Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận
Chương 39: Thủ phạm thật phía sau màn
Thẩm Ngọc Bích cảm giác được Tống Trí Viễn không thích Đường Vân Linh, tuy rằng bà cũng không thích cô ta, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn không biết phải làm thế nào.
Bà quay về phía Tống Trí Viễn cùng Tô Ngưng nói:
- Đường tiểu thư mang thai, lại cố ý đến đây nói cho chúng ta biết tin tức tốt này.
Nghe vậy, thân thể Tô Ngưng lay động, buông hai tay xuống bên người, không hề gây tiếng động nắm chặt thành nắm đấm.
Lần trước lễ đính hôn của bọn họ, cô đã đâm khuôn mặt giả dối của Đường Vân Linh, đối với Tống Kỳ Đông thật không có ảnh hưởng sao? Hai người bọn họ không chỉ không chia tay, Đường Vân Linh thậm chí còn mang thai.
Chuyện này đối với Tô Ngưng mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề.
Hơn nữa cô biết Thẩm Ngọc Bích từ ba năm trước đã rất muốn có cháu trai, bây giờ Đường Vân Linh mang thai, coi như bà không thích, vẫn sẽ cho cô ta vào cửa.
Ngày hôm nay Đường Vân Linh không thể chờ đợi được nữa xuất hiện ở đây, chính là đến diệu võ dương oai với cô.
Tống Trí Viễn cảm giác được tâm tình Tô Ngưng căng thẳng, đưa cánh tay đặt ra sau lưng cô, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta lên lầu trước, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Tiểu Ngưng, sắc mặt của cô rất kém, thân thể không tốt sao?
Đường Vân Linh giả vờ quan tâm hỏi:
- Tiểu Ngưng muốn có con thì thân thể phải tốt, phụ nữ mà thân thể như vậy là không được, rất không dễ mang thai, anh cần phải chú ý thêm.
- Đường tiểu thư, cám ơn cô quan tâm! Nhưng mà chúng ta không quen, xin cô gọi tôi là Tô tiểu thư.
Tô Ngưng lạnh lùng cùng Đường Vân Linh kéo dài khoảng cách, không muốn cô ta gọi thẳng tên mình.
Tống Trí Viễn nghiêng người, chặn lại tầm mắt Đường Vân Linh:
- Tiểu Ngưng, đừng để ý tới cô ta, chúng ta lên lầu.
Đường Vân Linh thấy thế, nhìn theo Tô Ngưng cùng Tống Trí Viễn rời đi, trên mặt có thêm vẻ đắc ý, rồi hướng Thẩm Ngọc Bích hỏi:
- Bác gái, bác trai tối nay có trở lại ăn cơm không?
Ngày hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, mục tiêu không phải là Thẩm Ngọc Bích, mà là Tống Minh Tường, hi vọng có thể dùng đứa bé trong bụng cô ta, làm ông thay đổi chủ ý, một lần nữa phân lại gia sản. (đấy! Lòi mặt thật ngay!! ^^)
Thẩm Ngọc Bích quét mắt nhìn cô ta một chút, mở miệng nói:
- Minh Tường tối nay cùng Kỳ Đông dự họp xã giao, lẽ nào cô không biết sao?
Sắc mặtĐường Vân Linh thoáng cứng đờ, Tống Kỳ Đông xưa nay không cùng cô ta chủ động nói tới những chuyện này, mà trợ lý Trần lại không thể mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể nói rõ, không nghĩ tới hôm nay lại thành trò cười cho người khác.
Có điều tất cả những thứ này cũng không quan trọng, coi như bọn họ không thích cô ta đi nữa, cũng không dám động đến cô ta, dù sao trong bụng cô ta đã có đứa bé của Tống Kỳ Đông, cháu trai trưởng của Tống gia.
Buổi tối đó sau khi ăn xong, Đường Vân Linh đột nhiên nói bụng không thoải mái, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, cứ như vậy thuận lý thành chương ở lại Tống gia, ngủ ở trong phòng Tống Kỳ Đông trước khi kết hôn, ngay ở sát vách phòng Tống Trí Viễn cùng Tô Ngưng.
Đã như thế, Tô Ngưng cảm thấy hơi thở không thoải mái từ sát vách truyền tới, dù cô có lăn qua lộn lại, thật lâu đều không thể ngủ được.
Cũng không biết Đường Vân Linh sẽ lấy cớ này mà ở lại Tống gia bao lâu.
- Tiểu Ngưng, nếu như em không muốn nhìn thấy cô ta, không bằng về nhà ở mấy ngày đi, về phía mẹ anh bên kia, anh sẽ giúp em giải thích.
Tống Trí Viễn mở miệng đề nghị.
Tô Ngưng cũng muốn đến chỗ Chu Minh Liên, suy nghĩ chút liền đồng ý.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Tống Trí Viễn sáng sớm đưa Tô Ngưng tới chỗ Chu Minh Liên ở.
Ba năm trước, Tô Kiến Vĩ chết, trong nhà không còn trụ cột, thanh lý tài sản Tô gia, không chỉ công ty còn có bất động sản dưới tên Tô Kiến Vĩ, nhưng những thứ này gộp lại, cũng chỉ vừa đủ 5 ngàn vạn.
Sau khi trả lại tiền cho Tống gia, trong tay Chu Minh Liên cơ hồ không còn bao nhiêu tiền, bà là phu nhân sống trong giàu có, căn bản không biết làm sao để tiếp tục sống.
Trong thời gian này, an bài nơi ở cho bà, chăm sóc bà, vẫn luôn là Tống Kỳ Đông.
Lúc mới bắt đầu, Chu Minh Liên không chịu tiếp nhận, cũng hận hắn bức chết con gái mình. Nhưng lần ngày bão mưa rào đó, nhà Chu Minh Liên thuê bị ngập nước, bởi vì gió thổi mưa rơi quá lớn, ngay cả đội cứu viện cũng không vào được.
Nhưng một mình Tống Kỳ Đông chỉ dựa vào sức mình, đem Chu Minh Liên sốt cao đang nằm ở trên giường cứu ra ngoài.
Sau đó nghe người ta nói, lúc đó Tống Kỳ Đông nhiều lần đã suýt bị dòng nước cuốn đi rồi, nhưng vẫn liều mình bảo vệ bà.
Chu Minh Liên lúc này thực tâm mới bị Tống Kỳ Đông làm cảm động, dần dần mà bắt đầu tiếp thu sự giúp đỡ của hắn, vào năm trước, Tống Kỳ Đông thay bà chuẩn bị trong phòng.
Tống Kỳ Đông đã từng nói, Tô Du không thể làm được việc gì, hắn muốn thay cô làm được, làm tốt, ngay cả chuyện tận hiếu với Chu Minh Liên.
Ba năm qua, không có ai có thể diễn kịch lâu như vậy, Chu Minh Liên cũng thật sự bị xúc động.
Lần này Tô Ngưng trở về đây, bà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nhịn được, đối với Tô Ngưng nói:
- Tiểu Ngưng, mẹ nhìn thấy con bây giờ sống rất tốt, cũng rất vui. Chuyện lúc trước, đã là quá khứ thì cho qua đi.
Tuổi càng lớn, trái tim Chu Minh Liên cũng càng rộng lượng, đương nhiên bà cũng không muốn nhìn thấy Tô Ngưng chìm đắm trong thống khổ, không thể tự thoát ra.
- Mẹ, tuy rằng con còn sống, nhưng ba chết rồi! Con có thể bỏ xuống chuyện của mình, nhưng không bỏ xuống được chuyện ba chết, là Tống Kỳ Đông bức chết ông ấy.
Tô Ngưng trả lời.
Chu Minh Liên kinh ngạc không ngớt, hỏi tới:
- Ba con chết, cùng Kỳ Đông có quan hệ gì?
Năm đó Tô Kiến Vĩ đã viết tờ giấy kia, chỉ có Tô Ngưng nhìn thấy, cũng theo cô chôn thây nơi biển rộng. Chu Minh Liên cũng không biết nguyên nhân chính xác thúc đẩy Tô Kiến Vĩ nhảy lầu.
Tô Ngưng lúc này mới sáng tỏ ra, Chu Minh Liên cũng không biết chuyện này, nhưng bây giờ nhất thời không chú ý, đem mọi chuyện nói ra tất cả, cũng không thể quay về thời điểm đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận chân tướng.
Cô đem di ngôn năm đó Tô Kiến Vĩ lưu lại, còn có rất có thể là Tống Kỳ Đông vì muốn ly hôn, bức tử Tô Kiến Vĩ. Những suy đoán của cô, cô đều nói tất cả đi ra.
Chu Minh Liên nghe xong những lời này, liền lâm vào trầm mặc.
Bà không ngừng đáp lại:
- Không phải...... hẳn không phải là Kỳ Đông, ngày đó sau khi con cùng Kỳ Đông tới thăm, tình huống ba con rất tốt, còn nói Kỳ Đông đáp ứng rồi, sẽ giúp ông ấy chỉnh đốn công ty, để nó chấn chỉnh lại từ đầu. Ngược lại là...... sau khi các con đi rồi, đã có một người tới......
Trong lòngTô Ngưng cũng hồi hộp, chẳng lẽ là cô quá chủ quan, sau khi nhận định Tống Kỳ Đông làm, liền bỏ quên những chuyện khác?
- Là ai? Mẹ, mẹ còn nhớ không? Là ai đến thăm ba?
Tô Ngưng cấp thiết truy hỏi.
- Uhm.....
Chu Minh Liên vắt hết óc nghĩ.
- Mẹ lúc đó chuẩn bị bữa tối cho ba con đi, không ở phòng bệnh, là y tá nói cho mẹ biết có một vị khách, hình như là nữ, họ Đường...... Sau đó ba con cơm tối cũng không ăn, nói mệt mỏi, muốn ngủ. Là mẹ quá sơ ý, không chú ý tới tâm tình ông ấy không đúng. Bây giờ nhớ lại, đại khái buổi tối đó, ông ấy đã có ý quyết định muốn nhảy lầu tự sát.
Bà quay về phía Tống Trí Viễn cùng Tô Ngưng nói:
- Đường tiểu thư mang thai, lại cố ý đến đây nói cho chúng ta biết tin tức tốt này.
Nghe vậy, thân thể Tô Ngưng lay động, buông hai tay xuống bên người, không hề gây tiếng động nắm chặt thành nắm đấm.
Lần trước lễ đính hôn của bọn họ, cô đã đâm khuôn mặt giả dối của Đường Vân Linh, đối với Tống Kỳ Đông thật không có ảnh hưởng sao? Hai người bọn họ không chỉ không chia tay, Đường Vân Linh thậm chí còn mang thai.
Chuyện này đối với Tô Ngưng mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề.
Hơn nữa cô biết Thẩm Ngọc Bích từ ba năm trước đã rất muốn có cháu trai, bây giờ Đường Vân Linh mang thai, coi như bà không thích, vẫn sẽ cho cô ta vào cửa.
Ngày hôm nay Đường Vân Linh không thể chờ đợi được nữa xuất hiện ở đây, chính là đến diệu võ dương oai với cô.
Tống Trí Viễn cảm giác được tâm tình Tô Ngưng căng thẳng, đưa cánh tay đặt ra sau lưng cô, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta lên lầu trước, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Tiểu Ngưng, sắc mặt của cô rất kém, thân thể không tốt sao?
Đường Vân Linh giả vờ quan tâm hỏi:
- Tiểu Ngưng muốn có con thì thân thể phải tốt, phụ nữ mà thân thể như vậy là không được, rất không dễ mang thai, anh cần phải chú ý thêm.
- Đường tiểu thư, cám ơn cô quan tâm! Nhưng mà chúng ta không quen, xin cô gọi tôi là Tô tiểu thư.
Tô Ngưng lạnh lùng cùng Đường Vân Linh kéo dài khoảng cách, không muốn cô ta gọi thẳng tên mình.
Tống Trí Viễn nghiêng người, chặn lại tầm mắt Đường Vân Linh:
- Tiểu Ngưng, đừng để ý tới cô ta, chúng ta lên lầu.
Đường Vân Linh thấy thế, nhìn theo Tô Ngưng cùng Tống Trí Viễn rời đi, trên mặt có thêm vẻ đắc ý, rồi hướng Thẩm Ngọc Bích hỏi:
- Bác gái, bác trai tối nay có trở lại ăn cơm không?
Ngày hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, mục tiêu không phải là Thẩm Ngọc Bích, mà là Tống Minh Tường, hi vọng có thể dùng đứa bé trong bụng cô ta, làm ông thay đổi chủ ý, một lần nữa phân lại gia sản. (đấy! Lòi mặt thật ngay!! ^^)
Thẩm Ngọc Bích quét mắt nhìn cô ta một chút, mở miệng nói:
- Minh Tường tối nay cùng Kỳ Đông dự họp xã giao, lẽ nào cô không biết sao?
Sắc mặtĐường Vân Linh thoáng cứng đờ, Tống Kỳ Đông xưa nay không cùng cô ta chủ động nói tới những chuyện này, mà trợ lý Trần lại không thể mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể nói rõ, không nghĩ tới hôm nay lại thành trò cười cho người khác.
Có điều tất cả những thứ này cũng không quan trọng, coi như bọn họ không thích cô ta đi nữa, cũng không dám động đến cô ta, dù sao trong bụng cô ta đã có đứa bé của Tống Kỳ Đông, cháu trai trưởng của Tống gia.
Buổi tối đó sau khi ăn xong, Đường Vân Linh đột nhiên nói bụng không thoải mái, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, cứ như vậy thuận lý thành chương ở lại Tống gia, ngủ ở trong phòng Tống Kỳ Đông trước khi kết hôn, ngay ở sát vách phòng Tống Trí Viễn cùng Tô Ngưng.
Đã như thế, Tô Ngưng cảm thấy hơi thở không thoải mái từ sát vách truyền tới, dù cô có lăn qua lộn lại, thật lâu đều không thể ngủ được.
Cũng không biết Đường Vân Linh sẽ lấy cớ này mà ở lại Tống gia bao lâu.
- Tiểu Ngưng, nếu như em không muốn nhìn thấy cô ta, không bằng về nhà ở mấy ngày đi, về phía mẹ anh bên kia, anh sẽ giúp em giải thích.
Tống Trí Viễn mở miệng đề nghị.
Tô Ngưng cũng muốn đến chỗ Chu Minh Liên, suy nghĩ chút liền đồng ý.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Tống Trí Viễn sáng sớm đưa Tô Ngưng tới chỗ Chu Minh Liên ở.
Ba năm trước, Tô Kiến Vĩ chết, trong nhà không còn trụ cột, thanh lý tài sản Tô gia, không chỉ công ty còn có bất động sản dưới tên Tô Kiến Vĩ, nhưng những thứ này gộp lại, cũng chỉ vừa đủ 5 ngàn vạn.
Sau khi trả lại tiền cho Tống gia, trong tay Chu Minh Liên cơ hồ không còn bao nhiêu tiền, bà là phu nhân sống trong giàu có, căn bản không biết làm sao để tiếp tục sống.
Trong thời gian này, an bài nơi ở cho bà, chăm sóc bà, vẫn luôn là Tống Kỳ Đông.
Lúc mới bắt đầu, Chu Minh Liên không chịu tiếp nhận, cũng hận hắn bức chết con gái mình. Nhưng lần ngày bão mưa rào đó, nhà Chu Minh Liên thuê bị ngập nước, bởi vì gió thổi mưa rơi quá lớn, ngay cả đội cứu viện cũng không vào được.
Nhưng một mình Tống Kỳ Đông chỉ dựa vào sức mình, đem Chu Minh Liên sốt cao đang nằm ở trên giường cứu ra ngoài.
Sau đó nghe người ta nói, lúc đó Tống Kỳ Đông nhiều lần đã suýt bị dòng nước cuốn đi rồi, nhưng vẫn liều mình bảo vệ bà.
Chu Minh Liên lúc này thực tâm mới bị Tống Kỳ Đông làm cảm động, dần dần mà bắt đầu tiếp thu sự giúp đỡ của hắn, vào năm trước, Tống Kỳ Đông thay bà chuẩn bị trong phòng.
Tống Kỳ Đông đã từng nói, Tô Du không thể làm được việc gì, hắn muốn thay cô làm được, làm tốt, ngay cả chuyện tận hiếu với Chu Minh Liên.
Ba năm qua, không có ai có thể diễn kịch lâu như vậy, Chu Minh Liên cũng thật sự bị xúc động.
Lần này Tô Ngưng trở về đây, bà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nhịn được, đối với Tô Ngưng nói:
- Tiểu Ngưng, mẹ nhìn thấy con bây giờ sống rất tốt, cũng rất vui. Chuyện lúc trước, đã là quá khứ thì cho qua đi.
Tuổi càng lớn, trái tim Chu Minh Liên cũng càng rộng lượng, đương nhiên bà cũng không muốn nhìn thấy Tô Ngưng chìm đắm trong thống khổ, không thể tự thoát ra.
- Mẹ, tuy rằng con còn sống, nhưng ba chết rồi! Con có thể bỏ xuống chuyện của mình, nhưng không bỏ xuống được chuyện ba chết, là Tống Kỳ Đông bức chết ông ấy.
Tô Ngưng trả lời.
Chu Minh Liên kinh ngạc không ngớt, hỏi tới:
- Ba con chết, cùng Kỳ Đông có quan hệ gì?
Năm đó Tô Kiến Vĩ đã viết tờ giấy kia, chỉ có Tô Ngưng nhìn thấy, cũng theo cô chôn thây nơi biển rộng. Chu Minh Liên cũng không biết nguyên nhân chính xác thúc đẩy Tô Kiến Vĩ nhảy lầu.
Tô Ngưng lúc này mới sáng tỏ ra, Chu Minh Liên cũng không biết chuyện này, nhưng bây giờ nhất thời không chú ý, đem mọi chuyện nói ra tất cả, cũng không thể quay về thời điểm đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận chân tướng.
Cô đem di ngôn năm đó Tô Kiến Vĩ lưu lại, còn có rất có thể là Tống Kỳ Đông vì muốn ly hôn, bức tử Tô Kiến Vĩ. Những suy đoán của cô, cô đều nói tất cả đi ra.
Chu Minh Liên nghe xong những lời này, liền lâm vào trầm mặc.
Bà không ngừng đáp lại:
- Không phải...... hẳn không phải là Kỳ Đông, ngày đó sau khi con cùng Kỳ Đông tới thăm, tình huống ba con rất tốt, còn nói Kỳ Đông đáp ứng rồi, sẽ giúp ông ấy chỉnh đốn công ty, để nó chấn chỉnh lại từ đầu. Ngược lại là...... sau khi các con đi rồi, đã có một người tới......
Trong lòngTô Ngưng cũng hồi hộp, chẳng lẽ là cô quá chủ quan, sau khi nhận định Tống Kỳ Đông làm, liền bỏ quên những chuyện khác?
- Là ai? Mẹ, mẹ còn nhớ không? Là ai đến thăm ba?
Tô Ngưng cấp thiết truy hỏi.
- Uhm.....
Chu Minh Liên vắt hết óc nghĩ.
- Mẹ lúc đó chuẩn bị bữa tối cho ba con đi, không ở phòng bệnh, là y tá nói cho mẹ biết có một vị khách, hình như là nữ, họ Đường...... Sau đó ba con cơm tối cũng không ăn, nói mệt mỏi, muốn ngủ. Là mẹ quá sơ ý, không chú ý tới tâm tình ông ấy không đúng. Bây giờ nhớ lại, đại khái buổi tối đó, ông ấy đã có ý quyết định muốn nhảy lầu tự sát.
Tác giả :
Tây Ninh