Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 277: Liên quan gì ta
Chớp mắt hai huynh đệ Phó Diệc Chi giãy dụa sống trên đảo nhỏ được năm mươi năm, từ thiếu niên tuổi trẻ biến thành lão nhân lưng còng. Ngày nào đó vào năm đó, dị tai năm mươi năm một lần lại giáng xuống.
- Cho đến nay ta còn nhớ trên bầu trời giáng xuóng ánh sáng bạc rực rỡ, ta nghe hai ác ma hét chói tai.
Mắt Phó Diệc Chi mông lung nói:
- Đó là ngôn ngữ ta chưa từng nghe qua, nhưng ta biết bọn họ đang chửi rủa, gầm rống. Hai huynh đệ chúng ta sống trên đảo qua bốn mươi bảy năm, hai ác ma kia không thường ở trên đảo. Trong bốn mươi bảy năm chỉ có mười năm là hai ác ma ở trên đảo. Ánh sáng bạc qua đi, hai ác ma biến mất.
Phó Diệc Chi kể một đoạn quá trình không đầu không đuôi, cười tự giễu tiếp tục bảo:
- Bọn họ để lại năng lượng truy tung đề phòng chúng ta chạy trốn cũng biến mất. Chúng ta cho rằng cuộc sống như địa ngục đã kết thúc, có thể giải thoát. Nhưng sáng hôm sau khi bọn họ biến mất, khi ta và ca ca của ta định trốn khỏi đảo hoang thì giọng hai ác ma lại vang bên tai.
Phó Diệc Chi ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, biểu tình cực kỳ phứ tạp:
- Bọn họ nói chỉ cần chúng ta chịu tiếp tục ở lại làm việc giúp họ thì sẽ ban cho cuộc sống bất tử.
Lòng Diệp Dương Thành máy động:
- Bất tử?
Diệp Dương Thành hỏi:
- Ngươi và ca ca của ngươi sống đến bây giờ...
- Lúc đó ta không tin tưởng.
Phó Diệc Chi cười khẩy nói:
- Ta kiên quyết từ chối yêu cầu của bọn họ, chúng ta sống trong địa ngục quá đủ rồi. Ta muốn kéo ca ca rời khỏi hoang đảo, nhưng hắn... Tin tưởng.
Tia sáng trong mắt Phó Diệc Chi vụt tắt, vẻ mặt bi thương nói:
- Hắn ở lại trên hoang đảo tiếp tục làm nô lệ cho hai ác ma. Còn ta thì rời khỏi đảo hoang quay về quê.
- Ta cứ nghĩ có thể yên ổn sống đến cuối đời, ai ngờ năm thứ tám khi ta tuổi già sức yếu định lo hậu sự cho mình thì ca ca bỗng nhiên trở về. Hắn rất trẻ tuổi, như người tráng niên ba, bốn chục tuổi. Ca ca nói cho ta biết tìm được một chỗ cho các dị nhân né tránh dị tai, còn thành lập một tổ chức sát thủ.
- Tổ chức sát thủ đó chính là tổ chức Dị Sát sau này. Ca ca của ta trở thành Long Thủ tổ chức Dị Sát, vơ vét nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cho hai ác ma, dùng máu của những nam nhân phá vỡ gông xiềng không gian thần cấm.
Nói đến đây cảm xúc của Phó Diệc Chi rất kích động, đôi mắt đỏ ngầu nói:
- Ca ca cho ta một bộ công pháp tên là Ma Linh. Ca ca nói hắn đã thay đổi công pháp, sau khi tu luyện sẽ bất tử nhưng không bị hai ác ma khống chế, điều khiển.
- Ca ca cho ta hai viên thủy tinh, nói chúng nó đại biểu cho tâm trí, sinh mệnh của hắn. Khi viên thủy tinh màu đỏ vỡ nghĩa là ca ca đã hoàn toàn rơi vào ác ma khống chế, từ nay thân bất do kỷ. Khi viên thủy tinh trong suốt vỡ nghĩa là mạng sống của ca ca đã đi đến tận cùng...
Giọng Phó Diệc Chi dần trầm thấp:
- Ta cầm viên thủy tinh màu đỏ được ba tháng thì nó vỡ nát. Bắt đầu từ lúc đó ta hiểu rằng ca ca của ta đã chết, bây giờ trong người hắn là một con rối hoàn toàn bị ác ma khống chế.
- Từ khi đó dù ta đi đến đâu đều sẽ bày bàn thờ, nhang đèn lư hương và linh vị cho ca ca của ta. Tuy nhiên ta luôn đặt linh vị úp xuống, ta bản năng từ chối sự thật. Thế nhưng... Đoạn thời gian trước ca ca để lại viên thủy tinh cuối cùng cho ta cũng đã vỡ.
Diệp Dương Thành sờ cằm lẩm bẩm:
- Thần tù giả... Không gian thần cấm.
Vẻ mặt Diệp Dương Thành hiểu ra. Thần tù giả là xưng hô người bị thần giam cầm, không gian thần cấm tức là chỗ nhốt thần tù giả.
Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn Phó Diệc Chi:
- Cho nên ngươi thành lập trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, định ngăn cản hai ác ma trốn khỏi không gian thần cấm?
Phó Diệc Chi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe tia sáng thù hận:
- Điều ta mong muốn nhất là trả thù cho ca ca!
Phó Diệc Chi nghiến răng nói:
- Nhưng ta biết chỉ dựa vào thực lực một mình ta tuyệt đối không thành công. Ta cần một lực lượng có thể đối kháng với dị nhân, từ căn bản tan rã nanh vuốt của hai ác ma tự xưng là Thánh Giới sứ giả trên trái đất.
- Hơn mười năm trước ta tham gia tiểu tổ nghiên cứu siêu chiến sĩ quân đội. Ta dựa vào kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm thúc đẩy hạng mục nghiên cứu siêu chiến sĩ hoàn thành sớm hơn mười năm. Ta trở thành chủ nhiệm trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, được quân hàm trung tướng.
Nói đến đây Phó Diệc Chi nhìn Diệp Dương Thành, bộ dạng tiểu nhân khóc lóc biến mất hết, thay thế là biểu tình nghiêm trang.
Giọng điệu Phó Diệc Chi nghiêm túc nói:
- Tối hôm nay ta tới nơi này là vì muốn hợp tác, theo ta được biết hai ác ma kia dường như đã mở khe hở không gian thần cấm. Mặc dù bọn họ không thể dùng bản thể trốn khỏi không gian thần cấm nhưng có thể dùng chút thủ đoạn giáng thánh sử xuống, tự do hoạt động trong phạm vi nhất định.
- Trong không gian thần cấm không chỉ có hai ác ma kia. Ba trăm năm qua dựa theo đặc tính chỉ cho vào không được ra của không gian thần cấm, bọn họ phát triển rất nhiều thuộc hạ trong đó. Nếu để bọn chúng trốn khỏi không gian thần cấm thì...
Ảo cảnh tu di nghiêm túc, biểu tình trang trọng nói chuyện.
Diệp Dương Thành thẫn thờ nhìn Phó Diệc Chi một lúc lâu, sau đó phun ra một câu làm gã suýt té xỉu:
- Trốn ra thì kệ nó, liên quan gì ta?
- Ngươi...!
Phó Diệc Chi không ngờ nói nhiều như vậy, mơ hồ điẻm danh sự lợi hại của hai ác ma nhưng Diệp Dương Thành cho ra đáp án ngoài ý muốn.
Hỏi sao Phó Diệc Chi chịu nổi? Sao gã chịu nổi?
Phó Diệc Chi không bao giờ ngờ Diệp Dương Thành nói mấy câu đó là có lý do.
Hai huynh đệ Phó Diệc Chi thức tỉnh năng lực dị hóa vào ngày dị tai, từ nay có ấn ký miễn dị tai. Cho nên Cửu Tiêu thần cách của Diệp Dương Thành không có chút phản ứng với Phó Diệc Chi, như được dán nhãn đạt tiêu chuẩn, Cửu Tiêu thần cách sẽ không chú ý đến gã nữa.
Hai ác ma Phó Diệc Chi nói thì khác.
Nếu hai người kia không có chút năng lực chống lại dị tai, bị giam giữ chứng minh không chút năng lực đối kháng thần quyền, nghĩa là...
Như lúc trước Diệp Dương Thành cầm Cửu Tiêu thần cách lần lượt xóa sổ sát thủ của tổ chức Dị Sát. Tuy những sát thủ này có thể tùy thời làm thịt Diệp Dương Thành, người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách mà tay trói gà không chặt. Nhưng các sát thủ tổ chức Dị Sát đã chết, tại sao? Bởi Diệp Dương Thành có Cửu Tiêu thần cách.
Hai ác ma kia dù cường đại đến đâu thì sao?
Trước Cửu Tiêu thần cách, trước thần quyền Diệp Dương Thành nắm giữ, tất cả ác ma đều là hổ giấy. Hơn nữa lần trước xóa sổ tàn hồn nói cho Diệp Dương Thành một tin tức siêu quan trọng, là hai ác ma kia rất giàu, siêu giàu.
Chỉ xóa sổ một tàn hồn đã được một ngàn công đức huyền điểm, tám ngàn điểm linh lực. Tuy rằng quá trình hơi vất vả nhưng bây giờ Diệp Dương Thành đã có cách cực tốt đối phó tàn hồn.
- Cho đến nay ta còn nhớ trên bầu trời giáng xuóng ánh sáng bạc rực rỡ, ta nghe hai ác ma hét chói tai.
Mắt Phó Diệc Chi mông lung nói:
- Đó là ngôn ngữ ta chưa từng nghe qua, nhưng ta biết bọn họ đang chửi rủa, gầm rống. Hai huynh đệ chúng ta sống trên đảo qua bốn mươi bảy năm, hai ác ma kia không thường ở trên đảo. Trong bốn mươi bảy năm chỉ có mười năm là hai ác ma ở trên đảo. Ánh sáng bạc qua đi, hai ác ma biến mất.
Phó Diệc Chi kể một đoạn quá trình không đầu không đuôi, cười tự giễu tiếp tục bảo:
- Bọn họ để lại năng lượng truy tung đề phòng chúng ta chạy trốn cũng biến mất. Chúng ta cho rằng cuộc sống như địa ngục đã kết thúc, có thể giải thoát. Nhưng sáng hôm sau khi bọn họ biến mất, khi ta và ca ca của ta định trốn khỏi đảo hoang thì giọng hai ác ma lại vang bên tai.
Phó Diệc Chi ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, biểu tình cực kỳ phứ tạp:
- Bọn họ nói chỉ cần chúng ta chịu tiếp tục ở lại làm việc giúp họ thì sẽ ban cho cuộc sống bất tử.
Lòng Diệp Dương Thành máy động:
- Bất tử?
Diệp Dương Thành hỏi:
- Ngươi và ca ca của ngươi sống đến bây giờ...
- Lúc đó ta không tin tưởng.
Phó Diệc Chi cười khẩy nói:
- Ta kiên quyết từ chối yêu cầu của bọn họ, chúng ta sống trong địa ngục quá đủ rồi. Ta muốn kéo ca ca rời khỏi hoang đảo, nhưng hắn... Tin tưởng.
Tia sáng trong mắt Phó Diệc Chi vụt tắt, vẻ mặt bi thương nói:
- Hắn ở lại trên hoang đảo tiếp tục làm nô lệ cho hai ác ma. Còn ta thì rời khỏi đảo hoang quay về quê.
- Ta cứ nghĩ có thể yên ổn sống đến cuối đời, ai ngờ năm thứ tám khi ta tuổi già sức yếu định lo hậu sự cho mình thì ca ca bỗng nhiên trở về. Hắn rất trẻ tuổi, như người tráng niên ba, bốn chục tuổi. Ca ca nói cho ta biết tìm được một chỗ cho các dị nhân né tránh dị tai, còn thành lập một tổ chức sát thủ.
- Tổ chức sát thủ đó chính là tổ chức Dị Sát sau này. Ca ca của ta trở thành Long Thủ tổ chức Dị Sát, vơ vét nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cho hai ác ma, dùng máu của những nam nhân phá vỡ gông xiềng không gian thần cấm.
Nói đến đây cảm xúc của Phó Diệc Chi rất kích động, đôi mắt đỏ ngầu nói:
- Ca ca cho ta một bộ công pháp tên là Ma Linh. Ca ca nói hắn đã thay đổi công pháp, sau khi tu luyện sẽ bất tử nhưng không bị hai ác ma khống chế, điều khiển.
- Ca ca cho ta hai viên thủy tinh, nói chúng nó đại biểu cho tâm trí, sinh mệnh của hắn. Khi viên thủy tinh màu đỏ vỡ nghĩa là ca ca đã hoàn toàn rơi vào ác ma khống chế, từ nay thân bất do kỷ. Khi viên thủy tinh trong suốt vỡ nghĩa là mạng sống của ca ca đã đi đến tận cùng...
Giọng Phó Diệc Chi dần trầm thấp:
- Ta cầm viên thủy tinh màu đỏ được ba tháng thì nó vỡ nát. Bắt đầu từ lúc đó ta hiểu rằng ca ca của ta đã chết, bây giờ trong người hắn là một con rối hoàn toàn bị ác ma khống chế.
- Từ khi đó dù ta đi đến đâu đều sẽ bày bàn thờ, nhang đèn lư hương và linh vị cho ca ca của ta. Tuy nhiên ta luôn đặt linh vị úp xuống, ta bản năng từ chối sự thật. Thế nhưng... Đoạn thời gian trước ca ca để lại viên thủy tinh cuối cùng cho ta cũng đã vỡ.
Diệp Dương Thành sờ cằm lẩm bẩm:
- Thần tù giả... Không gian thần cấm.
Vẻ mặt Diệp Dương Thành hiểu ra. Thần tù giả là xưng hô người bị thần giam cầm, không gian thần cấm tức là chỗ nhốt thần tù giả.
Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn Phó Diệc Chi:
- Cho nên ngươi thành lập trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, định ngăn cản hai ác ma trốn khỏi không gian thần cấm?
Phó Diệc Chi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe tia sáng thù hận:
- Điều ta mong muốn nhất là trả thù cho ca ca!
Phó Diệc Chi nghiến răng nói:
- Nhưng ta biết chỉ dựa vào thực lực một mình ta tuyệt đối không thành công. Ta cần một lực lượng có thể đối kháng với dị nhân, từ căn bản tan rã nanh vuốt của hai ác ma tự xưng là Thánh Giới sứ giả trên trái đất.
- Hơn mười năm trước ta tham gia tiểu tổ nghiên cứu siêu chiến sĩ quân đội. Ta dựa vào kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm thúc đẩy hạng mục nghiên cứu siêu chiến sĩ hoàn thành sớm hơn mười năm. Ta trở thành chủ nhiệm trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, được quân hàm trung tướng.
Nói đến đây Phó Diệc Chi nhìn Diệp Dương Thành, bộ dạng tiểu nhân khóc lóc biến mất hết, thay thế là biểu tình nghiêm trang.
Giọng điệu Phó Diệc Chi nghiêm túc nói:
- Tối hôm nay ta tới nơi này là vì muốn hợp tác, theo ta được biết hai ác ma kia dường như đã mở khe hở không gian thần cấm. Mặc dù bọn họ không thể dùng bản thể trốn khỏi không gian thần cấm nhưng có thể dùng chút thủ đoạn giáng thánh sử xuống, tự do hoạt động trong phạm vi nhất định.
- Trong không gian thần cấm không chỉ có hai ác ma kia. Ba trăm năm qua dựa theo đặc tính chỉ cho vào không được ra của không gian thần cấm, bọn họ phát triển rất nhiều thuộc hạ trong đó. Nếu để bọn chúng trốn khỏi không gian thần cấm thì...
Ảo cảnh tu di nghiêm túc, biểu tình trang trọng nói chuyện.
Diệp Dương Thành thẫn thờ nhìn Phó Diệc Chi một lúc lâu, sau đó phun ra một câu làm gã suýt té xỉu:
- Trốn ra thì kệ nó, liên quan gì ta?
- Ngươi...!
Phó Diệc Chi không ngờ nói nhiều như vậy, mơ hồ điẻm danh sự lợi hại của hai ác ma nhưng Diệp Dương Thành cho ra đáp án ngoài ý muốn.
Hỏi sao Phó Diệc Chi chịu nổi? Sao gã chịu nổi?
Phó Diệc Chi không bao giờ ngờ Diệp Dương Thành nói mấy câu đó là có lý do.
Hai huynh đệ Phó Diệc Chi thức tỉnh năng lực dị hóa vào ngày dị tai, từ nay có ấn ký miễn dị tai. Cho nên Cửu Tiêu thần cách của Diệp Dương Thành không có chút phản ứng với Phó Diệc Chi, như được dán nhãn đạt tiêu chuẩn, Cửu Tiêu thần cách sẽ không chú ý đến gã nữa.
Hai ác ma Phó Diệc Chi nói thì khác.
Nếu hai người kia không có chút năng lực chống lại dị tai, bị giam giữ chứng minh không chút năng lực đối kháng thần quyền, nghĩa là...
Như lúc trước Diệp Dương Thành cầm Cửu Tiêu thần cách lần lượt xóa sổ sát thủ của tổ chức Dị Sát. Tuy những sát thủ này có thể tùy thời làm thịt Diệp Dương Thành, người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách mà tay trói gà không chặt. Nhưng các sát thủ tổ chức Dị Sát đã chết, tại sao? Bởi Diệp Dương Thành có Cửu Tiêu thần cách.
Hai ác ma kia dù cường đại đến đâu thì sao?
Trước Cửu Tiêu thần cách, trước thần quyền Diệp Dương Thành nắm giữ, tất cả ác ma đều là hổ giấy. Hơn nữa lần trước xóa sổ tàn hồn nói cho Diệp Dương Thành một tin tức siêu quan trọng, là hai ác ma kia rất giàu, siêu giàu.
Chỉ xóa sổ một tàn hồn đã được một ngàn công đức huyền điểm, tám ngàn điểm linh lực. Tuy rằng quá trình hơi vất vả nhưng bây giờ Diệp Dương Thành đã có cách cực tốt đối phó tàn hồn.
Tác giả :
Phục Túy