Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
Chương 91
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
"A a a a a a, từ khi phó bản bắt đầu tôi chỉ mong chờ hình ảnh này xuất hiện thôi."
"A a a a bé lừa đảo đáng yêu quá, XP mới đã xuất hiện!"
"Cấm mấy đứa biến thái lầu trên đến gần cục cưng của mị! Con yêu qua đây mẹ ôm cái nào, óe óe óe..."
"Đệt, chỉ có tôi nghệt mặt thôi sao? Tại sao đột nhiên hắn lại teo nhỏ? Tại sao dường như tất cả mọi người đều đoán trước được điều đó? Cứu mạng, ai đó cho tôi xin tí gợi ý đi."
***
Ôn Giản Ngôn sững sờ chớp mắt, cúi đầu nhìn kỹ thân thể nhỏ bé của mình: "..."
... Chẳng lẽ?
Không!!!
Vân Bích Lam cầm kem bước tới, có chút lo lắng đánh giá Ôn Giản Ngôn từ trên xuống dưới: "Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu gì không?"
"Không khó chịu."
Lời vời thốt ra, Ôn Giản Ngôn liền sửng sốt.
Không biết có phải vì cơ thể thu nhỏ hay không mà giọng hắn cũng thay đổi. Chất giọng trong trẻo mang theo khàn nhẹ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là tông giọng mềm mại ngây ngô.
Hắn hơi mất tự nhiên sờ cổ họng.
Dường như đường nét hầu kết cũng trở nên nhu hòa, một hầu kết nhỏ khẽ rung dưới lớp da thịt mềm mại.
... Thật kỳ lạ.
Vân Bích Lam nhìn chăm chú Ôn Giản Ngôn đứng trước mặt, không tự chủ được giơ tay lên, chọc vào phần thịt mềm trên má hắn.
"!?"
Thiếu niên hoảng sợ trợn tròn mắt: "Cô làm gì đấy?"
"... Khụ khụ, không có gì cả."
Ánh mắt Vân Bích Lam hơi phiêu đãng, cô bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi."
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] lúc này:
"Cứu với, là nhóc mũm mĩm, là nhóc mũm mĩm kìa."
"Hồi còn nhỏ chó lừa đảo cũng đáng yêu quá thể đáng vậy sao. Help me, tôi cần hô hấp nhân tạo!"
"Vừa nhìn đã biết xúc cảm rất tuyệt!!! Làm thế nào đây, tôi cũng muốn được xoa nắn, ghen tị phát khóc luôn!"
Ôn Giản Ngôn quay đầu, như có suy tư đánh giá hai người trước mặt: "Nhưng mà... không chỉ riêng tôi, cô không phát hiện tuổi tác hai người cũng có chút thay đổi hả?"
Mặc dù cả hai không thay đổi nhiều như Ôn Giản Ngôn, song nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy sự khác biệt.
Hai người giật mình liếc nhau.
"Hình như đúng thật..."
Elise cụp mắt sờ ngực mình: "Nhỏ hơn rồi."
Vân Bích Lam kề sát cửa kính, cẩn thận quan sát khuôn mặt trở nên hơi ngây thơ của bản thân, hai mắt khẽ trợn: "Tôi trẻ hơn nhiều."
Cô vuốt má mình, đôi mắt rực sáng: "Da cũng đẹp nữa."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn ho nhẹ một tiếng: "Nghiêm túc chút đi."
Tiếc là, với thân hình mảnh khảnh của hắn lúc này, tay áo và ống quần đều thừa một đoạn lớn, vẻ ngoài non choẹt nói ra lời trên hoàn hoàn không có chút uy hiếp nào.
"Mặc dù tất cả chúng ta đều thay đổi."
Vân Bích Lam quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn: "Nhưng mà, có phải cậu bị thay đổi hơi lố rồi chăng?"
Chiều cao của cô chỉ còn thấp hơn Ôn Giản Ngôn một chút: "Bao gồm cả chiều cao của cậu..."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Đúng là cái hay không nói chỉ toàn nói mấy cái dở.
Song, đó lại là sự thật.
Nếu như hai người trước mặt chỉ trẻ ra, vậy thì bản thân hắn đã trực tiếp bị giảm một bó tuổi.
Ôn Giản Ngôn cụp mắt rơi vào trầm tư.
"A!"
Ôn Giản Ngôn giật mình, dường như nhớ tới gì đó.
"?" Hai người Vân Bích Lam và Elise đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc: "Sao thế? Cậu nghĩ ra gì rồi sao?"
Ôn Giản Ngôn như có suy tư vuốt cằm: "Chúng ta vẫn luôn hành động cùng nhau kể từ khu Cảm giác mạnh. Theo lý mà nói, đáng lẽ tất cả không nên có sự khác biệt quá nhiều mới phải. Sự khác biệt duy nhất chính là, trước khi tiến vào khu Cảm giác mạnh, tôi đã đi đến cửa hàng lưu niệm tiến hành chi tiêu một lần."
Elise nhíu mày: "Ý của cậu là, quà tặng lưu niệm cậu mua khiến cậu teo nhỏ?"
"Không không."
Ôn Giản Ngôn lắc đầu ngoài dự đoán: "Ý của tôi là, tôi đã chi tiêu nhiều phiếu quà tặng hơn cô."
Hai người còn lại đều sửng sốt.
Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Thật ra ngày từ ban đầu tôi đã nhận thấy rất nhiều quy tắc trong công viên giải trí đều nhắm vào "trẻ em". Ví dụ như giới hạn chiều cao trong hạng mục Cảm giác mạnh, hay ví dụ như giới hạn độ tuổi mua gấu bông trong cửa hàng quà lưu niệm..."
"Dựa theo hiểu biết của tôi, tất cả streamer trong phòng Livestream Ác Mộng đều là người trưởng thành, người tiến vào công viên giải trí cũng đều là người lớn, cho nên, chẳng phải những quy tắc ấy đều trở nên vô nghĩa sao?"
Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm đống kem dâu đang dần tan chảy trong ly, tiếp tục nói:
"Ngay từ ban đầu tôi tưởng rằng, công viên giải trí là nơi cha mẹ và con cái đến vui chơi, những quy tắc ấy xuất hiện chỉ vì phù hợp với logic bối cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, đống quy tắc đó còn chặt chẽ tỉ mỉ hơn chúng ta nghĩ."
Hắn ngước mắt:
"Sở dĩ những quy tắc ấy xuất hiện là vì người lập quy tắc đã biết ngay từ đầu, rằng theo thời gian trôi qua, phiếu thưởng streamer dùng ngày càng nhiều, số tuổi cơ thể cũng sẽ bị thu nhỏ theo."
Hai người còn lại đanh mặt, im lặng lắng nghe.
Đúng là lúc trước trong mắt họ, tất cả quy tắc giới hạn về chiều cao và độ tuổi chỉ toàn là những điều lệ vô nghĩa. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, hiển nhiên trong đó còn có logic nội tại riêng.
Điều này cũng phù hợp với sự hiểu biết của họ về cơ chế phó bản...
Thời gian càng dài, độ khó càng cao và càng có nhiều biến số.
"Nếu suy luận trên không sai, vậy thì lựa chọn tiến vào Khu Cảm giác mạnh từ đầu của chúng ta là hoàn toàn chính xác."
Ôn Giản Ngôn nói thêm:
"Theo thời gian trôi qua, các hạng mục có thể chơi được sẽ ngày càng ít, mà phiếu thưởng trên tay tất cả streamer sẽ sụt giảm dần, tuổi tác cũng theo đó mà nhỏ đi..."
Vân Bích Lam sửng sốt tiếp lời: "Hay nói cách khác, nếu đặt việc du ngoạn khu Cảm giác mạnh cuối cùng, cho dù các hạng mục bên trong vẫn mở thì streamer cũng không vào bởi vì hạn chế chiều cao."
Ôn Giản Ngôn gật đầu.
Hắn tiếp tục: "Nếu tất cả phiếu thưởng đều là vô danh và có thể tùy ý cướp bóc, vậy chứng tỏ trạng thái hiện tại của chúng ta chỉ là tạm thời. Chỉ cần đoạt đủ phiếu thưởng từ tay người khác là sẽ khôi phục trạng thái ban đầu."
Mỗi phó bản trong Ác Mộng đều khuyến khích streamer đấu đá nhau.
"..."
Ngay khi thông suốt điểm này, sau lưng mọi người toát mồ hôi lạnh.
Giả dụ tất cả streamer đều thật sự tránh né khu Cảm giác mạnh, vậy thì đến lúc phó bản phát triển đến giai đoạn cuối, nếu xuất hiện tình huống hạng mục ít hơn số lượng streamer thì hiển nhiên sẽ dẫn đến cuộc nội chiến và tàn sát toàn diện. Bởi vì chỉ người có đủ phiếu thưởng trong tay mới thỏa mãn được giới hạn về chiều cao trong khu công viên Cảm giác mạnh.
Phó bản thật sự quá... đen tối.
"Nhưng không phải không có tin tốt. Nếu theo logic phó bản suy ra, ắt hẳn khu Cảm giác mạnh ban đầu chúng ta đi đến là nơi khó nhất toàn bộ phó bản."
Bởi vì như vậy nên nó mới bị quy tắc xếp cuối cùng.
Song hiển nhiên nó không ngờ rằng, lần này lại có rất nhiều kẻ chán sống, vừa tới đã đâm thẳng đầu đến khu Cảm giác mạnh, cuối cùng sống sót trở ra.
"Chẳng qua, mặc dù lý thuyết là vậy nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Ai biết được liệu phó bản có tạo ra cạm bẫy gì không."
Ôn Giản Ngôn vừa nói vừa xắn ống tay áo và ống quần lên để tiện hoạt động hơn một chút:
"Dù sao bây giờ chúng ta vẫn chưa biết lý do công viên giải trí thu nhỏ du khách, cũng không biết rốt cuộc đống quy tắc bị bôi đen đó là gì..."
Hắn híp mắt lại:
"Nhưng cho dù là gì thì nội dung trong đó chắc chắn sẽ rất quan trọng, thậm chí có thể liên quan đến cốt lõi chính của toàn phó bản."
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
"... Mặc dù nói mỏi mồm nhưng tôi vẫn phải nói, streamer đỉnh thật sự."
"Streamer trâu bò! (Gào khản cổ)"
"Tuy rằng cơ thể nhỏ đi nhưng não vẫn sử dụng rất tốt! [Thưởng tích phân 50]"
"? Hả? Mọi người đều nghiêm túc nghe giải thích cơ chế phó bản thật à? Chỉ có mình tôi luôn nhìn chằm chằm cổ tay cổ chân trắng nõn của cục cưng sao?"
*
Trong góc tối trên Quảng trường Phía Bắc.
Bốn streamer nam đứng tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng bàn luận, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, ánh mắt tựa như chim ưng đảo qua toàn bộ streamer trên quảng trường.
"Mày có chắc không? Mục tiêu vào khu Ẩm Thực?"
"Đúng vậy."
Một gã tóc vàng cao to gật đầu, chỉ vào cặp mắt màu vàng của chính mình: "Tao tận mắt nhìn thấy mà."
"Tốt lắm, vậy chúng ta chờ nó ra."
Quảng trường phía Bắc không cho phép xảy ra giao tranh đổ máu, cho dù là như nào thì vẫn phải chờ streamer tiến vào khu vui chơi mới động thủ.
Một người liếc mắt nhìn cửa hàng quà lưu niệm đông đúc cách đó không xa, đáy mắt hiện tia nôn nóng:
"Mẹ kiếp, sao thằng ba xếp hàng lâu vậy?"
Người đàn ông cầm đầu nhổ nước bọt, hằn học nói: "Đợi ra ngoài xong, chúng ta nhất định phải thu thêm của thằng họ Khổng gấp 10 lần tiền hoa hồng."
Bọn chúng vốn chỉ là một tiểu đội được thuê để giết chết đám streamer cấp D, nhưng không ngờ tên streamer lần này lại tiến vào một phó bản cấp A.
Ngay cả xác suất sống sót của chúng đã không cao, ấy thế còn phải lo chuyện hoàn thành nhiệm vụ...
Thật sự mất nhiều hơn được!
*
Cách đó không xa có hai người tiến về phía quầy kem.
Đó là Văn Nhã và Lilith.
Sắc mặt Lilith uể oải xanh xao, tuy nhiên vết thương trên mặt không còn chảy máu, dường như đã thoát khỏi nguy cơ bị ký sinh trùng bởi trứng ếch.
Ba người dừng cuộc trò chuyện, vội vàng tập hợp cùng nhau.
"!"
Hai mắt Ôn Giản Ngôn sáng ngời. Hắn vội vàng tiến lên vài bước, ân cần nhìn Lilith hỏi thăm: "Bây giờ cảm thấy có ổn hơn không? Cô đã thấy gì trong quầy hàng chú hề tóc xanh vậy?"
Văn Nhã mở miệng tính nói, nhưng khi nhìn thấy người hỏi, cô bỗng giật mình, lời nói kẹt cứng:
"... Cậu?"
"..."
Lông mày Ôn Giản Ngôn giật giật, tốc độ nói bất giác tăng nhanh hơn: "Đúng thế, tôi bị thu nhỏ, nhưng điều này không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là..."
Dường như Lilith cũng quên mất tình cảnh của mình, hai mắt cô khẽ trợn tròn:
"Đáng yêu ghê."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn hít sâu một hơi rồi nghiến răng nghiến lợi: "Nói một người đàn ông đáng yêu là bất lịch sự lắm đấy, hơn nữa theo trí nhớ của tôi, ít nhất vẻ ngoài của tôi cũng mười sáu mười bảy tuổi..."
"Mười bảy tuổi?"
Elise sửng sốt: "Thật hay giả đấy?"
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn hung tợn cắn răng đáp:
"Tôi dậy thì muộn, không được chắc."
"... Nói cũng đúng lắm." Văn Nhã dùng ánh mắt vi diệu dừng trên đỉnh đầu thiếu niên chốc lát: "Xem ra năm mười tám tuổi chiều cao của cậu tăng vọt ghê ha."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn cảm thấy có chút suy sụp.
Mấy người không thể tránh xa chiều cao của tôi và tập trung vào phó bản được chút hả!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Q: Xin hỏi quý ngài Vu Chúc, ngài vừa đánh rơi tên lừa đảo lớn, lừa đảo choai choai hay nhóc lừa đ...
Vu Chúc: "..."
Q: Này! Chờ đã, chờ một chút đã! Ngài không thể cuớp cả ba! Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi! Mau đuổi theo hắn!
"A a a a a a, từ khi phó bản bắt đầu tôi chỉ mong chờ hình ảnh này xuất hiện thôi."
"A a a a bé lừa đảo đáng yêu quá, XP mới đã xuất hiện!"
"Cấm mấy đứa biến thái lầu trên đến gần cục cưng của mị! Con yêu qua đây mẹ ôm cái nào, óe óe óe..."
"Đệt, chỉ có tôi nghệt mặt thôi sao? Tại sao đột nhiên hắn lại teo nhỏ? Tại sao dường như tất cả mọi người đều đoán trước được điều đó? Cứu mạng, ai đó cho tôi xin tí gợi ý đi."
***
Ôn Giản Ngôn sững sờ chớp mắt, cúi đầu nhìn kỹ thân thể nhỏ bé của mình: "..."
... Chẳng lẽ?
Không!!!
Vân Bích Lam cầm kem bước tới, có chút lo lắng đánh giá Ôn Giản Ngôn từ trên xuống dưới: "Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu gì không?"
"Không khó chịu."
Lời vời thốt ra, Ôn Giản Ngôn liền sửng sốt.
Không biết có phải vì cơ thể thu nhỏ hay không mà giọng hắn cũng thay đổi. Chất giọng trong trẻo mang theo khàn nhẹ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là tông giọng mềm mại ngây ngô.
Hắn hơi mất tự nhiên sờ cổ họng.
Dường như đường nét hầu kết cũng trở nên nhu hòa, một hầu kết nhỏ khẽ rung dưới lớp da thịt mềm mại.
... Thật kỳ lạ.
Vân Bích Lam nhìn chăm chú Ôn Giản Ngôn đứng trước mặt, không tự chủ được giơ tay lên, chọc vào phần thịt mềm trên má hắn.
"!?"
Thiếu niên hoảng sợ trợn tròn mắt: "Cô làm gì đấy?"
"... Khụ khụ, không có gì cả."
Ánh mắt Vân Bích Lam hơi phiêu đãng, cô bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi."
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] lúc này:
"Cứu với, là nhóc mũm mĩm, là nhóc mũm mĩm kìa."
"Hồi còn nhỏ chó lừa đảo cũng đáng yêu quá thể đáng vậy sao. Help me, tôi cần hô hấp nhân tạo!"
"Vừa nhìn đã biết xúc cảm rất tuyệt!!! Làm thế nào đây, tôi cũng muốn được xoa nắn, ghen tị phát khóc luôn!"
Ôn Giản Ngôn quay đầu, như có suy tư đánh giá hai người trước mặt: "Nhưng mà... không chỉ riêng tôi, cô không phát hiện tuổi tác hai người cũng có chút thay đổi hả?"
Mặc dù cả hai không thay đổi nhiều như Ôn Giản Ngôn, song nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy sự khác biệt.
Hai người giật mình liếc nhau.
"Hình như đúng thật..."
Elise cụp mắt sờ ngực mình: "Nhỏ hơn rồi."
Vân Bích Lam kề sát cửa kính, cẩn thận quan sát khuôn mặt trở nên hơi ngây thơ của bản thân, hai mắt khẽ trợn: "Tôi trẻ hơn nhiều."
Cô vuốt má mình, đôi mắt rực sáng: "Da cũng đẹp nữa."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn ho nhẹ một tiếng: "Nghiêm túc chút đi."
Tiếc là, với thân hình mảnh khảnh của hắn lúc này, tay áo và ống quần đều thừa một đoạn lớn, vẻ ngoài non choẹt nói ra lời trên hoàn hoàn không có chút uy hiếp nào.
"Mặc dù tất cả chúng ta đều thay đổi."
Vân Bích Lam quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn: "Nhưng mà, có phải cậu bị thay đổi hơi lố rồi chăng?"
Chiều cao của cô chỉ còn thấp hơn Ôn Giản Ngôn một chút: "Bao gồm cả chiều cao của cậu..."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Đúng là cái hay không nói chỉ toàn nói mấy cái dở.
Song, đó lại là sự thật.
Nếu như hai người trước mặt chỉ trẻ ra, vậy thì bản thân hắn đã trực tiếp bị giảm một bó tuổi.
Ôn Giản Ngôn cụp mắt rơi vào trầm tư.
"A!"
Ôn Giản Ngôn giật mình, dường như nhớ tới gì đó.
"?" Hai người Vân Bích Lam và Elise đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc: "Sao thế? Cậu nghĩ ra gì rồi sao?"
Ôn Giản Ngôn như có suy tư vuốt cằm: "Chúng ta vẫn luôn hành động cùng nhau kể từ khu Cảm giác mạnh. Theo lý mà nói, đáng lẽ tất cả không nên có sự khác biệt quá nhiều mới phải. Sự khác biệt duy nhất chính là, trước khi tiến vào khu Cảm giác mạnh, tôi đã đi đến cửa hàng lưu niệm tiến hành chi tiêu một lần."
Elise nhíu mày: "Ý của cậu là, quà tặng lưu niệm cậu mua khiến cậu teo nhỏ?"
"Không không."
Ôn Giản Ngôn lắc đầu ngoài dự đoán: "Ý của tôi là, tôi đã chi tiêu nhiều phiếu quà tặng hơn cô."
Hai người còn lại đều sửng sốt.
Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Thật ra ngày từ ban đầu tôi đã nhận thấy rất nhiều quy tắc trong công viên giải trí đều nhắm vào "trẻ em". Ví dụ như giới hạn chiều cao trong hạng mục Cảm giác mạnh, hay ví dụ như giới hạn độ tuổi mua gấu bông trong cửa hàng quà lưu niệm..."
"Dựa theo hiểu biết của tôi, tất cả streamer trong phòng Livestream Ác Mộng đều là người trưởng thành, người tiến vào công viên giải trí cũng đều là người lớn, cho nên, chẳng phải những quy tắc ấy đều trở nên vô nghĩa sao?"
Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm đống kem dâu đang dần tan chảy trong ly, tiếp tục nói:
"Ngay từ ban đầu tôi tưởng rằng, công viên giải trí là nơi cha mẹ và con cái đến vui chơi, những quy tắc ấy xuất hiện chỉ vì phù hợp với logic bối cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, đống quy tắc đó còn chặt chẽ tỉ mỉ hơn chúng ta nghĩ."
Hắn ngước mắt:
"Sở dĩ những quy tắc ấy xuất hiện là vì người lập quy tắc đã biết ngay từ đầu, rằng theo thời gian trôi qua, phiếu thưởng streamer dùng ngày càng nhiều, số tuổi cơ thể cũng sẽ bị thu nhỏ theo."
Hai người còn lại đanh mặt, im lặng lắng nghe.
Đúng là lúc trước trong mắt họ, tất cả quy tắc giới hạn về chiều cao và độ tuổi chỉ toàn là những điều lệ vô nghĩa. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, hiển nhiên trong đó còn có logic nội tại riêng.
Điều này cũng phù hợp với sự hiểu biết của họ về cơ chế phó bản...
Thời gian càng dài, độ khó càng cao và càng có nhiều biến số.
"Nếu suy luận trên không sai, vậy thì lựa chọn tiến vào Khu Cảm giác mạnh từ đầu của chúng ta là hoàn toàn chính xác."
Ôn Giản Ngôn nói thêm:
"Theo thời gian trôi qua, các hạng mục có thể chơi được sẽ ngày càng ít, mà phiếu thưởng trên tay tất cả streamer sẽ sụt giảm dần, tuổi tác cũng theo đó mà nhỏ đi..."
Vân Bích Lam sửng sốt tiếp lời: "Hay nói cách khác, nếu đặt việc du ngoạn khu Cảm giác mạnh cuối cùng, cho dù các hạng mục bên trong vẫn mở thì streamer cũng không vào bởi vì hạn chế chiều cao."
Ôn Giản Ngôn gật đầu.
Hắn tiếp tục: "Nếu tất cả phiếu thưởng đều là vô danh và có thể tùy ý cướp bóc, vậy chứng tỏ trạng thái hiện tại của chúng ta chỉ là tạm thời. Chỉ cần đoạt đủ phiếu thưởng từ tay người khác là sẽ khôi phục trạng thái ban đầu."
Mỗi phó bản trong Ác Mộng đều khuyến khích streamer đấu đá nhau.
"..."
Ngay khi thông suốt điểm này, sau lưng mọi người toát mồ hôi lạnh.
Giả dụ tất cả streamer đều thật sự tránh né khu Cảm giác mạnh, vậy thì đến lúc phó bản phát triển đến giai đoạn cuối, nếu xuất hiện tình huống hạng mục ít hơn số lượng streamer thì hiển nhiên sẽ dẫn đến cuộc nội chiến và tàn sát toàn diện. Bởi vì chỉ người có đủ phiếu thưởng trong tay mới thỏa mãn được giới hạn về chiều cao trong khu công viên Cảm giác mạnh.
Phó bản thật sự quá... đen tối.
"Nhưng không phải không có tin tốt. Nếu theo logic phó bản suy ra, ắt hẳn khu Cảm giác mạnh ban đầu chúng ta đi đến là nơi khó nhất toàn bộ phó bản."
Bởi vì như vậy nên nó mới bị quy tắc xếp cuối cùng.
Song hiển nhiên nó không ngờ rằng, lần này lại có rất nhiều kẻ chán sống, vừa tới đã đâm thẳng đầu đến khu Cảm giác mạnh, cuối cùng sống sót trở ra.
"Chẳng qua, mặc dù lý thuyết là vậy nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Ai biết được liệu phó bản có tạo ra cạm bẫy gì không."
Ôn Giản Ngôn vừa nói vừa xắn ống tay áo và ống quần lên để tiện hoạt động hơn một chút:
"Dù sao bây giờ chúng ta vẫn chưa biết lý do công viên giải trí thu nhỏ du khách, cũng không biết rốt cuộc đống quy tắc bị bôi đen đó là gì..."
Hắn híp mắt lại:
"Nhưng cho dù là gì thì nội dung trong đó chắc chắn sẽ rất quan trọng, thậm chí có thể liên quan đến cốt lõi chính của toàn phó bản."
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
"... Mặc dù nói mỏi mồm nhưng tôi vẫn phải nói, streamer đỉnh thật sự."
"Streamer trâu bò! (Gào khản cổ)"
"Tuy rằng cơ thể nhỏ đi nhưng não vẫn sử dụng rất tốt! [Thưởng tích phân 50]"
"? Hả? Mọi người đều nghiêm túc nghe giải thích cơ chế phó bản thật à? Chỉ có mình tôi luôn nhìn chằm chằm cổ tay cổ chân trắng nõn của cục cưng sao?"
*
Trong góc tối trên Quảng trường Phía Bắc.
Bốn streamer nam đứng tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng bàn luận, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, ánh mắt tựa như chim ưng đảo qua toàn bộ streamer trên quảng trường.
"Mày có chắc không? Mục tiêu vào khu Ẩm Thực?"
"Đúng vậy."
Một gã tóc vàng cao to gật đầu, chỉ vào cặp mắt màu vàng của chính mình: "Tao tận mắt nhìn thấy mà."
"Tốt lắm, vậy chúng ta chờ nó ra."
Quảng trường phía Bắc không cho phép xảy ra giao tranh đổ máu, cho dù là như nào thì vẫn phải chờ streamer tiến vào khu vui chơi mới động thủ.
Một người liếc mắt nhìn cửa hàng quà lưu niệm đông đúc cách đó không xa, đáy mắt hiện tia nôn nóng:
"Mẹ kiếp, sao thằng ba xếp hàng lâu vậy?"
Người đàn ông cầm đầu nhổ nước bọt, hằn học nói: "Đợi ra ngoài xong, chúng ta nhất định phải thu thêm của thằng họ Khổng gấp 10 lần tiền hoa hồng."
Bọn chúng vốn chỉ là một tiểu đội được thuê để giết chết đám streamer cấp D, nhưng không ngờ tên streamer lần này lại tiến vào một phó bản cấp A.
Ngay cả xác suất sống sót của chúng đã không cao, ấy thế còn phải lo chuyện hoàn thành nhiệm vụ...
Thật sự mất nhiều hơn được!
*
Cách đó không xa có hai người tiến về phía quầy kem.
Đó là Văn Nhã và Lilith.
Sắc mặt Lilith uể oải xanh xao, tuy nhiên vết thương trên mặt không còn chảy máu, dường như đã thoát khỏi nguy cơ bị ký sinh trùng bởi trứng ếch.
Ba người dừng cuộc trò chuyện, vội vàng tập hợp cùng nhau.
"!"
Hai mắt Ôn Giản Ngôn sáng ngời. Hắn vội vàng tiến lên vài bước, ân cần nhìn Lilith hỏi thăm: "Bây giờ cảm thấy có ổn hơn không? Cô đã thấy gì trong quầy hàng chú hề tóc xanh vậy?"
Văn Nhã mở miệng tính nói, nhưng khi nhìn thấy người hỏi, cô bỗng giật mình, lời nói kẹt cứng:
"... Cậu?"
"..."
Lông mày Ôn Giản Ngôn giật giật, tốc độ nói bất giác tăng nhanh hơn: "Đúng thế, tôi bị thu nhỏ, nhưng điều này không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là..."
Dường như Lilith cũng quên mất tình cảnh của mình, hai mắt cô khẽ trợn tròn:
"Đáng yêu ghê."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn hít sâu một hơi rồi nghiến răng nghiến lợi: "Nói một người đàn ông đáng yêu là bất lịch sự lắm đấy, hơn nữa theo trí nhớ của tôi, ít nhất vẻ ngoài của tôi cũng mười sáu mười bảy tuổi..."
"Mười bảy tuổi?"
Elise sửng sốt: "Thật hay giả đấy?"
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn hung tợn cắn răng đáp:
"Tôi dậy thì muộn, không được chắc."
"... Nói cũng đúng lắm." Văn Nhã dùng ánh mắt vi diệu dừng trên đỉnh đầu thiếu niên chốc lát: "Xem ra năm mười tám tuổi chiều cao của cậu tăng vọt ghê ha."
Ôn Giản Ngôn: "..."
Hắn cảm thấy có chút suy sụp.
Mấy người không thể tránh xa chiều cao của tôi và tập trung vào phó bản được chút hả!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Q: Xin hỏi quý ngài Vu Chúc, ngài vừa đánh rơi tên lừa đảo lớn, lừa đảo choai choai hay nhóc lừa đ...
Vu Chúc: "..."
Q: Này! Chờ đã, chờ một chút đã! Ngài không thể cuớp cả ba! Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi! Mau đuổi theo hắn!
Tác giả :
Tang Ốc