Chấp Mê
Chương 5
Minh Diễm thắng một ngày lại bắt đầu suy yếu một ngày. Ban đầu y còn muốn che giấu một ít, tuy Hàn Chương mù hai mắt, cảm giác lại quá nhạy bén, căn bản không che giấu được, dứt khoát càng tùy ý hơn.
Trong lòng y hiểu rõ, năm đó y tu luyện «Chư Thiên Tinh Công», dùng Hợp Thể kỳ tu vi, hiến tế Chư Thiên đại trận, sau đó mỗi một cái chớp mắt, Chư Thiên đại trận đều sẽ rút ra linh lực hồn thần từ trên người y.
Mà bây giờ, ngay cả Hàn Chương cũng có thể cảm giác được tu vi của y đang giảm xuống. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, ý sẽ vì thần hồn băng liệt, tu vi tan vỡ mà chết.
Minh Diễm lại không quan tâm đến điều này lắm —— là oán là hận, đã từng oán từng hận từ mấy trăm năm trước. Chỉ tự trách mình lúc trước biết người không rõ, mù quáng tín nhiệm, ngu xuẩn quá mức.
Y mưu phản tông môn, là một tà tu vô câu vô kỵ (không gò bó không kiêng kỵ), tính tình cũng trầm lĩnh lại.
Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Hàn Chương ngồi thiền dưới gốc cây hoa đào, Minh Diễm chống cằm, ngẫm nghĩ, đã ở đỉnh phong Nguyên Anh lưỡng lự rất lâu, tu vi của Hàn Chương, đoán chừng lại không ép được nữa.
Vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, ánh nắng bị ngăn cản, tám ngàn dặm kiếp vân đã bồng bềnh trên bầu trời Trụy Nguyệt Phong, ánh chớp lấp lóe ở giữa, uy thế kinh người.
Giờ này khắc này, Trụy Nguyệt Phong không thể giữ được.
Minh Diễm kéo áo choàng đỏ rực Hàn Chương qua chuẩn bị cho y, rời khỏi Trụy Nguyệt Phong.
Bởi vì kiếp vân đột nhiên xuất hiện, trên dưới Thiên Diễn tiên tông ồn ào náo động. Minh Diễm như làn khói đỏ, tiến vào Trích Tinh điện.
Trong điện, chưởng môn thân mang đạo bào màu xanh, một mình đứng ở cửa lớn, nhìn tám ngàn dặm kiếp vân ở nơi xa.
Minh Diễm kéo áo choàng, tầm mắt rơi vào một chỗ, “Kiếp vân này mới xuất, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm chú ý. Ngươi muốn giấu Hàn Chương đi, không để người ta biết, sợ là không dễ đâu."
Trong mắt y chiếu ra tia sét sáng ngời, hồi tưởng, “Ta nhớ ta đột phá tới xuất khiếu từ Nguyên Anh kỳ, chỉ ba ngàn dặn kiếp vân. Nhưng vẻn vẹn ba ngàn dặm, cũng đã làm cho Tu Chân giới chấn động."
Chưởng môn trả lời, “Đúng vậy không sai."
Nhìn về phía chưởng môn, Minh Diễm hỏi ra một câu cuối cùng, “Bất thế chi tài (tài năng hiếm có) như vậy, ngươi thật sự cam lòng hiến tế cho chư thiên đại trận?"
Ánh mắt chưởng môn bất động, “Chư Thiên đại trận, chính là căn cơ Thiên Diễn tiên tông ta. Hết thảy tất cả, cần phải lấy Chư Thiên đại trận làm đầu."
Đây chính là bí mật của Thiên Diễn tiên tông.
Tu Chân giới có vô số tông môn, mà có thể xưng là “Tiên tông" “Tiên môn", chẳng lẽ trong tông môn, từng có lão tổ phi thăng thượng giới. Vậy mà vạn năm qua, con đường thành tiên gần như đoạn tuyệt, đếm cả toàn giới, lại không một người phi thăng.
Nhưng trong Thiên Diễn tiên tông, lại có một Chư Thiên đại trận, nếu mở ra, sẽ có thể kết nối con đường lên thượng giới.
Chư Thiên đại trận chính là trận pháp thượng cổ, cho tới bây giờ, đã không trọn vẹn. Từng có lão tổ trước khi phi thăng thượng giới, tìm ra Di Bổ Chi Pháp —— lệnh tu sĩ luyện «Chư Thiên tinh Công» đến tầng thứ chín, lấy thần hồn thân thể hiến tế cùng đại trận, bù vào đại trận không trọn vẹn, vậy nên, cách mỗi ba ngàn chín trăm chín mươi chín năm, đại trận mới có thể mở ra một lần.
Nếu Chư Thiên đại trận được mở ra thành công, trong Thiên Diễn tiên tông, sẽ có thể có cơ hội phi thăng thượng giới thành công —— muôn vàn chỗ tốt, không thể đếm được.
Do vậy, chưởng môn mới có thể không từ thủ đoạn.
Năm trăm năm trước, luyện được «Chư Thiên Tinh Công», hiến tế Chư Thiên đại trận, chính là Minh Diễm.
Mà bây giờ, là Hàn Chương.
Trên Trụy Nguyệt Phong, kiếp lôi đã đánh xuống, thanh thế chấn động dưới vòm trời.
Minh Diễm thầm nghĩ, thời gian thiên kiếp phủ xuống, Hàn Chương đang dưới cây hoa đào, nhìn thanh thế lần này, đoán chừng không giữ được cây hoa đào.
Trong lòng hơi tiếc.
“Lại nói, các ngươi bắt được nhược điểm gì của Hàn Chương?"
Chưởng môn lật bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc bài xanh biếc.
Minh Diễm nhíu mày, không khỏi mỉa mai, “Các ngươi thật đúng là mưu kế tính toán tường tận, lúc Hàn Chương bái nhập tông môn, các ngươi vậy mà cũng đã cầm mệnh bài của hắn trong tay."
Ngọc bài vốn là hư ảnh, tan ra trong tay chưởng môn, “Việc trọng yếu liên quan đến Chư Thiên đại trận, không được phép có bất kỳ sơ xuất nào."
Lôi kiếp đã qua chín tầng, tia chớp như cự giao (một loại rồng) từ chân trời gào thét xuống, tình huống trên Trụy Nguyệt Phong thế nào, không ai thấy rõ.
Minh Diễm thu hồi tầm mắt, “Làm một giao dịch, thế nào?"
Lôi kiếp qua đi, kiếp vân thối lui, ánh mặt trời bị che phủ lần nữa tỏa sáng khắp nơi.
Lúc Minh Diễm đến đỉnh Trụy Nguyệt Phong, phát hiện đỉnh núi cũng bị thiên lôi cắt một nửa, bốn phía đều là mảnh đá vụn, nhà ở cũng không ngoại lệ, đã hóa thành tro bụi.
Vạt áo màu đỏ lướt qua mặt đất, không nhiễm nửa hạt bụi bặm. Minh Diễm đi vài bước, đột nhiên dừng lại.
Nơi Hàn Chương ngồi thiền, là chỗ thiên lôi đánh mạnh nhất. Giờ khắc này, mặt đất nứt ra, không còn thứ gì trên đỉnh núi, sắc mặt Hàn Chương tái nhợt, bên môi còn dính máu, linh lực quanh thân hỗn loạn suy yếu.
Thế mà sau lưng hắn, lại có một cây đào sáng tỏ nở rộ, cánh hoa mềm mại tô điểm đầu cành, như ráng mây tươi đẹp, lộng lẫy thướt tha.
Không tránh khỏi, Minh Diễm đi tới dưới tàng cây, ngắt một cánh hoa đặt trên đầu ngón tay.
“Cây và hoa, lại đều không việc gì?"
Hàn Chương ho khan mấy tiếng, gật đầu nói, “Ừ, đây là lễ gặp mặt ngươi tặng ta."
Vì là ngươi tặng, dẫu lôi kiếp vạn dặm, ta cũng bảo vệ không việc gì.
Trong lòng y hiểu rõ, năm đó y tu luyện «Chư Thiên Tinh Công», dùng Hợp Thể kỳ tu vi, hiến tế Chư Thiên đại trận, sau đó mỗi một cái chớp mắt, Chư Thiên đại trận đều sẽ rút ra linh lực hồn thần từ trên người y.
Mà bây giờ, ngay cả Hàn Chương cũng có thể cảm giác được tu vi của y đang giảm xuống. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, ý sẽ vì thần hồn băng liệt, tu vi tan vỡ mà chết.
Minh Diễm lại không quan tâm đến điều này lắm —— là oán là hận, đã từng oán từng hận từ mấy trăm năm trước. Chỉ tự trách mình lúc trước biết người không rõ, mù quáng tín nhiệm, ngu xuẩn quá mức.
Y mưu phản tông môn, là một tà tu vô câu vô kỵ (không gò bó không kiêng kỵ), tính tình cũng trầm lĩnh lại.
Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Hàn Chương ngồi thiền dưới gốc cây hoa đào, Minh Diễm chống cằm, ngẫm nghĩ, đã ở đỉnh phong Nguyên Anh lưỡng lự rất lâu, tu vi của Hàn Chương, đoán chừng lại không ép được nữa.
Vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, ánh nắng bị ngăn cản, tám ngàn dặm kiếp vân đã bồng bềnh trên bầu trời Trụy Nguyệt Phong, ánh chớp lấp lóe ở giữa, uy thế kinh người.
Giờ này khắc này, Trụy Nguyệt Phong không thể giữ được.
Minh Diễm kéo áo choàng đỏ rực Hàn Chương qua chuẩn bị cho y, rời khỏi Trụy Nguyệt Phong.
Bởi vì kiếp vân đột nhiên xuất hiện, trên dưới Thiên Diễn tiên tông ồn ào náo động. Minh Diễm như làn khói đỏ, tiến vào Trích Tinh điện.
Trong điện, chưởng môn thân mang đạo bào màu xanh, một mình đứng ở cửa lớn, nhìn tám ngàn dặm kiếp vân ở nơi xa.
Minh Diễm kéo áo choàng, tầm mắt rơi vào một chỗ, “Kiếp vân này mới xuất, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm chú ý. Ngươi muốn giấu Hàn Chương đi, không để người ta biết, sợ là không dễ đâu."
Trong mắt y chiếu ra tia sét sáng ngời, hồi tưởng, “Ta nhớ ta đột phá tới xuất khiếu từ Nguyên Anh kỳ, chỉ ba ngàn dặn kiếp vân. Nhưng vẻn vẹn ba ngàn dặm, cũng đã làm cho Tu Chân giới chấn động."
Chưởng môn trả lời, “Đúng vậy không sai."
Nhìn về phía chưởng môn, Minh Diễm hỏi ra một câu cuối cùng, “Bất thế chi tài (tài năng hiếm có) như vậy, ngươi thật sự cam lòng hiến tế cho chư thiên đại trận?"
Ánh mắt chưởng môn bất động, “Chư Thiên đại trận, chính là căn cơ Thiên Diễn tiên tông ta. Hết thảy tất cả, cần phải lấy Chư Thiên đại trận làm đầu."
Đây chính là bí mật của Thiên Diễn tiên tông.
Tu Chân giới có vô số tông môn, mà có thể xưng là “Tiên tông" “Tiên môn", chẳng lẽ trong tông môn, từng có lão tổ phi thăng thượng giới. Vậy mà vạn năm qua, con đường thành tiên gần như đoạn tuyệt, đếm cả toàn giới, lại không một người phi thăng.
Nhưng trong Thiên Diễn tiên tông, lại có một Chư Thiên đại trận, nếu mở ra, sẽ có thể kết nối con đường lên thượng giới.
Chư Thiên đại trận chính là trận pháp thượng cổ, cho tới bây giờ, đã không trọn vẹn. Từng có lão tổ trước khi phi thăng thượng giới, tìm ra Di Bổ Chi Pháp —— lệnh tu sĩ luyện «Chư Thiên tinh Công» đến tầng thứ chín, lấy thần hồn thân thể hiến tế cùng đại trận, bù vào đại trận không trọn vẹn, vậy nên, cách mỗi ba ngàn chín trăm chín mươi chín năm, đại trận mới có thể mở ra một lần.
Nếu Chư Thiên đại trận được mở ra thành công, trong Thiên Diễn tiên tông, sẽ có thể có cơ hội phi thăng thượng giới thành công —— muôn vàn chỗ tốt, không thể đếm được.
Do vậy, chưởng môn mới có thể không từ thủ đoạn.
Năm trăm năm trước, luyện được «Chư Thiên Tinh Công», hiến tế Chư Thiên đại trận, chính là Minh Diễm.
Mà bây giờ, là Hàn Chương.
Trên Trụy Nguyệt Phong, kiếp lôi đã đánh xuống, thanh thế chấn động dưới vòm trời.
Minh Diễm thầm nghĩ, thời gian thiên kiếp phủ xuống, Hàn Chương đang dưới cây hoa đào, nhìn thanh thế lần này, đoán chừng không giữ được cây hoa đào.
Trong lòng hơi tiếc.
“Lại nói, các ngươi bắt được nhược điểm gì của Hàn Chương?"
Chưởng môn lật bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc bài xanh biếc.
Minh Diễm nhíu mày, không khỏi mỉa mai, “Các ngươi thật đúng là mưu kế tính toán tường tận, lúc Hàn Chương bái nhập tông môn, các ngươi vậy mà cũng đã cầm mệnh bài của hắn trong tay."
Ngọc bài vốn là hư ảnh, tan ra trong tay chưởng môn, “Việc trọng yếu liên quan đến Chư Thiên đại trận, không được phép có bất kỳ sơ xuất nào."
Lôi kiếp đã qua chín tầng, tia chớp như cự giao (một loại rồng) từ chân trời gào thét xuống, tình huống trên Trụy Nguyệt Phong thế nào, không ai thấy rõ.
Minh Diễm thu hồi tầm mắt, “Làm một giao dịch, thế nào?"
Lôi kiếp qua đi, kiếp vân thối lui, ánh mặt trời bị che phủ lần nữa tỏa sáng khắp nơi.
Lúc Minh Diễm đến đỉnh Trụy Nguyệt Phong, phát hiện đỉnh núi cũng bị thiên lôi cắt một nửa, bốn phía đều là mảnh đá vụn, nhà ở cũng không ngoại lệ, đã hóa thành tro bụi.
Vạt áo màu đỏ lướt qua mặt đất, không nhiễm nửa hạt bụi bặm. Minh Diễm đi vài bước, đột nhiên dừng lại.
Nơi Hàn Chương ngồi thiền, là chỗ thiên lôi đánh mạnh nhất. Giờ khắc này, mặt đất nứt ra, không còn thứ gì trên đỉnh núi, sắc mặt Hàn Chương tái nhợt, bên môi còn dính máu, linh lực quanh thân hỗn loạn suy yếu.
Thế mà sau lưng hắn, lại có một cây đào sáng tỏ nở rộ, cánh hoa mềm mại tô điểm đầu cành, như ráng mây tươi đẹp, lộng lẫy thướt tha.
Không tránh khỏi, Minh Diễm đi tới dưới tàng cây, ngắt một cánh hoa đặt trên đầu ngón tay.
“Cây và hoa, lại đều không việc gì?"
Hàn Chương ho khan mấy tiếng, gật đầu nói, “Ừ, đây là lễ gặp mặt ngươi tặng ta."
Vì là ngươi tặng, dẫu lôi kiếp vạn dặm, ta cũng bảo vệ không việc gì.
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn