Chào Ngày Anh Đến

Chương 25 Tàu thuỷ

   Sự trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường khiến Lục Thiên không thể chợp mắt.

   Vừa nãy ăn cơm cậu đã nghe rằng công ty nhà họ Đoàn đang ở trong tình trạng khốn đốn vì cậu quý tử Đoàn Tôn. Bảo sao nay thấy im hơi lặng tiếng thế.

   Nhưng lộn từ đầu giường tới cuối giường cậu vẫn không ngủ được. Nghĩ làm việc gì đó chán thì sẽ mau buồn ngủ, cậu xách đít dậy ôn bài, tính ra giờ này đứa nào mà chả thức đêm thức hôm ôn thi cấp ba.

   Do cửa phòng đóng nhưng rèm vẫn mở nên ngó qua nhà Cố Dương vẫn thấy đèn sáng. Trong phút chốc cậu định gọi cho cậu ta nhưng lười quá nên thôi. Đúng lúc đó thì điện thoại reo. Màn hình hiện chữ "Khỉ".

    "Alo, tao đây".

   "Chưa ngủ à, đang làm gì đấy".

   "Làm mình làm mẩy".

    "Nghiêm túc coi thằng kia, tương tư nhỏ nào mà giờ này vẫn thức vậy".


   "Có tao đã chẳng bắt máy mày, đang ôn bài làm bài đây".

   "Tao cũng thế này".

   Lúc này Lục Thiên nghe thấy tiếng ù ù bên đầu dây của Cố Dương.

   "Mày đang nói chuyện với ai nữa à ?".

   "À...ừm".

   "Ai, khai mau".

   "Tao nghĩ mày biết người này đấy".

    Biết sao ? Ai được nhỉ, thằng nhóc này dễ gần nhưng khó thân, nó gọi cho ai giờ này vậy ta ? Hơn nữa dạo này có quen ai đâu ngoài Lâm Nhất Trình và....

   "Ấy, đừng nói là....".

   "Ừ hứ".

    Lúc Thiên hít một hơi thật sâu, tay cầm điện thoại bước ra chỗ cửa sổ, cậu nhìn qua chỗ cửa sổ phòng Cố Dương, thấy cậu ta một tay chống lên bậu cửa sổ, một tay vẫy vẫy lại cậu.

   "Vạn Hải Ninh".

   "Bingo !".

    Haizzz, đúng thật là. Từ lúc nào mà trở lên thân thiết như vậy được. Cố Dương còn bị anh ta mấy lần nói kháy cơ mà.


   "Hai người gọi nhau từ bao giờ vậy, mà gọi làm gì ?".

    "Cũng được một lúc lâu rồi, tao lấy số anh ta từ chỗ Nhất Trình đấy, cái lần sang nhà cậu ấy rồi bọn mày đè nhau ấy, nhớ không ?".

   Cố Dương cười như khỉ đáp lại cậu.

    Nghe đến đây Lục Thiên đỏ bừng cả hai tai, gương mặt cậu như ấm đun nước đang sôi. Cậu lắp ba lắp bắp nói trả lời lại.

   "Đè cái gì mà đè, vớ vẩn. Mà hai người gọi nhau làm gì giờ này mày vẫn chưa trả lời tao đâu".

   "Có bài tao không hiểu nên gọi anh ấy hướng dẫn, lúc đầu không nghĩ là đầu bên kia sẽ bắt máy đâu, ai dè được vài gây đã thấy alo rồi".

   "Rồi sao nữa ?".

   "Thì bọn tao chuyển qua video call mà, tao dơ bài cho anh ấy hướng dẫn, công nhận là dễ hiểu phết, có khi mai tao giảng lại cho mày cũng được. Nhưng lúc tao đang làm bài, quay ra thấy anh ta ngủ rồi, say giấc nồng luôn".


   Nói rồi Cố Dương quay lại màn hình máy tính, không quên kèm theo một ánh mắt dịu dàng và nụ cười nhẹ. Dáng vẻ này ngay đến cả Lục Thiên cũng chưa từng thấy bao giờ.

   

    Bỗng nhiên muốn gọi cho Trình Trình quá đi.

   Đó là tất cả suy nghĩ qua gương mặt bơ phờ bất lực của cậu.

    "Thế mày xong bài chưa, không tắt máy cho ngươi ta ngủ còn để đó làm gì".

    "Đang định tắt thì gọi ra khoe mày. Vừa nãy dạy tao chỉ thiếu điều lao ra khỏi mà hình máy tính mà ấn đầu tao xuống bàn thôi, mà giờ ngủ ngoan như mèo luôn kìa".

   Lục Thiên thở dài nhưng sau đó nhìn Cố Dương đầy nghi ngờ. Cậu cũng nói gì thêm nên cúp luôn.

  Cố Dương nghĩ cậu ta mệt nên cũng dừng luôn, cậu quay lại bàn học, nhìn vào màn hình máy tính. Vạn Hải Ninh vẫn ở đó, gương mặt trắng như ngọc thạch cùng hàng mi dài khẽ run run, cậu cứ ngẩn cả người ngồi đó. Thật ra cũng tại cậu trước, nửa đêm nửa hôm gọi cho người ta nhờ chỉ bài hộ, đúng là hết nói nổi.
  Ngón tay Cố dương khẽ chạm vào màn hình, vẽ lại một đường cong hoàn hảo trên gương mặt của Vạn Hải Ninh. 

   Anh ta khiến Cố Dương chú ý.

  ....._____.....

   Ánh mặt trời le lói qua tán lá xanh, trên lá còn đọng lại những hạt sương từ tối qua. Ba người, Lục Thiên, Lâm Nhất Trình và Cố Dương sải bước trên mặt đường nhựa.

   Hôm nay trông Nhất Trình đỡ hơn hẳn, chắc đêm qua cậu đã ngủ rất ngon nhưng còn Lục Thiên lại sắp trở thành động vật sách đỏ cần bảo tồn (gấu trúc).

   Lúc đến trường do không yên tâm mà Lục Thiên đòi bằng được đưa Nhất Trình vào tận lớp, lúc hai nguời chỉ mới bước vào cửa lớp B-2, mọi người đã nhao nhao ra hỏi thăm Nhất trình.

  "Trình Trình cậu có sao không ?".

  "Tớ nghe nói Đoàn Tôn đánh cậu trong nhà kho đúng không ? thằng đó sao có thể làm ra những hành động như vậy chứ ?
   Đúng lúc này A Bảo chen vào giữa giải tán đám đông. Cậu và Lục Thiên "hộ tống" Nhất Trình vào tận chỗ ngồi.

  Điều này làm Lâm Nhất Trình gượng chín mặt, cứ như kiểu cậu vừa trải qua cuộc phẫu thuật nào lớn lắm ấy.

  "Tớ ổn rồi, cậu mau vào lớp đi".

 "Được rồi, chỉ chút nữa thôi, mà A Bảo này Đoàn Tôn nay có đi học không vậy".

 Lục Thiên cầu mong là không, chẳng vui vẻ gì khi có mặt thằng cha đó ở đây cả.

 "Hình như là không đâu, qua đi trực nhậy tớ thấy cả bố Đoàn Tôn và bố cậu ta cũng đến trường, thấy vào cả phòng hiệu trưởng nói chuyện mà. Hình như là còn một vị nữa, tớ không thấy mặt ông ta, nhưng nhìn khá cao, Đoàn Tổng và con trai còn phải cúi đầu xin lỗi ông ta cơ mà".

   Lục Thiên và Nhất Trình nghe đến đây bỗng thấy hoang mang, hai người quay ra nhìn nhau rồi nhìn lại A Bảo dường như không hiểu chuyện gì.
  "Đừng nhìn tớ như thế, tớ cũng có biết đâu. Ấy khoan nhỡ đâu đó là....".

  Reng reng reng

   Đang nói dở thì chuông reo vào lớp, A Bảo cũng quên mất định nói gì, còn Lục Thiên thì nhanh chóng bị Nhất Trình đẩy ra khỏi cửa.

   Cậu chạy về lớp nhanh hết mức có thể, cũng may mà B-2 và  A-1 ở cạnh nhau.

  Bên này Nhất trình bị hỏi thăm không ngớt, tự nhiên mọi người lại hồ hởi với cậu như vậy làm Nhất Trình có chút không quen. Có vẻ sự việc hôm đó mọi người đều biết hết rồi.... nhưng không phải toàn bộ. Vì nếu biết hết, chắc chắn Lục Thiên cũng bị các bạn trong lớp bu đầy mà hỏi cho xem.

  "Ủa mà sao mà cậu thoát được ra khỏi cái nhà kho đó bằng cách nào vậy ?".

  Trời ạ, vừa nhắc xong.

 "À thì, tớ.... tớ... ừm.... là".

Nhất Trình ấp úng không biết có nên nói không.
 "Là Lục Thiên hả ?".

Tự nhiên a Bảo cũng từ đâu chui đầu ra hỏi.

 "Gì cơ".

"Tớ hỏi là Lục Thiên đã giúp cậu ra khỏi đó đúng không ?".

 Thôi cậu ấy đoán trúng tim đen rồi còn chối gì nữa.

"À, ừm".

  Lúc này bọn con gái trong lớp ồ lên những tiếng nho nhỏ nhưng ai ngồi gần đó cũng có thể nghe thấy được. Hai cô bạn ngồi sau Nhất Trình nắm tay nhau, cuống hết cả lên, họ cứ nói cái gì mà  "cp của tao, cp của mày, cp của chúng ta", "ship ship".

 "Tàu thuỷ" thì có liên qua gì đến việc này nhỉ ?

  Đang nói thì giáo viên gõ thước lên mặt bàn kêu trật tự, cả lớp đang nhốn giáo bỗng chốc im bặt.

 "Các em nên nhớ rằng, kì thi chuyển cấp sắp tới vô cùng quan trọng không khác gì thi đại học. Thời gian như con thoi vậy, nó trôi qua rất nhanh. nếu các em cứ để như vậy sớm muộn cơ hội cũng sẽ rời bỏ các em. Đây là  thời gian để các em ôn tập. Cả lớp nhớ nhà vật lí học Nicolas Tesla đã từng nói gì chứ "Sự khổ nhọc vì học chỉ là sự khổ nhọc chốc lát, sự không học vì không học mới là sự khổ nhọc cả đời". Vậy nên lớp chúng ta phải cố gắng vì tương lai phía trước, đừng nản chí hay mất tập trung trong giờ phút này".
   Cả lớp nghe xong  như có thêm dũng khí, người người đều lôi vở lôi sách ra ôn tập, nhưng Nhất trình vẫn ngồi đó, cậu hướng đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cây tử đằng dưới sân. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 

   Sau đó mới quay lại lên bảng, hít một hơi thật sâu. Kì thi sắp tới, Lâm Nhất Trình đây, nhất định phải đỗ đầu bảng.

Tác giả : ThapNguKhoiSinh06
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại