Chấp Niệm - Dạ Mạn
Chương 47
Editor: Hạ Vy Lam
Beta: Mạc Y Phi
Cố Niệm ra đến cửa, nhìn thấy một vị phu nhân nhiều tuổi cầm chiếc ô nhiều màu đứng ở trước cửa sắt.
“Chào cháu…" Cố Niệm nhìn bà, trong lòng có đôi chút nghi hoặc.
Tang Vân Đồng hơi nhếch khóe miệng, “Cố Niệm…" Bà gọi tên của cô, “Tôi là mẹ của Tống Hoài Thừa."
Cố Niệm nhìn dung mạo của bà, quả thực bà và Tống Hoài Thừa giống nhau đến mấy phần. Trước mặt cô, Tống Hoài Thừa chưa bao giờ nhắc đến mẹ của mình.
Bây giờ bà đứng trước mặt cô. Cố Niệm mở cánh cửa sắt đã lộ ra vẻ cũ kỹ.
“Bác gái, bác…" Cố Niệm không biết sắp xếp câu chữ để nói như thế nào. Cố Niệm nghĩ đến cha của mình đã hại bà mất chồng, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của bà, sự hổ thẹn của cô không có lời nào để diễn tả.
Tang Vân Đồng gật đầu, “Hoài Thừa đang ở đây à!" Bà bình tĩnh nói.
Cố Niệm dẫn Tang Vân Đồng đi vào, trong sân lá rụng thành tấm thảm trải trên mặt đất.
Hai người yên lặng đi vào, Tống Hoài Thừa đang thu dọn bát của anh, ngẩng đầu lên động tác chợt khựng lại, nhưng không nói lời nào.
Anh tiếp tục thu dọn bát đũa.
Tang Vân Đồng thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lông mày nhíu chặt, “Hoài Thừa, cơ thể của con còn chưa lành lại, sao rời bệnh viện cũng không nói một tiếng, ông nội rất lo lắng cho con đấy."
“Cơ thể của con, con là người rõ nhất." Anh lạnh nhạt trả lời.
Lông mày xinh đẹp của Tang Vân Đồng càng nhíu càng sâu, “Mẹ tới đón con về."
“Không cần, con là người trưởng thành, chuyện của con, bản thân con có thể tự xử lý được."
Cố Niệm yên lặng đứng một bên, cô nghe ra sự xa cách lạnh nhạt giữa Tống Hoài Thừa và mẹ.
Ánh mắt của Tang Vân Đồng di chuyển sang bên cạnh, Phán Phán đang chơi xếp gỗ. Con mắt của bà sâu thêm mấy phần, “Cô bé mấy tuổi rồi?"
Cố Niệm theo bản năng di chuyển đến bên cạnh, ngăn cản tầm mắt của bà, làm xong cô mới phản ứng lại, tự mình lừa mình rồi, “Bốn tuổi ba tháng ạ."
“Lớn như vậy rồi, tôi đây làm bà nó mà mới gặp cháu lần đầu. Hôm nay tới vội vàng, lần sau tôi sẽ chuẩn bị quà bù vào."
Tang Vân Đồng kiềm chế sự kinh ngạc trong đáy mắt, không ai nói cho bà biết, con trai của bà và Cố Niệm lại có một đứa con gái. Lần đầu tiên Tang Vân Đồng trông thấy cháu gái vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy.
Lúc trước, Tống Hoài Thừa kết hôn không nói cho bà biết, bà thông qua Chu Hảo Hảo thấy được ảnh chụp Cố Niệm, là một cô gái rất đẹp. Lúc đó bà nghĩ con trai kết hôn rồi, có gia đình thì sẽ không cô đơn nữa.
Có lẽ không ai từng nghĩ tới việc kết hôn này lại có bí mật lớn như vậy.
Cố Niệm không nói gì tiếp.
Nhưng Tống Hoài Thừa từ trong bếp đi ra, nói với Tang Vân Đồng, “Mẹ về đi."
Gương mặt Tang Vân Đồng không hề trầm tĩnh như lúc nãy nữa, “Hoài Thừa, con không thể như vậy, cơ thể của con còn chưa hồi phục. Con ở chỗ này lỡ như xảy ra chuyện gì… con xem sắc mặt của con tốt không kìa, cùng mẹ trở về đi."
Phán Phán ngẩng đầu lên nhìn họ, ngây thơ nói rằng, “Người chú nóng rần lên, phải đi tiêm."
“Chú?" Tang Vân Đồng ngạc nhiên lặp lại.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Hoài Thừa hiện lên một tia chua xót, “Con muốn đi sẽ tự mình đi."
Tang Vân Đồng khuyên nhủ không có kết quả chỉ có thể nhờ Cố Niệm giúp đỡ, “Cố Niệm, cháu giúp tôi khuyên nó một chút? Nó như vậy thật sự không được đâu."
Tống Hoài Thừa nhìn cô, ánh mắt mãnh liệt, ở chỗ sâu nhất trong lòng cất giấu vài phần mong đợi.
Bầu không khí trong nháy mắt có chút đông cứng.
Cố Niệm chậm rãi nắm chặt mười ngón tay, mặt cô vẫn nghiêm túc như cũ, “Tống Hoài Thừa, anh và mẹ trở về đi."
Ánh mắt Tống Hoài Thừa lạnh lẽo, khóe miệng mím chặt, Cố Niệm biết anh đang tức giận.
“Em hy vọng anh đi sao?" Anh gằn hỏi từng chữ, ngữ điệu thong thả.
Cố Niệm dường như không do dự, điềm tĩnh như cũ tiếp tục nói, “Đúng vậy, anh đi đi, nếu như anh thực sự cảm thấy hổ thẹn."
Tang Vân Đồng bình tĩnh đứng một bên, bà biết mình không khuyên nổi Tống Hoài Thừa.
Buổi sáng ngày hôm qua, lúc bà đến bệnh viện thì phát hiện trong phòng bệnh không có ai, bác sĩ và y tá thì lo lắng suông.
Đã nhiều năm rồi Tang Vân Đồng không nổi giận, “Một người bệnh đi đâu các người cũng không biết? Các người làm việc kiểu gì vậy?"
Sắc mặt y tá và bác sĩ vô cùng khó coi, “Tống tiên sinh không nói gì cả…"
Tang Vân Đồng tự nhiên sốt ruột, may là có Hảo Hảo vẫn ở cùng bà, “Không biết nó đi chỗ nào?"
Chu Hảo Hảo nghĩ tới Cố Niệm, nhưng không phải Cố Niệm đi rồi sao. Bây giờ không ai biết cô ấy ở chỗ nào, “Có khả năng anh ấy đi giải sầu rồi, bác gái, bác đừng cuống."
“Vậy sao lại không nghe điện thoại chứ? Cơ thể của Tống Hoài Thừa bây giờ không ổn." Gương mặt Tang Vân Động lộ rõ vẻ lo lắng.
Một lúc sau, Chu Hảo Hảo gọi cho Lê Hạ, “Anh có biết Tống Hoài Thừa ở đâu không?" Cô ta khẳng định Lê Hạ chắc chắn biết.
Không ngoài dự đoán của Lê Hạ, “Cô đừng quản chuyện của cậu ấy."
“Bác gái và ông nội bây giờ đang rất lo lắng." Chu Hảo Hảo hít một hơi thật sâu, “Có phải đi tìm Cố Niệm rồi phải không?" Cô ta hỏi một cách đầy oán hận.
Lê Hạ vốn lo lắng cho cơ thể của Tống Hoài Thừa nên bọn họ đã hỏi thì cũng dứt khoát cho họ biết, “Đúng vậy, cậu ấy đi tìm Cố Niệm rồi."
Sắc mặt Chu Hảo Hảo trắng bệch, giọng nói run rẩy, “Cô ấy ở đâu?"
Lê Hạ nói địa chỉ.
Tang Vân Đồng lập tức đi đến, chỉ là có Phán Phán thực sự là việc không lường trước được.
Thật ra trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là biết được Cố Niệm và Lục Diệp Thanh từng qua lại, bà chỉ hy vọng Tống Hoài Thừa và Cố Niệm có thể cắt đứt triệt để.
Cuối cùng Tống Hoài Thừa trở về. Tang Vân Đồng im lặng ngồi ở ghế bên tài xế. Không khí trong xe rất nặng nề ngột ngạt.
“Hoài Thừa, con định làm thế nào với Phán Phán?"
Tống Hoài Thừa từ từ nhắm hai mắt lại, “Cố Niệm sẽ chăm sóc."
Tang Vân Đồng gật đầu, “Bây giờ con bé còn nhỏ nên tương đối tốn kém, con đưa cho cô ấy nhiều tiền nuôi dưỡng một chút."
Tống Hoài Thừa không muốn nói chuyện với bà về vấn đề này.
Trên đường đi anh và bà không nói chuyện nhiều, đi thẳng đến bệnh viện thành phố.
Bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng cho Tống Hoài Thừa, anh cũng rất yên lặng phối hợp.
Lê Hạ thấy anh như vậy, đợi mọi người đi rồi liền hỏi, “Thế nào?"
Tống Hoài Thừa cụp mắt, “Cô ấy còn ở đó vài ngày."
“Này!" Lê Hạ thở dài một hơi, “Phụ nữ đều muốn được dỗ dành, cậu cũng đừng gấp. Bây giờ biểu hiện tốt một chút."
Gương mặt Tống Hoài Thừa căng chặt.
Lê Hạ rụt rè nhìn, “Cậu nên bồi dưỡng thân thể cho tốt."
Tống Hoài Thừa chỉ cảm thấy tấm lòng như bị người ta đào mất một khúc. Nhắm mặt lại, bên tai vang vọng lời nói trong giấc mộng của Cố Niệm.
******
Tống Hoài Thừa đi, trong lúc bất chợt Cố Niệm cảm giác sự nặng nề kìm nén trong mấy năm qua qua đi.
“Mẹ ơi, mẹ đang cười gì vậy?" Cố Niệm đưa Cố Phán đến chỗ gần nhà vẽ thực vật.
Cố Phán hết nhìn đông đến nhìn tây trong lúc bất chợt nhìn thấy Cố Niệm cười.
Cố Niệm chỉ xa xa, “Con xem trong hồ có con vịt trời kìa."
Trong nháy mắt sự chú ý của Cố Phán bị hấp dẫn.
Gió thu thổi theo đợt, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Cố Niệm ngẩn ngơ nhìn về nơi xa, cô nghĩ Chu Hảo Hảo mới là người thích hợp với anh nhất.
E rằng, có lẽ cô phải đi về.
Trở về thành phố D bắt đầu lại.
Cố Niệm vẽ xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hai người đi dọc theo ven đường trở về.
Điện thoại của Cố Niệm reo lên, một tay cô cầm đồ đạc, một tay nghe điện thoại, “Hủ Hủ, có chuyện gì vậy?"
“Lục Diệp Thanh không sao rồi." Phương Hủ Hủ kích động nói.
Cố Niệm hơi ngẩn ngơ một lúc, “Vậy là tốt rồi." Sự hổ thẹn của cô cuối cùng cũng có thể giảm bớt một chút, cô biết nếu như Lục Diệp Thanh có chuyện gì, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Đúng lúc này, cô phát hiện Phán Phán đã chạy về phía trước, cô bé quay lưng nhìn về phía Cố Niệm vẫy tay, “Mẹ ơi nhanh lên…"
“Phán Phán, tránh sang một bên nhanh lên!!!" Trong nháy mắt sắc mặt của cô trắng bệch, nhanh chóng chạy về phía trước.
Phía sau Phán Phán có một chiếc xe thể thao chạy nhanh đến.
Cố Phán nghe thấy có tiếng động liền quay đầu trong nháy mắt, cả người Cố Niệm ngồi bệt xuống đất.
Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo thành âm thanh rất dữ dội.
Khuôn mặt phờ phạc của Cố Niệm nhìn thẳng phía trước, Phán Phán đưa tay sờ chiếc xe thể thao màu trắng, căn bản không nhận ra được nguy hiểm lúc nãy.
Cuối cùng Cố Niệm lại lại được sức lực, chật vật đứng lên, cô phát hiện chân của cô mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào. Lúc đi tới bên cạnh Phán Phán, cô lại như mất toàn bộ sức lực, quỳ xuống mặt đất.
Cố Niệm nắm tay cô bé, nghiêm khắc đánh vài cái, mỗi một cái đều dùng hết sức.
Cố Phán há miệng, đánh xong hai cái mới phát hiện Cố Niệm tức giận, cô bé oa lên khóc thành tiếng.
Cố Niệm khẽ cắn môi, đánh sáu cái, “Mẹ đã nói là không được chạy lung tung rồi!"
Cố Phán thút thít, cực kì tủi thân, không nói lời nào.
“Con có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?" Cố Niệm lạnh mặt, Cố Phán có lẽ đã rất sợ.
Tính tình của Cố Phán đại khái giống với Tống Hoài Thừa, rất quật cường, không hề nói một lời nào.
Nước mắt của Cố Niệm từng chút từng chút rơi xuống.
Cố Phán thấy mẹ khóc, lập tức mở miệng, “Con sai rồi, mẹ, con không nên chạy lung tung."
Cố Niệm khóc, cô không còn muốn việc này sẽ xảy ra lần nữa.
Người trong xe chậm rãi đi xuống, hắn vuốt lòng bàn tay, thái dương căng chặt, “Không có chuyện gì rồi, hai người có thể tránh đường chưa." Giọng điện của hắn rõ ràng mang theo sự sốt ruột.
Trong lòng Cố Niệm tức giận vô cùng, “Xe anh đi nhanh như vậy để làm gì? Anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Ở đây cũng không phải đường đua! Anh có đạo đức không vậy?"
Nguyễn Viễn Tích nhíu mày, lạnh lùng nói, “Là con của cô đột nhiên chạy đến mà!"
Cố Niệm đưa tay lên xoa khuôn mặt, thuốc màu trên tay dính lên mặt, hung dữ liếc hắn một cái. Phán Phán lúc này rất ngoan, nắm tay cô thật chặt.
Điện thoại của Nguyễn Viễn Tích vang lên, “Vừa rồi xảy ra chút việc, đến ngay đây."
Hắn nhìn lướt qua Cố Niệm, thấy cô đi lấy giá vẽ, hắn cũng xoay người trở vào xe.
Hai ngày sau Cố Niệm trở lại thành phố D.
Phương Hủ Hủ giúp cô tìm một nhà trọ, diện tích vừa đủ cho hai mẹ con họ ở. Phương Hủ Hủ đưa cô đi xem phòng.
“Rất tốt." Cố Niệm nói.
“Tống Hoài Thừa đi tìm cậu không nói gì sao?"Phương Hủ Hủ có rất nhiều chuyện để hỏi.
Sắc mắt của Cố Niệm lạnh nhạt, “Sau đi đường ai nấy đi rồi."
Phương Hủ Hủi nhún vai, “Mình thấy không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ anh ta hối hận rồi, hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định sẽ theo đuổi cậu một lần nữa."
Cố Niệm sắp xếp vài món đồ đơn giản, “Sẽ không đâu."
“Cậu khẳng định như vậy?"
Cố Niệm trầm mặc một chút, “Mẹ của anh ta về rồi." Dừng một lát, “Chu Hảo Hảo và mẹ của anh ta có quan hệ rất tốt."
“Thì sao chứ." Phương Hủ Hủ không cho là đúng.
Cố Niệm lại biết rất rõ ràng, mẹ của Tống Hoài Thừa có thái độ rất khách khí đối với cô.
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, “A lô."
“Chào cô, cô Cố, đây là đồn cảnh sát, tôi họ Tào. Đã bắt được người đến đập phá phòng tranh lần trước rồi. Bây giờ cô có thời gian không? Mong cô tới một chuyến."
Cố Niệm hơi bất ngờ, “Bây giờ tôi có thời gian. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua ngay." Cô giải thích với Phương Hủ Hủ một chút, “Mình đi tới đồn cảnh sát xem sao."
Beta: Mạc Y Phi
Cố Niệm ra đến cửa, nhìn thấy một vị phu nhân nhiều tuổi cầm chiếc ô nhiều màu đứng ở trước cửa sắt.
“Chào cháu…" Cố Niệm nhìn bà, trong lòng có đôi chút nghi hoặc.
Tang Vân Đồng hơi nhếch khóe miệng, “Cố Niệm…" Bà gọi tên của cô, “Tôi là mẹ của Tống Hoài Thừa."
Cố Niệm nhìn dung mạo của bà, quả thực bà và Tống Hoài Thừa giống nhau đến mấy phần. Trước mặt cô, Tống Hoài Thừa chưa bao giờ nhắc đến mẹ của mình.
Bây giờ bà đứng trước mặt cô. Cố Niệm mở cánh cửa sắt đã lộ ra vẻ cũ kỹ.
“Bác gái, bác…" Cố Niệm không biết sắp xếp câu chữ để nói như thế nào. Cố Niệm nghĩ đến cha của mình đã hại bà mất chồng, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của bà, sự hổ thẹn của cô không có lời nào để diễn tả.
Tang Vân Đồng gật đầu, “Hoài Thừa đang ở đây à!" Bà bình tĩnh nói.
Cố Niệm dẫn Tang Vân Đồng đi vào, trong sân lá rụng thành tấm thảm trải trên mặt đất.
Hai người yên lặng đi vào, Tống Hoài Thừa đang thu dọn bát của anh, ngẩng đầu lên động tác chợt khựng lại, nhưng không nói lời nào.
Anh tiếp tục thu dọn bát đũa.
Tang Vân Đồng thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lông mày nhíu chặt, “Hoài Thừa, cơ thể của con còn chưa lành lại, sao rời bệnh viện cũng không nói một tiếng, ông nội rất lo lắng cho con đấy."
“Cơ thể của con, con là người rõ nhất." Anh lạnh nhạt trả lời.
Lông mày xinh đẹp của Tang Vân Đồng càng nhíu càng sâu, “Mẹ tới đón con về."
“Không cần, con là người trưởng thành, chuyện của con, bản thân con có thể tự xử lý được."
Cố Niệm yên lặng đứng một bên, cô nghe ra sự xa cách lạnh nhạt giữa Tống Hoài Thừa và mẹ.
Ánh mắt của Tang Vân Đồng di chuyển sang bên cạnh, Phán Phán đang chơi xếp gỗ. Con mắt của bà sâu thêm mấy phần, “Cô bé mấy tuổi rồi?"
Cố Niệm theo bản năng di chuyển đến bên cạnh, ngăn cản tầm mắt của bà, làm xong cô mới phản ứng lại, tự mình lừa mình rồi, “Bốn tuổi ba tháng ạ."
“Lớn như vậy rồi, tôi đây làm bà nó mà mới gặp cháu lần đầu. Hôm nay tới vội vàng, lần sau tôi sẽ chuẩn bị quà bù vào."
Tang Vân Đồng kiềm chế sự kinh ngạc trong đáy mắt, không ai nói cho bà biết, con trai của bà và Cố Niệm lại có một đứa con gái. Lần đầu tiên Tang Vân Đồng trông thấy cháu gái vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy.
Lúc trước, Tống Hoài Thừa kết hôn không nói cho bà biết, bà thông qua Chu Hảo Hảo thấy được ảnh chụp Cố Niệm, là một cô gái rất đẹp. Lúc đó bà nghĩ con trai kết hôn rồi, có gia đình thì sẽ không cô đơn nữa.
Có lẽ không ai từng nghĩ tới việc kết hôn này lại có bí mật lớn như vậy.
Cố Niệm không nói gì tiếp.
Nhưng Tống Hoài Thừa từ trong bếp đi ra, nói với Tang Vân Đồng, “Mẹ về đi."
Gương mặt Tang Vân Đồng không hề trầm tĩnh như lúc nãy nữa, “Hoài Thừa, con không thể như vậy, cơ thể của con còn chưa hồi phục. Con ở chỗ này lỡ như xảy ra chuyện gì… con xem sắc mặt của con tốt không kìa, cùng mẹ trở về đi."
Phán Phán ngẩng đầu lên nhìn họ, ngây thơ nói rằng, “Người chú nóng rần lên, phải đi tiêm."
“Chú?" Tang Vân Đồng ngạc nhiên lặp lại.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Hoài Thừa hiện lên một tia chua xót, “Con muốn đi sẽ tự mình đi."
Tang Vân Đồng khuyên nhủ không có kết quả chỉ có thể nhờ Cố Niệm giúp đỡ, “Cố Niệm, cháu giúp tôi khuyên nó một chút? Nó như vậy thật sự không được đâu."
Tống Hoài Thừa nhìn cô, ánh mắt mãnh liệt, ở chỗ sâu nhất trong lòng cất giấu vài phần mong đợi.
Bầu không khí trong nháy mắt có chút đông cứng.
Cố Niệm chậm rãi nắm chặt mười ngón tay, mặt cô vẫn nghiêm túc như cũ, “Tống Hoài Thừa, anh và mẹ trở về đi."
Ánh mắt Tống Hoài Thừa lạnh lẽo, khóe miệng mím chặt, Cố Niệm biết anh đang tức giận.
“Em hy vọng anh đi sao?" Anh gằn hỏi từng chữ, ngữ điệu thong thả.
Cố Niệm dường như không do dự, điềm tĩnh như cũ tiếp tục nói, “Đúng vậy, anh đi đi, nếu như anh thực sự cảm thấy hổ thẹn."
Tang Vân Đồng bình tĩnh đứng một bên, bà biết mình không khuyên nổi Tống Hoài Thừa.
Buổi sáng ngày hôm qua, lúc bà đến bệnh viện thì phát hiện trong phòng bệnh không có ai, bác sĩ và y tá thì lo lắng suông.
Đã nhiều năm rồi Tang Vân Đồng không nổi giận, “Một người bệnh đi đâu các người cũng không biết? Các người làm việc kiểu gì vậy?"
Sắc mặt y tá và bác sĩ vô cùng khó coi, “Tống tiên sinh không nói gì cả…"
Tang Vân Đồng tự nhiên sốt ruột, may là có Hảo Hảo vẫn ở cùng bà, “Không biết nó đi chỗ nào?"
Chu Hảo Hảo nghĩ tới Cố Niệm, nhưng không phải Cố Niệm đi rồi sao. Bây giờ không ai biết cô ấy ở chỗ nào, “Có khả năng anh ấy đi giải sầu rồi, bác gái, bác đừng cuống."
“Vậy sao lại không nghe điện thoại chứ? Cơ thể của Tống Hoài Thừa bây giờ không ổn." Gương mặt Tang Vân Động lộ rõ vẻ lo lắng.
Một lúc sau, Chu Hảo Hảo gọi cho Lê Hạ, “Anh có biết Tống Hoài Thừa ở đâu không?" Cô ta khẳng định Lê Hạ chắc chắn biết.
Không ngoài dự đoán của Lê Hạ, “Cô đừng quản chuyện của cậu ấy."
“Bác gái và ông nội bây giờ đang rất lo lắng." Chu Hảo Hảo hít một hơi thật sâu, “Có phải đi tìm Cố Niệm rồi phải không?" Cô ta hỏi một cách đầy oán hận.
Lê Hạ vốn lo lắng cho cơ thể của Tống Hoài Thừa nên bọn họ đã hỏi thì cũng dứt khoát cho họ biết, “Đúng vậy, cậu ấy đi tìm Cố Niệm rồi."
Sắc mặt Chu Hảo Hảo trắng bệch, giọng nói run rẩy, “Cô ấy ở đâu?"
Lê Hạ nói địa chỉ.
Tang Vân Đồng lập tức đi đến, chỉ là có Phán Phán thực sự là việc không lường trước được.
Thật ra trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là biết được Cố Niệm và Lục Diệp Thanh từng qua lại, bà chỉ hy vọng Tống Hoài Thừa và Cố Niệm có thể cắt đứt triệt để.
Cuối cùng Tống Hoài Thừa trở về. Tang Vân Đồng im lặng ngồi ở ghế bên tài xế. Không khí trong xe rất nặng nề ngột ngạt.
“Hoài Thừa, con định làm thế nào với Phán Phán?"
Tống Hoài Thừa từ từ nhắm hai mắt lại, “Cố Niệm sẽ chăm sóc."
Tang Vân Đồng gật đầu, “Bây giờ con bé còn nhỏ nên tương đối tốn kém, con đưa cho cô ấy nhiều tiền nuôi dưỡng một chút."
Tống Hoài Thừa không muốn nói chuyện với bà về vấn đề này.
Trên đường đi anh và bà không nói chuyện nhiều, đi thẳng đến bệnh viện thành phố.
Bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng cho Tống Hoài Thừa, anh cũng rất yên lặng phối hợp.
Lê Hạ thấy anh như vậy, đợi mọi người đi rồi liền hỏi, “Thế nào?"
Tống Hoài Thừa cụp mắt, “Cô ấy còn ở đó vài ngày."
“Này!" Lê Hạ thở dài một hơi, “Phụ nữ đều muốn được dỗ dành, cậu cũng đừng gấp. Bây giờ biểu hiện tốt một chút."
Gương mặt Tống Hoài Thừa căng chặt.
Lê Hạ rụt rè nhìn, “Cậu nên bồi dưỡng thân thể cho tốt."
Tống Hoài Thừa chỉ cảm thấy tấm lòng như bị người ta đào mất một khúc. Nhắm mặt lại, bên tai vang vọng lời nói trong giấc mộng của Cố Niệm.
******
Tống Hoài Thừa đi, trong lúc bất chợt Cố Niệm cảm giác sự nặng nề kìm nén trong mấy năm qua qua đi.
“Mẹ ơi, mẹ đang cười gì vậy?" Cố Niệm đưa Cố Phán đến chỗ gần nhà vẽ thực vật.
Cố Phán hết nhìn đông đến nhìn tây trong lúc bất chợt nhìn thấy Cố Niệm cười.
Cố Niệm chỉ xa xa, “Con xem trong hồ có con vịt trời kìa."
Trong nháy mắt sự chú ý của Cố Phán bị hấp dẫn.
Gió thu thổi theo đợt, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Cố Niệm ngẩn ngơ nhìn về nơi xa, cô nghĩ Chu Hảo Hảo mới là người thích hợp với anh nhất.
E rằng, có lẽ cô phải đi về.
Trở về thành phố D bắt đầu lại.
Cố Niệm vẽ xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hai người đi dọc theo ven đường trở về.
Điện thoại của Cố Niệm reo lên, một tay cô cầm đồ đạc, một tay nghe điện thoại, “Hủ Hủ, có chuyện gì vậy?"
“Lục Diệp Thanh không sao rồi." Phương Hủ Hủ kích động nói.
Cố Niệm hơi ngẩn ngơ một lúc, “Vậy là tốt rồi." Sự hổ thẹn của cô cuối cùng cũng có thể giảm bớt một chút, cô biết nếu như Lục Diệp Thanh có chuyện gì, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Đúng lúc này, cô phát hiện Phán Phán đã chạy về phía trước, cô bé quay lưng nhìn về phía Cố Niệm vẫy tay, “Mẹ ơi nhanh lên…"
“Phán Phán, tránh sang một bên nhanh lên!!!" Trong nháy mắt sắc mặt của cô trắng bệch, nhanh chóng chạy về phía trước.
Phía sau Phán Phán có một chiếc xe thể thao chạy nhanh đến.
Cố Phán nghe thấy có tiếng động liền quay đầu trong nháy mắt, cả người Cố Niệm ngồi bệt xuống đất.
Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo thành âm thanh rất dữ dội.
Khuôn mặt phờ phạc của Cố Niệm nhìn thẳng phía trước, Phán Phán đưa tay sờ chiếc xe thể thao màu trắng, căn bản không nhận ra được nguy hiểm lúc nãy.
Cuối cùng Cố Niệm lại lại được sức lực, chật vật đứng lên, cô phát hiện chân của cô mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào. Lúc đi tới bên cạnh Phán Phán, cô lại như mất toàn bộ sức lực, quỳ xuống mặt đất.
Cố Niệm nắm tay cô bé, nghiêm khắc đánh vài cái, mỗi một cái đều dùng hết sức.
Cố Phán há miệng, đánh xong hai cái mới phát hiện Cố Niệm tức giận, cô bé oa lên khóc thành tiếng.
Cố Niệm khẽ cắn môi, đánh sáu cái, “Mẹ đã nói là không được chạy lung tung rồi!"
Cố Phán thút thít, cực kì tủi thân, không nói lời nào.
“Con có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?" Cố Niệm lạnh mặt, Cố Phán có lẽ đã rất sợ.
Tính tình của Cố Phán đại khái giống với Tống Hoài Thừa, rất quật cường, không hề nói một lời nào.
Nước mắt của Cố Niệm từng chút từng chút rơi xuống.
Cố Phán thấy mẹ khóc, lập tức mở miệng, “Con sai rồi, mẹ, con không nên chạy lung tung."
Cố Niệm khóc, cô không còn muốn việc này sẽ xảy ra lần nữa.
Người trong xe chậm rãi đi xuống, hắn vuốt lòng bàn tay, thái dương căng chặt, “Không có chuyện gì rồi, hai người có thể tránh đường chưa." Giọng điện của hắn rõ ràng mang theo sự sốt ruột.
Trong lòng Cố Niệm tức giận vô cùng, “Xe anh đi nhanh như vậy để làm gì? Anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Ở đây cũng không phải đường đua! Anh có đạo đức không vậy?"
Nguyễn Viễn Tích nhíu mày, lạnh lùng nói, “Là con của cô đột nhiên chạy đến mà!"
Cố Niệm đưa tay lên xoa khuôn mặt, thuốc màu trên tay dính lên mặt, hung dữ liếc hắn một cái. Phán Phán lúc này rất ngoan, nắm tay cô thật chặt.
Điện thoại của Nguyễn Viễn Tích vang lên, “Vừa rồi xảy ra chút việc, đến ngay đây."
Hắn nhìn lướt qua Cố Niệm, thấy cô đi lấy giá vẽ, hắn cũng xoay người trở vào xe.
Hai ngày sau Cố Niệm trở lại thành phố D.
Phương Hủ Hủ giúp cô tìm một nhà trọ, diện tích vừa đủ cho hai mẹ con họ ở. Phương Hủ Hủ đưa cô đi xem phòng.
“Rất tốt." Cố Niệm nói.
“Tống Hoài Thừa đi tìm cậu không nói gì sao?"Phương Hủ Hủ có rất nhiều chuyện để hỏi.
Sắc mắt của Cố Niệm lạnh nhạt, “Sau đi đường ai nấy đi rồi."
Phương Hủ Hủi nhún vai, “Mình thấy không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ anh ta hối hận rồi, hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định sẽ theo đuổi cậu một lần nữa."
Cố Niệm sắp xếp vài món đồ đơn giản, “Sẽ không đâu."
“Cậu khẳng định như vậy?"
Cố Niệm trầm mặc một chút, “Mẹ của anh ta về rồi." Dừng một lát, “Chu Hảo Hảo và mẹ của anh ta có quan hệ rất tốt."
“Thì sao chứ." Phương Hủ Hủ không cho là đúng.
Cố Niệm lại biết rất rõ ràng, mẹ của Tống Hoài Thừa có thái độ rất khách khí đối với cô.
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, “A lô."
“Chào cô, cô Cố, đây là đồn cảnh sát, tôi họ Tào. Đã bắt được người đến đập phá phòng tranh lần trước rồi. Bây giờ cô có thời gian không? Mong cô tới một chuyến."
Cố Niệm hơi bất ngờ, “Bây giờ tôi có thời gian. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua ngay." Cô giải thích với Phương Hủ Hủ một chút, “Mình đi tới đồn cảnh sát xem sao."
Tác giả :
Dạ Mạn