Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 65
Edit: Tiểu Ma Bạc Hà
Cẩm nâng bàn ăn đi vào phòng Đông, anh đặt bàn ăn lên cái bàn nhỏ trên giường, hơi nóng và mùi thơm từ cháo tỏa ra làm cho người ta khó có thể cưỡng lại.
“Nghe nói em chưa ăn gì cả ngày nay?" Giọng Cẩm không giấu được sự lo lắng.
Thật ra làm gì có chuyện anh nghe nói, Cẩm vẫn luôn đứng ở phòng quan sát bên cạnh nhìn tiểu Mộ giúp cậu thay quần áo bị mồ hôi thấm ướt, lau người cho cậu rồi lại đổi cho cậu một cái áo ngủ thoải mái. Người nọ cũng không nhúc nhích gì để mặc cho người khác lật qua lật lại, nhưng sau đó anh thấy tiểu Mộ dùng mọi cách dỗ tới dỗ lui cho cậu ăn, cậu mãi không chịu gật đầu, cả một buổi chiều cũng không đưa được thứ gì vào bụng, Cẩm thấy vậy nên lo lắng, cuối cùng anh mới tự mình bưng cháo vào.
Ngay cả động tác nhíu mày cũng chậm hơn rất nhiều, Đông miễn cưỡng, qua loa đáp: “Anh tha cho tôi đi! Bây giờ tôi thật sự ăn không vô!"
“Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, không ăn một chút sẽ không còn sức đâu." Cẩm nhẹ giọng khuyên.
Đông mím môi, nửa thật nửa mỉa mai nói: “Trung Dã không nói cho anh biết sao? Đối với tình huống thế này bác sĩ có rất nhiều cách, mấy ngày đầu thì tiêm chất dinh dưỡng, không được nữa thì cưỡng chế truyền thức ăn."
Đông nói như chẳng có chuyện gì quan trọng, Cẩm nghe mà tim cũng thắt lại. Chẳng lẽ đây chính là những gì trước kia cậu đã phải chịu hay sao?
Anh che đậy những quan tâm dư thừa của mình, nói: “Cần gì phải khiến mình trở nên khó coi như thế?"
“Không phải tôi đang giận dỗi với anh, tôi thật sự ăn không vô! Bây giờ miễn cưỡng ăn, một lát nữa cũng sẽ nôn ra, đến lúc đó chẳng phải sẽ khó coi hơn sao?" Đông chỉ nói mấy câu ngắn ngủn như thế mà đã phải thở hổn hển.
Cẩm thấy vậy lại càng lo lắng, tay anh vỗ nhẹ lên ngực Đông, mày lại nhíu lại thật chặt.
Ngược lại Đông còn khuyên anh: “Tình trạng này tôi đã quen rồi, nói không chừng vài ngày sau lại có chút khẩu vị." Sau đó cậu cười nói: “Đừng lo quá, tôi sẽ không làm trễ chuyện của Chức Hương và con anh."
Cẩm nghe xong, một ngụm khí cứ thế nghẹn ở cổ họng, phun cũng phun không được, nuốt cũng nuốt không trôi, thật lâu vẫn không thốt được lời nào.
Đông không nhìn anh nữa, cậu mệt mỏi nói: “Tôi muốn đi ngủ."
Chịu đựng đau đớn thế này phí nhiều sức hơn cậu nghĩ, quả thật Đông rất mệt, đến một ngón tay cậu cũng không nâng lên nổi. Trước kia, cậu không có cách nào ngủ thật say vì đau đớn vẫn luôn tồn tại trong cơ thể cậu, đến hôm nay đã dễ chịu hơn một chút.
“Được, em ngủ đi!" Cẩm cũng nhận ra Đông đã tiêu hao không ít thể lực, nếu ăn không vô thì ngủ nhiều một chút cũng tốt.
Anh giúp Đông hạ giường xuống, sửa chăn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc của cậu.
Anh lưu luyến không rời, đang lúc chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Đông gọi một tiếng: “Cẩm…"
“Uhm?" Anh lại ngồi xuống giường, dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
“Anh có thể chờ đến khi tôi ngủ rồi mới đi không?"
Yêu cầu của Đông nằm ngoài suy nghĩ của Cẩm, anh không khỏi giật mình.
Cẩm yên lặng như thế lại khiến Đông ngượng ngùng, hai má cậu ửng đỏ, chậm rãi nói: “A, tôi quên mất anh phải về với Chức Hương…" Dừng một lát lại tiếp tục nói: “Vậy anh có thể cho tiểu Mộ ở đây với tôi không?"
Cẩm phục hồi tinh thần lại, lòng anh cũng nóng lên, lập tức đạp giày ra nằm cạnh cậu, câu hỏi còn mang theo ý cười: “Sao vậy? Em sợ sao?"
Đông không trực tiếp trả lời, cậu nhìn trần nhà, giọng nói cực kì mơ hồ: “Sau khi một người trải qua cuộc sống vui vẻ sẽ trở nên yếu đuối, trước kia tôi có sợ cũng sẽ không hé răng đâu."
Đây là cậu gián tiếp thừa nhận mình sợ, Cẩm không đành lòng, ôm lấy cậu dịu dàng nói: “Điều đó nói lên rằng em đã trưởng thành, chỉ có mấy tên ngu ngốc dư thừa tinh lực mới cắn răng bày ra vẻ mặt ngoan cố."
Đông quay đầu sang nhìn Cẩm, khóe môi cậu mấp máy, cười như không cười: “Sao tôi lại nhớ là hội trưởng Cẩm thích mấy tên ngu ngốc dư thừa tinh lực như thế ấy nhỉ?"
Cẩm nâng bàn ăn đi vào phòng Đông, anh đặt bàn ăn lên cái bàn nhỏ trên giường, hơi nóng và mùi thơm từ cháo tỏa ra làm cho người ta khó có thể cưỡng lại.
“Nghe nói em chưa ăn gì cả ngày nay?" Giọng Cẩm không giấu được sự lo lắng.
Thật ra làm gì có chuyện anh nghe nói, Cẩm vẫn luôn đứng ở phòng quan sát bên cạnh nhìn tiểu Mộ giúp cậu thay quần áo bị mồ hôi thấm ướt, lau người cho cậu rồi lại đổi cho cậu một cái áo ngủ thoải mái. Người nọ cũng không nhúc nhích gì để mặc cho người khác lật qua lật lại, nhưng sau đó anh thấy tiểu Mộ dùng mọi cách dỗ tới dỗ lui cho cậu ăn, cậu mãi không chịu gật đầu, cả một buổi chiều cũng không đưa được thứ gì vào bụng, Cẩm thấy vậy nên lo lắng, cuối cùng anh mới tự mình bưng cháo vào.
Ngay cả động tác nhíu mày cũng chậm hơn rất nhiều, Đông miễn cưỡng, qua loa đáp: “Anh tha cho tôi đi! Bây giờ tôi thật sự ăn không vô!"
“Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, không ăn một chút sẽ không còn sức đâu." Cẩm nhẹ giọng khuyên.
Đông mím môi, nửa thật nửa mỉa mai nói: “Trung Dã không nói cho anh biết sao? Đối với tình huống thế này bác sĩ có rất nhiều cách, mấy ngày đầu thì tiêm chất dinh dưỡng, không được nữa thì cưỡng chế truyền thức ăn."
Đông nói như chẳng có chuyện gì quan trọng, Cẩm nghe mà tim cũng thắt lại. Chẳng lẽ đây chính là những gì trước kia cậu đã phải chịu hay sao?
Anh che đậy những quan tâm dư thừa của mình, nói: “Cần gì phải khiến mình trở nên khó coi như thế?"
“Không phải tôi đang giận dỗi với anh, tôi thật sự ăn không vô! Bây giờ miễn cưỡng ăn, một lát nữa cũng sẽ nôn ra, đến lúc đó chẳng phải sẽ khó coi hơn sao?" Đông chỉ nói mấy câu ngắn ngủn như thế mà đã phải thở hổn hển.
Cẩm thấy vậy lại càng lo lắng, tay anh vỗ nhẹ lên ngực Đông, mày lại nhíu lại thật chặt.
Ngược lại Đông còn khuyên anh: “Tình trạng này tôi đã quen rồi, nói không chừng vài ngày sau lại có chút khẩu vị." Sau đó cậu cười nói: “Đừng lo quá, tôi sẽ không làm trễ chuyện của Chức Hương và con anh."
Cẩm nghe xong, một ngụm khí cứ thế nghẹn ở cổ họng, phun cũng phun không được, nuốt cũng nuốt không trôi, thật lâu vẫn không thốt được lời nào.
Đông không nhìn anh nữa, cậu mệt mỏi nói: “Tôi muốn đi ngủ."
Chịu đựng đau đớn thế này phí nhiều sức hơn cậu nghĩ, quả thật Đông rất mệt, đến một ngón tay cậu cũng không nâng lên nổi. Trước kia, cậu không có cách nào ngủ thật say vì đau đớn vẫn luôn tồn tại trong cơ thể cậu, đến hôm nay đã dễ chịu hơn một chút.
“Được, em ngủ đi!" Cẩm cũng nhận ra Đông đã tiêu hao không ít thể lực, nếu ăn không vô thì ngủ nhiều một chút cũng tốt.
Anh giúp Đông hạ giường xuống, sửa chăn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc của cậu.
Anh lưu luyến không rời, đang lúc chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Đông gọi một tiếng: “Cẩm…"
“Uhm?" Anh lại ngồi xuống giường, dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
“Anh có thể chờ đến khi tôi ngủ rồi mới đi không?"
Yêu cầu của Đông nằm ngoài suy nghĩ của Cẩm, anh không khỏi giật mình.
Cẩm yên lặng như thế lại khiến Đông ngượng ngùng, hai má cậu ửng đỏ, chậm rãi nói: “A, tôi quên mất anh phải về với Chức Hương…" Dừng một lát lại tiếp tục nói: “Vậy anh có thể cho tiểu Mộ ở đây với tôi không?"
Cẩm phục hồi tinh thần lại, lòng anh cũng nóng lên, lập tức đạp giày ra nằm cạnh cậu, câu hỏi còn mang theo ý cười: “Sao vậy? Em sợ sao?"
Đông không trực tiếp trả lời, cậu nhìn trần nhà, giọng nói cực kì mơ hồ: “Sau khi một người trải qua cuộc sống vui vẻ sẽ trở nên yếu đuối, trước kia tôi có sợ cũng sẽ không hé răng đâu."
Đây là cậu gián tiếp thừa nhận mình sợ, Cẩm không đành lòng, ôm lấy cậu dịu dàng nói: “Điều đó nói lên rằng em đã trưởng thành, chỉ có mấy tên ngu ngốc dư thừa tinh lực mới cắn răng bày ra vẻ mặt ngoan cố."
Đông quay đầu sang nhìn Cẩm, khóe môi cậu mấp máy, cười như không cười: “Sao tôi lại nhớ là hội trưởng Cẩm thích mấy tên ngu ngốc dư thừa tinh lực như thế ấy nhỉ?"
Tác giả :
Thiệu Ly