướng.
Vũ Văn Anh ngơ ngác nhìn Khang Tề An đặt mũi tên gây họa kia vào lòng bàn tay mình, trong lòng bất giác run lên. Thân thủ Khang Tề An quả thật không lường được, mặc dù là một cao thủ như vậy mà cam tâm tình nguyện phục tùng Hách Liên Quyết. Vũ Văn Anh cơ hồ cảm giác như đầu óc quay cuồng, một con người nham hiểm như vậy, Tứ ca vẫn chưa biết.
Ân Thiên Hòa! Đúng rồi, cả ngày nay y chưa gặp Ân Thiên Hòa! Nghĩ đến đây, Vũ Văn Anh buông cung xuống, không nghe thấy tiếng gọi của Diệu Ngôn, hoang mang rối loạn chạy thẳng ra ngoài.
‘Binh’ một tiếng, y đụng phải một người to cao, rắn chắc. Đau quá! Đôi mày thanh tú của Vũ Văn Anh vì đau mà nhăn nhó hết lại. Ngẩng đầu lên, y liền nhìn thấy Hách Liên Quyết đang đứng cười với mình:
– Khi nào mới chịu ngồi yên một chỗ, không chạy linh tinh nữa đây. – Nói xong, một tay ôm lấy y, một tay nhẹ nhàng xoa lên cái mũi vừa bị đâm đến nỗi sưng đỏ của y.
– Quyết, Thiên Hòa đâu? Từ sáng tới giờ ta không nhìn thấy hắn.
– Sao? Mới không gặp nhau một lúc thôi mà đã nghĩ đến hắn rồi à? – Đôi mày Hách Liên Quyết nhướng lên, tay khều khều cằm Vũ Văn Anh. – Vậy ngươi có nghĩ vậy khi không gặp ta không? – Nói xong, hắn cắn nhẹ lên vành tai Vũ Văn Anh cho hả giận.
Bị hắn trêu chọc, lại còn gặp phải hành động tán tỉnh kia, trong nháy mắt làn da trắng hồng cùng lỗ tai của y đều đỏ ửng lên, sau đó y vội vàng cúi đầu lén nhìn về phía Khang Tề An với Diệu Ngôn đang đứng gần đấy, tỏ vẻ chẳng biết gì. Y vẫn chưa quen với việc bị Hách Liên Quyết trêu đùa trước mặt người khác.
– Không, không phải vậy……
– Nga? – Hách Liên Quyết nhìn thấy bộ dáng lúng túng, mặt mũi đỏ bừng của y lại càng muốn chọc y, tia gian xảo trong mắt càng sâu. – Vậy Anh nhi kể ta nghe xem.
– Hắn, hắn, hắn là thị vệ của ta…… – Hết nửa ngày Vũ Văn Anh mới nói nên một câu.
Hách Liên Quyết gật gật đầu:
– Sau đó?
– Giờ lại không thấy hắn đâu.
– Cho nên?
– Cho nên ta muốn đi tìm hắn.
Hách Liên Quyết thở dài, nhéo nhéo cái mũi đỏ bừng của Vũ Văn Anh:
– Khỏi cần phải tìm, ta sai hắn đi làm công sự rồi.
Vũ Văn Anh biểu lộ vẻ nghi hoặc:
– Công sự?
– Ta quên mất rằng. – Hách Liên Quyết cười nói. – Ta đã đem hắn tặng cho ngươi, giờ hắn là người của ngươi, muốn sai sử hắn thì phải thông qua sự đồng ý của Vũ Văn công tử. Thế nào, Vũ Văn công tử, dù gì cũng giữ chút thể diện cho ta chứ.
Hách Liên Quyết trưng ra vẻ mặt kẻ xấu đùa giỡn con gái nhà lành, Vũ Văn Anh đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được lườm hắn một cái. Vũ Văn Anh vốn là một thiếu niên thanh tú, có nụ cười tỏa nắng, Hách Liên Quyết nhìn thấy không khỏi phiền não.
– Quyết, ngươi sao vậy? – Vũ Văn Anh lo lắng hỏi.
Hách Liên Quyết ngắm nghía đôi môi của Vũ Văn Anh một lúc rồi nói:
– Ta đang nghĩ là có thức ăn ngon đến mê người đặt ở trước mắt thế này, nếu không thưởng thức được, thật là có lỗi với tâm ý của ông trời a.
– Thức ăn ngon?
Trong khi Vũ Văn Anh còn đang mù mờ, nụ hôn nóng bỏng của Hách Liên Quyết đã đặt lên trán, ấn đường, chóp mũi, môi của y…… Một hồi hôn triền miên, hắn không bỏ sót qua chỗ nào trên khuôn mặt y, khiến thần trí y dần trở nên mơ hồ.
– Không, không được…… Ân…… Còn có người…… – Vũ Văn Anh, dưới sự tấn công mạnh mẽ của hắn, vất vả lắm mới thốt nên lời.
– Có người? – Đôi môi Hách Liên Quyết vẫn quyết không rời Vũ Văn Anh, giữa những lần hôn mới nói những câu đứt quãng. – Yên tâm, bộ dáng mê người của Anh nhi, làm sao ta có thể để người khác nhìn thấy?
Vũ Văn Anh quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng Khang Tề An với Diệu Ngôn đâu nữa. Trước ngực bỗng có cảm giác lạnh, y nhìn xuống thì thấy quần áo mình đã bị Hách Liên Quyết kéo tuột xuống, những nụ hôn nóng bỏng lại tiếp tục hạ xuống khuôn ngực của y, Hách Liên Quyết cắn nhẹ lên một viên hồng anh.
– Ân…… Quyết, không được…… đang ở ngoài…… – Vũ Văn Anh thúc giục hắn.
Đầu lưỡi ôn nhu của Hách Liên Quyết vẫn tiếp tục đùa giỡn trước ngực y, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái, khiến cho y run lên một trận, rốt cuộc cũng không thốt nổi thành lời, chỉ rên lên những tiếng ư a đứt quãng.
– Không sao, không ai dám tiến vào đâu.
Nói xong, hắn đặt Vũ Văn Anh lên bàn đá ở giữa sân, bàn tay linh hoạt vuốt xuống hạ thân, sờ soạng bên trong lớp quần áo. Hắn vốn đã quen thuộc với cơ thể của Vũ Văn Anh, biết từng điểm mẫn cảm của y, nên chỉ cần mấy lần vuốt ve là đã khiến Vũ Văn Anh vô cùng hưng trí. Cảm giác được hạ thân nho nhỏ của Vũ Văn Anh bắt đầu trương lên trong tay mình, Hách Liên Quyết đột nhiên cười, rồi cúi đầu ngậm nó vào miệng.
– A!
Vũ Văn Anh bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng dần dần cũng cảm thấy khoái cảm dâng lên. Y cảm giác được khoang miệng ấm áp của Hách Liên Quyết, đầu lưỡi ướt át của hắn đang liếm láp từng chút từng chút một ở nơi thầm kín kia của y, cảm giác tê dại truyền dọc theo sống lưng, khiến y ngửa hẳn cổ ra sau.
– Không được…… A…… Ân……
Hách Liên Quyết cảm thấy vật kia của Vũ Văn Anh càng ngày càng sưng to lên trong miệng hắn, trong lòng lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Từ trước tới nay toàn là người khác làm chuyện này với hắn, không nghĩ rằng sẽ có lúc hắn cam tâm tình nguyện vì người khác mà làm vậy. Thấy bộ dáng bị khoái cảm kích thích cơ hồ muốn ngất của Vũ Văn Anh, Hách Liên Quyết lại càng gia tăng tốc độ, ngón tay cũng mò mẫm ở phía đùi trong của y, trượt xuống huyệt khẩu, khều khều mấy cái để y thả lỏng ra. Vũ Văn Anh hiểu ý đồ của hắn, bất ngờ ngồi phắt dậy.
– Không được, không được, Quyết! A!!!
Vũ Văn Anh hít một hơi sâu, Hách Liên Quyết liền đưa một ngón tay vào, đồng thời đầu lưỡi ở phía trước lại tích cực xâm lược. Ngón tay của hắn đâm thẳng vào tận sâu bên trong, chạm đến điểm mẫn cảm quen thuộc bên trong người kia, tốc độ xâm nhập càng mạnh thêm.
Trước sau đều bị xâm phạm, Vũ Văn Anh chỉ cảm thấy toàn thân yếu đuối vô lực, ý thức dần trở nên hỗn độn, chỉ biết phát ra từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, nhiều đến mức chính y cũng không thể nhận ra đấy là giọng mình. Đầu ngón tay gắt gao nắm chặt lấy bả vai Hách Liên Quyết, tựa như chết đuối vớ được cọc, đôi mắt bởi vì bị kích thích mà nước mắt lưng tròng.
Hách Liên Quyết hơi thở dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng vô lực của Vũ Văn Anh dưới thân mình, liền cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa đang đỏ bừng lên của y. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt đến nỗi Vũ Văn Anh vô pháp phản kháng, để mặc hắn tùy ý mạt sát khoang miệng mình. Còn Hách Liên Quyết như muốn nuốt trọn lấy y, dồn hết sức lên đôi môi y, đầu lưỡi trong khoang miệng đảo qua từng tấc lưỡi của y, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi e dè của y, khiến nó không còn đường thoát, phải cùng mình giao quyện.
Lúc cả hai tách nhau ra, Vũ Văn Anh đã bị hôn đến mức mất đi ý thức, thế nên lúc Hách Liên Quyết cầm cổ chân y tách ra hai bên, y cũng tuyệt nhiên không biết.
– A!
Lúc y bắt đầu lấy lại được ý thức, cự vật to lớn của Hách Liên Quyết đã tiến vào trong cơ thể y. Bởi vì lúc trước đã có khuếch trương sẵn, nên Hách Liên Quyết tiến vào rất thuận lợi, bên trong Vũ Văn Anh ấm áp bao trọn lấy cự vật của hắn.
Hách Liên Quyết ánh mắt đầy mê hoặc, đặt hai chân Vũ Văn Anh lên hai vai mình, tiếp tục cơn say tình. Hai thân thể tiếp xúc mật thiết với nhau khiến Vũ Văn Anh không kìm được mà rên rỉ không ngừng, vô hình tạo nên một cơn kích thích mạnh mẽ, khiến Hách Liên Quyết càng ra sức trừu sáp trên người y. Nhiệt độ giữa hai người càng lúc càng tăng, Hách Liên Quyết co rút một trận ở thắt lưng, rồi rốt cuộc cũng xuất ra bên trọng Vũ Văn Anh.
Lặp lại như thế ba lần, Hách Liên Quyết mới chịu ra khỏi cơ thể Vũ Văn Anh. Nhìn thấy dáng vẻ gần như kiệt sức vì bị giày vò, hắn không khỏi đau lòng, rồi hôn nhẹ lên đôi mày nhăn nhó của y, thầm mắng mình không biết kiềm chế. Thân thể Vũ Văn Anh quả thực khiến hắn quên mất giới hạn mà thỏa sức làm bừa.
Vũ Văn Anh chưa từng nghĩ rằng Vũ Văn Hàm đã cài người vào trong Vũ Thân vương phủ từ mấy năm trước. Khi Ân Thiên Hòa xuất hiện giải cứu y khỏi tên thích khách kia, rồi quỳ xuống trước mặt y làm y có điểm hoảng sợ. Từ khi hắn nhảy xuống sông cứu y lên, Ân Thiên Hòa đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch để Vũ Văn Anh có thể nhận hắn làm thị vệ riêng. Ngày ấy, khi nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của Hách Liên Quyết, Vũ Văn Anh bất chợt cảm thấy rằng hình như hắn thích mình thật, lòng y bắt đầu lại xao động.
Chuyện hôm đó xảy ra ngay trước mắt, nỗi đau xót của hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, thế nhưng y lại muốn quên nó đi, thậm chí còn muốn xóa sạch đi những tình cảm của hắn. Hách Liên Quyết gần đây đối xử với y hết mực sủng ái, làm y có ảo giác rằng hắn yêu mình. Cho dù Ân Thiên Hòa có cảm nhận được sự dao động từ phía y, nhưng rồi y lại nhớ đến bức mật thư của Vũ Văn Hàm nhắc nhở y phải nhớ kỹ, không được tin tưởng Hách Liên Quyết. Đã tha thứ cho y một lần, Vũ Văn Anh tuyệt đối không để Tứ ca phải thất vọng lần nữa.
Mấy ngón tay dần siết chặt lại, các đốt tay trở nên trắng bệch.
– Công tử, công tử…… – Thanh âm của Khang Tề An truyền đến. – Nên phóng tiễn ra đi.
Dòng suy nghĩ của Vũ Văn Anh thình lình bị thanh âm kia chặn ngang, giật mình buông tay phóng tiễn, mũi tiễn đâm thẳng vào Diệu Ngôn đang bưng khay trà đứng gần đấy.
– Cẩn thận! – Vũ Văn Anh nhận ra tình huống nguy cấp nhưng không kịp ngăn lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Chỉ thấy bên người một cái bóng chớp nhoáng, Diệu Ngôn cơ hồ cảm giác được hàn khí từ mũi tiễn sắc nhọn, ngay lúc đó Khang Tề An bay tới đoạt lấy mũi tiễn đang chọc thủng không khí mà phóng tới kia, sau đó xoay người lại, khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra:
– Công tử, lần sau bắn tên phải chú ý phương hướng.
Vũ Văn Anh ngơ ngác nhìn Khang Tề An đặt mũi tên gây họa kia vào lòng bàn tay mình, trong lòng bất giác run lên. Thân thủ Khang Tề An quả thật không lường được, mặc dù là một cao thủ như vậy mà cam tâm tình nguyện phục tùng Hách Liên Quyết. Vũ Văn Anh cơ hồ cảm giác như đầu óc quay cuồng, một con người nham hiểm như vậy, Tứ ca vẫn chưa biết.
Ân Thiên Hòa! Đúng rồi, cả ngày nay y chưa gặp Ân Thiên Hòa! Nghĩ đến đây, Vũ Văn Anh buông cung xuống, không nghe thấy tiếng gọi của Diệu Ngôn, hoang mang rối loạn chạy thẳng ra ngoài.
‘Binh’ một tiếng, y đụng phải một người to cao, rắn chắc. Đau quá! Đôi mày thanh tú của Vũ Văn Anh vì đau mà nhăn nhó hết lại. Ngẩng đầu lên, y liền nhìn thấy Hách Liên Quyết đang đứng cười với mình:
– Khi nào mới chịu ngồi yên một chỗ, không chạy linh tinh nữa đây. – Nói xong, một tay ôm lấy y, một tay nhẹ nhàng xoa lên cái mũi vừa bị đâm đến nỗi sưng đỏ của y.
– Quyết, Thiên Hòa đâu? Từ sáng tới giờ ta không nhìn thấy hắn.
– Sao? Mới không gặp nhau một lúc thôi mà đã nghĩ đến hắn rồi à? – Đôi mày Hách Liên Quyết nhướng lên, tay khều khều cằm Vũ Văn Anh. – Vậy ngươi có nghĩ vậy khi không gặp ta không? – Nói xong, hắn cắn nhẹ lên vành tai Vũ Văn Anh cho hả giận.
Bị hắn trêu chọc, lại còn gặp phải hành động tán tỉnh kia, trong nháy mắt làn da trắng hồng cùng lỗ tai của y đều đỏ ửng lên, sau đó y vội vàng cúi đầu lén nhìn về phía Khang Tề An với Diệu Ngôn đang đứng gần đấy, tỏ vẻ chẳng biết gì. Y vẫn chưa quen với việc bị Hách Liên Quyết trêu đùa trước mặt người khác.
– Không, không phải vậy……
– Nga? – Hách Liên Quyết nhìn thấy bộ dáng lúng túng, mặt mũi đỏ bừng của y lại càng muốn chọc y, tia gian xảo trong mắt càng sâu. – Vậy Anh nhi kể ta nghe xem.
– Hắn, hắn, hắn là thị vệ của ta…… – Hết nửa ngày Vũ Văn Anh mới nói nên một câu.
Hách Liên Quyết gật gật đầu:
– Sau đó?
– Giờ lại không thấy hắn đâu.
– Cho nên?
– Cho nên ta muốn đi tìm hắn.
Hách Liên Quyết thở dài, nhéo nhéo cái mũi đỏ bừng của Vũ Văn Anh:
– Khỏi cần phải tìm, ta sai hắn đi làm công sự rồi.
Vũ Văn Anh biểu lộ vẻ nghi hoặc:
– Công sự?
– Ta quên mất rằng. – Hách Liên Quyết cười nói. – Ta đã đem hắn tặng cho ngươi, giờ hắn là người của ngươi, muốn sai sử hắn thì phải thông qua sự đồng ý của Vũ Văn công tử. Thế nào, Vũ Văn công tử, dù gì cũng giữ chút thể diện cho ta chứ.
Hách Liên Quyết trưng ra vẻ mặt kẻ xấu đùa giỡn con gái nhà lành, Vũ Văn Anh đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được lườm hắn một cái. Vũ Văn Anh vốn là một thiếu niên thanh tú, có nụ cười tỏa nắng, Hách Liên Quyết nhìn thấy không khỏi phiền não.
– Quyết, ngươi sao vậy? – Vũ Văn Anh lo lắng hỏi.
Hách Liên Quyết ngắm nghía đôi môi của Vũ Văn Anh một lúc rồi nói:
– Ta đang nghĩ là có thức ăn ngon đến mê người đặt ở trước mắt thế này, nếu không thưởng thức được, thật là có lỗi với tâm ý của ông trời a.
– Thức ăn ngon?
Trong khi Vũ Văn Anh còn đang mù mờ, nụ hôn nóng bỏng của Hách Liên Quyết đã đặt lên trán, ấn đường, chóp mũi, môi của y…… Một hồi hôn triền miên, hắn không bỏ sót qua chỗ nào trên khuôn mặt y, khiến thần trí y dần trở nên mơ hồ.
– Không, không được…… Ân…… Còn có người…… – Vũ Văn Anh, dưới sự tấn công mạnh mẽ của hắn, vất vả lắm mới thốt nên lời.
– Có người? – Đôi môi Hách Liên Quyết vẫn quyết không rời Vũ Văn Anh, giữa những lần hôn mới nói những câu đứt quãng. – Yên tâm, bộ dáng mê người của Anh nhi, làm sao ta có thể để người khác nhìn thấy?
Vũ Văn Anh quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng Khang Tề An với Diệu Ngôn đâu nữa. Trước ngực bỗng có cảm giác lạnh, y nhìn xuống thì thấy quần áo mình đã bị Hách Liên Quyết kéo tuột xuống, những nụ hôn nóng bỏng lại tiếp tục hạ xuống khuôn ngực của y, Hách Liên Quyết cắn nhẹ lên một viên hồng anh.
– Ân…… Quyết, không được…… đang ở ngoài…… – Vũ Văn Anh thúc giục hắn.
Đầu lưỡi ôn nhu của Hách Liên Quyết vẫn tiếp tục đùa giỡn trước ngực y, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái, khiến cho y run lên một trận, rốt cuộc cũng không thốt nổi thành lời, chỉ rên lên những tiếng ư a đứt quãng.
– Không sao, không ai dám tiến vào đâu.
Nói xong, hắn đặt Vũ Văn Anh lên bàn đá ở giữa sân, bàn tay linh hoạt vuốt xuống hạ thân, sờ soạng bên trong lớp quần áo. Hắn vốn đã quen thuộc với cơ thể của Vũ Văn Anh, biết từng điểm mẫn cảm của y, nên chỉ cần mấy lần vuốt ve là đã khiến Vũ Văn Anh vô cùng hưng trí. Cảm giác được hạ thân nho nhỏ của Vũ Văn Anh bắt đầu trương lên trong tay mình, Hách Liên Quyết đột nhiên cười, rồi cúi đầu ngậm nó vào miệng.
– A!
Vũ Văn Anh bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng dần dần cũng cảm thấy khoái cảm dâng lên. Y cảm giác được khoang miệng ấm áp của Hách Liên Quyết, đầu lưỡi ướt át của hắn đang liếm láp từng chút từng chút một ở nơi thầm kín kia của y, cảm giác tê dại truyền dọc theo sống lưng, khiến y ngửa hẳn cổ ra sau.
– Không được…… A…… Ân……
Hách Liên Quyết cảm thấy vật kia của Vũ Văn Anh càng ngày càng sưng to lên trong miệng hắn, trong lòng lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Từ trước tới nay toàn là người khác làm chuyện này với hắn, không nghĩ rằng sẽ có lúc hắn cam tâm tình nguyện vì người khác mà làm vậy. Thấy bộ dáng bị khoái cảm kích thích cơ hồ muốn ngất của Vũ Văn Anh, Hách Liên Quyết lại càng gia tăng tốc độ, ngón tay cũng mò mẫm ở phía đùi trong của y, trượt xuống huyệt khẩu, khều khều mấy cái để y thả lỏng ra. Vũ Văn Anh hiểu ý đồ của hắn, bất ngờ ngồi phắt dậy.
– Không được, không được, Quyết! A!!!
Vũ Văn Anh hít một hơi sâu, Hách Liên Quyết liền đưa một ngón tay vào, đồng thời đầu lưỡi ở phía trước lại tích cực xâm lược. Ngón tay của hắn đâm thẳng vào tận sâu bên trong, chạm đến điểm mẫn cảm quen thuộc bên trong người kia, tốc độ xâm nhập càng mạnh thêm.
Trước sau đều bị xâm phạm, Vũ Văn Anh chỉ cảm thấy toàn thân yếu đuối vô lực, ý thức dần trở nên hỗn độn, chỉ biết phát ra từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, nhiều đến mức chính y cũng không thể nhận ra đấy là giọng mình. Đầu ngón tay gắt gao nắm chặt lấy bả vai Hách Liên Quyết, tựa như chết đuối vớ được cọc, đôi mắt bởi vì bị kích thích mà nước mắt lưng tròng.
Hách Liên Quyết hơi thở dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng vô lực của Vũ Văn Anh dưới thân mình, liền cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa đang đỏ bừng lên của y. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt đến nỗi Vũ Văn Anh vô pháp phản kháng, để mặc hắn tùy ý mạt sát khoang miệng mình. Còn Hách Liên Quyết như muốn nuốt trọn lấy y, dồn hết sức lên đôi môi y, đầu lưỡi trong khoang miệng đảo qua từng tấc lưỡi của y, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi e dè của y, khiến nó không còn đường thoát, phải cùng mình giao quyện.
Lúc cả hai tách nhau ra, Vũ Văn Anh đã bị hôn đến mức mất đi ý thức, thế nên lúc Hách Liên Quyết cầm cổ chân y tách ra hai bên, y cũng tuyệt nhiên không biết.
– A!
Lúc y bắt đầu lấy lại được ý thức, cự vật to lớn của Hách Liên Quyết đã tiến vào trong cơ thể y. Bởi vì lúc trước đã có khuếch trương sẵn, nên Hách Liên Quyết tiến vào rất thuận lợi, bên trong Vũ Văn Anh ấm áp bao trọn lấy cự vật của hắn.
Hách Liên Quyết ánh mắt đầy mê hoặc, đặt hai chân Vũ Văn Anh lên hai vai mình, tiếp tục cơn say tình. Hai thân thể tiếp xúc mật thiết với nhau khiến Vũ Văn Anh không kìm được mà rên rỉ không ngừng, vô hình tạo nên một cơn kích thích mạnh mẽ, khiến Hách Liên Quyết càng ra sức trừu sáp trên người y. Nhiệt độ giữa hai người càng lúc càng tăng, Hách Liên Quyết co rút một trận ở thắt lưng, rồi rốt cuộc cũng xuất ra bên trọng Vũ Văn Anh.
Lặp lại như thế ba lần, Hách Liên Quyết mới chịu ra khỏi cơ thể Vũ Văn Anh. Nhìn thấy dáng vẻ gần như kiệt sức vì bị giày vò, hắn không khỏi đau lòng, rồi hôn nhẹ lên đôi mày nhăn nhó của y, thầm mắng mình không biết kiềm chế. Thân thể Vũ Văn Anh quả thực khiến hắn quên mất giới hạn mà thỏa sức làm bừa.
Tác giả :
Doan Mộc Dư