Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 325: Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân
- Phanh!
Thanh âm tiếng đánh nặng nề dưới tiếng cánh quạt máy bay trực thăng đinh tai nhức óc bao phủ cũng không truyền được bao xa, thậm chí ba người Thán đầu ngồi xổm bên cạnh Diệp Dương Thành cũng chưa thể nghe được tiếng vang kia.
Thế nhưng đầu của binh lính kia nứt toác lại thêm máu tươi vẩy ra, lại bị họ thấy rõ, cảm nhận được hoàn toàn…
- Đi chết đi!
Một quyền của Diệp Dương Thành trực tiếp nói cho ba người Thán đầu biết quyết định của hắn, ba người không hề do dự, thừa dịp nhóm binh lính đang ngây người, cùng phát ra tiếng rít gào, giật lấy súng trường dùng báng súng đập vào cằm ba binh lính còn lại!
- Răng rắc…
Thanh âm tiếng xương gãy vang lên thanh thúy, còn chưa đợi phi công lái trực thăng phục hồi lại tinh thần, tiếng súng đã đi theo vang lên…
- Thần Lôi thuật, đốt! Đốt! Đốt!
Nhìn ba binh lính còn lại bị ba người Thán đầu thoải mái giải quyết, Diệp Dương Thành không chút chần chờ, vung cao tay phải, một hơi phát ra ba đạo Thần Lôi thuật!
- Oanh long long…
Ba đạo thiểm điện lướt qua bầu trời đêm, chuẩn xác bổ lên phi cơ trực thăng lơ lửng trên bầu trời du thuyền, cường quang chói mắt lóe lên giữa đêm tối thật rõ ràng chói sáng, sau ba tiếng nổ mạnh phi cơ trực thăng rơi xuống, khơi dậy bọt sóng cất cao!
- Hỗn đản, đó là vật gì?
Bắc Nguyên đang đứng tại mũi tàu Xuyên Đảo hào bị ba đoàn thiểm điện đột nhiên xuất hiện trên bầu trời làm hoảng sợ, khi tiếng nổ mạnh truyền vào trong tai hắn, sắc mặt hắn đại biến rít gào:
- Đồ đáng chết! Chết đi chết đi! Nã pháo! Nã pháo!
- Thần Lôi thuật, đốt!
Giải quyết ba phi cơ trực thăng, Diệp Dương Thành giành giật từng giây từng phút thời gian, không quan tâm mảnh vỡ trực thăng rơi xuống trên đầu, lập tức quay người nhìn qua Xuyên Đảo hào, vung tay giáng xuống Thần Lôi thuật!
- Oanh long long…
Thần Lôi thuật đánh xuống một đạo thiểm điện tử kim sắc, xé rách đêm đen, mang theo uy thế khiến người ngạt thở, hung hăng bổ lên boong Xuyên Đảo hào!
Thiểm điện oanh ra một lỗ hổng lớn trên boong tàu, nhưng boong tàu bằng kim loại lập tức đem đại bộ phận luồng điện truyền khắp thân tàu…
- A…a…
Cả khu trục hạm Xuyên Đảo hào giống như bị bao phủ trong chiếc lưới lớn tử kim sắc, đám binh lính liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, đối mặt với công kích giống như quỷ thần kia, bọn hắn thậm chí không nhớ tới chống cự!
Trên boong tàu, Bắc Nguyên đứng thẳng tắp ở chỗ cũ, trên người đã sớm biến thành một mảnh cháy đen, khói đen bay lên từ đỉnh đầu của hắn, sắc mặt tối tăm, hiển nhiên là người đầu tiên tử vong trong đợt công kích thứ nhất này…
- Thần Lôi thuật, đốt!
Diệp Dương Thành vẫn chưa dừng lại công kích, mà ở khoảng cách 200m có thể tạo thành phá hư cũng chỉ có Thần Lôi thuật mà thôi, cho nên hắn không ngại phiền toái, lại tiếp tục phát động…
- Oanh long long…
Thiểm điện tử kim sắc lại lướt qua không trung, trong tia chớp phát tán ra tử quang chói mắt, Diệp Dương Thành thậm chí có thể chứng kiến bọn lính may mắn tránh thoát lần công kích đầu tiên đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ!
- Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với bản thân mình!
Vừa nghĩ tới điều này, chút cảm giác không đành lòng lại bị hắn dập tắt tại chỗ, cũng không nhìn đạo Thần Lôi thuật thứ hai tạo ra bao nhiêu phá hư, nâng tay kích hoạt đạo thứ ba:
- Thần Lôi thuật, đốt!
Tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng nổ vang, khu trục hạm Xuyên Đảo hào hoàn toàn không chút sức chống cự…
Ba người Thán đầu đã có lần kinh nghiệm trước đó, có lẽ hiểu được nguyên nhân chính mà Diệp Dương Thành lựa chọn trầm mặc khi bị đám binh lính áp giải chính là vì khoảng cách không đủ gần gũi, ba người chui vào phòng điều khiển, vài giây sau du thuyền liền chuyển động.
Thán đầu điều khiển du thuyền kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, làm cho Diệp Dương Thành có thể thống khoái công kích Xuyên Đảo hào, nhưng khi du thuyền vừa chuyển động chưa đầy mười giây thời gian, một thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên từ khu trục hạm, ánh lửa tận trời!
- Oanh long long…
Nương theo tiếng nổ mạnh, Xuyên Đảo hào bị nổ tung thành mảnh nhỏ!
- Ngài đã dẫn bạo kho đạn trên tàu.
Ngay khi Diệp Dương Thành nhìn thấy ánh lửa ngây người, Thán đầu nhìn ra hô:
- Mau vào phòng điều khiển, sóng thần sắp đến!
- Oanh long long…
Thán đầu nhắc nhở không chậm, nhưng thanh âm của hắn vừa rơi xuống thì sóng biển cuồn cuộn xen lẫn tiếng gầm rú đinh tai nhức óc đánh úp về phía du thuyền!
Bị sóng lớn hất cao, đợi khi sóng biển tán đi, Diệp Dương Thành đang nắm chặt rào chắn không khỏi thở ra một hơi thật dài, thân thể biến thành ướt sũng.
- Đã đi tới hải vực biên giới Hạ Quan thị, đi thêm năm hải lý phía trước có thể nhìn thấy lục địa.
Thán đầu mở cửa phòng điều khiển, có chút áy náy nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành, mở miệng nói:
- Khu trục hạm Xuyên Đảo hào bị…bị tiên sinh đánh chìm, bên chính phủ đối phương chỉ sợ đã phát hiện, chúng tôi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên…
- Trên đường trở về cẩn thận một chút.
Không đợi Thán đầu nói hết lời, Diệp Dương Thành đã gật gật đầu, lưu lại một câu nói liền nhảy vào trong biển…
- Về nước!
Mang theo thần sắc kính sợ, liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành bơi nhanh, Thán đầu quay lại quát to một tiếng:
- Tốc độ nhanh nhất, nhanh!
Diệp Dương Thành cũng không biết ba người Thán đầu có gặp được hải quân của đối phương trên đường quay về hay không, nhưng hắn cũng không còn cách nào, đối với ba người kia hắn vẫn thập phần thưởng thức.
Hi vọng bọn họ có thể bình an trở về.
Trong đầu âm thầm tự nhủ một câu, liếc mắt nhìn biển rộng vô biên, sau khi phân biệt rõ phương hướng Diệp Dương Thành bơi nhanh về hướng biên giới Hạ Quan thị.
Cùng lúc đó bên trong một căn cứ quân sự hải quân vùng duyên hải Phúc Cương thị, một nữ nhân quân hàm trung sĩ hơn ba mươi tuổi đang ngơ ngác ngồi trước máy tính, nhìn lên màn hình thật lâu không thể hồi phục lại tinh thần.
- Xuyên Đảo hào…đi đâu vậy?
Nữ nhân lẩm bẩm một câu, theo sau lắc đầu:
- Xuyên Đảo hào làm sao sẽ biến mất đây?
Ở trong mắt của nàng, khu trục hạm đạn đạo kim cương cấp là kiêu ngạo, lại mất đi liên lạc trong nhiệm vụ tuần tra hàng ngày, căn bản không có khả năng gặp phải tập kích thậm chí ngay cả thời gian truyền về tin tức cũng không có đã bị địch nhân đánh chìm.
Điều này vốn không khả năng xảy ra!
Nhưng xuất phát từ bản năng chuyên nghiệp, nữ nhân đem nguyên nhân bị mất liên lạc cho rằng hệ thống xác định vị trí bị trục trặc, nhưng nàng vẫn cầm lên điện thoại, bắt đầu liên lạc cấp trên của nàng…
- Xuyên Đảo hào mất đi liên lạc với tổng bộ?
Bên kia điện thoại là một nam nhân, nghe nữ nhân báo cáo xong, hắn xuy cười một tiếng, nói:
- Lập tức liên hệ Bắc Nguyên Cát Hoằng, để cho hắn nhanh chóng sửa lại máy xác định vị trí, nha…
Sau một trận ồn ào, điện thoại bị dập máy.
Nhưng khoảng chừng ba phút sau, một trận tiếng cảnh báo nặng nề lại dồn dập vang vọng cả căn cứ hải quân.
- Ô …ô…
- Oanh…
Tám chiếc phi cơ trinh sát từ trên đất trống căn cứ phóng lên cao, hướng biển khơi mờ mịt bay nhanh tới!
Nửa giờ sau, phi cơ trinh sát đem ảnh chụp hiện trường truyền về tổng bộ, các quan quân đang chờ đợi trong phòng chỉ huy đều trợn tròn mắt…
Mặt biển trong tấm ảnh trôi nổi thật nhiều mảnh vụn cùng thật nhiều đồ vật gì đó, làm thành viên căn cứ hải quân nên bọn hắn có thể nhìn ra, những tạp vật kia là đồ dùng hàng ngày trên Xuyên Đảo hào, chẳng hạn như hộp sắt bánh bích quy, đồ hộp bị biến dạng…
Sự thật đã hiện ra trước mặt bọn họ, nhưng trong thoáng chốc bọn họ không cách nào tiếp thụ được!
Đó là Xuyên Đảo hào!
Là niềm kiêu ngạo!
Cứ…như vậy bị hủy rồi sao?
Một quan quân gọi một sĩ binh nói:
- Lập tức liên tuyến bộ tư lệnh quân khu, đem tình huống Xuyên Đảo hào thông báo bộ tư lệnh!
Thanh âm tiếng đánh nặng nề dưới tiếng cánh quạt máy bay trực thăng đinh tai nhức óc bao phủ cũng không truyền được bao xa, thậm chí ba người Thán đầu ngồi xổm bên cạnh Diệp Dương Thành cũng chưa thể nghe được tiếng vang kia.
Thế nhưng đầu của binh lính kia nứt toác lại thêm máu tươi vẩy ra, lại bị họ thấy rõ, cảm nhận được hoàn toàn…
- Đi chết đi!
Một quyền của Diệp Dương Thành trực tiếp nói cho ba người Thán đầu biết quyết định của hắn, ba người không hề do dự, thừa dịp nhóm binh lính đang ngây người, cùng phát ra tiếng rít gào, giật lấy súng trường dùng báng súng đập vào cằm ba binh lính còn lại!
- Răng rắc…
Thanh âm tiếng xương gãy vang lên thanh thúy, còn chưa đợi phi công lái trực thăng phục hồi lại tinh thần, tiếng súng đã đi theo vang lên…
- Thần Lôi thuật, đốt! Đốt! Đốt!
Nhìn ba binh lính còn lại bị ba người Thán đầu thoải mái giải quyết, Diệp Dương Thành không chút chần chờ, vung cao tay phải, một hơi phát ra ba đạo Thần Lôi thuật!
- Oanh long long…
Ba đạo thiểm điện lướt qua bầu trời đêm, chuẩn xác bổ lên phi cơ trực thăng lơ lửng trên bầu trời du thuyền, cường quang chói mắt lóe lên giữa đêm tối thật rõ ràng chói sáng, sau ba tiếng nổ mạnh phi cơ trực thăng rơi xuống, khơi dậy bọt sóng cất cao!
- Hỗn đản, đó là vật gì?
Bắc Nguyên đang đứng tại mũi tàu Xuyên Đảo hào bị ba đoàn thiểm điện đột nhiên xuất hiện trên bầu trời làm hoảng sợ, khi tiếng nổ mạnh truyền vào trong tai hắn, sắc mặt hắn đại biến rít gào:
- Đồ đáng chết! Chết đi chết đi! Nã pháo! Nã pháo!
- Thần Lôi thuật, đốt!
Giải quyết ba phi cơ trực thăng, Diệp Dương Thành giành giật từng giây từng phút thời gian, không quan tâm mảnh vỡ trực thăng rơi xuống trên đầu, lập tức quay người nhìn qua Xuyên Đảo hào, vung tay giáng xuống Thần Lôi thuật!
- Oanh long long…
Thần Lôi thuật đánh xuống một đạo thiểm điện tử kim sắc, xé rách đêm đen, mang theo uy thế khiến người ngạt thở, hung hăng bổ lên boong Xuyên Đảo hào!
Thiểm điện oanh ra một lỗ hổng lớn trên boong tàu, nhưng boong tàu bằng kim loại lập tức đem đại bộ phận luồng điện truyền khắp thân tàu…
- A…a…
Cả khu trục hạm Xuyên Đảo hào giống như bị bao phủ trong chiếc lưới lớn tử kim sắc, đám binh lính liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, đối mặt với công kích giống như quỷ thần kia, bọn hắn thậm chí không nhớ tới chống cự!
Trên boong tàu, Bắc Nguyên đứng thẳng tắp ở chỗ cũ, trên người đã sớm biến thành một mảnh cháy đen, khói đen bay lên từ đỉnh đầu của hắn, sắc mặt tối tăm, hiển nhiên là người đầu tiên tử vong trong đợt công kích thứ nhất này…
- Thần Lôi thuật, đốt!
Diệp Dương Thành vẫn chưa dừng lại công kích, mà ở khoảng cách 200m có thể tạo thành phá hư cũng chỉ có Thần Lôi thuật mà thôi, cho nên hắn không ngại phiền toái, lại tiếp tục phát động…
- Oanh long long…
Thiểm điện tử kim sắc lại lướt qua không trung, trong tia chớp phát tán ra tử quang chói mắt, Diệp Dương Thành thậm chí có thể chứng kiến bọn lính may mắn tránh thoát lần công kích đầu tiên đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ!
- Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với bản thân mình!
Vừa nghĩ tới điều này, chút cảm giác không đành lòng lại bị hắn dập tắt tại chỗ, cũng không nhìn đạo Thần Lôi thuật thứ hai tạo ra bao nhiêu phá hư, nâng tay kích hoạt đạo thứ ba:
- Thần Lôi thuật, đốt!
Tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng nổ vang, khu trục hạm Xuyên Đảo hào hoàn toàn không chút sức chống cự…
Ba người Thán đầu đã có lần kinh nghiệm trước đó, có lẽ hiểu được nguyên nhân chính mà Diệp Dương Thành lựa chọn trầm mặc khi bị đám binh lính áp giải chính là vì khoảng cách không đủ gần gũi, ba người chui vào phòng điều khiển, vài giây sau du thuyền liền chuyển động.
Thán đầu điều khiển du thuyền kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, làm cho Diệp Dương Thành có thể thống khoái công kích Xuyên Đảo hào, nhưng khi du thuyền vừa chuyển động chưa đầy mười giây thời gian, một thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên từ khu trục hạm, ánh lửa tận trời!
- Oanh long long…
Nương theo tiếng nổ mạnh, Xuyên Đảo hào bị nổ tung thành mảnh nhỏ!
- Ngài đã dẫn bạo kho đạn trên tàu.
Ngay khi Diệp Dương Thành nhìn thấy ánh lửa ngây người, Thán đầu nhìn ra hô:
- Mau vào phòng điều khiển, sóng thần sắp đến!
- Oanh long long…
Thán đầu nhắc nhở không chậm, nhưng thanh âm của hắn vừa rơi xuống thì sóng biển cuồn cuộn xen lẫn tiếng gầm rú đinh tai nhức óc đánh úp về phía du thuyền!
Bị sóng lớn hất cao, đợi khi sóng biển tán đi, Diệp Dương Thành đang nắm chặt rào chắn không khỏi thở ra một hơi thật dài, thân thể biến thành ướt sũng.
- Đã đi tới hải vực biên giới Hạ Quan thị, đi thêm năm hải lý phía trước có thể nhìn thấy lục địa.
Thán đầu mở cửa phòng điều khiển, có chút áy náy nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành, mở miệng nói:
- Khu trục hạm Xuyên Đảo hào bị…bị tiên sinh đánh chìm, bên chính phủ đối phương chỉ sợ đã phát hiện, chúng tôi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên…
- Trên đường trở về cẩn thận một chút.
Không đợi Thán đầu nói hết lời, Diệp Dương Thành đã gật gật đầu, lưu lại một câu nói liền nhảy vào trong biển…
- Về nước!
Mang theo thần sắc kính sợ, liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành bơi nhanh, Thán đầu quay lại quát to một tiếng:
- Tốc độ nhanh nhất, nhanh!
Diệp Dương Thành cũng không biết ba người Thán đầu có gặp được hải quân của đối phương trên đường quay về hay không, nhưng hắn cũng không còn cách nào, đối với ba người kia hắn vẫn thập phần thưởng thức.
Hi vọng bọn họ có thể bình an trở về.
Trong đầu âm thầm tự nhủ một câu, liếc mắt nhìn biển rộng vô biên, sau khi phân biệt rõ phương hướng Diệp Dương Thành bơi nhanh về hướng biên giới Hạ Quan thị.
Cùng lúc đó bên trong một căn cứ quân sự hải quân vùng duyên hải Phúc Cương thị, một nữ nhân quân hàm trung sĩ hơn ba mươi tuổi đang ngơ ngác ngồi trước máy tính, nhìn lên màn hình thật lâu không thể hồi phục lại tinh thần.
- Xuyên Đảo hào…đi đâu vậy?
Nữ nhân lẩm bẩm một câu, theo sau lắc đầu:
- Xuyên Đảo hào làm sao sẽ biến mất đây?
Ở trong mắt của nàng, khu trục hạm đạn đạo kim cương cấp là kiêu ngạo, lại mất đi liên lạc trong nhiệm vụ tuần tra hàng ngày, căn bản không có khả năng gặp phải tập kích thậm chí ngay cả thời gian truyền về tin tức cũng không có đã bị địch nhân đánh chìm.
Điều này vốn không khả năng xảy ra!
Nhưng xuất phát từ bản năng chuyên nghiệp, nữ nhân đem nguyên nhân bị mất liên lạc cho rằng hệ thống xác định vị trí bị trục trặc, nhưng nàng vẫn cầm lên điện thoại, bắt đầu liên lạc cấp trên của nàng…
- Xuyên Đảo hào mất đi liên lạc với tổng bộ?
Bên kia điện thoại là một nam nhân, nghe nữ nhân báo cáo xong, hắn xuy cười một tiếng, nói:
- Lập tức liên hệ Bắc Nguyên Cát Hoằng, để cho hắn nhanh chóng sửa lại máy xác định vị trí, nha…
Sau một trận ồn ào, điện thoại bị dập máy.
Nhưng khoảng chừng ba phút sau, một trận tiếng cảnh báo nặng nề lại dồn dập vang vọng cả căn cứ hải quân.
- Ô …ô…
- Oanh…
Tám chiếc phi cơ trinh sát từ trên đất trống căn cứ phóng lên cao, hướng biển khơi mờ mịt bay nhanh tới!
Nửa giờ sau, phi cơ trinh sát đem ảnh chụp hiện trường truyền về tổng bộ, các quan quân đang chờ đợi trong phòng chỉ huy đều trợn tròn mắt…
Mặt biển trong tấm ảnh trôi nổi thật nhiều mảnh vụn cùng thật nhiều đồ vật gì đó, làm thành viên căn cứ hải quân nên bọn hắn có thể nhìn ra, những tạp vật kia là đồ dùng hàng ngày trên Xuyên Đảo hào, chẳng hạn như hộp sắt bánh bích quy, đồ hộp bị biến dạng…
Sự thật đã hiện ra trước mặt bọn họ, nhưng trong thoáng chốc bọn họ không cách nào tiếp thụ được!
Đó là Xuyên Đảo hào!
Là niềm kiêu ngạo!
Cứ…như vậy bị hủy rồi sao?
Một quan quân gọi một sĩ binh nói:
- Lập tức liên tuyến bộ tư lệnh quân khu, đem tình huống Xuyên Đảo hào thông báo bộ tư lệnh!
Tác giả :
Phục Túy