Charlie Bone 1: Lúc Nửa Đêm
Chương 8
Những Bà Cô Nhà Yewbeam
Thật khó mà chạy theo kịp ông cậu Paton. Ông lướt gió xé mưa mà đi, như thể trên hông cũng có một cặp bốt vậy.
"Mình chưa bao giờ thấy ông cậu ra ngoài ban ngày cả," Benjamin thở hổn hển. "Ông ấy hơi kỳ dị hả?"
"Hơi hơi," Charlie đồng tình, nhưng vẫn hơi sờ sợ người ông kỳ dị của mình. Nó hối cả lên vì ông cậu Paton đã chạm đến những bậc cấp nhà số 9.
Benjamin rớt lại đằng sau. Nó nhóng gọi Charlie, "Có chuyện gì trong gia đình bồ rồi. Hy vọng ngày mai bồ vẫn đến dự sinh nhật mình."
"Không gì ngăn được mình đâu," Charlie vừa nói vừa chạy tới chỗ ông cậu.
"Không cho chó vào," Ông cậu Paton nói, ngay lúc Bejamin và con Hạt Đậu bám kịp họ.
"Ối, làm ơn mà ông?" Benjamin nài nỉ.
"Hôm nay không được," Ông cậu Paton cương quyết. "Đây là chuyện gia đình. Về nhà đi."
"Thôi được, chào nhé Charlie." Benjemin lê bước ra đi, theo sau là con Hạt Đậu với tai cụp, đuôi cụp lủng lẳng thả giữa hai cẳng. Trông thực hết sức hèn hạ.
Ông cậu Paton dẫn Charlie vào nhà bếp rồi biến mất lên lầu.
Charlie thấy mẹ và hai bà nội bà ngoại ngồi bên bàn ăn. Ngoại Maisie trông có vẻ phiền lòng, nhưng một nụ cười bí hiểm lại đậu trên môi nội Bone. Mẹ Charlie bồn chồn khuấy tách cà phê. Charlie không thể hiểu nổi sao mẹ lại khuấy như thế, mẹ nó vốn không uống đường mà.
"Ngồi xuống, Charlie," Nội Bone ra lệnh cứ như như sắp sửa trình bày một việc hoàn toàn vì lợi ích của nó.
"Đừng để nhà Yewbeam dắt mũi cháu nghe chưa!" Ngoại Maisie thì thầm, cầm tay Charlie, vỗ vỗ.
Charlie hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Các bà cô nhà Yewbeam sắp đến," Mẹ nó đáp.
"Sao thế?" Charlie thắc mắc.
Các bà cô Yebeam tức là ba người em chưa chồng của nội Bone. Charlie chỉ gặp họ vào Giáng sinh, và nó đã hình thành một ấn tượng rằng họ thất vọng về nó sâu sắc. Họ cứ để lại những món quà kỳ quặc, đại loại như hộp bút vẽ, nhạc cụ, mặt nạ, áo choàng, thậm chí cả một lô những hoá chất. Nó thấy chẳng có món nào trong số đó có ích tí ti gì. Vấn đề là nó thích bóng đá và tivi.
Nội Bone nhoài người qua bàn. Mắt quắc lên đầy bí mật.
"Mấy cô em của ta sắp đến đây để kiểm tra con đấy, Charlie. Nếu thấy rằng con xứng đáng - có nghĩa là con có phép thuật, như ta vẫn ngờ ấy - thì họ sẽ cung cấp tiền của cần thiết để gởi con đến Học viện Bloor.
Thật khó mà chạy theo kịp ông cậu Paton. Ông lướt gió xé mưa mà đi, như thể trên hông cũng có một cặp bốt vậy.
"Mình chưa bao giờ thấy ông cậu ra ngoài ban ngày cả," Benjamin thở hổn hển. "Ông ấy hơi kỳ dị hả?"
"Hơi hơi," Charlie đồng tình, nhưng vẫn hơi sờ sợ người ông kỳ dị của mình. Nó hối cả lên vì ông cậu Paton đã chạm đến những bậc cấp nhà số 9.
Benjamin rớt lại đằng sau. Nó nhóng gọi Charlie, "Có chuyện gì trong gia đình bồ rồi. Hy vọng ngày mai bồ vẫn đến dự sinh nhật mình."
"Không gì ngăn được mình đâu," Charlie vừa nói vừa chạy tới chỗ ông cậu.
"Không cho chó vào," Ông cậu Paton nói, ngay lúc Bejamin và con Hạt Đậu bám kịp họ.
"Ối, làm ơn mà ông?" Benjamin nài nỉ.
"Hôm nay không được," Ông cậu Paton cương quyết. "Đây là chuyện gia đình. Về nhà đi."
"Thôi được, chào nhé Charlie." Benjemin lê bước ra đi, theo sau là con Hạt Đậu với tai cụp, đuôi cụp lủng lẳng thả giữa hai cẳng. Trông thực hết sức hèn hạ.
Ông cậu Paton dẫn Charlie vào nhà bếp rồi biến mất lên lầu.
Charlie thấy mẹ và hai bà nội bà ngoại ngồi bên bàn ăn. Ngoại Maisie trông có vẻ phiền lòng, nhưng một nụ cười bí hiểm lại đậu trên môi nội Bone. Mẹ Charlie bồn chồn khuấy tách cà phê. Charlie không thể hiểu nổi sao mẹ lại khuấy như thế, mẹ nó vốn không uống đường mà.
"Ngồi xuống, Charlie," Nội Bone ra lệnh cứ như như sắp sửa trình bày một việc hoàn toàn vì lợi ích của nó.
"Đừng để nhà Yewbeam dắt mũi cháu nghe chưa!" Ngoại Maisie thì thầm, cầm tay Charlie, vỗ vỗ.
Charlie hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Các bà cô nhà Yewbeam sắp đến," Mẹ nó đáp.
"Sao thế?" Charlie thắc mắc.
Các bà cô Yebeam tức là ba người em chưa chồng của nội Bone. Charlie chỉ gặp họ vào Giáng sinh, và nó đã hình thành một ấn tượng rằng họ thất vọng về nó sâu sắc. Họ cứ để lại những món quà kỳ quặc, đại loại như hộp bút vẽ, nhạc cụ, mặt nạ, áo choàng, thậm chí cả một lô những hoá chất. Nó thấy chẳng có món nào trong số đó có ích tí ti gì. Vấn đề là nó thích bóng đá và tivi.
Nội Bone nhoài người qua bàn. Mắt quắc lên đầy bí mật.
"Mấy cô em của ta sắp đến đây để kiểm tra con đấy, Charlie. Nếu thấy rằng con xứng đáng - có nghĩa là con có phép thuật, như ta vẫn ngờ ấy - thì họ sẽ cung cấp tiền của cần thiết để gởi con đến Học viện Bloor.
Tác giả :
Jenny Nimmo