Chào Ngày Anh Đến

Chương 15 Không đề (3)

   Hôm sau đúng là cực hình. Sáng hôm đó Cố Dương là người tới xách mông Lục Thiên dậy đi học. Trông kìa, được một hôm dậy sớm hơn người ta mà cậu ta vênh mặt tận trời.

   Vẫn mang theo vẻ mệt mỏi khi ra khỏi nhà, Lục Thiên như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ nói.

   "Êy, còn Trình Trình nữa".

   "Mày sảng hả ? Cậu ấy hôm nay xin nghỉ rồi còn đâu, hôm qua thống nhất rồi còn gì".

    "Ừ ha".

    Cố Dương đập tay lên trán, bất lực nhìn tên như muốn mang theo cả cái giường đến lớp kia. Tóm lại là hôm nay phải đến được trường một cách "bình an" trước đã, bởi sau chuyện hôm qua, nỗi lo lắng của cả hai người đâu chỉ dồn hết lên người Nhất Trình.

   Và còn cái ý tưởng mà Cố Dương làm với đống sách vở của bọn Đoàn Tôn nữa.

  "Không biết tìm đươc hết chưa nhỉ ? Mà chắc không đâu, Duệ Duệ cũng xé được vài trang gấp máy bay rồi còn đâu. Quả đúng em gái mình".


    Cố Dương vừa nghĩ vừa cười tự đắc.

  Cuối cùng khi lê cái thân xác nặng nề này cũng đến được trường, khi Cố Dương và Lục Thiên vừa đặt mông xuống ghế, cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào.

  "Nghiêm!"

   Cả lớp cùng đứng dậy sau theo tiếng hô của lớp trưởng. Tiết đầu là tiết Toán, giáo viên dạy toán của lớp B-1 là một người đàn ông đầu hói, cái đầu theo miêu tả của Lục Thiên là bóng loáng. Đôi khi cậu còn thử tưởng tượng nếu mình là Leonardo da Vinci thì mình có nhầm cái đầu của thầy chủ nhiệm thành vỏ trứng mà vẽ lên đó không nhỉ ?

   Đây có lẽ là giáo viên đáng sợ nhất trường, lần nào điểm toán của mà thấp hơn 40 là y như rằng sẽ kèm theo một bản kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh.

   "Giờ tôi sẽ kiểm tra bài cũ".


   Nghe đến đây ở dưới lớp có sự xì xào.

   "Chết cha, tao còn chưa làm bài tập".

   "Nhìn tao này, tao chắc chắn 100% là tao chưa ôn bài".

   "..."

    Tiếng nói chuyện chỉ kết thúc khi có tiếng thước gỗ đập xuống bàn. Thầy Từ đảo mắt một vòng xung quanh lớp học sau đó lại nhìn vào danh sách.

  "Lục Thiên !".

  Nghe tiếng gọi mà không khỏi giật mình, Lục Thiên đứng bật dậy tiến đến phía bục giảng trong nhưng tiếng thở dài thoát nạn và lời chúc bình an của những người khác trong lớp.

   Nói thật thì hôm nay cậu còn chẳng có tâm trạng để mà sợ sệt. Từ lúc đến lớp đến giờ, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dõi theo cây tử đằng đằng kia.

   "Không biết Trình Trình giờ này đang làm gì nhỉ ?"

   Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu và kết quả là vì một phút sao lãng mà bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ.


  "Đọc cho tôi tỉ số lượng giác của góc nhọn".

  " sina = đối/ huyền, cosa = kề/ huyền, tana = đối/ kề, cota = kề/ đối".

   "Định lí Pytago"

   "Trong một tam giác vuông tổng bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông".

   "Tốt, về chỗ".

   Dù làm tốt nhưng Lục Thiên cảm thấy cũng chẳng có gì hứng khởi. Cậu cứ thế mang vẻ mặt lạnh tanh đi về chỗ.

   "Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập, các em mở sách trang....."

   Tiếng nói của thầy giáo như xa dần, Cố Dương chưa gì đã gục mặt xuống bàn. Có lẽ hôm qua hai người đều không ai ngủ được ngon giấc.

   Chắc quen rồi.

   Giờ cậu ấy không ở đây.

   Thấy hơi trống trải.

   Như bừng tỉnh khỏi cơn miên man, Lục Thiên đột nhiên nghĩ tới câu hỏi ngày hôm qua của Cố Dương mà có khi giờ chinha cậu ta còn không nhớ.
  "Mày thích Lâm Nhất Trình, đúng không ?"

  Không, không được, nếu mà cứ nghĩ như vậy, sau này phải đối mặt với Nhất Trình làm sao. Chắc là do cậu ấy có chút đáng thương nên Lục Thiên mới đối xử với cậu ấy có chút đặc biệt thôi.

   Nhưng trước giờ cậu cũng có như thế đâu.

   Mà thôi, giờ đâu còn tâm trạng nữa, phải học trước đã.

  Nghĩ rồi cậu xé một trang nháp, vo tròn lại ném về phía Cố Dương, cậu ta lớ ngớ không biết ai ném cái gì vào mình. Thì thấy Lục Thiên đang ra dấu kêu cậu ta dậy học đi

   Đơ một lúc mới hiểu những gì Lục Thiên đang nói.

   "Và cuối tuần này đến nhà Vạn Hải Ninh nữa không ?".

   Lần này thì Cố Dương ngồi bật hẳn dậy, điệu bộ sug nghĩ rất chi là nghiêm túc.

   Cuối cùng cậu ta nhìn xuống bàn rồi lại nhìn ra Lục Thiên.
   Tay giơ ngón cái.

   "Có".

   Ra chơi ngày hôm đó, Lục Thiên ngồi thẫn thờ trong lớp. Một tay chống cằm, đầu nghiêng sang bên trái. Hướng đôi mắt về phía chiếc bảng mà bên trên là đầy rẫy những bài tập và lời nhắc. Mọi người phần lớn do sắp thi nên cặm cụi ôn bài, số khác thì chỉ vừa nghe thấy tiếng chuông reo là chạy ù ra ngoài.

  Nhất Trình chăm học như vậy, thì cậu cũng phải cố gắng thôi, lần trước nhờ cậu ấy kèm thêm mà điểm toán của cả Lục Thiên và Cố Dương khá lên rất nhiều. Vạn nhất lần này có thể mình sẽ có thể là người giảng bài cho cậu ấy chăng.

   Động lực từ đâu bay tới, Lục Thiên vận dụng hết nơron thần kinh để làm bài. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng viết sột soạt.

   Bên này Nhất Trình đang ở nhà lăn qua lăn lại trên giường, lâu lắm rồi cậu mới được có thời gian lười biếng như vậy.
  Đến mẹ hôm nay cũng xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu. Thấy vậy cũng tốt, vì như vậy cậu với mẹ có nhiều thời gian nói chuyện hơn.

   Ngày hôm qua sau khi tiễn Lục Thiên, Cố Dương và Vạn Hải Ninh ra về, bà có quay lại vào nhà nói với Nhất Trình về Lục Thiên.

   Thấy gương mặt bà lộ vẻ hoang mang, mà vừa nãy cũng đứng ở cửa một lúc khá lâu, không biết có chuyện gì không.

  "Cậu bạn Lục Thiên đó của con...ừm...vừa xin lỗi mẹ....vì cậu ta đến quá muộn mà con mới bị thương như vậy".

  "Dạ ?".

  Nhất Trình nhất thời ngơ ngác.

  "Cậu ấy....xin lỗi sao ?"

 

  "Cậu ta tốt đấy, theo mẹ có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ thấy con có một người bạn thật thà và tốt bụng đến thế".

  Gương mặt bà nộ ra nụ cười vui vẻ, bất giác Nhất Trình cũng cảm thấy vui theo.
  "Mẹ nghĩ nếu con là con gái thì cậu ta có khi tỏ tình với con luôn rồi ấy chứ".

  "Ơ kìa, làm gì có chứ, mẹ đừng đùa nữa, con lên phòng trước đây".

  May mà lúc này không uống nước chứ không sau câu vừa nãy của mẹ cậu sặc mất.

  Lâu lâu lại có khiếu hài hước ghê.

  Bây giờ nghĩ lại sao lại thấy hơi ngại và đói. Hôm qua do quá mệt mà cậu ngủ luôn lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cũng gần trưa rồi.

   Thấy mẹ đã bày bữa dưới nhà, bà nói thấy cậu ngủ ngon quá nên không lỡ đánh thức.

  Bỗng Nhất Trình thấy hơi trống trải.

  "À, có lẽ do hôm nay cậu ấy không tới".

  Nhất Trình thấy bản thân mình trong gương, wao không biết hôm qua ra khỏi nhà kho cậu có bộ dạng gì nhỉ.

   Nghĩ rồi cậu lại đột nhiên nhớ ra, hôm qua Lục Thiên xử hết đám đó thế nào vậy ? Chẳng phải bọn chúng có gậy sao, hôm nay nếu đến trường khả năng cao với tính cách của ai kia cũng sẽ có một trận lùm xùm nữa cho xem.
   Cậu muốn gọi điện cho Lục Thiên nhưng bây giờ đang là giờ học mà cậu còn chẳng có số cơ mà.

  "Mày không định đập Đoàn Tôn thêm trận nữa chứ ?".

   Đang ngấu nghiến hộp cơm trưa thì Cố Dương hỏi, Lục Thiên ngẩng mặt lên, trong miệng còn lúng phúng nhai thức ăn.

   Sau khi dò hỏi cẩn thận bạn nữ tên Vy Vy kia, cậu mới biết Nhất Trình bị lừa xuống phòng giáo vụ sau đó Đoàn Tôn và bọn kia đánh ngất cậu ấy rồi đem tới nhà kho, chuyện sau đó chắc cũng chẳng cần nói cũng biết.

   Lúc đầu cậu không phủ nhận là mình hơi mất bình tĩnh khi nghe vậy nhưng rồi cũng nhận ra cứ như vậy cũng chẳng giải quyết được gì.

   Ngày hôm nay cậu mới chỉ thấy Thụy Minh với Khúc Dương còn Đoàn Tôn thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

   Nghe đâu hôm qua sau khi cậu và Cố Dương đưa Nhất Trình ra khỏi trường, tên Đoàn Tôn cùng bọn kia phải ở lại rất lâu để tìm sách và.....ờm,....hồi sức để có thể đứng lên đi lại được.
    Nhưng vậy chưa đủ.

    Mấy tên cặn bã đó, như vậy chưa thấm gì cả.

   Lục Thiên biết đánh nhau nhưng không thể hành động bốc đồng như vậy được, vậy nên phải hành động theo cách khác.

   "Không, nhưng đánh bọn nó cũng chả được gì, có khi còn thiệt vào thân".

   "Ghê vậy, hôm nay mày đạo lý gớm".

   "Vậy nên sao chúng ta không làm với chúng như những gì chúng đã làm với Nhất Trình ?".

   

 

 

  

  

 

  

Tác giả : ThapNguKhoiSinh06
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại